Chap 1:
Giữa tháng 9, trụ sở cảnh sát, thành phố A.
Tiếng giày da của một người phụ nữ vang lên phía cuối hành lang yên tĩnh rồi đột ngột dừng trước cánh cửa kim loại, người phụ nữ dơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa rồi cất giọng : - “ Xin lỗi, tôi có thể vào không”
Vừa dứt lời bên trong đã truyền đến tiếng nói nhỏ nhẹ : - “Có thể.”
Cánh cửa được đẩy ra, bên trong là đầy đủ những dụng cụ, máy móc liên quan đến y học nhưng trên chiếc bàn dài hai mét giữa phòng lại là mộtthi thể đã bị khám nghiệm. Cách vài bước chân bên cạnh chiếc bàn nhỏ hơn là bóng lưng của người con gái đang chăm chú viết lách, vì cột hết tóc lên nên lộ ra cái cổ trắng ngần.
Thấy cô gái không chú ý đến mình người phụ nữ vừa đẩy cửa bước vào đành lên tiếng bông đùa : - “ Dương Lam Ly tan làm hơn hai tiếng rồi đó, em định ngủ ở đây luôn hay gì. Sở cảnh sát không có chỗ cho em đâu ”
Lúc này Dương Lam Ly mới từ từ buông bút xuống và ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt trong vắt cùng chiếc khẩu trang che gần kín mặt. Cô không quay đầu lại mà bắt đầu cởi áo khoác blue rồi treo lên giá :
- “ Chào chị, cảnh sát Trương. Bây giờ em về ngay đây.” Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng làm người nghe cảm giác như gió xuân ấm vậy.
Dương Lam Ly đưa tay lên tháo dây buộc tóc ngay lập tức mái tóc đen nhánh lập tức được thả xuống, dài đến chấm eo. Cô đưa tay chỉ về phía chiếc bàn vừa nãy :
- “ Kia là báo cáo khám nghiệm tử thi, báo cáo cho thấy trong cơ thể nạn nhân có một loại độc tố cực mạnh là Ricin, ngoài ra trên người còn có dấu vết bị đánh đập trong thời gian dài. Chi tiết hơn thì chị xem sẽ rõ.”
Nói rồi cô xoay người nhìn thẳng vào cảnh sát Trương rồi nở nụ cười. Chị Trương ngây người mấy giây rồi nhanh chóng định thần lại :
- “hazzz, chị biết rồi, mà kể cũng lạ nói em là mỹ nữ cũng đâu có sai, cái thành phố này tìm được mấy người như em chứ, xinh đẹp lại dịu dàng mà sao vẫn chưa có người yêu vậy.” nói xong còn đưa mắt nhìn người con gái phía trước mắt từ trên xuống dưới.
Dương Lam Ly nghe thế chỉ lắc đầu cười rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Vì sở cảnh sát tan làm đã lâu chỉ còn vài người ở lại chực nên vô cùng
yên tĩnh. Ra đến cửa thì trời đã nhem tối.
Thời gian này đang là cuối thu nên gió vô cùng mát. Xe cô hôm nay lại đem đi bảo dưỡng vì vậy Dương Lam Ly quyết định không gọi xe. Dù gì nhà cô cách nơi làm cũng chỉ gần 20 phút đi bộ.
Coi như là hóng mát vậy.
Vừa đi cô vừa bấm một dãy số, đợi một lúc thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy :
- “ Alo, Lam Ly à gọi anh có gì không.” Truyền đến bên tai là giọng nói của La Tường Châu.
- “ Tường Châu ngày mai anh có rảnh không, nếu rảnh thì……”
- “ Lam Ly anh xin lỗi, ngày mai anh có việc bận rồi. Có gì thì để lần khác nói sau nhé.” Chưa đợi cô nói dứt câu La Tường Châu đã vội cắt ngang rồi cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại tối dần Dương Lam Ly không khỏi thở dài. Nhớ lại lời nói khi nãy của chị Trương cô gượng cười. Không phải là cô không có người yêu, người yêu cô chính là người vừa cúp điện thoại lúc nãy. Chỉ là anh ta không muốn công khai mà thôi. Mối tình này ngoài cô và La Tường Châu thì chỉ có bạn thân cô biết.
