Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đoạt Tình: Mưu Đồ Chiếm Hữu

Chapter 1: Ám sát

"Rào...rào...rào..."
Hôm đó là một buổi tối không sao cũng không trăng...
Khắp thành phố Đông Lăng đang trải qua một mùa mưa bão dữ dội.
Mới đó mà trên phố cũng không còn những ánh đèn chiếu sáng hai bên đường.
Chỉ còn lưu lại một bầu trời đêm, với muôn vàn hạt mưa dồn dập rơi xuống đất.
"Rầm...rầm!"
Trên một con đường hoang vắng, không ai biết con đường ấy sẽ dẫn đi đâu.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Hộc...hộc...
Hình ảnh một người con trai bỗng sượt ngang, nhưng trông cậu ấy có vẻ đã kiệt sức.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Bọn khốn khiếp!"
Trời mưa, mặt đường rất trơn trượt nên có lẽ đã làm giảm đi tốc độ của cậu ấy.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
ĐỨNG LẠI ĐÓ!
Chạy theo cậu là một đám người, từ trên xuống chỉ thấy chúng khoác một màu đen.
Trên tay kẻ nào cũng là đao, súng...chúng lẽ nào muốn sát hại cậu?!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
MÀY CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI CŨNG KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
BỎ CUỘC ĐI!
Mặc cho chúng ngàn lời đe dọa, cậu một giây cũng không ngoảnh đầu lại.
Đôi chân không còn lực, không thể chạy được nữa nhưng cậu cũng chẳng dám dừng lại.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Hộc...hộc...
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Phía trước...mình...không còn nhìn rõ rồi..."
Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cơ thể cũng loạng choạng không vững.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Hắc...Nhìn xem con thỏ không chạy được nữa rồi kìa~
Chúng từ phía sau đã nhìn thấy, khoái chí mà cười lớn.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Không lẽ...mình...phải chết ở đây sao?..."
Có lẽ cậu chẳng để ý, mặt đường vì cơn mưa đã xóa đi những vệt máu đỏ...
Cậu nhìn xuống đôi chân đang không ngừng chảy máu mà cười nhạt.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Cố thêm một chút...một chút thôi!..."
"Không thể!"
Phía dưới không còn cảm giác, hoàn toàn mềm nhũng.
Cậu chẳng thể chạy được nữa rồi, cơ thể cũng bất giác mà ngã xuống giữa con đường lạnh lẽo.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Không chạy được rồi sao?~
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Chẳng phải đã bảo cậu đừng chạy nữa mà.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Nhìn xem~
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Cơ thể xinh đẹp này bị thương rồi!~
Bọn chúng từng bước đến gần cậu, nhìn gương mặt xanh xao ấy rồi mạnh bạo nâng cằm cậu.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
B...BỎ RA...
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Vùng vẫy cũng chỉ tốn sức thôi cưng à?~
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
...
Cậu dùng chút sức lực cuối cùng để chống cự, nhưng cũng không làm chúng hề hấn gì.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Đúng rồi!"
Chợt nhớ ra một việc gì đó, cậu nhích từng chút về phía sau.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
MÀY ĐỊNH CHẠY NỮA SAO?
Một kẻ trong số chúng nắm chặt cánh tay cậu, lực tay hắn mạnh đến mức cậu cảm giác được có thể gãy xương bất cứ lúc nào.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Ưm...
"Tí...tách..."
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Đây là..."
Trên đỉnh đầu bỗng nóng lên một cách kì lạ, vài giọt nước đỏ pha lẫn nước mưa rơi xuống gương mặt cậu.
Mặc Kiêu đưa tay chạm vào, có hơi ngạc nhiên.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Máu à? Xém chút quên mất đầu cũng bị thương rồi!"
Cậu ngước nhìn bọn họ, gương mặt tỏ rõ sự căm thù. Chúng nhìn thấy ánh mắt đó liền cười châm biếm.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Muốn giết...thì giết một mạch đi...còn cười cái khỉ gì?!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ồ, muốn chết đến vậy cơ á?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Vậy nói xem...tao nên giết mày kiểu nào hả?!
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Ai nói tao muốn chết?!
