Tương Phùng Là Ở Kiếp Này
Chapter 1 : Va chạm
Ta chính là Phùng Hạ Khanh !
Tô Trạch Ni
Hạ Khanh, cô có nhanh đi làm việc không hả? Công ty có biết bao nhiêu việc bận rộn mà cô lại ngồi đó cười?
Phùng Hạ Khanh
Hehee, tôi biết rồi thưa chị trưởng phòng Trạch Ni xinh đẹp tuyệt trần, không ai có thể sánh bằng đượ…
Tô Trạch Ni
Thôi đi cô nương, tôi chịu cô rồi đó đi làm nhanh đi!
Phùng Hạ Khanh
Tuân lệnh!!!!
Phùng Hạ Khanh là một cô gái hoạt bát pha một chút hài hước, lại còn khá dễ thương, cô đang là một nhân viên nhỏ trong một công ty cực kì cực kì lớn Trịch Thiên.
Tại nơi cách buổi biểu diễn của ca sĩ Hạo Niêm khá xa
Phùng Hạ Khanh
Aiiz, cho qua một chút, xin lỗi, làm ơn cho tôi qua một chút
Phùng Hạ Khanh
“ Sao cái chỗ này hôm nay đông thế chứ không biết???”
Phùng Hạ Khanh len lỏi qua hàng trăm người đông đúc, cuối cùng cô cũng có thể thoát được. Cô lật đật chạy về phía trước, ngã một cái đánh uỵch, vô tình trúng một chàng trai có tướng mạo cao ráo, lại còn trông rất soái.
Phùng Hạ Khanh
Cái tên này ngươi bị mù hả????
Phùng Hạ Khanh
Đau chết ta đi được
Hạ Khanh lồm cồm bò dậy, mặt mày lem luốt, tư trang cùng túi xách của cô rơi hết thảy ra ngoài, cô vô cùng tức giận.
Tống Vân Lạc
Ơ hay cái cô này ngang ngược, rõ ràng là cô đụng trúng tôi trước mà???
Phùng Hạ Khanh
Ơ với a cái gì???
Phùng Hạ Khanh
* giơ đồng hồ lên xem* “ Chết rồi, trễ giờ rồi”
Phùng Hạ Khanh
Này, tôi không rảnh để đứng đây nói chuyện với anh đâu, tôi đi trước đây! Tạm biệt
Hạ Khanh khom người nhặt đồ bỏ hết vào túi, định bỏ đi thì bị chàng trai này nắm lại
Tống Vân Lạc
Gì chứ??? Cô đụng trúng tôi mà không có ý định xin lỗi à?????
Phùng Hạ Khanh
“ Aiiz, cái đồ heo phiền phức này! Bộ không thấy người ta đang vội hay sao kia chứ, sắp đến giờ anh Hạo Niêm biểu diễn rồi, làm sao bây giờ? Không được không được, mình phải kiềm xuống để chuồn lẹ thôi” * quay sang cười trừ*
Phùng Hạ Khanh
Hì, thôi được rồi, coi như tôi tha lỗi cho anh!
Tống Vân Lạc
Gìii???? * trợn tròn mắt*
Phùng Hạ Khanh
Tôi đùa thôi mà anh làm gì đực ra như ngỗng vậy chứ? Cho tôi xin lỗi!
Chàng trai không nói gì, chầm chậm tiến đến phía Hạ Khanh, đưa tay lên má lau đi vết nhem nhuốt trên gương mặt cô
Tống Vân Lạc
Thôi được rồi, coi như tôi tha lỗi cho cô!
Phùng Hạ Khanh
* hít thật sâu* Đúng thật là, đừng để tôi gặp lại anh thêm một lần nào nữa!!!
Tống Vân Lạc
Được thôi, tôi cũng không thèm gặp lại một con người có thể ngang bướng được như cô!
Hứ một tiếng Hạ Khanh bỏ đi
Tống Vân Lạc
Cô gái này thật đặc biệt, không biết còn có duyên gặp lại hay không
Tống Vân Lạc
Thôi được rồi về nào !!!
Phùng Hạ Khanh
Kết thúc rồi sao???
Phùng Hạ Khanh
* khuỵ xuống* Ta không chịu, ta không chịu!!
Phùng Hạ Khanh
Aiiz đầu đuôi cũng tại cái tên đầu heo đó!! Cứ để gặp lại đi, bà đây sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh!!!!
