Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Khải Nguyên) Khải Em Thích Anh

giới thiệu

Tác giả
Tác giả
Hi mn
Tác giả
Tác giả
tui mới viết truyện mong được sự ủng hộ của các bạn
Tác giả
Tác giả
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhó
Tác giả
Tác giả
giới thiệu 1 chút nha☺️
Vương Nguyên năm nay 17 tuổi là chàng trai vui vẻ hòa đồng,thân thiện với mọi người xung quanh đặt biệt Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải 2 năm bạn thân là Tuấn Lâm, Diệu Văn, Trình Hâm,Gia Kỳ,Thiên Tỷ
Vương Tuấn Khải năm nay 17 tuổi học cùng lớp với Vương Nguyên. Anh là Thiếu Gia của một gia đình giàu có, còn nhỏ nhưng anh đã độc lập riêng, anh có địa vị, tài sản, nhan sắc được bao nhiêu cô nàng muốn có được anh tính cách anh khó gần, lạnh lùng,nhạt bạn thân là : Hạo Tường, Á Hiên, Chân Nguyên.
Nghiêm Hạo Tường 17 tuổi Là con trai cưng nhà Họ Nghiêm anh lạnh lùng ít tiếp xúc và bạn trai của Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm 17 tuổi là con út nhà họ Hạ tính cách hơi đanh đá, ai đụng vào bạn mình là nhảy vào đánh nhau người yêu Hạo Tường
Mã Gia Kỳ con trai nhà họ Mã 17 tuổi vui vẻ hòa đồng thân thiện có nụ cười ôn nhu kiến người ta chết mê Người Yêu Trình Hâm
Lưu Diệu Văn 17 tuổi con trai út nhà họ Lưu được cưng như trứng anh hiền lành thân thiện Người yêu Tống Á Hiên
Đinh Trình Hâm 17 tuổi Con trai nhà họ Đinh anh là người rất hay cười nụ cười đẹp như ánh nắng kiến con gái xĩu ngang người Yêu Gia Kỳ
Tống Á Hiên 17 tuổi anh là người lạnh lùng ít nói Người Yêu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên 17 tuổi Lạnh lùng,Tẻ nhạt,thích 1 mình bảo vệ bạn bè trong sự im lặng
Dịch Dương Thiên Tỷ 17 tuổi tính cách vui vẻ hòa đồng, hoạt bát, được nhiều người theo đuổi
Tác giả
Tác giả
giới thiệu đến đây thoii nha ☺️😊
Tác giả
Tác giả
hẹn gặp lại ở đoạn truyện sau nè

hồi ức

Tác giả
Tác giả
Hi các cậu
Tác giả
Tác giả
vào chuyện luôn nha
Vào ngày nọ Vương Nguyên lấy hết can đãm để tỏ tình Khải
Vì Tuấn Khải ngồi cạnh cậu nên dễ hẹn
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Tuấn Khải*gọi anh*
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ra về cậu ra sân sau cùng tớ một xíu được không*nhìn chằm chằm vào anh*
Vương Nguyên
Vương Nguyên
cậu ra đi tôi sẽ không làm phiền cậu nữa*nhìn anh *
anh im lặng ko nói gì
ra về như lời hẹn anh và cậu gặp nhau ngoài sân sau
Vương Nguyên
Vương Nguyên
tớ......tớ*ấp úng không nói*
Vương Nguyên
Vương Nguyên
tớ ...thích cậu*vừa nói vừa đưa thư cho anh*
nói xong anh bỏ đi lướt qua cậu như một cơn gió
trời bỗng dưng tối sấm cậu nhìn bóng lưng của anh đi ra dần
trời bỗng mưa to
tâm trạng của cậu không có một chút cảm xúc nào trên đầu là cả một đám may đen đi giữa trời mưa to
về nhà người anh ướt đẫm mặt ko có cảm xúc gì cả
tối đến Hạ Tuấn Lâm hẹn cậu ra ngoài
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Này Nguyên tao nghe nói hôm nay mà gặp Khải ngoài sân sau làm gì thế
Vương Nguyên
Vương Nguyên
tao tỏ tình cậu ấy nhưng không thành công rồi*mặt buồn tối nhẹ*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mày bị điên à thằng này mày biết nó không thích mày mà còn lao đồng vào là thế nào*nói căng nha*
Vương Nguyên
Vương Nguyên
tao biết nhưng......*không nói được nữa*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng gì mà nhưng đừng làm bản thân mày đau nữa tại sao trong 2 năm mày cứ phải quan tâm nó để làm gì *nhăn mặt nói cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nó chưa từng rung động với mày
Vương Nguyên
Vương Nguyên
thôi đừng nhắc nữa tao bao mày ăn *kéo Tuấn Lâm đi*
về tối cậu không ngủ được liền nhớ về những chuyện ngày xưa
hồi ức ngày xưa
cậu và chị gái Khải Ca quen nhau và là hàng xóm của nhau
cậu nhìn thấy Khải đi học về
Vương Nguyên
Vương Nguyên
chị cậu ấy là *hỏi chị gái Cậu*
chị gái Tuấn Khải
chị gái Tuấn Khải
Cậu ấy là em trai chị không thích đi chơi nó nhốt mình trong phòng mấy năm rồi á
Vương Nguyên
Vương Nguyên
nhốt trong phòng chán lắm hay em lên rủ cậu ấy đi chơi cùng mình nha
chị gái Tuấn Khải
chị gái Tuấn Khải
nó cúng đầu lắm không chịu đi đâu em muốn cứ lên rủ thử xem
Vương Nguyên
Vương Nguyên
vâng chị
cậu chạy lên phòng anh và mở cửa đi vào trong căn phòng tối sầm không tiếng động
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Aaaaaaa ma kìa*hét*
Vương Nguyên
Vương Nguyên
cậu làm tôi giật hết cả mình* nói nhỏ lại*
Vương Nguyên
Vương Nguyên
sao cậu không ra ngoài chơi đi *cười ôn nhu*
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ngoài đường nhiều chỗ chơi thú thị độc lạ....v..v.....*cười*
cậu đi về nhà ăn cơm
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
chào chị hai *đi từ trên lầu Xuống*
chị gái Tuấn Khải
chị gái Tuấn Khải
Trời ơi hôm nay trời bão to hả ta hôm nay thằng em tôi nó ra ngoài nói chuyện kìa*ngơ ngác*
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
chị quen cậu ta hả*hỏi cô*
chị gái Tuấn Khải
chị gái Tuấn Khải
em ấy là hàng xóng mới của mình á em ấy hiền lành thân thiện dễ gần nữa
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
cậu ấy tên gì vậy
chị gái Tuấn Khải
chị gái Tuấn Khải
Vương Nguyên á
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Làm sao em có thể gặp và nói chuyện với cậu ấy giờ
chị gái Tuấn Khải
chị gái Tuấn Khải
mày đừng nói thế để ý em ấy đúng không*nhìn cậu cười hiểm*
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
chỉ em đi mà chị gái xinh đẹp của em * cười khen không ngừng*
chị gái Tuấn Khải
chị gái Tuấn Khải
thì tối mày cứ ra ngồi ở xích đu gần nhà á tối em ấy với tao hay ra đó chơi
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
cảm ơn chị gái iu dấu *rồi lên phòng*
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
vào buổi tối Tuấn Khải nghe theo chị ra ngồi xích đu đợi cậu
nhìn thấy cậu từ xa nên anh đứng lên định chào thì
cậu chạy nhanh quá không chú ý nên hai người đập chúng nhau rồi cả hai cùng ngã
Tác giả
Tác giả
cậu truyện đến đây thôi nhé
Tác giả
Tác giả
hẹn gặp lại các bạn iu nhoa
Tác giả
Tác giả
bye bye

