[Ranmitsu] Cảm Xúc Này Là Sai Lầm!
Chapter 1
Tác giả
Đây là bộ truyện thứ hai mình viết về OTP Ranmitsu của mình mong mn ủng hộ
_______________________________
Mitsuya Takashi là người con duy nhất của nhà Mitsuya-một gia đình quyền quý đầy tiếng nói trong giới thương trường
Nhưng không may, khi em chỉ vừa 5t cả gia đình em đều bị cuốn vào biển lửa, không ai sống sót ngoài trừ em
Họ bảo đó là một vụ tai nạn không đáng có và toàn bộ tài sản của nhà Mitsuya đều được truyền vào tay người anh trai cùng mẹ khác cha của em-Haitani Ran!
Takashi Mitsuya từ một đứa trẻ được sống trong nhưng lụa-sung sướng đã trở thành trẻ mồ côi phải sống phụ thuộc vào người anh trai kia
À! Từ cái vụ tai nạn ấy em đã mất đi thứ gọi là thị giác rồi. Mitsuya đã không còn được nhìn thấy ánh sáng-cũng không còn tự do….
Từ cái ngày ác mộng đấy đến nay cũng đã được 11 năm, Takashi đã là một cậu thanh niên 16t
…..nhưng những hiểu biết của em về xã hội loài người chỉ bằng đứa trẻ 5t, ngây thơ-trong sáng. Bởi vì Mitsuya luôn bị nhốt trong chính căn nhà của mình với sợi xích đủ để em di chuyển trong căn nhà đó!
(Hơi dài nhưng mn cố đọc để hiểu rõ hơn về cốt truyện nha)
Quản gia Haken
Mừng cậu chủ về nhà //cúi người//
Mitsuya Takashi
//lò mò chạy ra// nii-chan
Haitani Ran
Anh đây 💕 //khuỵ xuống đang tay chờ em tới//
Mitsuya Takashi
//ôm chầm lấy anh//
Mitsuya Takashi
//dụi dụi mặt vào ngực anh// Nii-chan ~~
Quản gia Haken
AH //dùng lực mạnh kéo mít ra!//
Quản gia Haken
“MÌNH KHÔNG MUỐN CHẾT-MÌNH KHÔNG MUỐN CHẾT-MÌNH KHÔNG MUỐN CHẾT!!!!!!!”
Quản gia Haken
Tôi không phải là cậu Ran đâu! Ngài lại ôm nhầm người rồi!!!
Mitsuya Takashi
//lơ mơ// không phải nii-chan..
Haitani Ran
//kéo em về phía mình // sao cứ ôm nhầm mãi thế
Mitsuya Takashi
“Tại mình không thấy gì cả….”
Mitsuya Takashi
Nii-chan em muốn cáy giác mạt..
Haitani Ran
//giật mình// ai nói cho em về chuyện đó…!!!!
Mitsuya Takashi
Ư! //sợ hãi//
Mitsuya Takashi
Em..em vô tình nghe được..trên tivi..không ai nói cả..!!
Haitani Ran
//nghiêm trọng// Thật!
Quản gia Haken
//có hơi run ..//
Tác giả
Lịch ra chấp mình không biết đâu nha
Chapter 2
Sau khi biết được mắt mình có thể cứu chữa nhờ việc cáy ghép giác mạc Ran đã không thể giấu em được nữa
Như thế chẳng khác gì làm mấy đi lòng tin của đứa trẻ ‘5t’ này thật sự thì như vậy sẽ rất phiền phức
Ran đưa Mitsuya đến bệnh viện được cho là tốt nhất cái nước Nhật Bản này chỉ để đảm bảo sự an toàn cho em,bao nhiêu tiền cũng chẳng quan trọng
Ca phẫu thuật đã nhanh chóng thành công, ngay khi mở băng gạc ra thì người đầu tiên em được thấy sau 16 năm trên cuộc đời là người anh trai cũng mẹ khác cha của em-là người thân duy nhất-là người nuôi nấng em lớn lên
Giây phút đó cả hai đều hồi hộp, xúc động, xen cả hạnh phúc, bất động hồi lâu thì anh cũng lên tiếng
Haitani Ran
//cười dịu// chúc mừng em..Takashi
Takashi cười, em nở 1 nụ cười hạnh phúc dù cho nước mắt có rơi đi nữa nhưng đối với người trước mặt thì đó là nụ cười dẹp nhất mà hắn từng thấy
Mitsuya Takashi
Cảm ơn anh Ran…
Cả hai ôm nhau được 1 lúc thì cũng phải rời đi, hắn đưa em đến công viên nơi mà em vẫn hằn mơ ước được 1 lần đến khi nghe từ những tiếng cười đùa trên tivi
Haitani Ran
//vén tóc em sang 1 bên// không được rời xa anh quá 5m
Mitsuya Takashi
Vâng! //rạng rỡ//
Haitani Ran
//hài lòng lấy trong túi mình ra 1 cái khẩu trang và nhẹ nhàng đeo giúp em//
Mitsuya Takashi
//chạm tay lên cái khẩu trang ấy// Gì đây ạ?
