Dù đang là mùa xuân nhưng thời tiết lúc này vẫn còn khá rét. Và điều này đã làm cho ai đó muốn lười nhác ngủ nướng trên giường.
-Tuyệt Minh! Dậy đi học đê!
-Anh em đội lạnh đến gọi mày mà giờ này còn ngủ à? Dậy ngay đê!
Trịnh Tiến và Thuy Minh liên tục gọi và đập cửa phòng cô một cách lớn tiếng khiến Nguyệt Minh không thể không tỉnh giấc. Cô dụi mắt và lẩm nhẩm phàn nàn về hai thằng bạn thân của mình. Mà có lẽ với cô chúng nó giống như hai chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm hơn là bạn thân.
-Từ từ xem nào. Chúng mày xuống dưới trước đi. Mệt mỏi thực sự.
-Này, ai mới mệt hả? Phải là bọn này mệt đấy!
-Ai mượn gọi.
-Á à láo nhể? Mày tin anh em tao vào tẩn cho mày một trận không?
-Đồ anh em cây khế!- Nguyệt Minh vừa càm ràm vừa đi vào nhà tắm để làm vệ sinh buổi sáng.
Sáng nào cũng vậy, trừ Chủ Nhật. Cứ đúng giờ này là hai thằng bạn thân của cô sẽ sang nhà và gọi cô dậy đi học. Hai đứa nó lớn hơn cô một tuổi, năm nay bọn nó học lớp mười một còn cô học lớp mười. Dẫu vậy cả ba vẫn là bạn thân vì từ lúc nhỏ cả ba đã như hình với bóng mất rồi.
Bình thường thì cả ba thường cãi vã và trêu chọc nhau nhưng thực chất lại là một thể không thể tách rời. Cực ăn ý và vô cùng hiểu nhau.
-Xong rồi!!
-Thế đi thôi.
-Mà khoan! Chúng mày lại ăn sáng ở nhà tao nữa à?
-Đúng vậy!
-Sáng nào chả thế. Mẹ mày cũng chuẩn bị đồ cho bọn tao mà.
-Khiếp thật.
-Thái độ gì đấy!
-Thôi đi học đi hai cha mẹ.
-Ôi con trai của ta.
-Cút cút.
...
Quang Hùng thức dậy và từ từ lại gần phía của sổ, anh hơi rướn người kéo chiếc rèm cửa ra để hít thở không khí trong lành vào buổi sáng.
Một lúc sau anh đi xuống nhà với một dáng vẻ điềm đạm, cảm giác anh có chút lạnh lùng.
-Chuẩn bị đi học à? Lại đây ăn sáng đi.- bố anh gọi anh đến ăn sáng cùng nhưng mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu.
-Con không ăn đâu.- anh chán ghét nhìn bố mình rồi ngay lập tức bỏ đi.
Trên đường đi học anh ghé qua nhà của Hạo Thiên và bắt đầu nhấn chuông cửa.
-Đợi chút.- tiếng Hạo Thiên từ trong nhà vọng ra.
Đợi một lúc thì cuối cùng tên Hạo Thiên cũng chịu ló mặt ra. Dẫu vậy Quang Hùng vẫn chau mày tỏ ra không vui vì phải đứng đợi quá lâu.
-Lề mề thật đấy!- Quang Hùng phàn nàn.
-Đợi chút thôi mà. Làm gì mà cáu thế!
-Mà sắp muộn học chưa đấy! Tại hôm nay tôi mới chuyển đến nên cũng chưa rõ giờ giấc cho lắm.
-Để xem nào...- Hạo Thiên nhìn xung quanh như thể đang tìm ai đó.
Từ phía đằng xa, Nguyệt Minh, Trịnh Tiến và Thuy Minh đang lao đến phía trước đầy vội vã.
-Lại muộn rồi đấy! Tuyệt Minh ơi là Tuyệt Minh!
-Mai dậy sớm đi biết chưa?
-Tại chúng mày ngồi ăn mì mà sao lại tại tao?
-Mà tại thằng Tiến nấu mà!
-Không phải tại đợi con Tuyệt Minh thì ai nấu?
-Tao tên Nguyệt Minh.
-Hai đứa tên Minh chúng mày đúng là hãm thật đấy!
-Ai?!
-Đấm cho trận giờ.
Cả ba cãi nhau cho đến khi chạy qua chỗ Hạo Thiên thì dừng lại và cùng quay ra cà khịa Hạo Thiên.
-Kìa! Bạn thân mày kìa Tuyệt Minh!
