Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Đam Mỹ ) Khi Lão Đại Phải Lòng Một Mỹ Nam.

Chapter 1

Chapter1: Náo Loạn Sân Bay.
Tại sân bay quốc tế
Dưới dòng người qua lại, một bóng nam thanh niên cao ráo khoảng chừng 1m78 đẩy theo vali Sài bước.
Cậu ta vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, cẩn thận kéo cái mũ lưỡi trai xuống thấp để không bị đám săn lùng gián điệp phát hiện ra mình .
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
( Nhìn tứ phía )
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
/ May quá đi thôi./
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
/ Không có tụi nó ở đây./
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
/ Vậy thì mình cứ thoang thả mà đi thôi, cần gì phải gấp gáp vội vã ~/
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới . Một tốp đàn ông xông thẳng vào sân bay, chúng lỗ mãng xách cổ áo từng người có mặt ở sân bay lên ..
Và bắt họ phải cởi khẩu trang ra cho chúng xem mặt, coi có phải là người bọn chúng cần tìm không.
Vừa hay một tên trong số đó nhìn về phía đằng xa nơi cậu đang đứng, thấy được vóc dáng quen mắt được trích từ camera. Hắn liền hô toáng anh em.
Lũ Săn Gián Điệp
Lũ Săn Gián Điệp
ÊY!! NÓ KÌA BÂY!!
Lũ Săn Gián Điệp
Lũ Săn Gián Điệp
( Chỉ tay đằng xa )
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Chết tiệt! ( Cắn môi )
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
( Vội vàng ôm vali bỏ chạy )
Lũ Săn Gián Điệp
Lũ Săn Gián Điệp
ĐỨNG LẠI!!
Lũ Săn Gián Điệp
Lũ Săn Gián Điệp
MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!!
Lũ Săn Gián Điệp
Lũ Săn Gián Điệp
( Dí sát mông )
——
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Aa! Làm ơn tránh đường!
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Tránh đường!! Tránh đường
Cậu len lỏi luồn lách người này qua người nọ, lúc chạy còn va phải vào các quầy bán hàng rong, gánh trái cây dạo ven đường .
RẦM! RẦM!
...: Ôi giồi ôi! Còn gì là ổi táo của tôi nữa! Dập hết rồi! Này cậu kia, cậu đi đứng kiểu gì vậy hả!! ( chửi rủa )
Cậu chạy nhưng vẫn không quên ngoảnh đầu lại nói vài lời xin lỗi, hứa sẽ bù tiền cho số trái cây hỏng đó .
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Xin lỗi! Cháu xin lỗi, cháu không cố ý! Cháu sẽ quay lại bù tiền cho các cô sau!
Người đi đường : Ủa..cái gì thế ..chuyện gì thế này .. Sao người này lại đuổi người kia..( Xì cầm )
Người đi đường : Trời ơi mất trật tự quá, còn gì là sân bay nữa chứ! Mau báo cảnh sát đi!
——

