Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Một Đêm Cùng Anh Rể

Chap 1: Tình một đêm

-C....chậm lại....

Tại một căn phòng VIP của khách sạn sang trọng, hai thân hình đang quấn chặt lấy nhau không rời. Âm thanh ái muội liên tục phát ra chứng tỏ cho một cuộc hoan ái không có hồi kết.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, thành phố đã rơi vào sự tĩnh lặng của màn đêm, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Trên chiếc giường lớn, quần áo rải rác, vương vãi khắp nơi, chỗ này một cái, chỗ kia một cái.

Người con gái nằm trên giường đã mệt lả cả người, thân thể không còn một chút sức lực, cô thầm mong người bên trên có thể dừng lại. Nhưng mọi chuyện lại đâu như cô mong đợi. Người đàn ông bên trên ra vào liên tục khiến cho cô đau đớn đến nỗi hai khoé mắt đã ướt đẫm nước mắt.

Mặc dù hiện tại cô đã không còn mấy tỉnh táo nhưng miệng tuyệt đối im bặt ngăn cho những tiếng kêu không phát ra. Người đàn ông nhìn cô đang cắn răng chịu đựng làm anh ta càng trở nên thích thú mà điên cuồng xâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất của cô.

Bàn tay to lớn của anh ta đưa lên xoa bóp rồi nhào nặn bầu ngực tròn trịa, mịn màng. Thỉnh thoảng anh còn cố tình đâm thật mạnh, thật sâu để cô có thể rên rỉ dưới thân hắn.

Đôi mắt màu nâu của anh nhìn một lượt cơ thể của cô, bóng tối kia không thể làm lu mờ đi làn da trắng mịn tựa như tuyết ấy. Cơ thể đầy đặn, chỗ nào cần lớn sẽ lớn, chỗ nào cần nhỏ ắt sẽ nhỏ. Mái tóc dài đang buông xoã dưới gối. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, vài cọng tóc còn đang vương lại. Đôi môi đỏ căng mọng đang hé mở.

Nhìn cô đến ngẩn người, anh ta không thể khống chế được bản thân mà vén vài sợi tóc vướng víu kia sang một bên rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ đang quyến rũ hắn. Nụ hôn cuồng bạo nhưng đầy ngọt ngào.

Lưỡi của anh khẽ mơn trớn rồi luồn vào bên trong khoang miệng của cô. Hai đầu lưỡi vô tình chạm vào nhau khiến cơ thể của cả hai khẽ run lên. Liếm láp rồi lại mút lấy chiếc lưỡi nhỏ bé rụt rè của cô, anh sảng khoái cười nhẹ. Hôn cô giống như ăn hàng trăm viên kẹo vậy, ngọt....rất ngọt.... Bên dưới không ngừng ra vào.

Đến khi cô gái không chịu được nữa liền thiếp đi, người đàn ông mới miễn cưỡng buông tha cho cô. Anh ta vốn không thể ngờ được bản thân sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mọi ngày anh kiềm chế rất tốt mà. Quả là rất kì lạ.

Sáng hôm sau, khi mở mắt tỉnh dậy, Mặc Khả Niệm nhíu mày vì cơn đau đầu liên tục truyền đến. Đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại như mọi ngày, nhưng quái lạ, chiếc giường của cô sao lại cao như vậy? Còn nhấp nhô nữa? Cái gì thế này?

Mặc Khả Niệm hốt hoảng khi bàn tay sờ phải một cái gì đó ở phía bên dưới, nó to to mà lại dài dài. Lúc này, cô mới hoàn toàn tỉnh ngủ mà bật dậy. Nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải che thân, trên người còn chi chít dấu hôn đỏ chót. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đây chính thức mất lần đầu rồi. Còn có thể sai được sao? Bên dưới đau rát như vậy cơ mà.

Cố gắng nhớ lại những chuyện tối hôm qua, cô nhớ là bản thân mình đang đi tụ họp với đám bạn thân. Sau khi uống quá chén, cô say và được họ đưa đến đây. Nhưng khoan đã, bạn cô không thể nào bán đứng cô rồi đưa cô vào một phòng có đàn ông được. Chuyện gì thế này?

