"SADENDING" HƯƠNG VỊ" [TakeMikey?] [MiTake?]
Chap 1
Trong căn phòng tâm tối, một thân ảnh nhỏ ngồi trên trước giường lớn, tay trái đeo một vòng xích
Mái tóc đen rủ rượi, đôi mắt vô hồn hiện rõ trên khuôn mặt. Sự mệt mõi lại đau sót khiến cho người thêm đáng thương(?)
Tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh khác bước vào, mái tóc không vuốt keo buôn thõng. Trên môi là điếu thuốc đang hút dỡ dang
Sano Manjiro - Mikey
Takemichi..
Hanagaki Takemichi
Aizz- Mày biết không Mikey? Bọn Sanzu cứ tìm mày mãi ấy, đến đâu cũng là người của Phạm Thiên chúng mày
/lại gần/
Hanagaki Takemichi
/Nhìn Mikey/ /tay nhẹ nâng mặt Mikey lên/
Hanagaki Takemichi
Chết tiệt!!
/mạnh tay buôn ra/
Sano Manjiro - Mikey
...
/nhíu mày/
Hanagaki Takemichi
Đều tại chúng mày!! Chết tiệt!!
Hanagaki Takemichi
Năm đó! Nếu như năm đó mày không đến làm quen tao là ổn rồi!!
Hanagaki Takemichi
Nếu như năm đó mày bỏ mặt như thế là được rồi!!
Hanagaki Takemichi
Hà cớ gì lại nhúng tay vào chuyện của tao!! Hại tao thành thế này?! Hài lòng mày chưa!?
Hanagaki Takemichi
Ha- ngu ngốc! Quả nhiên như bọn họ nói! Tao đúng là ngu ngốc mà!!
Hanagaki Takemichi
Một kẻ vô dụng như tao thì làm được gì cơ chứ?!
Hanagaki Takemichi
Đều là tại mày!!
/mạnh tay bóp cổ Mikey/
Hanagaki Takemichi
Hina- Đều tại mày mà Hina.. em ấy đã ra đi-.. hah
Sano Manjiro - Mikey
Ta-.. Takemichi-..
/nắm lấy tay Take/
Sano Manjiro - Mikey
Tao- xin lỗi.. Takemichi tao xin lỗi mày-..
Hanagaki Takemichi
Hah- hức-...
/buôn tay/ /ôm Mikey/ /khóc/
Sano Manjiro - Mikey
hah-.. hah
/thở gấp/
Sano Manjiro - Mikey
Takemichi-.. Tao xin lỗi..
/ôm/
Takemichi đã ngủ quên đi vì mệt và nỗi thương nhớ quá mức trong lòng với Hinata
Mikey để đầu Takemichi đệm lên đùi mình, cứ thế mà để anh ngủ
Cậu biết- là do cậu. Nếu năm đó cậu không vì hình bóng của người anh trai thì tốt rồi
Nếu năm đó cậu sống với hiện tại và vức bỏ quá khứ thì ổn rồi
Mọi chuyện sao có thể đi đến mức đường này cơ chứ
Cậu từ khi bị anh bắt và đưa đến đây đã suy nghĩ rất nhiều
Cậu yêu anh, yêu anh hơn bất kì thứ gì nhưng anh lại không
Trong lòng anh cũng chỉ có Hinata, người con gái năm đó anh yêu đã ra đi
Suy cho cùng, cả hai đều sống trong quá khứ. Sống trong quá khứ mãi không chịu buôn bỏ
Năm đó cậu đến là vì hình bóng của người anh trai
Bây giờ anh đến là vì sự hận thù, nỗi nhớ và hình bóng người con gái mình yêu
...Đều xem nhau là kẻ thay thế vậy tại sao lại thương sót nhau?
Chap 2: :))
Sáng hôm sau Takemichi đã rời đi từ lúc nào, Mikey vì mệt đã ngủ rất lâu
Có lẽ đây là lần đầu cậu ngủ lâu như vậy, lo do bên cạnh Takemichi chăng?
Dù nói là Mikey bị bắt cóc và nhốt ở đây nhưng cậu vẫn có quyền tự do trong căn biệt thự lớn này chỉ là không thể trốn thoát khỏi đây..
Không thể trốn thoát thì không phải.. là do cậu không muốn, bao năm dang dỡ đau khổ cuối cùng cũng gặp được anh.. cậu làm sao nỡ bỏ đi cơ chứ- rằng biết chỉ là sự thay thế
Quản gia
Cậu Sano, đến giờ ăn rồi. Mời cậu xuống
Sano Manjiro - Mikey
..Ừm- tôi biết rồi
[...]
Quản gia, cậu chủ trở về rồi nhưng cậu chủ bị thương rất nặng! Ông mau đến xem đi!
/chạy đến/
Quản gia
Gọi bác sĩ đến!
/chạy xuống/
Sano Manjiro - Mikey
!?
/bất ngờ/
Sano Manjiro - Mikey
"Takemichi bị thương-..!!?"
/vội chạy ra/
Hanagaki Takemichi
Chặc-!
