Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy

Chương 1

Lục Tĩnh Hy năm nay là sinh viên năm cuối của ngành y, chỉ còn một tháng nữa là ra trường, còn nhớ năm đó ba mẹ cô bắt cô học kinh doanh nhưng cô cố chấp theo ngành y, ba mẹ cô cũng đành chiều theo ý của cô.

Cô trên vai mang một cái túi vải trắng, trong cặp chứa đầy tài liệu, đang trên đường đi về nhà, vừa bước đến cửa nhà liền đụng trúng ai đó ngã xuống đất, toàn bộ tài liệu đều rời ra ngoài.

Lục Tĩnh Hy bực bội quát thẳng mặc dù còn chưa nhìn vào người kia “ Cái tên chết tiệt nào đi đứng kiểu gì vậy không biết nhìn đường à? ”.

Người cô va phải là Mạc Vũ Thần người đứng đầu Đông Vũ, anh nhìn cô gái trước mặt vừa đứng lên vừa cằn nhằn người mình va phải liền lên tiếng “ Là cô va phải tôi, không phải tôi va phải cô đâu nhé ”.

Lục Tĩnh Hy ngước nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng kia, có chút không tự chủ mà nhìn chằm chằm người ta, mấy giây sau liền giữ được bình tĩnh, đẹp trai thì sao chứ, Tĩnh Hy không được mê trai, không được mê trai.

“ Anh biết nói lý lẽ không vậy? Anh va phải tôi không xin lỗi còn đổ lỗi cho tôi ” Lục Tĩnh Hy thật sự không biết anh là ai, tức giận thì cứ mắng thế đấy thì sao nào, ai mượn anh ta và vào người tôi làm gì.

Mạc Vũ Thần thật sự cãi không lại, liền cúi xuống nhặt tài liệu cùng cô, liền bị cô gạt tay ra, Lục Tĩnh Hy nhanh chóng nhặt tài liệu xong đứng lên rồi bỏ đi một mạch, cô còn dừng lại quay đầu nhìn thẳng Mạc Vũ Thần nói lớn.

“ Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi giải phẩu anh đấy ”.

Mạc Vũ Thần nhướn mày nhìn Lục Tĩnh Hy, đây là cô gái không chịu nhận mình sai còn đổ thừa cho anh, còn mắng anh nhiều như vậy, thậm chí còn đòi giải phẩu anh, cô gái này là cô gái đầu tiên có gan lớn như vậy đấy.

Trợ lý bên cạnh anh lén cười thầm, bị Mạc Vũ Thần liếc một cái liền im bặt, đây là lần đầu cậu ta thấy sếp cậu ta vậy mà bị một cô nhóc mắng nhiếc không tha luôn, gan lớn thật.

“ Cậu điều tra cô gái đó cho tôi ”.

Trợ lý thầm niệm phật, chết rồi cô gái đó thật sự chết chắc, cô gái đó là người đầu tiên mắng sếp anh như vậy, thật sự không xong rồi, sếp chú ý đến rồi, cô gái đó xem ra khó sống lắm đây, mà cô ta cũng vậy va phải sếp anh mà còn mắng anh ấy, thật là gan lớn quá lớn rồi, chúc cô bé may mắn nhé.

Mạc Vũ Thần nói xong liền vào trong xe, không gặp lại? Đừng hòng gan lớn như vậy không có mấy ai, anh cũng muốn biết cô gái đó dùng cách gì để giải phẩu anh đây, lần đầu chứng kiến cảm giác thú vị thật đấy nhá, anh nhất định phải trị được cô bé này, trên đời này ngoài ba mẹ chưa ai dám mắng anh, cô bé đó là người đầu tiên dám lên tiếng mắng anh nhiều như vậy.

Lục Tĩnh Hy vừa về nhà mặt mày đã hậm hực, tài liệu của cô dơ hết rồi, cũng tại cái tên đáng ghét đó, cô mà gặp lại anh ta nhất định cho anh ta một trận nhớ đời luôn, cái đồ đẹp trai đáng ghét, chết tiệt như vậy cũng uổng thật đấy, tiếc quá đi mất, đẹp trai mà khùng.

