"Lão đại, theo như tôi điều tra, người cầm đầu gây ra vụ hoả hoạn mười năm trước là một tên giấu mặt. Hắn ở trong bóng tối ra lệnh cho Sơ Mạt Khai cùng với vài gia tộc lớn khác lên kế hoạch thủ tiêu nhà họ Ảnh."
Một nam nhân áo đen, toàn thân bao phủ từ đầu đến chân là combo giáp đen hoàn hảo không hở chỗ nào ngoại trừ đôi mắt to tròn như sóng biển ngoài khơi.
Chần chừ vài giây, anh ta lo sợ mà nói tiếp: "Nhưng... nhưng anh em chúng tôi đã làm mất dấu chân của Sơ Mạt Khai, tin tức tìm ra kẻ chủ mưu từ đó mà đứt đoạn."
Người đàn ông ngồi trên ghế tựa, hai chân vắt chéo, trên tay cầm điếu xì gà đưa lên miệng hít một hơi thật sâu, song nhả ra một làn khói nhẹ mây đưa mờ mờ ảo ảo.
Hắn ta nhìn tên vệ sĩ đang cúi người trước mắt mình, con ngươi của người đàn ông khẽ ánh lên một khí thế giết người, toả ra một luồng hàn khí làm cho mọi thứ đang tồn tại xung quanh phải hoá băng.
"Mất dấu?" Thanh âm lạnh lùng như tảng băng ngàn năm khẽ toả ra, sắc mặt trầm xuống làm cho nhiệt độ xung quanh hắn giảm xuống đột ngột, khiến cho đối phương ở cự ly gần cảm thấy ớn lạnh sống lưng, vầng trán thẫm đẫm mồ hôi hột.
Người đàn ông đó nhếch khoé môi lên để lộ đường cong hoàn mỹ, nụ cười ấy hệt như một kẻ sát nhân khi nhìn trúng con mồi.
"Theo chân tôi nhiều năm như vậy rồi chú còn không hiểu tính khí của tôi?"
Nói xong, hắn ta lại hít điếu xì gà một hơi thật sâu, sau đó nhả ra một làn khói trắng đục. Ánh mắt sắc bén mà trừng về phía tên vệ sĩ kia.
"Xem ra tôi bỏ tiền bao cơm nuôi các chú đầy đủ cũng tốn công vô ích, đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Lucas, trình độ tay nghề của chú càng ngày càng tệ hại rồi."
Hắn ta tức giận đay nghiến từ câu từng từ một khiến cho tên vệ sĩ cũng phải khiếp sợ, hồn bay phách tán.
Lucas, một tên trợ thủ đắc lực đã theo chân người đàn ông nguy hiểm đã gần chín năm qua. Đã từng trải qua mưa bom bão đạn, đối mặt với cửa sinh cửa tử của thế giới ngầm này nhưng anh ta vẫn là một chú chó trung thành, luôn hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn.
Anh ta hít một ngụm không khí lạnh vào trong lồng ngực, đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ở thái dương.
"Nhưng... nhưng anh em chúng tôi đã bắt giam kẻ theo chân của hắn ta."
Lucas có chút sợ hãi, thi thoảng liếc nhìn nét mặt của đối phương.
Hắn ta trầm ngâm trong giây lát, đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt của Lucas.
"Đưa tôi đến đó."
Tìm ra manh mối kẻ đã huỷ hoại gia tộc của mình, trong lòng hắn dội lên những cơn phẫn nộ tột cùng.
Hắn là Huyết Ảnh, một tên sát thủ khét tiếng, bất kỳ những tên tai to mặt lớn nào khi nghe đến cái tên này đều phải khiếp sợ, dè nể.
Hắn chẳng bao giờ phải để ý đến sắc mặt cùng với ánh nhìn của người khác, cảm thấy chướng mắt là cho người đó một vé xe đến âm phủ không tốn một đồng tiền nào.
Tính cách của hắn rất ngạo mạn, ngang tàng, chẳng sợ bố con thằng nào.
Hoạt động trong tổ chức xã hội đen đã được mười năm nay, động cơ gây án mạng của hắn cũng trở thành huyền thoại, bất kỳ ai cũng không thể nào đấu tranh lại với hắn.
