[ĐN KnY] Yoriichi Trở Lại
Quay về
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Uh...Đây... là đâu...?
Một vùng trời sáng rói hiện trước mắt Yoriichi...
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Mình đã chết rồi cơ mà?
Bí ẩn: Chào. Ngươi có biết mình sinh ra để làm gì không?
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Để...
Với sức mạnh của mình, ngươi biết mình phải làm gì chứ?
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Để...giết Muzan....
Ngươi đã thất bại trong việc đó!!
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Chẳng phải tại mấy người sao?? Cướp mẹ tôi, vợ tôi, con tôi, mấy người có còn lương tâm không hả???
Người đã giết vợ ngươi là quỷ.
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Ta hận Muzan!!!
Thế...ngươi có muốn làm lại không?
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Nếu được...
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Ông..ông nói thật chứ??
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Tôi muốn quay về.
Một tia xoáy xanh cuốn lấy người Yoriichi, cậu ngất lịm đi, trong mơ còn thấy mẹ, Uta và anh hai....
Tất cả họ đều tan biến dần....
Author
Ta là người nãy giờ nói chuyện với Yoriichi đó:)
Author
Hehe đùa thôi chứ tôi ko ph nv trong truyện đou^^
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Đây...là...
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Nhà mình?
Tsugikuni Michikatsu
Em trai à, bắt đầu rồi kìa, sao không cầm kiếm đi?
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
*Anh hai!!Anh ấy chưa biến thành quỷ!! May quá!!*
Tsugikuni Michikatsu
Yoriichi?
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
*À mình nhớ rồi, lúc này là lúc mình làm sư phụ của anh hai bị thương...*
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
*Anh hai sau đó đã bị cha ghét bỏ...Không thể như thế được!!*
Yoriichi cầm kiếm, rõ ràng cậu có thể làm thương samurai kia nhưng lại giả vờ té ngã
Tsugikuni Michikatsu
Yoriichi!! Em không sao chứ??
Tsugikuni Michikatsu
//Chạy lại, đỡ Yoriichi//
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Em không sao ạ
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Em có lẽ không hợp với kiếm như anh hai
...
Tsugikuni Michikatsu
Thôi được rồi, em vào phòng nghỉ ngơi đi.
Tsugikuni Michikatsu
//Dìu Yorrichi//
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Cảm ơn anh...
Sau đó, Michikatsu ra tập kiếm, Yoriichi từ cửa sổ nhìn theo, tay nắm chặt cây sáo mà Michikatsu đã cho...
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
*Em nhất định không để anh biến thành quỷ đâu!!*
Yoriichi gặp lại mẹ. Bà vẫn ấm áp hiền dịu như vậy, luôn cầu cho thế gian được hạnh phúc. Thế nhưng mà...
Dường như cái chết của mẹ đã định sẵn, Yoriichi dù có thể nhìn ra bệnh của mẹ cũng không thể làm được gì.
Trong thư bà ấy nhượng lại tài sản cho Yoriichi
Nhưng Michikatsu không hề ghen tức như kiếp trước, vì cậu đã có quyền thừa kế tài sản bố cậu...
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Đến lúc rồi...
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Mình phải cứu cô ấy...
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Sau này mình chắc chắn gặp lại anh hai
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Nên là...Uta...đợi anh...
Author
Tôi chuyên viết truyện nữ nhưng lần đầu tôi vt truyện nam và là bộ DN đầu tiên của tôi nên mong có gì sai sót mn thông cảm và góp ý nha:)
Chap 2 (Gặp lại Uta)
Author
Ok, vì Uta vợ Yoriichi ko có họ nên tôi tự đặt thành Okuyasu Uta nhé
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
//chạy//
Yoriichi trên tay cầm theo cây sáo của Michikatsu vừa chạy, đôi bông tai Hanafuda theo từng bước chạy lắc lư....
Đến sáng, Yoriichi ngừng chân vì mệt mỏi, cậu thiếp đi một lúc. Khi trời đã nắng tỏ, cậu thấy một cô bé đứng từ xa, trên tay cầm một chiếc thùng
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
*Mình biết là sẽ như thế này...nhưng mà mình không thể ngăn cô ấy khóc được...*
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
Được rồi nha, mà cậu tên gì thế?
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Tên tôi là Tsugikuni Yoriichi
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
A...Còn tên tôi là Okuyasu Uta, rất vui được làm quen nha^^
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
*D..Dễ thương quá...*
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Ừm...
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
Nhà tớ ở sau lưng đồi cơ, ở đó đẹp nhưng vắng người lắm!! Cậu đi theo xem nha!!
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Ừ...
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
Đây nè Yoriichi-kun:>>
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
Hơi sơ sài nhưng với tớ thì thân thuộc lắm, chỗ bên trái mẹ tớ từng ngồi may áo và bế em, bên phải gần gốc cây cổ thụ cha tớ thường chặt củi ở đấy, còn có cả trước sân nhà các em tớ từng thường chạy nhảy ở đây...Nè, có mấy cái dây nhảy em tớ thường chơi nè!! Tớ thường ở đây...
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
Ah...T..Tớ nói hơi nhiều thì phải...
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
//Xấu hổ//
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Không sao đâu, tớ thích vậy.
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
//Đỏ mặt//
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
*"Thích vậy" là sao cơ chứ?*
Uta nói rất nhiều, với Yoriichi mà nói thì rất...dễ thương...
