Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hỗn Thế Ma Thần

Chương 1: Bi kịch

Bắc Mặc Hàn, kẻ phế vật, cút khỏi Linh Dương phái.

- Một kẻ không thể tu tiên còn ở lại đây làm gì.

- Mau cút cho khuất mắt ta!

Bắc Mặc Hàn bị người ta đẩy đến cửa sư môn. Lời ra tiếng vào sỉ nhục hắn.

Nhớ trước kia một thân hắn lập chiến công, nói một lời ra như sấm. Nào giống bây giờ để bọn tôm tép hạ đẳng sỉ nhục.

Cũng trách hắn khinh thường kẻ địch, để anh em họ Liễu đó dùng trú thuật, cuối cùng chỉ có thể trở thành một phế vật không thể tu tiên.

Đồng môn, sư phụ lại không hề thương xót hắn, thẳng thừng đuổi hắn khỏi môn gia.

Trời cao có mắt không chứ!

Bắc Mặc Hàn nắm chặt tay, hắn gượng đứng dậy. Xương khớp lệch lạc vặn vẹo khiến hắn đau nhói.

Tô Đồng lại không lấy đấy làm thương tiếc, hắn đá văng Bắc Mặc Hàn ra khỏi cổng:

- Bắc Mặc Hàn, mau cút đi. Để ta gặp lại ngươi lần nào ta sẽ đánh lần đó.

Cánh cửa lớn đến 6 người đẩy từ từ khép vào. Cũng là khép vào cả chục năm huy hoàng của hắn.

Bắc Mặc Hàn ta từ đệ tử đứng nhất Linh Dương phái, trăm trận trăm thắng. Chỉ vì anh em Liễu gia ghen ghét, trong khi tiêu diệt yêu thú đã hạ trú lên người ta khiến ta suýt mất mạng.

Nay tuy đã sống sót nhưng một phần linh lực cũng không có. Người tu tiên vỡ nát linh căn, hắn chỉ hận chết đi cho rồi.

Tiếng bước chân từ từ tới gần.

Lại là ai tới tìm hắn tính sổ đây.

Giỏi thì người ta ghen ghét, yếu kém thì bị người ta khinh thường.

Bắc Mặc Hàn nằm im bất động. Vậy thì cứ để hắn chết đi. Hắn cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.

Ôn sư phụ đứng lại, buông một tiếng thở dài:

- Bắc Mặc Hàn, ta biết là ngươi muốn chết, nhưng không phải nằm đâu cũng chết được Ngươi không nên chết trước cổng Linh Dương phái.

Tiếng Ôn sư phụ có chút trầm ngâm. Người này không nhận đồ đệ, cũng không có dạy tiên thuật cho ai. Ngoại trừ trồng rau nuôi cá, ông ấy ở đây cũng chưa từng dùng tới pháp thuật. Nghe đám đệ tử nói căn cốt của ông không đủ vậy nên rất khó tu tiên.

Ôn sư phụ trước giờ không tham chính với đời. Vậy mà lại sợ Bắc Mặc Hàn chết trước cửa Linh Dương phái làm vấy bẩn giáo phái sao?

- Ta cũng chẳng còn sức mà đi nữa rồi.

Bắc Mặc Hàn thều thào lấy lệ.

Ôn sư phụ hạ quang gánh trên vai xuống, ông già phất tay một cái.

Một mùi nặng sộc tới. Một mùi thối kinh người, dường như có thể lập tức lấy mạng người khác.

- Ngươi có biết đây là gì không?

Bắc Mặc Hàn trừng mắt nhìn lão già.

Ôn sư phụ ôn tồn:

- Là "c*t".

Ông nói với ta chuyện ấy lúc này thì có ý nghĩa gì?

Ta và gánh c*t của ông có liên hệ gì với nhau sao.

Lão già lại phất tay, mùi hôi thối kia liền biến mất.

Lão ta vậy mà vừa dùng pháp thuật. Không phải đao to búa lớn nhưng vừa giúp Bắc Mặc Hàn thoát khỏi chỗ chết.

Đúng là thối quá đi mà!

Ông sư phụ chỉ vào thúng c*t:

- Ngươi thấy đấy, nó cũng là đồ người ta vứt đi, nó cũng là đồ bị người ta dè bỏ. Nhưng nó đâu vô dụng mà chờ chết giống như ngươi. Nó tự tìm được công dụng của nó, là nó bón cho từng nhành cây ngọn cỏ để các ngươi ăn.

Tự dưng ta có một cảm giác rất muốn ói.

