Bạn biết mãnh hổ chứ, hoặc là sư tử chúng rất mạnh đúng chứ?
Chúng nguy hiểm, tàn bạo và có lẽ khá đáng sợ
Nhưng sẽ khác, nếu..con thú dữ đó được nuôi nhốt như một con mèo, sẽ khác, thật sự bản thân nó sẽ quên mình là một chú hổ mà trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn
Có lẽ, nó cũng thế một thiên tài vâng là một thiên tài nhưng thiên tài thì sao chứ?
Thiên tài không được chọn cha mẹ của mình, thiên tài không được sống trong hoàn cảnh tốt, thiên tài bị bạo hành đánh đập, thiên tài được đào tạo trở thành một kẻ hèn nhát, nhơ nhớp như một thứ sinh vật dưới đáy xã hội
Đường đường là một con người, mà lại ghen tỵ cuộc sống của con gián, con chuột ư?
Nhưng có lẽ thiên tài cũng có cái lẽ của thiên tài, thiên tài ấy vẫn đọc sách, vẫn có thể mượn sách về để học, thiên tài ấy vẫn đến thư viện đọc sách và thiên tài ấy cũng mê truyện nữa
Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ đâu bạn cũng sẽ bị những trang sách cuốn hút, cho dù là trên web, trên app hay trên giấy, tất cả đều khiến chúng ta hứng thú và giải trí
Nhưng không phải ai cũng có thể sống để trả thù, nó chết, chết trong đau đớn, chết trong nỗi cô đơn mà không ai quan tâm đến
Sống trong một khu ổ chuột, cả bố lẫn mẹ đều xem như một công cụ để trút giận, liệu có còn ngang nhiên trở nên ngây thơ hay dũng mãnh như bản chất thật?
Tất nhiên là không, rốt cuộc sau khi chết vẫn mang tâm hồn của một kẻ hèn nhát
Nó xuyên không rồi, xuyên không vào một bộ đồng nhân, một bộ đồng nhân nó từng rất yêu thích thật sự rất yêu thích
Hồi đó truyện này còn rất nổi,nó đã lén lấy điện thoại mẹ để đọc, vâng nó đã tự học chữ, nghe cha mẹ cãi nhau, nó cũng dần đọc được theo họ, nhưng có lẽ bản thân đã không còn muốn nói lên điều gì nữa
Nó từng mơ ước được làm nữ chính trong tiểu thuyết
Vô tư vô lo, tất cả đều có tác giả buff rồi
Nữ chính ấy có cái tên thật đẹp, thật hay Sumire..Nadeshi Sumire
Cũng giống như các nữ chính khác, trượng nghĩa, giỏi võ, và ti tỉ những thứ vô cùng tốt đẹp đi
Nó từng rất hâm mộ Sumire, cho đến một ngày,nó chợt nhận ra cái sự trượng nghĩa của Sumire ấy, vô tình khiến một tra nữ trong tiểu thuyết đó đau khổ, cũng vô tình làm tàn phế một kẻ qua đường
Nó tuyệt vọng, tuyệt vọng và mọi thứ, trở nên hèn nhát, cho rằng tất cả mọi thứ đều chẳng còn gì để mà cố gắng nữa. Buông bỏ thôi, trở thành một kẻ hèn nhát, chẳng bao giờ giám đứng lên. Nhưng lần này, nó lại xuyên không vào tra nữ ấy?
Kiếp trước nó chưa có tên, chưa từng có một cái tên, giờ thì có rồi đấy. Kodoku, cái tên chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu
Vì sao ư?
Vì Kodoku nghĩa là cô đơn, mà kệ đi, một kẻ hèn nhát thì cô đơn cũng đúng thôi
Nhưng mà nếu chỉ có thế thì chẳng có gì xa lạ
Một kẻ nhát gan xuyên không vào tra nữ thì cũng khá tầm thường, chẳng có gì nổi bật cả, nhưng sẽ khác nếu kẻ nhát gan đó có bộ não thiên tài
Và càng khác hơn, nếu...nguyên tác là đồng nhân Tokyo Revengers, nơi các nhân vật bị OCC và cũng là nơi, có một nữ chính bá đạo nữa
Câu chuyện này rốt cuộc rồi sẽ đến đâu?
Nếu là harem, liệu có happy ending hay là một sad ending
Còn nếu là 1x1, liệu em và người đó có về bên nhau
Chẳng ai biết cả, ngay cả tôi, cũng chẳng biết vì sao ư? Vì câu truyện chỉ mới mở đầu thôi
Chap này để dễ đọc hơn thì sẽ chuyển thành lời kể của Kodoku
-----------------------------------------------------
Tôi bước đi trong lớp tuyết dày, vậy mà bản thân chẳng cảm thấy lạnh lẽo nữa, phải ha
Tôi đã chết, tức là đã từng chết..vậy cái lạnh này, so với tôi có là gì cơ chứ?
