Vân Khê tỉnh dậy trên giường bệnh, cô thấy 2 tay mình bị xích vào đầu giường cùng với áo trắng bệnh nhân.
Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Đúng rồi, hôm qua cô đi bệnh viện kiểm tra thì cho ra kết quả cô đã có thai 3 tháng. Cô vui mừng đến nỗi liền tìm đến Tịch Nam Dạ báo cho hắn. Nhưng hắn chẳng có phản ứng gì hết còn kéo cô đi bệnh viện, ép cô phá thai. Trên đường đi, cô gào thét từ chối, cố cầu xin anh ta...Thế nhưng,sau đó cô chẳng nhớ gì nữa.
Cô ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, hắn mặc bộ áo vest đen lịch lãm, cả người quay lưng lại với cô.
- Tỉnh rồi hả? - Hắt cất giọng, hỏi.
Cô im lặng cúi xuống nhìn bụng của mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, đôi mắt cơ hồ có mọng nước. Dù sao cũng là một sinh mang. Sao hắn có thể làm như vậy?
Thấy cô không nói gì, hắn nhíu mày xoay người nhìn cô.
- Tại sao anh xích em lại ?. - Cô ngước lên nhìn anh, hỏi.
Hắn không trả lời, chỉ đi qua giường bệnh rồi đi đến cửa phòng ra lệnh với bác sĩ và y tá:
- Tiêm thuốc cho cô ta, càng nặng càng tốt. - Rồi hắn quanh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Giờ cô phát hiện mình bị gì chưa? Haha là bệnh tâm thần đấy. Cô làm gì có con? Đấy là do cô bị ảo tưởng thôi haha! - Nói xong hắn nở nụ cười cợt nhả đi ra khỏi phòng bệnh mặc kệ phản ứng của cô ra sao.
Câu nói vừa rồi hắn giống như kim chỉ nhọn đâm vào tim cô vậy. Tại sao...sao hắn đối xử với cô như vậy? Cô làm gì sai ư?
Trái tim đau đớn khốn xiết, cảm giác thật ngột thở.
Tịch Nam Dạ, tôi yêu anh nhiều như vậy mà sao anh nỡ đối xử với tôi như thế chứ!?.
Sau khi Tịch Nam Dạ rời khỏi nữ bác sĩ và 2 y tá nữ mới bước vào lại gần cô khiến cô phải cảnh giác, càng nép mình hơn.
Vương Tử Uyên cầm khay lọ thuốc lên và dụng cụ ống nhiệm lên bàn, đôi mắt sắc sảo liếc với 2 cô y tá:
- Giữ cô ta lại.
2 cô y ta nghe lời, giữ 2 tay cô lại. Vân Khê cố đẩy 2 cô ta ra nhưng cành bị giữ chặt hơn:
- Mấy người làm gì? Mau thả tôi ra!
- Không thấy tôi đang tiêm thuốc cho cô sao? - Vương Tử Uyên cầm cây giữ tăm bông lại xoa lên bắp tay của cô. Rồi cô ta cầm lọ thuốc để bơm vào ống kim tiêm.
- Chẳng qua tôi phải làm theo Tịch tiên sinh, phải khiến cô " thật khỏi bệnh ". - Khi cô ta nói 3 chữ " thật khỏi bệnh ", giọng điệu của cô ta thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi như thấm vào lòng.
Đúng vậy, lời cô ta nói chính là muốn cô càng bị bệnh đây mà!.
Khi nhìn chiếc ống kim tiêm lại gần mình, cô càng dãy dụa kịch liệt hơn.
- Đừng! Tôi không muốn! Thả ra! Thả tôi ra!!!.
Vương Tử Uyên không quan tâm đến tiếng hét của cô, một tay cô ta giữ bắp tay Vân Khê lại, một tay chăm chú tiêm lên người cô.
Khi cơn đau lan truyền đến tay, Vân Khê không dãy dụa nữa.
- Xong! - Vương Tử Uyên ra lệnh cho 2 cô y tá buông cô ra rồi đứng lên, trước khi cô ta đi, không khỏi dặn dò với cô:
- Cô nghỉ ngơi cho tốt! Ngày mai bọn tôi lại đến tiêm cô tiếp.
Lúc này căn phòng chỉ còn lại một mình Vân Khê, mái tóc dài rối tung, áo bệnh nhân nhàu nát. Trông cô không thể không thê thảm hơn. Căn phòng dần trở nên u ám giống như tâm trạng của cô vậy. Vân Khê giựa vào đầu giường, không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên gò má. Cô ngước lên nhìn trần nhà, tự cười nhạo bản thân.
Haha...
Chính bản thân cô không biết đang có chuyện gì xảy ra. Giống như mọi thứ vừa rồi chỉ là giấc mơ vậy.
Vân Khê à Vân Khê. Mày thật ngu ngốc khi yêu người đó mà!
Tịch Nam Dạ, tôi hận anh!.
