Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hãy Xin Đừng Chối Từ Tình Cảm Của Tôi

Chương 1: Nắng mùa đông

Đó là mùa đông năm 2014, cậu gặp được cô.
Sở An Hạ
Sở An Hạ
Phùng lão sư, em đến rồi ạ..*lễ phép*
Với mái tóc vàng kim lai dòng máu phương tây của mẹ cô bé như càng sáng rực hơn dưới ánh nắng nhè nhẹ, se lạnh của mùa đông, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần, ửng đỏ dưới không khí mùa đông bấy giờ, trong mắt cậu bé ấy, Sở An Hạ còn sáng hơn cả ánh nắng chói chang lúc đó.
Phùng Lê Ngọc
Phùng Lê Ngọc
Tiểu Hạ tới rồi sao? Mau vào đi.
Phùng Lê Ngọc là bạn thân thiết với mẹ của Sở An Hạ thế nên hai người cũng không lạ lẫm gì ai thế nhưng, lại có một cậu nhóc nào đó đứng sau lưng của Lê Ngọc lén nhìn chằm chằm về phía An Hạ rồi ngơ người một lúc.
Phùng Lê Ngọc
Phùng Lê Ngọc
Lâm Triết, đây là chị Hạ, từ nay hai con sẽ gặp nhau nhiều nhiều đó~
Dục Lâm Triết
Dục Lâm Triết
*Nhìn cô*
Thấy một cục bột núp sau lão sư đang cắm mắt vào bản thân mình, Sở An Hạ vội mỉm cười cúi xuống xoa đầu Dục Lâm Triết.
Sở An Hạ
Sở An Hạ
Triết Triết phải không? Chị đã nghe Phùng lão sư kể rồi. Chị là Sở An Hạ, rất hân hạnh làm quen.
Dù trên mặt cậu bé lúc ấy không biểu tình gì nhiều thế nhưng lòng cậu bỗng rộ lên hàng ngàn cảm xúc lạ lẫm trước nay chưa từng có... Thế rồi, cậu bé một mạch chạy về phòng.
*rầm!
Sở An Hạ
Sở An Hạ
*ngơ ngác*
Sở An Hạ
Sở An Hạ
Phùng lão sư... C-có phải...
Sở An Hạ
Sở An Hạ
Em ấy ghét con rồi sao!?
Đôi mắt An Hạ như rơm rớm nước mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt. Cô rất thích trẻ em và trước nay lũ trẻ cũng đáp lại cô rất nhiệt tình, không biết rằng có ngày Sở An Hạ bị một cậu bé ghét bỏ.
Nghe Phùng Lê Ngọc kể về cậu bé rất nhiều lần, có thể là vì Dục Lâm Triết bằng tuổi với em họ của cô thế nên cô đã dành rất nhiều tâm tư cho lần gặp đầu tiên này.
Sở An Hạ
Sở An Hạ
" Cứ thế mà bị ghét bỏ rồi? "

Chương 2: Tránh mặt

Phùng Lê Ngọc đã tốt nghiệp thạc sĩ đại ngọc Kinh Hoa từ lâu với thành tích suốt ngần ấy năm sách vở là cực kỳ ưu tú. Bạn của bà là Lưu Kim Quyên - mẹ của An Hạ biết vậy nên nhờ vả bà kèm riêng cho cô để có thể nhanh chóng nâng cao thành tích.
Tất nhiên Lê Ngọc cũng có nghe nói qua An Hạ là một tiểu tài nữ, lực học rất xuất chúng nhưng khi chứng kiến rồi mới thật sự bất ngờ.
Phùng Lê Ngọc
Phùng Lê Ngọc
Làm tốt lắm An Hạ, duy trì tốt tiến độ này thì con năm nay có thể cùng các anh chị thi vào cao trung đó ^^
Phùng Lê Ngọc
Phùng Lê Ngọc
Về nhà tích cực làm những đề này nhé, hôm nay học đến đây thôi.
Mỗi khi học xong, An Hạ đều đảo mắt tìm cậu bé con trai của Phùng lão sư, thế nhưng những ngày đầu cậu như bặt vô âm tín, đến cả Phùng Lê Ngọc cũng không biết Lâm Triết chạy đi đâu.
Cho đến một hôm, Lê Ngọc dành cho cô một khoảng thời gian tự học để làm đề vì bà có việc phải ra ngoài gấp.
"A"
Một tiếng kêu nhẹ vang lên.
Sở An Hạ
Sở An Hạ
*để ý*
Cô nhanh chóng đi tới trước cửa phòng rồi mở ra, Dục Lâm Triết cùng Sở An Hạ mắt đối mắt. Rồi, cô chú ý đến vết cào trên mặt của cậu.
Sở An Hạ
Sở An Hạ
Nhà em nuôi mèo sao? Bị mèo cào mất rồi..
Cô vươn tay chủ ý kiểm tra vết thương nhưng lại bị Dục Lâm Triết vội vàng hất ra.
Dục Lâm Triết
Dục Lâm Triết
*đỏ mặt* Đừng tới đây!
Sở An Hạ
Sở An Hạ
A?
Cô bày ra vẻ mặt buồn bã. Thấy vậy cậu bé trước mặt liền cảm thấy có chút ăn năn.
Dục Lâm Triết
Dục Lâm Triết
Mẹ em vừa mua mèo hôm qua...

