[Tường Lâm/Văn Hiên] Anh Của Hiện Tại Và Quá Khứ
_1_
Lưu Diệu Văn
Tường ca... Chúng ta như thế này là bị cướp có đúng không?
Lưu Diệu Văn nhìn hai người con trai trước mặt, nghĩ như thế nào thì nghĩ cũng không tưởng tượng ra được mình bị bắt cóc bởi hai người này.
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta ở đây không phải là rõ rồi sao mà em còn hỏi
Nghiêm Hạo Tường từ lúc tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt cậu trai kia trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Không khó chịu, không giận dữ cũng không sợ hãi, chỉ là thấy rất kì lạ.
Vốn dĩ hai người đang trên đường đến công ty, nhưng giữa đường xe lại gặp trục trặc. Xe dừng lại ở ven đường vắng người, từ đằng sau cả hai đột nhiên bị tiêm thuốc. Rồi cứ thế liền bất tỉnh, đến lúc tỉnh dậy đã thấy bị trói ở căn nhà nhỏ này.
Lưu Diệu Văn
Hai người này cũng thật can đảm
Lưu Diệu Văn
Dám bắt cả chúng ta
Nghiêm Hạo Tường
Đừng manh động
Nghiêm Hạo Tường
Để xem họ muốn làm gì đã
Tống Á Hiên
Hạ nhi có được không?
Hạ Tuấn Lâm
Được mà, đợi sau khi em lấy được tiền chuộc họ xong
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta lập tức rời khỏi, chữa xong bệnh cho
bảo bối liền trở về quê
Hạ Tuấn Lâm
Có được không?
Tống Á Hiên
Lỡ như không thành công thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Em đã tính toán hết rồi, anh có tin em không?
Tống Á Hiên
Phải làm được thì mới có tiền chữa bệnh cho bảo bảo
Hạ Tuấn Lâm
Đúng vậy, anh không cần phải lo đâu
Tống Á Hiên
Vậy còn họ... Á họ tỉnh rồi kìa!
Tống Á Hiên định nói về hai người mà họ bắt được, quay sang đã thấy hai người kia tỉnh lại và đang nhìn mình. Y không nghĩ ngợi gì, bước đến trước mặt hai anh.
Tống Á Hiên
Hai người đừng lo, chúng tôi sẽ không làm hại gì đến hai người đâu
Tống Á Hiên
Chúng tôi chỉ muốn mượn một chút tiền của hai người, sau đó chúng tôi sẽ trả lại cho
Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn thấy có kiểu bắt cóc tống tiền lạ đời đến thế. Muốn tống tiền thì cứ nói, lại còn mượn rồi sẽ trả. Đã vậy còn dùng khuôn mặt ngây thơ kia để nói chuyện.
Lưu Diệu Văn
Cách mượn tiền của mấy người thật đặc biệt
Hạ Tuấn Lâm
Anh đừng nói chuyện nhiều với họ, họ không hiểu đâu
Nghiêm Hạo Tường nhìn y rồi lại nhìn cậu, thực sự không biết hai người này muốn làm cái gì.
Nghiêm Hạo Tường
Muốn chúng tôi hiểu cái gì trong khi hai người đang hành động giống như là bắt cóc vậy
Anh không hiểu sao khi thấy Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn Lưu Diệu Văn mà nói, anh ngồi đây lại coi như không khí không nhìn lấy một cái.
Tống Á Hiên
Chúng tôi cũng không muốn đâu nhưng bảo bảo cần chữa bệnh
Tống Á Hiên
Yên tâm, tiền này sau này sẽ trả lại cho hai người mà
Lưu Diệu Văn
"Cái con người này là đang giả vờ sao? Lại còn dùng cái vẻ đáng thương đó nhìn người khác."
Lưu Diệu Văn
Bảo bảo là ai?
Lưu Diệu Văn
Các cậu cần tiền chứ gì? Muốn bao nhiêu
Tống Á Hiên nghe vậy liền quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên
Chúng ta cần bao nhiêu mới đủ?
Tống Á Hiên
Hay là thả họ ra rồi mượn tiền họ được không?
