Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 1 Bệnh Viện

****Bệnh viện trung tâm thành phố A**

Sở Chính Nghiêm ba của Sở Diệu Linh đang đỡ lấy bà Mạc Uyển Nhi mẹ của cô gục ngã xuống trước cửa phòng cấp cứu..

Bà Uyển Nhi khi biết tin con gái mình gặp tai nạn thì không thôi đau lòng khóc nấc, ngất rồi lại tỉnh không biết bao nhiêu lần..

Sở Diệu Linh bị tai nạn trên đường, khi cô đang lái xe quá tốc độ, trong tình trạng không tỉnh táo do uống quá nhiều rượu..

Chiếc xe nhiều lần chao đảo trên đường, khiến những người lái xe khác vô cùng phẫn nộ, tiếng còi xe vang lên in ỏi cả một khúc đường...

Lúc đến ngã tư đèn giao thông cũng đã chuyển sang đỏ, dưới tác dụng của rượu Sở Diệu Linh dần đã thấm mệt cứ liên tục ngủ gật khi lái xe...

Chẳng thể quan sát rõ phía trước, từ phía khác một chiếc xe tải cũng đang lao nhanh đến, vừa nhìn thấy chiếc xe vượt đèn đỏ thì vô cùng hoảng hốt, bấm còi in ỏi, chân đạp mạnh thắng xe, đèn xe gọi thẳng vào....

Sở Diệu Linh bị ánh đèn làm chói cả mắt, cộng với tiếng còi làm hoảng loạn, không biết nên làm thế nào, chỉ kịp đạp phanh sau đó đánh lái sang hướng khác đâm vào bên đường để tránh chiếc xe đang đến gần..

Rầm...

Những người đi đường nhìn thấy thì hốt hoảng tìm cách thoát thân, qua một lúc họ mới chạy đến xem tình hình của người ở trong xe..

Sở Diệu Linh ngay lập tức được mọi người đỡ ra ngoài, trong tình trạng bị thương nặng, phần đầu bị va đập mạnh vào tay lái, máu vẫn đang không ngừng chảy...

Một số người nhanh chóng giúp cô sơ cứu, còn những người khác thì nhanh chóng gọi xe cứu thương đến..

Một lúc sau xe cứu thương cũng đến, Sở Diệu Linh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hô hấp cũng vì vậy mà trở nên khó khăn phải nhờ đến máy thở..

Mọi người xung quanh sau đó cũng dần dần giả tán..

_____________________________

Sở Diệu Linh vừa đến bệnh viện đã được đưa vào phòng cấp cứu ngay, y tá cũng nhanh chóng tìm điện thoại trong túi xách của cô để liên lạc với người nhà...

Bà Uyển Nhi sau khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi thì bất động, làm rơi cả điện thoại xuống đất, nước mắt không ngừng rơi nhìn sang ông Sở hét lớn...

_Mau đưa tôi đến bệnh viện ngay, tiểu Linh của chúng ta đã xảy ra tai nạn.!

Ông Sở Chính Nghiêm nghe thấy mà kinh ngạc, liền nhanh chóng lấy xe chạy đến bệnh viện..

Trên xe ông cũng chỉ kịp thông báo cho Sở Quân Hào là anh trai của Sở Diệu Linh biết chuyện cô gặp tai nạn...

Sở Quân Hào hiện giờ đang công tác ở thành phố S, mặc dù hay tin nhưng cũng không thể về ngay được..

Chỉ có thể biết tình hình của em gái qua điện thoại..

_Ba tại sao tiểu Linh lại bị tai nạn..!!

_Ta cũng không rõ, ta chỉ biết là con bé lái xe quá tốc độ trong khi đã uống rượu..!

_Con bé đã uống rượu sao..!!

Sở Quân Hào nghe nói cũng rất bất ngờ, vì Sở Diệu Linh không thề biết uống rượu...

"Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, khiến con bé buồn, nên mới uống nhiều rượu như vậy".

Im lặng suy nghĩ một lúc cũng lên tiếng..

