Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hiên ] Em Yêu Chú

chap 1

quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
1: ê này mấy người đã biết tin gì chưa
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
2: có tin gì mới sao?
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
1: báo đài đưa tin ầm ầm hôm qua cả nhà Tống Gia từ trên xuống dưới đều chết hết hiện tại còn đang điều tra
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
3: ai mà lại ác thế không biết nữa
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
2: đúng đó
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
3: Tống Gia đó giờ đều làm ăn ngay thẳng còn hay giúp đỡ những người nghèo như chúng ta cũng không biết đã đắc tội với ai mà phải chịu như thế này nữa
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
1: haizz, người tốt thường không được đền đáp mà
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
2: thế giới này cũng quá bất công với họ rồi
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
ưm a...ưm...oa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ngoan đừng lên tiếng
anh bế cậu vô tình đi qua thì nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ cũng không quá quan tâm gì
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
1: ấy nghe nói Tống thiếu gia còn chưa đầy hai tuổi mất tích bây giờ vẫn chưa được tìm thấy
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
3: còn có chuyện này nữa sao
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
2: nếu thằng bé vẫn còn sống cũng đã là côi nhi luôn rồi mong thằng bé có thể sống tốt
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
1: tội nghiệp thằng bé còn nhỏ như vậy đã phải chịu nỗi đau này
quần chúng (nữ)
quần chúng (nữ)
1: mấy ông thì biết cái gì chứ thằng bé đó chắc chắn là sao chổi từ khi sinh nó ra đã chẳng có chuyện gì tốt đẹp rồi
quần chúng (nữ)
quần chúng (nữ)
2: phải rồi ai mà còn vớ phải nó chắc chắn sẽ không sống tốt được
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
3: hai bà thôi đi thằng bé còn nhỏ đã phải chịu đựng chuyện này không thấy thương thì thôi lại còn nói mấy cái lời này
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
1: phải nếu là con của hai người hai người có nói thế với thằng bé không
quần chúng (nữ)
quần chúng (nữ)
1: tôi còn không thèm có một đứa con sao chổi như nó
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
2: bà... chúng tôi không nói chuyện với hai bà nữa
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
2: đúng là không biết nói tiếng người
quần chúng (nữ)
quần chúng (nữ)
2: ông vừa mới nói cái gì hả
quần chúng (nam)
quần chúng (nam)
1: nói hai bà đó
__________
- tối hôm qua -
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
chết tiệt đến chậm hơn bọn họ một bước rồi
anh tức tối nhìn những người đang nằm dưới nền đất lạnh ai lấy đều có mấy phát súng trên người bị nước mưa làm phai hết cả máu ra
ngước lên thấy cửa mở anh nhanh chóng chạy vào đảo mắt cả căn nhà một hồi thấy được căn phòng trên tầng hai không có ánh đèn liền hớt hải chạy lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ông Tống bà Tống xin lỗi tôi đến muộn rồi
anh nhìn họ mà lòng không khỏi day dứt tức giận lên đến đỉnh điểm dùng tay mình đập mạnh vào bức tường bên cạnh khiến máu cứ đưa nhau mà chảy ra
ba Hiên
ba Hiên
cậu... cậu Lưu
ba cậu hơi thở khó khăn cố ngồi dậy đưa tay về phía anh
anh thấy được liền đi lại đỡ lấy ông
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ông ông còn sống sao?
