Hạ Linh là một cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường, nhan sắc cũng không nổi bật nhưng cô luôn tự tin và yêu đời. Bố mẹ cô mở một cửa hàng buôn bán nhỏ tại một góc phố của thị trấn A. Là con gái đầu nên có vẻ như mọi gánh nặng đều đặt lên vai cô. Hạ Lâm - người em trai duy nhất của cô. Nó luôn gây ra rất nhiều phiền phức nhưng lại được bố mẹ nuông chiều quá mức nên mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra. Cứ mỗi lần như vậy Hạ Linh luôn là người ra mặt và giải quyết mọi rắc rối của nó. Mặc dù không nợ nần ai nhưng cứ cách vài ngày lại có đám côn đồ đến phá quán mà tất cả mọi chuyện đều do đứa em khốn nạn của cô gây nên. Nhưng bố mẹ chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng và không hề có ý định trách phạt nó. Điều này khiến Hạ Linh rất buồn bực và khó chịu.
Hạ Linh có một ước mơ là trở thành một họa sĩ nhưng bố mẹ cô lại không đồng ý vì họ nói việc này không đem lại thu nhập cho cô. Cô cũng nghe theo sự sắp đặt của họ nhưng khi đến trường cô vẫn lén lút tham gia các câu lạc bộ và các cuộc thi bằng thu nhập đi làm thêm của mình. Có thể nói niềm đam mê này đã ăn sâu vào tiềm thức của cô. Tại trường học cô thường hay bị trêu đùa vì khuôn mặt không được đẹp, đôi lúc bị đem ra làm trò đùa. Nhưng không phải cuộc đời cô bị đưa vào ngõ cụt vì cô luôn có một người bạn thân luôn bên cạnh, quan tâm và lo lắng cho cô - Lý Mẫn và một người cô luôn thầm thương từ năm lớp 8, tính đến giờ chắc cũng sắp được 5 năm.
Hà Thiên, người thiếu niên với vẻ ngoài điển trai, gia đình khá giả. Cậu thiếu niên ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, ngỗ nghịch nhưng trong lòng lại ẩn chưa đầy nỗi buồn và biến cố về cuộc đời. Hà Thiên chính là đối tượng mà Hạ Linh tương tư suốt bao năm cấp 3. Nhưng thứ cậu trao cho cô ấy là những lời sỉ nhục, coi thường. Đến cuối cùng cậu mới nhận ra được tình cảm thật sự đối với Hạ Linh, một cú tự vả đau điếng.
Liệu rằng câu chuyện tình yêu của Hạ Linh và Hà Thiên có diễn ra suôn sẻ hay sẽ có những thăng trầm, biến cố? Các bạn hãy đón xem bộ truyện " Thứ tôi cần là cuộc sống giản đơn " cùng mình nhé.
Vẫn như mọi khi Hạ Linh đến trường đi học, nhưng có lẽ hôm nay là một tuần học rất đặc biệt với cô - tuần học cuối cùng của ba năm cấp 3. Cô đến trường như mọi lần với chiếc xe buýt quen thuộc, cô bước lên xe và ngồi vào hàng đầu tiên. Cô nhìn mọi thứ xung quanh một loạt rồi bắt đầu có những suy nghĩ thật lạ. Hình ảnh thanh xuân cả một thời học sinh của cô bỗng ngưng đọng lại, cô suy nghĩ về mọi thứ mình có thể làm trong tuần học cuối cùng này. Thật ra cái suy nghĩ về cuộc đời của mình đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cô từ rất lâu rồi và đặc biệt sau ngày tổng kết suy nghĩ ấy càng in sâu hơn trong cô. Hạ Linh cảm nhận được rằng thời gian này không phải lúc để cô để tâm vào thứ khác, tuần sau cô đã chính thức chiến đấu với bài thi tốt nghiệp tàn khốc. Nhưng trong đầu cô vẫn cứ xuất hiện những hình ảnh kì lạ, những suy nghĩ không thực tiễn. Cô tự hỏi rằng rốt cuộc mình nên chọn cái gì, theo cái gì và nên chọn cái gì cho phù hợp thật sự. Ước mơ của cô là trở thành họa sĩ nhưng gia đình lại chẳng đồng ý cho cô theo nên việc lựa chọn thật quá khó khăn. Bỗng vài tiếng " kít, kít, ..." khiến cô trở về thực tại. Xe buýt đã đến trường. Cô tự lấy tay tát vào mặt mình và nói nhỏ :" Đừng suy nghĩ nữa, mình phải tập trung vào việc ôn thi ".
