Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Đề Nghị Cuối Cùng [JunNgan]

chapter 1

Thuý Ngân
Thuý Ngân
"Thanh Khoa...em thích anh lắm, anh đồng ý làm bạn trai em nha"
Thanh Khoa
Thanh Khoa
"Này cô bé à, em hãy về nhà soi lại cái bản mặt mình đi rồi hãy tỏ tình anh . Người như anh phải xứng với một cô gái thật xinh đẹp chứ !!"
Từ ngày hôm đó tôi nhận ra rằng không có nhan sắc là một thiệt thòi rất lớn
Nhưng mặc dù tôi đã bị anh ấy từ chối nhiều lần rồi mà tôi vẫn không thể quên anh ấy được. Ông trời muốn trêu đùa tôi như thế sao
....
Buổi sáng hôm ấy , cô thấy Khoa đi cùng tình tứ với người con gái khác .
Thu Vân
Thu Vân
Này anh yêu , con nhỏ xấu xí hôm trước nó to gan thật , dám tỏ tình với anh luôn cơ
Thanh Khoa
Thanh Khoa
Em nghĩ xem...Với bản mặt xấu xí đó mà lại muốn anh làm bạn trai nó sao ? Với lại anh cũng có người yêu rồi mà
Thu Vân
Thu Vân
Hehe yêu anh nhất
Ngân đứng bên một góc tường bật khóc , cô vừa khóc vừa bịt miệng lại không muốn phát ra tiếng động , cô sợ mọi người nhìn thấy cô sẽ đồn những điều không hay về cô
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Anh ấy có bạn gái rồi...Có lẽ mình sẽ từ bỏ cơ hội theo đuổi anh ấy /khóc/
Nghe tiếng nói chuyện phía sau , cô vội vàng lau nước mắt rồi lên lớp như chưa có chuyện gì xảy ra
Vừa đến cửa lớp thì có một xô nước đổ ào xuống người cô , cùng lúc đó thì có nhiều tiếng cười đùa vang lên.
Anh Công
Anh Công
Hahaha ! Bọn mày nhìn con nhỏ xấu xí đấy xem , người ướt nhem thấy cả áo trong luôn kìa
Mây
Mây
Xấu hổ thật
Trúc
Trúc
Đùa con nhỏ đấy vui thật ấy nhỉ hahaha
Hoàng
Hoàng
Xúc phạm người nhìn quá bạn êyy
Cô bất lực chạy ra ngoài , vừa chạy vừa che áo . Khi cô chạy , có nhiều ánh mắt hướng về cô vì thấy kì lạ khi người cô ước đẫm
Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại , bên trong nhà vệ sinh chỉ có mỗi một mình cô . Cô ngã khụy xuống đất bật khóc rất lớn
Từ nhỏ cô đã không có được sự yêu thương , ấm áp và quan tâm từ phía mọi người xung quanh kể cả người thân . Gia đình của cô không được trọn vẹn và hạnh phúc như bao người khác , ba cô thì suốt ngày rượu chè gái gú , mỗi ngày ông ấy đều dắt một người đàn bà khác về nhà . Còn mẹ cô , có lẽ bà là người đầu tiên luôn đối xử tốt với cô mặc dù bà ấy đã có gia đình mới , chồng mới của bà ấy là một doanh nhân giàu có , ông ấy cũng rất tốt với cô . Còn về phần trường lớp , ngay từ khi lên cấp 1 , cô luôn bị bạn bè chán ghét thậm chí không một ai muốn tiếp xúc với cô vì vẻ ngoài đen đúa và xấu xí , cô luôn bị mọi người bắt nạt và chế giễu . Thương cho số phận của người con gái vừa tròn tuổi đôi mươi.
Mỗi ngày khi vừa tan học , cô rất chán ghét khi về đến nhà vì mỗi lần bước chân vào nhà thì cô luôn thấy nội y của người phụ nữ . Khi nhìn thấy cảnh này cô rất tức giận , cô đem những chiếc nội y đấy đem đi đốt . Khi người đàn bà bước ra ngoài hoảng hốt không thấy nội y đâu sẽ hoảng hốt đi tìm . Điều này làm cho cô rất vui sướng
Sau vài giờ bật khóc trong nhà vệ sinh cũng như cô đã bỏ nhiều tiết học trên lớp thì đã đến giờ ra về , bây giờ quần áo của cô chưa hẳn là khô . Bên ngoài có tiếng đập cửa và la lớn vì cô đã khoá cửa nhà vệ sinh không ai có thể vào được.
Trúc
Trúc
NÀY MAU MỞ CỬA RA
Cô giật mình ngồi dậy mở cửa
Vy
Vy
Mày bị hâm à ? Đây không phải là nhà vệ sinh của nhà mày đâu mà mày muốn khoá cửa là khoá.
