Giới thiệu nhân vật :
Nữ chính : Doãn/ Hạ Chi Ái - Mái tóc đen mượt, khuôn mặt nhỏ gọn cùng đôi môi ửng hồng là điểm sáng của cô.
Tính cách : Hiền lành, như nhược, yếu đuối. Sau này có một chút mạnh mẽ, lạnh lùng.
Nam chính : Vũ Thần - Mái tóc đen, xứng danh người đàn ông hoàn hảo trong thương trường
Tính cách : Băng lãnh, chỉ biết dựa vào trí não không nghe con tim. Sau này có chút ôn nhu.
Nữ phụ :
(1) Trương Tâm Khả hay còn gọi là Khả Khả - Mái tóc ngắn ngang vai màu cam nâu, chiều cao tương đối, là bạn thân nhất của Chi Ái
Tính cách : Mạnh mẽ, quyết đoán, hơi trẻ con.
(2) Doãn Chi Tâm - Tóc dài, hơi xoăn màu nâu cà phê, nhìn tổng quát rất quyến rũ, là một người đáng ghét chính hiệu ( là chị cùng cha khác mẹ của Chi Ái )
Tính cách : Bạch Liên Hoa, giả tạo, độc ác, ích kỉ, bla bla bla bla
Nam phụ : Chu Hạo - Mái tóc vàng, cùng cặp kính tròn, là học trưởng của Chi ÁI và có mối quan hệ với một người nào đó ở tương lai.
Tính cách : Ôn nhu ( Xuất hiện cũng không nhiều, gần cuối truyện )
------------
Ngoài ra, còn một số nhân vật phụ khác như ba nữ chính, bác tài xế, trợ lý,....
- Về đến nhà mày rồi.
- Cảm ơn cho tao hóa giang
- Bạn bè lâu năm còn khách sáo như vậy à ? Khi nào mày định nói về đứa trẻ với Thần ?
Cô trầm mặc một lúc, rồi nở một nụ cười giả tạo
- Hôm nay\, trong hôm nay. Nhưng tao sợ… anh ấy không chấp nhận đứa bé.
- Thằng khốn đó mà không nhận\, tao nuôi – Khả Khả vỗ ngực\, rồi xoa nhẹ bụng cô\, âu yếm – Tiểu bảo bối đừng lo nha\, ba con không nuôi thì mẹ nuôi với mẹ con nuôi.
- Chưa chi đã lo giành vị trí rồi. Thôi tạm biệt – Cô mở cửa xe bước ra
- Tạm biệt\, có gì alo cho tao. Nhớ chăm sóc cho tiểu bảo bối của tao an toàn đó.
- Mày lại nhập tính bác sĩ rồi – Cô mỉm cười rồi bước vào nhà.
Từng bước đi, từng bước đi cô nặng trĩu. Rõ ràng là cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời của anh nhưng cô vẫn cảm thẩy lo âu. Mở cánh cửa ra, cô bất ngờ khi anh đã ngồi ở đó sẵn. Suốt 3 năm nay, anh
chán ngấy mặt cô. Bữa cơm nào có mặt cô sẽ không có anh. Có lần, cả tháng trời, cô không chạm mặt anh. Một chút vui ở trong lòng cô. Lần đầu tiên, anh chịu đồng ý tin nhắn của cô – anh cùng cô một bữa cô. Cô bước tới bàn ăn, nhẹ nhành kéo ghế ra và ngồi xuống :
- Thần\, dạo này công việc công ty của anh ổn chứ ?
- Ổn – Anh lạnh lùng\, tỏ thái độ chán ghét cô như ngày nào.
- Em có chuyện muốn nói.
- Nói đi\, tôi cũng có chuyện muốn nói.
- À\, chuyện là\, em … em cho anh một tin vui…\, là … là… - Cô lắp bắp\, không biết nói cho anh có phải là một lựa chọn đúng đắn không
- Cô cũng biết chuyện đó à – Anh cười khẩy – Nhưng không cần lấy lòng tôi đâu.
Cô ngạc nhiên, anh biết ư ? Nhưng chỉ có Khả Khả – người bạn thân lúc nãy chở cô về là người biết duy nhất. Anh hiểu lầm gì rồi ?
- À… anh … anh đang nói tới chuyện gì vậy ?
- Đến bây giờ\, cô còn giả ngơ với tôi à ? thì tiểu Tâm đã về ! Đáng lẽ cô phải biết nhanh hơn tôi chứ nhỉ ? – Anh tỏ vẻ khinh thường.