-Đúng đó. Không rủ bạn thân đi cùng à?
-Úi. Không dám nhận. Mà nếu là bạn thân tao thì giống chúng mày à? Ra nhận đồng loại đi chứ!
-Chịu thôi.
Quang Hùng tỏ ra khó hiểu trước hành động của ba đứa đang đứng trước mặt mình. Còn Hạo Thiên dù bị cà khịa như thế nhưng thay vì tỏ ra tức giận thì anh lại cười vẻ khoái chí.
-Đợi thực lực ai đó đủ mạnh thì may ra mới từ thù thành bạn được.
-Kìa, ai đó kìa.- Trịnh Tiến cười lớn đẩy vai Nguyệt Minh.
-Tụi này cũng hóng lắm đấy!- Thuy Minh tiếp lời.
Nguyệt Minh lại gần chỗ Hạo Thiên.
-Nhất định rồi. Sớm thôi.- Nguyệt Minh đưa chân định đánh nén Hạo Thiên.
Hạo Thiên ngăn Nguyệt Minh lại và nở một nụ cười khiêu khích.
-Đúng là nóng nảy nhỉ?- Hạo Thiên khẽ nói.
-Ừ. Đúng vậy đấy! Anh làm tôi ngứa mắt thật
Cô lùi lại và vô tình giẫm vào chân Quang Hùng nên đã làm bẩn đôi giầy mà anh đang đi.
-Ơ. Tôi xin lỗi.
-Cởi giày ra.
-Hả?!
-Cởi giày của cô ra!- Quang Hùng lớn tiếng nói cô.
-Này, bẩn chút thôi mà. Cần phải khó chịu vậy không?- Trịnh Tiến lại gần chỗ Quang Hùng.
-Đúng đấy!- Thuy Minh cũng lại gần và tỏ ra không vui trước thái độ của Quang Hùng.
-Anh định đi giày của tôi sao?
-Thôi có gì lấy giày của tôi cũng được.- Hạo Thiên kéo Quang Hùng vào trong nhà.
Quang Hùng hất tay Hạo Thiên ra vẻ mặt vẫn vô cùng khó chịu. Anh cởi giày ra và ném về phía Nguyệt Minh rồi tức giận đi vào trong nhà Hạo Thiên để lấy giày.
-Tên này cũng thật là...
-Dù sao cũng là tao sai mà.- Nguyệt Minh cúi xuống nhặt đôi giày lên và bỏ vào trong cặp của mình.
-Thôi muộn rồi.
-Ừ.
Nguyệt Minh tiếp tục cùng hai đứa bạn của mình đi đến trường. Trên đường đi không hiểu sao cô cứ nhớ mãi đến dáng vẻ tức giận vừa rồi của Quang Hùng nữa. Nó bất giác khiến cô thấy rùng mình. Là sợ sao? Không. Cô không cảm thấy sợ. Mà đây có lẽ là ấn tượng lần đầu gặp mặt chăng?
-Dừng lại. Tên gì? Học lớp nào?- bảo vệ nghiêm khắc giữ cả đám lại.
-Nguyệt Minh. 10a6
-Thuy Minh. 11a4
-Trịnh Tiến. 11a4
Bảo vệ lấy sổ bút ra ghi tên từng người một vào sổ nhưng đến khi bị phạt đứng ngoài lại thì chỉ có Nguyệt Minh và Trịnh Tiến bị phạt.
-Ủa? Sao lạ vậy? Sao nó được vào?- Nguyệt Minh ngạc nhiên hỏi.
-Phải đấy! Chúng cháu đi cùng nhau mà!- Trịnh Tiến cũng tỏ ra không hiểu.
-Thuy Minh là học sinh giỏi của khối 11. Sắp tới còn phải thi học sinh giỏi nên sẽ được đặc cách không phải chịu phạt.
Ông bác bảo vệ dùng ánh mắt ưu ái nhìn Thuy Minh rồi ánh ưu ái đó lại bỗng chốc trở nên khắt khe khi nhìn về phía của Nguyệt Minh và Trịnh Tiến.
-Học sinh giỏi nên được ưu ái quá! Sắp tới phải điểm cao mới được.- Thuy Minh hãnh diện đi vào trước ánh mắt ghen tị của hai đứa bạn.
-Cái đồ khó ưa!
-Từ giờ đừng nhận tao là anh em nữa biết chưa?
-Đúng đấy! Ghét thực sự!
Nguyệt Minh và Trịnh Tiến liên tục trọc tức Thuy Minh. Dẫu vậy thì cũng chỉ có hai kẻ bị phạt là cảm thấy khó chịu thôi.