Nhưng ít ai biết được, mười năm trước hắn vốn là đại thiếu gia của một gia tộc lừng danh trong bốn bể năm châu. Nhưng chỉ trong một đêm, toàn bộ thành viên nhà họ Ảnh chìm đắm trong biển lửa, gia tộc đứng đầu kể từ đó đã đi vào huyền thoại của lịch sử, chỉ còn một người may mắn sống sót.
Đó chính là hắn, Ảnh Huyết Phong, một đại thiếu gia có nhan sắc trời ban, ngũ quan cương nghị, thể trạng cường tráng, phụ nữ vây quanh không thiếu. Nhưng chỉ đúng một đêm, cái tên Ảnh Huyết Phong đó đã biến mất hoàn toàn, cả gia tộc hùng mạnh nhà họ Ảnh theo đó mà sụp đổ, bị nhấn chìm trong biển lửa. Và chàng trai lãng tử hai mươi tuổi đã không được ai nhắc đến kể từ đó.
May thay lúc ấy, mẹ của Ảnh Huyết Phong đã lấy thân mình làm lá chắn, bảo vệ cho con trai của mình. Vào giây phút cận kề với lưỡi hái tử thần, Ảnh Huyết Phong không do dự gì mà nhảy từ tầng ba xuống bể bơi ở phía dưới, anh ta đã may mắn giữ lại được mạng sống của mình.
Sau khi thoát chết, Ảnh Huyết Phong đã thề rằng một ngày nào đó hắn sẽ tự tay tiêu diệt kẻ dám hãm hại với ra đình mình, phanh thây kẻ đó trước lăng mộ nhà họ Ảnh.
Hắn đã gia nhập vào giới sát thủ, được huấn luyện bài bản để trở thành một kẻ sát nhân chuyên nghiệp. Chỉ trong vòng hơn một tháng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên cũng là nhiệm vụ rối rắm nhất mà anh em trong tổ chức không ai có thể làm được.
Đó chính là một mình hắn đã tự tay giết chết Cơ Long, một tên chỉ huy quân đội với hơn năm mươi ngàn đội quân tinh nhuệ. Chỉ trong vòng một đêm, báo chí đưa tin Cơ Long đã bị ám sát, đầu lìa khỏi cổ, toàn thân nằm trong vũng máu, trên cơ ngực màu da đồng cổ ấy bị rạch làm hai đường hình chữ thập, bên cạnh là sợi lông vũ bị nhuốm màu máu đỏ một nửa.
Mỗi lần gây ra vụ án mạng, hắn để lại hiện trường là một xác người cùng với chiếc lông vũ. Nhưng đã mười năm nay, cơ quan công an đều không thể nào điều tra ra được tung tích của kẻ gây án mạng, cái tên Huyết Ảnh dường như trở thành một huyền thoại, gây nỗi ám ảnh với những người trong giới thượng lưu, nhất là những tên làm ăn không chân chính, hoặc là những tên lén lút gây dựng lên đường dây buôn lậu.
Trong quá khứ, từng có một vị tỷ phú giàu khét tiếng, sở hữu khối tài sản lên tới ba trăm tỉ đô. Nhưng chỉ qua một đêm đã bị sát hại, khối tài sản theo đó biến mất không một dấu vết, công an cùng với pháp chứng đến hiện trường quan sát và truy tìm dấu vết để phá án nhưng kết quả nhận lại là con số không.
Kẻ gây ra án mạng là một kẻ thần bí, hành động ra tay đều man rợn, tiêm chích vào động mạch chủ của nạn nhân một lượng kịch động lớn, rồi sau đó dùng một sợi vật nhỏ, mảnh siết đứt lìa cổ. Dấu vân tay lưu lại trên hiện trường là giả, từ vụ án này đến vụ án khác diễn ra tiếp đó đều giống nhau, đối tưởng mà hung thủ nhắm đến đều là người nổi tiếng, không tìm ra chứng cứ rõ ràng, báo chí đưa tin, cư mạng bàn tán xôn xao không dứt bao năm qua.
Huyết Ảnh được tên trợ thủ đắc lực đưa đến căn tầng hầm. Nơi đây nằm ở dưới độ sâu hơn nghìn mét, ánh sáng không chiếu tới.
