Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Một chiếc xe ben chuyên về dịch vụ chuyển nhà dừng lại tại số nhà 135. Một cô nhóc 7 tuổi lăng xăng nhảy xuống :
"Bố, mẹ, nơi này mát quá !!!"
"Tiểu Kỳ, con đừng chạy lung tung" - Bố cô, Trình Viễn dặn dò con gái. Chợt cô bé chạy qua nhà kế bên - nhà số 136, thì một cậu bé trạc tuổi chạy từ trong ra, va phải cô, làm cả hai ngã nhào ra đất.
"Ui da..." - Trình Tiểu Kỳ ôm đầu. Cậu bé bên cạnh cô cũng đau không kém. Nhưng hình như, tay chân cậu đang có những vết bầm tím ?
"Tiểu Kỳ, con bé này thật là...Cháu..cháu có sao không ?" - Mẹ cô, Hà Thanh Nghiên đỡ cả hai dậy. Cậu bé kia run rẩy :"Cháu..."
Một người phụ từ trong nhà 136 bước ra, đùng đùng nổi giận :"Cố Minh Thành, mày..."
Hà Thanh Nghiên nhìn người phụ nữ kia một lúc, tay của cô ta đang cầm cây roi nữa, liền hiểu ra ngay.
"Xin lỗi, cô là.."
"À, chào cô, tôi là Uyển Đình, mẹ của Minh Thành. Minh Thành, lại đây".
Hà Thanh Nghiên khoanh tay :"Là cô đánh thằng bé đúng không ?"
"Hả ?"
"Đánh ? Cậu bị đánh sao ?" - Trình Tiểu Kỳ quay sang nhìn cậu nhóc. Trình Viễn đứng từ xa nói :
"Em à, Tiểu Kỳ, hai người làm gì đó ?"
"Anh à, chờ em một chút, anh cứ vào đi" - Hà Thanh Nghiên dặn chồng.
"Cô đang làm gì đấy ?" - Người phụ nữ tên Uyển Đình kia cọc cằn. Cậu nhóc tên Cố Minh Thành kia nấp sau lưng hai mẹ con Tiểu Kỳ, bả vai nhỏ run lên bần bật.
"Tôi là cảnh sát, tôi mới chuyển công tác về nơi này. Căn cứ vào vết thương trên tay đứa trẻ, cô đã đánh nó đúng chứ ?" - Hà Thanh Nghiên nghiêm giọng.
"Cái cô này, đã nói bao nhiêu lần rồi là không phải. Đúng không, Minh Thành ?" - Cô ta đưa mắt nhìn cậu bé.
Trình Tiểu Kỳ giơ hai tay bảo vệ :"Bà cô, không được ăn hiếp cậu ấy !!"
Hà Thanh Nghiên xoa đầu Cố Minh Thành :"Nhóc, đừng lo, cô là cảnh sát. Cô sẽ bảo vệ cháu".
"Cháu...cô đó đã đánh cháu" - Cố Minh Thành òa lên khóc.
"Này !" - Uyển Đình tức giận định vung roi lên, thì đằng xa có một giọng đàn ông vang lên :
"Uyển Đình, cô đánh thằng bé !?"
Mọi người quay lại, thì thấy một người đàn ông cao lớn vừa đi làm về. Là bố của Cố Minh Thành.
"Bố.." - Cố Minh Thành rưng rưng nước mắt, rồi chạy ào về phía bố.
"Uyển Đình, tôi nghĩ quá trình tìm hiểu của chúng ta đến đây thôi".
"A Lâm, em..." - Uyển Đình ấp úng.
"Lêu lêu bà cô, dám đánh cậu ấy" - Trình Tiểu Kỳ lè lưỡi. Mẹ của cô liền cốc cho cô một cái.
"Mẹ !! Đau con !"
"Còn nói nữa sao ? Về nhà cho mẹ".
Bố của Cố Minh Thành, Cố Minh Lâm, an ủi con trai :"Bố xin lỗi, lẽ ra bố không nên tìm mẹ kế cho con".
"Ừm" - Thằng bé gật đầu.
"Bố hứa với con, từ giờ sẽ không tìm hiểu ai, rồi mang mẹ kế cho con, được chứ ?"
"Vâng...Con sẽ chăm sóc bố..." - Cố Minh Thành gật gật liên tục.
Trình Tiểu Kỳ chạy vèo tới Cố Minh Thành, rồi nói :"Này, mình làm quen nha. Tớ là Trình Tiểu Kỳ. A, cháu chào chú, chú và cậu ấy có thể gọi cháu là Tiểu Kỳ !"