_Ba, Hàn Hạo Dương hắn đã biết tiểu Linh gặp tai nạn hay chưa..!

_Ta vẫn chưa nói, vả lại ta cũng không muốn cho cậu ta biết, cũng không cần sự thương hại của cậu ta với con bé..!!

Là một cha, người chăm sóc cho Sở Diệu Linh suốt hai mươi mấy năm nay, việc cô uống rượu rồi tự lái xe gây tai nạn, tất cả là vì ai làm sao ông không biết..

Ông Sở tuy rất trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện, nên mới không muốn để Hàn Hạo Dương biết..

Ông cũng hiểu rõ, Hàn Hạo Dương không có tình cảm với con gái mình, chỉ vì có hôn ước của hai bên gia tộc nên mới đồng ý cưới Sở Diệu Linh..

Nhưng sau lưng lại không ngừng làm cô tổn thương, hết lần này đến lần khác khiến cô đau lòng mà chết tâm, sau đó tự mình đòi hủy hôn ước này....

Gia tộc Sở gia của ông cũng đâu thua kém gì với Hàn gia của hắn, nhưng chỉ vì Sở Diệu Linh quá yêu hắn mà cố chấp chịu đựng...

Ông Sở lại vì quá yêu thương Sở Diệu Linh nên mới nhắm mắt làm ngơ xem như không biết chuyện gì..

***************

Cánh cửa phòng phẩu thuật qua nhiều giờ đồng hồ vẫn đóng chặt, bên ngoài bà Sở không ngừng lo lắng, chắp tay cầu nguyện để cô được bình an qua khỏi..

Hơn năm tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, cánh cửa cuối cùng cũng đã mở ra, bác sĩ mang theo vẻ mặt mệt mỏi lên tiếng..

_Ai là người nhà bệnh nhân..!

_Chúng tôi là ba mẹ của con bé, bác sĩ con của tôi, con bé sao rồi..!!

_Ca phẩu thuật rất thành công nhưng...

Giọng bác sĩ trở nên nghiêm túc, khuôn mặt cũng nghiêm trọng nhìn ông Sở nói..

_ Lúc tai nạn phần đầu bị va đập mạnh khiến máu tụ lại ở não, dù đã phẩu thuật thành công nhưng sát xuất tỉnh lại là rất thấp...

Tất cả phải dựa vào ý trí của bệnh nhân, người nhà cũng nên nói những chuyện khiến bệnh nhân kích động để mau chóng tỉnh lại, còn lại những vết thương khác không còn gì nghiêm trọng..

Bác sĩ nói xong thì xin phép đi trước, Sở Diệu Linh cũng được y tá chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt..

_________

Cũng ngay lúc này đây, ở một nơi khác một cô gái trẻ đang nằm thoi thóp hơi thở dần yếu ớt cả người toàn là máu.

Cô gái ấy là Lâm Tinh Nhi, 23t, năm cô lên mười tuổi ba mẹ bị tai nạn qua đời, nhà lại thuộc hàng không khá giả chỉ đủ ăn, nên khi cha mẹ qua đời, cô phải một mình vất vả tự kiếm tiền mưu sinh..

Lâm Tinh Nhi đã tự rèn luyện mình trở nên mạnh mẽ, không được yếu đuối trước bao nhiêu khó khăn, cám dỗ.

Trong mười mấy năm qua, Tinh Nhi luôn cố gắng giành dụm tiền để học võ, rèn luyện bản thân ý trí kiên cường chống lại số phận..

Đến năm 23 tuổi, Tinh Nhi đã thành thục nhiều loại võ nghệ, từng bước từng bước trở thành một nữ sát thủ có tiếng trong giới hắc đạo lúc nào không hay..

Nhưng cuộc đời đúng là trớ trêu, khi Tinh Nhi quyết định thực hiện xong nhiệm vụ lần này sẽ về ở ẩn, vậy mà trong lúc ám sát lại vì thương sót cho số phận một bé gái mà khiến mình bị thương nặng..

