Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Yêu Cũ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Chương 1: Gặp lại tại đồn cảnh sát

Cảnh đêm thành phố Lạc Đại nhìn từ trên cao xuống thật hoa lệ với những ánh đèn lấp lánh từ các dãy nhà cao tầng.

Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên cùng tiếng thở phì phò vì chạy quá nhanh của người con gái dừng trước cửa một đồn cảnh sát.

Ở bên trong đồn vang vọng tiếng cãi nhau chói tai của một người con gái ăn mặc theo phong cách tomboy và một người con trai bị thương ở vùng đầu đang làm chấn động.

“Muốn tôi xin lỗi? Anh đừng mơ, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối tình dục”

“Quấy rối tình dục?! Quấy rối cô ư? Cô cũng không về nhà mà soi lại gương đi, cô có gì mà tôi phải quấy rối à? Nhìn có chỗ nào giống con gái không? Nếu không phải tôi đỡ cô thì bây giờ cô còn ở đây la hét om sòm với tôi hay sao?”

“Đỡ tôi? Có ai đỡ ở ngực không? Biến thái mà còn ra vẻ tốt bụng nữa hả? Tôi hôm nay phải tẩn anh một trận mới vừa lòng hả dạ..”

Đúng lúc đó, tiếng nói vọng lại của người con gái tên Đường Tịnh Nhu làm cho cuộc cãi vã dừng hẳn, đồn cảnh sát cũng im lặng trở lại.

“Tiêu Nhất Nam, cậu lại gây ra chuyện gì nữa vậy hả? Cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu trong năm tớ phải đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cậu không?”

Cô nàng tên Tiêu Nhất Nam kia nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền nhanh chân nấp ra đằng sau lưng của một viên cảnh sát mà giơ ngón tay ra chỉ chỉ về phía người đàn ông lúc nãy.

“Tiểu Nhu, cậu nghe tớ giải thích đi, lần này thật sự không phải tớ cố ý gây chuyện, là do tên biến thái này quấy rối tình dục tớ…”

“Cái tướng như đàn ông của cô, có cho tôi cũng không thèm” Người con trai kia cau có mặt mày liền cãi lại.

Đường Tịnh Nhu đưa tay kéo cổ áo của cô nàng tomboy kia ra đứng về phía mình mà dí đầu cô ấy cùng nhau cúi xuống xin lỗi.

“Chú Lưu, ngại quá, Nhất Nam lại làm phiền mọi người rồi”

Viên cảnh sát kia đứng giữa hai con người “máu liều nhiều hơn máu não” này mà ngán ngẩm, dường như ông đã quá quen với sự xuất hiện của cô nàng này ở đây mất rồi.

“Không sao, quen cả rồi”

Lúc sau, giọng nói của viên cảnh sát nghiêm túc trở lại.

“Con bé này đánh người ta bị thương như vậy, lại còn không chịu giải quyết riêng tư, cháu đến rồi thì mau khuyên nó đi, đừng mạnh miệng nữa”

“Tôi cũng nói luôn, không xin lỗi tôi thì tôi sẽ không chấp nhận giải quyết riêng đâu” Người con trai kia vừa xoa xoa chỗ bị thương vừa nói.

“Người nên xin lỗi là anh đấy, rõ ràng là anh sàm sỡ tôi, tôi làm vậy là phòng vệ chính đáng!” Tiêu Nhất Nam vẫn không chịu thua tiếp tục cãi bướng.

Lúc này, Đường Tịnh Nhu đứng bên cạnh mới ngẩng đầu lên thì phát hiện người con trai kia không ai khác lại là người quen hồi trước Tạ Thần Phong.

“Đường Tịnh Nhu? Là chị sao? Sao chị lại ở đây?” Tạ Thần Phong ngỡ ngàng.

Sau bấy nhiêu câu hỏi của Tạ Thần Phong, Tịnh Nhu không đáp mà chỉ đứng như trời chồng nhìn cậu, hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu đến cả Tiêu Nhất Nam ở giữa cũng thấy tò mò. Lẽ nào hai người họ quen nhau?

Trong thâm tâm của Đường Tịnh Nhu lúc này liền hiện lên một suy nghĩ: Tạ Thần Phong ở đây vậy có phải “anh ấy” cũng sẽ đến đúng không?

Đường Tịnh Nhu tiếp tục cúi xuống cho đến khi nhìn thấy đôi giày da màu đen đang tiến vào cùng với giọng nói quen thuộc.