Chapter 2

———
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
/ Cứ chạy mãi thế này thì cũng không phải là cách tốt, bên bọn chúng đông người, còn bên mình chỉ có một thân thì sớm muộn gì chúng cũng bắt được thôi./
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
/ Phải tìm ra xe người bên mình đến đón rồi cao chạy xa bay may ra mới thoát nổi./
Cậu sốt sắng đảo mắt nhìn xung quanh kiếm chiếc xe hơi màu đen theo lời dặn của Mộc Trân.
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Xe hơi màu đen, xe hơi màu đen ... đâu rồi ... sao toàn là màu trắng, đỏ thế này.
Bỗng một chiếc xe hơi màu đen được đỗ bên kia đường đập vào mắt cậu, cậu không suy nghĩ gì nhiều vội sải bước nhanh ra khỏi khu vực sân bay rồi băng qua đường, mở cửa xe vọt vào .
Sau khi vào được khu vực an toàn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán .
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Phù...thoát được một ải rồi.
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Đi..đi được rồi!
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
...
Bầu không khí trong xe thật đáng sợ, đến giờ cậu mới để ý đến bác tài và người ngồi bên cạnh . Cậu hoá đơ người ra khi biết mình vào nhầm xe ...
Chuông điện thoại trong túi cậu vang lên .Cậu khẽ giơ tay chào, miệng buột ra một tiếng “hi “ be bé ..
Tay kia cậu nhẹ nhàng nghe điện thoại .
Ly Trân Mộc _
Ly Trân Mộc _
“ Vào xe nào vậy cha nội! Lộn xe rồi! Xe của mình ở sau chiếc xe đen, đỗ ngay dưới bóng cây mát mà .”
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
“ Trời ơi! Thì ai nào để ý, bà nói xe hơi đen thì tôi nghe vậy thôi..”
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
“ Mà bà chị biết lựa chỗ đỗ xe ghê ha? Đỗ ngay góc khuất sao mà thấy chứ hả?”
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
“ Bố mày cúp đây .”
Bốn cặp mắt lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, cậu không biết phải làm sao trước tình huống này . Chỉ biết cười gượng và xin lỗi ...
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Ha..ha.. vào nhầm xe ..
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
T..tôi xin lỗi ..
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Tôi ra ngay...
-

Chapter 3

Chapter3: Được Soái Ca Mặt Lạnh Giúp Đỡ
Cậu định mở cửa xe bước ra thì lại thấy đám săn lùng kia đã đuổi tới nơi . Chúng đang đảo mắt tứ phía dò xét xem cậu đang trốn ở xó nào .
Chúng không tin chỉ trong thời gian ngắn mà cậu đã có thể tẩu thoát thành công. Cậu cúi thấp đầu lẫn người xuống để tránh chúng nhìn thấy mình .
Người đàn ông ngồi bên cạnh cậu cất tiếng, một giọng nói trầm ấm và không kém phần lạnh lùng .
Quan Trạch Quân_Công9
Quan Trạch Quân_Công9
Sao còn chưa đi?
Cậu nhìn người đàn ông với ánh mắt xin được ở lại..
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
T..tôi xin lỗi, là tôi có nỗi khổ riêng. Tạm thời tôi chưa thể xuống xe được ...
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Anh cho tôi trốn nhờ trong xe vài phút được không? Chỉ vài phút thôi mà...
Anh ngần ngừ một hồi rồi gật đầu đồng ý . Thôi thì sả lòng từ bi. Tích lấy phúc đức cho bản thân .
Quan Trạch Quân_Công9
Quan Trạch Quân_Công9
Được, chỉ ít phút thôi đấy .
Quan Trạch Quân_Công9
Quan Trạch Quân_Công9
Tôi rất ghét người lạ tự tiện vào xe tôi .
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Tôi hiểu mà, tính tôi cũng giống như anh vậy, rất ghét khi người ta tự tiện đụng vào đồ của mình lắm . Cảm ơn anh nha .
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Hiếm có ai mà vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng như anh lắm đó .
Quan Trạch Quân_Công9
Quan Trạch Quân_Công9
Rút ngay câu nói tốt bụng lại đi, tôi không tốt bụng như cậu nghĩ đâu.
Quan Trạch Quân_Công9
Quan Trạch Quân_Công9
Tôi rất rất tàn nhẫn đấy.
Cậu không hiểu lắm liền hỏi lại.
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Cận Phúc Bảo \ Thụ9_Gián Điệp
Ý anh là gì?
Quan Trạch Quân_Công9
Quan Trạch Quân_Công9
Nay ngày rằm tôi ăn chay, không muốn tay phải vấy máu nên mới dễ dàng đồng ý. Chứ ngày thường gặp những người tự tiện như cậu là tôi đã đấm bỏ mẹ, vứt cậu xuống xe từ lâu rồi.
Quan Trạch Quân_Công9
Quan Trạch Quân_Công9
Hiểu chưa?
Anh nhấn mạnh ba chữ “ Đấm bỏ mẹ “. Cậu có chút sợ hãi gật đầu đáp lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play