ba Hiên
ba Hiên
bây... bây giờ là vậy... nhưng chắc một chút nữa là không rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ông đừng nói những lời như vậy
ba Hiên
ba Hiên
cậu Lưu... tôi có một chuyện muốn nhờ cậu... cậu giúp tôi được không
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
được ông cứ nói đi ở trong phạm vi của tôi thì dù có như nào tôi cũng sẽ làm
ba Hiên
ba Hiên
vậy thì tôi...yên tâm rồi
ba Hiên
ba Hiên
cậu có thể...có thể giúp tôi chăm sóc thằng bé được không
ông quay đầu chỉ tay về hướng gầm giường
anh như hiểu ra được ý của ông mà liền đồng ý
ba Hiên
ba Hiên
tôi biết...tuy là cậu vẫn chưa thành niên... nhưng cậu chính là người cuối cùng tôi có thể tin tưởng rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy
ba Hiên
ba Hiên
vậy thì phải... cảm ơn cậu trước rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
không cần phải cảm ơn đây cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho gia đình của ông rồi
ba Hiên
ba Hiên
két sắt ở đằng kia...tiền trong đấy cậu có thể lấy đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi cần tiền để làm gì chứ
ba Hiên
ba Hiên
tôi biết là cậu đã ra khỏi bang nhưng đâu có nghĩa là mấy người đó sẽ tha cho cậu
ba Hiên
ba Hiên
đừng từ chối hay coi như dùng tiền đấy để nuôi con trai tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
được dù sao tôi cũng không có tiền để nuôi thêm một cái miệng ăn nữa
ba Hiên
ba Hiên
ha... đến lúc này mà cậu vẫn còn đùa được
ba Hiên
ba Hiên
còn nữa trong đó cũng có cả những bằng chứng chứng minh họ bán hàng cấm buôn ma túy trái phép
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ông cần gì phải làm như vậy để rồi bây giờ rơi vào hoàn cảnh này
ba Hiên
ba Hiên
dù có hối hận cũng không kịp nữa rồi
ông cố gắng dùng nốt chút sức còn lại của mình mà tiến lại nắm chặt lấy tay mẹ cậu rồi nhìn về phía gầm giường trong lòng đều là sự chua xót tột cùng
ông ngã xuống nở một nụ cười hiền hậu với anh rồi nhắm mắt
cơn mưa ngoài kia thì càng lúc càng một to hơn
những tiếng sấm vang lớn như muốn xé rách cả bầu trời
anh đi lại phía giường cúi xuống thò tay vào kéo cậu ra
cậu vì vẫn còn quá nhỏ và sợ sấm mà oà khóc dù anh có dỗ thế nào cũng không chịu nín
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi cũng chỉ mới 15 tuổi thôi nói xem nên dỗ nhóc thế nào đây
__________
tác giả
tác giả
hết chap
tác giả
tác giả
tui nè m.n có nhớ hong
tác giả
tác giả
nói tắt thôi
tác giả
tác giả
anh lớn hơn cậu 14 tủi:)
tác giả
tác giả
và m.n cũng đều bik anh 15 tủi trông như thế nào rồi đó
tác giả
tác giả
chap đầu hơi dài xíu

chap 2

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
a chú~
em đứng trước cổng trường nhìn thấy anh liền chạy nhào tới ôm anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
hôm nay đi học có ngoan không hửm?
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
có ạ có ạ~
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
chú~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
sao
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
Hiên muốn ăn kem chú đi mua cho Hiên đi~
cậu chu chu môi mở to đôi mắt nhìn hắn mà làm nũng
hắn cũng đâu phải kiểu người cứng như gỗ gì mà có thể kiềm lại được sự dễ thương này của em đây
liền gật đầu đồng ý rồi thả em xuống nhanh chóng đi mua kem cho em
anh vừa mới đi khuất nụ cười trên môi cậu dập tắt ánh mắt liền mơ mang mà quay lại lũ trẻ trâu đang đứng nhìn mình đầy thách thức
em chẳng thèm nói gì cứ vậy mà lao vào đánh bầm dập mấy đứa đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên em làm cái gì vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
buông ra
anh nhìn thấy em như vậy thì vứt luôn cây kem đi chạy lại kéo em ra
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
chú buông Hiên ra
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
chúng đáng đánh
anh đánh một phát thật mạnh vào mông em thì em mới im lặng
chỉ cúi thấp đầu gương mặt nhăn nhó mếu máo theo từng hàng nước mắt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi dậy em như vậy sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
hả
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
mấy đứa nó nói Hiên không có cha mẹ...hức... nói chú nuôi Hiên để thoả mãn bản thân
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
Tống Á Hiên (Lúc nhỏ)
chúng nói gì cũng được nhưng Hiên không cho phép chúng nói chú như vậy
anh buông em ra mặt nổi ra một tầng sát khí vô cảm mà cho tay vào túi quần
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vậy em đánh tiếp cho tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
cúng lắm tôi chuyển trường cho em
nghe anh nói vậy lũ trẻ ôm lấy thân tàn mà sợ hãi bỏ chạy quên cả dép
từ đó sức đánh nhau của em càng lúc càng cao cứ mấy năm là lại chuyển trường một lần
nhưng em trước mặt anh lại không như vậy luôn đáng yêu nhẹ nhàng khiến anh cũng chẳng thèm quan tâm xem em ở trường như thế nào
đến khi em lên 16 tuổi thì mới bớt đánh nhau lại để làm một học sinh ngoan chính hiệu
__
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chúu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
xong chưa em đói~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ra liền đây
anh cầm trên tay hai tô cháo nóng hổi một bát đặt trước mặt em một bát đặt ở chỗ mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ăn đi rồi còn đi học
em bĩu môi không thèm động đũa nhìn anh ngồi đối diện mà dùng chân cọ cọ vào chân anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hiên không muốn ăn cháo
muỗng cháo đến miệng rồi nhưng phải bỏ xuống anh ngả lưng ra sau khoanh tay lại nhìn em
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
dạ dày em không tốt ăn cháo đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
hức...hức...