Ánh đèn pin soi sáng đường đi, dần dần cánh cửa tầng hầm hiện ra trước mắt.
Lucas dẫn đường đi về phía trước, từ trong đai thắt lưng lấy ra khăn tay, lau màn hình cảm ứng điện từ ở cánh cửa, sau đó anh ta khẽ nghiêng người sang một bên, ánh mắt nhìn về phía Huyết Ảnh.
Huyết Ảnh không thèm liếc nhìn tên vệ sĩ lấy một cái, đôi chân dài tiến lại gần cửa phòng, đặt bàn tay trái lên mặt cảm ứng, hệ thống quét mã nhận diện dấu vân tay và kích cỡ tay.
Hệ thống quét mã thành công, cánh cửa tự động mở ra.
Ánh sáng của đèn pin không thể nào soi sáng mọi thứ ở bên trong căn tầng hầm, nhưng khi cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh bên trong thoát ra bủa vây lấy hai thân thể cường tráng, ngạo nghễ kia.
Tiếng thở hồng hộc không phân biệt rõ là của người hay của động vật thoát ra, cùng với tiếng rên ư ử trong cuống họng truyền đến bên tai của hai người đàn ông.
Một tay của Huyết Ảnh đút ở trong túi quần, tay còn lại vẫn kẹp điếu xì gà đã xém cháy già nửa đưa lên miệng hít lấy một hơi thật sâu, sau đó nhả ra một làn khói trắng bị vẩn đặc trong bóng đêm huyền bí.
"Hắn ta là tên sai vặt của kẻ xỏ đầu đó?"
Thanh âm lạnh lùng tựa hồ như tiếng nói thoát ra từ cánh cửa địa ngục, vang vọng trong không gian lạnh lẽo bí ánh sáng này.
Lucas khẽ gật đầu, đáp lại: "Đàn em của hắn ta có tới hai mươi tên, nhưng khi ấy anh em chúng tôi ít, lại bị bọn chúng ném mìn phòng thân. Trong lúc náo loạn trong màn khói ấy thì tôi vô tình bắt được một tên này. Đem về tra tấn đã ba tiếng đồng hồ qua mà hắn không chịu mở miệng khai tên kẻ cầm đầu."
Huyết Ảnh nghe lời trình báo lại từ phía tên trợ thủ kia, hắn ta khẽ gật đầu ừ một cái, sau đó hất hàm ra lệnh tên trợ thủ đó bật điện căn phòng lên.
Ánh sáng trắng trong giây lát đã bừng sáng, chiếu rọi vào từng góc cạnh trong căn phòng, bao phủ lấy con người đang quỳ trên mặt đất. Đầu tóc của kẻ đó rối tung như tổ quạ, quần áo rách rưới rũ rượu nhuốm màu máu khô cứng lại, rủ xuống phía dưới. Hai tay bị trói ngược về phía sau lưng, ghim chặt vào cây cột sắt lạnh băng. Đầu gối thì bị ép quỳ lên những mạnh vụn vỡ của thuỷ tinh, máu đỏ ứa ra một mảng to.
Căn phòng trở nên u ám, quỷ dị khiến cho lòng người ớn lạnh nhưng có thể nhìn rõ được quang cảnh của căn phòng tử thần này.
Mọi đồ vật được bày bố trong căn phòng hết sức là đơn giản. Ngoài kệ sách chứa đựng toàn bộ tài liệu về kế hoạch sát hại người ra thì còn có vài khẩu súng lục tinh sảo chưa qua sử dụng, một bọc lông vũ trắng tinh khôi cùng với cuộn tơ màu bạc, hung khí tuy nhỏ nhưng đã cướp đi bao mạng sống của những tên nhân vật nổi tiếng lừng lẫy ở bốn bể năm châu này.
Sàn nhà được ốp lát bằng loại đá thạch anh, xung quanh căn phòng được bao bọc một lớp hàn nhiệt, lúc nào cũng toả ra luồng khí lạnh thấu xương.
Ở nơi góc tường còn có một bộ đồ đen, một chiếc mũ cao bồi đã bạc màu, một áo choàng cùng tông màu đen huyền bí, bên cạnh là một chiếc mặt nạ thằng hề.