Viên đạn trực tiếp bắn xuyên qua tim, khiến cô hô hấp trở nên khó khăn, những giọt nước mắt lăn dài trên má, từ khi ba mẹ qua đời nó đã không còn rơi nữa..

Nay lại như suối không ngừng tuôn chảy, Tinh Nhi bây giờ rất nhớ ba mẹ, nhớ lại lúc trước được họ cưng chiều yêu thương, dù gia cảnh có khó khăn nhưng trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười.

Lúc sắp mất đi ý thức, từ phía xa xa được nhìn thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc, bóng dáng mà cô đã in sâu trong tiềm thức, chính là ba mẹ, họ đang nhìn về phía cô mà mĩm cười hạnh phúc....

Chương 2 Gặp Tai Nạn

Hai người từ từ đi đến bên cạnh, Tinh Nhi đưa tay ra như muốn nắm lấy tay họ, nhưng mãi không thể với tới được..

_Ba mẹ hai người đến đón con sao..!

_Con gái ngoan chúng ta đến đây để tạm biệt con..!

Mẹ Lâm cười dịu dàng nhìn cô, sau đó nắm lấy tay ba Lâm, hai người vẫy tay tạm biệt, rồi quay lưng về phía cô, dần dần tan biến...

Mặc dù phía sau tiếng nói đầy xót xa của Tinh Nhi không ngừng vang lên..

_Ba mẹ hai người đừng bỏ con lại, con thật sự rất nhớ hai người, hai người đưa con theo với...

_Con gái ngoan, sau này sẽ có người thay chúng ta bên cạnh yêu thương con, con phải sống thật tốt, tạm biệt con, chúng ta cũng yêu con...

_Ba mẹ đợi con..!

Nói xong cả hai cũng biến mất vào một khoảng không trắng xóa, Tinh Nhi cố gắng gọi nhưng chỉ là trong vô vọng...

Cơ thể cũng dần dần mất đi ý thức, sau đó chìm vào trong bóng tối sau thẳm

*************

_Tập đoàn Hàn thị

Trác Viễn 27t là trợ lý của Hàn Hạo Dương, một trong hai cánh tay đắc lực của anh trong bang Thiên Long, một trong những người trung thành tuyệt đối luôn đi theo phía sau..

Trước đó Hàn Hạo Dương từng cứu Trác Viễn một mạng trong lúc bị truy sát, toàn thân khi ấy đầy máu, được anh mời bác sĩ riêng của gia đình đến chữa trị..

Vì muốn trả ơn Hàn Hạo Dương đã từng cứu mình, Trác Viễn đã xin gia nhập vào bang Thiên Long, luôn một lòng trung thành đi theo anh, dù phải vào sinh ra tử cũng phải bảo vệ anh được an toàn.

Cốc cốc cốc....

_Vào đi..!

Trác viễn từ ngoài cửa được sự cho phép của anh bước vào nói.

_Thưa boss Sở tiểu thư cô ấy đã..!

Nhắc tới Sở Diệu Linh, Trác Viễn giọng hơi ngập ngừng không dám nói hết câu.

Trác Viễn là người đi theo Hàn Hạo Dương rất nhiều năm, việc anh không thích Sở Diệu Linh cậu ta cũng là người rõ nhất..

Hàn Hạo Dương không chỉ là không thích mà còn rất chán ghét, nghĩ Sở Diệu Linh cũng giống như những người phụ nữ khác, chỉ muốn cái danh xưng Hàn Thiếu phu nhân này mới bám chặt lấy anh...

Hàn Hạo Dương luôn giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc gần với Sở Diệu Linh, dù cô có là vị hôn thê của anh đi chăng nữa, đối với cô vẫn lạnh lùng, xa lánh...

Cảm thấy Trác Viễn hôm nay nói chuyện cứ ngập ngừng, có chuyện khó nói thì nhíu mày ngẩn đầu ngước lên nhìn Trác Viễn bằng đôi mắt băng lãnh thấp ngọng nói.

_ Có chuyện gì sau không nói...!

Trác Viễn nghe mà lạnh hết cả sống lưng, nhanh chóng nói..

