Em Là Của Anh!
chap1
trong một căn phòng khang trang rộng rãi
có một bóng người mảnh mai đang ngồi trên chiếc giường sang trọng dải đầy những cánh hoa hồng
cô gái đang ngồi đợi một người nào đó
từng giọt nước mắt tự dưng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy
hôm nay chính là đêm tân hôn của cô nhưng cuộc hôn nhân này dường như chỉ có cô muốn
nguyễn bảo thiên an_nu9
*ngồi ngẩn ngơ*
nguyễn bảo thiên an_nu9
*nước mắt ko ngừng chảy*
cô ngồi một lúc thì liền tiến lại chiếc tủ gỗ để lấy một thứ gì đó
cô ngồi dở lại từng tấm ảnh ra xem lại
nhưng nhũng giọt nước mắt của cô ko tự chủ đc nữa mà lại lăn dài trên má
bỗng dưng trên miệng cô bất giác nở một nụ cười chua xót
nguyễn bảo thiên an_nu9
"trước đây chúng ta thật hạnh phúc"
nguyễn bảo thiên an_nu9
"nhưng chắc tao chính là người sai"
nguyễn bảo thiên an_nu9
"sai khi bày tỏ tình cảm với mày để giờ đây mày chán ghét tao như vậy"
cách đây 2 năm thì anh với cô rất hạnh phúc
anh với cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ
hai gia đình cũng rất thân với nhau
nhưng cô lại nảy sinh tình cảm với anh và cô quyết định bày tỏ tình cảm của mình với anh
nhưng anh đã nhẫn tâm từ chối
cô ko muốn ép anh nhưng cứ tưởng tình bạn này sẽ mãi mãi nhưng cô ô ngờ là giữa cô và anh có một hôn ước với nhau
khi anh bt thì anh đã nghĩ là cô nói với gia đình anh để họ ép anh vào cuộc hôn nhân này
nên anh càng chán ghét cô
đến hôm nay là đêm tân hôn của hai người nhưng anh vẫn nhẫn tâm để cô ngồi đợi mk mòn mỏi
anh thì vẫn đang uống rượu mà ko để ý đến thời gian mà cô đã đợi
tác giả
đây là bộ truyện mà mk mới có ý tưởng về
tác giả
thì bộ này sẽ ngược khá nhiều
tác giả
từ nu9 cho đến na9
tác giả
nhưng mong sẽ đc MN ủng hộ ạ
chap2
cánh cửa phòng tân hôn mở ra
dáng vẻ người con trai chững chạc nhưng hình như đang say rượu vì đến đi còn ko vững
nguyễn bảo thiên an_nu9
*đỡ anh lại giường*
nguyễn bảo thiên an_nu9
"tại sao lại uống say đến như vậy chứ?"
đang nghĩ thì bỗng một tiếng động vang lên
vũ bảo nam_na9
t..tại sao chứ?
nguyễn bảo thiên an_nu9
*giật mình*
vũ bảo nam_na9
t..tại..ực...tại...sao...ực..lại...ực...ép..con...lấy...cô..ực...ta..chứ?*nấc lên*
nguyễn bảo thiên an_nu9
*chết lặng*
vũ bảo nam_na9
t..tại..sao...lại...bắt..con...lấy..ực...người..mà...còn..ko...yêu..chứ?
trong lúc này anh đang say nên cũng ko tự chủ đc lời nói của mình mà chỉ bt nói hết lòng mình ra thôi
vô thì chỉ bt đứng im bất động và cố nén lại những giọt nước mắt của mình vào trong
nguyễn bảo thiên an_nu9
*bừng tỉnh*
cô bừng tỉnh rồi bắt đầu lau qua người lại cho anh
sau khi lau người và thay quần áo cho anh xong thì vô ra ngoài ban công đứng
hiện giờ trong đầu cô chỉ hiện lên lại những lời nói của anh lúc nãy
cô lại ko kiềm đc nước mắt nữa rồi
nhưng giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má cô
nguyễn bảo thiên an_nu9
hức..hức..
nguyễn bảo thiên an_nu9
tại sao..