Huyết Ảnh sải bước chân đến trước mặt gã con tin kia, ánh mắt toát ra sát khí đằng đằng bao phủ lên toàn cơ thể, nhìn một lượt mà đánh giá.
Lucas không nhanh không chậm mà lấy ra một chiếc ghế gỗ đặt sau lưng của người đàn ông, sau đó đứng gọn sang một bên xem xét tình hình hiện tại.
Huyết Ảnh ngồi xuống, hai chân vắt chéo, một tay chống bên cằm tay còn lại vẫn còn hút điếu xì gà, toàn thân anh ta toả ra một luồng khí hết sức cao ngạo, khí thế ngang tàng sặc mùi thuốc súng.
Đôi mắt phượng hoàng hơi co lại, con ngươi ánh lên tia nguy hiểm nhìn đăm chiêu vào con mồi. Hắn ta dùng mũi chân nâng cằm của đối phương lên, giọng nói không nóng cũng chẳng lạnh phát ra.
"Nói! Kẻ nào ở sau lưng điều khiển mày?"
Tên kia không chịu hé miệng nói dù chỉ nửa lời, hai mắt suốt từ đầu đến cuối không chịu mở ra nhìn xem người trước mắt có khuôn mạo như nào, hừ lạnh một cái mà ngoảnh mặt sang một bên khác.
Thấy kẻ ở trước mặt không chịu mở lời, Huyết Ảnh không vội dùng thủ đoạn tàn nhẫn, từ tốn nói lại.
"Tao cho mày một cơ hội cuối để giữ lại cái mạng chó của mày. Khôn hồn lập tức mở miệng ra khai tên kẻ cầm đầu đã sai khiến mày làm chuyện này."
Đáp lại mệnh lệnh của hắn ta chỉ là một bầu không khí im lặng, thi thoảng phát ra tiếng thở rít của kẻ bị bắt.
"Mày đang cố tỏ vẻ ra bản thân mình bị câm? Vậy tao sẽ cho mày toại nguyện! Lucas, lập tức cậy miệng của hắn ta ra, rút lưỡi vứt cho chó ăn."
Lucas đứng bên cạnh nhận được mệnh lệnh tối cao, ngay lập tức hành động. Nhưng khi anh ta chưa đi được quá hai bước thì kẻ kia lập tức phản ứng lại. Gã ta mở to đôi mắt bị đánh đập đến biến dạng, bầm tím sưng phù lên nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của Huyết Ảnh.
Trên gương mặt thần sắc sát khí ngút trời ấy lại có một vết sẹo xấu xí, điểm bắt đầu từ chân mày bên trái kéo qua một góc mắt, vắt chéo qua sống mũi rồi kéo dài đến mang tai. Vết sẹo đó rất lớn, mảng xù xì thô cứng nhô lên khỏi da mặt phải to bằng đốt ngón tay. Càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.
"Mày... mày... là...?"
Sau một hồi sợ hãi, gã ta mới chịu mở miệng buông ra một câu hoàn chỉnh: "Mày là Huyết Ảnh, tên sát thủ giấu mặt suốt mười năm qua?"
Huyết Ảnh cười nhạt một cái, mũi chân vẫn dí sát vào một bên má bị lưỡi dao rạch vài đường của gã ta.
"Sợ rồi sao? Sợ thì ngoan ngoãn mở miệng khai ra tên cầm đầu."
Gã ta nở một nụ cười điên dại, trên khoé môi vẫn còn vương lại một vệt máu đã khô cứng lại. Không ngờ trước khi đến với thế giới bên kia, hắn lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy nhân vật khét tiếng trong giới xã hội đen. Nghe danh đã lâu, có rất nhiều người truy lùng danh tính nhưng không tra ra được, đến khi sắp đến suối vàng lại có cơ hội được nhìn thấy.
"Mày nghĩ tao chịu nghe theo lời mày sao? Haha, dù có giết chết tao hay tra tấn tao bằng cực hình như thế nào đi chăng nữa thì tao cũng không mở miệng nói ra những thứ mà chúng mày cầm đâu."