em dở chiêu tủ của mình ra khóc thút thít lau nước mắt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú không thương Hiên nữa rồi...hức
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
trò này tôi quen rồi em đổi mới chút đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em không làm tôi lay chuyển được đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
xí, vậy Hiên không ăn nữa
em chán nản đẩy tô cháo về phía anh hậm hức đi lên phòng thay đồng phục
vừa mới mở cửa đã thấy anh ở ngay ngoài rồi
anh không nói gì chỉ đưa cho em một hộp bánh màn thầu còn ấm nóng vừa mới ra lò rồi quay người đi luôn
em cầm lấy mà đứng đó cười hì hì như đứa ngốc rồi hét lớn về phía anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hiên biết là chú thương Hiên nhất mà
anh không nói gì như khoé môi không tự chủ được mà cong lên luôn rồi
em ở phía sau lon ton chạy lên ôm lấy cánh tay anh mà dụi dụi cái đầu nhỏ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vậy giờ đi học được chưa
em nhìn anh mà gật đầu liên tục nhìn thôi cũng đã thấy chóng mặt
__
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vào trường đi chiều tôi đến đón em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú nhớ đó hôm qua chú cũng nói như vậy nhưng lại để em đi bộ về
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
lần này sẽ không thất hứa nữa được chưa nào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
hmm...tạm được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ngoan vào học đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ơ khoan đã
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
sao?
em dè chừng một chút rồi ngó đầu vào trong qua cửa kính xe hôn anh một cái vào má
rồi nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy vào trong trường không hay biết được anh đã bị cái hôn nhẹ nhàng đó làm cho đơ như pho tượng luôn rồi
em sau khi đạt được mục đích thì hí hửng đi vào lớp
nhưng niềm vui còn chưa được lâu đã phải bị dập tắt
có vài ba đứa hóng hách của trường đứng bên bàn học em mà ra oai
em thì chỉ thờ ơ coi chúng như không khí mà lấy sách vở ra thì liền bị chúng giựt lấy đứa thì xé sách em đứa thì vứt xuống nền đất mà dẫm
em siết chặt tay thành nắm đấm nhưng vẫn cố nhịn mà cúi xuống nhặt sách
chúng lại coi đó như cơ hội một đứa trong đó liền nắm lấy tóc em nhưng còn chưa kịp làm gì em đã đứng dậy đập mạnh đầu vào cằm đứa đó
thằng cầm đầu đấy la lớn lên kêu đau liền bảo bọn phía sau đi lên giữ em lại để mình đánh
nhưng nào mà có thể dễ dàng như thế
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chúng mày nghĩ mình đánh lại tao à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ảo nặng vậy sao
đôi mắt em chứa một luồng khí lạnh khoé môi cong lên cười mỉa mai khiến chúng sợ đến lạnh cả sống lưng
__________
tác giả
tác giả
hết chap

chap 3

" chúng mày còn ngơ ra đấy làm gì đánh thằng chó này cho tao "
" rõ đại ca "
một thằng to béo trong số đó hùng hổ lao đến liền bị em vung cú đấm một phát vào thẳng thái dương khiến thằng béo ngã nhào ra đất
em vẩy vẩy tay thong thả dơ đồng hồ ra nhìn một chút xoay xoay cổ tay mà nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
lên hết luôn đi sắp vào giờ rồi tao còn phải học
chúng nghe em buông lời thách thức thì tức giận đến xì khói
nhào hết đến nhưng đâu phải cứ đông là chiếm ưu thế
đấm một cú, đạp một cú, nâng chân đá một cú
em chỉ cần vài chiêu đã khiến chúng nằm trên đắt lăn qua lăn lại kêu la than đau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" đúng là chú có khác, hihi "
ý bảo võ anh dậy cho em quá là lợi hại
em chỉnh lại đồng phục rồi ngồi lại chỗ mình mặc kệ sự ngơ ngác của những bạn trong lớp và cô giáo vừa mới vào đã thấy cảnh đánh nhau
" được rồi các em về lại chỗ ngồi của mình và tự học bốn cậu kia và Á Hiên đi theo cô "
em chẹp miệng một cái rồi lười biếng đứng dậy cho tay vào túi mà bước qua người chúng
_ phòng giáo viên _
" trước hết các em viết bản tường trình và cam kết mang về nhà cho phụ huynh ký vào cho cô "
" cô à bọn em bị cậu ta đánh cơ mà sao lại phải viết mấy cái bản đó "
một đứa dáng gầy gầy cao cao vung tau múa chân kể nể như mình vô tội
