Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Chu Tô) Chồng Nuôi Từ Bé Của Nhóc Câm

Chương 1

Năm 9 tuổi, Chu Chí Hâm được ba mẹ đưa đến nhà họ Tô.
Công ty của ba mẹ có vấn đề, hắn dù nhỏ cũng cảm giác được điều ấy. Gần đây ba mẹ rất hay về muộn, chỉ kịp chúc hắn ngủ ngon rồi vội đưa hắn về phòng ngủ, nhưng hắn vẫn luôn nghe thấy tiếng hai người lén cãi nhau.
Hôm qua hai người họ cãi nhau cực kì lớn tiếng.
Chu Chí Hâm bước tới phòng làm việc, định mở cửa đi vào đã nghe thấy tiếng mẹ nghẹn ngào
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Nó là con trai anh đấy! Chẳng lẽ anh muốn nó phải lấy một người câm, cùng người ta sống đến già hay sao?
Ba Chu
Ba Chu
Anh cũng không muốn, nhưng em nghĩ công ty bây giờ còn trụ được hay sao? Hơn một nghìn nhân viên, chúng ta biết phải làm thế nào?
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Tiểu Chu vẫn còn nhỏ, anh lại muốn biến nó thành quà hối lộ? Bọn họ yêu cầu Tiểu Chu chuyển vào ở ngay! Đây là ý gì? Chồng nuôi từ bé?
Ba Chu
Ba Chu
Vợ chồng họ là người tốt, em cũng gặp qua rồi mà. Hai người đó chỉ muốn Tiểu Chu làm bạn với con trai, cùng nhau lớn lên mà thôi, hơn nữa cuối tuần họ sẽ đưa Tiểu Chu về. Chúng ta tạm thời để Tiểu Chu ở đấy đến khi thành niên, sau đó đưa gấp bội tiền đến trả cho họ, anh nghĩ họ sẽ không cưỡng ép chúng ta.
Ba Chu
Ba Chu
Trong lúc mẹ vẫn đang khóc lóc, Chu Chí Hâm đẩy cửa vào, kéo lấy tay mẹ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sao đâu mẹ, con đi.
Cha mẹ đưa hắn đến nhà họ Tô. Quản gia đã đứng sẵn chờ họ, vợ chồng họ Tô cũng ra cửa đưa cả nhà ba người vào phòng khách. Bốn người cùng nhau nói chuyện, ba mẹ Tô đảm bảo sẽ coi Chu Chí Hâm như con ruột, cuối tuần sẽ đưa hắn về nhà, ba mẹ Chu mới không đành lòng rời đi.
Tiễn vợ chồng họ Chu xong, ba mẹ Tô mới quay về phòng khách. Mẹ Tô nhẹ nhàng nói với quản gia
Mẹ Tô
Mẹ Tô
Mau gọi Hạo Hạo xuống đây đi.
Bác quản gia
Bác quản gia
Vâng, bà chủ.
Mẹ Tô
Mẹ Tô
Tiểu Chu, sau này cô chú gọi con như thế được không? Có lẽ con sẽ ở đây khá lâu, cứ coi như đây là nhà mình, nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho cô chú. Bây giờ chưa quen lắm, chúng ta từ từ làm quen, được không?
Mẹ Tô
Mẹ Tô
Mẹ Tô cầm tay hắn, dịu dàng nói.
Chu Chí Hâm gật gật đầu.
Ba Tô vẫn luôn trầm mặc, cũng quay đầu nói chuyện với hắn
Ba Tô
Ba Tô
Hạo Hạo nó… Không nói được. Đều là lỗi của cô chú. Lúc nó còn nhỏ cô chú quá bận, không có thời gian chăm sóc thằng bé. Tối hôm ấy nó phát sốt, cô chú lại phải tăng ca. Sáng sớm mới về đến nhà, nó đã sốt cao lắm rồi. Cô chú đưa thằng bé đến viện, vất vả lắm mới cứu được mạng nó, nhưng nó lại không thể nói chuyện được nữa. Công việc của cô chú vẫn luôn bận rộn, cũng không thể ở cùng thằng bé đến cuối đời. Cháu cứ cho là cô chú ích kỷ đi, muốn có người ở đây, cùng thằng bé lớn lên, giúp cô chú chăm sóc thằng bé. Tiểu Chu… Cô chú sẽ đối xử với cháu như với Hạo Hạo, cháu hãy thông cảm giúp cô chú.
Chu Chí Hâm bước tới trước mặt ba Tô, nghiêm túc đáp lại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vâng
Bác quản gia
Bác quản gia
Ông chủ, bà chủ, cậu Chu.