Cô bước vào nhà đã thấy ba mẹ vui vẻ như mùa xuân đang ở trong phòng khách nói chuyện với nhau, cô thật sự rất bất lực khi bản thân là cẩu độc thân mà hôm nào cũng phải về nhà ăn cơm chó của ba mẹ mình thế này thật sự không cam tâm chút nào nha.

“ Hy Hy con về trể vậy? Vũ Thần nó mới rời đi đấy ” Mẹ cô vừa thấy cô đã lên tiếng, trong lời nói còn có đầy giọng điệu mang tiếng cười, như lụm được vàng vậy.

“ Là ai ạ? ” Lục Tĩnh Hy lục lại cái tên này, dạo này mẹ cô rất hay bảo cô đi xem mắt nhưng cô điều trốn cả, chả lẽ có ai đó đến đây rồi sao? Ai nhỉ Vũ Thần? Là người nào nhỉ? Sao cô không có ký ức gì hết vậy trời

“ Vị hôn phu của con, mẹ nói hôm trước quên rồi à? Con của bạn mẹ, tuần sau nhà người ta có đến xem mắt đấy ” Mẹ cô nhíu mày nói, đứa con gái này ăn gì mau quên vậy không biết, không biết lúc vào phẩu thuật có quên đi dao ở trong người của người ta không nữa.

“ À! Vậy thôi con lên phòng nghỉ đây nhé, chúc lão Lục và Lục Phu Nhân trò truyện vui vẻ nhé ” Lục Tĩnh Hy chạy tót lên phòng, thật sự cô không có ấn tượng với cái tên này thật ấy nhé.

Đột nhiên Lục Tĩnh Hy lại hiện lên hình ảnh của cái tên đáng ghét khi nãy, trong đầu đột nhiên hiện lên câu hỏi, không biết Vũ Thần gì đó có đẹp trai giống vậy không nhỉ? Nếu đẹp như vậy thì cô đây cũng tạm chấp nhận mà lấy anh ta thôi.

Ủa mà đột nhiên cô nghĩ đến cái tên đáng ghét khi nãy chi vậy trời? Anh ta đẹp trai thật nhưng lại không hề nói lý lẽ còn đổ thừa cho con gái, không tốt, không tốt, anh ta không đẹp, anh ta không đẹp, Lục Tĩnh Hy niệm như câu thần chú vậy.

-------

À tôi muốn nói một chút, mọi người đọc truyện của tôi ấy, dù có không thích motip, hay không thích nam chính, hoặc tức tối tình huống nó thế nào thì mọi người có thể bỏ qua đừng đánh giá sao, mọi người thấy hay đánh giá 5* thì mình cảm ơn, chứ đừng vì cảm xúc nhất thời mà đánh giá 1* tội nghiệp tôi lắm nó cực kỳ ảnh hưởng tới truyện và tôi luôn.

Bộ Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em chính là một ví dụ, có người còn chưa đọc đã vào đánh giá 1* như cố tình làm như thế vậy, còn có người chỉ vì tức nam chính mà đánh giá 1*, còn không thì không thích cốt truyện mình xây cái đánh giá 1* khiến mình sốc vì mấy cái lý do này dễ sợ luôn á.

Chương 2

Mạc Vũ Thần nhìn tập hồ sơ mới kêu trợ lý đi điều tra được về thông tin của cô gái gan lớn hôm qua dám mắng anh.

Lục Tĩnh Hy, sinh viên năm cuối của ngành y, năm nay 23 tuổi, là con gái lớn của Lục Gia, nghe tên quen thế nhỉ? Mạc Vũ Thần như nhớ ra gì đó liền mỉm cười một cách nham hiểm, tưởng ai xa lạ hoá ra bà xã tương lai à?

Mạc Vũ Thần anh không trị được cô nhóc đó anh đầy liền không phải họ Mạc, cả gan dám mắng anh, còn đòi giải phẩu anh như vậy, lớn gan lớn mật thật đấy, xem sau này cô làm sao mà giải phẩu anh.

“ Cậu theo dõi cô ấy cho tôi ” Mạc Vũ Thần lạnh giọng lên tiếng.

