[ ĐN Doraemon ] Vẻ Bề Ngoài Giả Tạo!
#0: Mở Màng.
Cô là người con gái vừa tròn 10 tuổi.
Là con nuôi của gia đình Takahashi, em gái họ hàng xa xôi của Nobita.
Trong 1 lần leo núi với nhóm bạn và bị lạc đường, người mẹ của cô đã vô tình tìm ra cô.
Vào lúc đó cô chỉ là 1 đứa trẻ sơ sinh, đang oà khóc trong đêm mưa giông bão lạnh giá trong khu rừng âm u đáng sợ với 1 mảnh vải mỏng.
Mẹ nuôi cô đã đem lòng thương xót cho số phận nghiệt ngã đó và mang cô về nuôi.
Họ đã đặt tên cho cô là..
Gia đình Takahashi có mở 1 công ty kinh doanh về bất động sản, có thể nói họ cũng là những người có chỗ đứng trên thương trường.
Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ nuôi cô vì không thể sinh được con nên hết mực thương yêu cô.
Inari luôn phải học đàn, khiêu vũ, thêu thùa, học trà đạo, cắm hoa,...tất cả các cử chỉ, hành động của cô đều phải có quản gia theo sát.
Cô chỉ được đi chơi vào các ngày chủ nhật, còn các ngày còn lại đều phải trên lớp học hay ở nhà có gia sư dạy kèm.
Hay học các môn năng khiếu hội hoạ.
Trong mắt bà, cô phải là 1 thiên kim tiểu thư thật hoàn hảo và kiêu sa.
Chế độ ăn uống của cô đều bị kiểm soát triệt để, quyền riêng tư cũng chẳng có.
Những công việc cô làm trong 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng đều được quản gia ghi chép kĩ lượng và báo cáo về cho mẹ nuôi cô.
Lúc đầu thì thấy những việc đó xuất phát từ tình yêu của mẹ dành cho con mình.
Nhưng dần dần mẹ nuôi cô lại càng muốn khống chế cô, điều khiển cô theo ý muốn của bà ấy.
Kể cả việc tiếp xúc với ai quá thân thiết bà ấy cũng sẽ tức giận mà quát mắng cô.
Cảm giác bị chối buộc vào 1 thế giới được định sẵn, khiến cô cực kì mệt mỏi.
Việc học quá nhiều cũng khiến cô áp lực chồng chất.
Không được giao tiếp rộng rãi với mọi người biến cô từ 1 cô bé hoà động, vui vẻ trở thành 1 người nhút nhát, sợ đám đông.
Cô thật sự rất muốn thoát khỏi cuộc sống đầy sự ràng buộc này nhưng lại không thể.
Lúc nào xung quanh cô luôn có vệ sĩ và người của mẹ nuôi âm thầm theo dõi cô.
Dù cô có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được vì tai mắt của bà ấy có mặt ở khắp mọi nơi.
Kể cả những người bạn thân thiết nhất của cô, chơi từ nhỏ đến lớn với cô, được cô xem như tri kỷ.
Nhưng lại là người mà bà ấy cài vào để thăm dò cô, biết được suy nghĩ của cô, biết cô sẽ tính làm gì.
Nên mỗi lần cô có ý định bỏ trốn khỏi biệt thự thì chưa đầy 1 ngày đều bị bắt lại.
Nguyên do là cô đã nói ra kế hoạch của mình cho người bạn thân, những tâm tư trong lòng đều nói với họ.
Họ thì lại lén nói cho mẹ cô biết, vì thế nên mẹ nuôi cô luôn nhìn thấu được tâm can của cô.
Biết được cô muốn thoát khỏi bà ấy, muốn chạy trốn khỏi cái " nhà tù " đáng sợ này.
Khi đó, cô mới nhận ra mình đã tin tưởng nhầm người.
Bị phản bội quá nhiều lần, lâu dần cô đã không còn tin tưởng vào bất kì ai nữa, đối với cô họ chỉ đang diễn kịch trước mặt cô giống mẹ nuôi cô, bạn thân cô.
Inari đã nhiều lần bí mật tìm kiếm tung tích của gia đình đã bỏ rơi mình nhưng vô dụng.
Cô thật sự muốn biết ba mẹ ruột của cô là ai.
Cô muốn biết lí do gì họ lại bỏ rơi cô trong khu rừng đầy sự chết chóc đó.
Nhưng tất cả thông tin về họ dường như bặt vô âm tín, giống như họ hoàn toàn không có thật, không tồn tại.
