Bỗng Nhiên Nhặt Được Hiền Thê
Chap 1: Chiến loạn
Ký hiệu trong truyện:
*suy nghĩ*
/hành động/
La quốc, năm Vĩnh Gia thứ 9
Tại cung Phỉ Thúy của hoàng hậu
Nô tỳ Ngạc Hà
Nương nương, sao người vẫn còn ở đây!
Nô tỳ Ngạc Hà
Quân của tên phản tặc sắp đến kinh thành rồi
Nô tỳ Ngạc Hà
Nô tỳ đã gọi công công ra để dẫn nương nương đến nơi an toàn
Nô tỳ Ngạc Hà
Người hãy mau chạy đi!
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
/thở dài/ Cảm ơn em, Ngạc Hà
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Nhưng em biết đấy, hoàng cung là nơi ta được định sẽ sống, cũng ... là nơi đươc định sẽ chết
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Vậy nên em không cần phải lo cho ta đâu, hãy chạy theo tên công công đó đến nơi khác an toàn hơn đi
Nô tỳ Ngạc Hà
/rưng rưng khóc/ Nương nương...
Nô tỳ Ngạc Hà
/khấu đầu thật thành khẩn/ Nô tỳ cảm tạ nương nương!
Người nô tỳ nọ vừa khóc nức nở vừa chạy ra ngoài cung, bỏ lại một mình Uyển Di cô độc trong cung điện lạnh lẽo
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
/từ tốn chải mái tóc đen nhánh rồi vấn lên thành búi đơn giản/
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
/đặt chiếc lược ngà tinh xảo xuống/
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
/thở dài/ Đây là lần cuối ta ở lại cung Phỉ Thúy xa hoa, lạnh lẽo này...
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Tất thảy mọi thứ sẽ chìm trong biển lửa, kể cả ta
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
/nhìn ra ngoài cửa sổ/
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Quân địch cũng sắp đến nơi rồi, có lẽ ta phải kết thúc thật nhanh cuộc đời này thôi
Tại cung của hoàng thượng
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Thỉnh an hoàng thượng
Vĩnh Gia Đế
Hoàng...hoàng hậu?
Vĩnh Gia Đế
*Chẳng phải nàng ấy đã được đưa đến nơi an toàn rồi sao?*
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Thời gian không còn nhiều nên thứ cho thiếp nói thẳng
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Hiện giờ quân phản loạn đã chiếm đóng hầu hết các cứ điểm quan trọng của nước ta
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Vậy nên ngài, ta, cũng như cái triều đại này, đã được định sẵn là không còn đường lui
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Dù trước kia Uyển Di ta biết ngài không có tình cảm đối với mình
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Ngài cũng vô cùng đau khổ khi Thục phi nương nương mà ngài sủng ái không may mất mạng vì vô tình đi vào nơi có loạn lạc
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Nhưng thần thiếp không muốn như những phi tần khác, phải trốn lui trốn lủi trong chiến tranh và bỏ hoàng thượng ở nơi hoàng cung chết chóc này
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Mà thiếp muốn làm tròn nghĩa vụ của mình
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Đó là làm thê tử của hoàng thượng, cùng sống cùng chết với người /lấy bình trà nhỏ ra/
Thẩm Uyển Di (Cổ đại)
Vậy nên mong hoàng thượng sẽ phê chuẩn ý muốn cuối cùng của thiếp /đổ ra ly ngọc cho nàng và hoàng đế/
Nàng nhìn hoàng đế với ánh mắt đầy ý nhị
Vĩnh Gia Đế
Trẫm...chuẩn nàng
Cả hai chạm ly một lần cuối cùng rồi ngửa đầu uống cạn
Một khắc sau, khi quân phản loạn xông vào hoàng cung
Nơi đây không còn một bóng người
Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là một đôi nam nữ quỳ đối diện nhau trong cung điện rộng lớn, trên khuôn mặt họ là sự thanh thản khi được giải thoát
Năm Vĩnh Gia thứ 9, sử sách ghi lại rằng triều đại này đã kết thúc trong biển lửa khi quân phản loạn đã thiêu cháy cả tòa cung điện nguy nga để xóa sổ công trình vĩ đại nhất của họ