Đứng một lúc thì Quang Hùng và Hạo Thiên mới đi đến cổng trường. Đến nơi cả hai hiên ngang đi vào và không phải ghi tên khiến Nguyệt Minh và Trịnh Tiến không thể không khiếu nại với bảo vệ lần nữa vì cảm thấy bất công.
-Ơ bác....
Chưa kịp nói hết câu thì bảo vệ đã vội chen lời giải thích.
-Một người là học sinh đứng đầu câu lạc bộ taekwondo, còn một người là học sinh mới chuyển từ cơ sở một sang nên cả hai đều được miễn phạt.
Càng nghe giải thích Nguyệt Minh và Trịnh Tiến càng cảm thấy bất công. Thế rồi cả hai quyết định bỏ học buổi hôm đấy luôn thay vì chịu phạt đứng ngoài một tiết như thế. Nhưng chưa kịp bỏ đi thì họ lại bị lời đe doạ của bảo vệ làm nhụt chí.
-Tuần này hai lần bỏ học rồi đấy! “Quá tam ba bận” lần này mà bỏ nữa thì chuẩn bị gọi phụ huynh đi là vừa.
-Dăm ba cái đứng phạt...
-Chỉ là tầm phào thôi. Đứng phạt thôi mà. Đơn giản như... đan rổ í mà.
-Ủa Tiến! Mày biết đan rổ à?
-Nhà tao ba đời không đan rổ.
-Nhà tao cũng thế!
Cả hai bất lực đứng dựa người vào cổng và nhìn bảo vệ với ánh mắt tha thiết muốn được vào trong nhưng ánh mắt tha thiết đó cũng chẳng đủ làm bảo vệ suy nghĩ lại dù chỉ là một chút.
-Haizzz!- Nguyệt Minh chán nản thở dài một hơi.
Nghe thấy tiếng thở dài đầy sự mệt mỏi và chán của Nguyệt Minh khiến Trịnh Tiến cũng cảm thấy mệt mỏi theo.
Cả hai đứng đó, nhìn nhau, và bắt đầu luyên thuyên về gì đó với mong muốn tiết một kết thúc nhanh một chút.
-Có cái gì bay ở kia vậy?
-Nhà kia phơi cái quần xấu nhỉ?
-Chiều nay mua gì đó ăn đi.
-Tự nhiên tao muốn bốc hơi luôn á!
-Mỏi chân ghê á mày.
Cùng lúc đó tại lớp 11a4. Cả lớp đang nhốn nháo vô cùng vì sự xuất hiện của Quang Hùng. Đặc biệt là mấy đứa con gái cứ liên tục bàn tán vì sự đẹp trai của Quang Hùng.
-Đẹp trai ghê!
-Công nhận.
-Vậy là lớp mình lại thêm một người có mặt tiền sáng sủa nữa rồi.
-Không biết có học giỏi không ha?
Chỉ có Thuy Minh là chẳng thèm ngó ngàng gì đến Quang Hùng cả. Thậm chí, anh còn cảm thấy khó chịu khi phải học chung lớp với Quang Hùng nữa. Cái thái độ sáng nay của Quang Hùng với Nguyệt Minh đã khiến anh có thiện cảm không tốt với Quang Hùng.
...
Hết tiết một, Nguyệt Minh và Trịnh Tiến uể oải đi vào lớp
-Hi.- Thuy Minh hớn hở chạy đến chỗ Nguyệt Minh và Trịnh Tiến.
-Hai với ba gì ở đây! Lượn đê!- Trịnh Tiến hất tay xua đuổi Thuy Minh.
-Anh em thế đấy! Loại như mày đúng thật là.- Nguyệt Minh nói giọng giận dỗi.
-Thôi để tôi mời anh em một chầu vậy!
-Chiều nhá!
-Ok
-Chốt kèo.
Cả ba đang vui vẻ thì có mấy nữ sinh đi qua và rầm rồ bàn tán về nam sinh mới chuyển tới học ở 11a4. Thuy Minh nghe thế liền tỏ ra ngán ngẩn, còn Nguyệt Minh và Trịnh Tiến vẫn ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì.
-Lớp mình có học sinh mới sao tao không biết?
-Mày bị phạt đứng ngoài thây? Tí vào là sẽ thấy thôi
-Mới tới thì nổi thôi chứ được vài hôm là xịt ngay ấy mà. Mà ai chuyển tới đấy?
-Cái tên mà chúng mày gặp ở cửa nhà thằng Thiên ý.
