(Creepypasta) Vòng Xoáy Của Những Giấc Mơ
chap 1
đc một gia đình nhận nuôi vào năm 11 tuổi
và có chứng rối loạn sợ tiếp xúc với xã hội
tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài 3 tiếng
trong...một căn phòng tối om
nhưng tôi quyết định rời giường vì cơn ác mộng đêm qua
đã khiến tôi tỉnh ngủ....
bên ngoài căn phòng của tôi là cái hành lang tối mù mịt trải dài dường như là mãi mãi
"cuối hàng làng như thế nào?"
tôi chưa bao giờ biết câu trả lời
tay tôi đặt lên vách tường và từ từ lần theo nó để xuống lầu
đừng hỏi vì sao tôi ko sợ nhé
tôi sống ở đây đc 8 năm rồi mà
tiếng cửa gỗ đã cũ vang lên khiến tôi khựng lại một chút
rồi cũng nhanh chóng đi tiếp
bước chân của tôi nhanh hơn lúc nãy rất nhiều
chỉ muốn thật nhanh rời khỏi hành lang này thôi
tiếng của chiếc cửa gỗ cũ vang lên...
chính là phòng "anh cả" của tôi
đó là căn phòng anh ta hay dùng để thí nghiệm
tiếng gọi vang lên kéo tôi thoát khỏi những dòng duy nghĩ đó
một chút mừng rỡ vang lên trong lòng tôi
vì tôi thoát khỏi hành lang đó rồi
Quản gia nữ
sao hôm nay cô dậy sớm vậy?
Quản gia nữ
chân cô chảy máu rồi!
tôi bị thương lúc nào vậy?
Quản gia nữ
để tôi sát trùng cho cô
Quản gia nữ
ôi trời_bà chủ sắp về rồi
Quản gia nữ
bà ấy mà thấy trên da cô cô bị thương chắc phát cuồn lên mất
Quản gia nữ
tôi sẽ nhẹ lại chút
Caroline
Saimon...về chưa?
Quản gia nữ
cậu ấy bảo 6h mới về
chap 2
Quản gia ở trong bếp đang loay hoay làm đồ ăn sáng
nói thì nghe khó tin nhưng có người chịu làm việc trong căn biệt thự âm u này cũng lạ thật
nhưng bác ấy đã làm việc ở đây từ rất lâu
khi mới đến nơi đây thì tôi đã thấy bác ấy rồi
một người phụ nữ trung niên
tiếng cửa lớn của biệt thự kêu lên thu hút sự chú ý của tôi
nhưng có lẽ bác quản gia ko nghe thấy nhỉ
tôi quyết định ra đó xem thử
Caroline
tối qua...em ko về nhà
Saimon
xin lỗi,chỗ của ba gặp chút chuyện nên em phải ở lại
Saimon
tối em ngủ với chị nhé!
Caroline
/gục vào vai cậu/
Saimon
em thik chị như vầy hơn
Saimon bế tôi để lên sofa sau đó nằm lên đùi tôi
Saimon
/dụi mặt vào bụng cô/
tầm 5phút sau khi Saimon ngủ
khá chán nản nên tôi lấy điện thoại ra nghịch
nhưng chờ đã...tôi để quên nó trên phòng rồi
tôi bỏ ý định đó đi và ngồi yên vị trên sofa
chợt nghe thấy tiếng gì đó
tôi quay đầu nhìn xung quanh
và vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại bên cạch Saimon
tôi nhẹ nhàng với tay lấy điện thoại của nó rồi chơi
vì áo chúng tôi còn dùng chung thì nói chi là đt
Quản gia nữ
cậu Saimon về rồi sao
Quản gia nữ
trong cậu ấy có vẻ mệt mỏi
Quản gia nữ
đc rồi cô ra ăn sáng luôn đi ạ
Quản gia nữ
tôi sẽ đi gọi cậu Black xuống ăn
sau khi quản gia rời đi tôi nhìn xuống màng hình chờ của điện thoại
vì cả màn hình chính và bàn phím đều có hình tôi
tay còn lại tôi vẫn nhẹ nhàng xoa đầu tóc mềm mại của Saimon
chap 3
tường tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang
"ồ,hôm nay nhóc dậy sớm nhỉ?"
Black
bình thường thì phải đến trưa mới dậy cơ
Black
ko phải chúng ta cũng nên thân thiết với nhau một chút sao?
ngoài cả ngày chui rút trong căn phòng thí nghiệm của mik
thời gian còn lại hắn ta sẽ ra ngoài tìm "thú vui" cho mik
đôi khi sẽ đưa về nhà những người"chị dâu" tương lai của tôi nữa
bọn làm việc với nhau tròng phòng của hắn ta,cách phòng tôi 2 căn phòng
và đôi khi làm việc vả ở phòng khách
những người đc gọi là chị dâu đó
đơn giản chỉ là đồ chơi sử dụng một lần của hắn ta thôi
tôi là món đồ chơi yêu thích
hắn cực kì thik máu của tôi
Saimon
/vòng tay qua ôm eo cô/
Saimon
nụ hôn chào buổi sáng
Caroline
thật là biến thái
đi trên hành lang dẫn đến phòng tôi
cái hành lang tối tăm lúc nãy đã ko còn
những tia nắng ấm áp rọi qua các khung của sổ khiến hành lang trở nên bớt âm u
Saimon
/nằm đè lên người cô/
Caroline
em nặng quá Saimon
Saimon
2 ngày nữa chúng ta sẽ đến thành phố Phantom
t/g
tui tự bịa đấy các bác
Saimon
ba bảo ở đó có một buổi đấu giá và một cuộc giao dịch quan trọng
Saimon
cả nhà chúng ta sẽ đi...
Saimon
/dụi dụi vào ngực cô/
Caroline
quan trọng sao....
Caroline
vậy là ko trốn đc rồi
Saimon
lâu rồi gia đình chúng ta chưa gặp mặt nhau đấy
Caroline
(mik nghiện cái cảm giác này mất thôi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play