Trong cuộc tình này trừ việc anh ta tỏ tình Dương Lam Ly vào 2 năm trước thì người cố gắng luôn chỉ có một mình cô. Nhưng khi đó La Tường Châu vẫn luôn cùng cô hẹn hò, vẫn rep tin nhắn của cô thường xuyên.
Dạo thời gian gần đây Dương Lam Ly nhiều lần cảm thấy anh ta có vấn đề, không biết có chuyện gì xảy ra mà La Tường Châu luôn lấy lý do từ chối những cuộc hẹn từ cô, nhắn tin cũng không rep, gọi điện thì chưa nói được vài câu đã cúp máy. Thiết nghĩ có phải cuộc tình này nên chấm dứt rồi hay không.
Suy nghĩ miên man thì Dương Lam Ly đã đứng dưới cổng chung cư từ lúc nào rồi không hay. Nhìn thấy cách đó không xa là xe bán cơm sườn, dù gì cũng khá muộn mà tủ lạnh nhà cũng hết sạch đồ ăn vậy nên cô thầm than ‘ tại sao mà lại hết ngay lúc này vậy chứ, chắc mai phải đi siêu thị một chuyến mới được.’
Không chần chừ thêm nữa Dương Lam Ly rảo bước đến trước xe hàng, hương thơm xông thẳng vào mũi cô : - “ Bà chủ, cho cháu một suất cơm sườn full topping nha.”
Người bán hàng là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy đối phương là một cô gái xinh đẹp. Áo sơ mi trắng phối với quần âu nữ nhìn rất gọn gàng sạch sẽ, giọng nói lại dịu dàng dễ nghe, thân hình lại mảnh mai yếu đuối nên cầm lòng không đặng:
- “ cô gái, con mới đi làm về hả, đây đây cô cho thêm ít rau với bát canh nóng. Con gái ý mà phải chăm sóc bản thân cho tốt. Aidu nhìn con gầy chưa kìa.”
Dương Lam Ly bị choáng ngợp bởi sự nhiệt tình của bà chủ không biết nói gì chỉ biết cúi đầu cảm ơn lia lịa. Sau khi tạm biệt bà chủ hàng cơm chỉ biết nhìn theo bóng dáng xa dần của cô mà lắc đầu thở dài ‘ nhìn xinh đẹp mảnh khảnh thế kia chắc yếu đuối nhát gan lắm đây, mặt mũi xanh xao hết lên, sau này con bé đến mua thì cho nó thêm phần canh cơm là được.’
Chỉ là đương sự vẫn không biết bộ mặt buồn thiu sắp thất tình của mình trong mắt bà chủ quán cơm lại thành bộ dạng ốm yếu bệnh tật.
Và bà chủ quán cơm nào có biết cô bé nhát gan ấy lại có hứng thú nghiên cứu xác chết đâu chứ.
Chap 2:
Về đến nhà việc đầu tiên Dương Lam Ly làm là đi tắm, căn hộ này của cô ở tầng sáu, ban công vừa vặn đối diện với công viên. Ngoài ban công có bộ bàn ghế gỗ vậy nên Dương Lam Ly nổi hứng mang cơm sườn ra đây ăn. Vừa ăn được miếng thứ nhất thì chuông điện thoại kêu. Đối phương yêu cầu call video, tưởng ai hóa ra cô bạn thân Thương Tô.
- “ Mình nghe đây Tô Tô.” Dương Lam Ly đặt điện thoại trên giá đỡ rồi căn cho màn hình vừa vặn soi được mặt cô.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào : - “ cậu đang ở đâu mà ồn vậy.” phải mất vài phút thì mới thấy được mặt của cô gái bên kia. Trên màn
hình điện thoại Thương Tô xuất hiện với mái tóc ngắn ngang vai, cô nàng vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát, chắc giờ này vẫn chưa tan làm: - “ Bảo bối, cậu ăn cơm rồi ư, nhìn có vẻ ngon vậy. Mình cũng muốn.”