_Sở tiểu thư..cô ấy bị tai nạn xe đã được đưa vào bệnh viện...trong tình trạng nguy kịch..!!

Ngập ngừng một lúc thấy anh không phản ứng gì Trác Viễn mới dám nói tiếp...

_Nhưng bên bệnh viện cũng thông báo, cô ấy hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng nghe nói cô ấy lại rơi vào hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh lại...!!

Trác Viễn dứt lời nhìn thấy anh vẫn im lặng, khuôn mặt không một chút cảm xúc, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì..

Trác Viễn thật không thể hiểu được nổi anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa..

"Người ta là vị hôn thê của anh đó, anh cũng nên quan tâm tới người ta một chút, kẻo sau này sống kiếp thê nô thì đừng có mà than với trách".

Trác Viễn suy nghĩ một lúc thấy anh vẫn không có phản ứng gì chỉ biết lắc đầu một cái rồi xin phép ra ngoài..

********************

_Một tuần sau

Trong phòng bệnh lúc này, một người phụ nữ trung niên ngồi cạnh giường bệnh của cô gái..

Cả tuần nay bà Uyển Nhi vì lo lắng cho Sở Diệu Linh mà không thể ngủ ngon, khuôn mặt xinh đẹp không bị hao mòn theo năm tháng, nay lại vì cô mà trở nên hao gầy, xanh xao...

Ông Sở Chính Nghiêm cũng luôn túc trực cạnh giường bệnh của cô để trò chuyện, nhìn cô lúc này ông chỉ biết đau lòng, cầu mong cho cô mau tỉnh lại.

Suốt một tuần qua, Hàn Hạo Dương cũng không hề ghé qua nhìn hay hỏi thăm Sở Diệu Linh dù chỉ một lần, chỉ nghe trợ lý của mình thông báo lại tình hình..

Hôm nay cũng như mọi khi bà Uyển Nhi giúp cô lau người sạch sẽ, sau đó lại ngồi xuống vừa trò chuyện vừa giúp cô xoa bóp tay chân..

Ông Sở từ ngoài cửa bước vào cùng một chàng thanh niên, Sở Quân Hào anh trai của cô năm nay cũng đã 27t.

Hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Sở thị, một trong những người nổi tiếng tài giỏi trong giới kinh doanh.

Sở Quân Hào đang công tác ở thành phố B nghe tin cô bị tai nạn, liền sắp xếp công việc lại cho trợ lý nhanh nhất để về thăm cô.

Vừa về đến thành phố A, đã lập tức cho xe chạy ngay đến bệnh viện..

Cả tuần nay dù phải giải quyết rất nhiều họp đồng lớn, nhỏ, khiến Sở Quân Hào rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn không ngừng quan tâm lo lắng cho cô em gái bảo bối này..

Kết quả mà anh đã cho người đi điều tra về được, khiến anh thật sự rất tức giận..

Hôm Sở Diệu Linh xảy ra tai nạn, Hàn Hạo Dương vì muốn cô đau lòng hủy hôn hắn ta không ngại ôm ấp người phụ nữ khác ngay trước mặt cô...

Sợ Diệu Linh sau khi nhìn thấy rất đau lòng, không nói được gì chỉ biết ôm mặt khóc nức nở mà chạy đi..

Một mình cô đi vào quán bar, nơi này Sở Diệu Linh thường đến cùng Ngọc Nhi và Sở Yến nên cũng không mấy xa lạ..

Hôm nay cô rất buồn, chỉ muốn uống thật nhiều rượu để quên đi anh, Sở Diệu Linh đi đến quầy pha chế gọi ngay một chai rượu mạnh.

Nhân viên pha chế quá quen với cô, nghe cô gọi cũng bất ngờ, thường ngày cô đến đây chỉ gọi đồ uống nhẹ không cồn.

Sở Diệu Linh nốc cạn hết ly này rồi đến ly khác, không biết uống hết bao nhiêu, đến khi say bỉ tỉ nói nhảm nhảm mấy lời một mình rồi lại khóc thật lớn..