“Tạ Thần Phong, thân là đàn ông mà đến đánh nhau cũng bị đánh đến sứt đầu mẻ trán, cậu có vẻ càng ngày càng sa sút rồi thì phải nhỉ?”

Tạ Thần Phong bỏ mặc lời nói châm biếm của Sở Hạo Dương mà đưa tay ra hiệu chỉ chỉ về phía đằng sau. Anh ngay lập tức quay đầu lại thì bất ngờ nhìn thấy bóng hình thân thuộc mà anh vẫn khắc cốt ghi tâm đang đứng ở đây.

Đường Tịnh Nhu vì sự xuất hiện của anh mà sắc mặt kém đi trông thấy, cứ cúi gằm mặt xuống để che đậy đi sự run rẩy. Tiêu Nhất Nam thấy vậy nhanh chóng lên tiếng hỏi han.

“Tiểu Nhu, cậu sao vậy? Sao sắc mặt cậu lại kém như thế?”

“Tớ không sao, chúng ta mau giải quyết vấn đề trước mắt đã”

Đường Tịnh Nhu nhủ thầm trong lòng rằng phải nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi rời khỏi đây nếu không cô sẽ bị ngã quỵ ra mất.

Sở Hạo Dương bên kia thì sa sầm mặt mày nghe những lời nói thâm tình của Tiêu Nhất Nam dành cho Tịnh Nhu mà khó chịu. Người này… lẽ nào là bạn trai mới của cô sao? Trông rõ gầy gò lại còn ẻo lả!

Một lúc sau, Đường Tịnh Nhu muốn chuyện này nhanh kết thúc nên đã lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này.

“Tạ Thần Phong, tôi thay mặt Nhất Nam gửi lời xin lỗi đến cậu, chúng tôi sẽ bồi thường chi phí thuốc men, nể mặt tôi chuyện này giải quyết riêng được không”

“Tất nhiên nếu đã là người quen biết…”

Tạ Thần Phong cũng không muốn chuyện bé xé ra to nên đành lên tiếng định giảng hoà nhưng ngờ đâu cậu chưa nói hết câu Sở Hạo Dương đã chen ngang.

“Vết thương của Tạ Thần Phong ít nhất cũng là chấn động não ở mức trung bình, cậu ta ra tay nặng như vậy rõ ràng là cố ý gây thương tích”

“Muốn giải quyết riêng? E là không được”

Sau đó anh liền quay người về phía người luật sư đằng sau mà ra lệnh: “Luật sư Mặc, đưa Tạ Thần Phong đến bệnh viện kiểm tra chi tiết, rồi sau đó chuẩn bị khởi kiện”

“Vâng, Sở tổng”

Sở Hạo Dương nói xong liền sải bước đi qua người cô để ra bên ngoài, khuôn mặt ngơ ngác của Đường Tịnh Nhu nãy giờ mới bừng tỉnh khi nghe hai từ “khởi kiện” phát ra từ miệng anh. Cô nhanh chân xoay người đi đằng sau anh gọi với theo.

“Đợi đã…Sở tổng, chúng ta nói chuyện đi”

Sở Hạo Dương nghe hai từ “Sở tổng” của Đường Tịnh Nhu mà không khỏi nhăn mày, anh nghiêng người thuận tay hất bàn tay cô vẫn đang với tới rồi nói bằng giọng điệu xa cách.

“Vị tiểu thư này là ai vậy? Chúng ta có quen nhau sao?”

Đường Tịnh Nhu vì để đuổi kịp Sở Hạo Dương mà chạy khá nhanh, bàn tay vừa nãy bị anh vô tình hất ra khiến cô chao đảo, ngã dúi người về phía trước, bất ngờ nằm gọn lỏn trong vòng tay ấm áp của anh. Anh đưa tay ôm lấy cả người cô sau đó cất giọng.

“Vội vàng ôm ấp vậy sao? Xem ra người bạn đó rất quan trọng với cô”

“Tôi không có ý đó…”

Đường Tịnh Nhu ngẩng đầu lên định giải thích nhưng Sở Hạo Dương lại nhanh hơn, một tay ôm chặt eo cô, một tay nâng mặt cô lên đối diện với mình rồi bất thình lình áp môi xuống mà hôn khiến Tịnh Nhu giật thót.

“Ưm… ưm…”

Nụ hôn ban đầu có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng sau đó không biết một thế lực vô hình nào mà khiến Sở Hạo Dương tiếp tục ép chặt Đường Tịnh Nhu vào trong lòng mặc cho cô có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa vẫn nhất quyết không thả mà ngược lại còn khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Đường Tịnh Nhu kinh hồn bạt vía, cố gắng chống cự kịch kiệt nhưng cũng không thoát nổi, cuối cùng vì khó thở mà cô đã dùng sức lực cuối cùng của mình cố gắng đẩy anh ra rồi tặng cho anh một bạt tai vang dội.