Mặc Khả Niệm cố gắng giữ bình tĩnh khẽ quay đầu lại phía sau nhìn người đàn ông đã làm chuyện đó cùng mình. Cô giật mình khi thấy anh ta đã tỉnh từ lúc nào còn đang tựa lưng vào thành giường nhìn cô chằm chằm.

Phải nói sao nhỉ? Anh ta trông đẹp trai đấy chứ. Làn da cũng gọi là trắng mịn. Mái tóc nhuộm màu bạch kim, sống mũi cao, làn môi mỏng màu đỏ đang khẽ nhếch lên. Bờ vai rộng, cơ bụng đang lấp ló sau tấm chăn mỏng kia. Không nhầm lẫn gì cả anh ta đích thực là một tên công tử bột rồi. Nhìn dáng vẻ này của anh ta chắc cũng kém tuổi cô đấy. Non nớt thế kia mà sức lực cũng dồi dào quá nhỉ? Khiến cô đau đớn như vậy. Nhưng được rồi cô đây người trưởng thành không thể trách bọn trẻ con mới lớn được.

-Này nhóc, chị đây sẽ không tính toán chuyện này với cưng. Cũng như không tiết lộ chuyện tối qua cho bất kì ai. Cưng cũng xem như không có chuyện gì đi nhé. Chị sẽ bồi thường cho, không phải lo gì đâu. Cưng cần bao nhiêu?

Người đàn ông nhếch nhẹ khoé môi đầy khinh bỉ:

-Cô có thể cho tôi được bao nhiêu? Chứ để tôi mà nói ra có khi cô chạy mất đấy.

Mặc Khả Niệm cũng không chịu thua liền đáp lại:

-Nhóc con, chúng ta cũng nên biết lớn biết nhỏ, xưng hô cho đúng đi nào.

-Cô nhắm hơn tuổi tôi?

Một câu hỏi khiến cho Mặc Khả Niệm cứng đờ người. Cô đang rất khó hiểu với câu hỏi này nha.

Không đợi câu trả lời của cô, người đàn ông trực tiếp lấy trong chiếc ví ra chiếc chứng minh nhân dân rồi đưa ra trước mặt cô. Anh ta cũng rất tinh ý che đi cái tên của mình, chỉ để lộ ra ngày tháng năm sinh. Nhìn xong, Mặc Khả Niệm khẽ chảy mồ hôi:

-Nhóc năm nay ba mươi hai tuổi? Có lấy nhầm chứng minh thư của ai không vậy?

Chap 2: Nhớ lại

-Nhóc năm nay ba mươi hai tuổi? Có lấy nhầm chứng minh thư của ai không vậy?

Câu hỏi này có tính là xúc phạm đến lòng tự tôn của người khác không vậy? Giờ đây mặt người đàn ông kia đã biến sắc hoàn toàn. Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh mỉm cười nói:

-Tôi cho cô nói lại.

Tên khùng này bị sao vậy? Cô đâu có điên đâu mà nói lại, ngộ nhỡ anh ta điên lên đánh chết cô thì sao? Lại một lân nữa không để cô trả lời, anh ta tiến đến áp sát vào người cô. Để phòng cô chạy trốn anh ta vòng tay ra đằng sau ép cô phải đối diện với mình. Thuận tay anh giật phăng chiếc chăn mỏng cô đang dùng để che đi cơ thể sang một bên.

Mặc Khả Niệm hoảng hốt định dùng tay đẩy anh ta ra nhưng anh ta lại dùng bàn tay còn lại nắm chặt hai tay của cô rồi đặt lên đỉnh đầu. Một tay ôm eo, một tay nắm chặt cổ tay mình, tư thế ám muội này khiến cho tim của Mặc Khả Niệm không ngừng đập liên hồi.

-Tên nhãi ranh này định làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra.

Ba từ "tên nhãi ranh" khiến cho người đàn ông càng thêm bốc hoả, anh ta ấn người cô dính chặt vào cơ thể anh ta. Hai thân thể trần truồng cứ thế mà dính chặt vào nhau. Mặc Khả Niệm còn có thể cảm nhận được có một vật gì đó cưng cứng cứ chọc vào bên dưới của mình khiến cô sợ hãi vô cùng. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi:

-Vị đại ca à, đêm hôm qua vẫn còn chưa đủ hay sao? Làm ơn tha cho tôi đi mà. Anh mà làm chuyện xằng bậy, tôi chết cho anh xem.

