Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Em

Chương 1:Tốt nghiệp

Du Thừa Ân trên tay ôm hai tấm bằng cử nhân và giấy chứng nhận trình độ học vấn ngồi vào một góc có ghế đá ở sân trường .

Cô lấy điện thoại từ trong ba lô ra , vừa mở nguồn thì thấy có rất nhiều tin nhắn được gửi đến , đa phần là bạn bè và người thân nhắn tin chúc mừng cô tốt nghiệp đại học .

Du Thừa Ân lướt qua một lượt tin nhắn , thực sự là cái tên Dư Trì đã thu hút sự chú ý của cô đến lạ.

Ngón tay thon dài khẽ động chạm vào chữ "Dư Trì" trên màn hình , từng dòng chữ cứ thế hiện ra , cô mường tưởng tượng giọng điệu của anh khi nói ra những lời ấy :

[Ân Ân , hôm nay em tốt nghiệp đúng không? khỏi phải hỏi cũng biết em tốt nghiệp thành công , chúc mừng em !]

Dư Thừa Ân siết chặt điện thoại trong tay , lại vô thức nhớ lại buổi sáng của rất nhiều năm về trước .

Cô gái mặc một chiếc áo đồng phục trắng tinh được là không một nếp gấp bỏ vào trong chiếc váy caro màu nâu xếp ly ngang đùi đung đưa theo mỗi bước chân chắc nịch trên đôi giày thể thao nike năng động , bắp tay quấn một dải băng màu đỏ in rõ chữ "Cờ đỏ" rảo bước quanh từng lớp học.

Một cậu học sinh đầu nhuộm đỏ , tai đeo khuyên mặc một chiếc áo đầu lâu hung tợn ngồi vắt chân lên bàn trên tay còn cầm một điếu thuốc phì phèo nhả ra một làn khói trắng lờ mờ.

Nghe nói anh ấy nổi tiếng là trùm trường cấp ba này , không những đánh nhau rất giỏi mà gia thế của anh ấy rất khủng . Bố anh ấy vung tay một cái nói không chừng có thể mua luôn cả trường học .Mùi thuốc lá tuy khó chịu kèm theo khuôn mặt dọa người nhưng đến cả thầy cô cũng phải xuống nước mà không dám nhắc nhở gì . Ấy vậy mà cô cờ đỏ nhỏ bé nhìn thấy thì không hề kiêng dè nhắc nhở anh :"Ngày mai nhuộm lại tóc và mặc đồng phục đàng hoàng lại cho tôi"

Giọng nói chắc nịch ra lệnh cho anh trước con mắt kinh ngạc của rất nhiều cờ đỏ bên cạnh và học sinh trong lớp.

Đối với Du Thừa Ân , lời nhắc nhở này của cô chỉ là xem như hoàn thành nghĩa vụ của bản thân , còn việc anh ấy có nghe và làm theo không , không ai trách cô ấy được.

Thế nhưng ai có thể tưởng tượng ra được học sinh cá biệt nhất trường chỉ vì một lời nhắc nhở của cờ đỏ hôm đó mà nhuộm lại tóc đen , đồng phục chỉnh chu đến trường .

Lại rất nhiều ngày sau đó , đã không nhớ rõ là sau bao lâu , cậu thanh niên mà tóc không còn nhuộm đỏ , tai không còn xỏ khuyên bấy giờ lại lộ ra vài phần non nớt ngượng ngập đứng trước mặt cô thốt ra câu :"Tớ thích cậu"

Trước giờ có những từ hoa mĩ tỏ tình nào , những lời thổ lộ mật ngọt nào mà chưa từng dành cho cô? Thế nhưng chưa bao giờ cô lại thấy bất ngờ vì ba chữ "Tớ thích cậu" đến vậy . Đơn giản chỉ là vì , lời nói đó thốt ra từ miệng của một người mà người khác tưởng chừng là không thể.