Mặc Kiêu tuy đã kiệt sức nhưng vẫn cố đứng lên.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
NGƯỜI CHẾT PHẢI LÀ MÀY!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Áaaa...
"Rầm...rầm!"
Một tiếng hét đau điếng vang lên giữa cơn mưa xối xả, quả nhiên cậu chưa đến phút cuối vẫn không chịu từ bỏ.
Dùng toàn lực dồn vào đôi chân, một cú đã đá vào đúng hạ bộ của hắn.
"Đời này coi như hắn tuyệt tử tuyệt tôn rồi!"
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
M...MAU ĐUỔI THEO NÓ!!!
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Phía trước nếu không lầm thì sẽ dẫn ra đường quốc lộ.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Vốn không chừng..."
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Cố lên Quân Mặc Kiêu...
"Rào...rào..."
Ánh mắt ấy thật sự muốn nhắm lại nhưng cậu vẫn cố kìm nén, bởi vì...
Giữa bầu trời đầy những tiếng sét vang, khung cảnh tối và lạnh lẽo đến mức phải rợn người...
"Có thể thứ ánh sáng duy nhất cậu có thể nhìn thấy chính là nó!"

Chapter 2: Hy vọng

Trời mưa to dần tạnh đi, để lại bầu không khí lạnh lẽo với những lớp sương mờ.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Một chút...một chút nữa thôi!...
Một quãng đường không quá dài nhưng...có lẽ cũng đã cắt đuôi được bọn chúng rồi!
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Hộc...hộc...
Cậu mệt mỏi mà khụy xuống giữa con đường lớn lại không một bóng người.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Bọn chúng...chắc không lâu nữa sẽ đuổi đến thôi.
Mặc Kiêu quay nhìn hướng con đường cậu đã vượt qua, một con đường chằng chịt, đầy rẫy nguy cơ.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Ah!...
Một cảm giác đau đớn bỗng sượt qua, trên đầu máu vẫn không ngừng chảy xuống.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Lúc nãy không cẩn thận bị một tên dùng gậy đập vào.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Đ...Đau quá..."
Cậu cố gắng gượng dậy một lần nữa, nhưng lại ngã xuống.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Phải tìm một chỗ nào trốn tạm mới được!"
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Á à! Tìm thấy mày rồi nhé!~
Rất nhiều người đàn ông cao to, lực lưỡng vây lấy cậu, hắn ta phát ra một âm thanh khiến người nghe phải ghê tởm.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
?!
Cậu giật mình nhìn quay đầu nhìn, bọn chúng lại đuổi đến nhanh như vậy?!
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Ưm...
Bọn chúng đứng vây quanh cậu, không chừa một kẻ hở để cậu ấy chạy thoát nữa.
Một người trong số đó tiến về phía cậu, Mặc Kiêu có chút sợ hãi mà lùi về sau.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Mày hết đường chạy rồi nha~
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Đừng có mà chống cự nữa!
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
...
Mặc Kiêu rất muốn chống trả, nhưng cơ thể chẳng cho cậu cơ hội nào, cậu bỗng nhiên nở nụ cười nhìn hắn.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Được thôi, tao không chạy nữa.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ai biết được lúc nào mày lại vọt nữa?!
Đột nhiên hắn rút con dao trong người ghì chặt nó vào cổ cậu.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Khoan đã!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Hửm? Cưng còn lời nào muốn nói sao?~
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Người sai bọn mày giết tao có phải bà ấy không?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Chính xác, ngài ấy còn nói nếu giết được mày, bà ấy sẽ cho bọn tao một bộn tiền~
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Đủ để bọn tao sống sung sướng đến hết đời đó nha!
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Quả nhiên..."
Mặc Kiêu không xa lạ gì với người đã ra lệnh sát hại cậu, nhưng...trái tim cậu lại đau nhói lên từng hồi.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Nếu bây giờ...có một chiếc xe nào đó đi ngang thì quá tốt rồi."
Cậu bỗng im lặng một lúc rồi lại cất giọng một cách yếu ớt.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Nếu bà ấy muốn vậy thì chẳng ai cản được đâu.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
Giết đi...
Mặc Kiêu nhẹ nhàng nhắm mắt, nhưng trong lòng vẫn còn nuối tiếc với cuộc sống này.