Dương Lam Ly chỉ cười đáp: - “ Cậu về nhà chưa.”
- “ À mình vừa về đến nhà nè. Nãy sử lí một vụ tai nạn mà không nghiêm trọng lắm. Mình đang định đi tắm, mà bảo bối à sao nay trông cậu có vẻ hơi buồn vậy. Xảy ra chuyện gì rồi à.”
Đúng là bạn thân 10 năm có khác, Thương Tô chỉ cần liếc mắt cũng biết cô đang có chuyện. Dương Lam Ly cũng chẳng dấu diếm làm gì :
- “Tô Tô, tớ cảm thấy dạo gần đây Tường Châu luôn có chuyện gì dấu tớ thì phải, lúc nào hẹn anh ấy thì anh ấy cũng lấy cớ này lấy cớ kia để từ chối tớ. Bận thì không phải, công ty anh ấy vừa hoàn thành xong dự án thực phẩm lớn đáng lẽ ra thời gian này phải rảnh rỗi mới đúng.”
Bên kia Thương Tô im lặng vài dây dường như cô nghĩ đến chuyện gì đó thì phải:
- “ Bảo bối, tớ có chuyện này muốn nói. Tớ cảm thấy hắn ta có người khác. Tối hôm qua tớ đi shopping thì nhìn thấy hắn ta đi cùng một người con gái vào cửa hàng thời trang nữ. Lúc đó tớ tưởng tớ nhìn nhầm nên rẽ vào cửa hàng bên cạnh chờ xem, tớ thấy lúc ra hai người họ cầm rất nhiều đồ. Không những thế hắn ta còn xoa đầu vuốt má cô gái đó nữa. Anh ta không có em gái đúng không.”
Dương Lam Ly nghe xong hơi sững người: - “ Đúng là anh ấy không có em gái nhưng nhỡ là em họ thì sao.”
- “ Tạm thời cậu đừng làm gì cả. Đợi tớ điều tracái đã, cậu ăn xong rồi ngủ đi đừng nghĩ nhiều. Nếu anh ta dám làm chuyện quá đáng với cậu tớ tuyệt đối không tha cho hắn ta.” Nói rồi cô nàng cúp máy
Dương Lam Ly đã ăn được hơn nửa phần cơm đột nhiên không có khẩu vị ăn nữa nhưng nhớ đến sự nhiệt tình của bác gái bán cơm cô lại cố gắng ăn hết suất. Đến lúc nằm lên giường rồi Dương Lam Ly vẫn tự hỏi nếu La Tường Châu ngoại tình thật thì cô sẽ có cảm giác như thế nào.
Câu trả lời là dường như cô đã quá mệt mỏi sau mỗi lần chủ động ra thì còn có sự thất vọng tràn trề nhưng hình như lại không đau đớn như trong phim nhỉ. Hay là vì chịu sự lạnh nhạt trong thời gian gần đây mà tình cảm của Dương Lam Ly cũng nguội dần rồi
_____________________________
Bên phía Thương Tô sau khi cúp máy cô nàng đã gọi ngay cho câu em họ của mình : - “ Hú, lão nhị à mày có rảnh không.”
Đầu dây bên kia dường như vừa mới ngủ dậy : - “ gì vậy chị ơi.” Và cậu ta ngáp một cái thật to.
-“ lão nhị, có phải mày định từ chức ở công ty thực phẩm WAR không ?.”
-“ Đúng rồi sau ba ngày nữa là em từ chức sao vậy.” cậu ta vẫn còn ngái ngủ.
- “ mày giúp chị chuyện này cái đã rồi hẵng từ chức, chị gửi ảnh cho. Mày nghe ngóng xem phó giám đốc công ty mày có quan hệ gì với cô gái này.” Nói rồi cô lục tìm album ảnh rồi gửi một tấm hình qua.