Đã 2 ngày trôi qua, ngày qua ngày Vân Khê phải chịu đựng thứ thuốc mà Vương Tử Uyên tiêm cho cô. Có lẽ cô đã sắp điên lên rồi, thân thể dần ở trạng thái khó chịu, tâm trạng không ổn như muốn dãy lên vậy.
Cứ như này cô điên mất!
Không được, cô phải rời khỏi nơi này!
Cùng lúc này, cửa phòng ra, cô y tá đi vào, trên tay cô ta là một lọ thuốc .
Cô ta không nói gì, lại gần Vân Khê để tiêm thuốc cho cô. Nhưng cô ta chuẩn bị tiêm thuốc Vân Khê liền chặn cô ta lại:
- Cái đó...cô y ta...cô có thể bỏ dây xích này ra không? - Cô ngước lên, dùng ánh mắt hơi nước hỏi cô ta.
Cô y tá nhíu mày nhìn cô thì cô vội vàng trả lời:
- Tôi...buồn đi vệ sinh!
- Ra vậy! - Cô y ta có chút chần chừ:
- Để tôi đi tìm chìa khoá. - Nói xong cô ta đặt kim tiêm lên bàn, đi ra ngoài tìm chìa khoá giúp cô . Còn Vân Khê, cô thở dài dựa vào đầu giường, đôi mắt hơi chút nước nhắm lại rồi mở liền biến đổi thành đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng.
Tốt lắm! Một ít phút nữa thôi cô sẽ rời khỏi đây!.
Không ít lâu sau, cô y tá tìm được chìa khóa liền trở lại giúp cô mở khoá 2 tay.
- Áaaaa...um...um
Cô ta còn chưa kịp phản ứng, Vân Khê đã nhanh tay chụp lấy kim tiêm để trên bàn đâm thẳng vào cô ta, một tay còn lại của cô bụp miệng cô ta lại để tránh gây tiếng động ra ngoài.
Vì quá đau đớn cả người cô ta cứ ta cứ thế mà khuỵu xuống, đôi mắt cô ta dần trở nên mờ mịt mà rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Vân Khê kéo cô ta vào nhà vệ sinh rồi thay bộ quần áo mới, cả người cô được kín bọc bởi bộ đồ màu đen, cô cầm mũ lưỡi chai đội lên đầu che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát, lạnh lùng. Cô rời khỏi phòng bệnh, đi dọc theo đường hành lang tìm lối ra của bệnh viện. Cũng may vào sáng sớm sẽ không có một bóng người nào đi qua qua lại chỗ này.
- Này cô là ai vậy? - Đột nhiên có một giọng nói ở sau cô vang lên khiến cô suýt giật mình. Giọng nói này nghe rất êm tai. Không sai, không ai khác chính là Vương Tử Uyên.
Cô dừng lại, cố hít thở đều đều để bản thân trở nên bình tĩnh. Cô thầm chửi thề trong lòng sao cô ta đến vào lúc này chứ!?.
- Này tôi hỏi cô đó, cô là ai? Bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân?.
Cô ta có chút bực bội, không nhịn được bước lại gần cô hơn. Cô ta giơ tay chạm vào Vân Khê thì Vân Khê liền xoay người, bắt lấy cánh tay cô ta.
- Cô...Vân Khê...cô dám?
- Sao tôi không dám? - Cô ấn cô ta vào tường.
- Người đâu...mau bắt cô ta lại. - Cô ta hét lên nhưng đã bị Vân Khê chặn miệng, thậm chí cô còn mang con dao từ trong túi áo ra, giơ ra trước mặt Vương Tử Uyên:
- Cô còn hét nữa thì khuôn mặt xinh đẹp này...- vừa nói cô vừa kề con dao lên mặt cô ta:
- Aizzz, tiếc thật, nếu vậy Tịch tổng không có hứng thú với cô đâu!.
Câu nói đùa của Vân Khê doạ Vương Tử Uyên không khỏi sơ. Đúng, cô ta rất sợ khuôn mặt mình bị hủy hoại và ghê hơn nữa chính là Tịch tổng sẽ không để ý đến cô ta.
Cô ta không dám nhìn chiếc con dao sắc nhọn đang kề sát mặt mình kia.
Vân Khê, trông cô ta đáng sợ quá, khuôn mặt sợ sệt 2 ngày trước của cô ta đã biến mất, hiện tại chỉ còn là khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng, đặc biệt đôi mắt lạnh lùng của cô ta có thể khiến người khác không khỏi sợ hãi không thôi.Tuy Vân Khê đội mũ lưỡi chai che đi đôi mắt đấy, nhưng Vương Tử Uyên có thế cảm nhận sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó của cô.
Vân Khê chẳng muốn mất thời gian với Vương Tử Uyên nữa nên liền đánh ngất cô ta, để cô ta ngồi trên hành lang bệnh viện, rồi rời đi.
Buổi tối, thành phố X trở nên xa hoa tráng lệ với những ánh đèn neon mập mờ. Cô lặng lẽ đứng trước biệt thự nhà họ Từ chính là để đợi một người. Một lát sau, một chiếc xe ô tô đi đến rồi dừng lại ngay trước cổng nhà họ Từ, người trong xe liền mở cửa xe ra chạy đến trước mặt cô.