Ôn sư phụ vỗ bụng một cái:

- Huống chi cái thân ngươi đủ chân đủ tay mà không bằng một thúng c*t ư? Người ta muốn giết ngươi ngươi lại mặc kệ để người ta giết ư? Đúng là đáng tiếc cho một tài năng trẻ.

Những lời này khiến Bắc Mặc Hàn trầm ngâm suy nghĩ. Hắn thấy cũng đúng, nhưng hắn không có cách nào lật mình cả.

Khoan đã có phải hắn đang bị so sánh với c*t không? Hắn còn không bằng một đống c*t nữa.

Bắc Mặc Hàn chau mày:

- Giờ ta sống dở chết dở. Linh căn không có. Tu vi cũng không. Chấp niệm cả đời này là tu tiên đã bị hủy nát. Ông nói ta làm sao có thể vực dậy!

Ôn sư phụ gánh quang gánh lên:

- Mọi sự là do thiên ý. Trời bắt ngươi mất tất cả ắt có dụng ý. Ngươi dễ chết như vậy đúng là uổng phí. Haizzz

Ôn sư phụ gánh thúng c*t của mình đi.

Bắc Mặc Hàn nằm suy nghĩ. Ôn sư phụ nói như vậy, lẽ nào ông ta có cách.

- Ôn sư phụ, xin người chỉ điểm. Đệ tử nhất định sẽ làm thật tốt.

Ôn sư phụ khẽ nhoẻn miệng cười, ông ta hít sâu một hơi quay lại:

- Ngươi đã bị đuổi khỏi Linh Dương phái rồi, đừng gọi ta sư phụ nữa. Gọi sư thúc đi. Ta có một vị ca ca, có lẽ người này sẽ giúp được ngươi.

- Người đó là ai? Giờ đang ở đâu?

- Vân Sơn đại trung sĩ. May cho ngươi mùa này ông ta đang ở đỉnh Như Mộng vắt sữa bò. Nếu ngươi có duyên, đủ may mắn gặp được ông ta, có khi sẽ trở mình được.

Bắc Mặc Hàn như thấy được tia hy vọng, hắn vui thầm:

- Có cách nào để người ấy chấp nhận ta không? Mong Ôn sư thúc giúp người giúp cho chót.

Nếu Ôn sư thúc đã nói có duyên mới có thể được Vân Sơn cứu giúp, vậy ắt hẳn phải có tư tình từ trước mới nhờ vả được.

Mà hắn đến Vân Sơn đại trung sĩ là ai cũng không biết. Chắc chắn rất khó xin giúp đỡ.

Ôn sư thúc khẽ nhếch lông mày. Thằng oắt con này cũng khá lắm. Sắp chết rồi mà vẫn thấu toàn như vậy.

Ôn sư thúc vứt cho Bắc Mặc Hàn một miếng ngọc bội:

- Nói với ông ta, ngươi là ân nhân của một bà thím tên là Liên Hoa. Ông ta chắc chắn sẽ giúp ngươi.

- Tạ ơn sư thúc đã cứu giúp.

- Hừ! Xem mà lết được xác tới Như Mộng không đã. Ta không cần lời cảm ơn sớm này của ngươi đâu.

Bắc Mặc Hàn nắm chặt miếng ngọc trong tay. Hắn nhất định phải trở mình sống dậy.

Chương 2: Vòng luyện hồn

Bắc Mặc Hàn nhìn sắc trời đã ngả về thẫm. Thế này thì hắn không xuống núi trong hôm nay được. Mà cứ nằm chờ chết trước cửa Linh Dương phái cũng không hay.

Hắn nhớ ở trong rừng có một số nhà lán của đệ tử ngoại môn. Thỉnh thoảng đi hái lương thảo, các đệ tử không về kịp cũng ở tạm tại các ngôi nhà ấy.

Bắc Mặc Hàn ôm đau đớn lết thân xác đầy thương tích tìm tạm một căn nhà lán.

Căn nhà nhỏ bé, bụi bặm và bẩn thỉu. Bao lâu rồi không có người tới căn nhà này?

Bắc Mặc Hàn vơ gọn đống cỏ lại, hắn ngồi lên phản, bắt đầu xem thương thế của bản thân mình. Ngoại trừ độc tố của yêu thú để lại vẫn còn rất nhiều những vết thương lớn nhỏ. Quả này, e là chưa tới được núi Vân Mộng hắn đã chết.

Vòng tay trên tay Bắc Mặc Hàn chợt phát sáng. Chiếc vòng vậy mà vẫn tỏa ra linh khí. Rõ ràng cả hai đã kí khế ước, vậy mà Bắc Mặc Hàn mất đi tiên căn, vòng tay của hắn lại không hề chịu ảnh hưởng.