Trình Viễn xấu hổ chạy tới :"Con giống ai mà loi nhoi thế hả ? Ha ha, xin lỗi anh, con bé nhà tôi hơi hiếu động".
Cố Minh Lâm cười :"Chà, không sao. Mà anh mới chuyển tới à, để tôi giới thiệu chút. Tôi là Cố Minh Lâm, còn đây là Cố Minh Thành, con trai tôi. Tôi cũng phải cảm ơn vợ và con gái anh đã giúp thằng bé".
Hà Thanh Nghiên vui vẻ :"Không sao, từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé".
Trình Tiểu Kỳ nắm lấy tay của Cố Minh Thành :"Nè, ở đây có công viên hay chỗ nào để đi chơi được không ?"
Cố Minh Thành chỉ gật đầu.
"Thế thì tốt, dẫn tớ đi đi" - Trình Tiểu Kỳ mừng rỡ.
Hà Thanh Nghiên khoanh tay :"Trình...Tiểu...Kỳ"
"Mẹ ?"
"Con nhóc này, mau ôm đống đồ chơi của con lên phòng mới dọn cho mẹ, rồi muốn chơi gì thì chơi !!!!" - cô nhéo tai con.
"Á đau đau, Cố Minh Thành, cậu không được đi đâu hết đó. Ở đây chờ tớ nha !!!"
45 phút sau.
Lúc Trình Tiểu Kỳ bước ra cổng tìm Cố Minh Thành, thì cậu nhóc đã mất hút.
Trình Tiểu Kỳ bĩu môi, qua nhà cậu gõ cửa :
"Cố Minh Thành, Cố Minh Thành ơi !!!"
Cố Minh Lâm mở cửa, ông nói :"Là Tiểu Kỳ đấy à ? Phụ bố mẹ xong chưa ?"
"Rồi ạ, cậu ấy đâu ? Chú có thể cho bạn ấy đi chơi với cháu được chứ ?"
"Được, thằng bé vì chờ cháu lâu quá nên vào uống sữa rồi, cháu vào đi".
"Vâng !!!"
Những ngày sau đó, vì đặc thù công việc của bố Cố Minh Thành là phải đi tăng ca đêm, nên cậu bé thường xuyên phải tự lo cơm nước. Gia đình của Trình Tiểu Kỳ thấy thế liền nhắc Tiểu Kỳ :
"Tiểu Kỳ, qua gọi Minh Thành ăn cơm cùng đi con".
"Hửm, thật sao mẹ ?" - Trình Tiểu Kỳ đang nằm trên sofa thì bật dậy.
"Ừ, mà cái con bé này, chạy nhảy ngoài đường cả ngày rồi về không rửa chân là như thế nào ? Có tin mẹ cho ăn roi không ?" - Hà Thanh Nghiên mỉm cười đầy sát khí.
Trình Tiểu Kỳ khiếp đảm :"Con biết rồi !!!!"
Trình Viễn mỉm cười với vợ :"Em dọa con sợ đấy".
"Haizz, em cứ nghĩ con gái mình sẽ hiền dịu, nết na, thế mà.."
"Nó quậy giống em chứ ai" - Trình Viễn lẩm bẩm.
"Anh nói gì đó ?" - Hà Thanh Nghiên liếc nhìn chồng.
"Đâu có, bà xã đại nhân, hôm nay em phải tăng ca ở sở chứ gì, để anh xoa bóp cho" - Trình Viễn liền nịnh vợ.
Trình Tiểu Kỳ ở ngoài cửa thì xỏ giày, rồi chạy ào qua nhà Cố Minh Thành. Cô bé vừa qua thì thấy cậu ngồi thu lu ở trước nhà.
"Sao cậu lại ngồi đây ?"
"Chờ bố.." - Cố Minh Thành cúi đầu.
"Đi qua nhà tớ ăn đi" - Trình Tiểu Kỳ ngồi bệt xuống đất, chống cằm.
"Không, làm phiền nhà cậu".
"Đi mà" - Trình Tiểu Kỳ kéo tay nài nỉ. Cậu nhóc vẫn nhất quyết không chịu đi. Giằng co qua lại, cuối cùng Trình Tiểu Kỳ vì tuột tay mà ngã lăn ra đất.
"Oa oa" - Trình Tiểu Kỳ giả vờ khóc toáng lên. Cố Minh Thành vội vàng đứng dậy :"Cậu có sao không ?"
"Hu hu, cậu...cậu qua nhà tớ ăn..thì tớ sẽ hết đau..." - Trình Tiểu Kỳ mếu máo.