Khi vừa mới sinh ra, cô có 1 căn bệnh đó là đau đầu, mọi khi nghe thấy âm thanh la hét hay ồn ào của ai đó thì đầu cô sẽ bất giác đau đớn khó tả.
Điều này đã diễn ra trong suốt 10 năm, cô cũng đã quen với nó, nhưng mọi lần đau đầu thì cô lại nghe thấy 1 giọng nói của ai đó.
Cô không biết đó là giọng nói của ai? chẳng lẽ là của mẹ ruột cô?
Cơn đau đầu sẽ dữ dội và thứ âm thanh càng mảnh liệt hơn khi cô nghe tới từ ' Nobi '.
Khi cô hỏi quản gia thì mới biết ' Nobi ' là gia đình của người em gái bên nhà ngoại của mẹ nuôi cô.
Vì muốn tìm ra sự thật mà cô đã bịa ra 1 cái cớ về Nhật Bản để đi học, thế là mẹ nuôi cô đã đồng ý.
Nhưng làm sao 1 kẻ thích kiểm soát như bà ta lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Bà ta đã giữ lại 1 người hầu gái bên cạnh của Inari để làm con tin, đồng thời cũng là người mà cô thường gọi thân thiết là Chị Anra.
Bà ta nói rằng, nếu cô dám bỏ trốn thì bà ta sẽ g.i.ế.t cô hầu gái đó.
Vì chị Anra đã từng nhiều lần bao che cho cô khi cô lén trốn khỏi nhà để đi chơi khi mẹ nuôi cô đi vắng nên giữa cô và chị Anra thân thiết như chị em trong nhà.
Điều đó từ lâu đã khiến cho bà ta cảm thấy rất khó chịu.
Càng khiến bà ta cảm thấy căm ghét chị Anra hơn là khi bà ta chứng kiến thấy chị Anra đang ngồi kế Inari cùng tập đàn piano trên chiếc đàn mà bà ta dành tặng cho cô.
Đối với bà ta, mọi thứ của cô đều là do bà ta mua cho, cô muốn để ai đụng vào, muốn làm gì đều phải hỏi ý kiến của bà ta.
Trong mắt của bà ta cũng xem cô như 1 " món đồ " vô giá trị mà bà ta hết mực nâng niu.
Đã là đồ của bà ta thì không ai được phép đụng vào ngoài trừ bà ta.
Chị Anra càng thân thiết với cô, bà ta lại càng căm ghét nên bà ta mới mượn điều này mà g.i.ế.t chị Anra.
Vì muốn tính mạng của chị Anra an toàn nên cô đành chấp nhận sự khống chế đầy bệnh hoạn của bà ta.
Lần trở về Nhật Bản lần này sẽ có gì thú vị?
Mời mọi người cùng đón xem nhé!
Tác Giả Lười
Lúc đầu tính viết ít ít thôi ai ngờ nó lên hơn 1000 chữ luôn.
Tác Giả Lười
Có gì sai sót mong mọi người cmt góp ý.
Tác Giả Lười
Xin chân thành Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình.
#1: Quay về " Nhà ".
Tại Sân Bay Tokyo, Nhật Bản.
Takahashi Inari
( nhìn đồng hồ )
Takahashi Inari
Đã trôi qua hơn 1 tiếng rồi.
Takahashi Inari
( nhìn xung quanh )
Một chiếc xe hơi màu đen dừng thẳng trước mặt cô, phía sau còn 2-3 chiếc xe.
Bước xuống là 1 người đàn ông cũng đã gần 70 tuổi.
Quản Gia Goriya
Xin thứ lỗi vì tôi đã đến trễ thưa tiểu thư.
Takahashi Inari
Không có gì đâu ạ, cháu vẫn đợi được.
Takahashi Inari
Nhưng có đều làm như vậy có phôn trương quá không.
Takahashi Inari
Dù gì mọi người chỉ rước có 1 mình cháu.
Quản Gia Goriya
Không sao, đây là lệnh từ bà chủ.
Quản Gia Goriya
Bà ấy đã căn dặn tôi phải chăm sóc chu đáo cho tiểu thư.
Takahashi Kurenai
Dù có phải đánh đổi cái mạng già của ông thì cũng phải bảo vệ Inari thật an toàn.
Takahashi Kurenai
Tuyệt đối không được phép để cho Inari bị trầy xước hay mất 1 miếng da thịt nào.
Takahashi Kurenai
Có nghe rõ chưa!
Quản Gia Goriya
Tôi đã hiểu thưa phu nhân.
Takahashi Inari
Thì ra là như vậy.