Cô bước trên sân trường thân quen của ngôi trường cấp 3 này, vẫn là tiếng những bạn nam hò reo ngoài sân bóng, vẫn là tiếng hò hét trong trận game đánh dở và vẫn là những con người luôn bắt nạt cô từ lúc trước đến giờ. Cô bị bắt nạt từ lúc mới lên lớp 10 nhưng chưa bao giờ mở miệng với bố mẹ và thầy cô. Hạ Linh từ từ tiến về chỗ những con người khốn nạn ấy rồi lướt qua. Một bàn tay nắm lấy vai cô rồi lôi về phía sau :
- Ê con kia, mày thấy tao mà liếc như vậy à, muốn chết hay gì?
Đó là giọng nói của cô gái cầm đầu lũ bắt nạt này - Trịnh Nhu Hoa. Thật ra cô chẳng hề sợ đám này nhưng cô sợ nếu liên quan đến đánh nhau sẽ liên lụy tới hạnh kiểm. Vì vậy cô coi như cơn gió thoảng ngoài tai rồi phất tay Trịnh Nhu Hoa và đi tiếp. Cô ta có vẻ rất tức giận, đây không phải lần đầu tiên cô ta cảm thấy xấu hổ như vậy mà đã từng bị Hạ Linh làm vậy rất nhiều lần. Từ sau lần đầu tiên cô ta bắt nạt Hạ Linh và bị Hạ Linh chống đối lại thì cô ta luôn bị Hạ Linh làm xấu mặt trước đám đông. Trịnh Nhu Hoa tức giận chạy nhanh tới chỗ Hạ Linh rồi túm lấy đuôi tóc. Hạ Linh quay sang cầm lấy tay cô ta bẻ về đằng sau nhưng có vẻ như lần này Hạ Linh không thể đánh lại Trịnh Nhu Hoa được.
Bỗng dưng bụng cô đau nhói giống như có thứ gì đó cứa vào bụng vậy. Cô lấy tay ôm bụng còn Trịnh Nhu Hoa thì vẫn vung tay tát cô. Mặc dù Hạ Linh đã cố gắng chống cự nhưng cơn đau đã ngăn cản cô lại. Một người con trai thân hình cao ráo đứng đằng sau cô, cậu ta hất tay Trịnh Nhu Hoa sang một bên rồi nói lớn :
- Cậu không cảm thấy xấu hổ khi làm như vậy ở nơi đông người hả?
Nghe giọng nói này Hạ Linh đoán ngay ra là Hà Thiên. Vốn dĩ Trịnh Nhu Hoa cũng thích Hà Thiên nên cô ta rất nghe lời Hà Thiên và ngừng đánh, sau đó nói một câu với thái độ khinh bỉ Hạ Linh :
- Hôm nay tao sẽ tha cho mày vì Hà Thiên nhưng lần sau tao gặp mày lần nào tao sẽ đánh lần đấy, nhớ nhé bạn học Hạ Linh!
Thứ Hạ Linh suy nghĩ bây giờ không phải là lời nói của Trịnh Nhu Hoa mà là câu nói trước kia của Hà Thiên. Vốn dĩ cậu ta nói xấu hổ với việc làm nơi đông người tức là cậu ta nói rằng Trịnh Nhu Hoa có thể đánh cô nơi khác sao. Câu nói của cậu ta làm Hạ Linh khá khó chịu. Có tiếng bước chân chạy từ xa đến. Hóa ra là Lý Mẫn, cô chạy đến và đỡ Hạ Linh đứng dậy :
- Ai đã làm cậu bị như vậy hả, có phải là con khốn Trịnh Nhu Hoa không?
Hạ Linh nói nhỏ :
- Tớ không sao đâu, chẳng qua bỗng nhiên đau bụng nên không đánh lại cô ta được thôi, không cần phải làm lớn chuyện đâu.
- Cái gì mà không làm lớn chuyện. Hết lần này lần khác cô ta làm khó cậu, bao nhiêu lần bị cậu làm xấu mặt trước đám đông mà vẫn nhu nhược vậy, tớ phải làm ra lẽ chuyện này - Lý Mẫn tức giận nói lớn.
Hạ Linh đặt tay lên vai Lý Mẫn rồi nói :
- Thôi được rồi kệ cô ta đi. Cậu đưa tớ xuống phòng ý tế với.
- Haizz, nể tình cậu giờ đang đau bụng nên tớ sẽ không đi dạy dỗ cô ta.
