Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sở Đại Tiểu Thư! Anh Yêu Em

Chương 1: Hàng xóm mới

Không khí tháng 11 của thành phố Thượng Hải Trung Hoa đã đi được nữa chặng đường mùa đông của mình, với bề ngoài lạnh lẽo của mình thì đã khiến cho thành Thượng Hải nơi đây bị bao trùm với một màu tuyết trắng xóa làm cho người dân trong thành phố phải e ngại khi ra ngoài vào những lúc như vầy.

Nhưng có những người vì cuộc sống mưu sinh của họ thì cũng phải cắn răng trong cái lạnh bút giá của mùa đông mà phải ra ngoài kiếm tiền.

Và cũng có nhiều người giàu sang thì họ lại thích làm việc vào thời tiết như thế họ làm việc tại nhà hay là nói cách khác là họ lại có cáu sở thích chuyển nhà tromg giữa cái thời tiết lạnh thấu sương như thế này.

Tại một khu phố an ninh rất tốt nhưng nơi đây chỉ vỏn vẹn vài cái nhà lầu hay biệt thự, trong khu phố này có một căn biệt rất kì bí cấu trúc bên ngoài của biệt thự này toàn bộ đều bị thân dây leo bao phủ bên dưới hoa viên khi từ ngoài nhìn vào thì chỉ có duy nhất hai loài hoa được trồng bên trong bỉ ngạn hoa và hoa anh đào ngoài ra thì chẳng còn gì khác.

Đặc biệt người sống trong căn biệt thự ấy chỉ có một cô gái tuổi đôi mươi và một bà quản gia tuổi trung niên, nhưng điều đặt biệt ở đây là người dân ở đây họ rất ít thấy cô gái sống trong căn biệt thự lớn đó xuất hiện và nếu khi cô gái đó xuất hiện thì chỉ toàn là một thân đầm trắng dài xuống tận mắt cá chân và khoác thêm lên người một chiếc áo mỏng cùng màu.

Kim Hoàng Bách anh vừa mới chuyển tới đây được nữa ngày thì nghe người hàng xóm bên cạnh đã kể cho anh nghe về căn biệt thự đối diện nhà mình, sau khi anh nghe kể xong thì liền rấy lên sự tò mò của bản thân đối với vị hàng xóm bí ẩn đối diện rồi ngay lặp tức anh nói với người đàn ông đang đứng sau lưng anh.

"Cậu nói xem tôi có nên đi chào hỏi vị hàng xóm đó một tiếng không?"

Người đàn ông đứng phía sau anh là người thân cận anh tên Diệp Phóng anh ta nghe anh hỏi thì đưa mắt nhìn căn biệt thự đối diện rồi trả lời:

"Thiếu gia cậu thật sự muốn đi đến nữ chủ nhân đang sống ở căn biệt thự đó sao... tôi nghe bà bác lúc nãy kể thì tôi nghĩ cô ta chẳng phải là người đâu mà là ma đó."

Anh nghe Diệp Phóng nói vậy thì quay qua nhìn anh ta một cái rồi nhướng mày nói:

"Sao cậu lại nhát gan quá vậy hả... nào chuẩn bị cho tôi một giỏ quà tôi sẽ đích thân đi thăm hỏi."

Tại căn biệt thự đối diện bên trong sân vườn chính là một vườn hoa bỉ ngạn đỏ được trồng khắp sân ngoài ra thì chỉ có vài câu hoa anh đào không chủ vậy còn có một hồ bơi rộng ở kế bên.

Anh đi vào trong sân thì đưa mắt quan sát một lượt rồi cũng nhanh chân tiến vào bên trong căn biệt thự, thả dép bên ngoài anh bước vào thì trên nhà rất lạnh giống như ở đây không có máy sưởi ấm vậy đi được nữa nhà thì phía sau anh xuất hiện một người phụ nữ kèm theo tiếng hỏi hang khá rợn người:

"Xin hỏi cậu trai trẻ là ai mà sao tự tiện đi vào nhà người khác thế này?"