/khó chịu/
Quản gia
Cậu chủ, tôi cầm máu cho cậu
Hanagaki Takemichi
/Cởi áo ngoài ra/
Hanagaki Takemichi
Ở đây vẫn bình thường chứ?
/lạnh giọng/
Quản gia
Vâng, tôi vừa gọi cậu Sano xuống ăn bữa
Hanagaki Takemichi
...
/nhìn lên cầu thang/
Hanagaki Takemichi
Thế nào? Sao lại không bỏ trốn?
Hanagaki Takemichi
Là ở lại xem tao thảm hại thế nào à?- Hah
Hanagaki Takemichi
Surika?
An Surika
Ờ- không tao thì ai
An Surika
"Má- cho tao một ngày bình yên được không:)?"
An Surika
Làm cái quái gì mà bị thương nặng thế?
/xem viết thương/
Hanagaki Takemichi
Chó cắn
/vẫn nhìn Mikey/ /không quan tâm/
An Surika
"Tao muốn biết con chó nào cắn được mày"
An Surika
Huh?
/nhìn lên cầu thang/
An Surika
"Đệch- Mikey!?"
/bất ngờ/
An Surika
"Má- thế éo nào tội phạm lớn lại ở đây. Tao rén!!"
Hanagaki Takemichi
Mày muốn nhìn đến khi nào? Mắt không cần nữa à?
An Surika
/Chuyển hướng nhìn/ /Xử lý vết thương/
Sano Manjiro - Mikey
"Takemichi.. nó khác quá.."
Hanagaki Takemichi
Chặc-! Mày đúng là chậm chạp!!
/đứng dậy/
An Surika
Á- ê! Vết thương chưa xửa lý xong--
Hanagaki Takemichi
Đem lên phòng cho tôi, cả phần ăn của Mikey
/đi lên bế Mikey vào phòng/
An Surika
Nó rốt cuộc là bị làm sao vậy?
An Surika
Sao Mikey lại ở đây?
Quản gia
Tôi không thể cho cô biết
An Surika
Vậy hai người đó ở chung phòng à?
An Surika
"Mình cứ như là thứ thừa thãi ở đây:))"
/rời đi/
Chap 3:
Sano Manjiro - Mikey
Takemichi-..?
Hanagaki Takemichi
Giúp tao sử lý vết thương
/lạnh nhạt/
Sano Manjiro - Mikey
Hả- tao..?
Hanagaki Takemichi
Còn ai?
Sano Manjiro - Mikey
Ừm-..
Quản gia
Cậu chủ, tôi đem phần ăn của cậu Sano đến và dụng cụ sử lý vết thương của cậu
/đứng ngoài cửa/
Quản gia
/đi vào/ /để lên bàn/
Quản gia
Tôi xin phép
/rời đi/
Sau đó Mikey giúp Takemichi sử lý vết thương
Không gian yên tĩnh một cách khó chịu
Hanagaki Takemichi
Mày có biết vết đạn và vết chém này là do ai không?
/sát gần lại/
Sano Manjiro - Mikey
Là- ai..?
Hanagaki Takemichi
Ổ?- Tao tưởng là mày sẽ biết chứ
Hanagaki Takemichi
Là "con chó" trung thành của mày đấy
Sano Manjiro - Mikey
San- Sanzu!?
/bất ngờ/
Hanagaki Takemichi
Hah-Bất ngờ đến thế à? Cũng may là tao né được đấy, nếu không thì tao chết cả rồi
/cười lạnh/
Sano Manjiro - Mikey
"Sanzu- Sanzu- Sanzu.. nó phải--"
Hanagaki Takemichi
Mau ăn đi
Hanagaki Takemichi
/Tiếng sát lại/ /hôn/
Sano Manjiro - Mikey
!?
/nhắm nghiền mắt/
Hanagaki Takemichi
/thả ra/
Hanagaki Takemichi
Mikey, theo mày nỗi đau thể sát và tinh thần thứ nào đau hơn?
/đứng dậy/
Sano Manjiro - Mikey
/dần mở mắt/
Sano Manjiro - Mikey
Takemichi-..?
Hanagaki Takemichi
Sao mày lại sống?
/rời đi/
Hanagaki Takemichi
Hina-..anh đến thăm em đây..
Hanagaki Takemichi
Em ở nơi đó có lẽ sẽ rất cô đơn-
Hanagaki Takemichi
Xin lỗi- em sao có thể cô đơn được
Hanagaki Takemichi
Đã có Naoto bên cạnh em kia mà
/sờ lên tấm bia mộ/
Anh nói lời không một biểu cảm, lời nói mang tính đau thương nhưng khuôn mặt anh lại lạnh tanh không biến sắc
Yêu Hinata? Nhưng sao lại lạnh lùng đến vậy? Không một biểu cảm đau thương, trái tim anh lạnh băng không một chút rung động
Nói là yêu nhưng sao lại không có chút cảm giác gì? Cứ như người xa lạ vậy
Không náng lại lâu, anh nói xong chỉ đứng lại vài phút rồi rời đi ngay, không một cái ngoảnh mặt lại nhìn
Là vì anh đã "chết"? Hay do con tim anh chịu đủ đau thương rồi? Hay là vì anh đã yêu một con người khác?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play