Trong một khu phố nghèo nàn, khắp nơi đầy rẫy những người ăn xin đến mức khắp nơi chỉ bao trùm một màu đen u ám, chẳng có lấy ánh đèn chiếu rọi lối đi.
Hầu hết các người dân nơi đây sống trong những căn nhà nhỏ mà người đời thường hay gọi là "những nơi ổ chuột." Con người ở đây vào buổi sáng thì tìm kế sinh nhai, tối đến chỉ biết chui rút trong nhà bởi lẽ, nếu vào ban đêm, cứ hễ ai bước chân ra khỏi đường không sớm thì muộn cũng bị đám giang hồ cướp bóc. Thậm chí là mất tính mạng.
Tận cùng lối vào sâu bên trong hẻm có một ngôi nhà chỉ có hai cha con. Nghe nói người cha thường xuyên đánh đập đứa con trai chỉ mới lên năm tuổi đến nổi trên lưng thằng bé toàn là những vết sẹo. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đã biết nó hận cha nó đến mức nào. Đôi mắt sáng long lanh như sao trời đáng lẽ ra phải có một gia đình trọn vẹn thế mà lại chịu cảnh vừa nghèo lại còn thiếu tình thương.
Cũng như mọi ngày, người cha tàn ác vẫn liên tục dùng roi da quất mạnh lên lưng, thậm chí là lên gương mặt có nhiều vết sẹo của cậu bé Ôn Thuật Tần. Gã đàn ông trung niên với gương mặt cũng khá anh tuấn thế mà lòng dạ lại vô cùng tàn độc trợn trừng mắt nhìn đứa con trai của mình, vừa đánh vừa mắng:
- "Thằng chó hoang, mày là kẻ vô dụng. Chỉ có việc lăn lê bò lết để xin ăn mà cũng làm không xong."
Ôn Thuật Tần ghì chặt tay, hai chân mày đậm đầy khí chất nhíu chặt lại cố chịu đựng những lần roi trút xuống tấm lưng trần rám nắng liên tục mà không một lời kêu gào khóc lóc như bao đứa trẻ khác. Bởi lẽ, chuyện này đã quá quen đối với cậu.
Nhìn thấy sự ngang bướng cũng như ánh mắt đầy căm hẫn không ngừng nhìn chằm chằm của đứa trẻ khiến gã đàn ông càng tức điên mà đánh ngày một mạnh tay, miệng không ngừng mắng nhiếc:
- "Tao mắng mày đó, thằng chó hoang. Sao mày không trả lời? Câm rồi à?"
Từng đường roi tạo thành vết hằn trên lưng. Máu bắt đầu chảy xuống theo những vết roi đó mà rơi xuống đất. Ôn Thuật Tần hai tay vì quá đau rát chỉ biết bấu chặt nắm lấy những hạt cát bên dưới mà nghiến răng chịu đựng. Mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra. Sau một hồi, người đàn ông cũng bắt đầu thấy mỏi mà buông lỏng sợi dây xuống sau đó bước đi loạng choạng như kẻ say rượu mà nằm lăn xuống chiếc giường tre cũ kĩ mà đánh một giấc ngon lành.
Lúc này, Ôn Thuật Tần mới lòm còm đứng bật dậy. Ánh mắt hằn lên tia lửa máu nhìn về phía gã đàn ông. Chẳng biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ rảo từng bước chân trần tiến về phía người đang ngủ, rút ra bên trong người một chiếc móc câu mà hằng ngày vẫn mang theo bên người. Đó cũng chính là người bạn duy nhất đối với cậu bởi lẽ từ lúc sinh ra bất cứ ai đến bắt chuyện với cậu đều bị gã ta dùng roi đánh một trận nhừ tử mà sợ hãi không dám đến thêm một lần nào nữa. Ôn Thuật Tần cũng từ đó trở nên ít nói. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cậu bị câm.
Ôn Thuật Tần nhìn gương mặt gã đàn ông tàn ác, lạnh giọng nói giống như một tử thần:
- "Đã đến lúc chó hoang như tôi cắn lại."
Phập....
Chiếc móc câu đâm thật sâu, thẳng vào cổ họng nổi đầy gân của gã đàn ông. Ông ta chưa kịp ú ớ đã tắt thở ngay lập tức. Có lẽ đầu nhọn đã đâm trúng sợi gân trên cổ khiến ông ta chết ngay tức khắc.
Ôn Thuật Tần không hề tỏ ra sợ hãi mà còn cười thích thú. Cậu đã hoàn toàn thoát khỏi cái lồng giam này. Nơi đây chẳng khác gì địa ngục trần gian khiến cậu sống từng ngày với bộ dạng người không ra người, ma không ra ma.
...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!...
Sau khi giết chết người đàn ông, Ôn Thuật Tần xách ba lô rời đi. Vốn dĩ bên trong chẳng có gì ngoài hai bộ quần áo cũ kĩ cùng với chiếc móc câu mà cậu luôn trân quý. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Cậu sẽ rời xa cái khu ổ chuột nghèo nàn này, đi tìm ánh sáng cho cuộc đời sau những chuỗi ngày tăm tối.