Lý Mẫn dìu Hạ Linh xuống phòng ý tế, đến cầu thang thứ hai họ lại đụng mặt với Hà Thiên. Hạ Linh cố ý cúi mặt xuống như không quen biết. Một chiếc túi giữ ấm bụng đưa ra trước mặt cô :
- Cái bộ dạng của cậu rất đáng thương đấy nên hãy cầm lấy cái này đi.
Hạ Linh đoán rằng cậu ta làm vậy chỉ vì thương hại cô nên cô đã từ chối nhận :
- Tôi không cần đâu, cậu đem cho người khác đi.
Lý Mẫn nói lớn :
- Không nghe thấy à, cậu ấy bảo không cần kìa !
Có vẻ như lời nói của Hạ Linh đã kích động Hà Thiên, cậu ta bỗng nói ra nhưng lời chế giễu :
- Hình như cậu rất thích để bắt nạt để nhận lấy sự thương hại của người khác nhỉ?
Cậu ta nói xong liền cười một cách khinh bỉ rồi vứt chiếc túi giữ ấm vào thùng rác. Lý Mẫn hét lớn :
- Cậu đừng để tôi gặp lại cậu lần nào nữa.
Hạ Linh lúc này thật sự rất muốn chạy lên và tát cậu ta một cái nhưng tay chân lại run lẩy bẩy, miệng không nói nên lời. Lý Mẫn thấy vậy liền nhanh chóng ổn định tâm trạng cho cô :
- Cậu đừng để ý lời nói của cậu ta, bình tĩnh lại nha. Giờ đi xuống phòng ý tế với tớ.
Lý Mẫn nhanh chóng dìu Hạ Linh xuống phòng ý tế. Thầy Lâm nói cô ấy bị đau thắt dạ dày và bảo Ha Linh nên nghỉ ngơi một lát. Lý Mẫn nói với cô :
- Cậu cứ nghỉ ngơi tiết đầu đi, lát nữa vào tiết tớ sẽ xin giáo viên cho cậu.
Hạ Linh gật đầu đồng ý và thả lỏng cơ thể, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Hạ Linh chìm vào giấc ngủ sâu của mình. Không biết là vì cô đã quá mệt mỏi hay tại vì cô cứ cố nhắm mắt mình lại nữa. Gió vi vu thoảng qua khe cửa của phòng y tế, Hạ Linh chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ tạm bợ. Cô nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa hết tiết 1 nên cô vẫn nằm nó, gác tay lên trán. Trong đầu cô hiện giờ cứ suy nghĩ mãi về những câu nói của Hà Thiên. Cô thật sự đã yêu nhầm người sao, rốt cuộc cậu ta làm thế nào có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy. Hạ Linh suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn đồng hồ lần hai. Đã 8h25' rồi, còn 5 phút nữa là hết tiết 1. Cô xuống giường rồi đi đến chỗ thầy Lâm :
- Hiện tại em đã thấy đỡ rồi ạ, em xin phép về lớp.
Thầy Lâm gật đầu đồng ý rồi đưa Hạ Linh một thang thuốc giảm đau và dặn dò :
- Nếu em thấy đau tiếp thì nhớ uống hai viên thuốc này để giảm đau, nếu uống thuốc xong một lúc mà vẫn còn đau thì nhanh chóng xuống gặp thầy để đi bệnh viện nhé.
- Dạ vâng, em cảm ơn - Hạ Linh cảm ơn thầy rồi rời đi.
Cô nhanh chóng đi tới lớp của mình. Thật ra hiện tại cô không muốn vào lớp chút nào vì Hà Thiên đang ngồi trong đó. Bình thường cô vẫn rất can đảm nhưng sau chuyện hôm nay đã làm cô cảm thấy xấu hổ trước mặt cậu ta. Cô kìm nén cảm xúc rồi từ từ bước vào lớp, bây giờ đang là tiết của cô Lý Thẩm - dạy toán, Hạ Linh cúi đầu rồi xin phép vào lớp :" Xin phép cô cho em vào lớp ạ".
- Được rồi em về chỗ đi.
Trong lớp không phải duy nhất có mỗi Lý Mẫn quan tâm cô mà con rất nhiều bạn học khác. Lớp trưởng Đường Tử Vân là người mở lời đầu tiên :
- Cậu đã cảm thấy ổn hơn chưa?
- Tớ đã không sao rồi - Hạ Linh cười nhẹ rồi trả lời.
Cô không xa lạ gì đối với Đường Tử Vân cả, cậu ta chính là bạn thân của Hà Thiên và cũng là anh họ của cậu ta. Hai người chơi thân với nhau nhưng tính tình lại rất khác nhau. Một người lạnh lùng khốn nạn, một người dịu dàng ấm áp.
