"Cháu nhất định phải lấy Nhã Tịnh!" - Giọng của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên. Bà ngồi uy nghiêm trên ghế sofa lạnh lùng nhìn anh nói.
Ở giữa căn phòng anh bất ngờ nhìn bà nội mình chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh bà là một cô gái trẻ khoảng 25-26 tuổi. Trông cô rất xinh đẹp nhưng ánh mắt cô lộ rõ sự hận thù và đầy mưu mô.
"Cháu sẽ không lấy cô ta!" - Anh quả quyết.
"Cháu không có quyền quyết định. Nếu cháu không lấy Nhã Tịnh thì đừng gọi ta là bà nữa!" - Người phụ nữ kia tức giận. Nói xong tay bà ôm ngực đau nhói dường như căn bệnh tim của bà lại tại phát.
Cô gái đứng bên cạnh ngay lập tức chạy đến bên đỡ bà dậy. Cô xoa xoa lưng rồi lấy nước cho bà rất giống một đứa trẻ ngoan.
Cô đưa ánh mắt ngây thơ, sợ hãi nhìn anh:"Nếu anh cứ tiếp tục như vậy bà sẽ lên cơn đau tim mất!"
Còn anh không lỡ nhìn người phụ nữ mình yêu thương nhất đau đớn nên đành im lặng.
"Từ nhỏ đến lớn, ta đều chấp nhận mọi yêu cầu của cháu nhưng lần này ta muốn cháu lấy Nhã Tịnh làm vợ. Nếu không phải con bé ta sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa cháu dâu nào khác đặc biệt là con đàn bà lăng loàn - Tô Cẩm Nhi!" - Nói rồi bà đưa tay ra lệnh cho quản gia đưa bà lên phòng.
Trong căn phòng im lặng đến rợn người chỉ có anh bà cô. Anh từ từ tiến về phía cô. Cô lùi một bước, anh tiến một bước cho đến khi lưng cô chạm vào tường, không còn đường lui. Cô đối mặt với anh - một con thú dữ đang chuẩn bị xông vào cắn xé con mồi.
"Rốt cuộc cô đã làm gì bà nội tôi?"
"Câu này anh nên hỏi bà nội mới đúng chứ!" - Cô nhếch mép cười nham hiểm. Ánh mắt cô không sợ hãi nhìn chằm chằm vào anh. Khác hẳn với dáng vẻ ngoan ngoãn khi nãy giờ đây cô lộ rõ bản chất là một người phụ nữ độc đoán và mưu mô.
"Cô muốn gì?"
"Tôi muốn anh giúp cho tôi!"
"Giúp cô?"
"Lật đổ Cố gia!"
Câu nói của cô khiến anh bất ngờ. Những kẻ muốn nhờ anh lật đổ Cố gia không phải là ít nhưng cô là người đầu tiên dám dùng bà nội để uy hiếp anh. Cô ta có chút thú vị!
"Tôi sẽ giúp cô lật đổ Cố gia nhưng với một điều kiện" - Anh từ từ lùi về sau đưa tay nâng cằm cô lên.
"Tôi cho cô thời hạn một năm. Sau một năm cô phải biến mất khỏi chỗ này và không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Cô hất tay anh ra đẩy mạnh anh về phía sau rồi gật đầu đồng ý.
Cả anh và cô, hai bên đều có lợi. Bản hợp đồng đã được soạn chỉ chờ có chữ ký để bắt đầu. Anh có người chăm sóc cho bà còn cô có cơ hội lật đổ Cố gia.
[.....]
Tại sân bay
Một cô gái có mái tóc dài đen óng cùng bộ váy trắng tinh khôi đứng trước cửa sân bay. Lý Nhã Tịnh vừa trở về sau chuyến du học tại Mỹ. Lần này quay trở lại cô chỉ có một mục đích duy nhất "Lật đổ Cố gia"
[.....]
Mười năm năm trước.....
Đường Tiểu Mễ sống cùng với cha và mẹ của mình ở một vùng nông thôn nhỏ. Tuy nhà không khá giả là bao nhưng họ sống với nhau rất hạnh phúc. Tưởng chừng mọi thứ tốt đẹp sẽ diễn ra mãi mãi cho đến khi Cố Hoành Văn - người bạn chí cốt của cha Tiểu Mễ xuất hiện. Hắn ta là người điều hành Bắc Hải một tập đoàn kinh doanh lớn của Cố gia. Lúc đầu, hắn tỏ ra là một người thân thiện, tốt bụng nhưng đâu ai biết đó là bộ mặt giả tạo của một con thú đội lốt người.