Chát.

Nhìn thấy một bên má của Sở Hạo Dương vì cái tát của cô làm cho sưng đỏ, Đường Tịnh Nhu không thèm để ý mà chỉ miết nhẹ đi đôi môi bị hôn đến sưng tếu lên, đỏ mặt tía tai quát anh.

“Sở Hạo Dương, anh làm cái gì vậy hả?”

Sở Hạo Dương nhìn biểu cảm trên gương mặt cô lúc này mà thích thú, đưa tay quệt nhẹ môi rồi nhếch mép.

“Đường Tịnh Nhu, đến bây giờ cô còn tỏ vẻ thanh cao làm gì chứ?”

“Nói đi, cô còn muốn nói gì với tôi?”

Đường Tịnh Nhu bây giờ mới nhớ ra mục đích chính đuổi theo anh ra tận đây là gì, liền cúi mặt nói lắp bắp.

“Tại sao? Tại sao anh lại muốn khởi kiện Nhất Nam?”

“Sao tôi không thể khởi kiện cậu ta? Tạ Thần Phong là anh em của tôi, bị cậu ta làm cho bị thương ra nông nỗi này tôi cũng cần phải có thể diện chứ!” Sở Hạo Dương dửng dưng đáp trả.

“Tôi xin lỗi thay cậu ấy! Coi như anh nể mặt tôi có thể bỏ qua cho cậu ấy không?”

“Có vẻ như cô rất quan tâm cậu ta? Vậy thì tôi lại càng không thể bỏ qua”

Sở Hạo Dương thuận thế tiến lên vài bước, Đường Tịnh Nhu cũng theo phản xạ mà lùi lại vài bước cho đến khi anh cất lời mới dừng lại.

“Lúc trước, cô vô duyên vô cớ đá tôi không thương tiếc, bây giờ lại muốn cầu xin tôi?”

“Vô duyên vô cớ? Đá anh? Anh đừng có mà vừa ăn cắp vừa la làng! Sở Hạo Dương rốt cuộc anh còn muốn thế nào?”

Sở Hạo Dương cúi thấp người xuống mà thì thầm vào tai cô.

“Cô gái ngốc, tôi muốn thế nào chẳng lẽ cô còn không biết sao? Chắc cô vẫn nhớ chung cư của tôi ở đâu chứ?”

“Trước 12h trưa mai, tôi mong có thể thấy cô ở nhà tôi, có khởi kiện hay không thì còn phải xem biểu hiện của cô có làm hài lòng tôi khiến tôi xem xét lại không đã”

Đường Tịnh Nhu nghe điều kiện của Sở Hạo Dương xong mà cứ thơ thẩn chôn chân tại chỗ đó rồi nhìn bóng lưng anh xa dần.

Đúng lúc này, vị luật sư của anh cũng dìu Tạ Thần Phong đi từ đồn cảnh sát ra, cô vẫy vẫy tay tạm biệt qua loa rồi thôi. Cô cứ đứng đó nhìn chiếc xe của họ dần biến mất vào đường phố chật ních ngoài kia, đến khi Tiêu Nhất Nam chạm nhẹ vai cô thì cô mới hoàn hồn.

“Tịnh Nhu, nói thật đi, có phải hai người có chuyện gì phải không?”

Đường Tịnh Nhu mới từ từ xoay người lại, mắng té tát Tiêu Nhất Nam khiến cô nàng bịt tai không kịp.

“Có cái đầu cậu. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần sau cậu ngủ ở đồn cảnh sát luôn đi”

Sau đó, Đường Tịnh Nhu mặc kệ cô nàng ở đó mà đi mất dạng khiến cô ấy đuổi với theo mà cứ thở hồng hộc.

_______________

P/s: Tạ Thần Phong: Có cho cũng không thèm 🥲

Bà tác giả: Sau này có thèm cũng không cho 🤣

Chương 2: Đã thật sự kết thúc rồi…

Ở trên xe của Sở Hạo Dương lúc này, gương mặt của anh cứ đăm đăm chiêu chiêu, bí xị ra trông rất khó coi. Tạ Thần Phong thắc mắc.

“Anh Dương, sao mặt anh lại cứ bí xị ra thế? Sau bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng tìm thấy Đường Tịnh Nhu, chẳng phải nên vui mừng sao?”

