Cô Đơn Một Đời
Chapter 1: Văn Án
Năm 20 tuổi, mẹ tôi đã gặp được một người đàn ông nơi đất khách quê người. Cứ như một câu truyện, họ yêu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên. Thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của họ. Đến năm 22 tuổi, mẹ tôi mang thai tôi. Khi ông ngoại tôi biết được tin liền bắt mẹ tôi về.
Trong khoảng thời gian mẹ tôi bị giam lỏng cũng như đang mang thai tôi. Mẹ tôi và người đàn ông đó vẫn giữ liền lạc.
Một năm sau đó, khi tôi tròn 2 tháng tuổi thì mẹ tôi đã quyết định bỏ trốn. Cự tuyệt cả tình thân mà trở về bên cạnh người mà mình yêu.
Năm tôi 7 tuổi, mẹ tôi đã qua đời vì sự cố giao thông. Cũng vào chính ngày hôm đó, khi tôi còn đang nằm trong phòng khóc vì sự đau đớn mất đi người thân. Người cha đáng kính của tôi lại dắt một người phụ nữ lạ về. À, còn có cả đứa con ngoài giá thú. Tôi căm phẫn mà nhìn ông ta. Muốn tiến tới rồi nắm cổ áo ông ta mà hỏi một câu: “ Tại sao ông có thể nở nụ cười đó trên môi sau khi mẹ tôi chết vậy HẢ?!”
Lúc đó tôi thật sự rất tuyệt vọng, mọi thứ dường như hóa thành hư không. Từ ngày hôm đó tôi trở nên lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Tình yêu thương từ người thân duy nhất giờ lại được chuyển sang đứa con riêng kia.
Thấm thoát cũng đã 13 năm trôi qua. Mọi sự đau đớn trong tôi đều đã trôi theo dòng nước mắt ngày đó. Không còn cảm giác đau buồn nữa, một chút cảm nhận cũng không. Dường như mọi cảm xúc được tồn tại ở con người đều đã biến mất khỏi tôi.
Cuộc sống đối với tôi bây giờ quá đỗi tẻ nhạt. Thật sự tôi không biết tôi cứ kiên trì sống vì điều gì nữa. Tôi không ham muốn danh vọng, tiền tài hay địa vị lại càng không. Nhưng mà sống trong cái xã hội vô nhân tính này thì phải có địa vị mới có tiếng nói.
Tôi chẳng làm điều gì ngu ngốc ngu như những người ở ngoài kia. Tôi chỉ cần biết nếu nó có lợi cho tôi thì tôi sẽ làm. Tôi sẽ tự tạo quyền lực cho bản thân và sẽ chà đạp những người đã coi thường tôi.
Sẵn sàng loại bỏ tất cả, tàn nhẫn với chính bản thân mình. Luôn đặt lợi ích lên hàng đầu người đó mới là tôi!
Tôi cứ tưởng tôi sẽ sống như vậy cho đến cuối đời nhưng hình như tôi đã lầm. Từ ngày người đó xuất hiện thì dường như cuộc sống của tôi như được lật qua một trang mới. Một người khát khao một cuộc sống yên bình và được chết một cách tĩnh lặng như tôi lại mong ước được sống để có thể ở bên cạnh anh ấy.
Chapter 2
Author
Tác phẩm thứ 2 của tôi.
Author
Mong mọi người giúp đỡ.
Tại tuyến đường lớn nằm giữa trung tâm thành phố.
Kế bên khu thương mại Dương Tân là một câu lạc bộ nổi tiếng nhất trong thành phố.
Club Philf, một nơi dành riêng cho những tay chơi thứ thiệt.
Hầu hết các tiểu thư, thiếu gia của những gia tộc lớn đều đến đây để đốt tiền.
Bên trong được chia thành 4 tầng.
Tầng hầm là nơi tàn trữ vũ khí, nơi mà những cuộc giao dịch trái phép được diễn ra.
Tầng 1 là khu bài bạc, cá độ( đánh bài, tài xỉu, bi-a,...)
Tầng trệt( khoảng trống ở giữa tầng hầm và tầng 1) là quầy tiếp tân.
