Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Lệch: Tra Thì Tra!

Chap 1: Cái phúc này nó lạ lắm

~ Mỗi lần tiếng tin nhắn vang lên đều tưởng là anh! ~ ~ Không thì anh xóa tôi luôn đi cho rồi, ~ ~ Tôi cắn răng buộc bản thân nói ra những lời này... ~
Tiếng nhạc chuông vang lên khiến Quan Chu Khiết giật nảy mình, vội vàng lau tay rồi nhấc máy.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*giọng ngọt ngào hí hửng* Khiết Khiết bạn yêu của mình ơi!!! ~~~
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*khóe miệng giật giật* ...
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Đừng nói cậu lại...
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*cắt ngang, gần như hét lên* Cậu thật là có phúc, hôm nay bản tiểu thư đặc biệt vui vẻ quyết định se mời cậu ăn 1 bữa.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Mấy giờ cậu tan làm thế?
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Cậu nói cứ như mình giờ giấc thất thường lắm vậy -.-
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*cười lấp liếm* Ha ha, mình quên mất...
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*vỗ trán* Lần này lại ở đâu đây?
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*hào hứng trở lại* Gần lắm, ngay bên cạnh thôi! Cho dù 6h15 cậu tan ca vẫn còn kịp.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Mình không phải hỏi địa chỉ quán ăn, mình hỏi đối tượng lần này của cậu ở đâu?
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Lần trước cậu quen anh chàng nào tận phía Nam cơ mà, đến kia gặp rồi vỡ mộng, giá trị của cái vé máy bay hạng sang đó thật sự bị cậu sỉ nhục đến héo quắc luôn rồi.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Hayda cậu đừng nhắc lại nữa, tức chết mình rồi.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Cái tên lừa đảo đó, nghĩ ra được chiêu lấy hình bạn thân úp lên mạng đi cua gái, mình cũng khen anh ta thông minh thật, nhưng anh ta dám to gan lừa bản tiểu thư đây thì có ngũ mã phanh thây cũng chưa đủ.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Thế sao cậu không tìm anh bạn trong hình sống ảo đó mà hẹn hò?
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*thở dài chán nản* Nếu anh ta bình thường thì mình cũng đâu tức đến chừng này.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Bộ anh ta bị bệnh gì à?
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Bệnh thì không có bệnh, nhưng mà anh ta... Ây da nói ra cậu không tưởng tượng được đâu, nói chung chính là, nếu cậu nói chuyện với anh ta được quá 10 câu thì mình nhất định sẽ bái cậu làm sư phụ.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
???
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Cái anh chàng mình quen ấy, hình thức đúng là không được đẹp, chỉ là nói chuyện thì rất dễ thương, mình đưa cậu xem rồi còn gì. Còn cái người trong ảnh thì hỡi ơi, nói chuyện có miếng duyên nào chết liền!
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Thôi cậu đừng có đánh trống lãng nữa, toàn gợi mấy chuyện gì đâu không hà!
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Mình đâu có gợi, mình chỉ muốn nhắc cậu chú ý xíu thôi, kẻo lần này lại bị lừa giống vậy rồi "giải tỏa nỗi buồn" nữa thì khổ.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*chắc giọng* Lần này mình đã call video với anh ấy rồi, người thật việc thật, tuyệt đối không có anh bạn có sắc không có tài nào nữa đâu.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*ngán ngẩm* Không có thì tốt cho cậu thôi...
Sếp Chu Khiết
Sếp Chu Khiết
*hét lên* Quan Chu Khiết!!!
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*giật nảy mình, hét trả lời sếp* Vâng tôi đây!