Quản gia lên tiếng
Chu Chí Hâm nhìn sang, thấy dưới chân quản gia có một đứa bé nhỏ xíu, hình như đứa nhỏ này sợ người lạ, cả người trốn phía sau quản gia, chỉ để lộ cái đầu nho nhỏ mang theo vẻ ngạc nhiên nhìn hắn.
Mẹ Tô đi tới, dắt tay Tô Tân Hạo, đứa nhỏ rụt rè bước ra. Chu Chí Hâm chăm chú nhìn đứa bé trước mặt. Tô Tân Hạo trắng nõn nà, không biết có phải do cơ thể yếu hay không, đứa nhỏ này thấp hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Cậu mặc bộ đồ liền thân hình con thỏ, không đội mũ, đôi tai trắng dài nằm sau lưng, rung rung theo bước đi của cậu. Đứa nhỏ được mẹ nắm tay, có lẽ đang ngại nên bàn tay be bé nắm chặt lấy bàn tay lớn, nhìn Chu Chí Hâm chớp chớp đôi mắt tròn. Rất nhiều năm sau, mỗi lần Chu Chí Hâm nhớ lại lần đầu gặp Tô Tân Hạo đều thấy cậu vô cùng đáng yêu, giống như con thỏ nhỏ mềm mại rụt rè. Hắn muốn chăm sóc đứa nhỏ này cả đời.
Mẹ Tô dẫn tay bé tới trước mặt Chu Chí Hâm giới thiệu
Mẹ Tô
Mẹ Tô
Đây là anh Chí Hâm, sau này anh sẽ ở trong nhà chúng ta. Anh Chí Hâm mới tới, con nhất định phải giúp đỡ anh ấy, được không Hạo Hạo?
Chu Chí Hâm nhìn nhóc thỏ chần chừ, định mở miệng chào hỏi nhóc, lại thấy Tô Tân Hạo buông lỏng bàn tay đang nắm tay mẹ, đứng trước mặt hắn. Đứa nhóc này dường như đang cố lấy hết dũng khí, hai bàn tay trắng mịn be bé túm lấy góc áo hắn quơ quơ. Nhóc ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, cười một cái. Không đợi Chu Chí Hâm phản ứng, dũng khí của nhóc thỏ xẹp xuống, quay người trốn sau chân mẹ. Mẹ Tô cười cười giải thích với Chu Chí Hâm rằng Tân Hạo sợ người lạ, sau này quen dần sẽ đỡ hơn. Chu Hạ Trì lắc lắc đầu nói không sao, lại quay sang nhìn con thỏ nhỏ đang ló cái đầu nhỏ xíu nhìn mình.

Chương 2

Phòng của Chu Chí Hâm nằm trên tầng hai, bên cạnh phòng của Tô Tân Hạo. Sắp xếp đồ xong, mẹ Tô kéo tay hắn nói về Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo năm nay sáu tuổi, đã đến tuổi tới trường, nhưng ba mẹ sợ cậu không theo kịp, lại hi vọng cậu có thể học một trường bình thường nên đã mời gia sư đến dạy ngôn ngữ kí hiệu với một chút toán, văn cơ bản. Họ định cho Tô Tân Hạo học trường mà Chu Chí Hâm đang học, lại hỏi hắn có đồng ý học ngôn ngữ kí hiệu hay không, để sau này thuận tiện giao tiếp với Tân Hạo. Nhận được sự đồng ý rồi, mẹ Tô sắp xếp một tiếng mỗi tối học ngôn ngữ kí hiệu.
Bà tự thấy xấu hổ vì đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của đứa bé này, lại còn bắt nó học thêm ngôn ngữ kí hiệu. Chu Chí Hâm lắc đầu, nắm lấy tay mẹ Tô nói tự mình muốn học, hắn muốn chơi cùng Chí Hâm. Mẹ Tô thoáng yên tâm, dặn dò hắn coi nơi đây như nhà của mình rồi tiếp tục làm việc.
Chu Chí Hâm cảm thấy ba mẹ Tô đều là người tốt, còn có con thỏ nhỏ đáng yêu kia nữa, hắn nhắn tin cho ba mẹ kể một chút, ba mẹ hắn mới có thể ngủ yên.
Sau đó, Chu Chí Hâm ban ngày đến trường học, Tô Tân Hạo ở nhà học, ba mẹ Tô bộn bề trăm việc nhưng vẫn cố gắng về ăn tối cùng họ.