hồi ức

Tác giả
Tác giả
Hi quý dị
Tác giả
Tác giả
vào truyện luôn nhó
lúc đó vì cậu chạy quá nhanh nên va phải anh
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ây dô đau chết cái mông của tôi rồi* xoa mông*
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
aaaa em chạy gì mà nhanh vậy* lấy tay xoa ngực vì đau*
vì cậu thấp hơn anh 1 cái đầu nên chạy đầu cậu đập vào đầu anh
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ây dô chị........* đơ*
Vương Nguyên
Vương Nguyên
sao lại là anh* ngơ ngắc*
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Nào đứng lên * đưa tay ra kéo cậu đứng dậy*
Vương Nguyên
Vương Nguyên
*ngoan ngoãn nắm tay và đứng dậy*
Vương Nguyên
Vương Nguyên
anh là người ở trong căn phòng tối đó hả
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
đúng rồi là anh
Vương Nguyên
Vương Nguyên
sao giờ anh ra ngoài rồi
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
nếu anh nói là vì em thì sao
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
em là người đâu tiên cho anh biết bên ngoài thú vị như nào đó
Vương Nguyên
Vương Nguyên
ừm
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
vậy từ giờ chúng ta là bạn nha
Vương Nguyên
Vương Nguyên
nhanh vậy sao
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
trước sau gì cũng là bạn mà
từ khi 2 người là bạn anh luôn bảo vệ bạn bên cạch bạn mọi lúc 2 người dính nhau như keo ko xa nha
nhưng ko đc bao lâu cậu phải xa anh rời đi nhưng ko thể tạm biệt anh được anh viết một lá thư để lại
Gửi Vương Tuấn Khải chắc lúc anh đọc lá thư này em đã đi xa rồi. em sẽ rất nhớ anh cảm ơn anh đã luôn bên em tạo cho em 1 cảm giác vô cùng ấm áp.trong đây có một chiếc vòng em tặng anh và anh hãy giữ kỷ nó nhé anh sẽ cầm một nữa vật trên chiếc vòng em sẽ cầm 1 nữa vật còn lại khi em quay lại nhất định em sẽ tìm anh Tạm Biệt! Người viết Vương Nguyên
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
hic.....hic.....anh sẽ gửi kỷ nó mà...* khóc trong im lặng*
quay lại hiện tại
Vương Nguyên
Vương Nguyên
hic....hic....đó chỉ là quá khứ thôi Vương Nguyên ạ anh ấy không nhớ gì về mày đâu* cười khổ*
Vương Nguyên
Vương Nguyên
mày là người bỏ đi trước cơ mà bây giờ lại think anh ấy nực cừi* cười khổ *
bên anh
anh vô tình lấy trong ngăn bàn lại vật mà khi xưa cậu để lại cho anh
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Nguyên Nhi cả 1 Trung Quốc to lớn như vậy anh biết tìm em ở đâu đây.anh lại nhớ em rồi* buồn*
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
anh luôn giành 1 vị trí đặt biệt trong lòng anh giành cho em đó*cười khổ*
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
em như thế nào rồi* mệt mõi ngủ thiếp đi*
Tác giả
Tác giả
câu truyện đến đây thôi nha các bây bi
Tác giả
Tác giả
mong mn ủng hộ
Tác giả
Tác giả
bye bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play