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*nhỏ giọng nói điện thoại* Có gì cậu cứ nhắn địa chỉ với thời gian cho mình, tan làm mình tự đến. Vậy nhé, lão sếp mình hú rồi, mình đi trước đây! *vội vàng cúp máy, chạy đi làm*
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Ế Khiết Khiết, nhớ kế hoạch cũ... *bị tắt máy ngang*
Cứ nói chuyện như thế thì ai biết ai là ai đúng không? Sau đây là một phút giới thiệu bản thân, các bạn cứ coi như là suy nghĩ vu vơ của bé nữ chính đi nha :33
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Tôi, Quan Chu Khiết, một học sinh cấp 3 bình thường, gia thế bình thường, ngoại hình bình thường, học thức... cũng miễn cưỡng có thể xem là bình thường. Cũng vì gia cảnh bình thường nên tôi quyết định làm thêm ở một cửa hàng 24 giờ, và tất nhiên, cái gã mới hét lên với tôi ban nãy chính là chủ nhân của cái cửa hàng này.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Còn cô gái vừa nói chuyện với tôi, là một người bạn thời cấp 2 tôi chơi cùng - Đào Ngọc Hoan. Sở dĩ chúng tôi còn giữ liên lạc, một phần vì chúng tôi cùng đậu một ngôi trường cấp 3, một phần vì tôi cũng chẳng có ai khác để chơi, cũng không có nhu cầu tìm người chơi cùng, vậy nên cố gắng bám víu vào mối quan hệ này.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Cô bạn này của tôi, thật sự chơi cùng thì chơi vậy thôi, chứ thật tâm cũng chẳng yêu thích gì cô ấy. Cô ấy cái gì cũng tốt, khuôn mặt thanh tú xinh xắn với hai chiếc răng khểnh, lúc không cười thì lạnh lùng quyến rũ, lúc cười lên thì toát ra vẻ tinh nghịch đáng yêu, hồi trước không biết bao nhiêu anh đổ gục trước cô ấy; thân hình cân đối bốc lửa, cộng thêm nước da trắng hồng không tì vết, tôi cảm thấy cô ấy như sinh ra là để mặc đồ vậy, dù là trang phục thế nào cô ấy cũng cân tất.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Tôi thật ra rất ganh tị với cô ấy, bao nhiêu người vây quanh, gia đình lại khá giả có học thức, mọi sự tốt đẹp trên đời đều tập trung vào cô ấy. Nhưng đó là suy nghĩ non nớt thời trẻ trâu thôi, còn bây giờ ấy à, tôi vẫn nghĩ y chang vậy =))
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi thừa biết, quy luật của cuộc sống này, không ai vừa sinh ra đã hoàn hảo cả. Hotgirl là thế, nhưng Hoan Hoan nhà tôi thật bất hạnh trong chuyện tình cảm. Có lẽ vì xinh quá mức cho phép, vậy nên trong đầu cô ấy luôn có suy nghĩ phải tìm người tài sắc vẹn toàn, một người mà đủ xứng đôi với cô ấy. Và với cái suy nghĩ đó, cô ấy đương nhiên không tìm được ai.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Mà cũng không hẳn là không tìm được ai, người yêu cô ấy sâu đậm nhiều như vậy, ai cũng thật lòng thật dạ, có người còn chân thành đến nỗi ôm hoa quỳ trước nhà mấy ngày mấy đêm, ấy vậy mà cô ấy lại không chút động lòng, còn mắng người ta phiền phức, trực tiếp đập tan mảnh tình thuần khiết cũng như hình ảnh ngọc nữ trong mắt người ta. Từ ngày đó, mỗi lần cô ấy khoe với tôi tìm được anh chàng đẹp trai hào khí ngút trời tên mạng, tôi luôn gật đầu lấy lệ. Mấy đoạn tin nhắn mùi mẫn của cô ấy đối với tôi còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị. Bởi tôi thừa biết mấy cái ý tứ này đều là giả, chân thành được bao nhiêu, rẻ mạt, chẳng đáng một xu.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Cô ấy đâu có nghĩ được rằng, nếu một ngày cô ấy không còn vẻ ngoài này nữa, với tính cách trẻ con vô lo vô nghĩ này của cô ấy, liệu có ai thèm để vào mắt? Tôi khuyên cô ấy đến mỏi cả miệng, lần nào cô ấy cũng cười cười nói biết rồi xong lại ngựa quen đường cũ, mãi tôi cũng lười nên không thèm nói nữa.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Tháng này cái "phúc" của tôi mà cô ấy nói đã đến được 3 lần rồi, còn nếu tính từ đầu năm nay thì tuyệt đối hưởng lộc của vị tiểu thư này không dưới 20 lần. Cứ đều đều mỗi tháng là có 1, 2 mối, tháng này đặc biệt được tận 3 mối, bé mỡ đáng thương của tôi lại được dịp lớn thêm chút nữa. Đâu chỉ có vậy, cô ấy còn bắt "chúng tôi" đi theo ăn "cơm" của cô ấy, miệng thì nói sợ thân con gái đi một mình không an toàn, ngại ngùng các thứ, nhưng "chúng tôi" ai mà không biết, người ta chỉ muốn thừa dịp phát cơm chó miễn phí mà thôi -.-