Trời bắt đầu sáng dần, một ngày qua cậu đã vất vả nhiều rồi.
Giờ đây, gương mặt ấy lại dần được hiện rõ...tuy đã thấm nhiều mồ hôi, trên mặt vẫn còn những vết xước và xanh xao nhưng...
Vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét trên gương mặt ấy, nếu trời có thể sáng thêm chút nữa...
"Chắc hẳn là rất đẹp!"
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
ĐI CHẾT ĐI!
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
...
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
?!?!
Cơn đau lại ngày một ập tới nhiều hơn, cậu đã sẵn sàng nhưng chẳng hiểu sao hắn lại dừng lại.
"Bíp...bíp..."
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Đó là?...
Một chiếc xe bỗng dừng lại, tiếng còi inh ỏi cùng ánh đèn xe chiếu thẳng vào làm bọn chúng giật mình.
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Làm cái gì mà tụm năm tụm bảy giữa quốc lộ đấy hả?!
Một thanh niên từ trong chiếc xe ngó đầu ra cửa kính, cất tiếng quát lên.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
MAU CÚT ĐI, KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY!
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Mấy thằng này...
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Ể???
Ánh đèn xe lờ mờ chiếu gần về phía cậu, Tư Lẫm thấp thoáng nhìn thấy hình dáng người ấy liền có chút ngây ra.
- "Sao vậy?"
Một giọng khác cất lên từ trong chiếc xe, phía trong tối om, chẳng thấy kẻ đó là ai nhưng giọng lại đặc biệt trầm lạnh.
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Hm...hình như bọn này định giết ai đó.
- "Xử lí đi."
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Cậu bảo tôi xử lí mà xử lí thế nào đây?
Người đó không trả lời, Tư Lẫm đành bất lực bước xuống xe.
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Muốn giết người thì làm ơn lựa chỗ dùm.
Bọn chúng nghe vậy liền khựng lại.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Mày...
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Bọn tao đang bận! Mày mà làm trễ giờ, ngày mai xác định cả nhà mày được lên thờ.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
...
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"T...tiếng...người..."
Dương Tư Lẫm vẫn nói nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn cậu.
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
"Sao lại thấy người này có chút quen mắt?"
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Biết rồi, để bọn tao thu dọn đến nơi khác!

Chapter 3: Giải cứu

Trong tiềm thức cậu vẫn còn mơ hồ nghe được giọng nói ấy.
Nhưng cả người cậu chẳng thể vùng ra khỏi bọn chúng.
Đôi mắt nhắm chặt không tài nào mở được, âm thanh lại càng không thể phát ra nữa.
Cậu dùng chút lí trí ít ỏi còn lại mà mấp máy nói.
"Làm ơn...giúp..."
Thật may, có lẽ hy vọng đã rực lên rồi!
Cậu ta thực sự đã nhìn thấy và hiểu được những lời cậu muốn thốt ra.
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
"Cần giúp đỡ à?"
Nhưng...
"Liệu cậu ta thực sự có thể cứu Mặc Kiêu, phải chăng cậu ta là đồng lõa?"
Dương Tư Lẫm ngập ngừng quay đầu nhìn người đàn ông trong xe.
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
"Có nên giúp không nhỉ?"
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Bọn mày...giao người này cho tao được không?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
KHÔNG ĐƯỢC!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
NẾU KHÔNG GIẾT ĐƯỢC NÓ TAO BIẾT NÓI SAO VỚI NGÀI ẤY?!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
NGÀI ẤY SẼ GIẾT BỌN TAO MẤT!!
Bọn chúng đồng loạt tức giận quát lên, chúng bắt đầu rút vũ khí ra.
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Định ra tay với tao à?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Thằng nhóc này là bọn tao bắt được!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG GIAO CHO MÀY ĐÂU!
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
"Đúng là một lũ thèm đòn, ngu ngốc!"
"Cạch!"
Người đàn ông ấy cuối cùng cũng bước xuống xe.
Khí chất toát ra từ người hắn rất mạnh mẽ, bao trùm là một hàn khí lạnh lẽo.
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Anh...
