Bạn Cùng Bàn Thật Đẹp Trai
Chap 1: Ngày chở về.
Lại một buổi sáng đầu tuần nóng bức
Tiếng ve ngân nga không biết mỏi
Một chàng trai tuấn tú chạy một mạch đến dãy nhà dạy học
Trịnh Kiểm
Lệ Bảo em nói xem đây là lần bao nhiêu em đến muộn rồi
Lệ Bảo
Cô à..mới muộn có năm phút thôi mà
Trịnh Kiểm
Được rồi hôm nay tha cho em về chỗ đi còn bắt đầu học
Trịnh Kiểm
Bạn học này mới chuyển về các em làm quen bạn đi
Ngoài cửa một chàng trai cao ráo tuấn tú bước vào
Hứa Ngạn
Chào mọi người.Tôi là Hứa Ngạn mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp dồn ánh mắt lên mục giảng.Tiếng bàn tán to nhỏ của các bạn học. Cậu cũng vô giác mà nhìn lên.
Lệ Bảo
Tử Đằng nãy anh ta nói anh ta tên gì vậy
Trịnh Kiểm
Được rồi im hết cho tôi
Trịnh Kiểm
Em xuống kia ngồi cùng Lệ Bảo
Tử Đằng
Nói nhỏ thôi bà Kiểm mà xuống là tới công chuyện đó
Hứa Ngạn
Bạn đi học muộn ngồi lui vào đây chỗ mình
Lệ Bảo
/Đùa à tên khốn này quay về rồi/
Lệ Bảo
/Đúng là nhìn vẫn muốn đánh như ngày nào/
Lệ Bảo
Này bạn học mới lịch sự chút đi
Hứa Ngạn
Chứ tôi nói sai à
Hứa Ngạn
Không phải hồi nãy cậu chạy như bị chó đuổi vào lớp à?
Lệ Bảo
Cậu..nhìm nhầm người rồi
Hứa Ngạn
tôi nhìn nhầm thì cậu cũng không cần ấp úng vậy đâu
Trịnh Kiểm
bàn cuối trật tự
chẳng bao lâu tiếng trống giữa giờ đã vang lên
Lệ Bảo
ở đây nữa chắc tao tức chết
ngoài hành lang bỗng được một số nữ sinh vây quanh
Nhân vật phụ
1.Anh ơi cho em xin Wechat được không a
Lệ Bảo
Này họ đang nói tao đúng không Đằng Đằng
Tử Đằng
Họ đang nói người đằng sau mày kìa
Chap 2: Oan gia
Lệ Bảo
Này anh kia sao đi theo tôi hoài vậy.?
Hứa Ngạn
Cửa lớp và hành lang được cậu mua à?
Máu chó sôi sùng sục trong người. Lệ Bảo kéo Tử Đằng đến nhà ăn
Lệ Bảo
nhiều người xếp hàng dài vậy thì khi nào mới đến chúng ta đây
Tử Đằng
bạn cùng bàn mày đang đứng ngang hàng kìa
chẳng mấy chốc hành người xếp trên Lệ Bảo cũng đã dời đi với khay cơm đầy ắp.
Lệ Bảo
Cô ơi cho cháu 1phần thịt chiên
Hứa Ngạn
Cho cháu một phần thịt chiên ạ
Hai tiếng nói vang lên cùng lúc.Bất giác hai người quay sang nhìn nhau
Nhân vật phụ
Bác bán cơm: Xin lỗi 2 cháu giờ chỉ còn một phần thịt chiên.
Lệ Bảo
này tôi lấy trước mà
Hứa Ngạn
Tôi gọi trước rõ ràng
tiếng cãi nhau to nhỏ vang lên khắp căn tin.Không ai chịu thua ai
trong lúc đó có một chàng trai thì thầm to nhỏ với cô bán cơm
Tử Đằng
cô à để vào suất cơm của cháu đi
Tử Đằng
Hai người kia cãi nhau vậy cũng đủ no rồi
Cao thủ không bằng tranh thủ:)))))))))
Lệ Bảo
Được rồi coi như hôm nay xui gặp phải chó
Lệ Bảo
Tên vô sỉ như anh có chó nó thích
Lệ Bảo
Này nghe nói ở đầu đường có quán cà phê mới mở đó
Quán cà phê mới mở mang phong cách cổ kính trang nhã
ngoài ra nơi đây còn được trồng rất nhiều hoa hồng trắng
Tử Đằng
Này tao nhớ không nhầm thì đây là hoa mày thích nhỉ
Tiếng gió ngoài trời mang theo mùi hơi đất
có vẻ trời sắp mưa rất to
chiếc chuông bé xinh được rung lên khi 2 bạn trẻ bước vào quán
Hiên Viên
Chào mừng quý khách
Lệ Bảo
Chị cho em hai ly Blue Mountain
Hiên Viên
Ngạn mang đồ ra cho khách nhé
Ba phút sau 2 ly cà phê được bê ra
Người bê ra lại rất đẹp trai,cao ráo,tuấn tú cũng với chiếc tạp dề đeo trên lưng
Chap3:Kí ức
Hứa Ngạn
Cà phê của quý khách đây ạ
Hứa Ngạn
Cảm ơn bạn học đi muộn đã đến đây ủng hộ mình
Hứa Ngạn
Tý nữa cậu có rảnh không?