Takahashi Inari
" bà ta lúc nào cũng bắt người khác phải theo sát mình. "
Takahashi Inari
" Chả cho mình 1 chút không gian riêng tư gì cả. "
Takahashi Inari
" Nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, mình cảm thấy nó thật ngột ngạt. "
Quản Gia Goriya
Thưa tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa.
Quản Gia Goriya
Chúng ta xuất phát thôi.
Cảnh chuyển đến 1 dãy hành lang của 1 Ngôi Trường nào đó.
Tiếng bước chân của ai đó vang lên, trên tay của người đó còn đang kéo lê 1 cái xác toàn thân là máu me, tay còn lại thì cầm 1 con dao rọc giấy.
Người đó mặc áo đen kín mít, đội nón, khẩu trang, mang giày thể thao.
Hai bên hành lang là xác của các học sinh nam nữ chất thành núi, tất cả họ đều đã không còn sống.
Những dòng máu của các học sinh chảy xuống cầu thang, tạo thành tiếng róc rách như là tiếng suối chảy.
Trên các bức tường, cửa ra vào lớp học đều là các bức tranh với hình thù rất kì lạ và ghê tởm.
Người đó đi đến trước 1 cô gái đang bắt ghế ngồi ở giữa hành lang.
Cô gái đó hoàn toàn không hề sợ hãi trước khung cảnh ghê rợn này.
Cô ta còn bình thản và nói chuyện với người đàn ông.
Takahashi Inari
Tới rồi sao?
Người đó nén mạnh cái xác xuống đất, ngay dưới chân của cô.
Takahashi Inari
Đừng để lấm đôi giày của tôi.
Người Thần Bí
Điều cô nên chú tâm không phải đôi giày rẻ tiền đó mà là..
Người Thần Bí
nhiệm vụ của cô.
Takahashi Inari
Ồ..anh nhắc tôi mới nhớ đó.
Người Thần Bí
Cô đã thất bại.
Takahashi Inari
Tôi chưa hề thất bại.
Người Thần Bí
Cô đã làm lố thời gian mà chúng tôi đã đưa ra cho cô.
Người Thần Bí
Vậy thì đồng nghĩa cô đã thất bại. ( kề dao vào cổ cô )
Takahashi Inari
( liếc nhìn con dao )
Takahashi Inari
Anh dám g.i.ế.t tôi sao?
Người Thần Bí
( ấn mạnh dao vào cổ cô )
Takahashi Inari
( cổ rướm máu )
Takahashi Inari
Anh đừng quên nếu như tôi chết, thế giới này sẽ gặp hậu quả gì.
Người Thần Bí
Cô sẽ không thể chết được đâu.
Người Thần Bí
Cho dù cô muốn cũng mãi mãi không thể chết. ( nói nhỏ vào tai )
Người Thần Bí
Cứ ngoan ngoãn mà làm theo những gì chúng tôi muốn.
Người Thần Bí
Ở đó và chờ lệnh từ chúng tôi.
Người Thần Bí
Đừng cố chống đối đấy cô gái nhỏ à.
Người Thần Bí
Cô không thể nào thoát khỏi chúng tôi đâu.
Người Thần Bí
Cô cũng thừa biết đều đó mà. ( rời đi )
Takahashi Inari
( giật mình tỉnh dậy )
Takahashi Inari
( thở gấp )
Quản Gia Goriya
Tiểu thư, cô không sao chứ?
Takahashi Inari
Cháu không sao.
Takahashi Inari
Có thể là do đi đường xa hơn mệt nên mới như vậy.
Takahashi Inari
" hình ảnh khi nãy là gì? từ trước tới giờ mình chưa từng gặp khung cảnh đó. "
Takahashi Inari
" Hay đó chỉ là ảo giác hoặc là 1 cơn ác mộng. "
Takahashi Inari
" đúng rồi, đó chỉ có thể là ác mộng thôi. "
Quản Gia Goriya
( nhìn cô )
Quản Gia Goriya
( móc ra 1 lọ thuốc )
Quản Gia Goriya
Tiểu thư, đây là thuốc ngủ mà bà chủ đã căn dặn tôi mang cho cô.
Quản Gia Goriya
Bà ấy biết cô sẽ khó có thể ngủ được khi rời khỏi bà ấy nên bà ấy đã kêu tôi đem thứ này theo.
Quản Gia Goriya
Tôi nghĩ bây giờ thứ này rất có ích cho Tiểu thư.