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Đi lần đầu còn bỡ ngỡ, đi nhiều lần thành quen, tôi ăn rất thoải mái tự nhiên, thậm chí còn mang về cho gia đình nếm thử. Nhờ phúc của Ngọc Hoan, tôi đã hiên ngang tăng được 2 ký T.T
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Hayda hơi lạc đề rồi, giới thiệu thì chỉ có vậy thôi, kể chuyện ngoài lề nhiều thì lại không hay. Tóm gọn lại chính là, chỉ cần Đào Ngọc Hoan hú một tiếng, tôi liền phải có mặt, với tôi đi chủ yếu là để ăn, còn với cô ấy, để tôi đi theo bởi tôi là đứa kinh qua trăm trận tình trường... trong tiểu thuyết -.-, vậy nên đi theo giúp cô ấy phân tích đối tượng thế này thế nọ. Tôi ấy à, đương nhiên chỉ cần ăn uống thả ga, về thì bóc phét vài ba câu cho có là xong, đại ý tập trung lại là: "Nhân duyên có số, thời gian là thuốc thử, hành xử là dẫn đan, 2 ngày sau xem anh ta nói chuyện thế nào, chân tình tự động biết rõ."
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Lần này đương nhiên không khác mấy lần trước là bao - tôi lúc này thì nghĩ vậy đấy, những tuyệt đối không ngờ rằng nó rất khác, khác đến trở tay không kịp, sau này sống dở chết dở, một đời tiêu dao bỗng dưng vì một người mà trở nên thảm hại không chịu nổi...

Chap 2: Dịu dàng, thực hay ảo?

Bên kia, Đào Ngọc Hoan một tay nhắn thông tin cho Quan Chu Khiết, một tay bật qua cửa sổ chat khác.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Còn đó không?
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Đây!
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Em cho anh một cơ hội nữa, em chưa mời ai đâu, anh suy nghĩ lại còn kịp đấy, kẻo vào trận rồi hối hận.
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Có gì phải hối hận chứ, em cứ nói quá.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Tại anh chưa qua "thực chiến" nên không biết đó thôi, bọn bạn em ấy à, chúng nó "chiến" kinh lắm, đến người hào phóng như em còn không dám đãi bọn nó ăn thường xuyên chứ đừng nói đãi chỗ sang giống anh!
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*nhõng nhẽo* Em không muốn phá sản sớm đâu!!!
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
*cười nhẹ nhàng* Cho dù em có mời cả lớp đi ăn anh cũng không nói gì đâu.
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Chỉ cần là bạn của em là được rồi!
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*đỏ mặt* ...
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*ngại ngùng* Anh lại vậy nữa rồi!
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Cứ làm như em không biết anh là tra nam nổi tiếng khu này vậy.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*liếm lỉnh* Muốn lừa bản tiểu thư hả? Không dễ đâu!
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Ha ha, anh nào dám.
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Tiểu thư xinh đẹp như em chỉ để yêu thôi, ai mà nỡ lừa chứ?
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Với cả anh nói rồi mà, anh bỏ lâu rồi, bây giờ anh đàng hoàng lắm đó!
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Có ai đàng hoàng mà tự khen mình đàng hoàng như anh không?
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Đáng ghét!
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Em cứ tự nhiên mời bạn đến đi, chi trả thì cứ để anh.
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Quen biết lâu vậy rồi, cứ xem như bữa này anh cảm ơn đại tiểu thư đã giành chút thời gian quan tâm kẻ hèn này đi.
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Em khách sáo cứ như tụi mình xa lạ lắm ấy.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Em... Em không có ý đó đâu!
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Em chỉ sợ...
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Không cần sợ gì hết.
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Anh nói rồi mà, tụi mình là bạn, bạn của em cũng là bạn của anh, bạn bè với nhau thì ngại làm gì?
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*nghĩ thầm* Bạn của em cũng là bạn của anh? Vậy em có là của anh luôn không? =))
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
*nói tiếp* Ngoan nào, cứ mời đến cả đi.