-Cái thằng khó ưa ấy hả? Vậy mà lại cùng lớp với cái thằng ấy.
-Thôi quan tâm làm gì. Chiều nay tính đi đâu ăn vặt đê.- Nguyệt Minh chuyển chủ đề.
Tan học Nguyệt Minh chạy ra khỏi lớp và nhắn tin cho Thuy Minh và Trịnh Tiến không phải đợi cô vì hôm nay cô có buổi tập thêm tại câu lạc bộ taekwondo.
Nhắn xong Nguyệt Minh rảo bước đi tới câu lạc bộ.
Đến nơi Nguyệt Minh vô cùng choáng ngợp trước màn đấu võ của Quang Hùng và Hạo Thiên. Không chỉ cô mà những người khác trong câu lạc bộ cũng đều vô cùng ngạc nhiên.
Trước giờ tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều đã đấu qua với Hạo Thiên nhưng chưa từng có ai khiến Hạo Thiên phải vất vả như thế. Điều này quả là vô cùng kích thích với cô. Cô cũng muốn đấu một trận với Quang Hùng. Muốn phát điên lên được.
Trận đấu của Quang Hùng và Hạo Thiên đang diễn ra vô cùng gay cấn thì Quang Hùng dơ tay muốn dừng trận đấu. Cả hai dừng lại, nằm vật ra sàn, mồ hôi nhễ nhại vì mệt.
Nằm một lúc, Quang Hùng đứng lên để lấy nước uống thì Yến Nhi đã từ đâu đi ra và đưa nước cho anh.
Yến Nhi là con gái của thầy hiệu trưởng trường. Cô có một ngoại hình xinh đẹp. Đã thế lại còn học giỏi và vô cùng chu đáo lên hầu hết mọi người trong câu lạc bộ ai cũng đều yêu quý cô. Ngoại trừ Nguyệt Minh.
Quay lại hồi đầu năm, khi đó Nguyệt Minh mới bắt đầu tham gia câu lạc bộ. Vì cùng là học sinh mới nên cô đã đăng kí tham gia cùng đợt với Yến Nhi cũng vì vậy mà cả hai đã từng thi đấu với nhau khá nhiều lần để so sánh năng lực.
Và lần nào cũng vậy. Mỗi khi bị đánh bại Yến Nhi đều tỏ ra yếu đuối khiến mọi người đều xúm vào hỏi han và cho rằng Nguyệt Minh đã quá mạnh tay. Sau một vài lần như thế Nguyệt Minh không còn đấu với Yến Nhi nữa, đồng thời cả hai cũng trở nên xa cách hơn dù ở cùng một câu lạc bộ.
-Cảm ơn.- Quang Hùng lịch sự nhận chai nước từ Yến Nhi nhưng không uống mà chỉ để ở ghế.
Thấy thế Hạo Thiên liền ngồi dậy và đi đến chỗ Quang Hùng đang ngồi và trêu anh.
-Sao thế? Người đẹp đưa nước mà không uống à?
-Không thích uống. Với lại tôi cũng mang nước rồi.
-Nhưng vẫn có thể uống mà. Làm vậy không sợ người ta buồn sao?
-Vậy cũng tốt. Đỡ phiền.
Nói rồi Quang Hùng lấy nước từ trong cặp ra uống.
Lúc này, Nguyệt Minh cũng thay đồ xong và bước ra. Cô để cặp xuống và bắt đầu khởi động để làm nóng cơ thể.
-Chà! Nay khí thế gớm!- Hạo Thiên lẩm nhẩm.
-Ai?
-Cậu không nhớ à? Người làm bẩn giày cậu sáng nay đấy! Tên Nguyệt Minh.
-Ờ. Không để ý lắm.
-Cũng có thực lực lắm đấy! Muốn đấu thử một trận không?- Hạo Thiên khẽ đẩy vai khiêu khích.
Bị khiêu khích nhưng Quang Hùng cũng không mấy để tâm cho lắm. Anh chỉ im lặng và nhìn về phía của Nguyệt Minh theo phản xạ thông thường. Dẫu vậy anh lại vô tình cảm thấy hứng thú khi xem cô khởi động và cách cô đang đấu tập với một người khác trong câu lạc bộ.
Có lẽ Hạo Thiên nói đúng. Nguyệt Minh quả thực cũng rất mạnh.
-Thử một trận xem sao?.
Quang Hùng đứng lên ném khăn và chai nước cho Hạo Thiên rồi đi ra chỗ Nguyệt Minh đang tập. Anh ra hiệu cho người tập cùng cô tránh ra và trực tiếp lao tới đánh với cô.