Bắc Mặc Hàn nghi hoặc tháo vòng tay ra. Lúc này miếng ngọc bội của Ôn sư thúc cũng không ngừng rung lên. Hai vật này lại tương tác với nhau.

Bắc Mặc Hàn không có linh căn, không thể kiểm chứng. Hắn đành để ngọc bội và vòng tay lại với nhau, cắt máu xem xét.

Vòng tay nhận máu lập tức sáng chói. Một luồng ánh sáng bao phủ lấy ngọc bội. Ngọc bội phát ra từng luồng linh khí, trực tiếp thâm nhập vào cơ thể Bắc Mặc Hàn.

Một cảm giác thanh mát lại có chút là lạ tràn ngập khắp cơ thể. Bắc Mặc Hàn nghi hoặc nhưng không có ngăn cản. Dù hắn có muốn cản cũng không thể cản, hắn giờ là một phế vật.

- Hộc!

Ánh sáng dần tắt. Ngọc bội và vòng tay lại trở về nguyên dạng.

Bắc Mặc Hàn sờ nắn cơ thể mình. Hắn làm sao thế này? Thương tích đều đã khỏi hẳn, trên người không có lấy một vết sẹo.

Bắc Mặc Hàn thử vận lực. Nhưng không... Linh căn của hắn đã vỡ nát không thể lành lại. Tu vi cũng chẳng có đường mà quay về.

Hắn bây giờ giống như một người phàm không hơn không kém.

Bắc Mặc Hàn thở dài nhìn hai món đồ nằm yên lặng. Dù sao thương thế của hắn cũng khỏi rồi. Đây là một điều may mắn. Hắn cũng không nên viễn vọng thêm.

Sáng.

Tiếng người lào xào và tiếng bước chân khiến Bắc Mặc Hàn tỉnh giấc.

Hình như có đệ tử lên núi hái thuốc. Nếu để người ta thấy hắn ở đây, không giết hắn mới lạ. Nhất là tên Tô Đồng đó, đúng là đáng ghét mà.

Trước kia hắn chí quang vạn thượng, Tô Đồng như con chó xoắn đuôi, lúc nào cũng lấy hắn ra khen ngợi. Nay hắn suy bề, tên Tô Đồng đó nói trở mặt liền trở mặt, chỉ hận không thể một đao kết liễu hắn.

Bắc Mặc Hàn thở dài, thu dọn chút đồ đạc, bắt đầu tìm đường xuống núi.

Từ đây đến Vân Mộng phải mất 5 ngày đường. Mà một kẻ phàm phu tục tử, một nửa đồng tiền cũng không có như Bắc Mặc Hàn thì quá trình này lại kéo ra dài hơn.

Dưới phố người vẫn đông đúc đi lại. Bắc Mặc Hàn thấy cáo thị. Là Linh Dương phái, tuyên cáo đuổi đệ tử Bắc Mặc Hàn khỏi sư môn.

Mấy vị cao nhân ngồi uống nước chè cắn hạt dưa buôn chuyện:

- Bắc Mặc Hàn này, trước kia uy phong bao nhiêu, bây giờ tàn tạ bấy nhiêu.

- Ai bảo hắn đánh mất linh căn. Dây vào ai không dây, lại dây vào anh em Liễu gia.

- Ta nói Linh Dương phái này cũng quá đáng. Trước kia Bắc Mặc Hàn mang lại cho họ bao nhiêu vinh quang, nay chỉ vì hắn không thể tu tiên mà đuổi khỏi sư môn. Đúng là chẳng còn tình nghĩa.

- Ngươi đúng là. Người ta là 1 trong tứ đại môn phái nổi danh giang hồ, sao có thể giữ một kẻ phế vật trong phái. Ta thấy họ không giết Bắc Mặc Hàn đã là nhân từ.

Bắc Mặc Hàn nắm chặt tay, hắn bình ổn tâm tình. Kéo vành mũ cho thấp xuống.

Người kia khoát tay:

- Thôi đừng nói nữa, lỡ để người Linh Dương phái nghe thấy. Bắc Mặc Hàn đó bây giờ đang bị các vị cao thủ truy bắt, nay sống mai chết. Linh Dương phái có là gì.

- Cũng phải, ai bảo trước đây hắn mạnh lại chẳng biết kiêng dè ai. Ỷ có chút tiên lực đi ra mặt khắp nơi. Giờ thì hay rồi, không thiếu kẻ mạnh truy lùng lại hắn.