Một người vì chính mình mà thay đổi tất nhiên sẽ làm cho đối phương dễ dàng rung động.

Trong một giây phút nào đó cô cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt của người con trai đối diện , cuối cùng cô bật cười nói :"Vậy chúng ta cùng thích nhau nhé?"

Những ngày tháng cấp ba bên nhau đơn thuần là vậy , cùng nhau đến thư viện đọc sách vào lúc rảnh rỗi , cùng nhau đi ăn , cùng nắm tay .Đôi lúc một học sinh giỏi và còn là cờ đỏ như cô còn cùng anh cúp tiết để đi xem một buổi hòa nhạc gần đó.

Tất cả những điều đó đều đơn giản , nhưng bởi vì có hai chữ "cùng nhau" mới trở nên tuyệt vời đến vậy.

Lại là một ngày nắng đẹp khi cả hai vừa tốt nghiệp cấp ba , anh nghe cô nói :"Ba tớ nằm viện , một mình mẹ tớ chống đỡ nhiều rồi. Dư Trì , cậu đi nhé? Tớ ở lại phụ giúp mẹ phần nào"

Dư Trì cầm lấy tay cô , khuôn mặt anh đẹp trai vài phần xinh đẹp chưa bao giờ có nét khẩn cầu như vậy, anh nói :"Đây là học bổng của trường , nếu cậu đồng ý đi , tương lai nhất định sẽ rộng mở hơn , huống hồ chúng ta lại có thể đi cùng nhau"

Không biết trong một giây nào đó khi cậu nói lời này cô cảm thấy thật ích kỉ . Tương lai rộng mở có thể trả lại ba cho cô không?

Cô cúi đầu tránh đi nét khẩn cầu trên khuôn mặt ấy , giọng nói vui vẻ thường ngày đã không còn chỉ đọng lại một vẻ u buồn :"Tớ ở trong nước tốt nghiệp rồi mau chóng tìm một công việc giúp đỡ gia đình"

Nói xong quay người rời đi , bàn tay bị cậu vội vã níu lại , giọng nói cũng có chút khẩn trương :"Cậu không đi tớ cũng không đi , tớ ở lại , Ân Ân tớ ở lại"

Cô xoay người vừa hay bắt được ánh mắt đầy kiên định của cậu , suýt chút nữa cô đã gật đầu đồng ý nhưng cô có thể làm như vậy được sao? Bọn họ chỉ mới là trẻ con , ai cũng cần tương lai và sự nghiệp .

Cô nói :"Chúng ta mới chỉ là trẻ con , đừng để hành động bốc đồng này làm hối hận cả đời"

Cúi người từ từ buông tay cậu cũng biết kết quả.

Hôm cậu ra sân bay cô cũng không đến , cả hai đã chia tay nhau trong một ngày nắng hạ , kết thúc ba năm vô tư đầy hồn nhiên đến thế .

Có đôi lúc từ nước ngoài ngàn dặm xa xôi , anh nhắn cho cô một câu , hỏi rằng cô có thật sự yêu anh không bởi nếu hai người thực sự yêu nhau cô sẽ không thể nói từ bỏ là bỏ như thế .

Du Thừa Ân mỉm cười trả lời :"Năm tháng đó tớ thích cậu là thật , còn việc chúng ta có thể mãi ở bên nhau hay không không quan trọng bởi vì thanh xuân là để bỏ lỡ"

Đang xoay vòng trong kí ức , Tô Lam hớn hở chạy đến kéo cô về thực tại , khoác tay lên vai cô nói :"Ân Ân chúc mừng cậu tốt nghiệp"

Du Thừa Ân cũng vui vẻ ôm lấy eo Tô Lam :"Chúc mừng cậu"

Năm đó vì là bạn gái của trùm trường mà cô bị rất nhiều bạn bè xa lánh , duy chỉ Tô Lam là chấp nhận ở bên cạnh cô , thoắt cái cả hai đã bám dính lấy nhau được sáu năm rồi .