Tầng 2 là quầy bar và tầng 3 là nơi để qua đêm.
Tại tầng 2, quầy bar. Nơi được nhiều người lui tới nhất trong các tầng.
Ở bên trong, thân ảnh của một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế Tolix ở quầy pha chế.
Đôi tay thon dài với từng khớp xương mảnh khảnh đang nâng niu ly rượu trong tay.
Đôi môi đỏ mọng bỗng cong nhẹ rồi đưa ly rượu lên mà thưởng thức.
Nhan Thần Kha
Rượu hôm nay đúng là không tệ. / ngắm nhìn ly rượu/
Bartender: Vậy có được thưởng không? Thưa Nhan tiểu thư? / cười/
Nhan Thần Kha
/ nhếch mép/ Đương nhiên là có chứ.
Bartender: Haha, cảm ơn Nhan tiểu thư rất nhiều.
Nhan Thần Kha
Không có gì.
Nhan Thần Kha
Dù sao thì tâm trạng hôm nay khá tốt.
...: Ồ, thì ra hôm nay Nhan tiểu thư đang vui sao?
Từ đằng xa, bóng dáng cao lớn của một cậu thanh niên ngày một tiến gần cô hơn.
Dường như là người quen. Cậu thanh niên ấy chẳng kiêng dè mà khoác vai cô.
Nhan Thần Kha
Đường đường là ông chủ của một cái club lớn nhất thành phố này đáng ra phải bận rộn lắm chứ?
Nhậm Lưu
Có bận đến mấy thì đứa bạn thân như mày ghé chơi tất nhiên tao phải đích thân qua đón tiếp rồi. / cười/
Nhan Thần Kha
Ôi trời! Vậy tao vinh hạnh quá nhỉ?
Nhan Thần Kha
Được cả ông chủ của cái club ra tiếp đón cơ đấy. / cợt nhả/
Nhậm Lưu
Aiyo, người vinh hạnh phải là tôi đây chứ!
Nhậm Lưu
Được tiếp đón Nhan tiểu thư đây mà. / cười cười/
Nhan Thần Kha
Thôi bớt giỡn đi.
Nhan Thần Kha
Kiếm tao có việc gì?
Nhậm Lưu
Sao lại hỏi vậy chứ?
Nhậm Lưu
Thật sự là qua chơi với bạn mà.
Nhan Thần Kha
Mày đừng có mồm điêu!
Nhan Thần Kha
Một đứa như mày lấy đâu ra thời gian mà qua đây kiếm tao chỉ vì nói chuyện cho vui?
Nhậm Lưu
/ gục mặt xuống, lấy tay che mặt cười lớn/
Nhậm Lưu
Ahaha, quả nhiên chỉ có mày hiểu tao.
Nhan Thần Kha
Bớt xàm ngôn.
Nhan Thần Kha
Chơi với mày mấy năm rồi.
Nhan Thần Kha
Chẳng lẽ tính mày ra sao tao còn chưa hiểu?
Nhậm Lưu
Haha, được rồi được rồi.
Nhậm Lưu
Bên khu 7 nghe nói mới có vài tên qua quậy phá.
Nhậm Lưu
Mày rảnh thì qua dọn rác giúp tao nhé?
Nhan Thần Kha
Biết ngay mà. / ánh mắt chán nản nhìn cậu/
Nhan Thần Kha
Lần nào mày qua kiếm tao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Nhậm Lưu
Đừng nói vậy chứ!
Nhậm Lưu
Tao cũng biết tổn thương đó.
Nhan Thần Kha
Với cái bản mặt dày như xi măng của mày thì ai đả thương mày nổi?
Nhậm Lưu
/ 1 chút chết trong tim/
Nhậm Lưu
Đúng là quá đáng mà!
Nhan Thần Kha
/ đứng dậy/ Về đây.
Nhậm Lưu
Hửm? Sao nay về sớm thế?
Nhậm Lưu
Mới 9 giờ mấy mà?
Nhan Thần Kha
Về trước. / quay lưng vẫy tay với cậu/
Nhậm Lưu
Nãy mới bảo hôm nay tâm trạng tốt mà vậy đó!