- Haizzz. Đúng là tiếc cho một đời tráng sĩ.

Bắc Mặc Hàn toan đứng dậy, lại va trúng một người.

Người kia to lớn khỏe mạnh, theo sau còn có vài huynh đệ:

- Tên kia, ngươi bị mù à! Đi đường không biết mở mắt ra xem lão gia ngươi là ai à!

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Làm ơn cho qua.

Bắc Mặc Hàn không muốn gây xung đột. Dù sao hiện giờ hắn không có sức mạnh. Lỡ chết trước khi đến Vân Mộng, đúng là uổng phí tâm tư của Ôn sư thúc.

Tên to con khoanh tay:

- Ngươi nghĩ xin lỗi mà dễ thế à! Sao phải che mặt thế? Ngẩng lên cho ông đây coi là chó hoang nhà nào chạy loạn!

Tên to con muốn giật mũ của Bắc Mặc Hàn xuống lại bị hắn lùi lại tránh được.

Tên to con tức giận:

- Ngươi cũng gan gớm! Nhìn ngươi ta thấy rất quen mắt. Trông rất giống Bắc Mặc Hàn.

Lời này cất lên khiến mọi người xung quanh ồn ào một phen.

Bắc Mặc Hàn nhẹ giọng:

- Chắc vị huynh đài đã nhận nhầm. Ta chỉ là một nho sĩ bình thường.

- Vậy thì cởi mũ ra cho ông xem.

Tên to con lao tới. Bắc Mặc Hàn trấn kinh, hắn dồn hết sức lực tránh đi.

Tên to con đập nát một cái bàn, lại vồ về phía Bắc Mặc Hàn.

Bắc Mặc Hàn nắm bó đũa trên bàn ném tới.

Không có linh khí, đũa chỉ cản tên kia lại một chút chứ không có hề hấn gì.

Tên to con vận linh lực bắn về phía Bắc Mặc Hàn.

Lần này xong rồi.

Chương 3: Phúc Mập

Bắc Mặc Hàn nhắm chặt mắt, chỉ đợi chiêu thức đánh đến lấy đi nửa cái mạng của hắn.

Đùng!

Tiếng động vô cùng lớn. Lại nồng nặc bụi bặm bay tứ tung.

Bắc Mặc Hàn còn chưa kịp định thần, tay đã bị người ta lôi đi.

Khi nhận thức lại rồi, Bắc Mặc Hàn đã rời khỏi quán nước. Hắn còn nghe loáng thoáng đằng sau tiếng huyên náo.

Bắc Mặc Hàn lúc này mới để ý đến người đang kéo mình. Là một tên đàn ông, cũng chạc tuổi hắn đi mà thân hình to gấp 3 lần hắn, nhưng sức chạy của người này lại không yếu chút nào. Trong khi Bắc Mặc Hàn đã có chút đuối sức.

Cả hai dừng lại. Bắc Mặc Hàn dựa lưng vào tường thở gấp, hắn chấp tay lại:

- Cảm ơn vị huynh đài hôm nay đã ra tay cứu giúp. Sau này gặp lại ắt sẻ trả ơn huệ này.

Bắc Mặc Hàn toan bỏ đi thì bị người kia giữ lại:

- Ta cứu ngươi ra không phải để ngươi chạy mất. Lão huynh đây đang chú ý tới một thứ, hay ngươi báo ân bằng thứ ấy đi.

Tên mập vừa nhìn Bắc Mặc Hàn vừa cười, điệu bộ thật giống gian thương nha.

Bắc Mặc Hàn nghi hoặc, trên người hắn chỉ có vải rách, người này để ý cái gì chứ? Chẳng lẽ để ý nhan sắc của hắn.

Bắc Mặc Hàn vô thức che thân thể:

- Ta là nam nhân đoan chính không thể ...

Còn chưa đợi hắn nói hết câu, tên mập đã thò tay vào áo hắn, rút ra một miếng ngọc bội.

- Ngươi nghĩ cái thân thể rách của ngươi đáng mấy đồng? Thứ ta chú ý là cái này.

Ngọc bội của Ôn sư thúc.

Bắc Mặc Hàn mau chóng nhảy lên lấy lại ngọc bội:

- Thứ này thì không được.

Đây là tia hy vọng duy nhất để hắn có thể tu tiên trở lại. Hắn không thể để mất.

Tên mập xoa cằm, tỉ mỉ đánh giá:

- Một người phàm không có căn cốt. Ngươi cần ngọc bội tràn ngập linh khí này làm gì? Hay là cứ đưa cho ta, ta bồi cho ngươi thêm hai bình sữa.

