Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers X Haikyuu]

1

[Thời gian của bạn đã hết. Đang đếm ngược: 100, 99,….3, 2, 1—]
[Chào mừng, Mitsuya Takashi.]
Mitsuya
Mitsuya
“Vậy là mình chết rồi nhỉ?”
Mitsuya
Mitsuya
Mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ tủ cạnh đầu giường, Mitsuya lần mò mở máy xem giờ rồi lẩm nhẩm.
Mitsuya
Mitsuya
Bây giờ là sáu giờ tối hơn, đồng nghĩa với việc đã đến lúc nấu cơm, cơm xong rồi thì mình còn phải,…–
Sắn một miếng trứng ốp la béo ngậy cùng với đồ ăn kèm và thưởng thức, anh chống cằm nhìn vào khoảng không trước mắt.
Mitsuya
Mitsuya
“Chủ thế này có ngoại hình tương đương với bản thân mình lúc còn sống. Điều đó cũng có thể cho thấy rằng có ba khả năng xảy ra.”
Mitsuya
Mitsuya
“1. Cậu nhóc là kiếp trước của mình.”
Mitsuya
Mitsuya
“2. Cậu nhóc là kiếp sau.”
Mitsuya
Mitsuya
“3. Đây là thế giới song song, đồng nghĩa với việc mọi người có khả năng vẫn tồn tại, chỉ có mình là chết đi.”
Nhưng anh cũng không chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Mitsuya
Mitsuya
“Có thể ba khả năng không xảy ra, và dù có thì chắc chắn rằng mọi người không có ở đây…”
Không có Touman, không có Luna hay Mana, mà chỉ đơn giản chỉ mình anh ở đây, trong căn hộ rộng rãi nhưng chống trải này…
Nghiến lấy chiếc thìa, Mitsuya thở dài đứng dậy dọn bát đĩa vào bồn rửa.
Lau tay vào chiếc khăn mềm cho khô, anh ra cửa cùng với chìa khoá và chiếc áo khoác được móc bên cạnh, định bụng đi cho xuôi cơm, tiện thể ngắm nghía một chút về nơi này.
Mitsuya
Mitsuya
“Giả sử nếu mình không đi thì có trở thành ông già thế kỉ trước không nhỉ?”
Nói là đi cho xuôi cơm, nhưng sự thật thì Mitsuya vẫn ghé qua siêu thị ở gần nhà để mua đồ cho tuần này.
Theo anh thấy thì cái tủ lạnh sớm muộn cũng hết đồ nấu mất…
Trong lúc đứng chờ thanh toán, Mitsuya suy nghĩ một chút về chủ thể này.
Mitsuya
Mitsuya
“Cậu nhóc này sinh năm 1995, mà bây giờ là 2012, từ đó suy ra cậu ta học năm hai, 17 tuổi.”
Mitsuya
Mitsuya
“Nhưng nếu xét tổng thể thì hình xăm, ngoại hình của mình vẫn thế nhỉ?”
Mitsuya
Mitsuya
“Chà…, một kỉ niệm xưa cũ đáng nhớ.”
…
Của quý khách hết 135¥, quý khách muốn trả bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ?
Chợt nhận ra mình suy nghĩ đâu đâu, Mitsuya mỉm cười đáp:
Mitsuya
Mitsuya
Tôi trả bằng thẻ, cảm ơn.
Trong căn phòng tối vì kéo rèm, nay lại được chủ nhân nó thắp sáng bởi những tia nắng ấm chói lọi cùng một khoảng trời xanh bát ngát.
Ngắm nhìn vài giây, bỗng một suy nghĩ vụt qua não anh.
Mitsuya
Mitsuya
“…Hay là mình cú– À không, ai lại làm thế bao giờ.”
Định cúp học nhưng Mitsuya nhớ ra đây không phải nơi mình có thể tuỳ tiện làm thế.
Ít nhất thì cũng phải đợi đến khi nào anh lên được năm ba.