Thành phố H...
Khắp nơi đông đúc người qua lại, tiếng cười nói cùng với những âm thanh phát ra khiến tâm trạng cậu bé mới năm tuổi trở nên yêu đời hẳn. Cậu đưa mắt quan sát chung quanh. Mọi người đều mặc những bộ đồ vô cùng sang trọng trái ngược hoàn toàn với những con người nơi khu phố ngày xưa. Họ có lẽ là người tốt.
Một người phụ nữ từ xa vô tình trông thấy Ôn Thuật Tần liền bước lại bắt chuyện. Cô ta có gương mặt sáng láng cùng với bộ váy hoa chỉnh chu cúi thấp người xuống, mĩm cười thân thiện:
- "Cậu nhóc, con đói bụng lắm đúng không? Hay là chúng ta tìm thứ gì đó ăn nhé. Đi theo cô."
Ôn Thuật Tần lặng lẽ quan sát. Nếu so với người cha tàn ác độc thì người phụ nữ này lại toát lên vẻ đẹp ôn nhu, tri thức. Có lẽ là cô ta phần nào cảm thấy thương xót cho cậu nhóc năm tuổi.
Thoáng chốc, cả hai ngồi trước một quán ăn. Trông cô ta rất thân thiết với chủ quán. Có lẽ là khách quen. Đang lúc chờ thức ăn mang lên, người phụ nữ khẽ đưa mắt nhìn qua một lượt gương mặt của Ôn Thuật Tần mà khen ngợi:
- "Cậu nhóc, trông con khá là anh tuấn. Nếu so với các tiểu thiếu gia ở đây cũng không kém cạnh. Tên của con là gì?"
- "Ôn Thuật Tần."
- "Cái tên khá ấn tượng đấy." - Cô ta khẽ mĩm cười.
Cuối cùng, thức ăn cũng được dọn lên. Lần đầu tiên trong đời cậu mới được ăn những món ngon như thế. Cái bụng không ngừng gõ trống liên hồi ở bên trong, Ôn Thuật Tần ngay lập tức dùng tay bốc thức ăn cho vào miệng. Hành động có chút thô lỗ, ăn như vũ bão khiến mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm. Thế nhưng, cậu chẳng mảy may quan tâm mà cứ cắm đầu ăn cho no bụng.
- "Cảm ơn."
- "Khoan đã."
Ôn Thuật Tần nói vỏn vẹn hai tiếng cảm ơn sau đó định rời đi liền bị bàn tay của người phụ nữ giữ chặt lại. Cô ta lấy ra một tờ giấy, bên cạnh có mực đỏ đưa về phía Ôn Thuật Tần.
- "Tô vào đây, cô sẽ giúp con tìm một công việc."
Ôn Thuật Tần từ nhỏ không được đến trường cho nên những tờ giấy này đối với cậu không có ý nghĩa. Nghĩ rằng đó chỉ là nghi thức cảm ơn khi được người khác thết đãi mà không chút do dự mà lăn tay vào.
- "Ngoan lắm." - Người phụ nữ mĩm cười hài lòng.
Vài ngày sau đó Ôn Thuật Tần được người phụ nữ cho ở lại nhà. Hơn nữa còn đối đãi rất tốt khiến cậu cảm giác rằng mẹ cậu đã tái sinh mà đến tìm chăm sóc cậu.
Trong một lần tình cờ, Ôn Thuật Tần vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa người phụ nữ và một người khác. Là tên chủ quán khi trước. Gương mặt cả hai đầy sự mưu tính.
- "Thằng nhãi đó đúng là dễ dụ. Nó không ngờ rằng đã kí khế ước bán thân làm nô lệ cả đời cho chúng ta."
Nghe đến đây tay chân Ôn Thuật Tần hoàn toàn chao đảo. Cuộc sống này vô cùng đáng sợ. Những con người giả danh kẻ tốt còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần những người sống nơi đói rách. Người phụ nữ bề ngoài tuy đẹp nhưng dã tâm chẳng khác gì người cha độc ác trước đây. May mắn là cậu vô tình phát hiện, nếu không có lẽ đã bị lời ngon ngọt của cô ta đánh lừa.
...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!...
Những ngày sau đó, Ôn Thuật Tần giả vờ như chưa biết chuyện gì nhằm quan sát nơi cất giữ tờ giấy mà trước đây cậu vô tình kí vào. Quả thật, nhân lúc người phụ nữ bất cẩn, vô tình để nó lên trên bàn, cậu nhanh chóng lao đến mà xé tan thành nhiều mảnh vụn. Hành động này ngay khi cô ta phát hiện liền tức giận mà cho người truy đuổi cậu.
- "Bây đâu, không cho nó bước chân ra khỏi quán."