- Chị Tâm về rồi ? – Cô ngạc nhiên.
- Đúng\, đến giờ cô phải trao lại vị trí “ Vũ phu nhân” lại cho chị cô rồi.
Ha, cái ngày này cũng đã đến. Cô không phải là người anh yêu. Người anh yêu là chị cô. Đó là chị cùng cha khác mẹ của cô – Doãn Chi Tâm. Nói đúng hơn, cha cô đã có con ngoài giá thú trước khi sinh ra cô. Gia
đình cô từng là một gia đình hạnh phúc, tuổi thơ sáng chói như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến một ngày, không rõ nguyên do, bệnh tim mẹ cô lại trở nặng. Đến khi mẹ cô trút hơi thở không bao lâu, cha cô đã rước mẹ chị cô và cả chị cô vào nhà. Cô đau lắm, cô cầm di ảnh của mẹ chạy vụt ra ngoài cửa và đâm sầm vào một người. Đó là ngày đầu tiên, cô gặp anh. Chính anh đã giúp cô tìm lại ánh sáng hi vọng của đời mình. Từng ngày, từng ngày, tình yêu cô dành cho anh ngày một lớn. Lớn tới mức, những cái bánh cô lén đút vào túi anh ngày nhỏ, những chai nước cô đưa anh khi anh chơi bóng rổ vào tuổi học trò chỉ là một phần một ngàn tình yêu của cô. Đến khi cô hạ quyết tâm tỏ tình anh, bước ra khỏi nhà, cô gặp anh. Cô mừng rỡ, cô nghĩ anh và cô là có duyên, đến khi cô định mở miệng cất ra nói thì chị cô bước ra. Chị ta cố tình đẩy nhẹ cô ra, khuôn mặt đắc ý
- Tiểu Ái\, hôm nay A Thần đã tỏ tình chị đấy – Chị ta quàng tay vào anh – Chị đồng ý rồi\, cảm ơn em đã cho chị lời khuyên
Nói dối ! Rõ ràng chị ta biết cô thích anh. Cô đã từng coi chị ta là người chị thật sự của mình, cô kể cho chị nghe những điều mà cô luôn giấu kín. Chị ta mỉm cười, xoa đầu cô nói cô lo học hành đừng yêu
đương quá sớm. Cô tin lời, cố gắng học hành tốt nghiệp trường đại học cô mơ ước. Lúc cô nghĩ cô đã đủ trưởng thành thì quá muộn rồi. Chị ta luôn cướp những thứ cô thích. Đến cả anh, chị ta cũng không
tha. Cô nở một nụ cười giả tạo, cố gắng nuốt nước mắt vào trong
- Vậy à\, chắc chị hạnh phúc lắm nhỉ ?
- Đúng vậy\, A Thân rất chăm lo cho chị
Anh nghe vậy, lòng anh cũng rất vui. Trước giờ anh chưa bao giờ động lòng trước một cô gái nào cả, kể cả cô. Có thể nói chị ta là mối tình đầu của anh. Vậy chỉ là mình cô ảo tưởng. Mối tình đơn phương này không phải nó bỏ là bỏ được. Mà đỉnh điểm nhất để cô hận chị ta là lúc cô đi ngang qua hành lang. Một tiếng nói quen thuộc bật ra :
- Mày định làm gì với đứa trẻ ?
- Tất nhiên là bỏ rồi.
Chị ta đã có con rồi ? Nhưng tại sao lại bỏ ? Không lẽ chị ta không yêu Thần ? Trong lòng cô xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Thế là cô lại quyết định núp ở một góc tường nghe lé.
- Còn thằng đần mày nói thì sao ?
- Tao sẽ kiếm đại một lí do nào đó. Đằng nào đứa trẻ này cũng không phải con của nó.
Chị ta không yêu Thần ? Trong lòng cô sôi như lửa. Chị ta có thể động vào bất kì thứ gì, phá hoại, tổn thương nó. Nhưng không được tổn thương anh. Cô định lén lút đi ra nhưng “ keng”, cái xô bên cạnh cô bị
rớt. Chị ta cảnh giác quay lại
- Hình như tao có đối tượng rồi - Chị ta cười khẩy
Chị ta không yêu Thần ? Trong lòng cô sôi như lửa. Chị ta có thể động vào bất kì thứ gì, phá hoại, tổn thương nó. Nhưng không được tổn thương anh. Cô định lén lút đi ra nhưng “ keng”, cái xô bên cạnh cô bị rớt. Chị ta cảnh giác quay lại
- Hình như tao có đối tượng rồi.