2

Trải qua vài tiết bồi bổ kiến thức, Mitsuya cảm thấy muốn cúp học hơn bao giờ hết.
Anh không ngờ rằng chết đi sống lại rồi vẫn còn phải mài mòn thân xác trên ghế nhà trường.
Và bây giờ, anh còn có một vấn đề nữa vẫn chưa được thân chủ, là cậu nhóc năm hai này quyết định.
Mitsuya
Mitsuya
“Vậy… mình nên vào CLB nào đây?”
Thật ra về việc gia nhập CLB nào thì Mitsuya cũng đã quyết định được, chẳng qua là anh không biết ngôi trường này có hay không thôi.
Mitsuya
Mitsuya
“CLB thủ công? Nhưng chỗ này khác với năm mình học, cũng khác luôn trường…”
Không biết làm sao, Mitsuya chỉ đành tìm một bạn học để hỏi.
Mitsuya
Mitsuya
Làm phiền chút, cậu có thể cho tôi biết cái này không?
…
À, cậu muốn hỏi gì sao Mitsuya-san?
Mitsuya
Mitsuya
Có thể nói cho tôi biết ở đây có CLB thủ công hay không?
…
Cái này thì tớ không rõ, nhưng tớ nghĩ là không đâu.
Nhận được câu trả lời có hơi mơ hồ, Mitsuya thở dài một hơi rồi cười đáp:
Mitsuya
Mitsuya
Cảm ơn đã nói cho tôi biết.
…
Ừm, không có gì, nếu cậu không có gì nữa thì tớ đi nhé!
Nói rồi cậu bạn kia ra cửa cùng với hai người bạn khác của mình mà đi mất.
Mitsuya
Mitsuya
“Mình thử đi hỏi giáo viên vậy.”
…
Nếu là CLB thủ công thì không có rồi, Mitsuya-kun.
…
Trường mình đa số mọi người tham gia vào những CLB thể thao là nhiều thôi.
Rồi người giáo viên đấy đập tay nhẹ vào nhau nói:
…
Nếu em muốn thì cô có thể cho em giấy đăng kí lập CLB nè!
Rồi cô lấy ra từ trong hộc bàn phiếu đơn đăng kí đưa cho anh.
Mitsuya
Mitsuya
Nhận lấy tờ giấy, Mitsuya suy tư trong chốc lát xong lại đưa ngược đơn đăng kí lại cho cô.
Mitsuya
Mitsuya
Em cảm ơn ạ, nhưng em nghĩ em sẽ tham gia một CLB khác.
Hơi bất ngờ về sự lễ phép của anh, cô giáo lắp lự đáp:
…
V–Vậy được rồi, khi nào em cần cô giúp thì cứ nói nhé, không cần ngại đâu!
Mitsuya
Mitsuya
Vâng.
Mitsuya
Mitsuya
“Mình có nên đi ăn trưa không? Hay nên tìm CLB để tham gia trước?”
Chủ yếu vì sao Mitsuya đau đầu vì vấn đề này như vậy là vì nếu muốn tốt nghiệp, anh cần phải tham gia một CLB nào đó để lấy điểm đắp vào học lực của cậu nhóc sôi nổi này.
Mitsuya
Mitsuya
“Điểm nhóc không tệ như vậy thì anh đỡ phải đau đầu rồi.”
Cười ngượng lắc đầu, anh quyết định sẽ giải quyết bữa trưa trước, còn CLB sẽ để sau.
Tìm một nơi nào đó thoáng mát ở trong khuân viên trường, Mitsuya vô tình đi ngang qua một phòng tập thể chất.
Liếc qua một cái và nghe những tiếng giày va chạm nền nhà kêu tiếng ‘kít’ kéo dài, anh liền nhận ra mình đang ở gần CLB bóng chuyền.
Mitsuya
Mitsuya
“Chắc đang tập luyện với nhau nhỉ? Nghe tiếng có vẻ hăng hái ghê.”
Tò mò không nổi lên được bao nhiêu, Mitsuya đi thẳng ra cái cây có hàng tán lá rậm rạp rồi ngồi xuống.
Mở hộp bento đã được chuẩn bị sẵn từ nhà, anh yên bình vừa ăn vừa hưởng thụ cơn gió mát thổi nhè nhẹ qua da mặt.
Chợt, Mitsuya chú ý tới thầy giáo đang chạy vội vã và cầm trên tay giấy gì đó.
Mitsuya
Mitsuya
“Thầy ấy chạy nhanh thật, nhưng nếu không cẩn thận có khả năng thầy ấy sẽ ng–“
Từ ngã còn chưa được hoàn chỉnh, ai ngờ vừa mở cửa nhà thể chất cái thầy ngã thật, Mitsuya kiểu:
Mitsuya
Mitsuya
À…
.
.
.
Đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã đọc.
Nếu các bạn thấy ổn, mong các bạn sẽ ủng hộ tôi từ nay về sau nhéee.

