Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《ĐỒNG NHÂN》Q1 [Nhất Kiếm Sương Hàn] Phương Hướng Chính Xác Nhất

Gột rửa được sao?

Truyện được viết do bản thân mình quá buồn cho nv mà mình yêu thích
Đây là phân cảnh sau c159 ft PN2 Nhất Kiếm Sương Hàn, vì ume cũng vì buồn cho bằng hữu chí cốt lại tựa nơi chân trời
Người ta nói Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng
Nhưng cũng chính "Người ta" ấy...
Ta tin là người có duyên sẽ có lúc gặp lại nhau ^^
Chiếc bè trúc trôi xuôi theo dòng nước chảy xuống cuối con sông, nơi đây có một cái động nhỏ đủ che nắng mưa
Một thiếu niên đang nằm an tĩnh trên chiếc bè trúc ấy, y nhắm mắt lại tựa như chỉ đang ngủ mê man
Trên khuôn mặt không chút huyết sắc chẳng hề hiện lên chút hỷ nộ nào, yên lặng, ngoan ngoãn, mềm mại, tang thương
Sau khi nhìn theo bè trúc trôi đến nơi thật xa, Quý Yến Nhiên cùng mọi người trở về phủ tướng quân trong tâm trạng nặng nề
Dự tính ngày mai sẽ lên đường quay lại hoàng thành
Tây Nam là nơi mang lại đau khổ cho Giang Lăng Phi, cũng là nơi hình thành đám mây u ám nhất trong lòng mỗi người. Dù đã thắng lợi, nhưng để một người như vậy chịu những hình phạt này... phải chăng là đúng?
Quý Yến Nhiên
Quý Yến Nhiên
Như vậy cũng tốt, đến kiếp sau, có khi Lăng Phi sẽ có được một cuộc sống tốt, vô lo vô nghĩ, cả đời bình an
Vân Ỷ Phong
Vân Ỷ Phong
Haiz, người sai đã đi từ hai mươi năm trước, nhưng vẫn để người đến sau chịu khổ
Lão thái phi trầm mặc chốc lát...
Minh thái phi
Minh thái phi
Chừng nào về vương thành, ta sẽ xây một ngôi mộ cho Lăng Phi, ở đây đối với nó có quá nhiều đau khổ
Quý Yến Nhiên
Quý Yến Nhiên
Như vậy cũng được
Chiếc bè trúc vẫn an tường nằm nơi cuối cùng của dòng sông, một thiếu niên mơ màng tỉnh lại
Những vết nhơ này-
Gột rửa được sao?

Đất khách tha hương hồi 1

Ngày hôm sau mọi người khởi hành về vương thành, bầu không khí trong tướng quân phủ cũng an tĩnh lại
Những chuyện đã qua, dù gì cũng chẳng thể trở lại, bầu không khí này cũng vì thế tan đi không ít
Đông qua
Hạ tới
Nghe nói mùa mưa ở Tây Nam dễ khiến người ta sinh bệnh, nhưng ai lại quan tâm khi có thể vui đùa trong lễ hội thay vì cứ ru rú ở trong nhà tránh bệnh?
Lễ hội té nước ở đây nổi tiếng cả một vùng, Tiêu vương điện hạ cũng đưa Vân môn chủ tới đây chơi thuận tiện cho một số việc
Hai người bước đi trên đường, cũng không chắc đối phương có đang nghĩ về Giang Lăng Phi hay không nên ai cũng không nhắc gì
Trên đường đông nghịt người, một nam tử mang áo choàng đen đi lướt qua họ
Phải chăng
Họ đã bỏ qua điều gì!
Vân Ỷ Phong
Vân Ỷ Phong
Hình như ta cảm thấy vừa rồi có ai đó quen lắm
Quý Yến Nhiên
Quý Yến Nhiên
Chắc ngươi nghĩ nhầm rồi, hiện tại ai quen ngươi mà chẳng lại chào hỏi một câu
Vân Ỷ Phong
Vân Ỷ Phong
Hmmm
Vân Ỷ Phong
Vân Ỷ Phong
Có lẽ...
... là vậy cũng nên
Vân Ỷ Phong
Vân Ỷ Phong
Đi thôi
Ba ngày sau
Lễ hội té nước kết thúc
Tui
Tui
Mình đã kể trước đoạn này vẫn nằm trong PN 2 nha, nên muốn đọc kỹ hơn mọi người phải vô TTG
Tui
Tui
Truyện chính của mình nằm ở khúc sau khi lên thuyền cơ, chỗ này mình chỉ kể qua loa dựa theo trí nhớ của mình về TTG
Đêm đến, một con thuyền lớn chuẩn bị giong buồm ra khơi, đến xứ lạ
Vân Ỷ Phong
Vân Ỷ Phong
Chuyến đi Nam Dương lần này chắc phải vài năm
Vân Ỷ Phong
Vân Ỷ Phong
Những người đi xa chắc hẳn sẽ nhớ nhà
Quý Yến Nhiên
Quý Yến Nhiên
Nhưng mà ở Nam Dương cũng có nhiều thứ thú vị lắm
Quý Yến Nhiên
Quý Yến Nhiên
Chừng nào rảnh ta đưa ngươi đi
Vân Ỷ Phong cười cười
Vân Ỷ Phong
Vân Ỷ Phong
Hảo
Những tiếng vẫy tay tạm biệt lan khắp bến xa
Trên thuyền, một nam tử áo đen quen thuộc sắp trở lại
Phải chăng tất cả đều bỏ qua người nào đó-
Trở thành người dưng...!