Ôn Thuật Tần bất ngờ rút ra chiếc dao găm nhọn, đứng thế phòng thủ, mũi dao chỉa về phía bọn thuộc hạ của cô ta, cất giọng nói tử thần:
- "Các người đừng xem thường đứa nhóc như tôi, tôi đã từng giết chết một người thì hôm nay vẫn có thể."
Ha... ha... ha
Câu nói của cậu khiến người phụ nữ không những không sợ mà còn cười mỉa mai.
Roẹt.....
Phụt.....
Một tên thuộc hạ trong lúc đang hòa theo đám đông cười hả hê liền bị một dao dứt khoát của cậu đâm sau hông mà lăn đùng ra đất phụt máu tươi. Thằng nhóc này nói là làm. Cả đám bắt đầu run sợ mà lùi ra sau vài bước. Ôn Thuật Tần cũng vì thế mà đưa mắt tìm lối thoát, sau đó chạy thật nhanh như gió.
- "Đuổi...đuổi theo nó."
Ôn Thuật Tần bất ngờ rẽ ngang. Thoáng chốc đã đánh lạc hướng bọn thuộc hạ. Cậu ngồi xuống cạnh con hẻm nhỏ mà thở dốc. Ngay khi chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, bỗng nhiên có một chiếc xe lao đến.
Uỳnh....
Cả cơ thể Ôn Thuật Tần bị chiếc xe đâm trúng mà văng ngược ra sau, cả người bất tỉnh nằm lăn ra đất. Máu trên trán bắt đầu rịn ra, chảy xuống nền cát. Một đôi vợ chồng cùng đứa con trai khoảng chừng hai tuổi đang ngồi bên trong nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ hoảng hốt, lập tức mở cửa xe chạy ra.
- "Ông xã, thằng bé bị thương khá nghiêm trọng. Chúng ta phải làm sao?"- Vừa nói, tay vừa nâng lấy người Ôn Thuật Tần.
- "Mau đưa vào bệnh viện."
Bệnh viện....
Sau một ngày hôn mê, cuối cùng Ôn Thuật Tần cũng đã tỉnh. Cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy đôi vợ chồng ăn mặc vô cùng sang trọng. Trông họ như những người doanh nhân thành đạt hay xuất hiện trên truyền hình.
Vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua, cậu vội rút con dao bên người ra, đưa về phía trước mà phòng thủ:
- "Các người đừng hòng lợi dụng tôi. Mau tránh ra."
Mặc dù trên trán đang băng bó, thế nhưng ánh mắt sắc lạnh, quật cường của cậu không hề suy giảm mà ngày càng trở nên mạnh mẽ khiến ai nấy lần đầu gặp cũng có phần kiên dè. Hành động này khiến người đàn ông khẽ đưa mắt nhìn về phía đứa con trai nhỏ đang ngồi trên ghế vô cùng ngoan ngoãn của mình, rồi nhìn vào gương mặt lấm lem trải nhiều bụi đời của Ôn Thuật Tần mà gật đầu hài lòng nói:
- "Anh thích thằng bé này rồi. Rất có khí chất của anh lúc nhỏ."
Người phụ nữ với nét đẹp dịu dàng đang nắm chặt tay đứa con trai nhìn sang chồng như hiểu ra gì đó.
- "Hay là chúng ta nhận thằng bé làm con nuôi. Thế Hào cũng cần có anh trai để vui đùa."
...***...
...25 năm sau....
Tập đoàn Phương Thành...
- "Anh hai, đối tác lần này vô cùng khó tính. Ông ta không những đưa ra yêu cầu cao đối với chúng ta mà còn đưa ra những thử thách trước khi đi vào dự án." - Phương Thế Hào nhìn người trước mặt nghiêm giọng nói.
- "Vậy sao? Đối với anh, không có gì là không thể. Dù sao ông ta cũng chỉ muốn khoa trương một chút. Chỉ cần chúng ta đáp ứng, chắc chắn sẽ giành được hợp đồng."
Người đàn ông diện trên người bộ vest, mái tóc vuốt ngược, bàn tay nổi đầy gân xanh đang đặt trên bàn, ánh mắt đầy sự kiên quyết đáp. Không ai khác chính là Ôn Thuật Tần, kể từ sau khi nhận làm con nuôi, anh cũng đổi thành họ Phương nhưng về mặt giấy tờ vẫn giữ nguyên họ Ôn bởi lẽ anh muốn giữ lại xuất thân của mình. Ông bà Phương hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh. Họ đối xử với anh giống như người con trong nhà. Chưa từng có sự phân biệt giữa con ruột và con nuôi. Phương Thế Hào cũng thế. Anh rất yêu quý người anh trai này. Người đã bảo vệ anh từ nhỏ.
Thuật Tần được nhà họ Phương tín nhiệm giao cho quản lí tập đoàn Phương Thành. Dưới sự quản lí của anh, cùng với sự giúp sức của em trai, nó trở nên ngày càng lớn mạnh. Với bản thân trải qua nhiều chuyện cho nên đối với Thuật Tần, không chuyện gì mà anh làm không được.
...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play