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Em mà còn khách sáo như vậy nữa là anh giận thật đó.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*hốt hoảng* Ấy ấy, em biết rồi mà, vị đại huynh này tính "lóng" thế =))
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*suy nghĩ một lúc* Uhmmm... Vậy... Em mời thêm 3 đứa bạn nữa nhé?
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
*nghi ngờ* 3 người? Chỉ 3 người thôi à? Có ít quá không?
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*làm vẻ ngượng ngùng* À thì... Chúng nó là đám bạn thân thiết nhất của em đấy, chơi chung từ những năm cấp 2 rồi, may mà vẫn giữ được liên lạc, vậy nên chơi chung đến tận bây giờ.
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Ồ!
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Chuyện này ấy à, em biết là hẹn riêng, mời 1 người là đã ngại lắm rồi, em còn mời đến tận 3 người...
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Nhưng mà bọn em có lời hứa, đời này kiếp này, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng, gặp được nhau rồi thì coi như chị em ruột thịt, đồng cam cộng khổ, việc gì cũng làm cùng nhau.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Bọn em ế thì ế cùng nhau, có người yêu thì có người yêu cùng nhau, đến cả hẹn hò cũng phải hẹn hò cùng nhau. Mấy người bạn đó của em lần lượt đi coi mắt, đều mời cả bọn đi theo, em cũng ăn của bọn nó mấy bữa rồi, không đãi bọn nó bữa nào thì không được, vậy nên...
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Em hay ngại thật đấy, ko sao thật mà, anh còn sợ em mời ít quá ấy chứ.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*nói với vẻ tủi thân* Em là người không dễ kết bạn mà, được bao nhiêu đấy là nhiều lắm rồi...
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
*thương yêu ấm áp* Một cô gái đáng yêu như em, không ngờ lại sống nội tâm như vậy...
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*trầm mặc một lát, giống như tự an ủi mình* Thôi không nói chuyện này nữa, em đi nấu ăn cho cả nhà đây, không nấu là tối khỏi đi với anh luôn đó!
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Tí nữa nhắn tin anh sau.
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Vị tiểu thư này coi vậy mà đảm đang vậy sao? Tại hạ thật bái phục!
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Không biết bao giờ anh mới có phúc được người ta nấu ăn như gia đình em đây. Haizzz... tủi thân-ing T.T
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*nghĩ thầm* Ước chi cho xa, anh cũng sắp có được rồi còn gì ^^
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Anh mà sợ không có ai nấu ăn cho?
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Chỉ sợ anh vẫy một cái là mấy chục cô đến đứng chật bếp luôn ấy chứ.
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Thôi anh xin đi, sợ lấy, chê!!!! 😱
Vũ Văn Giai Thành
Vũ Văn Giai Thành
Đi nấu ăn đi kìa, coi chừng bị la rồi về khóc, anh dỗ không nổi đâu!
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*đỏ mặt* Xía, ai cần anh dỗ chứ, đáng ghét!
Đào Ngọc Hoan giận dỗi tắt cuộc hội thoại, đưa tay sờ trái tim đang đập loạn trong ngực, không ngừng đắc ý, gương mặt mĩ miều nồng đượm ý xuân.
Cô lật người, ôm chằm chiếc chăn bông bên cạnh, cười tít cả mắt, bấm số gọi.
Tiếng nhạc chờ vang lên hồi lâu, đến lúc Đào Ngọc Hoan tưởng là đối phương đang đắm chìm trong tình yêu nên bỏ rơi bạn bè, định hậm hực tắt máy thì liền nghe tiếng điện thoại được kết nối, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Liêu Liêu yêu dấu của mình ơi!~
Hà Liêu
Hà Liêu
*giọng còn ngái ngủ* Đào tiểu thư có gì căn dặn? Nô tỳ xin hân hạnh phục vụ.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*nũng nịu trách móc* Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi mà cậu còn ngủ được vậy hả?
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Sửa soạn đi, hôm nay bản tiểu thư mời cậu một bữa, phải ăn thật sảng khoái đó!
Hà Liêu
Hà Liêu
Thật không? Hayda đại tiểu thư à, mình nhớ cậu chỉ mới nhắn tin với người ta 3 ngày thôi mà, có cần nhanh vậy không?