Chương 3: Cái xoa đầu

Cô đóng lại nắp của hộp cứu thương.
Sở An Hạ
Sở An Hạ
Còn đau không?
Dục Lâm Triết
Dục Lâm Triết
*lắc đầu* C-cảm ơn..chị
Thanh âm của cậu bé nhỏ dần về sau, cũng dường như đang tránh ánh mắt dán chặt vài mình của Sở An Hạ khiến cô bật cười.
Cô không chỉ vui vì biểu cảm đáng yêu vừa nãy mà còn vui vì cuối cùng cô đã không bị ghét bởi con của Phùng lão sư, thật nhẹ nhõm.
Sở An Hạ
Sở An Hạ
Sao em lại bị cắn vậy?
Dục Lâm Triết
Dục Lâm Triết
*chột dạ*
Dục Lâm Triết
Dục Lâm Triết
" Mày đâu thể nói là do mày lén nhìn chị ấy lúc học chứ Dục Lâm Triết.. "
Dục Lâm Triết
Dục Lâm Triết
Em vô tình dẫm phải đuôi của nó.
Sở An Hạ
Sở An Hạ
*suy nghĩ* Vậy chỉ phải xem đuôi của bé mèo kia mới được^^
Dục Lâm Triết
Dục Lâm Triết
Sao cơ?
Sở An Hạ
Sở An Hạ
Chị đùa thôi~
Cô thuận tay xoa nhẹ đầy của Dục Lâm Triết rồi quay về phòng học. Một lúc sau, Dục Lâm Triết vẫn ngồi yên ở ghế sofa cùng chiếc hộp cứu thương bên cạnh.
*tiếng mở cửa* Phùng Lê Ngọc đã về.
Phùng Lê Ngọc
Phùng Lê Ngọc
Tiểu Triết? Con đứng đơ ra đấy làm gì vậy?
Phùng Lê Ngọc
Phùng Lê Ngọc
Tiểu--
Bà định đưa tay vỗ vai của cậu thì đột nhiên Lâm Triết đứng dậy chạy nhanh vào phòng rồi khóa chặt cửa khiến Lê Ngọc có một pha hú vía.
Phùng Lê Ngọc
Phùng Lê Ngọc
Con mình lâu quá không chơi với mấy đứa nhóc trong xóm nên vậy hả ta?
Phùng Lê Ngọc
Phùng Lê Ngọc
Không lẽ thằng bé bị tự kỷ?!
_
Ngồi úp mặt vào đầu gối trong phòng, Dục Lâm Triết biết rằng vì hành động của Sở An Hạ lúc nãy mà cả người cậu đều phản ứng một cách nhất cuồng nhiệt.
Không phải phản khán mà là đón nhận... đón nhận một cách rất nhiệt liệt.
Từ ngày đó, Sở An Hạ và Dục Lâm Triệt ngày càng thân nhau hơn và điều đó cũng khiến cho Phùng Lê Ngọc vui lòng.
Phùng Lê Ngọc
Phùng Lê Ngọc
Cứ tưởng thằng bé đó ghét Tiểu Hạ Hạ rồi chứ~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play