Vừa nói gã ta cười rống lên, để lộ ra hàm răng đã bị đánh gãy rụng một nửa, chỉ còn lại vài chiếc răng lung lay sắp rời khỏi lợi.
Gây xanh nhô lên hai bên thái dương của Huyết Ảnh, tay đang chống dưới cằm bỗng siết chặt lại thành đường quyền, sang sau đó một đòn giáng xuống bên mặt của kẻ kia.
"Hự!"
Một cú đấm như một cú thiên lôi giáng thẳng vào một bên gò mã của gã đàn ông, khiến cho đầu óc của hắn ta quay cuồng, nổ đom đóm mắt. Cú đấm đó đã khiến cho hàm răng của hắn rụng rời tưởng chừng không còn sót lại cái răng nào, máu mũi cùng với máu ở trong miệng thi nhau trào ra. Gã ta ho khan vài tiếng, sau đó rống lên một tiếng gào đầy ai oán.
"Aaaaa! Mẹ kiếp! Mày... có ngon dùng một trượng giết tao cho xong! Tao..."
Gã ta còn chưa rống hết câu, một nắm đấm lao tới, hôn lên bên mặt còn lại một cái rõ đau, chiếc răng số tám của gã vốn đang nhô cao khỏi lợi thì bị một lực đạo tác động mạnh khiến cho chiếc răng đó bay ra khỏi hàm, văng ra một quãng đường khá dài.
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt?"
Huyết ảnh nhận lấy chiếc khăn từ tay Lucas, lau sạch những vết máu dính trên đốt ngón ray cùng với mu bàn tay của hắn.
"Grừ... grừ... m... mày... giết... giết tao... đi... thằng... khốn..."
"Đừng thách thức giới hạn của tao! Từ trước đến nay tao đếch ngán bố con thằng nào hết." Huyết Ảnh cười nhạt một cái, vứt chiếc khăn tay còn vương máu tươi vào thẳng mặt của gã ta.
Gã đàn ông bị Huyết Ảnh đánh cho không nói thành tiếng được, mồm miệng mếu máo vì bị móm không ngừng mấp máy, cố nói thành tiếng.
"Hừ... hừ... có gan thì... thì ra tay kết liễu tao đi... dù chúng mày có dày vò tao đến mấy cũng không có kết quả đâu."
Máu từ mồm của gã ta chảy ra ròng ròng như chiếc vòi bị rò rỉ nước, thấm xuống từng lớp thuỷ tinh vỡ vụn ở dưới đùi gối, đè lên những màn máu sẫm màu đã đông cứng lại.
"Mạng của mày giữ lại cũng chẳng làm được đếch gì. Nếu như mày đã không chịu khai ra kẻ cầm đầu thì tao cũng không phải nhiều lời. Mày là người thứ hai trăm lẻ bảy trong tháng này chết dưới tay của tao."
Không biết từ bao giờ, trong tay của người đàn ông xuất hiện mũi tiêm có chứa chất kịch động, đâm thẳng vào động mạnh chủ của đối phương. Gã ta trừng mắt, con ngươi tràn đầy tia oán hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ghê rợn của thần chết. Hô hấp của gã thở gấp gáp, khuôn mặt sau bảy giây lập tức trở nên tím tái, toàn thân của kẻ đáng thương kia mềm nhũn đổ gục về phía trước.
Hơi thở của gã ta ngưng trệ lại, tim ngừng đập.
Nhìn thấy đối không không còn cựa quậy nữa, Huyết Ảnh đưa tay lên, gỡ bỏ vết sẹo giả trên mặt xuống, để lộ ra một gương mặt đẹp trai anh tuấn.
Hắn ta cười nhẹ một cái, tay luồn vào trong túi quần như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Từ trong túi quần lấy ra một chiếc lông vũ có gắn một mũi kim nhọn hoắt, Huyết Ảnh ngay lập tức đâm sâu mũi kim đó vào giữa trán của nạn nhân. Sau đó hắn ta đứng dậy rời khỏi ghế, hai tay thay phiên nhau gỡ bỏ da tay giả ra, rồi đút vào túi quần thảm nhiên rời khỏi hiện trường như chưa có việc gì xảy ra.
Trước khi toàn thân hắn ta khuất dạng trong bóng đêm, Lucas có thể nghe rõ được lời mệnh lệnh được giao phó.