Tống Á Hiên
Em nói họ rất giàu mà
Hạ Tuấn Lâm
Thả họ ra họ sẽ giết chúng ta đấy
Hạ Tuấn Lâm
Em đã gọi cho người có thể đưa tiền rồi
Nghiêm Hạo Tường
Xem ra cậu cũng biết chúng tôi là ai
Nghiêm Hạo Tường
"Vẫn không nhìn mình"
Tuấn Lâm chính là mặc kệ lời Nghiêm Hạo Tường nói. Cậu ngồi cùng Á Hiên cách đó không xa, cả hai đang chăm chú làm gì có...
Hạ Tuấn Lâm
Em ra ngoài mua thức ăn
Hạ Tuấn Lâm
Anh trông trừng họ đừng để bị họ lừa đấy
Dặn Á Hiên xong, cậu bước ra khỏi nhà.
Lưu Diệu Văn
Tên nhóc đó có vẻ dễ bị gạt
Lưu Diệu Văn
Hay thử xem có dụ cậu ta để thoát ra được không
Nghiêm Hạo Tường
Em có từng thấy tên bắt cóc nào ngây thơ chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Hai người này chỉ đang giả vờ thôi
Lưu Diệu Văn
Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, thử xem...
Lưu Diệu Văn
Tôi tên Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Còn tự nói tên, bắt cóc gì mà ngốc thế. Nhưng cười cũng đáng yêu."
Lưu Diệu Văn
Tôi muốn đi vệ sinh, cậu có thể cởi trói giúp không?
Tống Á Hiên
Nhưng Tuấn Lâm dặn không được cởi trói cho hai người
Lưu Diệu Văn
"Giới thiệu luôn tên em mình, rồi bắt cóc gì thế này???"
Lưu Diệu Văn
Nhưng tôi muốn đi vệ sinh thì phải làm sao
Tống Á Hiên
Vậy... vậy để tui giúp cậu
Lưu Diệu Văn
Cậu... giúp tôi
Tống Á Hiên
Ừm là con trai cả mà, không sao đâu
Lưu Diệu Văn
"Cậu không sao nhưng tôi có sao đấy. Tự dâng đến miệng không ăn thì chính là có lỗi với bản thân quá rồi. Mặc kệ cậu ta là bắt cóc hay cướp, ai bảo bộ dạng khiến người ta muốn bắt nạt như thế"
Tống Á Hiên định bước đến đưa Lưu Diệu Văn đi vệ sinh thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa.
Hạ Tuấn Lâm
Em không an tâm nên trở về...
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm gì thế!?
Tống Á Hiên
Cậu ta muốn đi vệ sinh
Tống Á Hiên
Anh không cởi trói cho cậu ta
Tống Á Hiên
Anh chỉ giúp cậu ta thôi
_2_
Hạ Tuấn Lâm
Để em đưa cậu ta đi cho
Hạ Tuấn Lâm
Anh vào bếp giúp em đánh trứng đi
Nghiêm Hạo Tường
Không được!
Nghĩ tới người này cùng Lưu Diệu Văn trong nhà vệ sinh đột nhiên trong lòng cảm giác có chút tức giận.
Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nó không đi nữa
Lưu Diệu Văn
Ờm... tự nhiên tôi không muốn đi nữa
Lưu Diệu Văn
"Ông anh mình bị gì thế không biết"
Cậu cũng không hỏi gì mà đi vào bếp cùng y nấu ăn. Hạo Tường nhìn bóng dáng Tuấn Lâm cảm thấy dường như đã từng thấy ở đâu rồi... Rất quen thuộc
Nghiêm Hạo Tường
"Cảm giác này là sao? Cứ như đã quên mất gì đó quan trọng nhưng cố thế nào cũng không nhớ ra"
Nghiêm Hạo Tường
Cậu trói người khác như thế này
Nghiêm Hạo Tường
Bảo tôi ăn bằng cách nào
Hạ Tuấn Lâm không lên tiếng, chỉ múc một thìa cơm trong bát đưa tới miệng Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi có tay
Nghiêm Hạo Tường
Hơn nữa, cậu nấu này là cho người ăn sao? Chỉ có trứng
Hạ Tuấn Lâm
Không ăn thì nhịn đi...
Lưu Diệu Văn
Còn tôi thì sao?
