(Junngân) Xuyên Không Để Yêu Anh
Gặp Mặt
Tác giả
hello mn có ai còn nhớ mình hk
Tác giả
bữa giờ mình bận quá hk viết truyện cho mn đọc đc
Tác giả
Nay mình rảnh nên quyết định ra truyện
Tác giả
vô truyện lun cho nóng nàk
THÚY NGÂN
A! Thật là... kết quả của nam phụ luôn như vậy sao?
Thúy Ngân thở dài đặt quyển tiểu thuyết mình vừa đọc xuống, từ năm mười sáu tuổi, Thúy Ngân đã đọc rất nhiều tiểu thuyết nhưng chưa bao giờ cô gặp một nam phụ đáng thương như vậy. Người nam phụ đó luôn yêu thương nữ chính, chuyện gì cũng giúp đỡ nữ chính, nữ chính biết điều đó, nhưng nữ chính đã yêu nam chính trước rồi, điều đó không trách nữ chính được. Thúy Ngân cố gắng theo dõi đến hết truyện, nhưng kết cục của nam phụ đó cô không biết được. Không biết anh có yêu người khác hay không? Hay là anh vẫn đau khổ vì nữ chính?
Thúy Ngân đang suy nghĩ đột nhiên trong cabin vô cùng nhốn nháo, nhiều người hoảng sợ hét lớn lên. Máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội, cô cũng kinh hoảng không kém, cảm nhận được khí áp của máy bay khi rơi xuống khiến cô khó thở. Nhưng cô vẫn bình tĩnh nhắm mắt lại, cũng may cô là trẻ mồ côi, nếu không bây giờ, cha mẹ cô chắc sẽ phải rất đau buồn vì người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh mất.
Bỗng nhiên một tia sáng khiến Thúy Ngân chói mắt, theo bản năng cô dùng tay che mắt lại, rồi cả cơ thể cô có cảm giác như bị hút đi. Khi Thúy Ngân mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một không gian tối om, cô không hiểu gì nhìn xung quanh, bỗng dưng có giọng nói vang lên khiến cô giật nảy mình.
nhiều vai(nam)
Cô gái! Cô chết khi còn quá trẻ, cô có nguyện vọng gì muốn thực hiện không?"
THÚY NGÂN
Anh là ai vậy? Tôi đang ở đâu?
xung quanh thật sự rất tối, cô không nhìn thấy được ai đang nói chuyện cả.
nhiều vai(nam)
Cô không cần biết tôi là ai? Ở đâu không quan trọng, cô có nguyện vọng nào muốn thực hiện hay không?"
THÚY NGÂN
Tôi... tôi muốn gặp Phạm Duy Thuận!
mặc dù Thúy Ngân biết điều này rất không có khả năng, dù gì Phạm Duy Thuận chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết.
nhiều vai(nam)
Được! Nhưng có điều kiện, nếu cô đồng ý, tôi sẽ cho cô gặp anh ta"
THÚY NGÂN
Được. Anh nói đi!"
nhiều vai(nam)
Tôi cho cô ba tháng, nếu trong vòng ba tháng, cô có thể làm cho Phạm Duy Thuận yêu cô, cô sẽ có thể tiếp tục sống ở thế giới đó. Nếu như hết thời hạn ba tháng, Phạm Duy Thuận không yêu cô, cô sẽ phải chết, hơn nữa còn bị đánh tan hồn phách, không được đầu thai!"
THÚY NGÂN
Được. Tôi đồng ý!"
Dù gì Thúy Ngân cô cũng đã chết, được sống bên người mình thích ba tháng cô cũng mãn nguyện rồi, rồi cô cảm nhận được mình đang bị hút đi, sau đó không còn biết gì nữa.