Chapter 2 : Gặp lại
Tại phòng ngủ của Hạ Khanh
Phùng Hạ Khanh
Ồn ào quá thế không biết, im coi!!!
Chiếc đồng hồ vẫn kêu, thành từng hồi đến da diết, Hạ Khanh không ngần ngại dùng tay nhấc nó lên trên không rồi ném thằng về phía trước, chẳng biết trúng vào đâu nữa
Phùng Hạ Khanh
Sáng nào cũng ồn ào, không biết bổn cô nương ta đang yên giấc hay sao????
Lăn qua lăn lại một hồi, Hạ Khanh vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở chụp lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường
Phùng Hạ Khanh
Hể???? * trợn tròn mắt lên*
Phùng Hạ Khanh
Chị trưởng phòng gọi mình cả chục cuộc thế này để làm gì vậy ta?
Hạ Khanh thắc mắc liền gọi lại, chưa đầy năm giây, đầu bên kia đã có động tĩnh
Tô Trạch Ni
Phùng Hạ Khanh!!!
Tô Trạch Ni
Giờ này mà cô còn chưa chịu đi làm hay sao????
Phùng Hạ Khanh
Đâu có, bây giờ chỉ mới c…
Phùng Hạ Khanh
8 giờ rồi sao, không phải chứ!!
Hạ Khanh nhìn xuống chiếc đồng hồ nằm gọn dưới đất, mở giọng trách móc
Phùng Hạ Khanh
Tại sao ngươi lại không gọi ta dậy chứ?!!
Cô vội vàng đứng dậy, mặc quần áo, tất cả đều lộn xộn hết. Cô nhét vội sắp tài liệu vào chiếc túi xách, tay kia kéo chiếc quần lên, trên miệng còn có cả miếng bánh mì. Chỉ mới sáng sớm thôi mà trông cô chẳng khác gì siêu nhân đang giải cứu thế giới !
Tô Trạch Ni
À Hạ Khanh, chắc cô cũng không nhớ rằng sáng nay có giám đốc mới đến phòng kiểm tra tình hình đâu nhỉ?
Phùng Hạ Khanh
Có, có chuyện đó nữa sao?
Tô Trạch Ni
Giỡn mặt hả??????
Phùng Hạ Khanh
Em xin lỗi!!
Phùng Hạ Khanh
Em cúp máy đây, tạm biệt!!
Hạ Khanh đóng cửa, chạy đến chiếc xe. Cầm hai tay lái, cô phóng như bay đến công ty. Vừa để xe xuống, lập tức chạy thật nhanh đến nơi làm việc
Phùng Hạ Khanh
* thở mạnh* Phùng Hạ Khanh, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên nào!!
Phùng Hạ Khanh
Má ơi mệt quá đi mất!!!!
Phùng Hạ Khanh
* đứng lại thở, đưa tay lên xem đồng hồ* Cái gì??? Sao vẫn là tám giờ vậy
Phùng Hạ Khanh
Mày tỉnh lại xem nào! * đánh mấy cái vào chiếc đồng hồ*
Phùng Hạ Khanh
Cái đồng hồ này sao mày lại phản chủ như vậy chứ, chết tao rồi!!
Cuối cùng Hạ Khanh cũng đến cửa phòng, cô thở phào nhẹ nhõm
Phùng Hạ Khanh
Đến rồi!! *thở mạnh*
Chưa được bao lâu, Hạ Khanh hốt hoảng vì nhác thấy giám đốc đang ở trong phòng. Hơn thế nữa…
Phùng Hạ Khanh
Gì chứ??? Cái tên đó mà là giám đốc của mình sao
Tiếng hét lớn của cô đã vô tình lọt đến tai Trạch Ni, cô nhìn ra cửa, vui mừng khi thấy Hạ Khanh
Tô Trạch Ni
Hạ Khanh!!! Bên đây nè
Tô Trạch Ni
* chạy vội ra cửa* Hạ Khanh, đã đến cửa rồi sao còn không chịu vào?
Phùng Hạ Khanh
Không không không
Phùng Hạ Khanh
Không vào, không vào đâu!!
Hạ Khanh cứ nhìn Trạch Ni mà nháy mắt, lắc đầu. Nhưng hành động kì quái như thế, ai mà hiểu cho nổi chứ.
