Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 1: Kỉ lục 99 lần xin việc thất bại

Nước Pháp, năm 2050

Tại thủ đô Paris

Về đêm, không khí yên tĩnh hơn trong trí tưởng tượng, một thành phố vắng và không ồn ào. Những Quảng trường rộng lớn và những cửa hàng im lìm trong ánh sáng…

Khung cảnh lung linh huyền ảo khi màn đêm đã buông xuống ấy cũng là lúc Paris khoác lên mình bộ cánh rực rỡ của thứ ánh sáng được thắp lên từ hàng ngàn trăm ngọn đèn lấp lánh. Tạo nên một khung cảnh diễm lệ, lãng mạn và tuyệt đẹp vô cùng.

Ở một căn phòng nhỏ trên cao ở trung tâm thành phố, ánh đèn phòng mờ nhạt hắt ra ngoài cửa sổ lại cũng chính là thứ ánh sáng nổi bật nhất của toà nhà chung cư cao ắp, mọi căn phòng im lìm nằm kế vốn đã tắt đèn từ lâu.

Một chiếc máy tính cũ đang còn hoạt động trên bàn chiếu ra luồng sáng xanh xám, một khuôn mặt từ trong ánh sáng ấy cũng dần lộ diện. Đó là một cô gái, cũng giống như thứ ánh sáng kia thì nhan sắc của cô huyền ảo như trong mộng.

Cô khẽ chớp đôi mắt lấp lánh đang phản chiếu ảnh ảo của chiếc máy tính, lông mi cong dài nhẹ nhàng. Khuôn mặt thanh tú, làn da mịn màng trắng hồng, sóng mũi cao thần thái đang bị vài sợi tóc con bay qua. Tóc cô búi cao lả lơi trông có vẻ rất tri thức.

Đột nhiên cô nhíu mày, trong lúc tức giận cô cũng không quên uống hết ly trà sữa mà cô bạn thân mình mua cho ở trên bàn rồi ném vào sọt rác nơi góc phòng.

Cô nhìn lại thông tin đang chiếm trọn màn hình máy tính:

Họ tên: Trần Anh Thư

Tuổi 24

Giới tính: Nữ

Học vấn: Đại học (....)

Trình độ: khá giỏi

[.......]

Tát cả thông tin đều ổn cho tới khi đọc đến cuối trang:

Họ tên Bố/Mẹ: không có...

Số lần hồ sơ bị từ chối: 99 lần.

Đúng, cô không ngờ được mình đã đạt kỉ lục 99 lần đi xin việc thất bại. Tại sao lại có thể như vậy được chứ, có thể là do khoa học thế giới ngày càng phát triển vốn trọng nhân tài, người có tri thức, học vấn cao, suy cho cùng thì điều kiện ấy cô có thừa nên cũng không hẳn là lí do khiến cô thất nghiệp.

Nếu không phải nguyên nhân đó liệu có phải do lần bị từ chối trong hồ sơ quá nhiều nên không có công ti nào dám nhận dù chưa biết năng lực của cô đến đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn nghĩ đến điều mà bản thân không muốn nhớ đến đó chính là vì thân phận của mình! Có lẽ do cô không có ba mẹ, lại xuất thân ở cô nhi viện cho nên mới...

Bịch.

Trần Anh Thư nằm lăn lên chiếc giường êm ái của mình, ôm gối hít lấy một hơi mùi hương thơm dịu nhẹ của nước xả vải như đang muốn chuốc đi những muộn phiền. Có thể do xin việc bị từ chối quá nhiều lần như ăn cơm bữa nên cô cảm thấy rất bình thường, chỉ là dần dần không còn hi vọng mà thôi.

Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng chỉ còn mình hơi thở của cô trong không khí, nhờ ánh sáng của màn hình máy tính nên có thể thấy được khung cảnh của căn phòng, cô cũng khá gọn gàng ngăn nắp nên mọi đồ vật đều được sắp xếp theo trật tự vừa mắt.