Tống Á Hiên
Tui đút cậu ăn😁😁😁
Tống Á Hiên
Cho cậu biết em tui nấu ăn ngon lắm đó
Y đưa thìa cơm tới miệng hắn.
Lưu Diệu Văn
Đúng là không tệ
Lưu Diệu Văn
Tường ca cũng ăn thử đi
Tống Á Hiên
Rất ngon đúng không?
Tống Á Hiên
Tuấn Lâm nấu lẩu còn ngon hơn, hôm nào sẽ cho các cậu ăn thử
Lưu Diệu Văn
"Hình như có gì đó không đúng lắm"
Lưu Diệu Văn
Ừ vậy hôm nào chúng ta cùng ăn lẩu đi
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta tên Tuấn Lâm?
Tống Á Hiên
Em ấy đang giận đó
Tống Á Hiên
Em ấy rất ghét khi đồ ăn mình nấu bị chê
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đói rồi
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không cởi trói thì giúp cho tôi ăn đi
Hạ Tuấn Lâm
Không phải không muốn ăn sao
Nghiêm Hạo Tường
Giờ muốn được không?
Nghiêm Hạo Tường
"Mình điên rồi... Sao tự nhiên lại hạ mình chứ?"
Cậu lúc này mới bước đến đút anh ăn.
Hạ Tuấn Lâm
Sau này không được chê đồ tôi nấu...
Lưu Diệu Văn
"Phản ứng gì thế này? Anh mình trước giờ có nhường ai đâu"
Lưu Diệu Văn
Hình như cơm của anh hơi khác
Lưu Diệu Văn
Không có hành nha
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy cũng có chút giật mình
Nghiêm Hạo Tường
Sao cậu biết tôi không ăn hành?
Sau khi dùng bữa xong, Tuấn Lâm đi dọn dẹp còn Á Hiên thấy mệt nên đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Lưu Diệu Văn
"Càng nhìn càng thấy đáng yêu, thật muốn mang về nhà chăm sóc."
Nghiêm Hạo Tường
Em nhìn cậu ta làm gì?
Lưu Diệu Văn
Em muốn ăn cậu ta...
Nghiêm Hạo Tường
Anh biết em có tính trăng hoa nhưng có hứng với người bắt cóc mình thì cũng quá rồi đi
Lưu Diệu Văn
Em không thích làm khó chính mình, hứng thú chính là hứng thú không quản cậu ta là ai
Lưu Diệu Văn
Đừng nói em, anh mới kỳ lạ. Cứ nhìn mãi cậu trai tên Tuấn Lâm đó. Tảng băng như anh cũng có hứng thú với người khác?
Nghiêm Hạo Tường
Anh... không như em
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là thấy cậu ta quen thuộc nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu
_3_
Mấy ngày sau đó, họ cứ tiếp tục phương thức kỳ lạ này sống chung. Hoàn toàn không giống một vụ bắt cóc chút nào.
Tống Á Hiên
Có phải hai người bị bỏ rơi rồi không?
Tống Á Hiên
Đã ba ngày rồi mà chưa thấy ai gọi điện đến hết
Lưu Diệu Văn
Thì chắc là họ chưa chuẩn bị tiền kịp
Thực ra hai ngày trước Lưu Diệu Văn đã lén lút lấy lại điện thoại báo về người trong nhà không cần quan tâm chuyện này.
Tống Á Hiên
Số tiền nhiều như vậy mà
Tống Á Hiên
Vậy hai người có thể ở lại đây chơi vài ngày nữa được rồi
Lưu Diệu Văn
"Thực ra chỉ là một số tiền nhỏ. Sau này theo tôi về, muốn bao nhiêu đều cho cậu."
Lưu Diệu Văn
Ừ, Hiên Hiên có thích chơi với tôi không?