Trúc
Trúc
Con dở hơi !
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Tôi xin lỗi , bây giờ tôi đã mở rồi . Các bạn vào đi /giọng yếu ớt/
Vy
Vy
Mày định làm giọng gì đấy hả ? Eo ơi gớm chết đi được . Chắc mày hay đi dẹo trai lắm nhỉ !
Trúc
Trúc
Thôi đừng tâng bốc nó quá , có trai nào mà thèm nó đâu mà để cho nó dẹo chứ
Vy
Vy
À há ! Đúng thật nhỉ!
Hoài
Hoài
Thôi , bọn mày mau đi vệ sinh nhanh đi . Nhìn con nhỏ này ngứa mắt thật đấy !
Những lời quá đáng cô luôn chịu đựng , nếu tức giận cô cũng chẳng làm gì được bọn họ cả.
Cô đến lớp lấy ba lô để đi về , may mà bọn họ không làm gì ba lô của cô vì trông ba lô của cô đã cũ rít và rách nát . Cô mang vào và đi ra khỏi trường , cô sẽ không đi thẳng về nhà mà cô đi đến bờ ao hồ gần trường . Mỗi khi đến đó , cô đều có cảm giác yên bình và được tự do không bị ai làm phiền và bắt nạt cả.
Vừa đến đó , cô ngồi xuống và ngẫm nghĩ nhiều thứ trên đời . Cô luôn muốn sống với dáng vẻ xinh đẹp, gia đình được trọn vẹn và luôn được mọi người xung quanh yêu quý . Những điều đó đã khiến cô rất hạnh phúc
Cô đang mộng mơ thì bỗng dưng có một con cún đáng yêu lại liếm vào chân của cô , cô giật mình nhìn nó . Vì cô là người rất yêu động vật nên nhìn thấy con cún đáng yêu ấy không chịu được mà bế nó lên
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Chủ của em đâu thế ? Sao em lại ra đây một mình /giọng nhẹ nhàng/
Cún (Bông)
Cún (Bông)
Gâu gâu gâu
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Nhìn em đáng yêu quá đi /cười/
Đây là lần đầu tiên trong ngày cô cười tươi đến thế , mỗi khi cô cười lên sẽ thấy rõ đồng tiền hai bên nhìn trông rất xinh
______

chapter 2

Vài phút chơi đùa với chú cún ấy thì có tiếng kêu như đang tìm gì đó
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Bông ơi...Con đâu rồi
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Ki ki ki
Anh thấy từ xa có một chú cún quen thuộc nên anh chạy lại
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Bông ơi , con đi đâu nãy giờ thế hả . Ba kiếm con nãy giờ nè
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Ơ ! Anh là chủ của bé sao ? Trả anh này
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Cảm ơn em nha , Bông nó hay đi vòng vòng lắm . Ngày nào nó cũng làm anh phải đi kiếm hết !
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Thế à , mà anh nhớ giữ cho kĩ nha . Mai mốt bé lại bị người ta bắt đấy!
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Anh biết rồi , cảm ơn em nhiều nha . Mà em tên gì thế ?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Em tên Thúy Ngân ạ , còn anh tên gì ạ ?
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Anh tên Duy Thuận , em gọi anh là Jun được rồi
Thuý Ngân
Thuý Ngân
À dạ
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Em là người đầu tiên được con Bông lại gần đấy nhá
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Uây thế hả anh , may mắn thật đấy!!
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Mà...anh là người đầu tiên chịu trò chuyện với em đấy...
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Ơ em sao thế ? Đó giờ không ai nói chuyện với em sao?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
/gật đầu/
Anh khá bất ngờ vì đây là người cô đơn đến như thế
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Tại sao vậy...Sao mọi người lại không muốn nói chuyện với em chứ ?
Anh từ từ ngồi xuống để nghe câu chuyện của cô ấy
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Vì bọn họ chê em xấu và luôn tìm cách bắt nạt em....
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Không ai yêu thương em cả!
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Gia đình thì không trọn vẹn , họ hàng thì ghét bỏ không muốn xem em là con cháu của họ.
Nghe đến đây anh cũng đã hiểu cô gái ấy , đây là cô gái đầu tiên anh có cảm giác luôn muốn được che chở nhất trong số cô gái mà anh từng gặp
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Còn anh thì sao?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Cuộc sống của anh chắc tốt hơn em rất nhiều nhỉ?
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Ừm...gia đình của anh rất giàu và hạnh phúc.
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Thế anh may mắn lắm đấy
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
/cười/ mà em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ? Thấy em còn mặc đồng phục học sinh nên còn đi học đúng không nhỉ?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Em còn đi học , em 17 tuổi ạ...Thế còn anh bao nhiêu ạ?