Tô Trạch Ni
Thôi đừng ngại, vào đi!
Trạch Ni nắm lấy tay Hạ Khanh đưa vào trong
Phùng Hạ Khanh
“Thôi xong, kiếp này coi như bỏ rồi”
Phùng Hạ Khanh
Hì hì, chào, chào ngài!
Hạ Khanh cười gỡ đưa tay lên chào giám đốc
Phùng Hạ Khanh
“Bình tĩnh nào Phùng Hạ Khanh, chắc chắn hắn không nhớ mày là ai đâu mà lo, đúng rồi, không nhớ không nhớ”
Phùng Hạ Khanh
* quay mặt sang nhìn giám đốc* Hìii
Giám đốc cứ đứng nhìn cô một hồi lâu mà không nói gì
Nhân viên 1
Sao giám đốc cứ nhìn cô ta chầm chầm thế?
Nhân viên 2
Chắc là đi muộn nên giám đốc bực bội rồi!
Tô Trạch Ni
Trật tự nào đừng nói chuyện riêng!
Tô Trạch Ni
* quay sang giám đốc* À đúng rồi thưa giám đốc, đây là Phùng Hạ Khanh, nhân viên của phòng này!
Tống Vân Lạc
Được rồi, sẵn tiện đông đủ mọi người ở đây, tôi cũng giới thiệu luôn. Tôi là Tống Vân Lạc, chủ tịch ở công ty Trịch Thiên, mong chúng ta sau này có thể làm việc cùng nhau trong một môi trường tốt nhất!
Tiếng vỗ tay của mọi người râm ran khắp phòng
Tống Vân Lạc
* quay sang Hạ Khanh* Trông cô gái này quen quá, hình như chúng ta từng gặp nhau thì phải?
Phùng Hạ Khanh
Không có không có, ngài, ngài nhầm rồi, một kẻ thấp cổ bé họng như tôi làm sao có thể gặp được ngài kia chứ, chưa từng, chưa từng! Hì hì
Tống Vân Lạc
* tiếng đến gần*
Phùng Hạ Khanh
* tim đập nhanh*
Tống Vân Lạc
* nhìn thẳng vào mắt Hạ Khanh, thì thầm* Cô không nhớ, nhưng tôi thì nhớ, xíu nữa xong việc đến văn phòng gặp tôi, tôi có chuyện cần nói!
Tống Vân Lạc
* quay sang nói lớn với mọi người* Mọi người làm việc vui vẻ, tôi có việc phải đi trước đây
Tống Vân Lạc
Tạm biệt * nhìn sang Hạ Khanh lần nữa*
Nhân viên 1
Vâng tạm biệt giám đốc
Nhân viên 2
Tạm biệt giám đốc!
Tô Trạch Ni
Giám đốc đi thong thả~
Phùng Hạ Khanh
Phù, cuối cùng cũng chịu đi
Phùng Hạ Khanh
Chết tôi rồi, bây giờ phải sống sao đây!!?
Hạ Khanh nhìn sang Trạch Ni bằng ánh mắt giận dỗi
Tô Trạch Ni
Gì chứ không phải do tôi à nha!?
Trạch Ni vừa nói xong liền lãng đi làm việc. Hạ Khanh bất mãn chỉ đành nằm trên bàn than trời than đất, tay chân đập bàn, rồ hết cả lên
Phùng Hạ Khanh
Cái miệng này thật đáng chết, đầu đuôi cũng tại mày mà ra, phải làm sao đây, hự!!!
Chapter 3 : "Hợp đồng"?
Phùng Hạ Khanh
Cuối cũng cũng xong rồi! * vươn vai*
Phùng Hạ Khanh
Xong rồi nhưng bây giờ phải đi gặp tên của nợ * thì thầm*
Phùng Hạ Khanh
Ghét quá đi mất !!!
Tô Trạch Ni
Lại ồn ào gì nữa đấy??
Phùng Hạ Khanh
Không, không có gì, em xong việc rồi, đi trước đây!
Hạ Khanh không đi theo con đường bình thường, cô đi dọc theo hành lang phía sau dãy phòng, lén la lén lút i hệt một tên trộm, hai con mắt cứ láo liên không thôi
Tống Vân Lạc
Phùng Hạ Khanh!