"Được...được rồi" - Cố Minh Thành ngượng ngạo.
Thế là cuối cùng, Tiểu Kỳ cũng dụ được Cố Minh Thành qua nhà mình ăn cơm. Những năm tháng sống ở đây dần trôi qua. Bố của Cố Minh Thành cũng hoàn toàn từ bỏ ý định tìm mẹ kế cho con trai, vì thấy gia đình của Trình Tiểu Kỳ coi hai cha con họ như người thân trong gia đình vậy. Ngày trước, vì đặc thù công việc, nên quan hệ giữa ông và vợ trước không được tốt, thường xuyên cãi vả, đã thế người vợ còn đổ giận lên đầu Cố Minh Thành. Sau đó, bà bỏ đi tìm hạnh phúc mới, Cố Minh Thành trở thành một cậu nhóc buồn bả, ít nói, lại còn nhút nhát. Từ khi có Tiểu Kỳ về bầu bạn, thì căn bệnh đó của con trai ông cũng dần được cải thiện hơn...
Thời gian trôi qua, Trình Tiểu Kỳ và Cố Minh Thành dần trở thành đôi bạn thân thiết.
"Cố Minh Thành, chạy mau, con chó đuổi tới kìa !!!"
"Cố Minh Thành, cứu tớ, thằng nhóc xóm kia dám lấy con diều của chúng ta !!!"
"Đi nào, tớ và cậu cùng cho thằng bự con đó một trận !!!"
Đúng vậy, ngày nào Trình Tiểu Kỳ cũng rủ rê Cố Minh Thành đi chơi khắp xóm. Và rồi kết cục thì ai cũng biết, người bị đòn lúc nào cũng là Trình Tiểu Kỳ. Vì những lúc Tiểu Kỳ gây chuyện, Cố Minh Thành chỉ đứng một bên ăn chuối xem kịch, cũng kiêm luôn chức "Cứu thương" cho cô nhóc. Nếu một ngày mà Trình Tiểu Kỳ không sứt đầu, mẻ trán, chắc ngày đó sẽ có mưa to bão lớn lắm.
Và rồi, những năm tháng làm thanh mai trúc mã của hai đứa trẻ trôi qua. Một người giàu cảm xúc như Trình Tiểu Kỳ, đã đem lòng thích cậu bạn hàng xóm họ Cố này.
Năm cả hai 10 tuổi...
Cố Minh Thành và Trình Tiểu Kỳ cùng nhau đi trên con đường từ trường về nhà, trên tay cầm theo hai cây kem mát lạnh. Đi qua một nhà thờ, thì bọn nhóc thấy một đám cưới tráng lệ đang diễn ra.
"Oa, cô dâu đẹp quá chừng !" - Trình Tiểu Kỳ sáng mắt.
"Lau kem trên miệng đi. Cậu là con nít 3 tuổi à, mà còn để kem dính miệng ?" - Cố Minh Thành lấy khăn tay ra rau miệng cho cô.
"Này, sau này lớn, chúng mình cưới nhau đi" - Trình Tiểu Kỳ háo hức.
"Hả ?"
"Cưới nhau như người lớn ấy. Như họ kìa!" - Trình Tiểu Kỳ chỉ về phía đám cưới.
"Cậu quậy như vậy, ai mà dám cưới, đi về thôi" - Cố Minh Thành nghiêm túc nói, rồi dắt tay cô đi.
"Cậu đúng là nhạt nhẽo mà" - Trình Tiểu Kỳ bĩu môi.
Thấm thoắt thời gian trôi qua, cả hai đã 17 tuổi. Cùng học cấp 3 tại trường Lăng Hạo, vẫn cùng lớp, cùng con đường đi học từ nhà đến trường ấy.
Trình Tiểu Kỳ giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và cá tính. Cô luôn tự hào vì mình luôn nhất lớp môn thể dục, lại còn là thành viên câu lạc bộ Taekwondo của trường. Mới đây, cô lại còn giành chức vô địch thành phố. Chưa hết, cô được mệnh danh là bà hoàng "thả thính" nữa kìa, thả tới anh nào là anh đó gục. Ấy thế mà, cái khúc gỗ mà cô tán tỉnh nhiều năm nay, Cố Minh Thành, thì lại chẳng cảm nhận được tí cảm xúc trai gái gì với cô.
Còn Cố Minh Thành thì vẫn như vậy, vẫn nghiêm túc, là một học sinh nhất khối kiêm "Mama" của Trình Tiểu Kỳ, chăm sóc cho cô từng li từng tí.