Chapter 3

Mitsuya cảm thấy mình kết bạn khá nhanh.
Dù trước đó, cậu nhóc này có ‘hơi’ bị mọi người tránh…
Ennoshita
Ennoshita
Ồ, vậy là mày muốn tìm một CLB để gia nhập nhưng chưa tìm thấy CLB nào hợp với mình hả?
Mitsuya
Mitsuya
Có thể nói là vậy…
Xoa cằm đăm chiêu vài giây, Ennoshita đề nghị:
Ennoshita
Ennoshita
Hay mày vào CLB bóng chuyền giống tao đi?
Mitsuya
Mitsuya
?
Mitsuya
Mitsuya
“À, là CLB lúc trước mình đi qua.
Mỉm cười, Mitsuya đáp:
Mitsuya
Mitsuya
Tại sao mày lại đề nghị tao tham gia CLB bóng chuyền, Ennoshita?
Bối rối pha chút bất ngờ trước sự cảnh giác nhẹ của Mitsuya, cậu lắp bắp:
Ennoshita
Ennoshita
T–Thì mày bảo chưa tìm được CLB nào để tham gia, n–nên tao muốn thử đề nghị mày tham gia CLB đó, ha ha…
Liếc mắt ngang dọc để che đi biểu tình dù mình không làm gì sai, cậu nói tiếp:
Ennoshita
Ennoshita
Lỡ đâu mày thích nó thì sao?
Ennoshita
Ennoshita
Phải không, Mitsuya?
Thấy hơi buồn cười trước sự lúng túng của Ennoshita, Mitsuya nói:
Mitsuya
Mitsuya
Được rồi, đừng rén thế Ennoshita.
Mitsuya
Mitsuya
Tao chỉ hỏi thôi, chứ có ăn thịt mày đâu mà mày phải lo?
Ennoshita
Ennoshita
“Mặt mày nhìn đáng sợ lắm, Mitsuya…”
Sugawara
Sugawara
Ối chà, Ennoshita mang ai đến vậy? Thành viên mới hả em?
Thấy đàn em quen thuộc của mình đi cùng với một người bạn khá lạ lẫm, Sugawara tò mò hỏi.
Cười ngượng để tay ra sau đầu, Ennoshita đáp:
Ennoshita
Ennoshita
Vâng… đây là bạn em, cậu ấy bảo muốn tìm một CLB để giam gia…
Ennoshita
Ennoshita
Nhưng vẫn chưa tìm thấy CLB nào thích hợp nên em có đề nghị cậu ấy tham gia CLB bóng chuyền ấy mà…
Nói rồi cậu liếc nhẹ sang cậu bạn quen được một tuần này có khó chịu gì không rồi mới thầm thở ra một hơi.
Ennoshita
Ennoshita
“May mà nó bây giờ ôn hoà hơn nhiều rồi…”
Ennoshita
Ennoshita
Mitsuya, mày giới thiệu đi.
Nở nụ cười xã giao, Mitsuya lên tiếng:
Mitsuya
Mitsuya
Em là Mitsuya Takashi, lớp 2-4, mong mọi người chiếu cố.
Sau màn chào hỏi của anh, mọi người cũng dần giới thiệu chính mình.
Xong chợt nhận ra gì đó, Sugawara hỏi đàn em mới quen có đôi mắt màu oải hương và mái tóc tím dài đã qua xử lí để có thể che đi cái hình xăm trên thái dương.
Sugawara
Sugawara
Em tham gia thì muốn làm thành viên đội hay quản lý thế Mitsuya?
Mặc dù chưa nghĩ đến cái này, nhưng anh vẫn trả lời nhanh chóng.
Mitsuya
Mitsuya
Em muốn làm quản lý thôi anh, bóng chuyền thì em không biết nhiều mấy.
Sugawara
Sugawara
À, anh hiểu rồi.
Quay đầu ra nữ quản lý duy nhất ở CLB, Sugawara tươi cười hỏi:
Sugawara
Sugawara
Ổn chứ, Kiyoko?
Cô gái tên Kiyoko nhìn qua rồi nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.
Nishinoya
Nishinoya
Ok! Vậy từ nay mong cậu giúp đỡ, Mitsuya!
Cậu trai có mái tóc khá là cá tính và phá cách nói một cách hào hứng với anh.
Cụ thể ở đây là cậu bạn Nishinoya cũng năm hai anh mới biết.
Nhận được câu nói thân thiện như thế, Mitsuya cũng vui vẻ đáp lại:
Mitsuya
Mitsuya
Từ nay mong cậu giúp đỡ, Nishinoya.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play