Lục Tĩnh Hy đến trường để nộp một số tài liệu, liền nhảy mũi không ngừng, là tên chết tiệt nào đang mắng cô không biết, chẳng lẽ là cái tên hôm qua sao? Hứ mặc kệ vậy, gặp lại cô sẽ dùng dao giải phẩu mà giải phẩu anh ta.

“ Aaaa cái tên chết tiệt nào nhắc cô mãi vậy hã ” Lục Tĩnh Hy bực bội vừa đi ra khỏi trường vừa mắng thầm, để cô biết đường người đó nhất định không toàn thây.

“ Aa” “ Lại cái gì nữa vậy? ” Lục Tĩnh Hy bực bội không biết va phải ai rồi liền lớn tiếng.

Ngẩn đầu lên nhìn liền ngớ ra là Từ Minh bạn của cô, Lục Tĩnh Hy nhìn cậu như muốn nhai tươi nuốt sống vậy, là ai chọc giận cậu ấy nữa rồi không biết nữa, Lục Tĩnh Hy chính là con sư tử con đấy, chọc đến cô, cô liền đòi đem đi giải phẩu.

Từ Minh bị cô nhìn như vậy liền xoa xoa đầu cô đang bực mình la mắng, liền rất dịu dàng hỏi “ Sao vậy, là ai chọc giận cậu đây Tiểu Hy Hy ”.

“ Là cậu chính là cậu đấy ” Lục Tĩnh Hy bực mình gạt tay cậu ra liền nói.

“ Tôi làm gì? ” Từ Minh bất ngờ hỏi lại, chính cậu cũng không biết đã làm cái gì sai mà lại bị cô mắng như vậy.

Lục Tĩnh Hy và Từ Minh vừa đứng vừa nói chuyện một lúc thì chiếc xe BMW liền đậu ngay chổ hai người đang đứng, từ trên xe bước xuống là một thân âu phục đen, nhìn rất đẹp trai nha.

Lúc đầu cũng không để ý lắm, Lục Tĩnh Hy quay sang nhìn kỹ mootn chút liền nhận ra, là cái tên đẹp trai đáng ghét hôm qua đây mà, anh ta đến đây làm gì vậy trời, đến trả thù cô à?

“ Cô bé gan lớn, lại gặp nhau rồi, lần này không tiện cho em giải phẩu, để lần sao nhé? ” Mạc Vũ Thần mặc kệ Từ Minh nói với Lục Tĩnh Hy với khoản cách rất gần nha.

“ Ai là cô bé của anh, đồ đáng ghét ” Lục Tĩnh Hy nhìn Mạc Vũ Thần nói bật lại anh, nhìn cô bây giờ đanh đá vô cùng, lại còn hung dữ nữa, chỉ đùa một chút thôi mà có cần phải quát anh như thế không chứ cô bị làm sao vậy?

“ Cô chứ ai, cô bé lớn gan, đòi giải phẩu tôi ” Mạc Vũ Thần ghé xuống gần tai cô nhỏ giọng nói, khiến Lục Tĩnh Hy nổi hết trơn da gà lên, cái tên này sao có thể đáng ghét đến mực này vậy hả trời.

Mạc Vũ Thần thấy cô im lặng liền tiếp tục lên tiếng“ Lần sao gặp lại nhé bé gan lớn, tôi đi công việc đây ” Mạc Vũ Thần nói với Tĩnh Hy, còn liếc xéo Từ Minh một cái rồi mới chịu bước vào trong trường, anh còn không hề quên để ý đến Từ Minh đang ở bên cạnh cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Khi nãy đang ở công ty là do trợ lý anh nói Lục Tĩnh Hy đang đi với bạn trai, Mạc Vũ Thần bất ngờ liền cho người chạy xe đến đây xem tình hình như thế nào rồi, Mạc Vũ Thần càng không ngờ cô trẻ con như vậy, nói đến là đỏ mặt, thật sự đáng yêu quá đi.

Từ Minh nhìn theo Mạc Vũ Thần sau đó liền nhìn Lục Tĩnh Hy đang bực bức vì bị chọc liền thắc mắc hỏi Lục Tĩnh Hy “ ai vậy?”.