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Không nhanh không nhanh. Người xưa có câu "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", lại có câu "nhất cự ly, nhì tốc độ". Thiên thời là hôm nay trời đêm không trăng không sao, thu phong hiu hiu, lá cây xào xạc; địa lợi là Lạc Yên phường xưa nay đông đúc lại được 1 bàn trống; nhân hòa là vận đào hoa của bản tiểu thư vừa tới, đối tượng của mình hào phóng dẫn đường cho chúng ta, hầu bao mở rộng bao cả đám bọn mình.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Còn cự ly thì ngay bên cạnh thôi, anh ấy cũng ở trong khu này. Tốc độ ấy à, chính là trong 3 ngày này, mình đã thành công biến một tên tra nam thành một bạch diện thư sinh, ngốc bạch ngọt phiên bản nam.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Công gần thành, danh gần toại rồi, còn một bước này nữa thôi!!!
Hà Liêu
Hà Liêu
...
Hà Liêu
Hà Liêu
Cậu học mấy lời hoa mỹ này của ai vậy? Nổi hết cả da gà rồi.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Aisss, nói tóm lại, 7 giờ tối nay, tại Lạc Yên phường, bắt đầu hành sự!
Hà Liêu
Hà Liêu
Thuộc hạ hiểu rõ, xin tiểu thư an tâm!
Trong nhóm chat...
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Toàn đội chú ý, Lạc Yên phường có biến, tập trung lực lượng, toàn lực tấn công!!!
Hà Liêu
Hà Liêu
Vì sự nghiệp của tiểu thư và vì lộc ăn của chúng ta, tiến công!!!
Uông Lan Tuyết
Uông Lan Tuyết
Ụa ụa vụ gì vậy mấy bà???
Hà Liêu
Hà Liêu
Chút nữa mình kể với cậu sau, cứ lên đồ trước đi!
Uông Lan Tuyết
Uông Lan Tuyết
Okok, chiến thôi mấy bro ơi!!!
Hà Liêu
Hà Liêu
Chiến thần Khiết Khiết của chúng ta đâu rồi?
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Chắc còn bị lão sếp kia hành rồi chứ gì. Haizzz, tội nghiệp cậu ấy!
Uông Lan Tuyết
Uông Lan Tuyết
Chọn trước không chọn, chọn sau không chọn, lại chọn ngay cái cửa hàng đó, âu cũng là nghiệp số cậu ấy phải chịu.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Thôi đừng nói nhảm nữa, gần đến giờ rồi đấy, mau thay đồ đi.
Hà Liêu
Hà Liêu
Chẳng phải Khiết Khiết nói rồi sao, cuộc hẹn đầu tiên, nhất định phải đến trễ 5 phút, thử thách lòng kiên nhẫn của đối phương, đó là một đức tính cần thiết.
Uông Lan Tuyết
Uông Lan Tuyết
Phải phải!
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
Mình mặc kệ các cậu, mình đi spa đây, lát nữa phải thật hoàn hảo trước mặt anh ấy!
Hà Liêu
Hà Liêu
*đồng thanh, à nhầm đồng nhắn* Đúng là hết thuốc chữa!
Uông Lan Tuyết
Uông Lan Tuyết
*đồng thanh, à nhầm đồng nhắn* Đúng là hết thuốc chữa!

Chap 3: Giang hồ cứu nguy

Đồng hồ trên điện thoại vừa điểm đúng 6h30, Quan Chu Khiết cũng vừa đặt thùng hàng nặng kịch trên vai xuống, mồ hôi ướt nhẹt tóc mái, bết dính vào trán.
Cố gắng hít chút không khí, nhưng trong cái nhà kho chật chội dơ bẩn này, đâu đâu cũng chỉ là cát bụi, mùi ẩm mốc xọc lên khiến cô buồn nôn.
Cô nén cơn ho, mệt mỏi ngồi thụp xuống nền nhà đầy bụi, lòng thầm quyết định mai sẽ dọn cái kho bẩn thỉu này, tay lần mò tìm điện thoại, muốn kiểm tra giờ hẹn với bọn Đào Ngọc Hoan.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*lẩm nhẩm* Lúc trước rõ ràng ghi trên giấy tuyển là làm đến 6h, đảm nhiệm 1 bộ phận, không chạy vặt, còn bây giờ thì sao chứ? Bóc lột trắng trợn như vậy, làm như không ai biết ông ghét tôi hay sao ấy...