Đang quan sát mọi bày trí trong căn nhà thì anh giật mình một cái khi nghe thấy tiếng hỏi thì anh liền quay ngườu ra sau nhìn thì thấy người phụ nữ này khuôn mặt hiền từ vẫn còn trẻ nên anh liền đón bà ấy chỉ mới ngoài bốn mươi và bà ấy chắc là quản gia mà hàng xóm kế nhà anh nhắc tới thì anh liền gật đầu rồi lên tiếng đáp:

"À... xin chào dì... thật ra lúc nãy bên ngoài tôi đã bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa thấy vậy nên tôi thử đưa tay đẩy cửa ra thì cửa không có khóa nên tôi đã tự tiện đi vào mong dì tha lỗi."

Bà quản gia nghe anh nói vậy thì đưa mắt quan sát anh một lúc rồi tiếp tục hỏi:

"Vậy cậu tới nhà của chúng ta để làm gì?"

"À... cháu là hàng xóm mới sống đối diện với nhà dì nên cháu đã mạo muội đến đây xin làm quen ạ."

Nghe anh nói vậy thì bà quản gia gật đầu sau đó thì chỉ tay anh đến ghế ngồi rồi lên tiếng:

"Vậy cậu tới đó ngồi đi tôi sẽ lên lầu gọi tiểu thư xuống tiếp chuyện với cậu."

Nói xong bà liền đi lên lầu không nhìn lấy anh thêm cái nữa, thấy vậy anh liền đi đến nơi bà chỉ rồi ngồi xuống cảm nhận bản đầu của anh khi bước chân vào căn nhà này thì có chút hứng thú vì trước giờ anh chưa gặp được người nào có thể huyền bí hơn anh và bây giờ thì anh có chút hứng thú muốn biết xem vị tiểu thư huyền ảo kia là ai.

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ một mình thì một giọng thuần khiết vang vọng ở phía cầu thang phát ra:

"Tôi nghe quản gia nói anh là hàng xóm mới muốn tới đây chào hỏi tôi."

Nghe thấy chất giọng này thì anh ngay lặp tức đưa mắt về hướng cầu thang thì thấy một cô gái mang nét đẹp Đông Á vô cùng xinh đẹp mái tóc màu xanh khói dài tới vai uốn cong từng loạng kết hợp với làn da trắng ngần không tùy vết của cô gái trước mắt mình mà đặc biệt là bộ đầm trắng đơn giản dài tới mắt cá chân khoác thêm chiếc áo mỏng cùng màu còn chân cô thì mang đôi dẹp bông đi trong nhà, ngoài ra anh còn để mắt thấy chiếc lắc tay bằng bạc được đeo ở tay và chân cô.

Cô gái đó đưa mắt nhìn anh thấy không trả lời thì liền lên tiếng nói tiếp:

"Nhìn chầm vào người khác như vậy rất mất lịch sự đó."

Mọi người ủng hộ bộ truyện này của mk nhe, like, theo dõi, bình luận cho mk ý kiến ạ.

Cảm ơn mn đã ủng hộ.

Chương 2: Chủ mẫu tương lai

Anh nghe người con gái đó nói vậy thì liền cụp mắt xuống rồi sau đó lấy lại tinh thần rồi đưa mắt nhìn cô gái đó rồi lên tiếng:

"Thật sự xin lỗi... là do tôi lỗ mãng rồi... à đúng rồi xin chào tôi tên Hoàng Bách là hàng xóm đối diện với nhà của tiểu thư... hôm nay tôi đến đây để làm quen..."

Nghe anh nói vậy thì cô đưa mắt nhìn quan sát anh một cái rồi gật đầu sau đó thì chậm rãi đi xuống cầu thang đến chỗ anh đang đứng rồi nói:

"Xin chào... hàng xóm mới... tôi tên Vị Y anh không cần gọi tôi là tiểu thư đâu... mời anh dùng trà."

Vừa nói cô vừa đưa tay mời anh ngồi xuống ghế dùng trà đạo cùng mình, khi đã yên vị trí thì cô lên tiếng tiếp:

"Là có người chỉ anh đến đây sau... người dân sống trong khu phố này họ rất sôi nổi khi nhất đến căn biệt thự này của tôi... có người cảm thấy nơi đây thú vị còn có người thì họ lại sợ sệt cứ nghĩ tôi là ma... vậy còn anh tới đây là vì tò mò hay là thật lòng đến chào hỏi tôi đây?"