Khi Ngân tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, tông màu chủ đạo là màu xám kết hợp với màu trắng, không tạo nên vẻ u ám mà lại thanh lịch, trang nhã. Cố gắng nâng thân thể nặng trịch của mình ngồi dậy, Ngân cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhìn chân tay vẫn còn lành lặng, cô liền chạy lại đứng trước gương. Dung mạo của cô vẫn như vậy, không có một chút thay đổi, cô hoàn toàn được đưa đi, không phải linh hồn nhập thể xác. Chuyện vừa rồi xảy ra như một giấc mơ, có cảm giác rất không chân thực. Thúy Ngân đưa tay nhéo má mình một cái, đau, cô không nằm mơ. Nhưng đây là chỗ nào? Có phải là chỗ của Phạm Duy Thuận không?
Cạch! Tiếng cửa phòng bật mở, Thúy Ngân xoay đầu theo bản năng, nhìn người đứng ở cửa, cô há hốc mồm. Trời ơi! Sống mười tám năm trời, cô chưa từng gặp qua chàng trai nào có dung mạo tuấn mỹ như vậy, nhìn anh không lạnh lùng nghiêm khắc nhưng lại vô cùng thư sinh, nho nhã. Bộ dáng anh vừa nhìn qua liền nghĩ anh là một người ôn nhu, dịu dàng, nhưng không ai biết rằng trong tình yêu anh lại vô cùng nhiệt huyết. Nhìn đôi mắt màu xám lặng lẽ đánh giá cô, cô cũng biết được người này là ai? Người đó chính là Phạm Duy Thuận, nam phụ mà cô yêu thích.
DUY THUẬN (JUN)
Cô tỉnh rồi à?"
Giọng nói của Phạm Duy Thuận ôn hòa trầm ấm, khiến Thúy Ngân không khỏi ngây ngốc, cô luôn thích mẫu đàn ông có chất giọng trầm, một khi anh thấp giọng nói chuyện, chắc chắn sẽ khiến tim cô lệch nhịp.
THÚY NGÂN
Ách! Xin lỗi... anh là ai? Tôi... đang ở đâu?"
mặc dù cô rất xác định, nhưng không thể hỏi thẳng, "anh là Phạm Duy Thuận à?"
DUY THUẬN (JUN)
Tôi là Phạm Duy Thuận, tôi thấy cô ngất gần nhà tôi, mà trên người cô lại không có giấy tờ tùy thân hay điện thoại di động, tôi không có cách nào liên lạc với người nhà của cô được nên đem cô về đây, đợi cô tỉnh lại!"
THÚY NGÂN
A... vậy sao... vậy thì cám ơn anh đã cứu giúp"
DUY THUẬN (JUN)
Cô đọc địa chỉ nhà của cô đi, tôi sẽ đưa cô về"
THÚY NGÂN
Xin... xin lỗi... tôi... tôi chỉ biết mình tên là Thúy Ngân, ngoài ra tôi chẳng nhớ gì cả"
Phạm Duy Thuận nhìn Thúy Ngân yếu ớt nói, anh có hơi sửng sốt một chút, nhưng rồi lại lạnh lùng nhìn Thúy Ngân, khiến cô sợ hãi. Phạm Duy Thuận tuy là một vai phụ trong tiểu thuyết, nhưng mà đối với Thúy Ngân là như vậy thôi. Trong thế giới này, anh là một nhân vật phong vân trên thương trường, rất nhiều người biết đến anh, đột nhiên xuất hiện một cô gái lạ ngay trước nhà anh, còn nói rằng mình bị mất trí nhớ làm sao anh tin được chuyện này là thật hay giả?
anh đang suy nghĩ mình có nên giao Thúy Ngân cho cảnh sát hay không?
DUY THUẬN (JUN)
Cô ăn chút cháo đi, một lát nữa tôi đưa cô đến đồn cảnh sát, bảo họ tìm người thân cho cô"
Thúy Ngân nghe xong liền xanh mặt, nếu như cô ở đồn cảnh sát làm sao có thể làm cho anh yêu cô? Nhưng nếu bây giờ cô van xin anh ở lại đây thì chắc chắn anh sẽ nghi ngờ cô có ý đồ xấu mất, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Cô nghe lời Duy Thuận, bước lại giường ngồi ăn tô cháo mà anh mới mang lên. Thật ngon! Lần đầu tiên có một người nấu cho cô ăn như vậy, lại còn là người cô thích nữa, khiến cô vô cùng cảm động. Vừa ăn Thúy Ngân vừa lén nhìn Phạm Duy Thuận, dù gì cô cũng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp anh, gặp anh một lần rồi chết cũng chẳng hối hận.