Tên mập thật sự lôi ở đâu ra hai bình sữa.

Bắc Mặc Hàn lập tức giấu ngọc bội vào áo:

- Không thể. Thứ này liên quan đến sống chết của ta, ta không thể đưa cho huynh. Huynh muốn đền ơn, bất kì chuyện gì, trừ miếng ngọc bội này.

Tên mập sắn tay áo, điệu bộ có chút tức giận:

- Cái tên gầy nhom này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à!

Bắc Mặc Hàn nhắm chặt mắt mặc niệm cho bản thân. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Không bị kẻ này đánh thì bị kẻ kia đánh. Hắn cũng không có oán trách gì.

Tên mập nghiến răng đập vào cái mũ của Bắc Mặc Hàn khiến nó suýt rớt.

Bắc Mặc Hàn đỡ lấy chiếc mũ. Vậy mà không đánh ta.

Tên mập khoát tay:

- Còn không đi thôi. Ngươi đứng đấy để chờ người ta đến đánh ngươi à!

Bắc Mặc Hàn nghi hoặc chạy theo tên mập:

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Kiếm tiền. Ta cứu ngươi một mạng, ngọc bội ngươi không trả được vậy chỉ có thể trả bằng tiền thôi.

Bắc Mặc Hàn khẽ ồ một tiếng.

Tên mập vừa đi vừa nói:

- Bắc Mặc Hàn phải không? Ta là Đào Phúc, cứ gọi Phúc Mập là được.

Bắc Mặc Hàn chợt khựng lại. Người này sao lại biết tên hắn!

Phúc Mập khinh bỉ giải thích:

- Chiến tích của ngươi lẫy lừng như thế, không biết mới là lạ. Hơn nữa ta xem qua cơ thể ngươi, linh căn vỡ nát, tu vi mất sạch ấy vậy mà không có một chút thương tích nào. Đúng là kì lạ.

Bắc Mặc Hàn bỗng bước chậm lại, cũng không nói thêm. Chuyện ngọc bội và vòng tay, hắn vẫn nên giữ kín thì hơn, dù sao đây cũng là 2 quân bài hộ mệnh của hắn.

Phúc Mập nói lảng sang chuyện khác:

- À đúng rồi, ngươi bây giờ có dự định đi đâu không? Chứ với thân phận của ngươi 3 ngày 1 bữa 1 tuần 3 trận sẽ bị người ta túm cổ đánh chết đấy.

Bắc Mặc Hàn có chút ghê răng, quyết định nói thật. Người này chỉ chạm vào cơ thể của hắn đã có thể kiểm tra tất thảy từ trên xuống dưới, chắc hẳn đây không phải người bình thường. Bây giờ chỉ có đi theo hắn, coi hắn là ô dù, cố gắng lết tới Như Mộng:

- Ta định tới núi Như Mộng, nghe nói Vân Sơn đại tu sĩ ở đó có cách trị được chuyện vỡ nát linh căn này. Ta vẫn muốn tu luyện thành tiên.

Phúc Mập khẽ nhếch miệng. Thảo nào, hắn lại có ngọc bội kia.

Phúc Mập khẽ cười:

- Ta cũng đang định tới đó. Vậy 3 ngày này ngươi cùng ta đi giao sữa, sau đó 2 ta cùng lên Như Mộng.

- Được vậy thì hay quá. Cảm ơn Đào Phúc huynh đã giúp đỡ. Sa này ta có thể tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ tới tìm huynh tạ ơn.

- Đợi đến lúc ấy rồi nói.

Linh căn vỡ nát. Là thần tiên cũng khó phục hồi được. Thằng nhóc này chắc nghe phải ai xúi bậy rồi.

Khổ thân lão già Vân Sơn, gặp được cảnh này chắc sẽ khổ lắm đây. Dù sao người ta còn mang ngọc bội đến tận cửa.

Cái tên Bắc Mặc Hàn này, vui vẻ như vậy, tràn trề hy vọng như vậy. Đợi đến lúc mọi chuyện vỡ lở, không biết sẽ khóc thành đại hồng thủy không đây.

Hai bóng người nhỏ dần trong bóng chiều tà.

Bắc Mặc Hàn thầm thấy yên tâm. Hắn còn đang lo thiếu cái ăn chỗ ngủ, đang sợ kẻ thù đến đòi mạng. May thay vị huynh đài này đã ra tay cứu giúp, hắn có thể yên tâm hơn vài phần đến núi Như Mộng rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play