Đất khách tha hương hồi 2

Chiếc thuyền lớn đi xa dần, mọi người tại bến cảng trông mong nhìn theo, mãi đến khi đã không còn nhìn thấy nó nữa mới lưu luyến rời đi
Trên thuyền, nam tử trẻ tuổi bắt chuyện với nam nhân áo choàng đen
NV phụ toàn truyện
NV phụ toàn truyện
Người trẻ tuổi: Sắp ra khỏi lãnh hải Đại Lương rồi, ngươi có hồi hộp không?
Nam nhân mang áo choàng đen lắc đầu
NV phụ toàn truyện
NV phụ toàn truyện
Áo choàng đen: Sớm hay muộn cũng vậy, đã có chí hướng thì nên sẵn sàng với mọi thứ có thể là xa lạ, không cần phải tự khiến mình hồi hộp
NV phụ toàn truyện
NV phụ toàn truyện
Áo choàng đen: Cứ coi như ngươi thay thân nhân ra khỏi Đại Lương nhìn ngắm thế gian rộng lớn này đi, lâu rồi sẽ thấy quen thôi
NV phụ toàn truyện
NV phụ toàn truyện
Áo choàng đen: Gió nổi lên rồi, vào khoang thuyền thôi
Nam tử trẻ tuổi đáp ứng một tiếng rồi theo vào
Bên cạnh cửa sổ của thuyền, nam nhân áo choàng đen dường như không nhớ về những chuyện trước đây, chỉ biết lúc vừa tỉnh lại trong sự đau đớn tột cùng, trời đang đổ xuống những cơn mưa rả rích, thấm ướt y phục sắc xanh trên người, bản thân nằm trên một tấm bè trúc, tựa như được... thả trôi...
Xung quanh yên lặng, vạn vật tĩnh lặng
chỉ có một khối ngọc xinh xắn màu trắng trong, bên trên khắc một chữ-
-GIANG
Thuyền lớn đi hết ba tháng, cuối cùng cũng đến một quốc đảo ở Nam Dương
Lúc đó sau khi tỉnh lại, y gắng gượng men theo một sợi dây leo kéo cả người lẫn bè vào bờ
Vừa hay gặp một nam tử trung niên mới tới, thấy y nằm ở đó liền cùng những người bên cạnh đưa y về
Chữa trị cho y, người này là một nam nhân ngoại quốc đến từ Nam Dương, đúng lúc có công chuyện phải về trước, liền lưu lại hai người chiếu cố y, còn nói với y
NV phụ toàn truyện
NV phụ toàn truyện
Trung niên: nếu đã không nhớ ra người thân, mà lại bị thả trên bè mặc cho số phận như vậy, chi bằng chừng nào khỏe hơn thì theo đội thuyền đến Nam Dương tìm ta. Đây là thuộc hạ của ta, bây giờ sẽ ở lại đây âm thầm bảo vệ ngươi
NV phụ toàn truyện
NV phụ toàn truyện
Áo choàng đen: đa tạ thúc thúc
Nam tử trung niên vỗ vai y một cái
NV phụ toàn truyện
NV phụ toàn truyện
Trung Niên: không thì từ giờ gọi ta một tiếng "cha" đi, dù gì ta cũng không có con
Nam tử mang áo choàng đen run lên một cái, không hiểu là vì sao đột nhiên lại bật khóc
Giữa tiếng khóc đầy nghẹn ngào, y khẽ gọi một tiếng: -Cha-
Lần Này xuống đến cảng biển, mọi người đều tiếc nuối chia tay nhau
Mỗi người lại muốn tới một nơi, căn bản không cùng đích đến
Giữa ba tháng ròng rã trời, người trên thuyền cũng không thể tự mọc ra, cũng coi như bằng hữu, vốn cũng biết rồi sẽ phải phất tay tạm biệt lần thứ hai, thứ ba, thứ bốn... nhưng đến lúc làm thật lại không nỡ
Nam tử trẻ tuổi cũng không nỡ, đích đến của hắn là hòn đảo xa xôi, cách nơi này không biết bao nhiêu đảo lớn nhỏ
NV phụ toàn truyện
NV phụ toàn truyện
Trẻ tuổi: Haiz, không ngờ phải chia tay sớm như vậy, con đường phía trước của ta có lẽ sẽ càng ngày càng vắng lặng
NV phụ toàn truyện
NV phụ toàn truyện
Trẻ tuổi: Ngươi bảo trọng, tương lai gặp lại
Nói xong hắn vẫy vẫy tay với nam tử ở dưới
Thuyền lại rời đi---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play