Mọi người trong lớp cũng lần lượt hỏi thăm cô, duy chỉ có Hà Thiên vẫn là đôi mắt khinh bỉ ấy. Cô về chỗ ngồi của mình và bắt đầu tiết học.
20 phút rồi 30 phút trôi qua, cô cảm thấy tại sao bây giờ thời gian có thể trôi nhanh như vậy. Nó khác hẳn lúc trước. Có lẽ là vì đây là tuần học cuối cùng của thời học sinh, tuần học cuối cùng mà cô còn mang danh nghĩa là học sinh cấp 3. Những ngày học trước cô đều mong thời gian có thể trôi thật nhanh để trở về nhưng hiện tại thời gian cứ trôi nhanh cứ như vận tốc của nó đã bị điều chỉnh vậy. Có thể thanh xuân chính là điều mà nhiều người nuối tiếc nhất. Cuối cùng tiết toán đã kết thúc, rõ ràng là 45 phút nhưng cô chỉ cảm thấy đồng hồ chỉ mới chạy một đoạn thật nhỏ.
[...]
Hai ngày trước cô đã nhận lời giúp đỡ của một bạn trong lớp. Vì gia đình cô ấy có việc bận nên đã xin nghỉ hai ngày nay. Bạn học này đã nhờ cô nộp giúp bài thi thử của mình cho giáo viên Văn nên bây giờ Hạ Linh phải đến văn phòng của thầy cô. Hạ Linh cầm hai tờ giấy thi rồi đi đến phòng giáo vụ. Trên đường đến đấy cô đi ngang cô Trịnh Nhu Hoa. Cô ta cố ý hịch vai vào người cô, chân Hạ Linh đứng không vững ngã người về phía sau. Một đôi bàn tay ấm áp đã đỡ lấy cô. Hạ Linh quay sang, người đỡ cô chính là Hà Thiên. Trịnh Nhu Hoa thấy vậy không nói lời gì mà quay về lớp. Trong trạng thái xấu hổ này, Hạ Linh gói trọn trong vòng tay của Hà Thiên. Cậu ta nói :
- Này, có làm sao không?
Hạ Linh vội vàng tách khỏi người Hà Thiên, lắp bắp nói :" Tôi...tôi...tôi không sao! Cảm ơn cậu".
Cô vốn dĩ đã từ bỏ cậu ta, cộng thêm những câu nói lúc sáng đã làm cô thêm sáng suốt. Nhưng bây giờ trái tim cô lại loạn nhịp một lần nữa. Cô chạy hốt hoảng chạy nhanh đến nơi khác. Cô dựa vào tường, bây giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh Hà Thiên đỡ lấy cô. Cô lấy tay sờ vào ngực mình, trái tim bây giờ loạn nhịp mà đập " thình thịch... thình thịch ". Hạ Linh bối rối rồi suy nghĩ : "Rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy, rõ ràng lúc sáng còn khinh bỉ mình, tại sao bây giờ lại làm như vậy"
..."Cuối cùng cậu có tình cảm với tôi không! "...
Hạ Linh đã từng tỏ tình cậu ta một lần qua tin nhắn riêng nhưng cậu ta lại phớt lờ như không có chuyện gì nên Hạ Linh chắc chắn rằng cậu ta không hề muốn dính líu tới cô. Vậy mà cậu ta thật kì lạ, lúc thì tỏ ra rất ghét Hạ Linh lúc lại ra tay giúp đỡ cô ấy. Thật sự những hành động như vậy làm Hạ Linh cứ mãi bối rối về chuyện tình cảm của mình. Thứ gọi là chuyển biến trong tình yêu cứ xuất hiện trong cô. Cô tưởng tượng nếu như Hà Thiên cũng thích cô thì sao " lỡ như cậu ta cũng có tình cảm với mình ". Một tiếng hét lớn tên cô đã làm giấc mộng ấy trở về thực tại.
" Hạ Linh ". Hạ Linh quay sang thấy Lý Mẫn đang chạy đến chỗ mình :
- Cậu lại đau bụng đấy à? - Lý Mẫn hỏi với vẻ mặt lo lắng.
- Không phải đâu - Hạ Linh nói nhỏ.
- Vậy sao cậu lại dựa vào tường? Sau lưng dính toàn sơn tường thôi kìa.
Cậu ta vừa nói vừa phủi bụi sơn tường trên áo Hạ Linh.
*Thật ra tôi tỏ tỉnh cr 2 lần rồi :))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play