Trêu Chọc
Duy Thuận thở dài mang Thúy Ngân về nhà, bên cảnh sát nói sẽ cho người điều tra thông tin của Thúy Ngân, việc này mất thời gian rất lâu nên không thể lưu lại cô ở cục cảnh sát. Vì thế họ bảo anh cho Ngân ở nhờ một thời gian, khi nào có tin tức họ sẽ liên lạc với anh. Điều này khiến Duy Thuận có chút không vui, căn hộ mà Duy Thuận đang ở chỉ có một phòng ngủ mà thôi. Ghế sô pha ở phòng khách lại rất nhỏ, anh không thể để một cô gái như vậy ngủ trên sô pha. Trước giờ căn hộ anh sống chỉ có một mình anh, anh không để người ngoài bước vào không gian riêng tư của anh, Ngân là người đầu tiên.
THÚY NGÂN
Em xin lỗi! Em lại chỗ họ năn nỉ cho ở nhờ vậy!
DUY THUẬN (JUN)
Không sao, nếu họ đã muốn giữ em thì đã không bảo tôi cho em ở nhờ!
Đột nhiên Thúy Ngân cắn môi cởi chiếc áo sơ mi của anh đang được mặt trên người cô ra, không lâu sau, da thịt trắng nõn liền xuất hiện dưới mắt của Duy Thuận. Nhìn dáng người chưa phát triển đầy đủ của Thúy Ngân, anh vội quay mặt đi, cũng quên luôn những gì mình đang tính toán.
DUY THUẬN (JUN)
Em làm cái gì vậy?
THÚY NGÂN
Em biết em làm phiền anh, nhưng bây giờ em không biết mình có người thân hay không, trên người cũng không có tiền, vì thế em quyết định bán thân cho anh."
DUY THUẬN (JUN)
Được rồi! Em mặc quần áo vào đi, coi như tôi cho em thuê nhà, mỗi ngày đều chuẩn bị cơm và làm việc nhà coi như trả tiền thuê, tôi không cần thân thể của em!"
Thúy Ngân nghe Duy Thuận nói vậy liền vui vẻ cười nói cám ơn anh, nụ cười của cô vô cùng đáng yêu, Duy Thuận có chút không xác định được độ tuổi của Thúy Ngân, hình như cô rất trẻ. Nhìn Thúy Ngân vui vẻ chạy đi nấu ăn, Duy Thuận thật sự không biết việc lưu lại cô có khiến mình phiền phức hay không. Anh tự nhận gương mặt mình trông khá điển trai, vì vậy rất nhiều phụ nữ tiếp cận anh, lấy lòng anh, thậm chí còn đeo bám anh, khiến anh rất phiền. Nếu như Thúy Ngân cũng có tâm tư đó, anh cũng không giữ cô lại, mặc cho cô tự sinh tự diệt, chẳng cần biết cô mất trí nhớ thật hay giả.
Thúy Ngân được Duy Thuận đồng ý lưu lại, cô vô cùng vui vẻ, nhìn đồng hồ cũng đến giờ cơm tối rồi, cô liền chạy xuống bếp nấu chút đồ ăn cho anh. Nhưng trong tủ lạnh lại chẳng có gì cả,Ngân nghĩ nghĩ một chút liền chạy đến chỗ Duy Thuận .
THÚY NGÂN
Anh Thuận ! Trong tủ lạnh không có thức ăn, phải làm sao bây giờ?"
DUY THUẬN (JUN)
Đi theo tôi ra ngoài mua, sẵn tiện mua cho em vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân luôn."