Tô Lam hỏi cô :"Ân Ân , cậu dự định làm gì sau khi tốt nghiệp?"

Du Thừa Ân không suy nghĩ nhiều , bởi chính cô cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác :"Có lẽ là tìm cho mình một công việc rồi bắt tay vào làm thôi".

Tô Lam vui vẻ đề xuất :"Sao lại đi làm rồi ? Vừa mới tốt nghiệp thì phải bung xõa một chút chứ ? Ví dụ như đi du lịch nước ngoài chẳng hạn"

Du Thừa Ân nhìn Tô Lam cười khổ , cô hiểu ý Tô Lam muốn nói gì , cô ấy muốn cô đến bên kia đại dương để gặp Dư Trì .

Nhưng cô lẩn tránh ý nghĩ đó , cụp mắt nhìn tấm bằng trên tay , có đôi chút tự hào nói:"Một mình mẹ tớ cực khổ nhiều rồi"

Tô Lam thoáng qua một tia buồn bã sau đó lại hớn hở động viên , cầm lấy bả vai cô nhìn thẳng vào mắt nói nhau nói:"Ân Ân , cố lên"

Du Thừa Ân cảm động ôm Tô Lam vào lòng , suýt nữa thì bật khóc nói "Cảm ơn" . Không phải khóc vì cảm động , cũng không cảm ơn vì lời động viên ấy mà là cảm thấy nhớ một người nào đó , cảm ơn cậu đã thay anh ấy ở bên động viên cô suốt ba năm qua , cảm ơn vì luôn thấu hiểu .

Chương 2: Đền

Du Thừa Ân cầm hồ sơ trên tay bước vào một công ty lớn, dù cho xác xuất được nhận là vào làm là vô cùng nhỏ nhưng nó sẽ là bước tiến lớn hơn cho cô và gia đình .

Dù chưa từng đi xin việc lần nào vì cô chỉ vừa mới ra trường , trước đó cô đã tìm hiểu cặn kẽ các thông tin liên quan đến phỏng vấn từ các trang mạng uy tín và cả thông qua những người bạn đã có kinh nghiệm.

Thông qua hàng loạt các câu hỏi theo lẽ thường tình và có phần rập khuôn , đến lúc đưa ra câu hỏi chốt hạ , giám đốc nhân sự thẳng thắn hỏi một câu quan trọng .

Dù cô chưa từng đối mặt với câu hỏi phỏng vấn tương tự như vậy , nhưng thần thái khi đưa ra câu trả lời của cô khiến người đối diện chẳng thể xem thường .

Người phỏng vấn nở nụ cười nhẹ nói với cô :"Được rồi , cảm ơn cô về buổi phỏng vấn ngày hôm nay , chúng tôi sẽ liên lạc với cô để thông báo kết quả phỏng vấn cuối cùng"

Cô bắt tay giám đốc nhân sự rồi ra về , tự cảm thấy khá hài lòng với những câu trả lời của mình .

Sau đó cô bắt xe trở về nhà , bố cô vẫn đang ở bệnh viện , mẹ cô giờ này chắc vẫn còn tăng ca , cả căn nhà im ắng đến đáng sợ nhưng cô cũng đã quen rồi.

Lại có tin nhắn đến , Dư Trì gửi cho cô một tin , Du Thừa Ân không nhanh không chậm mở ra đọc .

[Ân Ân , tớ nghe Tô Lam nói hôm nay cậu đi phỏng vấn . Sao rồi? có thuận lợi không?]

Chính bản thân Du Thừa Ân cũng không biết ý nghĩa của những dòng tin nhắn này là như thế nào . Cả hai đã chia tay từ rất nhiều năm về trước nhưng suốt ba năm qua cậu ấy vẫn luôn gửi tin nhắn cho cô mỗi lúc cô có chuyện gì đó buồn cũng như vui vẻ , nhưng bình thường cô chỉ nhắn lại một câu gì đó lấy lệ như cảm ơn , rồi chỉ ậm ừ vài câu . Nhưng lần này cô nghĩ cả hai cũng nên buông tha cho nhau được rồi .