Lão Nhị xem phóng to tấm hình lên: - “ ớ đây là trưởng phòng maketing mới từ nước ngoài về nhậm chức của công ty em này. Được 3 tuần rồi, mà chị muốn hỏi phó giám đốc nào công ty em có tận hai phó giám đốc cơ.”
Bản tính của cảnh sát bắt đầu nổi lên trong lòng Thương Tô :
- “ Còn ai trồng khoai đất này nữa La Tường Châu đó.”
- “ okok, để em nghe ngóng xem sao.”
*****************************************
Sáng hôm sau
Sau một đêm đặt tay lên ngực suy nghĩ thì kết quả là 10 giờ sáng hôm nay Dương Lam Ly mới mò dậy từ trên giường. Cô quyết định ra ngoài ăn trưa vì trong nhà chả còn gì bỏ bụng cả. ‘ mà trưa này người ta còn bán phở không nhỉ.’
Dương Lam Ly chọn một chiếc váy hai dây liền thân và kèm theo cái áo khoác cardigan mỏng, một chiếc túi đeo chéo vừa đủ để đựng ví và điện thoại. Người đẹp thế này không khoe ra thì phí.
Sau khi lượn một vòng quanh khu mình sống thì lúc cô tìm được quán phở là gần 11 giờ rồi. Lúc ăn xong vừa vặn là hơn 11 rưỡi một tí. Dương Lam Ly quyết định đi dạo trung tâm mua sắm tiện thể lấp đầy cái tủ lạnh nhà mình.
Lúc ra về thì đã 4 giờ chiều rồi, phải công nhận sức mua sắm của con gái đúng là khủng thật‘ rồi làm sao mà mình vác được đống đồ này về đây, nguyên đồ ăn không thôi đó, sao mà mình mua nhiều vậy, hay gọi taxi nhỉ.’ Nghĩ là làm Dương Lam Ly lấy điện thoại định búc grab thì Thương Tô nhắn tin
[ Bảo bối ơi, mình biết người đi cùng La Tường Châu Là ai rồi, cô ta là trà xanh, là bạch nguyệt quang tâm tâm niệm niệm trong lòng tên khốn đó]
[ Lão Nhị nhà tớ nghe ngóng được như thế đó à cô ta mới về nước được 3 tuần mà đã cùng hắn ta qua lại mập mờ với nhau rồi. Chia Tay, Chia tay liền cho tớ. À quên tớ gửi ảnh cho giờ tớ đang có việc thế nhá.]
[ cô ta tên Tần Trân thảo, lão Nhị còn hỏi thăm được là ả ta biết La Tường Châu có bạn gái rồi ý.]
[ ảnh ]
Dương Lam Ly giật mình bởi tin nhắn khủng bố của Thương Tô nhưng vừa xem ảnh trong đầu cô tự động có suy nghĩ ‘ cô ta đâu có đẹp bằng mình bộ mắt của La Tường Châu bị mù rồi hả.’
Rời mắt khỏi màn hình điện thoại thì ồ xem kìa, bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Phía bên kia đường còn không phải là tên bạn trai cặn bã cùng bạch nguyệt quang của anh ta hay gì.
Trần Trân Thảo mặc bộ váy ngắn ôm sát đùi làm tôn lên đường cong vòng một của cô ta nhưng bất quá cô ta không có mông nên hình như cô ta độn thì phải.
Cảnh tiếp theo khiến Dương Lam Ly phải trợn tròn mắt
‘ giữa ban ngày ban mặt mà đôi cẩu nam nữ kia làm gì vậy ôm nhau rồi còn hôn nữa, từ từ phải quay lại cho Thương Tô cùng hóng’
Năm phút trôi qua mà La Tường Châu và Trần Trân Thảo vẫn chưa dứt ra được.