Tống Á Hiên
Cậu kể chuyện nghe vui lắm
Tống Á Hiên
Tiếc là vài ngày nữa nhận được tiền rồi thì không thể gặp lại cậu
Lưu Diệu Văn
"Muốn đi đâu có dễ, tiền có thể cho nhưng người đừng hòng thoát"
Lưu Diệu Văn
Vậy hay là cậu thả tôi ra, tôi về nhà lấy tiền cho cậu
Lưu Diệu Văn
Sau đó cậu cứ ở lại đây là được
Tống Á Hiên
Không được đâu
Tống Á Hiên
Hạ nhi sẽ nổi giận đấy
Tống Á Hiên
Em ấy bảo sau khi chữa bệnh cho bảo bảo xong sẽ về quê
Tống Á Hiên
Tui cũng thích về quê nữa
Lưu Diệu Văn
"Suốt ngày nhắc đến em mình. Đợi tôi thu phục được cậu thì anh em gì đó quăng sang một bên"
Lưu Diệu Văn
Cậu cứ nhắc bảo bảo là ai vậy?
Tống Á Hiên
Là con gái bọn tui đó
Tống Á Hiên
Đáng yêu lắm, 3 tuổi rồi
Tống Á Hiên
Tiếc là đang bệnh không cho cậu gặp được
Nghiêm Hạo Tường
Là con cậu hay cậu ta?
Nghiêm Hạo Tường mặt đầy sát khí nhìn phía nhà bếp nơi có người đang nấu ăn.
Tống Á Hiên
Nó đều là con bọn tui
Lưu Diệu Văn
Vậy mẹ nó đâu?
Lưu Diệu Văn
"Dám cá là không phải con của tên nhóc ngây ngô này, nếu là con của em cậu ta..."
Tống Á Hiên
Bảo bảo là do Hạ nhi nhặt về, nó dễ thương lắm 😁
Lưu Diệu Văn
"Hai người này vì một đứa bé nhặt về mà đi bắt cóc người khác sao"
Nghiêm Hạo Tường
May là do cậu nhặt về
Nghiêm Hạo Tường
Nếu không...
Đến đêm như thường lệ Á Hiên và Tuấn Lâm thay phiên nhau canh chừng hai người bọn họ. Bình thường Á Hiên đều không quan tâm mà ngủ mất.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hai người đã ngủ say mới bước đến chạm vào khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu sẽ không định vừa cướp tiền vừa cướp cả sắc đấy chứ?
Nghiêm Hạo Tường
"Hành động này là sao? Thích mình rồi?"
Cậu không nói gì xoay người bước đi.
Nghiêm Hạo Tường
"Ánh mắt cậu ta nhìn mình cứ có gì đó rất lạ, mà mình đối với cậu ta cũng..."
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta từng gặp nhau sao?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi cứ có cảm giác cậu rất quen thuộc
Nghiêm Hạo Tường
Vậy hành động lúc nãy là sao?
Nghiêm Hạo Tường
Đối với tôi động tâm rồi?
Nghiêm Hạo Tường
"Kỳ lạ thật, nghĩ đến cậu ta thích mình bản thân không thấy chán ghét mà trái lại có chút vui vẻ"
Hạ Tuấn Lâm lúc này quay lại ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Nếu tôi nói phải thì cậu làm sao?
Nghiêm Hạo Tường
... Vậy... Cậu có phải nên thả tôi ra không
Không muốn trả lời Nghiêm Hạo Tường, cậu tựa vào vai anh nhắm mắt lại.
Hạ Tuấn Lâm
Để tui ngủ một lúc
Nghiêm Hạo Tường
"Sao lúc này nhìn cậu ta như vậy lại thấy đau lòng, rốt cuộc cậu là ai?"
Lưu Diệu Văn
Cái quỷ gì vậy?
Lưu Diệu Văn vừa thức dậy đã thấy Hạ Tuấn Lâm trên vai anh mình, còn anh mình lại nhìn người ta chằm chằm. Làm hắn còn tưởng bản thân bị hoa mắt.
Nghiêm Hạo Tường
Thức giấc rồi thì nhỏ giọng một chút
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy chỉ vừa mới ngủ được một lúc thôi
Lưu Diệu Văn
Anh bị gì thế?
Lưu Diệu Văn
"Còn bảo mình nhỏ giọng, có thật là anh mình không? Lần đầu thấy anh mình quan tâm người khác đến thế"
Nghiêm Hạo Tường
Mai tìm cách liên hệ với Chân Nguyên mang tiền đến đi
Nghiêm Hạo Tường
Anh chán trò bắt cóc này rồi
Lưu Diệu Văn
Còn hai người họ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play