“Hay là sau khi gặp lại thì phát hiện không còn tình cảm nữa nên không định theo đuổi lại người ta nữa?”

Sở Hạo Dương ngồi bên cạnh mặc kệ những lời nói châm biếm của Tạ Thần Phong, đá một phát vào chân cậu ta khiến cậu kêu oai oái, lúc sau anh tựa vào ghế xe nghiêng đầu sang bên trái, hướng ánh mắt vào những toà nhà cao tầng bên ngoài mà hỏi bâng quơ.

“Tên đàn ông đó là bạn trai mới của Đường Tịnh Nhu sao?”

“Hả? Đó là con gái đấy. Anh Dương, đừng nói là anh ghen đến mất hết lí trí rồi đó nha”

Sở Hạo Dương liền nhớ lại dáng vẻ của người con gái kia, ấn tượng ban đầu của anh với cô nàng ấy thật sự không tốt, tóc thì under cắt, phong cách ăn mặc cũng đâu có chỗ nào giống phụ nữ chứ?

Sau đó, Sở Hạo Dương liền quay sang nói móc Tạ Thần Phong.

“Haa… xem ra cậu quấy rối tình dục cô ấy thật rồi, không thì sao lại biết…”

“Em… em… chỉ lỡ tay thôi, em thực sự không cố ý đâu”

“Im đi… đồ biến thái”

Cuộc nói chuyện của hai người thành công gây chú ý đến những người ngồi phía trước kể cả luật sư Mặc Thiệu Khiêm và tài xế đều không kiềm được mà phụt cười.

Trở về chung cư của Đường Tịnh Nhu và Tiêu Nhất Nam.

Tiêu Nhất Nam vừa vào đến cửa đã thoải mái vươn vai than thở rồi từ từ nằm phịch xuống ghế sofa gần đó.

“A\~ mệt chết mất…”

Lúc này, Đường Tịnh Nhu mới ngồi xuống và hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện.

“Nói đi, tại sao hôm nay lại uống rượu?”

Tiêu Nhất Nam vốn muốn nghỉ ngơi nhưng lại bị vực dậy, trầm tư, đen mặt đem mọi chuyện kể hết.

“Tên Từ Vũ biết tớ từ chối kí hợp đồng với YSL Entertainment, nhất thời tức giận tự ý bán hết mấy bài hát mà tớ dày công viết ra”

“Sao anh ta có thể làm như vậy chứ? Cho dù anh ta không biết lượng sức mình, thấy cậu cản đường anh ta thì cũng nên tự thân mình mà bàn bạc với công ty giải trí đó chứ, sao có thể… chơi trò bỉ ổi như vậy?”

“Cậu cũng biết đấy, một công ty giải trí lớn như YSL Entertainment, người quản lí đâu phải muốn gặp là được đâu, bất kể lí do gì đi nữa cũng là do tớ không nói họ biết chân tướng thôi”

“Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?” Đường Tịnh Nhu lo lắng.

Tiêu Nhất Nam vuốt ngược mái tóc đã rũ xuống suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

“Giải tán ban nhạc, kí hợp đồng với YSL Entertainment”

Đường Tịnh Nhu thấy tâm trạng của Tiểu Nhất Nam đã đỡ hơn, suy nghĩ đã thông suốt liền buông một câu trấn an.

“Cậu có thể nghĩ thoáng như vậy thì tốt rồi”

Ngày hôm sau, tại công ty thiết kế Minh Nguyệt.

Đường Tịnh Nhu đã yên ổn tại vị trí làm việc của mình, bỗng cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, cô tự hỏi chẳng lẽ là của Sở Hạo Dương?

“Alo, tôi là Đường Tịnh Nhu đây! Xin hỏi ai đầu dây bên kia vậy?”

“Đường Tịnh Nhu, em quên những gì hôm qua tôi nói với em rồi sao?”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tịnh Nhu bất an.

“Nếu trước 1 giờ mà tôi vẫn chưa thấy em xuất hiện trước mặt tôi thì bạn em cứ chuẩn bị tinh thần đợi bị khởi kiện đi là vừa”

Ngay sau đó, Sở Hạo Dương lập tức ngắt máy không một lời chào, Đường Tịnh Nhu thì chưa kịp nói gì đã bị ngắt máy làm cô sững người.