THÚY NGÂN
Dạ! Em cám ơn anh Thuận! Khi nào em có tiền em sẽ trả lại tiền cho anh!"
Duy Thuận có hơi kinh ngạc khi nghe Ngân nói như vậy, anh nhìn cô một chút, Thúy Ngân cao khoảng 1m65, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài. Gương mặt bầu bĩnh, mũi cao cùng đôi môi nhỏ nhắn, trông cô rất đáng yêu, nhìn như học sinh cấp ba vậy. Cô xem ra nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, trên môi của Ngân lúc nào cũng treo lên nụ cười, lúc nào cũng thấy cô rất năng động, rạng rỡ. Ngân bị Duy Thuận nhìn như vậy liền xấu hổ, anh là người cô thích, bị anh nhìn chằm chằm như vậy không xấu hổ mới lạ.
Duy Thuận thấy mặt của Ngân nổi lên hai rặng mây đỏ, anh liền dời mắt đi, bảo cô ra ngoài. Gần căn hộ anh ở có siêu thị, bán rất nhiều đồ,Duy Thuận nắm tay Ngân đến chỗ đồ nữ mua đồ cho cô trước. Ngân nhìn cánh tay bị nắm của mình mà tim đập thình thịch, oa, cô muốn anh mãi nắm tay cô như vậy đến suốt cuộc đời nha.
DUY THUẬN (JUN)
Em chọn đồ đi
Ngân choáng váng nhìn shop đồ trước mắt, to quá, còn nhiều nữa, lần đầu tiên cô bước vào một chỗ sang trọng như thế này. Nhìn những bộ váy xinh đẹp, chất liệu vải cũng rất tốt, đến khi nhìn giá tiền, khóe miệng của Ngân không khỏi giật giật, mẹ ơi, bằng cả tháng lương làm thêm của cô trước kia đó!
Duy Thuận thấy Ngân đứng ngây ra mà không chịu chọn đồ, anh liền bước lại chỗ cô hỏi:
THÚY NGÂN
Đồ ở đây đắt tiền quá! Mình đến chỗ khác đi anh!" mua mấy cái này về, em thực sự không dám mặc, lỡ rách thì tiếc chết.
DUY THUẬN (JUN)
đồ ở đây là rẻ nhất rồi,
thấy cô như vậy, Duy Thuận liền lấy mấy bộ ném cho Ngân. Cô liền sống chết không chịu mặc, nhưng khi thấy anh lạnh lùng nhìn mình, cô liền sợ hãi chui vào phòng thay đồ. Duy Thuận buồn cười nhìn Thúy Ngân, xem ra cô rất sợ anh tức giận nhỉ? Mặc dù mới gặp có ngày hôm nay, nhưng không hiểu sao anh có cảm giác, Thúy Ngân rất sợ nhìn thấy anh không vui.
Sau khi Ngân mặc xong đồ đi ra, Duy Thuận có hơi kinh ngạc, Ngân mặc váy so với quần thực sự rất đẹp. Đến mấy nhân viên còn trầm trồ khen ngợi khiến cô đỏ mặt cúi đầu, Duy Thuận liền chọn thêm vài bộ nữa cho Ngân. Cô vội xua tay bảo không cần, còn bảo quá đắt không cần mua nhiều, nhưng anh hoàn toàn bỏ qua những lời nói của cô mà lựa cho cô một đống đồ. Váy, quần, áo, giày, thậm chí còn cả đồ lót, khiến mặt của cô đỏ như tôm luộc.
DUY THUẬN (JUN)
Còn mua gì nữa không?
nhìn vẻ mặt biến hóa đủ kiểu của Ngân, bỗng dưng Duy Thuận có ý nghĩ muốn trêu chọc cô, vì vậy mới chọn đồ lót cho cô. Vẻ mặt của cô không ngoài dự đoán của anh, hình như anh chưa từng thấy cô gái nào làm vẻ mặt như vậy trước mặt anh một cách chân thực như vậy, toàn là giả vờ khiến anh vô cùng chán ghét.