Mọi thứ đều trống rỗng, lúc này cô mới chợt nhớ đến cô bạn cùng phòng của mình đã muộn rồi còn chưa về. Vừa mới nghĩ đến thì đột nhiên điện thoại của cô réo lên báo có cuộc gọi đến. Nhìn vào tên người gọi là một số lạ hoắc. Cô chần chừ rồi bắt máy.

"Alo"

Trần Anh Thư chưa kịp hình dung ra giọng nói của cô bạn mình đã vội nói. Ngưng một chút thì đầu dây bên kia có giọng nói lạ của một người đàn ông.

"Cô là bạn cùng phòng của Lâm Yến Chi?"

"Đúng, bạn tôi có chuyện gì sao?"

"Tôi là đối tác. Nhà hàng Le Ciel de, cô đến đón cô ấy ngay nhé, cô ấy say rồi"

Câu nói vừa nói ra xong thì đầu dây bên kia liền vụt tắt. Chẳng phải Lâm Yến Chi nói với cô là mình chỉ phụ trách việc kí hợp đồng cho công ti và hứa với cô sẽ không uống rượu nữa sao, mà bây giờ lại thành ra thế này.

Sợ có chuyện chẳng lành sảy ra, Trần Anh Thư liền ngồi bật dậy khỏi giường với lấy chiếc áo choàng mỏng dài khoác lên người, khoá cửa vội rồi nhanh chóng bắt taxi đi đến địa chỉ mà người đàn ông trong điện thoại kia nói.

Đây cũng không phải lần đầu tiên người bạn này của cô say xỉn để người ta phải gọi cô đến đưa về như vậy, nhưng lần này người gọi đến lại là đàn ông nên cũng hơi lo.

Rất nhanh cô đã đứng trước nhà hàng rộng lớn, vì đã muộn nên cũng thưa khách hẳn. Cô nhanh chóng đi vào bên trong thoáng nhìn đều vắng vẻ, một người phục vụ cầm menu đi đến chỗ cô.

"Quý khách cần gì ạ?"

Cô ngoảnh khuôn mặt xinh đẹp lại nhìn người phục vụ kia. Cô đến đây cũng không phải mục đích ăn uống gì nhưng cũng không biết nói sao về tình hình hiện giờ cho dễ hiểu. Vừa lúng túng cô vừa giải thích vụng về.

"Tôi đến tìm bạn, hôm nay cô ấy có đi cùng với đối tác làm ăn. Không biết ở đây còn khách hàng nào dạng văn phòng chưa về không?"

"Như vậy thì đang còn hai phòng ở tầng trên còn khách, họ cũng là đến bàn công việc đấy ạ"

"Cám ơn"

Nói xong Trần Anh Thư liền đi nhanh đến phía cầu thang để đi lên tần, nhà hàng khá rộng nên phải mất một chút thời gian để cô có thể nhìn được ra khung cảnh. Ở tầng tên có rất nhiều phòng ăn riêng biệt, vì vậy nhiều người làm ăn công sở thường đến đây để bàn công việc cũng như có không gian thoải mái.

Chương 2: Sập bẫy

Trần Anh Thư đi tìm kiếm khắp nơi không thấy người, cô gọi cho Lâm Yến Chi nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Trong lòng cô nôn nóng vô cùng, cô nghĩ đến bạn mình thân con gái lại uống say như vậy, rồi không biết tên đàn ông kia có phải người tốt không.

Đang mải trong sự lo lắng thì Lâm Yến Chi gọi lại cho cô, như bắt bắt được vàng cô liền trả lời.

"Yến Chi, à cậu đang ở đâu"

"Mình vừa mới tăng cà về nhà. Anh Thư, trời tối rồi cậu còn đi đâu vậy?"

Giọng nói của Lâm Yến Chi tỉnh bơ như không biết có chuyện gì sảy ra khiến Trần Anh Thư có đôi chút bất ngờ. Không biết có phải do cô bạn thân troll mình hay không cô vẫn hỏi lại.

"Chẳng phải đối tác của cậu gọi mình đến nhà hàng Le Ciel de đưa cậu về vì cậu đã uống say sao?"

"Anh Thư, ngày hôm nay mình có gặp đối tác ở công ti nhưng đâu có uống rượu" nghĩ ngợi một chút thì Lâm Yến Chi nói tiếp: "Anh Thư, là đối tác nào gọi cho cậu vậy?"