Đường Tịnh Nhu không còn cách nào khác liều mình bắt taxi đến toà cao ốc Vũ Điều của Sở Hạo Dương ở ngay cạnh bệnh viện Hoa Khang, bấm thang máy đi lên tầng số 17, cô từ từ đi ra, dừng lại tại căn hộ của anh, sau đó đưa tay bấm chuông. Sở Hạo Dương một thân cường tráng, áo choàng tắm lộ ra cơ bụng rắn chắc đi ra mở cửa, Đường Tịnh Nhu dường như đã quen cũng chỉ ngất ngây vài giây rồi thôi.

Cô vừa vào trong nhà đã ngắm nghía, cô nheo mắt nhìn xung quanh, nơi này vẫn như trước kia không có gì thay đổi cả.

Sau đó hai người ngồi trên sofa, Đường Tịnh Nhu không muốn dài dòng liền vào thẳng vấn đề chính.

“Ờm… điều kiện để anh không khởi kiện là gì?”

“Cái đó phải xem em dám hi sinh cho bạn mình thế nào đã”

“Chẳng hạn như?”

“Chẳng hạn như… ngủ cùng tôi một đêm..” Sở Hạo Dương nhâm nhi tách cà phê trên tay rồi nói.

“Điều kiện của anh là như vậy sao?”

“Có gì đâu phải ngạc nhiên, cũng có phải chưa ngủ cùng nhau bao giờ đâu!” Sở Hạo Dương đặt ly cà phê đang uống dở xuống bàn, nhấc mày nói.

Đường Tịnh Nhu nghe điều kiện từ Sở Hạo Dương, ngồi im phăng phắc không phản ứng gì cả chỉ đơn giản nắm chặt tay lại giống như đang cố gắng lấy dũng khí vậy.

“Anh thật sự muốn sỉ nhục tôi như vậy sao?”

Sở Hạo Dương liền đứng lên đi về phía của cô, cúi người chống tay ép sát cô vào thành ghế.

“Thế nào? Suy nghĩ xong chưa? Đẩy ra hay thuận theo?”

Đường Tịnh Nhu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Sở Hạo Dương gần trong gang tấc, cô cúi mặt suy nghĩ hồi lâu sau đó đẩy cả người anh ra mà đứng lên, ngay sau đó, Sở Hạo Dương liền buông lời khích tướng.

“Tốt lắm, vậy tôi chỉ đành bảo luật sư Mặc khởi kiện…”

Đường Tịnh Nhu bình tĩnh đứng lại nói.

“Sở Hạo Dương, bây giờ tôi thật sự rất hối hận vì trước đó từng yêu anh. Người như anh không đáng để người khác phải nhất kiến chung tình”

Hối hận? Sở Hạo Dương sa sầm mặt mày, nghe hai từ đó từ chính miệng của cô nói ra sao anh lại cảm thấy đau lòng đến vậy? Cô dựa vào đâu mà nói hai từ hối hận với anh? Sáu năm trước bỏ đi không nói tiếng nào…đến bây giờ lại đứng trước mặt anh mà nói hai từ đó sao? Thật nực cười!

Sở Hạo Dương thấy Đường Tịnh Nhu sắp đi ra đến cửa liền sải bước, đưa tay ra kéo cô lại rồi áp sát cô vào bức tường gần đó cúi xuống nhắm thẳng đôi môi đỏ mọng mà hôn xuống. Nụ hôn mãnh liệt dường như muốn cho cô biết rằng anh đang rất tức giận, anh muốn trừng phạt cô thật nhiều nhưng khi thấy cô khó khăn hít thở thì anh lại luyến tiếc buông ra.

“Rõ ràng em vẫn còn cảm giác với tôi, tại sao lại đẩy tôi ra?”

“Tôi không có, chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Anh Sở, xin anh tránh ra, tôi muốn rời khỏi đây” Đường Tịnh Nhu quay mặt đi hướng khác nói.

“Ồ? Vậy sao? Nhưng hình như cơ thể em không nói vậy đâu. Cơ thể em thành thật hơn cái miệng nhỏ ương bướng của em đấy” Sở Hạo Dương miết nhẹ đôi môi sưng đỏ và gương mặt xinh đẹp của cô.

Tiếp đó, anh thuận tay bế bổng cô lên khiến cô thất kinh, đi một mạch vào phòng ném cô lên giường.

“Sở Hạo Dương, anh muốn làm gì?”

Anh không muốn nhiều lời, liền đưa tay cởi chiếc áo choàng tắm trên người xuống, lộ ra thân hình khoẻ khoắn khiến Tịnh Nhu đã nhìn qua rất nhiều nhưng đến bây giờ vẫn phải đỏ mặt.