Nhưng ít ai biết rằng trong ngọn lửa cháy ngùn ngụt kia còn thiêu cháy đi đôi phu thê quyền lực nhất La quốc, đánh dấu sự kết thúc cho triều đại tàn lụi này mãi mãi
Tác giả đại nhân
Xin chào mọi người
Tác giả đại nhân
Mình là tác giả đằng sau bộ truyện Bỗng nhiên nhặt được hiền thê đây❣️
Tác giả đại nhân
Mình mong các bạn yêu thích đứa con tinh thần của mình nha
Tác giả đại nhân
Nếu có thì hãy ủng hộ mình bằng cách like, theo dõi và comment
Tác giả đại nhân
pp các tình iu~
Chap 2: Tân Thế Giới
Nhưng ít ai biết rằng trong ngọn lửa cháy ngùn ngụt kia còn thiêu cháy đi đôi phu thê quyền lực nhất La quốc, đánh dấu sự kết thúc cho triều đại tàn lụi này mãi mãi
Những tưởng đó là dấu chấm hết cho cuộc đời hồng nhan bạc phận của nàng hoàng hậu La quốc
Thế nhưng số phận lại nối sợi dây nhân duyên vốn đã mỏng manh ấy đến người quý nhân đặc biệt ở một vùng đất xa xôi
Màn đêm buông xuống đã lâu, thanh âm duy nhất chỉ còn lại tiếng tí tách đều đều của cơn mưa
Cứ như ban ngày hối hả, ồn ã chỉ là một giấc mơ vô cùng sống động
Thì bỗng dưng một tiếng động vang lên, phá vỡ bầu không khí yên ả hiếm hoi
Trong một góc hẻm tối bỗng xuất hiện một cô gái nằm bất động
Gương mặt thanh tú không nhuốm bụi trần, bộ Hán Phục đỏ rực rỡ cùng làn tóc đen tuyền như bầu trời đêm khiến cô như đóa bỉ ngạn xinh đẹp kiều diễm đang nở rộ
Đó không ai khác chính là Thẩm Uyển Di
Thẩm Uyển Di
/khó khăn mở mắt/
Thẩm Uyển Di
/giơ tay ra/ Mưa?
Thẩm Uyển Di
Ah, đây là đâu?
Thẩm Uyển Di
*Thật kỳ lạ, sao quanh đây chỉ thấy một màu đen kịt thôi vậy?*
Thẩm Uyển Di
Khoan đã, không phải ta đã chết rồi sao!
Thẩm Uyển Di
*Đây không phải là mơ*
Thẩm Uyển Di
*Vị đắng chát nhè nhẹ của độc dược ở đầu lưỡi vẫn còn nguyên*
Thẩm Uyển Di
* Chẳng lẽ ta đã trùng- *
Thẩm Uyển Di
/lẩm bẩm/ Không thể nào, để xem đây là đâu đã
Cô bị choáng ngợp bởi vẻ mới lạ của tất cả mọi thứ ở cái thế giới mới mẻ này
Từ bóng đèn đường, những tòa nhà cao tầng hay những chiếc xe lâu lâu lại tạt qua con hẻm nhỏ
Thẩm Uyển Di
Vậy mà mình lại thật sự đến một thế giới khác ư!
Thẩm Uyển Di
Cứ tưởng đó chỉ là câu chuyện tầm xàm được thêu dệt bởi mấy tên vô công rồi nghề trong thoại bản thôi chứ
Vẫn đang chìm đắm trong sự ngạc nhiên, cô không biết có bóng người đằng sau cô từ bao giờ...
Tác giả đại nhân
Chào các tình iu, lại là mình đây
Tác giả đại nhân
Mình rất xin lỗi khi chap này chỉ ngắn bằng một nửa chap trước
Tác giả đại nhân
Mình sẽ cố gắng viết tiếp chap mới thật sớm để bù lại
Tác giả đại nhân
cảm ơn các bạn đã đọc 💗
Chap 3: Nhân viên tạp hóa
Đột nhiên có ánh đèn rọi thẳng vào mặt cô
Thẩm Uyển Di
/giơ tay che mặt/ Là kẻ nào!
Người qua đường
Giật cả mình!
Người qua đường
Này cô gái, sao cô lại đứng đây giữa đường đấy. Đêm hôm khuya khoắt rồi đó, lại còn mưa nữa
Người qua đường
/nhìn một lượt/ Lại còn mặc Hán phục nữa chứ?
Người qua đường
À, chắc cô đi cosplay ở lễ hội hôm nay đúng không
Người qua đường
Nói tóm lại là cô mau mau về nhà đi, đừng lông bông ngoài đường chứ
Thẩm Uyển Di
*Ôi thôi xong, sao lại đụng mặt người lạ cơ chứ*
Thẩm Uyển Di
*Bây giờ mình không còn là hoàng hậu người người hầu hạ, kẻ kẻ kính cẩn như trước nữa nên phải thay đổi cách nói thôi*
Thẩm Uyển Di
*Mong là không bị phát hiện*
Thẩm Uyển Di
* À đúng rồi- *
Thẩm Uyển Di
A...Thưa ngài!
Thẩm Uyển Di
Cho tôi hỏi...
Thẩm Uyển Di
Bây giờ đang là năm bao nhiêu với cả...
đây là đâu vậy?
Người qua đường
/nhíu mày khó hiểu/
Người qua đường
Đây là Thượng Hải năm 2022
Người qua đường
/cười cợt/ Đừng nói tôi phải nói đây là nước nào đấy~
Thẩm Uyển Di
/vội vàng đáp/Không không không, tôi biết chứ!