------------------------
#2
Nói xong, chị ta cúp máy. Hình như chị ta đã nhận ra cô. Chị bước tới, bây giờ chị mới lộ bản chất thật sự của mình
- Em gái yêu của chị ~~ Hình như em đã nghe những điều em không nên nghe
rổi thì phải ~~
- Chị… chị đừng đến đây
Lần đầu tiên, cô sợ chị ta đến vậy. Chị ta thật sự… thật sự là một con ác quỷ. Cô lấy hết can đảm gằn giọng
- Tại sao, tại sao chị lại lừa gạt Thần ?
- Tại sao á ? – Chị ta cười với giọng điệu gian ác mà Thần hay kể cả cô cũng chưa từng nghe – Vì tao biết mày thích Thần ? Thế nào ? Càm giác bị người mình yêu yêu khác thế nào ? Vui chứ ?
- Nhưng… tôi tưởng chị coi tôi là em gái ? – Cô vừa sợ hãi vừa nhớ lại những kí ức khi chị ta vừa tới
nhà
- Em gái ?!? – Chị ta nắm lấy tóc cô làm cô mất thăng bằng ngã nhào về phía sau – Dựa vào đâu, mày lại có một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ êm đềm, tràn ngập sắc hồng. Còn tao phải là một người không có ba ? Tại con mẹ đáng chết của mày và tại mày. Đáng lẽ, tất cả những thứ này nên thuộc về tao, về tao. Mày hiểu chưa ? – Chị ta gằn giọng, hét lên vào mặt cô.
- Nhưng, ba đã bù lại cho chị rồi mà. Đại tiểu thư Doãn gia ?
- Mày nghĩ thế là đủ cho tuổi thơ bất hạnh của tao à ? Từ khi bước chân vào cái nhà này, tao đã phải hứa với lòng mình là cướp những gì mày muốn và phá hủy chúng.
- Chị… chị thật sự là một con quỷ… - Cô run sợ
- Ha, cũng cảm ơn mày, bây giờ tao biết phải làm gì để hủy hoại mày cũng với nghiệt chủng này rồi – Chị thả tóc cô ra, từ từ bước tới phía cầu thang.
Cô hoảng hốt, chị ta định làm gì ? Thâm tâm luôn bảo cô phải cứu đứa trẻ trong bụng chị ta. Nó vô tội. Cô vội chạy tới :
- Chị bị điên à ? Dù nó không phải là con Thần nhưng nó là máu mủ của chị mà ?
- Ai bảo nó không phải là con của Thần ? – Chị ta bắt đầu từ từ thay đổi lại giọng nói
- Chị đừng tự lừa gạt mình nữa – Cô quả quyết.
“ Cộp.” Tiếng mở cửa nhích ra. Cô còn chưa kịp nhận biết thì chị ta đã nở một nụ cười nham hiểm và tự ngã xuống cầu thang. Cô hốt hoảng chụp tay chị ta lại. Giống như mọi chuyện đều sắp đặt từ tay chị ta. Thần bước vào nhà, chị ta lấy ngón tay sắc nhọn của tay cào thẳng vào bản tay cô. Đau ! Cô thốt lên và trượt tay của chị ta. Chị ta ngã xuống trước tầm mắt của Thần, và cô lại là người đã đẩy ngã chị. “ Ầm.” Thần ngớ người ra, vội chạy tới đỡ chị ta. Cô vội vàng chạy xuống, quên mất những giọt máu đang chảy ở bàn tay trắng nõn của mình.
- Thần… cứu con… hức hức – Chị ta ôm bụng mếu máo, nước mắt cá sấu tuôn rơi
Nếu cô không phải là nạn nhân thì chắc cô cũng đã tin chị ta thật sự bị hại. Anh bế chị ta lên, vội vã lướt qua cô. Anh cũng không quên liếc cô một cái sắc lẹm :
- Nếu Tiểu Tâm và con chúng tôi xảy ra chuyện gì thì cái mạng chó của cô không yên đâu.