Sếp Chu Khiết
Sếp Chu Khiết
*đập cửa, quát* Quan Chu Khiết cái đồ chậm chạp nhà cô, định nằm chết trong đó luôn hay sao? Ngoài đây người ta làm không kịp thở, cô còn ở đó lười biếng, mau ra đây cho tôi!
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*đè lửa hận, rít lên* Tôi ra ngay!
Quan Chu Khiết nặng nề đứng dậy, phủi phủi lớp bụi dính trên quần, bước chậm rãi ra ngoài.
Đối diện với lão sếp hận hỏa ngút trời, cô lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười rất đặc trưng. Cô đẩy gọng kính, nhẹ giọng nói với lão sếp.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*liếc nhìn đồng hồ phía xa* Ông chủ, đã hơn 6h rồi, hình như tôi nên tan ca rồi thì phải.
Sếp Chu Khiết
Sếp Chu Khiết
Hừ, tan gì mà tan, còn mấy kiện hàng chưa bóc xuống hết, mau đi khuân hết cho tôi!
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*cười càng tươi* Ông chủ, có phải ông sốt ruột quá nên hoa mắt không? Tôi là Quan Chu Khiết, không phải A Minh, ông bắt tôi khuân hết chỗ hàng đó, chẳng phải muốn lấy mạng tôi hay sao?
Sếp Chu Khiết
Sếp Chu Khiết
*quát càng lớn hơn* Cho dù tôi có muốn lấy mạng cô cô cũng không có quyền lên tiếng!
Sếp Chu Khiết
Sếp Chu Khiết
Mau cút đi làm việc cho tôi, bằng không đừng trách lương tháng này của cô không có một đồng!
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*điên tiết lên* Ông...
Tiết Quán Minh
Tiết Quán Minh
*hớt hải chạy vào* Ông chủ, ông chủ...
Ngoài cửa, một thanh niên dáng người cao ráo mảnh khảnh như con gái, uyển chuyển lách qua chiếc xe tải to đậu trước cửa hàng, chạy đến trước mặt lão sếp. Gương mặt trắng ngần hơi đỏ lên vì chạy gấp, mồ hôi tuôn dọc theo góc xương hàm tinh xảo, lấp lánh như kkim cương
Anh ta luống ca luống cuống, liên tục gập người, miệng ríu rít xin lỗi.
Tiết Quán Minh
Tiết Quán Minh
Tôi xin lỗi ông chủ, hôm nay nhà tôi có việc nên đến hơi trễ.
Tiết Quán Minh
Tiết Quán Minh
*quay sang Quan Chu Khiết, nở nụ cười* Khiết Khiết cảm ơn em nhé, phiền em nhiều quá!
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*cười đáp lại, chỉ là trong mắt lạnh băng* Có gì đâu mà phiền... *liếc nhìn lão. sếp* Giúp đỡ nhau ấy mà, ở lại một chút cũng không thành vấn đề gì to tát.
Sếp Chu Khiết
Sếp Chu Khiết
*đứng ngoài cuộc, nghe thấy câu nói xóc xỉa của Quan Chu Khiết càng điên tiết hơn* Chỗ này là chỗ cho hai người tán dốc nói nhảm à? Tôi trả tiền cho các người làm gì? Hả?
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*im lặng nhìn lão sếp nổi cơn tam bành với cặp mắt chẳng khác gì xem diễn thú*...
Sếp Chu Khiết
Sếp Chu Khiết
*liếc Quan Chu Khiết* Mẹ kiếp, ai cho cô nhìn tôi lếu láo như thế hả? *vung tay định tát*
Quan Chu Khiết lạnh lùng nhìn lão sếp giơ tay, hai bàn tay để hai bên hông lặng lẽ nắm chặt lại, định bụng chỉ cần ông ta hạ tay ở góc 40 độ thì một chưởng tung đến thì...
Tiết Quán Minh
Tiết Quán Minh
*bắt lấy cánh tay chưa kịp giơ qua đầu của lão sếp, cười làm lành* Ông chủ, ông bớt nóng đi mà.
Tiết Quán Minh
Tiết Quán Minh
Chuyện này là tôi sai trước, ông có muốn phạt thì cứ phạt tôi, đừng động tay động chân, ảnh hương uy tính cửa hàng mình. *vừa nói vừa liếc ra ngoài, có một số người dân đang đứng lại nhìn vào cửa hàng*
Sếp Chu Khiết
Sếp Chu Khiết
*cứng người, đảo mắt từ cậu con trai ấy sang đám đông bên ngoài, giằng tay ra* Hừ, coi như hôm nay cô may mắn, cút đi cho khuất mắt tôi!