“ Ai mà biết, hôm qua anh ta va phải tôi còn đổ thừa đấy, đáng ghét ” Lục Tĩnh Hy bình thản trả lời bên trong kèm theo chút nóng giận, cái tên đáng ghét này chắc chắn anh ta từ sáng đến giờ mắng thầm cô nên cô mới nhảy mũi nhiều như vậy, cái gì mà hẹn lần sau giải phẩu, cô chỉ hu vọng đừng bào giờ gặp lại cái tên đáng ghét đó thôi.

“ Oan gia ngõ hẹp thật mà, đi tôi Minh Minh chúng ta đi ăn gì đi ” Lục Tĩnh Hy nắm lấy tăy của Từ Minh kéo cậu đi tìm thức ăn.

Từ sớm đến giờ Lục Tĩnh Hy cô đã không có gì vào bụng rồi, đói sắp chet mất, vậy mà còn gặp lại cái tên đáng ghét kia, nói chuyện như sẽ còn gặp dài dài vậy, ai mà thèm gặp anh ta, cái đồ oan gia ngõ hẹp mà.

Mạc Vũ Thần nhìn Lục Tĩnh Hy nắm tay Từ Minh bước đi trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu, nhìn họ liền tâm trạng không tốt, Mạc Vũ Thần mặt lạnh quay vào bên trong, sau này về nhà anh nhất định phải chỉnh đốn lại cô gái này mới được.

Mà cô ấy tốt nghiệp ngành y, vậy chẳng phải đều ở bệnh viện sao? Sao cô ấy không học kinh doanh cho tiện nhỉ? Không hiểu sao trong đầu hiện lên vô vàng câu hỏi về Lục Tĩnh Hy.

Chương 3

Hôm sau Lục Tĩnh Hy đi dự sinh nhật bạn ở quán bar, cô chỉ mặc đơn giản chiếc váy ôm body xẻ tà, nhìn vừa quyến rủ vừa ma mị.

Từ Minh là đến rước cô đi, lúc đầu cậu còn chê cô thậm tệ bảo cô đi thay đồ đi mà Lục Tĩnh Hy lại mắng cho Từ Minh một trận, cậu ta mới chịu im lặng.

Lục Tĩnh Hy bị mọi người ở buổi tiệc bắt uống, uống đến mức trời đất quay cuồng, dù cho Từ Minh cũng đã uống giúp cô mấy ly rồi đấy, Lục Tĩnh Hy lên tiếng giơ tay cản lại.

“ Đừng tôi chịu thua rồi, tôi muốn đi vệ sinh, các cậu chơi đi ” Lục Tĩnh Hy đứng bật dậy, bước chân loạng choạng, cánh tay mở cửa.

Nhưng còn chưa bước khỏi cửa được 5 bước đã thấy nguyên thân hình cao lớn ở trước mặt, Lục Tĩnh Hy mơ hồ ngẩn đầu nhìn, là cái tên đáng ghét đó.

Sao lúc nào đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy, hay là cô xỉn rồi nên sinh ra ảo giác nhỉ? Chắc là vậy rồi, Lục Tĩnh Hy bước chân bước được một bước liền vấp ngã thẳng vào lòng của Mạc Vũ Thần.

Anh đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cô “ Rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi vậy? ” anh hỏi nhỏ.

“ Cái tên đáng ghét nhà anh, sao lúc nào cũng gặp anh hết cậy, cái đồ oan gia ” Lục Tĩnh Hy gạt tay anh ra lùi về sau mấy bước nói lớn, còn chỉ vào mặt Mạc Vũ Thần.

“ Tôi đưa em về ” Mạc Vũ Thần kéo tay cô khiến cô nằm gọn trong vòng tay anh, Lục Tĩnh Hy muốn đẩy anh ra, nhưng cô không có sức lực nào để đẩy cả.

Mạc Vũ Thần bế cô lên tay, bước chân xảy dài đến cánh cửa lớn của quán bar, anh còn vui vẻ thanh toán luôn phòng của bạn cô, Lục Tĩnh Hy ngủ ngục trong tay anh, mặc kệ anh bế đi.

Vũ Thần lên xe ngồi phía sau, anh vẫn không buông Lục Tĩnh Hy vẫn bế khư khư Tĩnh Hy trên tay mình, thân người bé tí vậy mà lại gan thật đấy.