Sau khi đã lấy được lòng cha Tiểu Mễ, hắn ta bắt đầu lộ rõ bản chất đê hèn của mình. Con quỷ đội lốt người đó đã cưỡng hiếp mẹ của cô, vu oan cho bà dụ dỗ, quyến rũ hắn. Vợ của hắn - Triệu Thẩm Vân đã nhục mạ, chửi rủa mẹ cô là người phụ nữ lăng loàn không biết liêm sỉ. Mẹ cô quá nhục nhã và xấu hổ đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Cha cô vì thế mà đổ bệnh cũng mất sau đó. Một lúc giết hại mạng người. Cô thề rằng sẽ cho nhà họ Cố "nợ máu phải trả bằng máu".
[.....]
Sau khi cha mẹ mất, cô được một gia đình nhận làm con nuôi với cái tên mới - Lý Nhã Tịnh. Được ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học Harvard loại ưu. Cô luôn làm hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc không một chút sai sót với hy vọng có thể bước vào Bắc Hải.
Đặt chân về nơi chứa đựng bao ký ức đau của tuổi thơ, lòng cô như bị ai xé tan nhưng đây là cách duy nhất để lấy lại những gì đã mất.
Reng...reng....reng
Chiếc điện thoại trong tay cô rung lên. Cô đưa mắt nhìn màn hình điện thoại là Hồ Yến Vy - người bạn thân nhất của cô từ khi lên Đại học.
"Alo, tớ nghe!" - Cô nhấc máy trả lời.
"NHÃ TỊNH! Cậu đi đâu vậy hả? Tớ tìm cậu suốt!" - Giọng nói của Yến Vy khiến cho cô phải nhức óc vì quá to.
"Tớ về nước, cậu không phải lo nữa đâu!" - Cô cố an ủi.
"Sao cậu về mà không báo trước? Cậu tìm được nhà chưa? Tìm được việc chưa? Ở đâu? Sống như thế nào khi về cái nơi đó? - Yến Vy hỏi dồn.
"Được rồi, được rồi, cậu không phải lo. Khi nào tìm được chỗ ở tớ sẽ gọi cho cậu ngay nha. Giờ tớ có việc bận. Tớ cúp máy đây!" - Cô nhanh chóng cúp máy để không phải những lời cằn nhằn của Yến Vy.
Cô sải bước trên con đường, bóng cô đổ dài trên mặt đất. Cô nhìn lại nơi mình đã đánh mất đi tuổi thơ, nơi mà cô chưa kịp khám phá hết mà đã phải rời xa, nơi cô và cha mẹ đã từng nghĩ sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc, vậy mà chỉ cần nghĩ đến đó, lòng cô càng quặn đau càng tăng nỗi tức giận, mong muốn trả thù Cố gia.
Cô đang đi trên đường thì bỗng từ đâu một bà cụ lao đến đâm sầm vào người cô. Cả hai ngã sõng soài ra đất. Cô vội vàng đứng dậy đỡ bà cụ lên:
"Bà ơi! Bà có sao không ạ?" - Cô lo lắng hỏi.
"CỨU TA VỚI! Có người muốn bắt ta. Làm ơn cứu ta với!" - Bà cụ khẩn cầu.
"Gì ạ?" - Cô hoang mang nhìn bà cụ.
"Cứu ta!"
Trong tình huống cấp bách, cô chẳng còn cách nào khác đành cầm tay bà cụ chạy thật nhanh đi mặc dù cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Chạy được một đoạn khá xa, hai người dừng lại thở hổn hển, người nhễ nhại mồ hôi.
"Bây...bây giờ an toàn rồi đấy ạ!" - Cô thở dốc nói.
"Ta...ta...cảm..." - Bà cụ chưa kịp nói xong đã ngã quỵ xuống đất ngất xỉu. Cô hốt hoảng đỡ bà dậy kêu cấp cứu.
Khi cả hai người đến bệnh viện được bác sĩ thông báo cô mới biết bà bị bệnh tim. Một người phụ nữ tự nhiên đột ngột xuất hiện, dâm sầm vào cô, bị một nhóm người nào đó truy sát rồi bây giờ lại nhập viện vì bệnh tim tát phát. Không giấy tờ tùy thân, không số điện thoại của người thân thậm chí cô còn không biết tên của bà. Làm cách nào để giúp bà bây giờ? Cô ngồi thẫn thờ trên ghế băng bệnh viện.
Cô ngồi cạnh giường bệnh nhìn bà. Chợt có tiếng sột soạt thì ra là bà trở mình. Cô đứng dậy đỡ bà lên rồi rót nước cho bà uống.