"Một người đàn ông"

" Anh Thư, hôm nay đối tác mình gặp là nữ mà. Cũng không có đến nhà hàng nào cả" Lâm Yến Chi nói tiếp với vẻ mặt vội vàng nhận ra sự việc gì đấy: " Anh Thư à, mình nghĩ cậu bị người ta lừa rồi"

Trần Anh Thư lúc ngỡ ra được sự việc thì cũng là lúc nhà hàng đóng cửa, cô đứng phía ngoài của cửa hàng. Sau khi nói địa chỉ nhà hàng cho Lâm Yến Chi.

"Anh Thư, cậu đứng đợi mình một chút, mình đang đến ngay đây"

Nói xong thì cũng là lúc cuộc gọi của cô và Lâm Yến Chi ngắt kết nối. Nhìn khung cảnh thành phố vắng lặng càng khiến cô có chút rùng mình, cô là một người không dễ lừa thế mà hôm nay lại nhẹ dạ cả tin một người qua điện thoại như vậy.

Không biết mục đích của người kia là gì nhưng cô cũng ngầm hiểu được ý định không tốt đến cô.

Mấy hôm nay trên báo đưa tin rầm rộ vụ nhiều phụ nữ nhận được cuộc gọi lừa đảo sau đó bị bắt cóc rồi bị xâm hại tình dục, những tên bắt cóc người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lại càng khiến mọi người hoang mang hơn.

Một lúc sau Lâm Yến Chi vẫn chưa đến nơi khiến cô nóng lòng. Không khí về đêm cũng ngày càng giảm nhiệt, sương bắt đầu rơi.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện hai người đàn ông có thân hình cao lớn đi từ những ánh đèn đường phía xa lại hướng cô, trông có vẻ chỉ là hai người đi dạo phố bình thường thôi nhưng dần dần biểu hiện của họ rất lạ.

Họ tiến lại phía cô ngày càng gần hơn mà không đi tiếp, cô nhíu mày. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cô đã đến lúc gặp tên chủ mưu rồi. Bây giờ đợi Lâm Yến Chi đến nơi liệu có kịp.

Cô đánh ánh mắt ra đường không một bóng xe cộ đi ngang. Rất nhanh hai người đàn ông kia đã đứng trước mặt khiến cô giật mình, vẫn cố giả vờ mình đang rất bình tĩnh.

"Cô em, thân con gái đêm hôm đi học về đứng đây một mình như vậy có cô đơn quá không? Chỉ bằng đi cùng tụi anh, anh đưa em về nhà cho. Dù em có đứng đây cả đêm cũng không có chiếc taxi nào đâu"

"Cảm ơn, bạn tôi đang đến rồi"

Cô lạnh lùng đáp lại, hướng ánh mắt sắc bén lại liếc hai tên đàn ông có bộ dáng đầu gấu không dễ chọc, tên thì có hình xăm ở cổ, tên thì đeo dây bạc to như dây xích.

Cô đoán bọn họ cũng chỉ hơn cô vài ba tuổi vậy mà còn coi cô như một đứa trẻ dễ lừa đang còn lứa tuổi học sinh.

Một tên định đưa tay lại phía người cô thì nhanh chóng bị cô hất tay ra.

"Ây zô, em làm gì nóng thế"

Hai người đàn ông quay lại cười hớn hở với nhau rồi lại nháy mắt, không nhanh cũng không chậm cô cố chạy thật nhanh nhưng cuối cùng cánh tay cô truyền tới một cơn đau nhức dữ dội.

Hai người mỗi người một bên đã bắt được cánh tay cô ghim lại sau lưng như kiểu cô là tội phạm cọn bọn bắt cóc người kia là cảnh sát vậy.

"Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy?"

"Cô em, chạy đi đâu đấy. Ở chơi với tụi anh đi, vui lắm...đảm bảo em sẽ thích"

Trần Anh Thư như cá mắc lưới cố vùng vẫy nhưng cũng không tài nào thoát khỏi hai người đàn ông lực lưỡng kia. Trong lòng cô bây giờ không ngừng nghĩ tới Lâm Yến Chi chỉ mong người bạn mình có thể đến kịp lúc.