“Tiểu Nhu, tôi sẽ không để em trốn khỏi tôi nữa”

Sau đó, anh từ từ cúi người xuống trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ công thành đoạt đất, chiếm tiện nghi của cô, cô căn bản vẫn bị sức hút của anh quyến rũ mà đành thuận theo.

Không biết là hai người đã vận động như thế nào, trong khoảng thời gian bao lâu mà đến khi cuộc kích tình kết thúc thì trời đã sẩm tối, tiếng gió vù vù bên ngoài cửa sổ làm tung bay chiếc rèm màu trắng ngà một cách tự do tự tại.

Sở Hạo Dương chống tay xuống gối nhìn chằm chằm gương mặt đang say giấc nồng của cô mà tự độc thoại.

“Tiểu Nhu, rốt cuộc sao năm đó em lại đột nhiên biến mất?”

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má của cô rồi mặc lại áo choàng tắm lúc nãy đi ra ngoài. Tiểu Nhu lúc này mới dám mở mắt, cô đã dậy từ lâu, từ lúc anh tự đặt câu hỏi cho cô kìa, nhưng cô lại không dám đối diện với câu hỏi ấy mà chỉ tự nói với lòng mình rằng không có tại sao cả… đơn giản chỉ vì không hợp nhau, chỉ vậy mà thôi.

Lúc sau, Sở Hạo Dương đi lại vào trong phòng muốn gọi Tịnh Nhu dậy ăn một chút gì đó nhưng khi vào đến cửa thì đã không thấy bóng dáng nào nằm trên giường nữa, chỉ còn vỏn vẹn tờ giấy cô để lại với ba chữ “Đừng nuốt lời”.

Sở Hạo Dương đọc xong mà thầm cười nhẹ giống như kiểu mục đích của anh đã dần hoàn thành vậy đấy.

Đường Tịnh Nhu về đến chung cư của mình, vừa vào đến cửa Tiêu Nhất Nam đã xông ra ôm chầm lấy cô vào lòng mà thông báo.

“Tiểu Nhu bảo bối, có phải là do cậu làm không? Chú Lưu mới gọi điện đến, nói là đối phương không truy cứu nữa, cũng không cần bồi thường tiền thuốc men nữa!”

Đường Tịnh Nhu thần sắc không được tốt, mệt mỏi cất lời: “Vậy thì tốt…”.

Tiêu Nhất Nam nhìn ra được sắc mặt của cô không được ổn định liền hỏi han.

“Sao thế? Người yêu cũ lại làm khó gì cậu đúng không? Lẽ nào anh ta lấy tớ ra uy hiếp cậu, nếu vậy…”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ chỉ hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm thôi!” Đường Tịnh Nhu mặt tỉnh bơ vuốt vuốt mặt Tiêu Nhất Nam.

“Thật ư? Vậy cậu… mau tắm rồi nghỉ ngơi đi, tớ không làm phiền cậu nữa”

Đường Tịnh Nhu thất thểu đi vào trong phòng, vô lực dựa cả người vào cánh cửa, tự nhủ với lòng mình rằng đừng bao giờ nhớ tới người đàn ông tên Sở Hạo Dương kia nữa, bởi cô và anh đã thật sự kết thúc rồi…

____________

P/s: Mới gặp lại chưa gì đã thịt con nhà người ta… mấy ông họ Sở nguy hiểm thật 🥲

Chương 3: Đánh dấu chủ quyền

Sáng hôm sau

Đường Tịnh Nhu đang ngồi trên taxi đến công ty thì nhận được thông báo của quản lý trong mục tin nhắn nhóm với nội dung.

“Tin tốt đây! Toà nhà Xuân Đỉnh của DT trực tiếp công khai gọi thầu. Rất vui khi Minh Nguyệt chúng ta đã lấy được cơ hội là nhà đấu thầu rồi! Hôm nay tổng giám đốc của DT sẽ đến công ty khảo sát, nhớ biểu hiện cho tốt, đừng để Minh Nguyệt chúng ta mất mặt!”.

Tất cả mọi người đều hưởng ứng tích cực trước lời thông báo này, dường như đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho công ty thiết kế nhỏ bé của họ vậy.

Nhưng riêng với Đường Tịnh Nhu thì lại nghĩ khác, cô thắc mắc, vốn dĩ các dự án của DT đều tận dụng đội ngũ thiết kế nội bộ và không bao giờ hợp tác với bên ngoài, tại sao một công ty nhỏ như Minh Nguyệt lại có tư cách tham gia đấu thầu? Lẽ nào lại do Sở Hạo Dương giở trò?