- Vân Khê có phải em không?. - Anh giữ bả vai cô, khuôn mặt lo lắng dò xét xem có phải cô thật không. Đồng thời, cũng xem cô có bị thương chỗ nào không. Vừa rồi, khi thấy cô với bộ đồ màu đen, thậm chí cô còn đeo mũ che kín nửa khuôn mặt anh do dự có phải cô thật không? Nhưng, nhìn kĩ bóng dáng đó, thì chỉ có thể là cô.
Nhìn thấy anh, tâm trạng của Vân Khê trở nên tốt lên, cô mỉm cười đáp:
- Là em!.
- Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Anh gọi không nghe máy. Còn nữa, sao em thành bộ dạng như thế này? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không?.
Từ Dã Khiêm hỏi một tràng vậy, cô lại không có hứng trả lời bởi vì cô đang có chút mệt mỏi và lười biếng.
- Chúng ta vào nhà đã, em sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho anh. - Cô xoa xoa mi tâm, nói.
Tại phòng khách Từ gia, Vân Khê ngồi xuống, thoái mái dựa vào sofa, cố gắng hít thở đều đều. Đi đường từ nãy giờ, cả người mỏi nhừ bây giờ cô chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Từ Dã Khiêm ngồi bên cạnh, rót cho cô ly nước. Vân Khê nhận lấy rồi uống một ngụm xong đặt xuống. Song, cô tiếp tục thoải mái dựa vào sofa hít thở đều đều.
Từ Dã Khiêm không hỏi cô xảy ra chuyện gì, anh để cô thoải mái thích làm gì thì làm. Anh biết đằng nào cô cũng kể mọi chuyện với anh nên anh không vội.
Sau khi ổn định được tinh thần trong người, Vân Khê ngồi thẳng người dậy bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện với anh.
- Cái gì? Anh ta dám làm thế với em?. - Khi nghe cô kể vậy, anh không nhịn được chỉ muốn nhảy dựng lên.
- Anh bình tĩnh!. - Cô giữ tay anh để cho anh bình tĩnh lại: - Em không biết tại sao anh ta làm thế với em. Trong suốt 2 ngày này, em phải chịu tra tấn bởi thứ thuốc đó, em thấy mình sắp điên lên rồi. Cung may là chưa điên thật.
Bên ngoài Từ Dã Khiêm có tỏ ra điềm tĩnh nhưng bên trong anh tức giận sôi trào, chỉ muốn bóp nát tên Tịch Nam Dạ kia. Hắn dám làm hại Vân Khê, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ.
- Em tính như nào?
- Em muốn trả thù vì con em. - Cô nhìn bụng phẳng lì của mình, giơ bàn tay khẽ xoa. Trong lòng nổi lên một cảm giác mất mát.
Từ Dã Khiêm khẽ thở dài, anh vô vai cô:
- Được! Anh giúp em.
Cô nghe xong, ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đầy cảm kích, biết ơn.
- Được rồi, cũng muộn rồi hay hôm nay em tạm ở đây đi.
Như nhớ ra một điều, cô vội kéo tay anh lại:
- Không được, em phải về nhà đã.
- Yên tâm, anh sẽ báo với bác gái là em đang ở nhà anh. Bác ấy không phải lo lắng gì nữa.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết, mai anh đưa em về. Giờ em ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây cho anh.
Được rồi, có gì ngay mai gặp mẹ, cô sẽ giải thích sau.
****************
Tại bệnh viện tâm thần.
Vương Tử Uyên nằm trên giường bệnh, cô ta từ từ mở mắt. Khắp xung quanh cô ta đều là các y tá, bác sĩ. Cô ta dần có ý thức hơn thì cố ngồi dậy.
Lúc này, sự chú ý của cô ta vào nam nhân ngồi ở một góc cạnh cửa số. Hắc ta mặc bộ vest đen lịch lãm được cắt may tinh tế. Hắn ngồi trên chiếc ghế đen riêng biệt trông giống như một vị vua cao ngạo, đầy quyền thế.
Cô ta chạy đến, quỳ trước mặt hắn:
- Tịch tổng! Tịch tổng!
Hắn vờ như không nghe thấy gì, một bàn tay đặt trên kệ ghế, nhẹ nhàng lắc ly rượu.
- Tôi không ngờ bệnh viện này có thể để cô ta chạy thoát đấy! - Hắn khẽ nở nụ cười, nhưng là nụ cười lạnh lùng, chết chóc.
Bệnh viện này vốn dĩ là của hắn, hắn mang cô vào đây chính là điều khiển tâm trí cô, khiến cô càng trở nên điện loạn. Vậy mà, cô có thể trốn thoát dễ dàng như vậy!.
Máu nóng trong người hắn sôi trào, hắn tức giận đến nỗi bàn tay bóp chặt ly rượu lại.
Vân Khê, được lắm! Tôi sẽ tìm được cô thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play