"Đi với tụi anh nào, đừng cố vùng vẫy nữa, em phấn khởi quá rồi chứ gì?"

Trần Anh Thư đánh trống ngực liên hồi, tâm lí sợ hãi cũng đã bị bọn chúng nắm thóp. Ánh mắt liếc về phía bọn họ.

Cô cố giữ bình tĩnh, dồn lết sức lực của một đứa con gái lại đá thẳng vào của quý hai tên kia khiến bọn chúng chỉ biết thưởng thức cơn đau tại chỗ mà ôm háng của mình.

"Con khốn, mày chết chắc"

Trần Anh Thư nhanh chân chạy đi trước sự truy đuổi của đám bắt cóc người phía sau. Cô chạy thẳng theo đường lớn hướng về nhà mình.

Một ánh sáng chói loá chiếu thắng vào mắt cô, phía trước là một chiếc xe ô tô. Trong giây phút hoảng loạn cô không còn quan tâm đến việc suy xét xem người bên trong xe là tốt hay xấu liền vẫy tay chặn trước đầu xe khiến xe phải phanh gấp.

"Có chuyện gì"

Giọng nói lạnh lùng chết chóc, người đàn ông cao lớn ngồi ở ghế phụ trong xe nhíu mày khó chịu. Người lái xe sợ hãi, trên trán xuất hiện một lớp mồ hồi mỏng quay lại nói:

"Tổng giám đốc. Là một cô gái lạ muốn lên xe"

\=>>👍🏻👍🏻

Chương 3: Thoát nạn

Thân hình cao lớn mặc một bộ âu phục chỉnh tề, ánh sáng yếu của những ánh đèn đường hắt vào trong gương mặt không nhìn rõ nhưng cũng có thể thấy được người ngồi kia rất đẹp trai lại thêm đôi chút cao lãnh.

"Đi" Anh nói một câu lạnh tanh không một chút suy xét về việc cho một cô gái lạ lên xe của mình.

Người tài xế phía trước vội nghe theo mà khởi động xe để chuẩn bị rời đi. Việc những cô gái bất chấp liêm sỉ chỉ để được lên xe của anh cũng đã gặp vô số lần nên họ cũng không lấy sự việc này làm lạ.

Hai tên côn đồ đã nhanh chóng đuổi đến chỗ cô.

"Con khốn, đứng lại"

Trần Anh Thư đứng trước đầu xe khiến người lái xe không thể nào đi được, bộ mặt như hối thúc cầu xin cô nhìn thẳng vào trong xe mặc cho ánh đèn chói loá khó mà nhìn được người ngồi bên trong, bộ dáng cô khẩn cầu.

Người lái xe ngồi phía trước nhìn thấy tình hình của cô gái chặn trước đầu xe không giống như đang có ý định mưu mô tiếp cận, cũng không phải dạng dùng mĩ nhân kế gì.

Phía xa có hai người đàn ông hổ báo đang chạy lại phía cô thì mới hiểu ra được vấn đề liền quay lại nói với người đàn ông lạnh lùng ngồi phía sau.

"Tổng giám đốc, có vẻ cô ta đang bị bắt cóc"

"Cho cô ta vào"

Tên lái xe bất ngờ, không nghĩ là tên thiếu gia khó tính như anh ta hôm nay lại dễ dàng nhanh chóng đồng ý cho phụ nữ lên xe của mình.

Người lái xe hạ chút ánh sáng của đèn xe ở phía trước, Trần Anh Thư lúc này mới có thể nhìn được bên trong là hai người đàn ông nên cũng hơi rén.

Người lái xe phía trước ra hiệu cho cô lên xe, không nghĩ nhiều cô liền chạy lại mở cánh cửa ngồi vào ghế sau của xe.

Trần Anh Thư đầu tóc đã đôi chút rối, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn trạng thái sợ hãi, khi thoát được một kiếp nạn thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng chưa thể vội vui mừng.

Chiếc xe hơi lấp lánh ánh bạc được phóng đi một cách bất ngờ khiến cô không làm chủ được mà ngã nhào cụng đầu mình vào đầu của người đàn ông kế bên.