Hàn Bắc Duật
Hàn Bắc Duật
Cho cậu 3 phút, không giết được bọn chúng thì giải nghệ là vừa.
Tư Lẫm như muốn ngã ngửa trước lời nói ấy, một đám khoảng 20 người mà chỉ cho cậu mỗi 3 phút?
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Tuân lệnh!
Cậu ta liếc nhìn chúng nở nụ cười man rợn, tay không lao thẳng về phía đám người đó.
Chỉ còn lại mỗi hai người kề cạnh Mặc Kiêu, trông có vẻ là tay mới vào nghề.
"Bịch...bịch..."
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Aaaa...
Một tên cầm súng nhắm vào cậu còn cười phá lên.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
ĐI CHẾT ĐI!
"Rầm!"
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Ui...xin lỗi nhé! Mày cầm ngược đầu súng rồi!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
KHÔNG HAY RỒI! CHÚNG TA MẮC BẪY CỦA NÓ!!!
Đám ấy sực nhớ ra chỗ con tin sớm đã không còn người canh giữ, "Mặc Kiêu đã biến mất từ lúc nào vẫn không hề biết?!"
Dương Tư Lẫm nhìn đám ngốc ấy thản nhiên mỉm cười châm biếm.
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Mày còn non lắm!
Một phút trước...
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
"Có lẽ...mình...sắp được cứu...rồi..."
Quân Mặc Kiêu nằm trơ trọi dưới nền đất, cơn đau khiến cả người cậu tê liệt, chẳng còn tỉnh táo nữa.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Mày là...
"Bịch...bịch!"
Bọn chúng lần lượt ngã xuống.
Hàn Bắc Duật
Hàn Bắc Duật
Làm bẩn hết cả tay.
Một chiếc khăn được chuẩn bị từ trước, hắn lau đi những mùi "kinh tởm" ấy xong liền vứt đi.
Người đàn ông ấy bước đến chỗ cậu, thân hình hắn cao to chắn cả ánh sáng chiếu vào cậu.
Gã ta khụy xuống, sờ lấy vết thương đang không ngừng chảy máu.
Hàn Bắc Duật
Hàn Bắc Duật
Không muốn chết trẻ thì giữ ý thức đi.
Mặc Kiêu lờ mờ nghe được những lời nói ấy từ một con người hoàn toàn xa lạ, tuy đơn giản nhưng lại khiến cậu có chút vui.
Cậu ý thức được rằng...không thể từ bỏ vào lúc này!
Ngón tay cậu cố gắng động đậy nhưng lại thất bại.
Hàn Bắc Duật
Hàn Bắc Duật
Cố gắng cử động cậu sẽ chết nhanh hơn.
Quân Mặc Kiêu
Quân Mặc Kiêu
...
Hàn Bắc Duật
Hàn Bắc Duật
Tôi cứu cậu coi như làm việc tốt một lần vậy.
Gã ta cởi chiếc áo khoác của bản thân đắp cho cậu, rồi lại cẩn thận bế lên.
Cùng lúc đó phía bên Dương Tư Lẫm cũng vừa xong, cậu ta hớn hở chạy đến chỗ hắn.
Dương Tư Lẫm
Dương Tư Lẫm
Tôi làm xong rồi nè!
Hàn Bắc Duật
Hàn Bắc Duật
Thời gian hoàn thành trễ hơn 2 phút 15 giây.
Hàn Bắc Duật
Hàn Bắc Duật
Ngày mai sẽ cho cậu đi lao động.
Tư Lẫm đã bị tổn thương, nhưng dù có vậy hắn vẫn chỉ lạnh lùng nhìn cậu.
Vừa mở cửa ra đã thấy động tác hắn đặt cậu vào trong rất thuần thục và cẩn thận rồi bước vào xe.
"Cạch!"
....
Ngày hôm nay có lẽ sẽ gây ám ảnh với Quân Mặc Kiêu, cậu sẽ chẳng quên được ngày này.
Chính những người xa lạ, thậm chí cậu còn không thấy mặt vậy mà lại giúp đỡ cậu.
Trên chặng đường đi, người cậu luôn tựa vào bờ vai hắn.
Giọt nước mắt vô thức mà rơi xuống từ khóe mắt cậu.
- "Cảm ơn!..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play