Bên này thì Dương Lam Ly rất muốn chửi thề nhưng khổ nỗi từ bé đến lớn cô đã chửi thề bao giờ đâu, tính cách cô dịu dàng đó giờ rồi đầu muốn chửi nhưng miệng không cho phép thì phải làm sao.
Sau gần 10 phút thì đôi cẩu nam nữ kia cũng tách ra, rồi rời đi và chiếc video cũng được gửi cho Thương Tô ngay lập tức Dương Lam Ly nhận được tin nhắn của cô nàng
[ M* nó, đôi cẩu đó làm hỏng đôi mắt xinh đẹp của bổn cung rồi. Không thể chấp nhận nổi.]
[ Bảo bối à, cậu không sao chứ, không khóc đúng không ]
Dương Lam Ly lập tức phản hồi lại
[ Thương Tô, mình nói cậu nghe khi nhìn thấy La Tường Châu cùng Trần Trân Thảo hôn nhau mình cũng không có cảm xúc gì nhiều, lòng mình không đau, tim mình không thắt lại như người ta nói, là do mình không yêu anh ta nhiều đến vậy hay do tình cảm dần nguội lạnh nên mình chỉ cảm thấy thất vọng nhiều chút và cảm thấy phí cho hai năm qua của tớ thôi.]
Thương Tô đọc xong thì thở phào nhẹ nhõm
[ Vậy giờ cậu định thế nào. Bây giờ chia tay luôn hay là…]
Dương Lam Ly cười nhẹ
[ Không phải ngày mai là sinh nhật tớ sao, khiến cho hắn ta cháy ví rồi chia tay cũng không muộn.]
[ Đúng vậy tớ quên mất tính cậu dịu dàng nhưng không dễ bắt nạt ha ha. ]
[ vậy nha Tô Tô, tớ đang đi mua đồ.]
Dương Lam Ly giờ mới nhớ ra đống đồ bên cạnh, cô lập tức búc ngay grab.
Về đến nhà sau khi sắp xếp đồ vào tủ lạnh cô lại đi dọn căn hộ của mình. Dọn xong thì tròi cũng đã tối.
Vì ở một mình nên bữa tối Dương Lam Ly chỉ làm một món canh và hai món mặn. Tài nấu nướng của cô thì đỉnh của chóp luôn.
Thất tình nhưng cũng đâu thể bạc đãi mình được.
***************************
Hôm sau, tại trụ sở cảnh sát
- “ Chào cô, Tay thần.”
- “ Buổi sáng tốt lành Tay thần.”
………
Không khí trong sở rất nhộn nhịp, sở dĩ Dương Lam Ly được gọi là tay thần vì cô khám nghiệm tử thi không ghê tay, ai mà ngờ được mỹ nhân xinh đẹp như hoa dịu dàng như nước lại thích giải phẫu người chết cơ chứ.
Nghe thôi đã rùng mình rồi. Bỗng một nữ cảnh sát chạy đên trước mặt cô:
- “ Tay thần, có thi thể mới cho chị nè, người này là nữ 22 tuổi, xác được tìm thấy dưới sông vào sáng nay. À chúc mừng sinh nhật chị.”
Dương Lam Ly mỉm cười đáp : - “ cảm ơn em.”
Rảo bước về phía cuối hành lang, căn phòng trong góc đó là phòng khám nghiệm thử thi, bên trong đã có một câu thanh niên mặc áo blue trắng đứng chờ sẵn.
Nhìn thấy cô, cậu thanh niên cất tiếng nói :
- “ Tay thần, chúc chị sinh nhật vui vẻ, cảnh sát trưởng cần gấp báo cáo xét nghiệm tử thi.”
Dương Lam Ly gật đầu với cậu: - “ cảm ơn em, đợi chị thay đồ.”
Quy trình thay đồ của Dương Lam Ly vô cùng nhanh vì thuận tiện cho công việc nên hàng ngày cô chỉ mặc áo sơ mi và quần âu nữ bởi vậy nên cô có vô vàn kiểu áo sơ mi khác nhau.