DUY THUẬN (JUN)
Vậy còn đồ mà các cô gái mỗi tháng đều cần dùng em không mua à?"
THÚY NGÂN
Anh... anh... anh... A! Anh thật đáng ghét!"
THÚY NGÂN
Trời ơi! Vì sao trong tiểu thuyết không nói Phạm Duy Thuận có bộ mặt biếи ŧɦái này thế này!(SUY nghĩ)
DUY THUẬN (JUN)
ha..ha..ha
Thấy Ngân xấu hổ chạy đi, Duy Thuận bật cười, trêu chọc cô gái nhỏ này thật vui, anh từ nhỏ đã là con một, nếu có một cô em gái như vậy chắc hẳn sẽ vui lắm.
Tác giả
mn cho mình xin xíu ý kiến nha
Tác giả
mn thích kêu anh là Duy Thuận hay Jun ạk
Tác giả
thui bye mn nha nhớ bình luận cho mình xin ý kiến nha
Nữ Chính Xuất Hiện
Tác giả
vô truyện lun cho nóng
Tác giả
mình sẽ kêu anh bằng Jun lun nha mn
Ngân hậm hực đứng nấu ăn, cô ở đây đã được hai tuần rồi, mấy bữa trước cô thấy trong phòng treo một cây guitar, cô liền hỏi mượn Jun. Nào ngờ anh liền nói:
Anh xem em là em gái, vì thế thích gì thì cứ lấy, không cần hỏi anh! Đáng ghét! Cái Ngân muốn là anh yêu cô, nào có muốn anh xem cô là em gái, thật là đáng ghét mà. Nhưng mà ít ra bây giờ Jun không còn phòng bị cô nhiều như trước nữa, cô phải làm sao để làm anh thích cô đây? Làm sao để phá nát rào cản anh trai em gái kia đây?
THÚY NGÂN
Anh Jun ! Thức ăn xong rồi!"
Ngân bê mấy món cuối cùng ra bàn rồi kêu Jun
Jun đi lại ngồi vào bàn, tuy anh nói anh không kén ăn nhưng không hiểu sao Ngân làm thức ăn lại vô cùng hợp khẩu vị với anh, cứ y như là cô vô cùng nắm rõ sở thích của anh. Bình thường anh đều ăn ngoài, lâu lâu ở nhà mới tự mình nấu ăn, cũng không có người đoán được khẩu vị của anh, trừ khi anh nói. Điều kì lạ hơn là, Ngân còn biết rõ thói quen của anh, anh thức dậy lúc mấy giờ, hay buổi tối anh thường vừa uống trà vừa xử lý công việc ở thư phòng, mà loại trà mà Ngân pha cho anh cũng là loại anh thích. Không những vậy, cô vô cùng chu đáo, mỗi sáng, cô đều thức dậy sớm hơn anh, chuẩn bị đồ dùng rửa mặt, quần áo cho anh đi làm, còn làm cơm trưa cho anh. Sống chung với cô hai tuần rồi, cô chưa từng làm gì khiến anh tức giận cả.
DUY THUẬN (JUN)
Anh đi làm đây! Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh!"
Ngân tiễn Jun đi làm, hôm đó về anh mang một cái điện thoại cũ mà anh không dùng nữa cho cô. Còn gắn sim và nạp tiền điện thoại cho cô, không những vậy còn cho cô tiền tiêu vặt, cô cứ nói không dùng nhưng anh vẫn cứ kiên quyết đưa nên cô buộc phải nhận lấy. Gần đây Jun có một thói quen là, anh rất thích xoa đầu cô, điên mất, cô cảm thấy mình như cún con vậy. Rốt cuộc là Jun đang xem cô là em gái hay là cún cơ chứ?