Họ lên rừng chặt củi, dần dần cả Yoriichi và Uta không còn cảm thấy cô đơn nữa...
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
Chúng ta thân thiết ghê ha? Bố với mẹ tớ từng như vậy lắm!! Họ còn là thanh mai trúc mã giống chúng ta cơ!!
Uta nói chọc Yoriichi đấy...
Tsugikuni Yoriichi (lúc nhỏ)
Sau này chúng ta sẽ giống họ...
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
Hể?? Tớ nói chơi thôi, cậu đừng chọc tớ nha!!
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
//Chạy ra chỗ khác//
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
Sao vậy nè...
Okuyasu Uta (lúc nhỏ)
M...mặt mình đỏ bưng....
Lúc rảnh rỗi, Yoriichi thường im lặng nhường cho Uta nói. Nhưng cũng có lúc cậu nói, thường là kể về mẹ và anh trai. Đương nhiên là cậu giấu nhẹm vụ bỏ nhà để cứu Uta khỏi quỷ rồi!!
Họ cứ như thế cho đến năm 15 tuổi...
Chap 3
Tsugikuni Yoriichi
*Theo như mình nhớ thì... Một năm sau quỷ sẽ đến nhà để giết Uta...*
Tsugikuni Yoriichi
*Phải chuyển đi nơi khác...Nhưng đây là nhà mà cha mẹ quá cố của Uta đã để lại...Cô ấy chắc sẽ không đồng ý đâu..*
Okuyasu Uta
A! Yoriichi-kun dậy rồi hả, sớm ghê á...Tớ còn đang ngái ngủ đây...
Okuyasu Uta
Để tớ nấu trà rồi làm cơm cho cậu để xíu đem ăn nha
*Yoriichi đi bán củi lấy tiền*
Tsugikuni Yoriichi
Ừ, cảm ơn cậu...Nhưng có điều tớ muốn nói...
Okuyasu Uta
Ừ, cậu nói đi?
Okuyasu Uta
*Giống mấy màn tỏ tình trong truyện mình hay đọc quá...hí hí...*
Okuyasu Uta
*Ể?? Mình đang nghĩ tào lao gì dị nè?? Không đời nào tên cứng nhắc như Yoriichi-kun lại tỏ tình đâu...*
Okuyasu Uta
*Nhưng nếu...*
Tsugikuni Yoriichi
À, tớ nói thẳng luôn
Okuyasu Uta
//Thình thịch//
Tsugikuni Yoriichi
Chúng ta chuyển nhà đi, được không?
Okuyasu Uta
*Mày nghĩ nhiều rồi...Uta....༎ຶ‿༎ຶ*
Tsugikuni Yoriichi
Vì tính mạng của cậu!!
Tsugikuni Yoriichi
À không có gì...
Okuyasu Uta
Nhưng...sao lại chuyển thế? Đây là nhà mà bố mẹ quá cố để lại cho tớ...
Tsugikuni Yoriichi
T...Tớ chỉ muốn...đi ra ngoài xem mọi người và thế giới thay đổi như thế nào thôi...
Okuyasu Uta
A!! Kiểu đi du ngoạn ấy hả?? Ý cậu là chúng ta đi du lịch? Hay đó!!
Okuyasu Uta
Tớ thích đi chơi lắm!! Mai chuẩn bị hành lí đi luôn!!(≧▽≦)
Tsugikuni Yoriichi
Ơ...*Mình đâu định nói vậy...*
Okuyasu Uta
Ok, quyết vậy nhé!! Đi bán củi đi, tớ chuẩn bị hành lí!!
Tsugikuni Yoriichi
*Như thế này cũng tốt hơn..*
Ngày hôm sau, họ xách hành lí đi...
Okuyasu Uta
Nếu cậu hỏi chúng ta nên đi đâu, thì hãy đi đến chỗ nào con người có thể đi!! Không cần lo gì cả đâu!!
Okuyasu Uta
Xuất pháttttttt!!
Tsugikuni Yoriichi
*Haha...Cô ấy hào hứng hơn mình nghĩ...*
Họ dừng chân tại một thị trấn nhỏ, dân cư hiền lành và đông đúc...
Okuyasu Uta
Cô bé, sao thế em?
Okuyasu Uta
//xoa đầu an ủi//
Cô bé
E...Em bị lạc mất Ra rồi!!
Cô bé
Tên con chó của em...
Cô bé
Nó quý lắm...hức...hức...
Okuyasu Uta
Thế em và Ra đã đi đâu?
Cô bé
T...Tụi em đi vô rừng...
Okuyasu Uta
//Đang nấu cơm//
Okuyasu Uta
Hay là...Yoriichi...
Tsugikuni Yoriichi
Ừ, được.
Cô bé
Lúc nào cứu được nó về, em cho chị chơi với nó nha!!
Okuyasu Uta
Ôi, thế thì tốt quá!!(Fan động vật)
Họ đến tối mới tìm thấy Ra
Cô bé tạm biệt Yoriichi và hứa ngày mai sẽ đem Ra đến cùng Uta chơi
Tsugikuni Yoriichi
//Thình thịch//
Tsugikuni Yoriichi
Gì thế này?
Tsugikuni Yoriichi
Có gì đó không ổn...
Tsugikuni Yoriichi
//Đi đến nhà mình//
Tsugikuni Yoriichi
Là mùi quỷ!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play