Tôi từng thấy trong truyện, nhân vật chính cũng đi trong cái lớp tuyết lạnh này, nhưng cô ấy ngay sau đó đã được cứu giúp
Nếu là kiếp trước, tôi cũng từng thầm mong như thế, thầm mong bản thân được một chút như cô ấy, dù chỉ một chút, một chút mà thôi
Nhưng phế vật vẫn luôn là phế vật, cho dù tôi có là thiên tài,, cũng không dám chống lại họ, tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu sao bản thân lại nhu nhược đến mức ấy, nhu nhược đến mức tự chán ghét bản thân mình
Tôi luyện chữ, chữ tôi rất đẹp, mẹ phát hiện liền xé hết chúng đi
Tôi tham gia thi, dù có thắng thì cuối cùng cha cũng bắt tôi về
Có lẽ từ khi sinh ra, tôi định sẵn sẽ là kẻ hèn nhát, tôi sợ đám đông, sợ ánh mắt khinh nhường của họ nhìn tôi như một loài bò sát bẩn thỉu
Tôi căm ghét cái ánh mắt thương hại của họ dành cho tôi, vì rốt cuộc cho dù có nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp đó họ cũng sẽ chẳng bao giờ giang tay giúp tôi, hoặc có khi đến lúc họ giang tay ra tôi đã chẳng còn cơ hội nữa
Tôi bỗng khựng lại, một kẻ đáng sợ đứng trước mặt tôi
Mái tóc trắng tựa tuyết trên đỉnh núi, đôi mắt tím thẫm, màu gì nhỉ à màu hoa tử đằng
Đôi đồng tử đó cô độc đến đáng sợ, khí tức của anh ta như muốn bóp nát cổ họng tôi
Tôi cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu, che đi khuôn mặt vào mái tóc màu xám khói
- Này\, mày là trẻ mồ côi đúng không?
Anh ta hỏi tôi, cho dù vậy tôi cũng không dám đáp lời, giọng nói đầy sự đe dọa và chán ghét ấy khiến tôi không dám mở lời
Tôi từng nghĩ bản thân sẽ thay đổi, không ngờ khi đứng trước anh ta, bản thân tôi tự nhiên cảm thấy bản thân không còn muốn đứng lên nữa, thôi..buông bỏ vậy..dù sao cũng chết mà
Kết thúc lời kể của Kodoku
Nó đứng đó, cúi gằm mặt và không nói lời nào, điều này làm anh ta rất tức giận
- Mày bị câm à?
Vừa nói, anh ta vừa đá vào người nó
Nó chỉ khuỵu xuống, không nói cũng không ngẩng đầu lên
Căn bản lúc này, anh cũng vẫn còn là một đứa trẻ, lúc đó anh chưa gặp Shinichiro - người anh trai không cùng huyết thống ấy
- Tao là Kurokawa Izana\, nếu mày muốn có chỗ ở thì theo tao
Anh quay bước đi, nhưng đi được một lúc, quay lại, nó vẫn quỳ ở đó, bất động như một con búp bê sứ
Anh quay lại, quát nó:
- Đứng dậy\, đi theo tao nhanh
Nó cũng theo quán tính mà luống cuống bước theo anh
Khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống, mái tóc màu xám khói rũ rượi lòa xòa che đi khuôn mặt lấm lem
Thực tình bây giờ nó rất thảm hại, đầu tóc rối loạn, quần áo thì rách nát, thậm chí còn tả tơi hơn bộ đồ Izana hắn đang mặc
Có lẽ vì thế mà bản thân Izana mới bảo nó đi theo anh chăng?
Dù sao khi con người ta chưa lạc lối, đứng trước một kẻ yếu, họ sẽ dành ra những ánh mắt thương cảm hoặc có lẽ anh đã nhìn ra lợi ích gì từ nó chăng?
Có lẽ những năm tháng sống trong trại trẻ mồ côi đã dạy Izana những điều ấy, để rồi cậu thu phục Kakuchou, và sau đó..là thu phục nó
- Mày... tên là gì?
Đương nhiên nó cũng không nói, dù bây giờ Izana không có ở đây..chỉ có Kakuchou mà thôi
Hắn cũng không có họ, có phải..rất giống nó không?
- Nó vẫn không nói tên sao?
Izana bước vào, hắn vừa đến gặp sơ để chuẩn bị một phòng cho em
- Vẫn chưa\, này..có khi nào con nhỏ này bị câm không?