"Vứt xác gã ta xuống gầm cầu, rồi tung tin có người bị ám sát. Tôi muốn thử xem bọn cảnh sát ngu ngốc kia truy lùng tôi như thế nào. Trò chơi trốn tìm vẫn đang trong đà kích thích, còn nhiều điều thú vị đang đợi ở phía trước."
Công việc này quá đỗi quen thuộc với một kẻ theo chân trung thành như Lucas. Anh lặng lẽ thủ tiêu hiện trường, sau đó mang thi thể đã cứng ngắc vào trong bao tải đến gầm cầu, tạo giả vụ hiện trường ám sát mới.
Hành động từ đầu đến cuối không một ai phát hiện ra điểm bất thường, Lucas trở lại chiếc xe của mình, tháo bỏ mặt lớp mặt lạ nguỵ trang cùng với vân tay giả, biến hình thành một người đàn ông khác, đẹp trai và cao lãnh.
Thành phố Bế Châu về đêm càng lộng lẫy và xa hoa, là một trong năm thành phố sầm uất, giàu có nhất trong quốc gia Năm Châu này.
Năm Châu được gọi là một quốc gia lớn, bao gồm có năm tỉnh thành, nơi nào nơi đó cũng có lối phát triển riêng. Được coi là quốc gia giàu nhất trong hơn hai trăm quốc gia lớn bé khác trên địa cầu.
Kinh tế giàu có của các tỉnh trong Năm Châu được xếp lần lượt từ cao đến thấp.
Xếp thứ nhất là Bế Châu, tiếp theo đó là Đế Châu, Xuyên Châu, Đoạ Châu và cuối cùng là Hoang Châu.
Trên một chiếc xe Audi không có biển số chạy băng băng trên tuyến đường cầu ít xe cộ đi lại, hai người đàn ông đang ngồi bên trong, không một ai nói điều gì.
Lucas đang tập trung vào công việc lái xe, thi thoảng liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, hình ảnh người đàn ông trầm mặc phản chiếu lên gương, nhìn rõ mồn một.
"Lão đại, anh cứ như vậy mà rút khỏi tổ chức sao?"
Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Ngay sau đó Huyết Ảnh mở mắt ra, nhìn vô hồn vào chiếc quần âu mình đang mặc.
"Có vấn đề gì sao?"
Hắn ta hờ hững đáp lại, nét mặt từ đầu đến cuối lạnh băng.
"Tôi cảm thấy thật khó hiểu. Theo chân anh đã gần chín năm qua, tôi hiểu rõ tính cách khác lạ của anh. Nhưng vẫn không thông vì lý do gì mà anh đột ngột rút lui khỏi tổ chức."
"Chú còn nhớ đến vụ hoả hoạn mười năm trước, toàn bộ người trong căn biệt thự nhà họ Ảnh đã chết trong biển lửa không?"
Lucas gật đầu, khẽ đáp lại: "Nhớ."
"Đó chính là lý do tôi rút khỏi tổ chức."
Lucas ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.
"Lão đại... anh là..."
Trong đầu Lucas như loé ra một ý nghĩ nào đó, ngạc nhiên không nói thành lời.
Vụ hoả hoạn của mười năm trước đã cướp đi hơn năm mươi mạng sống của nhà họ Ảnh, gồm có tám thế hệ cùng với hơn hai mươi kẻ hầu người hạ đã bị đám cháy thiêu rụi trong đêm tối.
Vụ hoạ hoạn đó xảy ra đã không biết tốn bao nhiêu mực giấy của báo chí, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, nhưng kết quả chỉ nhận lại con số không, sau cùng bọn họ lấy lý do khí ga rò rỉ, cộng thêm lò sởi có vấn đề, dẫn đến vụ cháy nổ lớn.
Mười năm sau, nhà họ Ảnh đã từng nổi trội lừng danh một thời giờ đã đi vào huyền thoại. Không một ai nhắc đến cũng chẳng một ai kể đến chuyện này, cứ thế dòng họ này đã bị người đời lãng quên, dần đi vào lịch sử.