Người đàn ông khẽ cười lạnh. Anh ta ghé sát vào tai của Mặc Khả Niệm mà thủ thỉ:

-Bảo bối, chuyện của đêm hôm qua là em quyến rũ tôi. Đâu thể trách tôi được. Mỡ dâng tận miệng mèo hỏi thử xem có con mèo nào mà lại chê được không? Hơn nữa tôi dám khẳng định tôi đây hơn tuổi em. Em liệu sao mà dùng từ cho đúng. Tôi không phải nhóc con của em.

Nói xong anh ta còn không quên thổi nhẹ vào tai cô. Cái chất giọng trầm ấm cùng thêm cái hơi thở nóng hổi này của anh khiến cho Mặc Khả Niệm khẽ rùng mình. Anh ta là một tên biến thái hay sao vậy? Cố gắng kìm nén nỗi sợ, cô nhỏ nhẹ nói:

-Vâng.....vâng....Tôi biết mà. Nhưng mà khoan, tôi thế này mà có thể quyến rũ được anh sao? Chắc chắn là do anh cưỡng ép tôi chứ tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy.

Ba đời nhà cô sống trong sạch, không thể làm chuyện bỉ ổi như vậy được. Chuyện này anh ta sai chắc rồi, cô không thể để mình bị oan được.

Làn môi mỏng của ai kia sẽ nhếch nhẹ. Anh ta mỉm cười đầy châm chọc:

-Hình như đêm hôm qua mạnh bạo quá khiến em quên sạch những gì xảy ra rồi hay sao? Có cần tôi giúp em nhớ lại không?

-Không......Tôi không cần. Anh mau buông tôi ra.

Cô nhớ rõ ràng cô đi vào trong đây rồi nằm lên giường ngủ luôn mà. Làm gì có chuyện cô sẽ quyến rũ người đàn ông này chứ? Nhưng cô lại quên mất rằng, tối hôm qua sau khi say rượu, cô đang chán nản không muốn trở về nhà. Dòng họ Mặc nhà cô không phải nói ai cũng biết trong cái đất nước này, nhà cô không thua kém gì các đại phú hào.

Từ nhỏ cô đã sống trong một dinh thự to lớn, oai nghiêm như cung điện. Người giúp việc không thiếu nên từ nhỏ cô không phải động chạm đến bất cứ một thứ gì. Nhưng ít ai biết rằng, trong căn nhà đó cô vốn không được người nhà của mình yêu thương. Nói chính xác là trước cô còn một người chị gái tên Mặc Mộc Lan.

Cha mẹ cô tính sẽ giao lại quyền thừa kế cho chị cô nên chị cô luôn sống theo sự sắp xếp của cha mẹ. Được cha mẹ yêu quý, bao bọc. Chỉ cần là những thứ mà chị cô thích thì họ lập tức đáp ứng ngay. Còn cô muốn gì cũng phải xem xét.

Tình cảm giữa cô và Mặc Mộc Lan cũng không mấy tốt đẹp. Chị cô luôn kiếm cớ bắt nạt và đổ oan cho cô khi có thể nên từ lâu mối quan hệ của họ đã có vệt rạn nứt. Cô sống ở trong ngôi nhà đó như người vô hình. Chỉ có một vài người giúp việc cùng vú nuôi là quan tâm đến cô.

Hôm qua là tiệc sinh nhật của cô. Nhưng vì uống quá chén mà bị đưa đến đây. Bọn bạn của cô vốn dĩ cũng không còn tỉnh táo, thấy cô nói không muốn trở về nhà, vì về nhà trong cái bộ dạng này thế bào cũng bị mắng. Nên họ quyết định đưa cô tới đây, nhưng khổ nỗi phòng của cô là 886 nhưng lại bị đám bạn ngốc nghếch của cô đưa đến phòng 868.

Đêm hôm qua, khi đang nằm ngủ, người đàn ông này liền đi vào trong. Anh ta tính là lên giường ngủ luôn vì cơ thể vừa đi máy bay về vô cùng mệt mỏi. Vừa nằm lên giường thì anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bật chiếc đèn ngủ bên cạnh lên thì phát hiện ra người con gái lạ mặt đang nằm ngay bên cạnh.