Takahashi Inari
( cầm lấy lọ thuốc )
Takahashi Inari
" dù bà ấy lúc nào cũng theo sát mình, muốn làm gì đều phải hỏi ý kiến của bà ấy. "
Takahashi Inari
" Nhưng chỉ có duy nhất bà ấy mới là người quan tâm đến mình. "
Takahashi Inari
" không muốn mình gặp nguy hiểm. "
Bất giác cô nở ra 1 nụ cười, có lẽ chính cô cũng không phát giác ra.
Khoảng thời gian bị chói buộc, cô thật sự rất ghét bà ấy, còn có ý định g.i.ế.t bà ấy.
Nhưng rồi khi kế hoạch đã sắp sếp xong xuôi thì cô lại lượng lự, không nỡ ra tay.
Suy cho cùng chính bà ấy là người đã cứu cô, cho cô 1 cuộc sống sung túc đủ đầy.
Cô thật sự không dám ra tay ám sát bà ấy.
Tác Giả Lười
Tình tiết truyện sẽ hơi rối não 1 chút.
Tác Giả Lười
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện.
#2: Tới Nhà Nobi.
khu phố Susukigahara, phường Kutsukimi, quận Nerima, Tokyo.
Nobi Nobita
( nằm dài, chán nản )
Doraemon
( ngồi ăn bánh rán )
Doraemon
Nobita, nghỉ hè rồi mà sao cậu không đi chơi gì hết vậy.
Doraemon
Cứ nằm lìm ở nhà.
Nobi Nobita
Chán quá điiii....( lăn qua lăn lại )
Doraemon
Chán thì sao cậu không đi chơi.
Nobi Nobita
Mình không đi chơi đâu, Chaien vừa mới kêu mọi người tập trung tại sân bóng để luyện tập.
Doraemon
Cậu làm biếng nên mới không đi chứ gì.
Nobi Nobita
Mình đã từ chối cậu ấy vậy mà cậu ấy lại dí đánh mình.
Doraemon
Nên cậu sợ Chaien sẽ đánh cậu nữa, nên cậu mới nằm lìm ở nhà không chịu ra ngoài.
Nobi Nobita
Mọi chuyện là như vậy đó.
Nobi Nobita
Mình thật sự không muốn bị cậu ấy đánh đâu. ( nhắm mắt ngủ )
Doraemon
( mặt dần biến sắc )
Doraemon
Nobita!! ( hét lớn )
Nobi Nobita
( giật mình ngồi dậy )
Doraemon
Nobita!!, sao lúc nào cậu cũng không có ý chí tiến thủ hết vậy.
Doraemon
Suốt ngày bị Chaien bắt nạt rồi lại không dám đi ra ngoài đường.
Doraemon
Bộ cậu tính trốn Chaien cả đời hay sao.
Nobi Nobita
Nhưng không trốn cậu ấy thì mình biết phải làm sao.
Nobi Nobita
( Nhớ ra gì đó )
Nobi Nobita
Doraemon! hay cậu cho mình mượn bảo bối nào mà có thể đánh thắng Chaien đi.
Nobi Nobita
Chẳng lẽ cậu nghĩ mình đánh thắng được Chaien hay sao.
Doraemon
Nhưng mà...cho cậu mượn bảo bối thì..( nghi ngờ )
Nobi Nobita
( nhào lại ôm chầm, khóc )
Nobi Nobita
Doraemon! chẳng phải cậu muốn mình đi ra ngoài sao.
Nobi Nobita
Mình thật sự cũng rất muốn đi ra ngoài chơi cùng với các cậu.
Nobi Nobita
Nhưng nếu mình đi ra ngoài mà gặp Chaien thì mình sẽ bị cậu ấy đánh cho 1 trận nhừ tử cho coi.
Doraemon
Cậu đồng ý luyện tập thì được thôi.
Nobi Nobita
( trở lại bình thường ) Nhưng mà..( gãi đầu, phân vân )
Nobi Nobita
Đồng ý thì cũng được, nhưng có đều..tập luyện thì sẽ đổ mồ hôi..
Doraemon
Tập luyện thì đương nhiên sẽ ra mồ hôi.
Nobi Nobita
Nhưng trời hôm nay thì lại rất nóng, mình mà ra ngoài thì thế nào cũng bị say nắng.
Doraemon
Nói tóm lại thì cậu không muốn đi ra ngoài mà chỉ muốn mượn bảo bối thôi đúng không.
Nobi Nobita
Doraemon! ( ôm chầm ) đúng là chỉ có cậu mới hiểu mình.
Doraemon
Biết ngay là thế nào cũng sẽ như vậy mà..( bất lực )
Nobi Nobita
Doraemon! cậu cho mình mượn bảo bối đi.