Lucas vốn là người của đất Đế Châu, trước khi trở thành một tên trợ thủ đắc thủ của kẻ sát nhân thì anh ta chỉ là một tên lính quèn bị đuổi ra khỏi đội ngũ chỉ vì bị vu oan giá hoạ.
Nỗi sỉ nhục trong quân đội không thể rửa trôi, Lucas đã xoá bỏ tên thật của mình, lấy tên danh xưng khác mà xin gia nhập vào tổ chức ngầm với mục đích trả thù kẻ đã lăng mạ, nhổ phỉ anh.
Sau một năm gia nhập vào tổ chức, Lucas đã gặp được Huyết Ảnh trong một lần đi làm nhiệm vụ nhưng bị thất bại, suýt chút nữa đã bị chết dưới tay của kẻ địch. May thay vừa hay Huyết Ảnh xuất hiện, là vị cứu tinh, cứu vớt anh ra khỏi lưỡi hái của tử thần.
Sự tôi luyện trong gian hồ đã rèn rũa Lucas có một kỷ luật nghiêm minh cho bản thân mình, đó là nếu như được ai cứu với khỏi cánh cửa địa ngục trở về với sự sống, anh ta sẽ nguyện trở thành một con chó trung thành, một trợ thủ đắc lực cho người đó.
Người đó chính là Huyết Ảnh!
Lucas đã theo chân hắn ta đã gần chín năm nay. Sau khi nghe tin hắn ta âm thầm rút khỏi tổ chức, tự mình độc lập ra tay và lên kế hoạch báo thù. Lucas cũng theo chân hắn rời khỏi thế giới đầy rẫy sự chết chóc này, mặc cho sự ngăn cản và xua đuổi của Huyết Ảnh, anh ta vẫn nhất quyết theo sau.
Đến khi Huyết Ảnh nhắc đến vụ hoả hoạn ấy, Lucas mới cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"Anh không phải..." Lucas ngậm ngừng không nói thành tiếng, đáy lòng dội lên tia hoài nghi.
Lẽ nào, người đàn ông mà anh ta theo chân suốt chín năm qua lại là tàn dư của nhà họ Ảnh.
Nhắc đến mới nhớ, Lucas dường như nhận ra điều gì mới mẻ trong cái tên Huyết Ảnh này.
"Lão đại, anh là đời cuối cùng nhà họ Ảnh?"
Bấy giờ Lucas mới nói được hết thành ý trong đáy lòng, ngoảnh lại nhìn vẻ mặt lạnh băng của người phía sau.
Huyết Ảnh cười trừ một cái, rút một điếu xì gà ra, châm lửa mà đưa lên miệng hút.
"Lucas, chú thật nhạy bén."
"Ảnh... Ảnh Huyết Sơn?"
Lucas lắp bắp hỏi lại. Anh ta không biết người đàn ông này rốt cục là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia của đời cuối cùng nhà họ Ảnh.
Huyết Ảnh lắc đầu, tay chống lên đùi, toàn thân hơi dựa vào cửa kính xe, ánh mắt liếc nhìn khung cảnh bên ngoài chạy vụt qua trước mắt.
"Tôi từng là đại thiếu gia của Ảnh gia, Ảnh Huyết Phong."
Lucas ngạc nhiên muốn rớt cái cằm, hai tay run rẩy cầm nắm vô lăng xe.
"Lucas, tập trung vào. Tôi không muốn xuống địa ngục trong khi chưa rửa được mối thù."
Lucas nghe vậy liền cất đi vẻ ngạc nhiên của mình. Một tay giữ vô lăng, tay còn lại đưa lên chỉnh cơ hàm của mình.
"Lão đại, anh bắt đầu làm gì để trả thù?"
"Có công việc gì phù hợp thì làm." Hắn ta lạnh lùng đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn ra phía cửa cánh.
Đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận từng giây phút bình yên như hiện tại?
Không phải đối mặt trước những khó khăn gian lao, trùng trùng điệp điệp phía trước. Luôn phải sống trong mưa bom bão đạn, phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Luôn phải mất ăn mất ngủ, lúc nào luôn ở trong tình trạng phòng bị, sơ hở một chút là đời đi toi.
Mười năm rồi, kể từ vụ hoả hoạn năm đó.