Anh cũng đâu phải con người tệ hại, định đi báo lại với người quản lý khách sạn thì cô tỉnh dậy vòng tay ôm lấy hông anh.

-Không được đi. Không cho phép anh đi. Mau ở lại đây.

Vừa nói cô vừa đưa tay sờ lên người anh. Từng chiếc cúc áo cứ thế bung ra. Anh vội quay người lại giữ chặt bàn tay hư hỏng của cô. Vậy mà cô lại ấn người anh xuống giường rồi ngồi lên trên. Không hiểu sao sức lực lúc đó của cô vô cùng mạnh, cô ấn tay anh xuống giường sau đó hôn ngấu nghiến lên môi anh.

Đưa tay cởi chiếc áo của mình ra cô liên tục kêu:

-Nóng.....nóng quá....

Bờ ngực của cô thoắt ẩn thoát hiện sau chiếc áo bra. Người đàn ông khẽ nuốt nước bọt. Anh cố kìm nén dục vọng của mình lại, đẩy cô xuống giường định rời đi một lần nữa thì liền bị cô kéo lại nằm lên người cô. Bàn tay cô còn nghịch ngợm đưa xuống chạm vào vật nam tính của anh.

-Mau....mau....chiếm....lấy tôi đi.....nhanh....lên nào.....

Thế này thì đâu thể trách anh được. Đều là do cô muốn mà.

Chap 3: Hôn ước

Quay lại thực tại, đang ám muội với nhau, từ trên mặt bàn chiếc điện thoại của anh reo lên, bàn tay ở eo của cô buông ra với lấy điện thoại:

-Cậu đang ở đâu vậy? Mau về đi, có chuyện gấp.

-Được rồi. Tôi về ngay.

Sau khi tắt máy, người đàn ông hôn nhẹ lên môi Mặc Khả Niệm rồi nói:

-Vậy thì tôi đi trước nhé. Bảo bối ở lại ngoan nha.

Buông cô ra, anh ta nhanh chóng đi lấy quần áo mặc vào.

Mặc Khả Niệm vô cùng tức giận với sự cợt nhả này của anh. Cô sống trên trần gian này đã 25 năm rồi không ai dám làm vậy với cô.

Khi người đàn ông vừa đi đến định mở cánh cửa ra ngoài, Mặc Khả Niệm đã lấy chăn che cơ thể lại từ bao giờ rồi hét lớn:

-Tên nhóc kia, ngươi tên là gì? Một ngày nào đó bổn tiểu thư sẽ đến tìm ngươi tính sổ.

Người đàn ông khẽ nhếch nhẹ khoé môi, quay lại nhìn cô:

-Bảo bối, tôi đợi cái ngày em đến tìm tôi. Tên tôi là Giang Hạ Thần.

Nói xong, anh quay lưng rời đi. Mặc Khả Niệm ở trên giường nhìn theo bóng lưng của anh, khẽ nghiến răng nghiến lợi:

-Được. Giang Hạ Thần. Tôi nhớ tên anh rồi đấy. Đừng để tôi gặp anh lần thứ hai.

Nhưng mà không hiểu sao cô thấy cái tên này quen thế nhỉ? Rất quen nhưng không thể nhớ là đã nghe thấy ở đâu.

Không nhớ thì thôi, cô bước xuống giường nhặt quần áo của mình lên.

-Á....

Đi chưa được mấy bước cô đã ngã xuống vì đau đớn. Cái tên đáng ghét, biến thái đó rốt cuộc đã dùng lực mạnh đến thế nào mà lại khiến cho cô phải khổ sở như thế này chứ? Anh ta là muốn bạo hành người khác hay sao?

Cố gắng vùng dậy, chống lại cơn đau ở dưới, cô đứng lên mặc quần áo. Nhưng mà đau.....rất đau nha. Đưa tay chống lên chiếc giường, ánh mắt cô va phải vết đỏ chót ở giữa chiếc nệm. Chết tiệt! Dấu đỏ đó phải làm sao đây? Cái này mà để người ta phát hiện ra thì cô đâu còn mặt mũi nào.