Bỗng suy nghĩ mông lung của Đường Tịnh Nhu bị cắt đứt bởi tiếng nói của người tài xế.

“Cô à, đã đến nơi rồi!”

“Được, cảm ơn!”

Đường Tịnh Nhu vừa bước xuống xe, tiến dần vào trước cửa công ty, bỗng dưng ở đâu xuất hiện một người đàn ông tay trái kéo loa, tay phải cầm một đoá hoa hồng rất to, bật một bài nhạc nhẹ nhàng.

“And I hope life, will treat you kind

And I hope that you have all

That you ever dreamed of

Oh I do wish you joy

And I wish you happiness

But above all this

I wish you love

I love you

I will always love you

I, I will always, always love you

I will always love you

I will always love you

I will always love you”

(I will always love you - Whitney Houston)

Sau đó, người đàn ông đó dần dần tiến về phía Đường Tịnh Nhu, cô rất bất ngờ khi người đàn ông đó không ai khác lại là Dương Phi - đối tượng xem mắt của cô vài ngày trước. Hắn cầm mic nói lớn.

“Tiểu Nhu, anh yêu em, gả cho anh nhé!”

Tiếng nói lớn của anh ta thành công gây chú ý đến tất cả những người đi đường ở đây, tiếp đó anh ta lại quỳ một chân xuống, đưa ra trước mặt của cô một chiếc hộp nhung đỏ bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo cùng bó hoa hồng lúc nãy rồi cất lời.

“Tiểu Nhu, tuy chúng ta quen biết chưa lâu nhưng tình yêu của anh đối với em vô cùng chắc chắn”

“Cho anh một cơ hội để chăm sóc em cả đời, được không?”

Đường Tịnh Nhu không phản ứng, khuôn mặt xinh đẹp cũng không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, cô đứng im tại chỗ mặc kệ hắn ta cứ tiếp tục nói luyên thuyên. Tất cả mọi người đi đường đều xúm lại để xem biểu hiện của cô.

Đúng lúc này, phía bên đường lớn xuất hiện một chiếc xe hơi đắt tiền, người bước xuống xe không ai khác chính là Sở Hạo Dương. Anh chứng kiến một màn “cầu hôn” này liền cau mày khó chịu, rõ ràng theo như anh cho người điều tra thì hiện tại Đường Tịnh Nhu không hề có bạn trai, tự dưng ở đâu nhảy ra tên đàn ông này vậy nhỉ?

Lúc này, tên Dương Phi kia vẫn một mực quỳ xuống nhìn Tịnh Nhu bằng ánh mắt cầu khẩn, nhưng Đường Tịnh Nhu lại không quan tâm, trực tiếp bước qua người hắn ta rồi buông lời lạnh lùng.

“Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh được, tôi còn có việc, tôi đi trước đây”

Người đàn ông tên Dương Phi kia sững sờ trước lời từ chối thẳng thừng của cô, anh ta nắm chặt hộp nhẫn trong tay, từ từ đứng lên, xoay người tiến lên chặn đường Đường Tịnh Nhu tiếp tục “thuyết phục”.

“Tiểu Nhu, anh biết điều kiện của anh không đủ tốt, không thể cho em cuộc sống mà em muốn, nhưng anh sẽ cố hết sức đối xử tốt với em, để em được hạnh phúc! Vậy nên đừng từ chối anh, được không? Anh thật sự yêu em mà!”

Những người đứng bên ngoài nghe một màn “thâm tình” của anh ta, cũng thi nhau nói chêm vào.

“Đồng ý với anh ấy đi, có thể tìm được một người yêu cô cũng không dễ dàng gì”

“Phải đấy, đừng lúc nào cũng nghĩ đến xe sang nhà đẹp, con người sống phải thực tế một chút”

Dương Phi bên này nhếch mép cười đắc ý vì anh ta được mọi người ở đây ủng hộ hết mực. Đường Tịnh Nhu không màng lời nói của những người xung quanh, cười như không cười, nói.

“Tỏ tình không được liền ám chỉ tôi hám tiền, muốn ép tôi đồng ý lời cầu hôn? Dương Phi, anh cũng giỏi thật!”

Hắn ta thất kinh khi nghe lời vạch trần của Đường Tịnh Nhu, trực tiếp muốn giải thích.

“Không phải đâu! Tịnh Nhu em hiểu lầm anh rồi! Anh…”

Chưa để anh ta nói hết câu, cô đã cắt ngang.

