Những Mẩu Chuyện Nhỏ Giữa Tôi Và Cậu (。・Ω・。)ノ
Chap 1:Cậu còn nhớ cô ấy không
Cậu có còn nhớ về cô ấy không?
Đó là một buổi sáng yên tĩnh, Natsume trong lúc dọn dẹp phòng của mình tìm được một phong thư nhỏ.
Đã từ rất lâu rồi, lâu tới mức cậu không còn nhớ được nữa....
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên trước cổng nhà, từ cửa sổ tầng hai, lộ ra một cái đầu nhỏ vàng óng.
Yuu
Natsume!!!! Chúng ta đi chơi đi!!!
Dưới hiên nhà, cô bé xinh xắn với hai bím tóc và chiếc váy hồng phấn, đôi mắt sáng như những vì sao hướng cửa sổ hào hứng vẫy tay.
Yuu
Natsume!!!! Nhanh lên nào!!!
Cái đầu phía trên lại lộ thêm hai cánh tay nhỏ nhắn, cố gắng trèo lên cửa sổ. Đôi mắt vàng kim lộ ra, ánh lên vui mừng. Natsume dùng sức gật đầu, rồi lại cố gắng trèo xuống dưới.
Cậu mở cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc tinh xảo, vội vội vàng vàng chạy ra chỗ cô bé trước mặt.
Yuu
Natsume!!!! Hôm nay chúng ta đi đâu đây? Tới công viên lần trước nhé!
Cô bé cầm tay cậu vung qua vung lại, sự vui vẻ không kiềm được trong giọng nói.
Yuu
Hay là tới chỗ khác ta? Có nhiều chỗ tớ muốn dẫn cậu tới lắm .
Natsume Takashi
Tới công viên lần trước đi.
Cậu dừng lại, nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại nhoẻn miệng cười.
Yuu
Natsume, cậu cười thật đẹp a.
Cô bé ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng thì thầm
Yuu
Cậu đang cười cái gì vậy?
Cô vừa nói vừa chọt chọt vào thắt lưng Natsume.
Cảm giác nhột truyền tới, Natsume chỉ đành đầu hàng.
Natsume Takashi
Được rồi, thả ra đi tớ sẽ nói.
Cô bé liền ngoan ngoãn buông tay ra.
Natsume Takashi
Bởi vì..... chơi chung với cậu rất vui
Cô bé nắm chặt lấy tay cậu.
Yuu
Cậu đừng cười thường xuyên như vậy, tớ sẽ chết đó!
Cô đặt tay lên ngực phải.
Yuu
Mẹ tớ nói là nhịp tim tăng cao có thể gây chết người đó!
Natsume Takashi
Thật sao? Vậy.... vậy tớ không cười nữa nhé.
Nhìn Natsume ngốc lăng, cô bé cười rộ lên, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ nhắn.
Yuu
Làm sao có chuyện đó chứ. Ngược lại, cậu phải cười nhiều lên. Natsume ấy, sau này lớn lên cậu sẽ rất đẹp nha, nụ cười cũng càng đẹp nữa. Tới lúc đó, phải cho tớ chiêm ngưỡng nó mỗi ngày, nghe chưa!
Natsume Takashi
Được, sau này mỗi ngày đều cười cho cậu nhìn.
Đó là một lời hứa giữa hai đứa trẻ, nhưng nó đã không thể thực hiện được.
Mùa đông năm đó, cô bé được phát hiện mắc bệnh nan y.
Cầm trên tay lá thư ố vàng, từng chữ cái nghệch ngoạch đều làm cậu nhớ tới cô bé ấy.
Không kìm được, nước mắt lại rơi.
Dù phong ba bão tố
Dù khó khăn gian khổ
Chỉ mong cậu vẫn hạnh phúc
Và tiếp tục nở nụ cười.
Gửi tới Natsume
Nên cười hay nên khóc đây?
Tôi thở dài, bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôi điểm thi của tôi... nát bấy rồi.... TUT
Tokito Muichirou
Sao nhìn em buồn vậy ? Có chuyện gì sao ?
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người con trai, nhìn tôi với nét mặt có chút lo lắng
Yuu
Học trưởng ! Em...em không sao !
Vừa nhận ra người đó là ai, tôi theo bản năng lắp bắp trả lời, sau đó lập tức cúi đầu xuống.
Tokito Muichirou, đàn anh khóa trên, đẹp trai, gia cảnh tốt, thành tích học tập xuất sắc...
Hơ hơ..... Nghĩ tới đây, mặt tôi cũng muốn đen như đít nồi, nhìn người ta kìa, điểm số cao ngất ngưởng, còn mình thì...
Nghĩ đến đây, tôi thở dài.
Tokito Muichirou
Thật sự không sao chứ ?
Nghe thấy giọng nói gần ngay bên tai, tôi vội ngẩng đầu lên.
Ôi trời ạ ! Cái khuôn mặt này là thừa sức đi làm người mẫu rồi đó ! Muốn dùng sắc giết tui hay sao vậy ?!!
Thật vậy, học trưởng rất đẹp, còn đẹp theo năm tháng không phai tàn, "đệ nhất mỹ nhân" của trường tôi đó.
Yuu
Em không sao ! Chỉ là...
Nói đến đây, tôi xấu hổ cúi đầu, vân vê hai ngón tay
Yuu
...điểm số của em năm nay có hơi tệ....
Tokito Muichirou
Không sao hết ! Em có thể cố gắng hơn vào học kỳ sau mà ! Nếu có cơ hội, cứ đến tìm tôi, tôi chỉ bài cho em.
Tokito Muichirou
Mà, vậy nha, giờ tôi có chút việc.
Anh vỗ vỗ đầu tôi, bỏ lại một câu như vậy rồi rời đi.
Yuu
Hể ? Học trưởng muốn chỉ bài cho tôi ? Thật hạnh phúc a~~~
Yuu
Cơ mà, chỉ bài có nghĩa là chỉ có hai chúng tôi với nhau thôi phải không ? Phải không ?
Mải đắm chìm trong niềm vui, vào giờ học lúc nào tôi cũng không để ý.
Và hôm ấy tôi phải đứng ngoài cửa suốt buổi học vì vào lớp muộn .
Cậu biết không?
Người mang nụ cười làm tim tôi đập loạn
Cậu từng nói tôi cười tựa tia nắng bình minh
Nhưng với tôi,
Nụ cười của cậu ấm áp hơn ánh mặt trời
Sự vui vẻ của cậu vô cùng quý giá
Là sức mạnh tinh thần giúp tôi vượt qua mọi thứ.
Người mang nụ cười làm tôi rơi nước mắt
Nụ cười của cậu đẹp vô cùng
Hơn tất cả những gì tôi từng thấy
Nhưng cũng có lúc.... tôi không muốn thấy cậu cười
Bởi vì... nó sẽ khiến tôi khóc.
Người con trai đã xa rời trần thế
Tôi luôn muốn bên cậu, dù ở hoàn cảnh nào
Thế nhưng sự bất lực của hiện thực đã giữ tôi ở lại
Huống hồ, nếu bây giờ tôi tới nơi diêm vương ngự trị
Tôi sẽ được gặp lại cậu chứ ?
Chắc chắn là không rồi.... Tôi biết mà....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play