Du Thừa Ân hít một hơi thật sâu sau đó lướt ngón tay rất nhanh trên bàn phím trả lời lại một câu :

[Chúng ta chia tay rồi !]

Như để nhắc nhở cậu ấy nếu cậu ấy đã "Vô tình" quên đi một sự việc quan trọng như thế .

Tin nhắn hiển thị chữ "Đã Xem" nhưng rất lâu không thấy ai trả lời, cô cũng không quan tâm mà trực tiếp ngắt điện thoại nằm xuống giường , sau đó ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

Đến tối cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại , cô đưa tay bắt máy , đầu bên kia truyền đến một giọng nói có vài phần trang trọng chúc mừng cô đã trúng tuyển. Không ngờ một người chưa từng có kinh nghiệm như cô lại được trúng tuyển vào một công ty hàng đầu như vậy . Cô vui đến nỗi nhảy trên giường như một đứa trẻ con. Đúng lúc này có tiếng mở cửa , biết mẹ về Du Thừa Ân hớn hở chạy ra báo là mình đã được nhận vào một công ty hàng đầu .

Mẹ cô nghe xong hốc mắt thoáng chốc đỏ ửng mỉm cười nói một câu "Chúc mừng con" giây phút này làm cả hai ngượng ngùng khiến cô cũng rưng rưng nước mắt . Cô nói với mẹ :" Để mẹ chịu khổ nhiều rồi!"

Sang ngày hôm sau Du Thừa Ân chính thức đi làm buổi đầu tiên . Cô lái chiếc xe điện cũ mà lúc lâu mẹ đã mua cho cô đến công ty . Vì là ngày đầu , cô hớn hở nên đi từ rất sớm tiện thể dạo quanh hưởng thụ không khí trong lành của sáng sớm đầu thu.

Lúc này một vật gì đó màu nâu lao ra khiến cô gái giật mình liệng xe về hướng khác , cô lao vào một chiếc ô tô đỗ bên đường sau đó ngã một cách đáng thương .

Chú chó Poodle vừa gây chuyện xong không hề sợ hãi bỏ chạy mà còn đứng lại nhìn như thể đang cười nhạo cô .

Du Thừa Ân giơ nắm đấm lên với nó sau đó còn sủa "Gâu Gâu" như muốn trách phạt . Con chó như nhìn thấy kẻ điên liền bỏ chạy mất dạng , Du Thừa Ân nhìn theo bóng con chó chạy đi xa rồi ôm lấy chiếc đầu gối đang không ngừng đau nhức.

Lúc này người đàn ông đã chứng kiến từ phía xa , kể cả hành động quoái đản khi cô sủa với con chó kia cũng đã bị anh bắt gặp . Anh thong dong bước lại giúp cô đỡ chiếc xe điện lên.

Trong nháy mắt cô liền quên mất cái đầu gối đang đau nhức của mình mà ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông to cao , mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng lại rất mê người , khuôn mặt khôi ngô tuấn tú , Du Thừa Ân bị chính sự mê trai của bản thân mà nghệt ra mất một lúc .

Người đàn ông cất tiếng không hề có một chút ngữ điệu lên xuống , phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng : "Nhìn đủ chưa?"

Lúc này Du Thừa Ân mới đứng bật dậy , cô nói hai lời cảm ơn ,người đàn ông đó híp mắt nhìn cô gái ở trước mặt không khỏi cảm thán.

Quả thực là một cô gái chỉ dừng lại ở mức xinh đẹp đến hồn nhiên mà không quyến rũ ,mái tóc thẳng không một sợi cong ngắn ngang vai ngả màu nâu sẫm , làn da trắng sứ bị ánh nắng phản chiếu đến phát sáng , môi son đỏ mọng nhưng không lòe loẹt phấn son.