-Ồ. Tôi cũng đang định tìm tới chỗ anh đây!
-Vậy sao?
-Nhưng anh có vẻ hơi bất lịch sự nhỉ?
-Xin lỗi, tôi có hơi tò mò về năng lực của cô nên có chút vội vàng.
-Không sao. Tôi cũng thế mà.
Cả hai nhìn nhau và Nguyệt Minh đã không nhịn được cười khi nhìn Quang Hùng lúc đó. Sau đấy, cô lùi ra xa và cả hai bắt đầu cúi chào. Ngay lập tức trận so tài của cả hai đã được bắt đầu.
Ở những cú đá đầu tiên Quang Hùng đã không đánh lực vì Nguyệt Minh là con gái. Nhưng trước giờ điều cô ghét nhất khi đấu võ là khi đối thủ không đấu hết sức. Kể cả đó có là con trai đi chăng nữa thì điều này cũng khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
-Đấu hết sức đi. Đừng nói là anh đang khinh tôi đấy nhé!
-Tôi xin lỗi.
Khi nhận ra Nguyệt Minh không muốn chơi theo kiểu phân biệt nam nữ mà nhường nhịn thì Quang Hùng đã bắt đầu đấu bằng hết lực của mình. Anh không coi cô là con gái mà nhẹ tay nữa. Với anh bây giờ cô chính là đối thủ và đã là đối thủ thì anh nhất định phải chiến thắng.
...
-Muốn vào đó mua chút nước không?- Nguyệt Minh quay sang hỏi Quang Hùng.
-Đó là tiệm truyện mà.
-Có bán nước mà.
-Ừ. Nhưng tôi không muốn uống cho lắm.
-Vậy thôi. Cậu về trước đi. Tôi vào đây lát đã.
Nói xong, Nguyệt Minh chạy vào tiệm chuyện giọng hớn hở gọi chủ quán.
-Chủ quán ơi! Bán cháu lon nước nhé!
Và cũng chẳng cần chủ quán trả lời Nguyệt Minh cứ thế mà lấy và để tiền vào hộp một cách rất tự nhiên.
-Tuyệt Minh hả? Tự lấy đi bác đang dở tay một tí.- tiếng chủ quán từ trên tầng vọng xuống.
-Không phải Tuyệt Minh nhé bác.- Nguyệt Minh hét lớn để chủ quán có thể nghe rõ. Cô bật cười khoái chí rồi đi ra.
Bước ra đến cửa cô đã khá bất ngờ khi vẫn thấy Quang Hùng đứng ở đó chờ mình.
-Anh chưa về à?
-Tôi chỉ muốn hỏi là cú đá lúc đó của tôi có...
-Không sao. Tập võ thì bị đau cũng là bình thường mà.
Vừa nói Nguyệt Minh vừa bật lon nước trên tay và bắt đầu uống ngụm nước đầu tiên.
-Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy cần xin lỗi.
-Ờ. Xin nhận lời xin lỗi của anh nha. Mà còn giày thì tôi sẽ về giặt và bao giờ khô sẽ đưa cho anh.
-Không cần đâu. Cứ vất luôn đi cũng được.- anh lạnh lùng nói và bỏ đi trong sự ngơ ngác của cô.
Tối đến, sau khi đi chơi cùng với tụi Thuy Minh về, Nguyệt Minh tắm rửa và nằm vật ra giường và định tắt đèn đi ngủ thì nhìn thấy chiếc cặp của mình và nhớ ra chiếc giày của Quang Hùng vẫn còn ở trong cặp. Dù anh ta nói là vất đi nhưng chiếc giày còn mới như thế mà vất đi thì quả là lãng phí nên cô vẫn quyết định cầm nó đi giặt sạch, đem phơi rồi mới đi ngủ.
Hôm nay quả là một ngày dài đối với Nguyệt Minh. Cô đã có thêm một đối thủ mới cần vượt qua, đó là người cô đã vô tình làm bẩn giày và cũng là hàng xóm mới đối diện nhà của cô.
Còn với Quang Hùng thì hôm nay cũng chẳng có gì quá đặc biệt với anh. Với anh, cuộc sống vẫn luôn tẻ nhạt và lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa. Nhưng suy cho cùng thì hôm nay đã có chút khác biệt so với mọi hôm. Đó chính là sự xuất hiện của cô. Người con gái vô cùng đặc biệt mà anh vẫn chưa kịp nhận ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play