Thở dài một hơi, Ngân chạy đi thay đồ, cô lấy đi cây guitar rồi chạy ra ngoài đàn hát kiếm tiền. Lúc trước cô cũng làm như vậy, tuy không được nhiều nhưng cũng có một số tiền tiêu vặt mà không cần dùng tiền của anh. Bình thường anh đều đưa tiền cho cô đi chợ, mua quần áo nữa, cô đã ghi lại hết, cô sẽ kiếm đủ tiền để trả cho anh. Dù gì cô ở đây cũng chỉ có ba tháng, cô không muốn ăn xài của anh, cô chẳng có chứng minh thư hay hộ khẩu, cô chẳng có cách nào xin việc làm được. Chỉ có thể dùng cách này để kiếm tiền mà thôi, nhưng cô không thể nào hát từ ngày này sang ngày khác nữa, cổ họng của cô thực sự chịu không nổi. Hôm nay cô đành phải đi tìm công việc khác mà thôi, dù gì Jun đi làm tới tối mới về mà.
Ngân đang ngồi suy tư thì nghe một giọng nói ngọt ngào phát ra từ trên đầu, cô ngẩng mặt nhìn lên liền thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trời ạ! Cô chưa từng thấy qua cô gái nào đẹp như vậy, đúng là thế giới tiểu thuyết có khác mà.
LAN NGỌC
Em có thể hát thêm mấy bài không?"
THÚY NGÂN
Dạ được ạ! Chị có đặc biệt thích bài nào không?
Cô gái lắc đầu, bảo cô thích bài gì thì hát bài ấy, Ngân liền đem mấy bài sở trường ra hát, hát xong cô mới trò chuyện cùng cô gái. Hai cô gái cùng nhau tiến vào một quán nước gần đó ngồi, sau khi hỏi tên của cô gái, Ngân hoàn toàn cứng đơ, người ngồi trước mặt cô là nữ chính. Trời ạ! Cô đã gặp nữ chính, nữ chính thế này Jun không thích mới là chuyện lạ đó, nếu cô là đàn ông cô cũng quyết theo đuổi cô ấy.
LAN NGỌC
Ngày nào em ra hát nữa!"
Lan Ngọc nhiệt tình hỏi, cô bé này hát rất hay, cô muốn nghe nữa, dù gì cũng chưa đi làm, ở nhà rất buồn.
THÚY NGÂN
Dạ? Em nghĩ chắc một tuần em hát những ngày chẵn thôi, em không thể hát mỗi ngày được nếu không sẽ hỏng thanh quản mất. Em muốn tìm việc khác mà lại không tìm được, em bỏ nhà đi, không có chứng minh hay hộ khẩu, đang ở nhờ nhà người bà con!
Thúy Ngân nói dối, cô không thể nào nói ra cô bị mất trí nhớ, đang ở nhờ nhà người ta, sau đó đợi cảnh sát tìm kiếm người thân. Lỡ như Lan Ngọc nhiệt tình muốn tìm phụ cô thì cô chết chắc, cô biết thế lực nhà họ Ninh rất mạnh, chắc chắn không tới một tháng sẽ thông báo, không có người nào tên Thúy Ngân mất.
LAN NGỌC
Ồ vậy à? Chị có một người bạn mở một quán cafe, chị mang em tới đó làm phục vụ nhé?"
THÚY NGÂN
Thật ạ? Em cám ơn chị nhiều lắm!"
Lan Ngọc đưa Thúy Ngân đến một quán tên là Tiamo, đó là một quán cafe được thiết kế theo phong cách châu Âu, nhìn rất sang trọng, dành cho thế giới thượng lưu. Vì được Lan Ngọc giới thiệu nên Thúy Ngân rất nhanh được nhận, với lại ở vị trí phục vụ bàn, chẳng ai làm khó cô cả. Chủ quán là một cô gái rất xinh đẹp, chị ấy là bạn của Lan Ngọc, tên là Khả Như
LAN NGỌC
Hình như cậu mới mở chương trình hát Acoustic đúng không?
Khả Như
Ừ! Tối ngày chẵn, từ 8h đến 10h!"
LAN NGỌC
Vậy cho Bé Ngân tham gia với, em ấy hát hay lắm!"