“ Cái tên đẹp trai đáng ghét nhà anh ” Lục Tĩnh Hy nói mớ chỉ chỏ nói một câu.

Mạc Vũ Thần nhíu mài, anh quyết định không đưa cô về nhà cô, mà đưa về nhà anh, con thỏ nhỏ này hôm nay nhất định dạy cho cô một bài học nhớ đời mới được.

Trợ lý của anh không dám quay đầu lại nhìn luôn, cứ chăm chú lái xe chỉ mong về được nhà sớm sớm, Mạc Vũ Thần đưa cô về biệt thự của mình, Lục Tĩnh Hy không hề hay biết chuyện gì, cô ngủ ngon lành trong tay anh.

Mạc Vũ Thần để cô nằm lên giường, lúc này anh mới đấu tranh tâm lý, cô bé này là vợ chưa cưới của anh, nếu bây giờ anh làm thì cũng đâu có sao nhỉ? Trước sao gì cũng làm mà.

Lục Tĩnh Hy đột nhiên ngồi bật dậy khiến Mạc Vũ Thần giật mình, cô áp môi mình lên môi anh, nụ hôn ngây ngô không một chút kinh nghiệm, sự do dự cuối cùng bin Lục Tĩnh Hy đánh đổ, Mạc Vũ Thần đè cô xuống dưới thân mình.

“ Bé nhỏ là em tự khơi nguồn, đừng trách tôi ” Mạc Vũ Thần hôn lên môi cô, tay thuần thục kéo váy cô xuống.

Nhìn đôi gò bông trước mắt, anh nuốt nước miếng một cái ực, sau đó liền dùng môi ngậm lấy nó, tay còn lại mân mê theo bắp đùi của Lục Tĩnh Hy, Mạc Vũ Thần thầm mắng, tiểu thịt tươi đúng thật là tươi mà.

Trêu chọc Lục Tĩnh Hy một lúc liền không kiềm chế được nữa, mà cho vào sâu bên trong cô Lục Tĩnh Hy vì lần đầu nên rất đau, cảm giác như bị xé rách ra vậy, cô mở mắt lớn nhìn Mạc Vũ Thần đang cho vào bên trong mình liền nói.

“ Đau quá, dừng lại đi, anh mau dừng lại ”

“ Bé nhỏ tôi không dừng được, là do em khơi màu mà, rán chịu một chút, ngoan ” Mạc Vũ Thần khóc không ra tiếng, anh bị bức sắp chết rồi mà cô còn nói như vậy.

Mạc Vũ Thần đánh lạc hướng để cô thả lỏng sau đó đến khi cô thích ứng liền ra vào bên trong cô một cách mãnh liệt, Lục Tĩnh Hy dưới thân anh ngâm nga mấy tiếng, cánh tay ôm lấy tấm lưng săn chắc của anh.

Điện thoại của Lục Tĩnh Hy vang lên hai chữ Từ Minh liền bị Mạc Vũ Thần ấn nút tắt đi, vậy mà số gọi đó vẫn gọi hoài gọi mãi, Mạc Vũ Thần bực bội tắt nguồn luôn đi thoại.

Anh cũng không biết anh đã muốn cô bao nhiêu, đến khi cô ngất dưới thân anh, anh mới chịu buông tha cho cô. Mạc Vũ Thần bế cô bước vào trong phòng tắm, tắm rửa cho cô xong liền lấy chiếc áo sơ mi trắng trong tủ của mình ta mặc cho cô.

Mạc Vũ Thần bế Lục Tĩnh Hy đi ra, ánh mắt va phải vệt đỏ ở trên giường, ánh mắt mang tia vui vẻ, anh bế cô đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận mới ôm lấy cả cơ thể của cô vào lòng mình, Lục Tĩnh Hy cũng up mặt mình vào ngực của anh.

Anh thật sự không ngờ con thỏ nhỏ này lúc xỉn lại có thể thế này đấy, bên trong cô bức anh sắp điên cái đầu, tình hình này ngày mai anh phải ăn chửi vì anh biết chắc Lục Tĩnh Hy sẽ không nhớ được gì đâu, phải chuẩn bị tâm lí trước mới được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play