Mọi người có biết lí do tại sao Cố Minh Thành nhà ta phải kiêm chức "Mama" không ?
Cùng liệt kê ra những tình huống tiêu biểu nào. Giờ ra chơi, Trình Tiểu Kỳ hùng hổ xắn tay áo lên, rồi chạy như một cơn gió xuống sân bóng để chơi bóng ném, kết quả là vấp ngã sõng soài trên hành lang, báo hại Cố Minh Thành phải cõng cô về phòng y tế kiểm tra coi mặt có bị "méo" không. Sau khi kiểm tra không có vấn đề gì, cô lại chạy xuống để chiến một trận bóng cùng bọn con trai trong lớp.
Cố Minh Thành cứ ngỡ là được học bài yên tĩnh, thì nghe có tiếng bạn học hét từ dưới sân bóng :
"Trình Tiểu Kỳ làm cho Lâm Tuấn Vũ chảy máu mũi rồi kìa !!!"
Và cuối cùng...
Phòng giám hiệu....
"Trình Tiểu Kỳ, đây là lần thứ 3 trong tháng em ném bóng trúng mặt bạn học, làm người ta chảy máu mũi rồi đấy" - Chủ nhiệm Trần lắc đầu.
Trình Tiểu Kỳ phụng phịu :"Ai bảo bạn ấy không biết né..."
Cố Minh Thành nhấn đầu Trình Tiểu Kỳ xuống, gằn giọng :"Xin lỗi đi, cậu mà không xin lỗi, tí nữa không mua kẹo".
"Xì, dạ em xin lỗi thầy !!!" - Trình Tiểu Kỳ la lớn.
Thế là lần đó, nhờ Cố Minh Thành, mà Trình Tiểu Kỳ thoát kiếp phải viết bản kiểm điếm.
Sau khi tan học, vì chuyện Cố Minh Thành nhấn đầu cô, mà cô giận dỗi chạy về nhà trước. Trên đường đi, thì cô không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cây kẹo mút để ngậm cho hả giận.
Bỗng đi ngang một con hẻm vắng, thì cô thấy một đám người đang ăn hiếp một nữ sinh. Tên trùm sỏ trong đám nói :
"Cô em, vất vả lắm bọn anh mới tậu được chiếc xe mới, mà cô em dám làm xước, giờ thì đền đi chứ hả ?"
"Tôi...xe đạp của tôi, chỉ sướt qua một chút thôi mà....Sao các người đòi tiền nhiều vậy..." - Nữ sinh kia run sợ.
"Giờ mày có chịu trả không ?" - Hai tên còn lại đe dọa.
"Này !!!!" - Trình Tiểu Kỳ hét lớn. Bọn côn đồ giật mình quay lại.
"Tiểu Kỳ !" - Cô gái bị ăn hiếp đó là bạn thân của Trình Tiểu Kỳ, Dư Nghi.
"Nghi !? Cậu làm gì ở đây ? Chẳng phải cậu bảo cậu bị ốm sao ?"
"À thì..." - Dư Nghi lúng túng.
Đại ca của đám côn đồ kia bước tới Trình Tiểu Kỳ :"Này nhóc, không phải chuyện của cô, khôn hồn thì xéo đi".
"Xéo? Ăn hiếp chị em thân thiết của tôi, mà bảo tôi xéo đi á ?" - Trình Tiểu Kỳ bực bội.
Dư Nghi hùng hổ :"Nè, tôi khuyên mấy người đừng có quá đáng, nếu không thì cậu ấy sẽ nổi giận..."
"Nổi giận, mày còn dám đe dọa tao !?" - Gã kia vừa túm cổ áo Dư Nghi, thì bị Trình Tiểu Kỳ ném thẳng chiếc giày thể thao vào mặt, ngã lăn quay.
"Trúng đích !!" - Trình Tiểu Kỳ thích thú. Gượm đã, đây là chiếc giày mà Cố Minh Thành tặng sinh nhật cô năm ngoái. Aizz chết tiệt, cô đã làm cái gì thế này ?
"Trông mặt mày thì chắc là cũng dạng nghèo rớt mồng tơi, thế thì...Roẹt !!!" - Gã kia lấy chiếc giày, rồi dùng mảnh chai vỡ bên đường rạch 1 vết dài lên nó.
Dư Nghi hoảng sợ :"Trời đất, ông...vừa làm gì vậy ?"
"Chỉ là một chiếc giày thôi mà, ai bảo có của không biết giữ. Giờ thì trả tiền đền khuôn mặt này, và cả xe cho bọn tao !!!"