Haitani Ran
Nó sẽ bảo vệ cho em //cười//
Haitani Ran
Để người khác nhìn thấy dung nhan của em thì không hay đâu, nhiều người có giã tâm lắm đó
Haitani Ran
Sẽ sinh lòng ghen tị
Mitsuya Takashi
Giã tâm là gì?
Mitsuya Takashi
Ghen tị là gì?
Haitani Ran
Rồi em sẽ hiểu mà //đặt tay lên đầu em//
Sai rồi! Ở đây gã mới là người có giã tâm nhất! Gã không muốn ai nhìn thấy Mitsuya của gã nên mới nhốt em..
Nên mới không cáy giác mạc vào em..gã làm vậy là vì không muốn mất em..
Chapter 3
Vì thể lực của mitsuya rất yếu (do bị cầm tù quá lâu) nên hiện giờ em đang thoải mái nằm trên lưng Ran để anh đưa em đến khắp mọi chốn
Haitani Ran
"Ngủ mất tiêu rồi"
Về đến nhà Ran nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là Takashi của gã không biết chữ, đến hình hay màu sắc cũng chưa chắc em nhớ, như này không ổn tý nào gã bận chuyện công ty lắm
Đào đâu ra thời gian mà dạy...
Haitani Ran
//đặt em lên trên giường ngủ//
Haitani Ran
//nhìn em hồi lâu rồi móc điện thoại sau đó lại nhìn chầm chầm cái điện thoại mà thở dài//
Haitani Ran
Haizzzz mình chẳng muốn nhờ tên điên đó tý nào..
Nhưng ngoài nó ra thì Ran chẳng quen được ai hay đúng hơn là chẳng có người bạn nào, thứ đặt lòng tin vào nó 1 lần vậy..
Ran nhấn máy gọi cho đầu giây bên kia, ngay lập tức những âm thanh thô tục vang lên, là tiếng rên rỉ của con mồi xấu số nào đó của tên bạn gã
Ôi, cái thứ âm thanh này làm ô nhiễm màng nhĩ gã mất thôi
Haruchiyo Sanzu
📲 mày gọi giờ này có biết là làm phiền tao lắm không //nhăn mặt khó chịu//
Haruchiyo Sanzu
//vẫn liên tục thúc//
Nữ phụ
Ah.ah anh ơi..nhẹ lại..
Haruchiyo Sanzu
//vút tóc ả// nào ngoan
Haitani Ran
📲 mày có chịu ngưng lại nghe tao nói khóc tên đầu sứa kia! 💢
Haruchiyo Sanzu
📲bình tĩnh đi anh bạn, tao vẫn đang nghe mà
Haitani Ran
//nhịn// 📲tao vừa cáy giác mạc cho bé nhà tao
Haruchiyo Sanzu
📲ồ cuối cùng mày cũng chịu trả tự do cho nó à
Haitani Ran
📲không! Tao gọi mày chỉ là muốn nhờ mày làm gia sư cho Takashi
Haitani Ran
📲 ngày mai tới làm, đây là lệnh, cấm cãi!
Haruchiyo Sanzu
📲 ơ, mày không sợ tao làm gì ẻm à
Haitani Ran
📲tao tin mày, đừng làm tao thất vọng
Haruchiyo Sanzu
//phì cười// này Ran, mày tin nhầm người rồi đó
Haruchiyo Sanzu
//thúc mạnh vào trong ả//
Nữ phụ
Hôm nay..sao mạnh bạo quá...
Haruchiyo Sanzu
Vì anh đang có chuyện vui...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play