Chợt nghĩ ra một cách gì đó, cô lấy chiếc điện thoại gọi cho nhân viên. Sau khi nhân viên khách sạn đi lên phòng của cô, cô có chút ngại ngùng nói:

-Ngày hôm qua tôi không may đến tháng mà tôi không hề hay biết nên bị rây ra nệm rồi. Có thể giúp tôi xử lí nó không?

-Được ạ. Quý khách để tôi xử lý cho ạ.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, lê thân xác lụi tàn ra về.

Còn tên đàn ông đáng ghét Giang Hạ Thần kia đang vô cùng thoả mãn, ngồi hóng gió trên chiếc ô tô mui trần hạng sang của mình. Anh vừa đi vừa nghĩ đến cô gái của mình, bất giác lại nở nụ cười. Lần đầu cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng anh lại nhíu mày khi nghĩ tới vết đỏ trên giường lúc sáng nay anh nhìn thấy. Chắc hẳn đây cũng là lần đầu của cô, chẳng trách cô lại đau đớn và kẹp chặt anh đến thế. Nói chung là anh nhìn trúng cô gái này rồi, nhất định sau này anh sẽ tìm lại cô.

Vừa bước vào công ty, anh đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của người bạn thân của mình. Anh còn đang thắc mắc sao tự nhiên tên nhãi này lại không ở công ty của hắn, đến công ty anh làm gì thì Hàn Phong đã vội vã nói:

-Cậu làm gì giờ mới trở về vậy? Ba cậu đến tìm tôi đó.

Giang Hạ Thần khẽ nhíu mày:

-Ông ấy đến tìm cậu làm gì? Giờ ông ấy đang ở đâu.

-Đang ở trên phòng cậu nên tôi mới tới đây cảnh báo cho cậu đó.

Nghe đến đây thôi, Giang Hạ Thần vội quay lưng lại toan bỏ chạy thì từ đằng sau một âm thanh vô cùng quen thuộc được phát ra:

-Con định đi đâu? Về nước nhưng lại không về nhà. Con muốn ta tức chết hay sao?

Giang Hạ Thần quay lưng lại nhìn cha mình. Anh ngượng ngùng nói:

-Ba, ba đến sao không nói với con? Con có chút việc cần giải quyết nên không thể về nhà ngay được.

Giang Quân đi gần về phía anh, ông thở dài:

-Con biết mà, cả nhà chúng ta chỉ có mỗi mình con, mẹ con cũng đã bỏ chúng ta mà đi từ lâu....

Khoan khoan dừng khoảng chừng là năm giây, cái văn này quen lắm nha. Lại sắp sửa rồi đấy.

-Ta luôn mong ngóng có một người con dâu. Con năm nay cũng ba hai tuổi rồi. Con không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho ta chứ. Ta đang ở cái tuổi gần đất xa trời như thế này. Con muốn ta phải làm sao đây?

Đấy biết ngay lại cái văn giục lấy vợ này mà. Giang Hạ Thần cũng đã quen thuộc với cái điều này rồi. Nhưng đáng tiếc là anh đây không muốn lấy vợ nên mới tránh mặt ba anh. Mà ba anh mới sáu hai tuổi. Vâng, quả là cái tuổi gần đất xa trời. Giang Hạ Thần cũng thở dài, tỏ vẻ buồn bã:

-Ba à, ba biết đấy. Từ nhỏ con đã thiếu thốn tình thương của mẹ nên con đâu có được dạy cách chọn vợ đâu mà con lấy ạ. Mà.....

Không để anh nói hết câu, Giang Quân đã dùng tay bịt chặt miệng anh lại.

-Không phải lo. Con vốn đã sớm có hôn ước rồi. Tối nay cùng ta đến gặp mặt nhà họ. Con đừng có mà phản đối nữa. Đây là mệnh lệnh cũng như mong ước của mẹ con. Còn nữa cái mái tóc này, định ngỗ nghịch cho ai xem. Trước tối nay phải nhuộm lại cho ta. Tuyệt đối không được làm ta thất vọng.

Nói xong ông quay lưng rời đi để lại Giang Hạ Thần đang còn ngơ ngác. Thật là đáng chết mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play