"Bốp !!!" - Trình Tiểu Kỳ xông lên đá vào mặt tên vừa rạch giày của cô. Mấy tên còn lại ngơ ngác nhìn.
"Mày..mày" - Gã kia bất ngờ.
Trình Tiểu Kỳ khởi động cổ tay :"ÔNG...DÁM...RẠCH...GIÀY...CỦA...TÔI !?"
Dư Nghi toát mồ hôi, cô lùi lại.
Trình Tiểu Kỳ nổi đóa lên :"Để chị đây cho mấy người biết năng lực của nhà vô địch Taekwondo toàn thành phố là như thế nào !"
10 phút sau.
"Thế nào, cậu ấy phải đền bao nhiêu ?" - Trình Tiểu Kỳ khoanh tay.
"200 tệ..."
"Đúng là khùng, người ta đã trả 200 tệ đủ rồi, mà ông còn tham lam !" - Trình Tiểu Kỳ cộc cằn đáp.
Cả bọn côn đồ hung hãn khi nãy, giờ đã trở nên thân tàn ma dại....Trình Tiểu Kỳ hếch mũi lên :
"Đó là bản lĩnh của nhà vô địch, biết chưa ? Đi nào, Nghi !"
Tiệm kem gần đó...
"Đồ điên này, trốn học đi mua xe đạp mà dám bảo là bị ốm ? Muốn làm bà đây tức điên lên sao ?"
"Này, tớ chỉ...thôi mà...may mà cậu tới, nếu không là tớ chết rồi !"
"Còn nói nữa à, cẩn thận cái nết của cậu, có ngày tớ đập cho đấy" - Trình Tiểu Kỳ hăm dọa.
"Mà này.." - Dư Nghi thì thầm.
"Có phải, Trương Vũ Ninh em ấy sẽ tới đây không ?"
"Ơ, tớ nghĩ cậu chỉ giỡn thôi, thế quái nào cậu lại thích nó thật à ?" - Trình Tiểu Kỳ liếm kem.
"Tớ...Suỵt, em ấy tới rồi kìa" - Dư Nghi huých vai Trình Tiểu Kỳ. Một cậu trai mặc đồng phục trường Lăng Hạo tung tăng bước vào. Đó là Trương Vũ Ninh, đàn em nhỏ hơn 1 tuổi của hai cô, họ rất thân thiết với nhau. Cậu chạy tới quàng vai hai cô gái :
"Chào mấy bà chị, khỏe không ? Tiểu Kỳ, chị sắp thành người nổi tiếng rồi kìa ".
"Mày nói gì thế ? Nổi tiếng gì cơ ?" - Trình Tiểu Kỳ cau mày. Trương Vũ Ninh lấy điện thoại ra, mở Weibo của trường trung học Lăng Hạo, trên đó là clip mà Trình Tiểu Kỳ một mình đánh tơi bời bọn côn đồ khi nãy.
"Cái...cái quái gì vậy ?" - Trình Tiểu Kỳ há hốc mồm. Tự nhiên làm nữ hiệp mới dăm ba phút, mà trở thành nhân vật nổi tiếng rồi ?
"Phì, nhìn người ta comment kìa. Soái tỷ nữa cơ" - Trương Vũ Ninh chọc cô. Trình Tiểu Kỳ kẹp cổ anh, rồi nói :"Im cho tao !!! Đệ tử của tao mà láo thế hả ?"
Trương Vũ Ninh nói :"Tha mạng, tha mạng. Mà này, công nhận lúc đó chị ngầu đấy".
"Xì, chị mày mà không ngầu à ? Mà khoan. Nhắc tới bọn côn đồ làm gì chứ, mấy tên đó dám làm hư giày của chị mày !" - Trình Tiểu Kỳ hét ra lửa, Dư Nghi và Trương Vũ Ninh phải bịt miệng cô lại.
Sau khi ăn kem chán chê, cô lảo đảo về nhà. Vừa về nhà thì thấy Cố Minh Thành đang đứng trước cửa chờ cô.
"Gì nữa ? Đứng đây làm gì ?" - Trình Tiểu Kỳ hờn dỗi.
"Làm nữ hiệp thích không ? Vào ăn cơm đi, tối nay bố mẹ cậu và bố tớ tăng ca hết rồi".
"Không ăn".
"Thế thì tớ ăn hết đùi gà" - Cố Minh Thành quay lưng vào nhà. Trình Tiểu Kỳ nghe nói sẽ bị cướp thịt gà, liền chạy vèo vào nhà trước anh. Cố Minh Thành chỉ lắc đầu cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play