Tiểu Tâm ? Con chúng tôi ? Anh bị cắm một cái sừng dài cả trượng mà anh không biết ? Mạng chó của cô ? Haa, vô tình. Cô cũng lo lắng cho đứa trẻ vô tội đó. Đến bệnh viện, cô thấy anh đang ngồi ở hàng phẫu thuật, mặt trầm ngâm lo âu. Có lẽ anh yêu chị ta rất nhiều. Đèn phẫu thuật bật sáng, cánh cửa phòng phẫu thuật tung ra
- Người mẹ đã ổn nhưng còn đứa con thì… Xin lỗi chúng tôi rất tiếc.
Cô vẫn không bảo vệ được một sinh linh vô tội, thậm chí còn là cháu của cô. Thần vội vàng chạy vào phòng bệnh, cô cũng tiến vào. Nhưng cô chợt dừng lại. Áy náy ư ? Cô đã làm gì mà áy náy ? Không lẽ, đến bản thân mình mà cô cũng cũng không tin. Nghĩ vậy, cô liền bước vào mà không suy nghĩ. Bộ mặt giả tạo của chị ta lại hiện ra :
- Con của em… con của em hức hức, đâu rồi anh ? Hức hức
- Anh xin lỗi. Mất đứa này chúng ta sẽ còn có đứa khác mà – Anh ôm chị ta vào lòng an ủi, bỏ mặc cô đứng đó.
- Không… không – Chị ta đẩy anh ra – Trả con cho em. Hức hức, tại mẹ không tốt, mẹ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con - Cô vừa xoa bụng, vừa rầu rĩ
- Chị nói láo, chính chị tự giàn dựng tất cả – Cô nhịn hết nổi, liền bật dậy phân trần – Thần, anh phải tin em.
Anh hắt tay cô ra. Nắm cổ áo cô nhắc lên
- Thần ? Tôi với cô chưa đủ thân thiết đến vậy. Cô còn mới giết con tôi nữa – Anh quát vào mặt cô.
- Nhưng… đó không phải con anh. Và em cũng không đẩy cô ta.
- Chính mắt tôi thấy, cô còn bảo không phải
- Hức, hức. Thần, anh đừng trách em ấy. Lúc đó, em ấy đã cảnh cáo em không được lại gần anh, hức, vì em ấy yêu anh… Hức, nhưng con của chúng ta không thể thiếu ba… Em… liền cố chấp không đồng ý… nên mới xảy ra cớ sự này… Hức hức, do em ngu ngốc chấp niệm, nếu không… con chúng ta … đã còn rồi.
- Thần là tên chị gọi à – Cô gào lên – Chị diễn kịch không thấy mệt hả ? Tôi nhìn cũng muốn ói rồi. Con chị, chị còn muốn giết thì người khác là gì ?
- Chị cô đã nói tốt cho cô, cô còn trách chị – Anh ném cô vào góc tường.
Lưng cô đập mạnh vào tường. Nhưng cô đau ở tim, đau nhiều lắm. Anh không tin tưởng cô dù chỉ một chút. Sao anh ngu vậy, tình yêu của chị còn lớn hơn chị ta gấp ngàn lần. Thậm chí, chị ta còn không yêu anh. Tuần sau, chị ta liền bỏ đi cùng với những lời nhắn. Đại loại rằng chị ta không tốt và bảo vệ được con nên chị ta bỏ đi. Anh từ đó cứ oán hận cô. Cô thừa biết chị ta đi cặp đại gia ở nước ngoài. Giờ cô nói, ai tin ? Ba cô cũng ruồng bỏ cô. Họ cũng không tin cô. Cô bị gắn mác là một người phụ nữ ác độc, hãm hại chị mình và cháu mình. Duy chỉ có bà của anh. Bà anh biết rõ cô. Từ nhỏ, hai nhà đã có quan hệ, cô hay qua chơi với bà. Bà cũng thương cô lắm. Vậy là bà làm hết các biện pháp để anh cưới cô. Đúng, anh đã cưới cô. Bà đã giao công ty cho anh để anh cưới cô. Cô có chút buồn, cuộc hôn nhân của cô chỉ là giao dịch ? Suốt 2 năm, cô luôn đợi anh những bữa cơm nguội. 11 giờ đêm, 12 giờ… cô gật gù trên bàn ăn. Ngày nào cũng vậy, giống như bàn ăn là chồng cô, không phải anh. Cô tiết kiệm, luôn hâm lại những món đó và ăn trong nước mắt. Cô nghĩ anh lập nghiệp, bận và cũng có phần hận cô. Nhưng cô không oán trách anh dù chỉ một lần. Đến bây giờ, ngồi trên bàn ăn này, đối diện với cô là người cô yêu suốt bao năm nhưng không liếc cô một cái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play