Anh nghe cô nói vậy thì nuốt ngụm nước bọt rồi mỉm cười thân thiện nhìn cô rồi lên tiếng đáp:

"Thật ra một phần đến đây cũng vì tò mò và cũng là đến với mong muốn lịch thiệp chào hỏi hàng xóm."

nghe vậy cô nhướng mày một cái rồi nhìn bình trà đạo đang sôi trên bếp thì liền đưa tay cầm lấy chiếc bình rồi rót vào ly của anh rồi nói:

"Mời dùng trà... hượng vị trà khá ổn anh có thể thử."

Anh cầm nhẹ chiếc ly được rót trà lên thổi nhẹ rồi uống một ngụm nhỏ rồi nói:

"Hương vị trà rất ngon... mùi vị ngọt đắng hòa lẫn nhưng vị đắng của trà này có phần đậm hơn... cho hỏi Vị Y tiểu thư chắc hẳn cô rất thích uống mùi vị trà này."

Từng lời anh hỏi cô thì cô lại gật đầu sau đó thì cười nhẹ rồi nói:

"Đúng vậy... tôi rất thích mùi vị này... khá khi có người lại biết thưởng trà như Hoàng Bách tiên sinh đây."

Thấy cô khen ngợi mình như vậy thì anh cười nhìn cô rồi lắc đầu lên tiếng:

"Vị Y cô đừng khen ngợi tôi... chỉ là do nhà tôi có một ông già rất thích uống trà đạo nên tôi chỉ biết một chút thôi."

"Vậy sao... nhưng Vị Y lại thấy anh rất có chuyển vọng trong kinh doanh trà đạo đó."

Nghe thấy cô nói vậy thì anh thật sự rất bất ngờ vì bị cô đón trúng một phần nhỏ trong làm ăn kinh doanh làm ăn, đúng thật dù Kim thị là một tập đoàn có tiếng trong lẫn ngoài nước về kinh doanh và chế tạo đá quý nhưng Kim thị còn có một làm ăn kinh doanh nhỏ chính là buôn bán trà đặt biệt là các loại trà đạo nổi tiếng.

Thấy sắc mặt của anh kinh ngạc nhìn mình thì cô cười nhẹ một cái rồi nói tiếp:

"Anh không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu... tôi biết anh là ai Kim Hoàng Bách người đàn ông được các mỹ nhân cả nước Trung Hoa săn đón rất nồng nhiệt,... Kim thị không chỉ kinh doanh về đá quý mà còn có kinh doanh các các loại trà ngon và quý nhưng loại trà được săn đón nhiều rất lại là trà đạo."

Những lời cô nói rất y là chuẩn xác và ngây lúc này anh lại phải đổi cách suy nghĩ khác về cô,... cô không chỉ là một cô gái xinh đẹp dịu dàng mà cô còn có một bộ đầu óc rất thông minh nếu so với anh thì chỉ có hơn không kém... nhưng có một điều rằng đó là lúc anh nhìn thấy tay cô cầm lấy bình trà thì anh lại có suy nghĩ rằng nhất định trong người cô có một loại bệnh gì đó, vì sao anh lại có suy nghĩ như vậy là lúc tay cô cầm lấy bình trà có phần run mạnh nhưng sợ người đối diện phát hiện thì cô đã dùng hai tay giữ chặt lấy bình trà nóng đang sôi.

Cuộc nói chuyện của hai người đi đến điểm im lặng tuyệt đối thì tiếng của bà quản gia vọng từ phía sau cô:

"Cô chủ... buổi trưa đã chuẩn bị xong cô cô muốn dùng luôn không?"

Tiếng của bà quản gia vừa đủ cho hai người thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi sau đó thì anh nhìn cô lên tiếng:

"Thật không làm phiền cô nữa... tôi cũng phải về đây... cô dùng bữa ngon miệng."

Nói xong anh đứng dậy đưa tay ra trước mặt cô có ý muốn bắt tay lịch sự. Hiểu ý anh cô cũng đứng dậy mỉm cười gật đầu nhìn anh rồi cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay với anh nói:

"Tôi tiễn anh..."

Sau khi cô tiễn anh ra khỏi cửa thì liền quay trở vào bên trong thì thấy bà quản gia đang đứng phía sau cô, nhìn thấy bà cô liền nói:

"Con muốn thật nhiều tư liệu của người đàn ông này dì cho người điều tra giúp con."