" các cậu đến lớp người ta rồi đòi đánh nhau em ấy là tự vệ, không nói nhiều viết đi rồi mấy em có thể về nhà luôn bị đình chỉ ba ngày "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" ầu ye vậy là sẽ được ở nhà với chú rồi "
em nghĩ xong thì vui vẻ lấy giấy ra viết
" mấy cậu nhìn xem người ta không có tội tình gì mà vẫn bị mấy cậu đến bắt nạt giờ còn tự động viết kia kìa "
" còn ngây ra đó làm gì viết nhanh lên "
" dạ "
đứa cầm đầu quay qua nhìn em ra hiệu ám chỉ đợi ở cổng trường rồi em sẽ bị sử đẹp
nhưng em đâu thèm nhìn cứ cắm cụi viết lèo lèo lèo lèo xong về lớp lấy cập chạy ra khỏi trường bắt taxi đi về luôn
em hí hửng như muốn nhảy cững lên mở cửa bước vào nhà gọi anh thật lớn nhưng một lúc vẫn không thấy ai trả lời
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú đi đâu rồi chứ
em ánh mắt đầy gian ta mở điện thoại ra lần theo thiết bị định vị mình cài trong điện thoại anh mà tìm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
khách sạn Hoa Tân?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú đến khách sạn làm gì chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dám sau lưng mình chơi con nào là chết
em đóng sầm cửa nhà lại chạy ra ngoài bắt xe bay đến khách sạn đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
xin chào, tôi muốn tìm người tên Lưu Diệu Văn anh ta ở phòng bao nhiêu vậy?
" cậu có hẹn trước không? "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không
" vậy cậu là gì của..."
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vợ
nhân viên tiếp tân mở to mắt khoé miệng khẽ giật giật xong rồi cũng cho em số phòng
" xong rồi chắc chắc là đến đánh ghen "
em chạy vào trong thang máy ấn ấn số một cách điên cuồng
sau một ít lâu chờ thang máy đi lên em cuối cùng cũng đứng trước căn phòng mà anh đang ở bên trong
nhưng...còn có cả giọng của một người phụ nữ đang rên rỉ khiến em nghe mà thấy ớn cứ vậy mà đạp cửa đi vào
nhìn người đàn bà đã tầm trung niên ngồi trên người anh em nóng cả người nhìn ả mà cười lạnh khiến ả rung mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
xuống
" cậu là ai vậy hả, không biết gõ cửa sao "
ả hóng hách siết chặt lấy anh hơn
nhưng điều khiến cậu tức giận đó là anh không hề phản bác
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
bà dì nghĩ mình là ai mà ngồi lên chỗ của tôi
" chỗ của cậu? "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
phải
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cút xuống trước khi tôi giết chết dì
" mà nè cậu ăn nói tôn trọng chút được không tôi chưa dà đến mức đấy "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ha, ảo
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
mặt một tấn phấn thế kia mà kêu không già
" cậu... "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tôi không muốn nói nhiều
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cút xuống
cậu trợn trừng mắt với ả nghiến răng nghiến lợi ghì từng chữ
" không mắc mớ gì tôi phải xuống "
ả ưỡn ngực ra mà cọ cọ vào người anh, cậu không nói gì chỉ gật gật đầu đến gần ả nắm lấy tay áo vứt luôn ra ngoài rồi chốt cửa lại mặc kệ sự la hét chửi bới của ả bên ngoài
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em đến đây làm gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chú đến được sao em không đến được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em chưa đủ tuổi đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
em 17 rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đừng quản em đi đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi không quản em
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
em cũng đừng quản tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
em phải quản chú
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ngoài em chú không được tiếp xúc gần với ai cả
em phủi phủi hai bên đùi anh rồi ngồi lên hai tay như tự nhiên mà vòng qua cổ anh mà cấu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tại sao chú lại đến đây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đừng có nói với em mỗi ngày em đi học chú đều đến đây với dì ta
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
làm gì có chứ, ngoan ngoãn ở nhà đợi em
__________
tác giả
tác giả
hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play