Chu Chí Hâm mỗi ngày được quản gia đón về nhà đều thấy Tô Tân Hạo ngồi trong phòng khách. Tô Tân Hạo vừa thấy hắn sẽ chạy đến đưa đồ, lúc thì vở, bút, lúc thì thước, tẩy, đưa xong nhóc lại đỏ mặt chạy đi. Chu Chí Hâm hỏi gia sư mới biết Tô Tân Hạo đang ‘chăm sóc’ mình. Tân Hạo sợ hắn đến nhà mình chưa quen, thầy giáo nói nếu cậu tặng một chút quà nhỏ cho hắn, hắn sẽ cảm nhận được sự quan tâm, sẽ vui vẻ, thế nên ngày nào cậu cũng chờ hắn đi học về rồi tặng quà. Nhưng cậu vẫn còn ngại, đưa quà xong sẽ bỏ chạy.
Phải mất một thời gian dài Tô Tân Hạo mới bắt đầu thói quen ở bên Chu Chí Hâm. Lúc hắn làm bài tập, Tô Tân Hạo sẽ ngồi bên cạnh yên lặng vẽ tranh, không quấy rối hắn, dường như cậu chỉ muốn ở gần hắn.
Chu Chí Hâm làm bài xong đi tới chỗ cậu, cậu ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm. Hắn dùng ngôn ngữ kí hiệu mới học được, hỏi cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
【 Em đang vẽ gì? 】
Tô Tân Hạo cười cười khoa tay múa chân
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
【Anh Chí Hâm, anh nói chuyện là được, không cần dùng ngôn ngữ tay với em đâu.】
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được rồi. Em đang vẽ cái gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
【 Anh Chí Hâm, em đang làm bài tập.】
Chu Chí Hâm hỏi cậu có thể cho hắn xem tranh không, lại khen cậu vẽ rất đẹp. Tô Tân Hạo xấu hổ gật gật đầu, bỏ lại tranh ở đó chạy về phòng.
Sau khi hai người thân thiết hơn, Chu Chí Hâm phát hiện Tô Tân Hạo rất thích ở cạnh hắn. Cậu chỉ yên lặng ngồi cạnh hắn, không quấy rối, không nghịch ngợm, ngoan cực kì.

Chương 3

Năm Tô Tân Hạo bảy tuổi, người nhà đưa cậu đến trường học của Chu Chí Hâm. Lúc đầu Chu Chí Hâm sợ cậu không quen, cứ ra chơi sẽ tới chơi với cậu. Cũng may giáo viên và bạn học đều quan tâm tới Tô Tân Hạo, ngoại trừ cậu dễ ngại thì không còn gì phải lo lắng nữa. Tan học Chu Chí Hâm sẽ tới đón cậu, hai người cùng về nhà, Chu Chí Hâm lại giúp cậu học bài.
Sau khi Tô Tân Hạo lên cấp hai, Chu Chí Hâm phát hiện có gì đó sai sai.
Ngày Tô Tân Hạo biết mình có thể học trường mà Chu Chí Hâm từng học, cậu vội vàng chạy đi tìm hắn. Chu Chí Hâm khi ấy đang nói chuyện cùng ba mẹ Tô, Tô Tân Hạo vừa nhìn thấy hắn vội phi tới túm lấy tay áo hắn, rồi buông ra khoa tay múa chân.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
【 Anh Chí Hâm, em lại được học trường của anh nè. 】
Chu Chí Hâm kéo cậu ngồi xuống ghế, xoa xoa đầu cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngày hôm qua anh cũng mới biết, bạn học nhỏ à.
Mẹ Tô
Mẹ Tô
Được học cùng trường anh Chí Hâm mà vui như thế hả. //cười cậu//
Tô Tân Hạo lúc này không xấu hổ, gật gật đầu, dường như sợ không đủ, cậu cười tươi ra hiệu với ba mẹ rằng mình rất rất vui. Sau đó cậu nghiêng đầu hỏi Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
【 Anh ơi, anh còn giữ đồng phục không ạ? Em có thể mặc thử một lát không? 】
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vẫn còn, nhưng phải đợi anh tìm đã.
Tô Tân Hạo lôi kéo hắn muốn trở về phòng tìm đồng phục, mẹ Tô gọi hai người lại
Mẹ Tô
Mẹ Tô
Ăn cơm xong rồi hẵng tìm.
Tô Tân Hạo lắc đầu một cái, lại nhìn Chu Chí Hâm, trên mặt đầy vẻ tủi thân oan ức.