Người đàn ông lại đưa mắt nhìn xuyên qua người cô , đặt ánh mắt lên vết lõm cùng vết trầy xướng trên con xe ô tô bóng loáng đối diện.

Du Thừa Ân khó hiểu nhìn theo cặp mắt anh ta quay lại , cũng suýt thì ngã ngửa vì dấu vết cô để lại hiện trường , cô ngồi xổm xuống đưa tay sờ vào vết trầy trên xe : "Ôi mẹ ơi sao kinh khủng vậy"

Vết tích để lại nhìn thôi cũng thấy đau lòng :"Không biết là xe của ai đây , làm sao đây hic"

Lúc này người đàn ông vẫn nhàn nhã đứng đút tay vào túi quần không rời đi mà lên tiếng :"Tôi biết xe của ai"

Cô nghe theo tiếng nói quay lại nhìn anh một cách nghi ngờ hỏi :"Xe của ai?"

Không một động tác thừa , anh ta từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa sau đó bấm một nút trên đó , đèn trên xe bỗng dưng sáng lên.

Du Thừa Ân hốt hoảng , lúc này mới cúi đầu lia lịa , mồm nhanh nhảu nói :"Xin lỗi anh , thành thật xin lỗi , tôi sẽ đền tiền sửa xe cho anh"

Chương 3: Nhân viên mới

Hàn Thiên Viễn nhàn nhạt nói :"Không cần đâu" sau đó tiến lại muốn mở cửa xe bước lên , Du Thừa Ân vội vàng tiến đến chặn bước anh khiến anh khẽ cau mày.

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh chắc nịch nói :"Không không được , tôi nhất định phải bồi thường"

Hàn Thiên Viễn thở dài từ trong túi rút ra chiếc điện thoại đưa cho cô không hề thừa lời :"Chuyển tiền"

Cô nhìn chiếc SUV lại nhìn vết tích không nhỏ kia , chần chừ không nhận điện thoại , đưa chân đá một viên đá nhỏ đi sau đó nhỏ giọng nói :"Bây giờ tôi chưa có tiền.."

Không đợi anh nói gì thêm, cô nhanh nhảu mở miệng :"Nhưng anh yên tâm , tôi làm việc ở kia , nhất định sẽ sớm có tiền trả cho anh thôi"

Vừa nói Du Thừa Ân chỉ vào tòa công ty cao lớn gần đó , Hàn Thiên Viễn nheo mắt nhìn theo hướng tay cô chỉ liền cong môi cười nhẹ , anh quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới khiến Du Thừa Ân theo bản năng lùi ra sau hai bước .

Hàn Thiên Viễn mặt đầy vẻ không tin hỏi lại một lần nữa :"Cô làm việc ở đó?"

Du Thừa Ân ngẩng đầu gật gật, tự hào nói :"Đúng vậy"

Vế sau cô nói nhỏ lại :"Hôm nay là ngày đầu tiên"

Hàn Thiên Viễn bật cười , anh chìa tay ra trước mặt cô bảo :"Đưa điện thoại đây"

Cô nghĩ anh ta muốn lấy điện thoại làm tín vật , liền đưa cho anh , còn nhiệt tình giúp anh mở khóa .

Ngón tay thon dài lướt lên màn hình một lúc sau đó điện thoại anh reo lại bị anh nhanh tay ngắt đi , lúc này cô mới biết anh lưu số của cô lại.

Trả điện thoại lại , anh nói :"Khi nào đủ tiền gọi cho tôi"

Nói xong anh đẩy cửa ngồi vào trong , còn Du Thừa Ân ngơ ngác đứng đó nhìn theo . Hàn Thiên Viễn hạ cửa sổ xuống quay sang nói với cô một câu :"Lên xe đi , tôi đưa cô đến công ty"

Cô ngại ngùng xua tay từ chối :"Không cần đâu , tôi còn xe điện nữa"

Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ có ý tốt nhắc nhở :"Ngày đầu cô đã muốn đi trễ? Xe để đó tôi sẽ cho người đến lấy"

Du Thừa Ân lúc này mới mở điện thoại nhìn, suýt nữa thì hét lên :"Trễ vậy rồi á!!"