Hứa Ngạn
Vậy tôi mời cậu đi ăn
Lệ Bảo
Tự nhiên tốt quá vậy
Hứa Ngạn
Giờ tôi tan ca rồi 6h hẹn cậu trước cửa quán
Hứa Ngạn rời đi nhưng trong lòng cả hai vẫn có chút luyến tiếc.
Lệ Bảo
Này cậu đợi tôi lâu chưa-?
Người đàn ông cao khoảng một mét bảy cùng với chiếc áo sơ mi trắng mỏng đứng dưới gốc cây
Hứa Ngạn
Đi thôi tôi dẫn cậu đi chơi
Lệ Bảo
Này sao anh lại tốt với tôi vậy
Hứa Ngạn
Cậu không nhớ thật sao
Nói dứt câu Hứa Ngạn nhìn lên bầu trời như đang mong chờ điều gì đó
Lệ Bảo
Nếu là chuyện ngày nhỏ thì chắc còn chút chút
Lệ Bảo
Dù gì ngày nhỏ ngoài đánh nhau hay tranh giành đồ chơi thì chắc tôi cũng không có ấn tượng về cậu—
Hứa Ngạn
Tôi dẫn cậu đi ăn lẩu chịu không?
Nói xong anh cầm cổ tay cậu và kéo đi
Lệ Bảo
Ơ— có đói cũng đi từ từ thôi mà
Lệ Bảo
Đâu cần phải đi nhanh vậy
Hứa Ngạn
Do chân cậu ngắn thôi
Tại quán hai người kéo nhau ngồi vào một góc khuất của quán
Hứa Ngạn
ah này cậu ăn từ từ thôi
Hứa Ngạn
tôi không cướp đâu
Lệ Bảo miệng đầy đồ ăn cũng phải cố nói thành lời
Lệ Bảo
Này chứ không phải ngày bé cậu tranh đồ chơi với tôi à!
Trên bàn còn rất nhiều đĩa thức ăn khác.Trong nồi, lâu cũng đang sôi sùng sục.Trước mặt anh là một người đang ăn lấy ăn nể.
Nhưng trong mắt Hứa Ngạn thì cậu không khác gì chú mèo đang xù lông ăn ngấu nghiến như chết đói.
Hứa Ngạn cũng không biết cậu lấy can đảm ở đâu để ăn như vậy trước mặt người bạn cũ như anh.
Lệ Bảo
Hửm anh không ăn sao?
Hứa Ngạn
Tôi còn tưởng cậu không cho tôi ăn—
Trịnh Kiểm
Nào được rồi ngồi hết vào chỗ cho tôi
Trịnh Kiểm
Một tuần nữa sẽ có một bài khảo sát.
Trịnh Kiểm
Điểm của bài khảo sát đó sẽ được lấy để phân chia chỗ ngồi
Trịnh Kiểm
các bạn có thành tích cao sẽ được ngồi cùng nhau.
Hứa Ngạn thì không phải nói rồi.Ở trường cũ cậu cũng đường đường là học bá chủ thi cử,luôn đứng nhất trong các kì thi.
Còn Lệ Bảo của chúng ta thì bé đến lớn luôn đánh nhau,viết bản kiểm điểm mỏi tay.Nói chung là chưa biết mùi đứng nhất như thế nào.
Hứa Ngạn
Này tôi liệu còn được ngồi với cậu nữa không vậy
Lệ Bảo
Này anh đừng có coi thường tôi
Lệ Bảo
Không ngồi cùng anh thì tôi càng vui ấy.
Trịnh Kiểm
Kết thúc buổi học các bạn xuống phòng tôi lấy số phòng ký túc.
Lệ Bảo
Này có khi tao lại được ở với một anh chàng nào đẹp trai không nhỉ Đằng Đằng
Lệ Bảo
chắc là chỗ này rồii
Cậu định cắm chìa khoá vào nhưng lại dừng lại
Lệ Bảo
Chắc có người đến rồi
Lệ Bảo
Mong là một học bá thật đẹp trai a~
Bước vào trong cậu thấy bóng người đi ra từ phòng tắm,chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông
Download MangaToon APP on App Store and Google Play