nguyễn bảo thiên an_nu9
tại sao mày lại ghét tao đến như vậy?*nghẹn lại*
nguyễn bảo thiên an_nu9
từ khi gặp mày tao đã khóc rất nhiều vì mày rồi đó...
từ khi gặp anh đến giờ cô đã khóc rất nhiều
từ trước đến giờ cô chính là bảo bối của gia đình
bố mẹ cô, ông bà cô, hay anh trai cô từ trước đến nay chưa từng mắng cô dù chỉ 1 câu
cũng chưa từng làm cô khóc
nhưng từ khi gặp anh cô lại trải qua bao nhiêu đau khổ
nguyễn bảo thiên an_nu9
"em sẽ cố gắng vì anh"
nguyễn bảo thiên an_nu9
"sẽ cố gắng vì cuộc hôn nhân này"
nguyễn bảo thiên an_nu9
*gạt nước mắt đi*
tác giả
cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ này của mình
tác giả
cảm ơn 6 lượt theo dõi ạ
tác giả
đối với MN cũng chưa là gì nhưng đối với mình mới vt đc 1 chap mà đc như vậy thì cảm ơn rất nhiều ạ
chap3
nguyễn bảo thiên an_nu9
*đang hì hục làm đồ ăn*
vũ bảo nam_na9
*vừa mới tỉnh dậy*
sau khi anh vscn xong thì đi xuống nhà
cô nhìn thấy anh thì liền gọi lại
nguyễn bảo thiên an_nu9
a..anh lại đây ăn sáng rồi đi làm
vũ bảo nam_na9
*lạnh lùng bước đi*
nguyễn bảo thiên an_nu9
anh ăn sáng rồi hãng đi làm*chạy theo anh*
vũ bảo nam_na9
không ăn*lạnh lùng*
nguyễn bảo thiên an_nu9
a..anh-
vũ bảo nam_na9
đã nói là ko ăn*đẩy cô*
nguyễn bảo thiên an_nu9
a-*ngã xuống đất*
anh mặc kệ cô vừa ngã cũng chẳng thèm nhìn lại cô dù chỉ một tý
cô cũng hiểu ý nên không chạy theo anh nữa
nguyễn bảo thiên an_nu9
"không sao chắc anh ấy đang bận hoặc là anh ấy không muốn ăn sáng thôi"
tự dặn bản thân như thế nhưng nước mắt của cô vẫn không tự chủ đc mà rơi
nhưng dù như vậy mà người thân của cô vẫn chưa từng để cô phải rơi nước mắt
từ trước đến giờ người làm cô khóc chỉ có một mình anh
cô cũng không biết nữa, cô cũng không biết là tại sao cô lại yêu anh nhiều đến như vậy
anh vừa đi làm về nhưng lại dắt theo một người phụ nữ đằng sau
nguyễn bảo thiên an_nu9
*nhìn ra sau anh*
vũ bảo nam_na9
đây là Bành Thị Trà*lạnh lùng*
vũ bảo nam_na9
từ nay cô ấy sẽ ở đây*lạnh lùng*
bành thị trà_🍵
em chào chị ạ~~~~*dẹo*
nguyễn bảo thiên an_nu9
*chết lặng một lần nữa*
anh và cô chỉ mới lấy nhau còn chưa đầy một ngày nữa mà anh lại mang thêm một người phụ nữ khác về đây sao?
anh và ả đi lại ghế ngồi khoác tay nhau rồi lại ân ái với nhau ngay trước mặt cô
lúc này cô mới bừng tỉnh để hỏi anh
nguyễn bảo thiên an_nu9
c..chuyện này là sao?*hỏi anh*
vũ bảo nam_na9
như cô thấy*lạnh lùng đáp*
nguyễn bảo thiên an_nu9
a..anh-
bành thị trà_🍵
anh ơi em muốn uống nước~~*dẹo*
vũ bảo nam_na9
cô có nghe thấy gì ko?
vũ bảo nam_na9
còn ko mau vào lấy nước cho cô ấy?*gằn giọng*
nguyễn bảo thiên an_nu9
tại sao lại là em chứ?*nước mắt ko ngừng chảy*
vũ bảo nam_na9
cô có đi ko?*quát cô*
nguyễn bảo thiên an_nu9
nếu em ko đi thì anh làm đc gì em cơ chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play