Chàng trai vốn khôi ngô tuấn tú, hoạt bát, yêu đời bỗng sau một đêm trở thành một kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay.
Lần này trở về quê nhà, mục đích của hắn là tìm ra thủ phạm đã phóng hoả, đồng thời thăm dò tình hình cùng với động thái của kẻ đang cầm cố gia sản của nhà họ Ảnh.
"Lão đại, hay anh đến làm nhân viên quán bar của một người bạn của tôi từng quen biết? Tuy tiền lương không được hậu hĩnh nhưng cũng đủ kiếm sống qua ngày. Vả lạ..."
Lucas chưa hề nói hết ý, Huyết Ảnh lập tức từ chối.
"Không có hứng thú."
Lucas nhịn cười, tiếp tục nói: "Hoặc là có thể làm nhân viên chạy Grab! Tôi thấy rất nhiều người làm nghề này, cũng thấy rất nhiều người vì làm nghề này mà hóng được rất nhiều chuyện đại sự."
"Không ưng." Hắn ta phũ phàng mà buông bỏ một câu ngắn gọn nhưng đầy hàm ý.
"Lão đại, vậy anh tính làm gì để lên kế hoạch báo thù đây?"
Lucas bất lực, vỗ trán mà thở dài ngao ngán.
Huyết Ảnh im lặng một hồi, dường như hắn ta đang suy nghĩ về điều gì đó.
Sau một hồi đắn đo suy ngẫm trong lòng, cuối cùng Huyết Ảnh cũng chịu nghĩ thông, quay sang hỏi Lucas.
"Lucas, chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Đột nhiên bị hỏi tuổi, Lucas ngỡ ngàng bật ngửa và ngơ ngác, liếc nhìn về phía gương chiếu hậu.
"Lão đại, anh đây là đang có ý gì?"
"Tôi hỏi thì chú cứ trả lời lại." Lời nói của hắn ta truyền đến dường như cứng rắn hơn, chứa đựng đầy uy quyền.
"À... ừ... ba mươi bảy."
Lucas rời khỏi quân đội năm hai mươi bảy tuổi, tính đến nay cũng vừa tròn mười năm anh ta sống trong một con người khác hoàn toàn.
"Hừ, ba mươi bảy tuổi?" Hắn ta hừ lạnh, lẩm bẩm vài câu, sau đó nói tiếp: "Chú lớn hơn tôi bảy tuổi, đến giờ chú đã từng thương một ai đó chưa?"
Lucas nghe vậy sắc mặc tối sầm lại, sau đó vẫn cắn răng mà nói ra.
"Đã từng yêu một cô gái. Nhưng cô ấy đã bị đồng nghiệp của tôi thay phiên nhau cưỡng bức. Sau một thời gian cô ấy phát hiện mình bị nhiễm bệnh, tuyệt vọng nên đã kết liễu cuộc đời của mình."
Nhắc lại quá khứ đầy bi kịch của mình, Lucas không ngừng phẫn nộ dưới đáy lòng. Mặc dù những kẻ đã cùng nhau cưỡng hiếp người phụ nữa của anh đã bị anh tận tay tiêu diệt. Nhưng mỗi lần nhắc đến nó là vết thương sâu trong tim của Lucas.
Một người đàn ông từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, bỗng chốc đã tan thành mây khói.
Mất đi gia đình, mất đi người con gái mình yêu, mất đi tất cả. Hắn đâu còn gì để mất mát nữa? Đâu còn gì để níu khéo lại gam màu hạnh phúc?
Lucas đã từng nghĩ đến một ngày tự mình kết liễu cuộc đời. Nhưng nghĩ lại anh thấy mối thù của người yêu chưa được rửa sạch, bởi vậy nên mới đi tiếp một con đường.
Giết người! Một công việc hết sức là man rợn! Hành vi tước đoạt đi mạng sống của con người, chấm dứt sự sống của họ.
Đó chính là con đường đầy sự chết chóc, nguy hiểm và đầy rẫy những cạm bẫy của tội lỗi.
"Thật đáng thương!"
Huyết Ảnh mặt lạnh, không quan tâm đến sắc mặt thậm tệ của Lucas, nói: "Thật buồn cho người đàn bà xấu số đó."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play