"Anh là cái đồ xấu xa, anh từng nói, anh không thích đến gần phụ nữ, nhưng bây giờ thì sao, anh lại ôm ấp cô ta, đúng là lừa gạt mà".

Một lúc sau Sở Diệu Linh mới chịu dừng lại, bước đi loạng choạng, lấy trong túi ra chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên, rồi tự mình lái xe rời khỏi....

Không may trên đường về thì bị tai nạn..

Chương 3 Trọng sinh

Từ ngoài cửa bước vào ông Sở đi đến bên cạnh vỗ vai an ủi bà Sở..

Sở Quân Hào đi vào theo sau, cúi đầu lên tiếng chào hỏi mẹ mình.

_Mẹ, con mới về đến, tiểu Linh mấy nay sao rồi.!

Nhìn đứa em gái mình thương yêu nằm đó khuôn mặt xanh xao, xung quanh dây truyền nước gắn khắp người nhìn mà đau lòng.

Nhớ lại lúc nhỏ, Sở Diệu Linh là một cô bé rất hay cười, dễ mến, tính tình có hơi kiêu kỳ nhưng vẫn là một cô gái tốt và hiểu chuyện..

Chỉ có một chuyện khiến Sở Quân Hào không vui, dù có khuyên cỡ nào cô cũng không chịu buông tay Hàn Hạo Dương, mà cứ một mực bám lấy hắn..

Giờ cô lại vì hắn mà gặp tai nạn nằm một chỗ ở đây, vậy mà hắn ta không một lần đến thăm, càng nghĩ anh càng tức giận..

_Con bé vẫn vậy, vẫn nằm ngủ, vẫn im lặng như vậy!!

Suốt một tuần nay ông Sở và bà Sở luôn túc trực trong phòng, mọi chuyện ở tập đoàn đều giao lại hết cho Sở Quân Hào..

Nhìn thấy cô cứ nằm im bất động như vậy ông Sở cũng rất đau lòng, mong ông trời thương tình cứu lấy đứa con gái nhỏ này của mình..

Mẹ Sở vẫn cứ ngồi im lặng nhìn ngắm đứa con gái bảo bối của mình..

Cầm lấy bàn tay thon dài của cô mà vuốt ve, như muốn chuyền hết hơi ấm vào, đột nhiên một ngón tay thon dài của cô khẽ cử động..

Bà vì bất ngờ nên nhìn chầm chầm vào tay cô không rời, sau đó những ngón tay khác của cũng bất đầu cử động..

Mẹ Sở vui mừng đứng bật dậy bấm cái nút trên đầu giường gọi bác sĩ đến ngay.

Bác sĩ ngay lập tức vào khám, kiểm tra một lượt cho Sở Diệu Linh xong thì vui mừng mà lên tiếng..

_Chúc mừng gia đình bệnh nhân đã không sao nữa, đây đúng là một kì tích..!

Vị bác sĩ cũng không thể lí giải được chuyện khó hiểu này, ông nhớ lại trong lúc làm phẫu thuật đã xảy ra một việc rất kì lạ...

Vừa đưa vào phòng cấp cứu một lúc thì tim bệnh nhân đã ngừng đập, dù bác sĩ đã cố gắng cấp cứu vẫn không có chuyển biến gì...

Đến khi y tá thông báo giờ tử vong thì tim bất ngờ đập lại, hô hấp cũng ổn định lại, bác sĩ sau đó lấy phần máu bầm ra và khâu lại...

Lúc này ở phía giường Sở Diệu Linh cũng mơ màng tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng đậm..

Giật mình tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh quá xa lạ, khuôn mặt hốt hoảng nhìn những người xa lạ đang có mặt ở đây, họ cũng đang nhìn chầm chầm vào cô, khuôn mặt đầy sự vui mừng!!!

Lâm Tinh Nhi không biết mình đang ở đâu, nhìn mọi người bằng ánh mắt xa lạ rồi mới lên tiếng hỏi?

_Đây là đâu vậy, tại sao tôi lại ở đây, còn mọi người là ai?

Nghe cô nói vậy Sở phu nhân vô cùng bất ngờ...

