Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trọng Sinh] Thay Đổi Tất Cả

Chap 1: Quá Khứ

Trần Quản Gia
Trần Quản Gia
Thần, con lên gọi cậu chủ xuống ăn sáng đi
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
Vâng
________________________
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
/lay người cậu/
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
Ưmm/hé mắt/
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
/tiếp tục lay/
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
"ai vậy"/ngồi dậy dụi mắt/
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
"Ra là anh Thần ảnh lên đây kêu mình dậy"
(abc)=ngôn ngữ bằng kí hiệu
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
(Chào buổi sáng)
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
(xuống ăn cơm)/rời đi/
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
"Anh ấy vẫn lạnh nhạt với mình khi từ hôm đó"/cười buồn/
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
"Haizzz, mình nên xuống thôi mắc công anh ấy đợi"/chạy đi vscn/
15p sau
Khi cậu bước xuống nhà, thì thức ăn đã vừa lúc dọn ra bàn và hắn đang ngồi ngay ngắn trên ghế
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
(Chào mọi người)/cười/
Trần Quản Gia
Trần Quản Gia
(chào cậu chủ, mời cậu dùng bữa ạ)
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
/gật đầu đi lại bàn ngồi/
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
(Hôm nay anh không đi làm ạ?)/gắp thức ăn vào bát của hắn/
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
/gật/
thấy hắn không trả lời cậu đành im lặng ăn tiếp
___________________
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
(em ăn xong rồi, em lên phòng đây)/rời bàn/
cậu đi lướt qua hắn nhưng hắn lại không nhìn lấy một cái
quay lại lúc trước
cậu và hắn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Mọi chuyện vẫn êm đềm khi một lần ba mẹ cậu và cậu đi khu vui chơi lúc về thì bị tai nạn. Mẹ cậu thì mất, ba cậu thì bị mất đi đôi chân còn cậu thì bị hoảng sợ quá nên đã không còn nói và nghe được. Sau khi vụ tai nạn sảy ra, ba cậu điên cuồng làm việc để cố quên đi mẹ cậu, cậu thì lúc đấy chỉ mới 9 tuổi
Cậu không chịu nổi sự đã kích như vậy, tự nhốt mình trong phòng.Khi đấy không ai khuyên cậu ra nổi, hắn thấy thì đi vào an ủi và giúp cậu vơi đi đau đớn từ khi đó cậu đã có tình cảm với hắn
còn tiếp

Chap 2: Quá Khứ "Tỏ Tình"

cứ thế vài năm sau, cậu luôn ôm mối tình đơn phương ấy. Đến một hôm vào giờ ra về cậu thấy, một chàng trai chạy lại tỏ tình hắn lúc đấy cậu sững sờ, sợ hãi sợ hắn đồng ý thì cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa,trong lòng cậu cầu mong rằng hắn không đồng ý. Đúng như nhưng cậu mong muốn hắn không những hắn không đồng ý, mà còn nói
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
ĐỒ ĐỒNG TÍNH GHÊ TỞM
nói dứt cậu hắn liền cầm hộp quà đi lại thùng rác quăng thẳng vào còn cậu trai kia thì rới nước chạy đi
nếu không thích người ta thì từ chối có cần nặng lời vậy không chứ
___________
câu nói đó tuy cậu không nghe được, nhưng nhìn khẩu hình miệng cậu cũng đoán ra được. Cậu như chết lặng đứng chân tại chổ khi thấy như vậy. Cậu tưởng tượng ra diễn cảnh cậu giống như cậu trai ấy thì sợ hãi, mặt cắt không còn chút máu. Nhưng cậu cố gắng bình tĩnh lại cậu tin rằng nếu mình yêu anh ấy thì anh ấy sẽ đáp lại tình cản của mình thôi. Cứ thế cậu đắm chìm trong mộng tưởng suốt 3 năm...
vào hôm sinh nhật 18 tuổi của cậu. Hôm đấy cậu có một sai lầm lớn đó chính là hẹn hắn ra sau vườn và tỏ tình hắn...
sau khi hẹn được hắn cậu bước đi sau hắn. Cậu lo lắng có, bồn chồn có, vui sướng có. Lo lắng bởi vì nhìn thấy khung cạnh năm ấy, bồn chồn vì lần đầu cậu tỏ tình với một người khác, vui sướng vì sau ngần ấy năm cậu cũng đã có dũng khí tỏ tình hắn
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
"liệu anh ấy có đồng ý không ta,hakwnwvsydnnd"
cậu mải suy nghĩ không hay biết gì thì cậu đập mặt vào bóng lưng hắn

Chap 3: Kết Thúc Quá Khứ

Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
a!!"mình đụng trúng cái gì vậy"/xoa mặt/
cậu ngước mặt lên thì thấy hắn đang nhìn cậu
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
(có sao không?em gọi anh ra đây làm gì vậy)/dịu dàng/
thấy hắn hỏi thế cậu bất ngờ không biết nói gì ấp úng ra hiệu
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
(hửm? em định nói gì? nói ra đi ở đây thêm tí nữa anh với em bị mấy con mũi hút sạch máu luôn đó)/kiên nhẫn/
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
/múa tay loạn xạ/
thấy cậu múa mây loạn xạ vậy liền lấy tay trái nắm tay cậu lại tra hỏi
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
(sao có chuyện gì, có ai ăn hiếp em hả?)
thấy thế cậu liền lắc đầu nguây nguẩy, thấy cậu như vậy hắn nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
(không có chuyện gì nữa thì chúng ta vào nhà thôi ở ngoài này nhiều mũi lắm)/quay đi/
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
"không được hôm nay mình nhất định phải nói"/nắm góc áo như lại/
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
(em...)
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
(em....em...)
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
(em...thích...anh)/đỏ mặt/
kí hiệu cậu tạo ra ngắt quãng như hắn vẫn hiểu được. Mặt hắn liền đen lại, quay đầu hất tay cậu ra phán một câu
Lâm Phong Thần
Lâm Phong Thần
GHÊ TỞM/quay vào nhà/
Địch Hiểu Ninh
Địch Hiểu Ninh
/bàng hoàng rơi nước mắt/
cánh tay bị hắn hất ra dừng ngay không trung run rẫy khi nghe 2 chữ đó của hắn. Chính hắn chính từ miệng hắn thốt ra cậu đó. Tuy cậu bị chấn thương do vụ tai nạn năm đó làm cho khiếm thính nhưng với khoảng cách gần. Tuy hơi nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được 2 từ đó, cậu ngã khụy xuống không tin vào tai mình nước mắt cứ rơi cứ rơi mãi cậu khóc tới ngất ngã xuống ngay sân vườn lạnh lẽo
ít lâu sau thì có người ra sau vườn đi dạo thì thấy cậu liền đi kêu người đem cậu vào trong nhà. may mắn thay cậu không bị sao cả chỉ kiệt sức ngất đi thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play