"Bà ổn không ạ?" - Cô lo lắng hỏi han.
"Cảm ơn cháu. Ta ổn rồi và cũng xin lỗi vì chuyện lúc nãy!" - Bà thở khó khăn.
"Chuyện đó rốt cuộc là thế nào ạ?" - Cô thắc mắc nhìn bà bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Họ là những người trong bệnh viện."
"Bệnh viện?"
"Ừ, họ đến bắt ta đi"
"Tại sao ạ? Nếu vậy là bà trốn viện ư?
"Họ luôn bắt ta làm xét nghiệm này xét nghiệm kia với lại ta không thích cách chăm sóc của họ!"
Vậy ra đó là lý do bà trốn khỏi viện. Cô thầm nghĩ bây giờ bà không có chỗ nào để đi cũng không biết người thân của bà, cô đành nhận trách nhiệm chăm sóc cho bà.
"Bà à, từ giờ cháu sẽ chăm sóc cho bà cho đến khi người thân của bà đến nhưng bây giờ cháu có việc bận, cháu đi trước bà cần gì thì gọi y tá nha!"
"Ừ!"
Nói rồi bà nhìn cô vội vã rời đi. Trên mặt bà nở một nụ cười hiền từ nhưng cũng chứa đựng chút gì đó thoả mãn như vừa đạt được mục đích gì đó.
Cô vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Đã quá 4 giờ chiều không biết họ còn phỏng vấn không.
Trước khi về nước, cô nhận được thông báo rằng công ty Bắc Hải tuyển nhân viên. Vừa nhận được tin đó cô đã vội vã nộp hồ sơ, hôm nay là ngày phỏng vấn.
Ba mươi phút sau, cô đã có mặt tại công ty Bắc Hải.
"May quá! Vẫn còn kịp!" - Cô mừng thầm
Cô hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm bước vào. Quả là một công ty lớn. Nhân viên nhiều không xuể, không gian công ty cũng rất rộng lớn nhưng có điều đó chỉ là cái mã để che giấu đi sự cặn bã của một con quỷ đội lốt người.
Cô đến phòng phỏng vấn, vừa kịp giờ đến lượt cô. Như dự đoán từ trước, cô đậu ngay lần phỏng vấn đầu tiên từ học vấn đến kỹ năng đều rất tốt. Từ ngày mai cô có thể làm việc với chức thư ký giám đốc.
"Thư ký giám đốc!" - Cô nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm. Bước đầu trong kế hoạch của cô đã thành công.
Cô bất chợt nghĩ đến bà cụ trong bệnh viện. Cô vội vã bắt taxi về bệnh viện thăm bà. Đến nơi cô thấy bà đã ngủ. Yên tâm được phần nào cô nhẹ nhàng ngồi cạnh bà đọc tài liệu về công ty Bắc Hải, dù gì cô cũng chưa thuê được nhà đêm nay cứ đành ở lại bệnh viện vậy.
Sáng hôm sau, sau khi chăm sóc cho bà và dặn dò y tá cô tạm biệt bà rồi lên đường tới công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Cô chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp. Vừa đến công ty cô đã nghe thấy mấy lời chửi rủa từ lũ đồng nghiệp vô công rồi nghề.
"Là ả ta đúng không?"
"Đúng rồi! Trông ả ta kìa không biết là đã lên giường với bao nhiêu đàn ông để được chức vụ này nữa?"
"Đúng đúng! Thư ký giám đốc ư? Một công ty bình thường đã khó huống chi là Bắc Hải! Đúng là một con đàn bà lăng loàn!"
Một lũ khẩu nghiệp. Bọn họ cố tình nói hơn để Nhã Tịnh nghe thấy.
"Lăng loàn!" - Hai chữ đã làm cho cô mất đi gia đình mãi mãi. Cô nở một nụ cười thân thiện rồi từ từ đến gần chỗ bọn họ
Bốp....
Một cú tát đau đớn từ cô giáng xuống một người trong số họ.
"Sao mày dám đánh tao?" - Ả đàn bà bị đánh kia lên tiếng.
"Ồ tôi xin lỗi nha! Chỉ là tôi thấy trên mặt cô có dính thứ gì đó nên định lấy ra thôi mà..ai ngờ tôi lại mạnh tay quá!" - Vẻ mặt cô tỏ ra lo lắng tội nghiệp tay trái đưa lên vuốt nhẹ má phải của ả.