Quản gia nghe cô nói thì gật đầu rồi đi đến bên cạnh cô đưa tay đỡ lấy cô rồi nói:

"Được... dì sẽ cho người làm ngay... ta đưa con vào trong dùng bữa."

Còn anh khi đi ra tới cổng của căn biệt thự thì quay người một lần nữa đưa mắt nhìn vào trong rồi đưa bàn tay của mình lúc nãy đã bắt tay với cô ra một cái rồi mỉm cười nói:

"Chúng ta sớm sẽ gặp lại nhau thôi... vị hôn thê của tôi."

Khi trở về lại nhà mình thì Diệp Phóng thấy anh liền nhanh chân đi đến bên cạnh anh xem xét một lượt rồi hỏi:

"Thiếu gia... cậu có sau không... có bị ma nữ đó cắn chỗ nào không?"

Nghe thấy Diệp Phóng hỏi vậy thì anh đen mặt rồi đưa tay kí mạnh vào đầu cậu ta một cái rồi nói:

"Ma nữ ở đâu ra... cậu có biết cô gái sống trong căn nhà đó là ai không hả?"

Diệp Phóng bị anh kí vào đầu một cái đau điếng thì rụt đầu lại rồi tò mò hỏi:

"Vậy thiếu gia cô gái sống trong đó là ai...?"

"Là chủ mẫu tương lai của cậu... Sở Vị Y."

Mọi người like, theo dõi và bình luận ủng hộ cho mk nhe.

Mk đang tham gia kì thi viết hè các cậu mát tay ủng hộ mk đi năn nỉ luôn.🥺😍

Chương 3: Sở gia

Nghe anh nói vậy thì Diệp Phóng cậu ta trố mắt nghệch tai ra vì không thể ngờ rằng người sống trong căn biệt thự u ám đó lại là vị hôn thê ngày đêm mong nhớ của thiếu gia nhà cậu ta Sở Vị Y.

Thấy cậu ta bất ngờ thì anh cũng lắc đầu rồi đi thẳng lên trên phòng của mình, khi Diệp Phóng phát hiện ra thiếu gia của mình đã rời đi từ lúc nào thì liền chạy lên lầu đi tìm anh.

Sở gia đứng thứ hai sau Kim gia về vấn đề làm ăn thì Sở gia chuyên về ngành thiết kế thời trang rất có tiếng, còn về gia đạo thì ở Sở gia hiện giờ quyền lực vẫn còn nắm trong tay lão phu nhân Âu Hải Tuyết bà tuy năm nay đã ngoài bảy mươi nhưng rất minh mẫn và người được bà thương yêu nhiều nhất chính là Sở Vị Y thiên kim đại tiểu thư của Sở gia, không chỉ họ trong Sở gia còn có Sở lão gia Sở Thiên Từ con trai ruột của lão phu nhân và vợ hai của con trai bà tên Tề Ngự Mỹ không chỉ vậy bà còn có hai đứa cháu là người một trai một gái tức là anh em cùng cha khác mẹ với Sở Vị Y, lần lượt tên của hai người cháu đó là Sở Thiên Vỹ là cháu trai thứ ba và Sở Hạnh Như là đưa cháu út.

Nhưng những người này ngoài mặt lão phu nhân xem là cháu nhưng bên trong bà vô cùng ghét mẹ con của Tề Ngự Mỹ vì bà cho rằng chính Tề Ngự Mỹ đã phá vỡ gia đình của người khác.

Sở lão phu nhân ngồi uống trà bên ngoài hoa viên thì quản gia thân cận của bà báo:

"Thưa lão phu nhân... lão gia mới vừa quyết định tổ chức lễ đính hôn cho tiểu thư Hạnh Như và thiếu gia Mạc Quy Chính vào cuối tuần sau, tôi còn nghe Phu nhân Tề Ngự Mỹ nói muốn thông báo chuyện này cho đại tiểu thư về dự nữa."

Lão phu nhân nghe ông quản gia nói vậy thì bà cau mày một cái rồi giọng lạnh nhạt nói:

"Cô ta có cái quyền gì mà muốn cháu gái của ta về tham dự lễ đính hôn của con cô ta chứ... đúng là người phụ nữ không biết liêm sĩ mà."