Phùng Hạ Khanh
Cha mẹ ơi, làm hết hồn!
Phùng Hạ Khanh
Hì hì, chào, chào ngài!
Phùng Hạ Khanh
“Trời ơi sao cái tên của nợ này cứ xuất hiện trước mặt mình hoài vậy chứ, giờ làm sao trốn đây???”
Tống Vân Lạc
Cô làm gì ở đây? Không phải tôi bảo cô đến văn phòng gặp tôi sao?
Phùng Hạ Khanh
Đương nhiên rồi, tôi chỉ, chỉ là đang tìm phòng của ngài thôi!
Hạ Khanh cứ nói lắp bắp, khuôn mặt của cô lúc này rõ ràng là của một tên trộm đang bị bắt quả tang
Tống Vân Lạc
Chứ không phải cô định trốn tôi sao?
Phùng Hạ Khanh
Gì, gì chứ, việc gì tôi phải trốn ngài, không bao giờ, tôi không, không có trốn!
Vân Lạc không nói gì, chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ nhàng, tiến đến sát gần cô
Tống Vân Lạc
Coi như là cô biết điều!
Tống Vân Lạc
* nắm lấy tay Hạ Khanh*
Tống Vân Lạc
Cô đi theo tôi
Phùng Hạ Khanh
Thả tôi ra coi!!!?
Tống Vân Lạc
* vội thả ra* Tôi xin lỗi, tôi không cố ý
Phùng Hạ Khanh
* phủi phủi hai tay, quay sang nhìn thẳng vào mắt Vân Lạc, dùng ngón tay chỉ vào ngực hắn, mặt đắc ý* Coi như là anh biết điều!
Tống Vân Lạc
Thôi được rồi, tôi không thèm chấp một người như cô!
Hạ Khanh không nói gì, xoay người bỏ đi
Tống Vân Lạc
Tôi gọi cô đến đây không phải để cãi tay đôi đâu nha?
Phùng Hạ Khanh
Gì chứ, cái tên này sao nhớ dai như đỉa vậy * nói khẽ*
Tống Vân Lạc
Đúng rồi, tôi nhớ dai như ĐỈA nên cô đừng hòng thoát khỏi tôi!
Tống Vân Lạc
Cô!! Ngày mai bắt đầu qua bên phòng tôi làm việc, tôi bảo gì, phải nghe cái đó
Phùng Hạ Khanh
* hạ giọng* Thôi được rồi tôi sẽ làm, nhưng với một điều kiện…
Vân Lạc gác chân lên bàn, giọng bình thản nhìn Hạ Khanh
Phùng Hạ Khanh
Anh!! Cuối tuần này anh phải đi cùng tôi đến một n…
Tống Vân Lạc
Việc gì tôi phải nghe theo cô chứ?
Phùng Hạ Khanh
Tôi xin anh đó, giúp tôi một lần này đi, nếu không con bạn thân của tôi sẽ lấy đi hết số tiền tôi dành dụm mất!!!
Hồ Biên Y
Ai nhắc mình thế nhỉ???
Phùng Hạ Khanh
Đi mà, tôi năn nỉ đó, giúp tôi một lần này thôi, ha?
Tống Vân Lạc
* nhìn Hạ Khanh một hồi lâu* Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô, nhưng chỉ một lần này thôi cô đừng có mà tưởng bỡ
Phùng Hạ Khanh
Xí, ai mà thèm chứ
Phùng Hạ Khanh
Tôi thấy anh giàu vậy sao không lấy tiền đi chửa chứng bệnh ảo tưởng của mình đi???
Hạ Khanh vui mừng khôn xiết, vừa đứng dậy đã nhảy nhót, quên bẵng đi trước mặt mình là ai, nhận thấy Vân Lạc đang nhìn chằm chằm, cô xấu hổ cười trừ rồi chạy ra cửa, ngoảnh đầu lại vào trong
Phùng Hạ Khanh
Tại hạ cảm ơn tấm lòng quảng đại của đại nhân siêu đẹp trai tốt bụng!!!
Tống Vân Lạc
Thấy gớm quá!!
Vân Lạc nói nhưng miệng cứ cười tủm tỉm, Hạ Khanh đi về, lòng vui sướng vô cùng. Vân Lạc cứ nhìn theo cô, mãi đến khi hình bóng xa dần mới yên tâm ra về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play