[Alltake] Chạm Tới Mặt Trời
chap 1
tác giả
cảnh báo chút cho mn
tác giả
mặc dù là Alltake nma Take sẽ chỉ lấy 1 người or ko lấy ai ( mik có thể sửa)
tác giả
ờm thì hơi lạ chút ( lạ thật)
tác giả
truyện sẽ có yếu tố huyền nhuyễn
tác giả
mik sẽ thêm 1 số nhân vật
tác giả
truyện sẽ đi theo mạch chính, nhưng có thay đổi ở 1 số đoạn
Takemichi vì bị hiểu lầm nên phải nằm viện 2 tháng
trong khoảng thời gian đó tương ứng với 50 năm cậu xuyên về cổ đại
đến khi có 1 sự cố xuất hiện
cậu trở lại hiện tại cùng đồ đệ của mik
ánh nắng buổi sáng lọt qua khe cửa sổ nhỏ
le lỏi vào căn phòng gỗ theo phong cách cổ xưa
trên giường có thiếu niên đang say giấc ( nhìn trẻ thế chứ ngta hơn 50 rồi nhá)
mồ hôi chảy dài trên gương mặt thiếu niên
vẻ nhăn nhó cùng lời nói mớ hoảng sợ
Takemichi
không... khoan chờ đã
???
Takemichi!!! tất cả là do cậu thôi
Takemichi bật dậy bừng tỉnh khỏi giấc mơ
Takemichi
/hộc hộc/ chết tiệt
vuốt mặt để xua tan cơn hoảng hốt
Takemichi dần lấy lại bình tĩnh
đã lâu lắm rồi, giấc mơ này cứ đeo bám cậu mãi
nó như gợi đi gợi lại cho cậu nhớ về cái chết đau khổ ấy
khiến cậu không bao giờ quên được
tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Takemichi khỏi cơn ác mộng
???
sư phụ! người tỉnh rồi ạ!? con vào được không
Takemichi
/ đưa mắt hướng về phía cửa/ vào đi
ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng làm chói mắt cậu
chàng trai tiến đến đưa tay dìu cậu xuống giường
Takemichi nhìn chằm chằm trong gương
đôi mắt hạnh cùng lông mi dài
khuôn mặt góc cạnh với vài sợi tóc dài rủ xuống
đồ đệ ở đằng sau cầm lược trải tóc cho cậu
nhìn môi người chải tóc mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi
Takemichi mở miệng nói trước
Takemichi
Nikaru!? có chuyện gì à?
Nikaru Tanaka
sư phụ! con nghe nói người định đi du ngoạn
Nikaru Tanaka
con... con có thể đi cùng người được không? coi như là đi lịch luyện
Takemichi
cũng được, tùy con. Chuẩn bị xong chúng ta sẽ xuất phát
trên mặt Nikaru mang theo vẻ mừng rỡ
Takemichi
* buộc lệch rồi! thôi kệ, lát nữa buộc lại vậy*
chap 2
sương mù chờn vờn qua từng kẽ lá
từng giọt nước đọng lại sau cơn mưa rơi xuống thấm vào nền đất
xuyên qua tán cây là một cửa gỗ to
cánh cửa dần dần được mở ra
một đôi giày trắng xuất hiện
Takemichi
lần này đi sẽ lâu lắm đấy!
hai người cùng đi xuống dưới núi
trên đường gặp nhiều tiều phu, thợ săn đi ngược lại
???
Tiên sư định rời đi rồi sao!?
Takemichi
đúng vậy, lần này đi chưa chắc đã quay lại.
Takemichi gật đầu mỉm cười ôn hòa đáp lại
???
vậy mọi người bảo trọng
2 sư đồ hành lễ rồi đi tiếp
càng đi bóng làng quê dưới chân núi càng hiện rõ
mọi người vừa mới thức dậy và đang chuẩn bị cho một ngày mới
có người thì bày biện bán hàng
người thì lấy ngọn đèn đã hết dầu từ hôm qua xuống
Takemichi dừng lại hít một hơi thật sâu như để lưu giữ không khí quen thuộc trong lồng ngực để không quên được nó
dưới chân hai người xuất hiện một cái hố to
cả hai mất trọng tâm mà ngã vào đó
ánh sáng trên đỉnh cũng dần biến mất tăm
tuy là ở cạnh nhau nhưng mà sư phụ và đệ tử không nhìn thấy nhau
có ánh sáng phát ra từ phía dưới
đến khi mà mắt thường không tiếp nhận nổi
Takemichi đưa tay che mắt lại
Takemichi mở mắt ra nhìn xung quanh
ánh mắt va phải một hình ảnh làm đồng tử cậu co rút
rèm cửa màu trắng gió thổi bay bay
máy trợ tim và bình oxi xung quanh giường bệnh
một người con trai tóc dài màu vàng
khuôn mặt tái nhợn đeo ống thở
thân hình gầy gò nổi bật với nước da trắng trong chiếc áo bệnh nhân
chiếc máy đo nhịp tim cứ đều đặn kêu lên từng hồi
tác giả
đoán xem Michi thấy ai nèo!?
chap3
nhìn người đang nằm trên giường bệnh
tất cả kí ức của kiếp trước ùa về như vũ bão
kể cả những kí ức mà cậu đã lãng quên từ bao giờ
cả những gương mặt của những người cậu thân thuộc
nằm đó chính là Takemichi nhưng chỉ là một cái thân xác rỗng không có linh hồn
Takemichi vịn tay vào thành giường
cố định hình mọi vật xung quanh đôi mắt đã nhòe
nắm lấy tay cái vỏ rỗng của chính mình
giống như lực hút của hai viên nam châm trái cực
Takemichi bị hút vào trong cái vỏ rỗng ấy
Takemichi
chậc... từ nay phải cẩn thận mới được
nhắm mắt lại và cảm nhận sự hòa hợp giữa thân xác và linh hồn
Takemichi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài
???
con tôi tại sao lại như vậy?
???
rõ ràng hôm qua đến thăm em trai tôi ổn lắm mà
???
mấy người làm ăn như thế à!?
tiếng nói chuyện và tiếng la hét ồn ào pha thêm vài tiếng khóc nức nở
có ai đó đang nắm chặt lấy tay cậu
Takemichi bị làm phiền mà cáu gắt
Takemichi
Trời ơi!!! có để yên cho người ta nghỉ ngơi không!? ồn chết đi được
xung quanh bỗng ngưng bặt
Takemichi lỡ dậy rồi thì sao ngủ được nữa
vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay nắm chặt như chiếc kìm
bây giờ mọi người mới hoàn hồn
nhao nhao xúm lại hỏi han cậu
???
Takemichi!!! con có sao không!?
Takemichi
con rất ổn thưa mẹ
Takemichi
con vừa nghe tiếng người quát tháo dữ lắm nên mới tỉnh ngủ
tất cả những người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn cậu con trai đang túm lấy áo bác sĩ
cậu trai cũng biết mà buông cổ áo bác sĩ ra
Takemichi
/ cười nhẹ/ anh vẫn vậy nhỉ!? anh hai
người đó bước đến vò vò mái tóc cậu
Yuahato Hanagaki
không sao là tốt! vẫn nhớ người anh này cơ à!?
Takemichi cố kéo tay anh khỏi đầu mình
Takemichi
dù thế nào thì em cũng không quên mọi người đâu
tác giả
mn nghĩ tôi có nên hồi sinh Shinichiro ko???🤔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play