Chu Chí Hâm bất đắc dĩ cười cười, nói với mẹ Tô
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cô à, con dắt em ấy đi tìm đồng phục rồi xuống luôn.
Sau đó hắn đưa Tô Tân Hạo về phòng mình tìm đồ. Tô Tân Hạo ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ, một lát sau, Chu Chí Hâm tìm được đồ đưa cho cậu, Tô Tân Hạo cầm quần áo chạy về phòng mình. Đợi một lúc không thấy Tô Tân Hạo trở về, Chu Chí Hâm đành tới gõ cửa phòng cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh có thể vào không?
Hai giây sau hắn mới nghe được động tĩnh, Tô Tân Hạo mở hé cửa, lộ ra cái đầu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Làm sao vậy? Thay xong chưa? Để anh nhìn một chút.
Tô Tân Hạo suy nghĩ một chốc mới kéo cửa ra, Chu Chí Hâm lúc này mới phát hiện Tô Tân Hạo chỉ mặc áo khoác học sinh, áo quá lớn, che kín hai đùi của Tô Tân Hạo, đôi chân trắng nõn của cậu lộ hoàn toàn ra ngoài như đang mặc váy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
【 Đồng phục của anh Chí Hâm to quá, lúc nãy em mặc quần còn bị tụt cơ, em đang thay quần khác. 】//cười ngốc nghếch với hắn//
Chu Chí Hâm ngẩn người nhìn cậu, Tô Tân Hạo thấy hắn không có phản ứng, giơ ống tay áo rộng khua khoắng trước mặt hắn, Chu Chí Hâm mới lấy lại tinh thần.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em thay đồ đi. Khi nào nhập học trường sẽ lấy số đo làm đồng phục sau.
Tô Tân Hạo gật gật đầu, vào phòng thay đồ, đưa quần áo đồng phục cho Chu Chí Hâm, hai người mới xuống lầu ăn cơm.
Đêm hôm ấy, Chu Chí Hâm nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh Tô Tân Hạo mặc đồng phục của hắn. Hắn nằm mơ, Tô Tân Hạo vẫn mặc đồng phục học sinh, bị hắn đè trên tường hôn môi. Tới khi Tô Tân Hạo không thở nổi hắn mới buông tha cậu, lại từ từ mở khoá kéo trên áo khoác. Từng tấc da thịt trắng nõn mịn màng lộ ra, hắn cúi đầu hôn từng chút, từng chút xuống dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đang run rẩy, phát hiện Tô Tân Hạo đỏ mắt nức nở, giống như con thỏ nhỏ đáng yêu bị người ta bắt nạt.
Tiếng báo thức đúng lúc này vang lên. Chu Chí Hâm rời giường dọn dẹp, hắn cầm đồng phục hôm qua bị mình ném trên ghế treo cẩn thận vào tủ quần áo, lại tìm quần lót mới đi tắm rửa.
Xuống lầu ăn cơm, chỉ còn Tô Tân Hạo ngồi trên bàn, ba mẹ Tô ăn xong đã đi làm, hắn đi tới xoa xoa đầu Tô Tân Hạo nói chào buổi sáng. Tô Tân Hạo cười tươi, kéo ghế bên cạnh giúp hắn ngồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngày hôm nay em là học sinh cấp hai rồi, có căng thẳng không? Có muốn anh tới xem em không?//hỏi cậu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
【 Không cần đâu! Em lớn rồi! Nhưng mà em muốn anh đón em tan học. 】//lắc đầu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được rồi, ăn nhanh nào, tới trường sớm một chút, anh dẫn em đi tìm phòng học. //cười đáp//
Đến trường, Chu Chí Hâm dẫn Tô Tân Hạo tìm phòng học, lại dặn cậu nếu có chuyện thì nháy máy cho hắn, hắn nhất định chạy nhanh tới.
Tô Tân Hạo cười gật đầu cho hắn yên tâm, Chu Chí Hâm mới trở về trường cấp ba.
Hai người lại trở về sinh hoạt như trước đây, Chu Chí Hâm tan học sẽ tới đón Tô Tân Hạo về nhà. Trường cấp ba thường tan muộn hơn, cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm bài tập chờ Chu Chí Hâm tới đón. Trên đường về, Chu Chí Hâm hỏi chuyện ngày hôm nay của cậu, giáo viên dạy có dễ hiểu không, bạn bè có đối xử tốt với cậu không, có chỗ nào không quen hay không, Tô Tân Hạo cười cười dùng ngôn ngữ kí hiệu trả lời.
Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tốt đẹp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play