Anh ta mất kiên nhẫn nói :"Lên xe"

Du Thừa Ân không nghĩ nhiều lập tức lên xe , lúc này người đàn ông tay cầm bánh lái liếc nhìn cô gái mà vừa nãy còn so đo với một con chó khiến anh không khỏi bật cười .

Cô khó hiểu quay sang hỏi anh đang cười gì vậy , Hàn Thiên Viễn chỉ ho khụ khụ hai cái rồi bảo :"Có một vài tiếng chó sủa rất hay"

Du Thừa Ân không nghĩ anh đang nói bản thân mình lại còn nghĩ người bên cạnh này thật quoái đản .

Xe rất nhanh đã đến bên dưới công ty , Du Thừa Ân nói một câu cảm ơn rồi chẳng thèm nhìn mặt anh thêm một cái , đẩy cửa chạy thẳng vào trong.

Hàn Thiên Viễn nheo mắt nhìn theo ngay sau đó cũng rời đi .

Lúc này Du Thừa Ân đến phòng giám đốc nhân sự nhận việc , giám đốc là một cô gái trẻ hết sức ôn nhu , cô ấy dẫn cô đến một văn phòng nói nhỏ là khiêm tốn.

Qua giới thiệu một lượt sau đó cô được bổ nhiệm ngồi vào một vị trí , bắt tay vào làm việc .

Mọi người trong phòng làm việc nhìn cô cười đầy thân thiện , có một chị gái ngồi ở bên cạnh còn chủ động bắt chuyện .

Cô ấy tên Lục Hân , đã làm ở đây được hơn hai năm rồi , hiện giờ cô ấy là phó phòng nhưng lại vô cùng thân thiện, Lục Hân mở lời :"Chị là Lục Hân , rất vui được gặp em"

Du Thừa Ân cũng không hề tiếc một lời chào vui vẻ trả lời :"Chào chị , em là Du Thừa Ân , sau này mong được chị giúp đỡ"

Lục Hân phất tay hào sảng nói :"Đương nhiên rồi"

Một người anh khác trong phòng cũng lên tiếng , anh ấy tên Cận Tuyết Chi cũng là trưởng phòng :"Hôm nay phải chào đón thành viên mới của phòng chúng ta một chút chứ?"

Mọi người đều vỗ tay đồng tình. Trước khi đến đây , Du Thừa Ân còn mang trong mình một tâm trạng thấp thỏm , lo sợ rằng mọi người sẽ khinh thường mình , lại nhớ đến những tình tiết trong phim , ma cũ bắt nạt ma mới , đưa cho cô một núi tài liệu bắt làm xong trong ngày hôm nay , nhưng có vẻ cô nghĩ nhiều rồi.

Cô nở một nụ cười tươi tỏ vẻ đồng ý , sau đó bắt tay vào bắt đầu công việc đầu tiên của mình .

Buổi trưa mọi người rủ cô đi ăn cơm . Vì vừa mới đến cô cũng có chút muốn cùng mọi người làm quen nên liền đồng ý đi , bọn họ đến một quán ăn đối diện công ty , có vẻ như rất thường xuyên dùng bữa ở đây đến nỗi bà chủ cũng nhớ tên từng người một .

Mọi người còn đặc biệt gọi vài chai rượu ra coi như chúc mừng thành viên mới .

Tửu lượng của cô khá kém nên chỉ có thể uống vài ba ly rồi xin đầu hàng , sợ rằng chốc nữa làm việc sẽ không hiệu quả .

Mọi người ai cũng là những con người tận tụy trong công việc của mình nên rất đồng tình với suy nghĩ này của cô , càng yêu hơn vì văn phòng của mình lại có thêm một nhân viên gương mẫu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play