Giờ chỉ cần khoác thêm áo blue trắng, cột tóc và đeo khẩu trang lên là xong.
Dương Lam Ly bắt đầu múa dao trên thi thể người chết, sau đó hết xét nghiệm lại kiểm tra cuối cùng đến gần giờ tan làm cũng xong:
- “ Báo cáo xét nghiệm cho thấy nạn nhân bị vỡ hộp sọ nghiêm trọng trong ruột nạn nhân có thành phần thuốc mê liều lượng lớn, hai tay và chân có vết trói, thức ăn vẫn còn chưa kịp
tiêu hóa chứng tỏ nạn nhân chết cách đây không lâu.”
Sau khi nộp báo cáo thì cũng là lúc tan làm.
Dương Lam Ly mở máy thì thấy tin nhắn của La Tường Châu vào trưa nay.
[ hôm nay là sinh nhật em, anh đã đặt nhà hàng rồi, em tan làm thì bắt xe qua đây nha, anh gửi địa chỉ cho em.]
Tại một nhà hàng truyền thống Việt Nam.
Dương Lam Ly đẩy cửa bước vào ngay lập tức đã thấy La Tường Châu ở phía góc bên trái
- “ Lam Ly ở bên này.” La Tường Châu cất tiếng gọi.
Cô đi qua đó bước chân thong thả nhẹ nhàng, vừa yên vị trên ghế, La Tường Châu đã đẩy thức đơn qua bên phía cô :
- “ Em ăn gì, thoải mái gọi món đi hôm nay là sinh nhật em mà.”
Anh ta đã nói vậy thì cô cũng không khách sáo nữa Dương Lam Ly gọi lần lượt tất cả các món cô thích, lại còn đắt nữa dù sao thì cả ngày hôm nay cô cũng không ăn gì.
Vì cô gọi nhiều mà đắt nên phục vụ yêu cầu thanh toán trước. Nhìn hóa đơn La Tường Châu sốc lên tận não nhưng vẫn phải nhịn đắng nuốt cay mà trả tiền.
Lúc nãy, Dương Lam Ly mới lên tiếng: - “ anh không có gì để giải thích à.” Giọng cô nhỏ nhẹ đúng như không có chuyện gì thật.
- “ Giải thích chuyện gì cơ.” La Tường Châu chột dạ trả lời.
Đôi môi Dương Lam Ly cọng nhẹ, gương mặt xinh đẹp của cô hiện rõ nét khinh thường:
- “ Không phải bạch nguyệt quang của anh về nước sao, gần tháng nay anh bận việc không phải ở bên cạnh cô ta à”
Vì giọng nói nhẹ như lông hồng nên khi thốt ra lại không khiến người ta cảm nhận được chút uy hiếp nào.
La Tường Châu khó chịu giải thích:
-“ vì cô ấy mới về nước lại không có chỗ quen biết ở đây nên anh mới giúp đỡ, em đừng ghen tuông vô lí có được không, hiểu chuyện một chút thì chết à.”
Nghe thấy thế Dương Lam Ly cười lạnh ‘ anh xứng để tôi ghen chắc, nếu gặp đúng người thì tôi chẳng cần phải hiểu chuyện.’
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ chưa kịp nói ra thì phục vụ đã bưng đồ ăn lên.
Cùng lúc thì chuông điện thoại của La Tường Châu cũng vang. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà gương mặt của La Tường Châu nhăn lại, hiện lên vẻ lo lắng.
Chỉ nghe thấy hắn ta nói lại:
- “ đừng lo, anh sẽ tới ngay.” Rồi cúp máy quay sang nhìn cô:
- “ Lam Ly à, em cứ ăn đi, sinh nhật hôm nay anh sẽ bù lại sau, bây giờ anh phải đi có việc rồi.”
Nói xong hắn ta vội vàng chạy đi.
Dương Lam Ly nhìn biểu hiện cũng đoán được hắn ta đi đâu ‘ đùa gì chứ, lần sau hả mơ đi.’
Download MangaToon APP on App Store and Google Play