Kakuchou đứng lên, hắn lắc đầu
Izana quỳ một chân xuống trước mặt nó, nó liền hấp tập cúi mặt xuống
Hắn nhanh chóng bóp cằm nó mà ngẩng lên, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng lộ ra
Đôi mắt màu xám chứa đầy sự phẫn uất khiến Izana bất giác rùng mình, hắn từng hận, từng rất hận người mẹ đã bỏ hắn lại nhưng cũng không có ánh mắt mãnh liệt như con nhóc này
Phải ha, mãnh hổ thì vẫn là mãnh hổ, cho dù có ngoan ngoãn như một con thú nhỏ, ngoại hình của nó vẫn là hình dáng mãnh hổ mà thôi
Khuôn mặt lấm lem nổi bật bởi đôi mắt xám cùng đôi môi đỏ hiếm thấy, đúng là một mỹ nhân
Về điểm này thì đúng vì tra nữ này và nó có ngoại hình tương tự nhau, nhưng có lẽ nó vượt trội hơn chăng?
Bị Izana dùng đôi mắt tím thẫm kia nhìn thẳng vào đáy mắt, bản thân nó nhắm chặt mắt, toàn thân từng hồi, từng hồi run rẩy, chờ đợi một ngọn roi vụt vào người nó như mọi khi
Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả
- Có lẽ mày cũng giống như tao nhỉ…
Izana hắn dừng lại, ngồi xuống bên cạnh nó, có lẽ vì hắn vẫn là một đứa trẻ, vẫn còn muốn..nói ra tâm tư của hắn với nó mà
Nó mở mắt, trợn tròn nhìn Izana như nhìn một vật thể lạ
- Sao? Ngạc nhiên lắm à?
Hắn cười trừ khi nhìn thấy biểu cảm của nó, quả nhiên hắn đoán đúng, con nhỏ này không phải một phế vật, dạy dỗ một chút, không chừng có thể làm một con dao sắc bén trong tay
- Tao cũng như mày vậy\, người đàn ông bỏ rơi mẹ con tao thì chết rồi\, người đàn bà đó không muốn mang chướng ngại là tao thì vứt vào đây thôi
Hắn nói đến đây nó liền ngoảnh mặt đi
- Ơ hay cái con nhỏ này\, nghe tâm sự của anh mày thế mà lại không an ủi à?
- Anh đâu phải anh của tôi…
Nó nói nhỏ, thật sự rất nhỏ đi, nhưng tai trẻ con vốn nghe rất rõ, hắn vẫn nghe thấy
- Thì tao không phải anh của mày\, không lẽ là em mày?
Nó liền im lặng, nó không muốn dính dáng với hai kẻ này. Nhưng sự tò mò trỗi dậy trong lòng nó, nó quay qua nhìn hai người
- Hai người có từng bị bạo hành không?
Lúc này thì cả Izana và Kakuchou đều im lặng, đúng là có chút ngược đãi nhưng cũng không phải gọi là bạo hành
- Không\, đúng không? Ha\, vậy các người sẽ chẳng bao giờ hiểu cho tôi
Nó đứng dậy, chạy đi, nó chạy là chạy khỏi cái gì? Bóng tối, hai người họ? Hay..nó chạy trốn quá khứ đau khổ đó?
Bộp
Izana chạy theo nó, nắm lấy cánh tay đầy vết xước của nó
- Đúng..đúng là bọn tao không hiểu..nhưng ít ra bọn tao sẽ cho mày nơi dung thân\, đối xử tốt với mày
Nó khựng lại, đúng...đúng là hai người đó đã cứu nó khỏi lớp tuyết dày, cũng cho nó áo mới, cả thức ăn nữa
- Đúng chứ? Vậy...giờ trở về nào
Trở về, về đâu chứ? Nó ngạc nhiên nhìn Izana, nó làm gì có chốn dung thân đây..về là trở về với cha mẹ nó ư?
Không, không bao giờ
- Không..tôi không muốn trở về nơi đó
Nó lắc đầu, vô cùng hoảng loạn
- Sao phải hoảng loạn như vậy\, về là về nhà tụi tao
Izana gắt nó một tiếng rồi kéo nó về phòng, đã nửa đêm rồi, chạy ra ngoài thể nào cũng bị sơ phạt cho xem
Quay về phòng, nó ngồi bất động trên ghế, mặt cúi gằm xuống
- Nào\, thế giờ cho tụi tao biết tên mày được chưa?
- Kodoku
- Chỉ vậy?
Nó gật đầu
Cũng tội cho hai người ghê,hỏi nó mất một ngày mới biết tên
- Nào\, Kodoku nhỉ? Từ nay về sau mày sẽ là thuộc hạ của tao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play