Thẩm Uyển Di
*Đành phải hỏi lộ liễu vậy thôi chứ không là không kiểm chứng được giả thuyết điên rồ của mình*
Thẩm Uyển Di
*Nói dối để chuồn lẹ vậy*
Thẩm Uyển Di
Cảm ơn anh nhiều, tôi xin phép về trước
Người qua đường
Ừ, tôi đùa chút thôi, mong cô không thấy bị mạo phạm
Thẩm Uyển Di
À vâng, không sao đâu
Sau khi người đàn ông lạ mặt đi khuất, Uyển Di nhẹ nhàng thở dài một tiếng
Thẩm Uyển Di
Thật là một ngày điên rồ mà
Thẩm Uyển Di
Sáng thì chiến loạn, chiều đi tự tử còn tối thì xuyên không
Thẩm Uyển Di
Bây giờ phải tìm nơi để ngủ thôi
Thẩm Uyển Di
Không thể vật vờ ở đây mãi được
Thẩm Uyển Di
/ngó nghiêng xung quanh/
Thẩm Uyển Di
Đi quanh đây xem sao
Sau một hồi lượn lờ quanh khu phố, cô nhìn thấy một căn nhà vẫn còn sáng đèn
Cô nhíu mày đọc dòng chữ trên căn nhà
Thẩm Uyển Di
Cửa hàng...tạp hóa?
Thẩm Uyển Di
Chắc là cửa hàng bán nhiều loại đồ chăng?
Một tờ giấy sặc sỡ dán trên tường rơi xuống, thu hút sự chú ý của cô nàng
Thẩm Uyển Di
/nhặt lên/ Đây là...tuyển nhân viên đây mà
Thẩm Uyển Di
Ôi trời! Còn được thuê trọ với giá thấp hơn nữa
Thẩm Uyển Di
/xoắn xuýt/ Mình có nên hỏi chủ tiệm không đây
Cô do dự đi đi lại lại một hồi thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ cửa hàng
Bà chủ Tô
Này cháu gái, cháu làm gì trước cửa tiệm nhà cô thế?
Thẩm Uyển Di
Cho tôi-à không
Thẩm Uyển Di
/giọng do dự/ Cho cháu hỏi cửa tiệm nhà cô còn nhận người làm thêm không ạ?
Bà chủ Tô
/chỉ tờ thông báo tuyển dụng/ À, cháu đọc cái poster này đúng không
Bà chủ Tô
Cô định gỡ nó ra hôm nay nhưng mà quên mất
Bà chủ Tô
Cô cũng định tuyển người vì mình cô làm không nổi
Bà chủ Tô
Nhưng cô lại chẳng có đủ tiền để trả tiền thuê người
Thẩm Uyển Di
*Hôm nay ông trời đứng ở phía mình rồi*
Thẩm Uyển Di
*Phải chớp lấy thời cơ ngay và luôn*
Thẩm Uyển Di
Liệu cô có thể thuê cháu được không ạ?
Thẩm Uyển Di
Cô không cần trả tiền lương cho cháu
Thẩm Uyển Di
Thay vào đó cô có thể cho cháu ở trọ và đồ ăn
Thẩm Uyển Di
Cháu, cháu sẽ làm cả ngày mà không than phiền gì
Thẩm Uyển Di
Cháu chỉ cần căn phòng nhỏ với chút bánh mỳ nên sẽ không làm phiền bà chủ đâu ạ
Thẩm Uyển Di
Dạ cháu tên Thẩm Uyển Di
Bà chủ Tô
/thở dài/ Được rồi Uyển Di, cô sẽ thuê cháu về
Bà chủ Tô
Cô họ Tô, cháu cứ gọi cô là bà chủ Tô hay cô Tô cũng được
Bà chủ Tô
Trước mắt cô cho cháu một tuần để làm quen với công việc trước đã
Bà chủ Tô
Sau đó chúng ta tính tiếp được không?
Uyển Di mừng rỡ gật đầu thật sâu rồi nói với giọng mừng rỡ
Thẩm Uyển Di
Cháu cảm ơn cô Tô ạ!
Thẩm Uyển Di
Cháu sẽ cố gắng hết sức
Bà chủ Tô
Được rồi, mau vào nhà đi
Thẩm Uyển Di
*May quá, thành công rồi*
Thẩm Uyển Di
*Bây giờ chủ cần chú tâm vào học cách làm việc thôi*
Thẩm Uyển Di
*Mau mau kết thúc một ngày nào*
Tác giả đại nhân
Hôm nay mình viết dài quá
Tác giả đại nhân
Thật tự hào về bản thân (≧▽≦)/
Tác giả đại nhân
Mong các bạn ủng hộ mình nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play