“Anh chỉ là đối tượng xem mắt của tôi thôi, chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau có 3 lần. Anh Dương, tôi không thích anh, xin anh đừng quấy rối tôi nữa!”

Mặc kệ lời của Đường Tịnh Nhu, Dương Phi vẫn muốn dây dưa.

“Không, anh sẽ không từ bỏ đâu. Chỉ cần em chưa có bạn trai thì anh vẫn còn quyền theo đuổi em”

Lời anh ta vừa dứt, bỗng nhiên ở đâu truyền đến một giọng nói mà đối với Đường Tịnh Nhu thì nó rất quen thuộc, cô kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Ai nói cô ấy không có bạn trai?”

“Sở Hạo Dương, sao anh lại…?”

Sở Hạo Dương bất chợt ghé sát vào vùng tai mẫn cảm của Đường Tịnh Nhu thì thầm.

“Em quên rồi sao? Chúng ta còn chưa chính thức chia tay. Em là người đơn phương nói lời chia tay anh nhưng lúc đó anh chưa hề đồng ý…”

Dương Phi đứng tần ngần ở đó nhìn hai người thân mật, gấp gáp lên tiếng.

“Anh nói láo! Bên cạnh Tịnh Nhu căn bản không có người như anh. Nếu cô ấy có bạn trai thì sao lại đồng ý đi xem mắt?”

Sở Hạo Dương đưa tay thân mật ôm ngang vai của cô, liếc ánh mắt sắc như dao về phía Dương Phi cất giọng lạnh lùng.

“Chuyện giữa tôi và Tiểu Nhu không cần phải giải thích với anh. Và cũng không cần anh xía vào. Bây giờ thì anh có thể cút được rồi đấy”

Dương Phi kinh hãi trước thái độ và khí thế bức người của Sở Hạo Dương liền một mạch vứt bó hoa xuống đất, chạy trối chết, không quên hét lại phía sau.

“Hai người đợi đó cho tôi! Tôi không để cho hai người yên ổn đâu”.

Sau khi anh ta rời đi, đám đông cũng dần tản ra, Sở Hạo Dương và Đường Tịnh Nhu cùng nhau sánh bước vào bên trong sảnh công ty, hai người ở trong thang máy mà luôn giữ thái độ im lặng khiến không khí ở đây như tụt xuống âm độ. Đường Tịnh Nhu vì quá bí bách liền lên tiếng.

“Cảm ơn anh vì đã đuổi anh ta đi giúp tôi”

“Tại sao?”

Đường Tịnh Nhu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Sở Hạo Dương, tự dưng hỏi cô cái gì vậy? Lúc sau, anh liền quay sang nhìn thẳng vào mắt của cô mà hỏi.

“Sau khi rời xa tôi, em sống cuộc sống như thế này à?”

“Làm việc trong một công ty nhỏ, xem mắt với loại đàn ông như thế? Đây là cuộc sống mà em muốn sao?”

Đường Tịnh Nhu nhanh chóng tránh né ánh mắt và một đống câu hỏi dồn dập từ phía Sở Hạo Dương, quay mặt sang chỗ khác rồi nói.

“Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh”

“Tiểu Nhu, chỉ cần em bằng lòng thì chúng ta có thể trở về như trước kia”

Nghe hai từ “trước kia” phát ra từ miệng Sở Hạo Dương mà cô cảm thấy miệng đắng ngắt, không thể nói thêm lời nào.

Trước kia ư? Đã không thể nữa rồi!

Sau một hồi im lặng, Đường Tịnh Nhu mới can đảm cứng rắn cất lời.

“Sở Hạo Dương, tôi đã nói câu trả lời rồi. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi”

Đúng lúc này, cánh cửa thang máy cũng mở ra, Đường Tịnh Nhu định sải bước đi ra, Sở Hạo Dương liền giữ tay cô lại nói lời khẩn thiết.

“Đường Tịnh Nhu, nếu bây giờ em bước ra khỏi thang máy này, thì sau này tôi sẽ không đến làm phiền em nữa”

Cô đứng im một lúc, cuối cùng cô vẫn dứt khoát hất tay của anh ra tiếp tục bước đi không quên để lại một câu nói tuyệt tình.

“Vậy thì lại đúng ý tôi”

Sở Hạo Dương bên trong thang máy vẫn đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn bóng lưng của cô dần dần khuất sau cánh cửa thang máy mà không thể làm gì. Chẳng lẽ cô tuyệt tình đến như vậy sao?

______________

P/s: Thế thì anh phải hỏi anh xem anh làm gì chị tôi để chị ấy tuyệt tình như vậy chớ 🥹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play