"Xin...xin lỗi" cô dù cũng đang đau nhưng miệng không ngừng xin lỗi trước.

Cô quay đầu lại, ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt đáng sợ của người đàn ông bên cạnh ghế ngồi của mình. Khuôn mặt lạnh tanh toát lên cảm giác nguy hiểm cùng thân thể to lớn như áp đảo tinh thần cô.

Anh ta không nói gì mà chỉ lấy một chiếc khăn giấy lau nhẹ những nơi cô đã chạm vào người mình. Cô thấy người đàn ông này không nói gì nên cũng im lặng.

Cô nhìn xung quanh xe, thiết kế của chiếc xe theo kiểu dáng hiện đại, tất cả đồ trong xe đều toát lên mùi tiền, ngay cả đồ trang trí ở ngay đầu chiếc xe kia cũng được làm từ ngọc bích quý giá. Đối với một sinh viên ra trường thất nghiệp hai năm như cô mà nói thì chưa nghĩ có thể ngồi trên chiếc xe đắt tiền như thế.

Ngồi đoán già đoán non thì cô chỉ biết người đàn ông đang ngồi cùng ghế phụ với mình có thân phận không hề tầm thường.

Nhiều thắc mắc đều bắt đầu xoay quanh trong trí óc của cô. Chiếc xe phóng đi rất nhanh, khiến cô không thể định hình được là mình đang đi đến đâu.

Một lúc sau, cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thấy con đường khá quen mắt, có vẻ là cũng sắp đến nhà nên cô liền bỏ qua nỗi sợ khi nãy của bản thân mà ấp a ấp úng nói.

"Bác tài à. Có thể cho tôi xuống xe được không? Rất cám ơn anh vì khi nãy đã cứu tôi"

Tiếng nói của cô truyền trong không khí yên tĩnh của chiếc xe không có một lời đáp lại, cô cảm thấy hơi khó xử. Cô định mở lời nói tiếp thì đã thấy chiếc xe đi chậm lại rồi dừng.

"Cám ơn anh, tôi đi trước"

Nói xong cô vội vã mở cửa xe nhưng loay hoay mãi cũng chẳng mở được. Chiếc xe sang trọng như vậy, cô còn chưa được ngồi bao giờ nên không biết mở cũng đúng nhưng chỉ là hơi quê.

Trần Anh Thư khuôn mặt gượng cười quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh rồi nói:

"Anh có thể mở cửa xe giúp tôi được không?"

"Cô nói gì?" Giọng nói đáng sợ được cất ra.

"Tôi nói, anh có thể giúp tôi mở cửa xe không?"

Khuôn mặt của anh ta trở nên xám xịt, đây là lần đầu tiên có người dám sai bảo anh như vậy, người lái xe phía trước nghe cũng đã thấy xui xẻo thay cô gái này. Đắc tội với anh thì coi như chết chắc.

Trong lúc người lái xe phía trước đang định dậy cô cách mở thì một sự việc diễn ra khiến cậu ta không thể tin vào mắt mình, vậy mà tổng giám đốc cao cao tại thượng của cậu ta lại mở cửa xe cho cô gái kia thật, quá sốc.

Trần Anh Thư nghĩ ra điều gì đấy không xuống xe ngay mà làm một số hành động kì lạ rồi đột nhiên lôi từ trong túi mình tờ tiền đưa cho người đàn ông bên cạnh.

"Bây giờ trong người tôi chỉ còn vậy để trả tiền xe cho anh, nếu anh không chê..."

"Xuống xe ngay cho tôi"

Chất giọng lạnh lùng đuổi cô xuống. Anh tức giận vì không ngờ một tổng giám đốc như anh lại bị một cô gái không biết trời cao đất dày sai khiến còn coi anh như một người tài xế lái xe.

Còn cô vẫn không biết là mình đã vô tình khiến cho anh ta nổi giận. Đưa tiền vào tay người đàn ông kia rồi xuống xe, chiếc xe phóng đi để lại cơn gió mạnh tạt vào mặt của cô, chiếc áo khoác cô mặc cũng đung đưa theo gió.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play