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*cười không thể tươi hơn, giọng ngọt ngào* Cảm ơn ông chủ! ~
Bước vào lấy túi, lúc Quan Chu Khiết trở ra, nhìn thấy Tiết Quán Minh đang mặc đồng phục, bèn đến vỗ vai anh ta.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*tươi cười đáng yêu* A Minh, hôm nay cảm ơn đại hiệp dang tay tương trợ, lần sau tái kiến nhất định đền tạ.
Tiết Quán Minh
Tiết Quán Minh
*vừa cúi đầu cài nút áo vừa nói* Tôi nói cậu...
Lúc ngẩng đầu lên, trước mắt Tiết Quán Minh chỉ còn là bóng lưng xa dần của cô gái, cô đang xõa mái tóc đen dài bị buộc cả ngày ra, vẫn óng mượt, gió thổi từng lọn uốn lượn.
Cô gái vội vã lấy điện thoại trong túi nhấn gọi, không ngừng vẫy tay đón taxi. Chẳng mấy chốc, thân hình bé nhỏ của cô đã biến mất giữa dòng xe cộ tấp nập. Tiết Quán Minh thở dài, như đắm chìm trong suy nghĩ riêng, đến khi tỉnh lại, lão sếp đang nhìn anh ta rất cổ quái.
Tiết Quán Minh vội nở nụ cười xã giao đúng mực, lập tức quay lại làm việc.
Bên phía Quan Chu Khiết...
Taxi dừng trước cửa nhà, Quan Chu Khiết trả tiền rồi phóng thẳng lên lầu. Nhìn lại điện thoại, đồng hồ hiển thị 6h55, Quan Chu Khiết nghiến răng nghiến lợi lao vào phòng tắm, gấp rút tắm gội rồi vơ đại bộ quần áo reo sẵn bên ngoài, vội vội vàng vàng đến không kịp trang điểm gì đặc biệt, má chưa thoa phấn, môi chưa đánh son, so với hình ảnh đi làm còn sơ sài hơn nhiều lần.
Điện thoại hiển thị tin nhắn, Quan Chu Khiết một tay gom đồ đạc nhét vào túi xách, một tay check hộp thư, thấy trong nhóm chat của bọn bạn thân của cô cả trăm tin nhắn hú hét tên cô, nhìn thời gian, chính là 7h15 rồi!
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Thôi xong rồi, bọn nó sẽ xé xác mình mất!!!
Quan Chu Khiết vớ lấy chiếc vòng cổ treo gọn gàng trên bàn, cầm túi rồi chạy xuống lầu.
Gọi xe đến Lạc Yên phường, cô sòng sọc chạy vào, sắc mặt lấm tấm mồ hôi, bết bát đến độ bảo vệ còn định cản cô lại. Cũng như dáng vẻ cô có chút lôi thôi, nhưng thần sắc vẫn còn tỉnh táo, dễ dàng vượt qua bảo an, tiến vào sảnh chính.
Lúc vội vàng, cô có va trúng một người...
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Á!!!
Đối phương còn chưa kịp hỏi han, cô đã cuống quýt chiếm lời.
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh! Tôi có việc vội, có duyên tương ngộ, đến đó tôi đàng hoàng xin lỗi anh!
Vậy là chạy đi mất.
Lúc nói chuyện, Quan Chu Khiết có nhìn đối phương, nhưng ngước lên rồi mới nhận ra... Aisss, cô vậy mà lại để quên mắt kính ở nhà mới khổ chứ!
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*nói thầm* Cũng may mình không bị cận nặng, vẫn còn lờ mờ thấy được... Uhmmm, hình như ở tầng 3 thì phải.
Tìm thấy thang máy, chen chúc đi vào, khi nhấn được nút tầng 3 mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm.
Đào Ngọc Hoan
Đào Ngọc Hoan
*hét lên* Quannnnn Chuuuuuuu Khiếttttttttttt
Quan Chu Khiết
Quan Chu Khiết
*vừa mới bước ra khỏi thang máy đã nghe tiếng sấm truyền đến, nuốt nước bọt đánh ực* Toang rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play