_Ta là mẹ con con không nhận ra ta sao!

_Còn ta..ta là ba của con!! ông Sở cũng lên tiếng.

_Tiểu Linh em không nhận ra mọi người sao..!

Lâm Tinh Nhi chỉ lắc đầu, tại sao mọi người lại gọi cô là tiểu Linh chứ, cô ấy là ai, Sở Quân Hào nhìn vẻ mặt ngây thơ của Sở Diệu Linh thì biết cô không hề nói dối..

Quan sát tình hình cô một lúc, bác sĩ cũng hiểu ra được vấn đề ở đâu, nhưng ông đâu thể nói ra sự việc kì lạ đó...

_Bệnh nhân có lẽ do phần đầu bị va đập mạnh nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ!

_Vậy em có nhớ tên mình không..!!

Sở Quân Hào như muốn chắc chắn mà hỏi lại một lần nữa..

Lâm Tinh Nhi giả vờ lắc đầu, mọi thứ trước mắt bây giờ với cô chỉ như một trang giấy trắng, hoàn toàn không biết gì cả..

Trong lúc mọi người vẫn còn đang hoang mang, Lâm Tinh Nhi mới nhớ lại không phải cô đã chết rồi sao, sao giờ lại ở đây, chẳng lẽ cô đã trọng sinh vào thân thể này..

Ở đây cô có ba mẹ có cả anh trai yêu thương mình như vậy khiến cô có chút hơi bối rối, vậy những lời mà trước khi chết ba mẹ cô nói là sao..

"Mình đã trọng sinh thật sao, mình đã sống lại rồi sao.."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá bất ngờ khiến cô khó có thể chấp nhận liền được..

Những thứ ở nơi đây quá xa lạ, những người trước mặt cô cũng quá xa lạ, nhưng cô có thể nhìn ra họ thật sự rất yêu thương chủ nhân cái thân thể này....

Bây giờ cô rất rối, Tinh Nhi không biết mình phải làm sao để chấp nhận chuyện này, chấp nhận sự yêu thương này của mọi người..

Đang bị cuốn theo những dòng suy nghĩ của mình thì ngoài cửa phòng bệnh một âm thanh trách móc vang lên khiến cô chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, ngước ra ngoài cửa...

Sở Yến là em họ của Sở Diệu Linh, nhỏ hơn cô 3t và cô bạn thân Lâm Ngọc Nhi đại tiểu thư Lâm gia, hai cô gái cùng đồng thanh lên tiếng...

_chị tại sao lại khiến mình bị như vậy..!!

_Cậu đó sao lại ngốc như vậy chứ..!

Cả hai người rất lo lắng cho Sở Diệu Linh, nghe tin cô bị tai nạn cả hai như chết đứng..

Đau lòng hơn khi biết chuyện cô bị tai nạn lại liên quan đến Hàn Hạo Dương cả hai thật sự rất là tức giận..

Tại sao cô bạn thân của họ lại si tình với hắn như vậy chứ, dù hai người đã cố gắng khuyên cô buông bỏ rất nhiều lần..

Nhưng cô vẫn một mực bám lấy hắn, để giờ người chịu thiệt thòi nằm đây là cô, mà cái người hại cô ra nông nổi này lại không một lời hỏi than..

Vội vàng đi đến bệnh viện, được Ba Sở nói lại tình hình bệnh tình của cô mà đau lòng khóc không biết bao nhiêu lần..

Ngày ngày đến đây phụ mẹ Sở chăm sóc cô và thường xuyên ở bên an ủi bà giúp bà vơi bớt buồn phiền phần nào.

Mẹ Sở nhìn cả hai đi vào thì vui vẻ, bà cũng rất quý hai người, luôn coi hai đứa như con cháu trong nhà mà đối đãi..

_Hai đứa đến rồi à..!!

_Dạ vâng, chúng cháu mới đến!!

_Con chào chú dì, chào anh..!

Cả hai mặc dù trách móc Sở Diệu Linh, nhưng không quên gật đầu chào hỏi mọi người trong phòng..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play