Khả Như
Được! Dù gì cũng mới mở, mình chưa kiếm được nhiều người, chỉ mới kiếm được một cậu sinh viên âm nhạc thôi, vậy Bé Ngân đi làm nhé, chị sẽ trả thêm lương cho em."
THÚY NGÂN
Vậy ạ! Em cám ơn chị!"
Ngân trò chuyện cùng Lan Ngọc và Khả Như một chút liền từ biệt phải ra ngoài hát kiếm tiền nữa rồi. Cô đăng ký lịch làm việc vào ca giữa, vì buổi sáng bắt đầu rất sớm, nếu cô làm ca sáng sẽ không thể nấu ăn cho Jun được. Nếu làm ca giữa, cô có thể làm bữa sáng lẫn bữa tối cho Jun. Hôm nay Ngân đã diện kiến được dung mạo của nữ chính, cô biết mình không thể nào so với nữ chính được. Thân thể của Ngân vốn dĩ vẫn chưa phát triển toàn diện, cô cũng chỉ mới có mười tám tuổi thôi.cô không cần phải ra ngoài hát kiếm tiền nữa rồi. Cô đăng ký lịch làm việc vào ca giữa, vì buổi sáng bắt đầu rất sớm, nếu cô làm ca sáng sẽ không thể nấu ăn cho Jun được. Nếu làm ca giữa, cô có thể làm bữa sáng lẫn bữa tối cho Jun. Hôm nay Ngân đã diện kiến được dung mạo của nữ chính, cô biết mình không thể nào so với nữ chính được. Thân thể của Ngân vốn dĩ vẫn chưa phát triển toàn diện, cô cũng chỉ mới có mười tám tuổi thôi.
Nếu không nghĩ ra cách lấy lòng Jun thì có lẽ còn lâu anh mới chịu để ý đến cô. Nhưng mà quan trọng là cô phải làm gì đây, nếu làm quá thì anh sẽ không cho cô ở đây nữa. Hai tuần nay Ngân luôn phát huy sở trường nấu ăn làm việc nhà của mình, Jun không có phàn nàn gì cả, lăn qua lăn lại trong phòng khách, sàn có bẩn cũng sẽ bị Ngân lau sạch. Tiếp theo nên làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây... A! Tại sao cô lại không hỏi Lan Ngọc nhỉ, cô có quân sư cơ mà!
DUY THUẬN (JUN)
Em làm gì vậy? Không khỏe à?"
Jun đi làm về liền thấy Ngân đang nằm úp mặt xuống sàn nhà, hai tay hai chân duỗi thẳng, mà đầu của Ngân còn đặt ở dưới gầm bàn. Khi nghe giọng của Jun, Ngân giật mình muốn ngồi dậy, đầu lại đụng vào gầm bàn, kêu một tiếng thật to, đau đến khóc ra nước mắt. Jun vội chạy lại kéo lấy Ngân đang ôm đầu ra, nước mắt của cô chảy ròng ròng, thật là đau nha!
DUY THUẬN (JUN)
Ai bảo em chui xuống gầm bàn làm gì cho đụng đầu!"
Jun vừa xoa xoa cục u cho Ngân vừa nói, nhìn bộ dáng ôn nhu dịu dàng này của Jun mà tim của Ngân đập thình thịch. Oa! Mũi của anh cao thật, lông mi cũng cong, quyến rũ nhất là đôi môi mỏng đó nha, Ngân thật sự muốn nếm thử.
THÚY NGÂN
Anh Jun có bạn gái không?"
DUY THUẬN (JUN)
Hỏi làm gì?"
THÚY NGÂN
Thế anh hôn ai chưa?
Jun nói xong rồi đứng dậy đi lấy dầu thoa cho cô.
Bỗng Ngân ôm đầu, kêu đau một tiếng, Jun vội ngồi xuống xem xét vết thương cho cô. Ngân cười hì hì, sau đó đẩy ngã Jun ra đất, thành công cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi chạy mất để lại Jun cứng đơ người nằm ở trên sàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play