"Con đàn bà lăng loàn này!" - Ả ta định giơ tay đánh lại, cô nhanh chóng đỡ lấy rồi tát cho ả một cái nữa. Sau cú đánh đó ả ta ngã quỵ xuống đất.
"Lăng loàn? Tôi lăng loàn đấy thì sao? Tôi đâu có lên giường với cha cô để đứng ở vị trí này đâu phải không? Hay cô ghen tị vì không được như tôi?" - Cô đưa ngón tay trỏ lên má vẻ mặt thắc mắc đến phát sợ. Rồi cô từ từ chuyển sắc mặt từ ngây thơ sang nham hiểm đến lạ.
"Từ nay trở đi, bất kỳ ai động đến tôi thì kết cục sẽ không nhẹ nhành như vậy đâu! Đến giờ rồi tôi xin phép đi trước!" - Cô cười thân thiện cúi người chào rồi quay đi để bọn họ ở lại trong sự ngỡ ngàng.
"Đúng là chó hoang thì hay sủa sằng!"
Cốc...cốc.....cốc
Cô đứng trước phòng của giám đốc gõ cửa.
"Mời vào!" - Từ trong phòng giọng của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên.
Cô từ từ đẩy của vào. Nhìn từ xa cô thấy bóng lưng của người đó. Dáng người cao ráo mặc bộ vest đen trông rất lịch sự nhưng căn phòng thì tràn ngập mùi rượu và thuốc lá.
"Thưa giám đốc, tôi tên Lý Nhã Tịnh là thư ký mới của ngài!" - Giọng cô nhỏ nhẹ cúi người xuống chào.
"Thì ra là thư ký mới!" - Hắn ta quay người lại. Khuôn mặt nhìn sơ qua có vẻ điển trai nhưng lại là một con thú hoang luôn thèm khát phụ nữ. Hắn là Cố Tử Thiên người nối dõi duy nhất của nhà họ Cố.
Hắn từ từ tiến về phía cô, ghé sát mặt hắn vào mặt cô, hắn đưa tay sờ lấy eo của cô.
"Cô xinh thật đấy!" - Hắn vừa nói vừa nhìn vòng một của cô.
Hơi thở của hắn toàn mùi rượu và thuốc lá khiến cô cảm thấy buồn nôn. Khuôn mặt lộ rõ sự đe hèn. Cô đẩy hắn ra.
"Cảm ơn giám đốc! Tôi còn có việc tôi xin phép!" - Cô nói rồi đi nhanh khỏi phòng.
"Đúng là cha nào con nấy! Một lũ cặn bã!" - Cô chửi thầm. Dù sao thì cũng đã bước vào được Bắc Hải bằng giá nào cô cũng phải khiến bọn chúng quỳ xuống xin tha thứ.
Đã hơn một tuần làm việc ở Bắc Hải, tuy ngày nào cũng có lời bàn ra tán vào nhưng sau khi nhìn lại chuyện Nhã Tịnh đánh ả nhân viên kia nên không ai dám động đến cô. Còn về Cố Tử Thiên ngày nào hắn cũng tìm cách sàm sỡ cô nhưng luôn bất thành. Toàn là rác rưởi!
Cốc...cốc...cốc...
"Thưa giám đốc, có hồ sơ mới!" - Nhã Tịnh đứng bên ngoài cửa nói vọng vào.
"Vào đi!"
"Thưa giám đốc...." - Cô bước vào phòng vừa đi vừa nhìn tập hồ sơ. Đang giải thích thì cô gặp một người rất quen - Cố Hoành Văn. Tên cầm thú đội lốt người!
"Cô là ai?" - Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm.
"Thưa chủ tịch! Tôi là thư ký mới!" - Cô lễ độ giới thiệu
"Thư ký mới à?" - Hắn ta từ từ lại gần cô, ánh mắt thể hiện rõ sự thèm khát. Sau bao nhiêu năm qua, hắn vẫn ngựa quen đường cũ vẫn là một tên cặn bã như ngày nào.
"Cô để tập hồ sơ trên bàn rồi ra ngoài đi" - Thấy cảnh tượng chướng mắt Cố Tử Thiên đành lên tiếng.
Cô gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi phòng cô còn nghe được dự án sắp tới của công ty.
"Lần này chúng ta có hợp đồng với Bạch Duệ là một đối tác rất quan trọng không được sai sót!"
"Bạch Duệ, không phải là công ty của Bạch gia sao? Một tập đoàn kinh doanh có ảnh hưởng rất lớn ở đây! Vậy lần nào là Bạch gia?" - Trong đầu cô đã nghĩ ra một duệ kế.