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Anh vừa tròn 22 thôi em
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Mà bây giờ trời cũng sắp tối rồi , nhà em ở đâu để anh đưa em về nhá?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Dạ thôi , em muốn ở đây thêm một chút . Em không muốn về ngôi nhà ấy , nếu anh muốn về thì anh về đi ạ . Không ba mẹ chờ cơm đấy.
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Thôi, anh ở lại với em
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Chắc em làm phiền anh lắm nhỉ
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Không đâu , em đừng nghĩ như thế
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Anh là người thứ 3 đối xử tốt với em lắm đấy!
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Hm...Thế người thứ 1 và 2 là ai ấy nhỉ? Em cho anh biết được không?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Người thứ 1 là mẹ em , còn người thứ hai là chồng mới của mẹ em.
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Ơ tại sao em không ở với mẹ em ?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Em cũng muốn lắm nhưng ba em lại không cho , nếu muốn em ở với mẹ thì phải đưa số tiền rất lớn cho ông ấy.
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Trời...Không lo được cho con cái mà còn muốn tiền sao
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Em có muốn thoát khỏi ông ấy không ?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Tất nhiên là em muốn rồi !
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Vậy để anh giải quyết chuyện này
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Chuyện này sao em lại nhờ anh giải quyết được...Với lại chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi mà
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Em yên tâm đi , anh sẽ cho em về ở với mẹ . Em có tin anh không ?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Vậy chuyện này anh giúp em nha...Em rất biết ơn anh lắm ạ
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
/cười/
Cún (Bông)
Cún (Bông)
Gâu gâu gâu
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
À Bông nó đói rồi , anh về cho nó ăn nhá
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Dạ tạm biệt anh ạ
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
À mà nè , nếu muốn gặp anh thì em đến khu biệt thự gần đây , em tìm ngôi nhà số 24 là ngôi nhà của gia đình anh đấy
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Dạ em biết rồi ạ , cảm ơn anh ạ
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Không có gì đâu , bye em /cười/
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Lần này mong anh sẽ giúp em thoát khỏi ông ấy...
Sáng hôm sau , vì hôm ấy là chủ nhật nên cô được nghỉ ngơi mà không phải đi học . Cô dậy từ rất sớm , vệ sinh cá nhân xong thì cô lại ra bờ hồ ngồi xuống
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Liệu mình có thực sự giải thoát khỏi ngôi nhà đó đúng chứ...?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Mẹ ơi , con sắp được gặp mẹ rồi
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Cả dượng nữa.

chapter 3

Khi cô trở về nhà thì cũng đã gần trưa , cô bước chân vào nhà thì thấy Jun đang nói chuyện với ba của mình
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
/nhìn Ngân/
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Từ hôm nay , Thúy Ngân con gái của ông sẽ ở với mẹ của em ấy . Người như ông không xứng đáng làm ba đâu!
Ba Ngân (Vũ)
Ba Ngân (Vũ)
Dạ....dạ tôi nghe theo cậu hết ạ
Ba Ngân (Vũ)
Ba Ngân (Vũ)
Ngân...Mày lên soạn đồ đi rồi mẹ mày sẽ qua đón..
Thuý Ngân
Thuý Ngân
/Nhìn Jun rồi cười/
Sau khi cô lên soạn đồ xong thì mẹ của cô cũng đã đến , mẹ của cô và dượng đứng dưới cổng nhà
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Mẹ !
Khi thấy mẹ cô , cô chạy đến ôm mẹ vì đã lâu rồi cô chưa được gặp mẹ và dượng
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
Con gái của mẹ ! Từ nay con sẽ ở chung với mẹ và dượng . Con có vui không ?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Dạ con vui lắm mẹ ạ
Dượng (Duy)
Dượng (Duy)
/cười/
Jun đứng đằng sau nhìn Ngân được hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc theo , cô gái như thế xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc.
Thuý Ngân
Thuý Ngân
/lại chỗ Jun/
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Em cảm ơn anh Jun nhiều lắm , nhờ có anh mà em với mẹ và dượng mới gặp lại nhau ạ /cười hạnh phúc/
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Không có gì đâu , điều anh nên làm mà /cười/
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Thôi em về nhà mẹ đi , có gì chúng ta nói chuyện sau
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Dạ bye anh Jun ạ
~~
Trên xe
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Anh ấy đúng là một người tốt /suy nghĩ/
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
À Ngân , thằng bé lúc nãy là người giúp con sao?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Dạ đúng rồi mẹ , anh ấy tốt bụng lắm ạ.