Doraemon
Thôi được rồi..để mình cho cậu mượn..( lục lọi trong túi )
Nobi Tamako
Nobita! con mau xuống mở cửa giúp mẹ đi. ( vọng từ bếp )
Nobi Nobita
Thiệt là..tại sao lúc nào gây lúc mình sắp làm gì đó thì lại có người làm phiền chứ. ( bước xuống lầu )
Nobi Nobita
Tới liền đây..
Trước mặt cậu là 1 người đàn ông đã lớn tuổi, đứng nghiêm chỉnh nhìn cậu.
Phía sau lưng ông ấy là 1 chiếc xe màu đen đang đậu trước cửa nhà cậu.
Quản Gia Goriya
Ta là quản gia Goriya của gia đình Takahashi.
Quản Gia Goriya
Thật thất lễ khi đến đây mà không báo trước cho các vị biết 1 tiếng.
Quản Gia Goriya
Tôi thật lòng xin lỗi.
Nobi Nobita
Dạ..dạ không có gì..( bối rối, quơ tay lia lịa )
Quản Gia Goriya
Có thể cho tôi hỏi không biết bà Nobi có ở nhà không?
Nobi Nobita
ý ông là mẹ của cháu sao.
Nobi Tamako
Nobita! con làm gì mà lâu quá vậy. ( đi từ bếp ra )
Nobi Tamako
( ngạc nhiên )
Quản Gia Goriya
Xin chào! tôi là quản gia của nhà Takahashi rất vui khi được gặp các vị.
Nobi Tamako
Nhà Takahashi..
Takahashi Inari
Ông ấy đang nói chuyện gì với họ vậy nhỉ? mình ngồi trong xe chả nghe gì hết trơn.
Takahashi Inari
Thật nhạt nhẽo, tại sao cô không trực tiếp đi ra ngoài mà phải ngồi trong xe?
Takahashi Inari
Thật là phí thời gian.
Takahashi Inari
( giật mình )
Takahashi Inari
Tiếng vừa rồi mình nghe thấy là gì?
Takahashi Inari
Tại sao nó lại vang lên trong đầu mình.
Takahashi Inari
Đó đâu phải là cách nói chuyện của mình, tại sao có thể..
Takahashi Inari
Mau nghe lời tôi, đi ra ngoài đi.
Takahashi Inari
Lại là giọng nói này..
Takahashi Inari
Nó cứ van vản trong đầu mình.
Takahashi Inari
Hay là do tác dụng phụ của thuốc, mới khiến mình sinh ra ảo giác.
Cô nói như vậy nhưng lại không biết ở 1 không gian khác 1 con người đang rất bực bội về cô.
Takahashi Inari
Cái con nhỏ này...!
Takahashi Inari
Tại sao mày lại không nghe theo lời tao chứ!?
Nobi Tamako
( đặt ly trà xuống bàn )
Nobi Tamako
Thật xin lỗi vì đã không tiếp đón chu đáo.
Quản Gia Goriya
Không, người nên nói xin lỗi phải là tôi.
Quản Gia Goriya
Chúng tôi đến đây quá vội vàn nên chưa kịp báo cho các vị.
Quản Gia Goriya
Mong các vị thứ lỗi.
Nobi Tamako
Không sao, tất cả đều là người nhà mà.
Nobi Tamako
Bác không cần phải nói khách sáo như vậy.
Nobi Tamako
Mà không biết mọi người từ Mỹ trở về là có chuyện gì vậy.
Quản Gia Goriya
Không có chuyện gì lớn.
Quản Gia Goriya
Chỉ là Bà chủ muốn Tiểu thư có thể học tập và hiểu biết sâu hơn về quê hương của gia đình mình.
Nobi Tamako
Thì ra là vậy.
Quản Gia Goriya
Nếu như không phiền, các vị có thể để cho Tiểu thư nhà chúng tôi ở đây tạm 1 thời gian được không.
Nobi Tamako
Không thành vấn đề, con bé cũng là cháu của tôi mà.
Quản Gia Goriya
Chân thành thay mặt Bà chủ cảm ơn các vị rất nhiều. ( cúi đầu )
Nobi Tamako
Không cần phải vậy đâu..
Quản Gia Goriya
Hành lí chúng tôi đã để ở ngoài xe.
Nobi Tamako
Dạ..( tươi cười )
Nobi Nobita
( lén lút rời đi )
Nobi Tamako
Con mau ra ngoài đem hành lí vào đi.
Nobi Tamako
( ánh mắt sắc bén )
Nobi Nobita
Dạ..con đi liền! ( chạy ra ngoài )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play