Sở lão gia đứng phía xa nghe lão phu nhân nói vậy thì khuôn mặt ông bất giác chầm xuống sau đó thì ông đi đến chỗ của lão phu nhân mà lên tiếng:

"Mẹ... dù sao Hạnh Như vẫn là em gái của Vị Y."

Lão phu nhân nghe con trai quý tử của bà nói vậy thì bà quay người lại đưa đôi mắt tức giận nhìn về phía của ông rồi nói:

"Con nghĩ con bé nó có về không... hả... cái nhà này đã bị con làm thành ra thế nào rồi mà vẫn còn muốn Vị Y quay về... nếu con còn muốn con bé hết giận con thì ta khuyên con nên suy nghĩ lại những điều mình làm đi... còn việc con muốn cháu gái ta về tham dự thì hãy đích thân đi một chuyến đi... xem xem con bé nó có nể mặt con mà đến dự không."

Nói xong lão phu nhân đứng dậy rời đi không thèm nói thêm gì để mặt Sở Thiên Từ ông đứng đó mà nhẫm nghĩ.

Cô một thân đầm trắng ngồi uống rượu trong quầy bar thu nhỏ ở trong căn biệt thự tâm trạng khó tả hiện giờ của cô làm cho bà quản gia phải túc trực bên cạnh.

Thấy cô chủ của mình không nói gì thì tâm trạng của bà cũng nghệch theo, trong lúc căn phòng chỉ có tiếng thở của người thì bên ngoài Sở Thiên Từ ông đứng nữa muốn nữa không mà bấm chuông.

Sau một vài phút suy nghĩ thì Sở lão gia quyết định đưa tay bấm chuông, quản gia nghe tiếng chuông thì đưa mắt nhìn cô rồi thở dài ra một tiếng rời đi.

Bà đi ra cổng thì thấy Sở Thiên Từ đang đứng cúm rúm vì lạnh trước cửa thì bà liền mở cửa rồi cung kính hỏi:

"Lão gia sao ông lại đến đây... có chuyện gì muốn gặp tiểu thư sao?"

Sở Thiên Từ nghe bà quản gia hỏi vậy thì ông gật đầu sau đó thì lên tiếng:

"Tiểu Y Y con bé có khỏe không... tôi muốn gặp con bé một chút."

Bà quản gia nghe ông nói vậy thì đưa mắt nhìn vào trong một cái rồi nói:

"Cô chủ đã nghỉ ngơi rồi... lão gia ông có việc gì thì cứ nói với tôi... tôi sẽ báo lại với cô chủ."

Nghe quản gia nói vậy thì Sở Thiên Từ ông liền biết rằng cô không muốn gặp mặt ông nghĩ tới đây ông đưa mắt nhìn lên tầng ba cao nhất của căn biệt thự vì ông biết cô có thể đang từ trên đó mà quan sát xuống đây... vài phút sau ông lên tiếng nói:

"Cuối tuần sau Hạnh Như tổ chứ lễ đính hôn... nếu ngày ấy con bé có rảnh thì hãy về chung với với em gái một chút."

Nghe ông nói vậy thì bà quản gia gật đầu một cái rồi nói:

"Việc này tôi sẽ báo lại với cô chủ ông cứ yên tâm."

"Được... việc này nhờ vào bà... tôi về trước đây."

Trên tầng ba cao nhất cô đứng phía sau chiếc màn quan sát mọi thứ... thấy Sở Thiên Từ ông rời đi thì cô cũng quay người rời khỏi phòng đi xuống lầu, cô đứng trên tầng hai thấy bà quản gia đi vào thì giọng cô điềm tỉnh mà lên tiếng:

"Ông ta đến đây có việc gì sao?"

Nghe cô hỏi thì bà quản gia liền gật đầu rồi đứng ngay cạnh cầu thang trả lời:

"Cuối tuần sau tiểu thư Hạnh Như đính hôn lão gia muốn gọi cô về tham dự."

Cô nghe quản gia báo lại thế thì quay người rời đi, đưa tay mở cánh cửa phòng nằm ở tầng hai ra thì cô chậm rãi bước vào đó rồi lên tiếng vọng ra:

"Chuẩn bị đi... tôi sẽ quay về... à đúng rồi đừng vội báo với ai."

Mọi người like, theo dõi và bình luận ủng hộ cho mk nhe.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play