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
/cười/
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
Thế chuyện học hành của con sao rồi ? Bạn bè trong lớp đoàn kết không đấy?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Dạ...con không có bạn bè
Dượng (Duy)
Dượng (Duy)
Sao thế Ngân ?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Các bạn luôn tìm cách để bắt nạt con , không ai coi trọng con cả...
Nghe đến đây , bà Hương xót xa cho con gái của mình vì bao năm nay luôn bị bạo lực học đường
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
Từ nay con sẽ không bị bắt nạt nữa /ôm Ngân/
Dượng (Duy)
Dượng (Duy)
Đứa nào gan to thế hả...Dám bắt nạt con sao
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Bây giờ con sống chung với mẹ và dượng nên con không sợ nữa /cười/
Dượng (Duy)
Dượng (Duy)
Đúng , dượng sẽ bảo vệ con.
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
Cả mẹ nữa
Từ bây giờ , Ngân đã được sống trong gia đình mà cô luôn mong ước có được từ rất lâu
Về đến nhà , đây không phải là ngôi nhà bình thường mà là căn biệt thự sang trọng
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Wow nhà đẹp thật!
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
Vào đi con
Dì Giang
Dì Giang
Chào ông bà chủ ạ
Dì Giang
Dì Giang
Chào mừng tiểu thư vừa về ạ
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Dạ chào dì ạ
Dượng (Duy)
Dượng (Duy)
/cười/ từ nay cô hãy giúp đỡ con bé nha
Dì Giang
Dì Giang
Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
Ngân , theo mẹ lên xem phòng nào
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Dạ , con háo hức quá đi ạ
Bà Hương dẫn Ngân đến căn phòng , bên trong căn phòng của cô rất rộng và sang trọng .
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Wow ! Đẹp quá đi mẹ ạ
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
Con thích lắm đúng không /cười/
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Con rất thích luôn ạ
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
Đồ của con mẹ đã chuẩn bị hết trong tủ rồi đấy , còn đồ cũ đưa mẹ đem vứt hết nha
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Đồ cũ của con vẫn còn mặc được , sao phải bỏ thế mẹ?
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ không thích con mặc đồ cũ muốn rách như thế , từ nay con hãy mặc những bộ đồ mẹ đã chuẩn bị trong tủ nhé
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Thích quá đii , yêu mẹ lắm ạ /ôm/
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
Từ nay con gái của mẹ sẽ sống cuộc sống thật sung sướng , không phải khổ nữa...
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
Thôi con đi tắm đi , mẹ kêu dì Giang chuẩn bị đồ ăn cho con
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Dạ
Mẹ Ngân(Hương)
Mẹ Ngân(Hương)
/ra khỏi phòng/
~~
Chiều hôm ấy , Ngân như thói quen mà đến bờ hồ
Cô vừa ngồi xuống thì đằng sau có giọng nói cất lên
Hoàng
Hoàng
Con nhỏ rách nát này cũng ở đây cơ á
Mây
Mây
Ba mày bán nhà rồi hay sao mà phải ra đây ngồi thế?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Tôi thích ra đây là việc của tôi , tôi không đụng chạm gì đến các bạn cả
Anh Công
Anh Công
Nay gan nhỉ , dám nói lại bọn tao luôn cơ á?
Mây
Mây
/giơ tay lên định tát Ngân/
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
DỪNG LẠI!
Trúc
Trúc
?? Ai thế?
Mây
Mây
Này...Anh là ai thế , tự dưng xen vào chuyện của bọn này ?
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Con nít con nôi bày đặt tụ tập đánh nhau cơ à , muốn bị lên phường không hả?
Hoàng
Hoàng
Anh trai, anh bớt lo chuyện bao đồng lại đê
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Này nhóc , mới mười mấy tuổi đầu thì lo học để mai mốt tìm việc làm cho đàng hoàng
Anh Công
Anh Công
Ê bọn mày ơi , hình như đó là thiếu gia của nhà họ Phạm đấy . Đụng vào là không yên ổn đâu /nói nhỏ/
Hoàng
Hoàng
Thật á?
Anh Công
Anh Công
Không lẽ đùa?
Hoàng
Hoàng
...Coi như lần này tôi tha cho anh...
Nói xong cả đám bỏ chạy
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Em có sao không Ngân?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Em không sao hết , may là có anh
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
/cười/
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
Hôm nay ông Vũ có đến làm phiền em không ?
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Dạ không anh ạ , mà công nhận anh quyền lực thật ấy . Em thắc mắc qua giờ là anh là ai sao quyền lực thế nhỉ!!?
Duy Thuận (Jun)
Duy Thuận (Jun)
/xoa đầu/ Từ từ rồi em sẽ biết thôi
Thuý Ngân
Thuý Ngân
Hửm...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play