Reng...reng...reng
"Là ai gọi đây?" - Cô nhắc chiếc điện thoại đang đổ chuông trên bàn.
"Alo?"
"Cô là Lý Nhã Tịnh phải không?" - Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên từ đầu dây bên kia.
"Vâng, có chuyện gì không ạ?"
"Tôi là y tá chăm sóc cho bà cụ mà cô đưa vào viện mấy tuần trước!"
"Vâng có chuyện gì sao?" - Cô bắt đầu lo lắng
"Bà ấy trốn viện rồi thưa cô!" - Cô y tá lắp bắp
"Cái gì cơ? Các người chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy?" - Cô bắt đầu lớn tiếng.
"Chúng tôi xin lỗi!"
"Cô ngay lập tức đi tìm bà ấy cho tôi. Nếu bà ấy có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không để cho bệnh viên của cô yên đâu!" - Cô tức giận rồi cúp máy. Ngay lập tức cô rời khỏi công ty bắt xe đi tìm bà.
Cô chạy khắp thành phố từ hẻm này đến hẻm khác, mồ hôi trên người cô nhễ nhại, quần áo xộc xệch, hai chân cô đau nhói vì phải đi giày cao gót.
Cuối cùng cô cũng tìm được bà ở nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hai má cô đỏ ứng, từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống. Cô vội vã đi đến chỗ bà đang ngồi.
"Sao bà lại trốn viện vậy? Ở đó chăm sóc không tốt hay sao ạ?" - Cô thở dốc.
Vẫn là ánh mắt trìu mến ấy bà nhìn cô tỏ vẻ hài lòng.
"Ta khoẻ hơn rồi!" - Bà cười dịu dàng nói.
"Nhưng bác sĩ đâu cho bà được xuất viện. Bà theo cháu về bệnh viện đi!"
"Được rồi, được rồi. Chút nữa người nhà ta sẽ đến đón. Ta sẽ khám lại sau!"
"Người nhà của bà?"
Cô rất ngạc nhiên. Mấy tuần qua chỉ có mình cô đi lại chăm sóc bà trong bệnh viện cũng chưa bao giờ thấy bà nhắc về người thân. Vậy mà.....
"Cháu lấy cháu nội ta nhé?" - Bà đột ngột lắm lấy tay cô, ánh mắt tỏ vẻ cầu khẩn.
"Lấy cháu bà" cô chưa kịp bình tĩnh sau khi nghe bà nói vê việc người thân sẽ đến đón, vậy giờ lại đến chuyện lấy cháu bà ư?
"Cháu không thể!" - Cô quả quyết từ chối ngay.
Cô không thể lấy người mà mình chưa gặp bao giờ hơn nữa cô đang tập trung vào kế hoạch trả thù chuyện yêu đương cô chưa từng nghĩ đến nói gì đến kết hôn.
"Cháu hãy hoàn thành tâm nguyện của bà già này trước khi lìa đời được không?" - Bà khẩn cầu.
"Nhưng cháu...." - Cô nhìn bà ái ngại có lẽ cô không muốn ảnh hưởng đến bệnh tình của bà. Thấy cô ngập ngừng bà liền lên tiếng:
"Vậy ngày mai 7 giờ sẽ có người đến đón cháu!" - Nói rồi bà buông tay cô bỏ đi, cô còn chưa kịp định hình thì bà đã rời đi.
Cô nhìn bà đi xa dần rồi biến mất giữa đám đông. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện tìm hiểu thân thế của bà kể từ khi gặp bà. Cô chỉ tập trung vào chuyện lật đổ Cố gia còn bà cô coi là người thân nên tận tình chăm sóc. Bây giờ bà đi mất, cô thậm chí còn không biết được tên của bà. Cô thật thiếu suy nghĩ.
Đi trên đường cô cứ mải suy nghĩ về chuyện bà nói khi nãy. Lấy cháu bà ư? Một người cô thậm chí còn chưa gặp mặt bao giờ. Cô cũng chưa thể kết hôn vì còn rất nhiều chuyện phải làm.
"Mình phải làm sao đây?" - Cô vò đầu bứt tai bối rối đến mức quên không nhìn đường chút nữa là và vào người khác.
"Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nữa?" - Cô ngẩng mặt lên trời rồi tự hỏi. Cô cứ thế cứ thế mà thẫn người trong vài phút.
Sau một lúc suy nghĩ vu vơ cuối cùng cô cũng trấn tĩnh lại hít một hơi thật sâu rồi đi tiếp.
Cho dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng phải tiếp tục cố gắng không được để những chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến bản thân và kế hoạch của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play