Nhậm Lưu
Đúng là con gái, nắng mưa thất thường.
Nhậm Lưu
Mà hình như mình quên cái gì ấy nhỉ?
Bartender: Ông chủ à, ông quên bảo với Nhan tiểu thư là lần sau có đến thì đừng có bao hết quán đấy ạ.
Nhậm Lưu
Ừ đúng rồi ha! / đập tay/
Nhậm Lưu
Con nhỏ này mỗi lần đến là cái quán như cái am.
Nhậm Lưu
Bảo là quán bar mà yên tĩnh vê lờ.
Chapter 3
Dưới bóng đèn đường mờ ảo, thân ảnh của một người con gái đang sải từng bước trên còn đường vắng bóng.
Nhan Thần Kha mệt mỏi dùng tay xoa mi tâm vài cái rồi thở dài.
Khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi- Nhan Thần Kha, được sinh ra chẳng khác người thường là bao.
Gia đình thì cũng được coi là giàu có đi. Nhưng giàu có thì đã sao? Dù gì tôi cũng chẳng hưởng được gì cả.
Tôi có một người cha hết sức tồi tệ. Ngày mà mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông thì ông ta lại chẳng chịu suy nghĩ gì mà đem tình nhân của mình về nhà.
Chưa kể còn có cả một đứa con ngoài giá thú.
Nhìn thì chắc nó chỉ nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi mà thôi.
Chẳng lẽ những giây phút mà gia đình tôi hạnh phúc đều chỉ có mình mẹ con tôi cảm nhận được thôi hay sao?
Tôi thật chẳng tài nào hiểu được lí do vì sao mà mẹ tôi lại chối bỏ đi tình thân để đi theo ông ta.
Một người hết sức ngạo mạn và ngu ngốc. Ngu ngốc đến nổi bị tôi đùa giỡn mà chẳng hề hay biết.
Tôi đang hoài nghi rằng tại sao ông ta có thể dẫn dắt một cái công ty nhỏ bé trở nên lớn mạnh như bây giờ.
Mà thôi kệ, dù sao tôi cũng chẳng muốn dính líu tới cái gia đình đó.
Nhan Thần Kha thong dong bước vào nhà. Vừa mới đi vào lại ăn ngay một toè báo vào mặt.
Nhan Tần Sương
Mày đi đâu mà giờ này mới về?
Nhan Thần Kha
/ thảy tờ báo xuống đất/
Nhan Thần Kha
Chẳng phải tôi đã nói với ông rồi sao?
Nhan Thần Kha
Đừng có xen vào đời tư của tôi.
Nhan Tần Sương
Mày dám ăn nói với cha mày như thế à?
Nhan Thần Kha
Thì làm sao?
Nhan Tần Sương
M-mày! Đúng là đồ bất hiếu!
Nhan Thần Kha
/ đảo mắt/ Tôi bất hiếu thì liên quan gì đến ông?
Nhan Thần Kha
Tốt nhất bây giờ ông nên ngậm cái mỏ của ông lại.
Nhan Tần Sương
/ máu dồn lên não/
Nhan Tần Sương
/ ném cái ly vào người cô/
Nhan Tần Sương
Mày né cái gì!
Nhan Tần Sương
Ai dạy mày cái lối nói chuyện mất dạy đó hả?!
Nhan Tần Sương
Mày cút khỏi nhà tao ngay!
Nhan Thần Kha
Đúng là già rồi nên ông lẩm cẩm luôn rồi đúng không?
Nhan Tần Sương
Mày nói cái gì?
Nhan Thần Kha
Thứ nhất. / bước tới đứng trước mặt ông/
Nhan Thần Kha
Ông chưa từng dạy tôi bất kì điều gì cả. / khom người xuống chỉ chỉ tay vào người ông/
Nhan Thần Kha
À / cười/ phải nói là ông không có tư cách để dạy tôi mới đúng. / đứng thẳng dậy/
Nhan Thần Kha
Vì vậy cho nên ông đừng mong tôi sẽ nói chuyện tử tế với ông.
Nhan Thần Kha
/ đi vòng ra sau lưng ông/
Nhan Thần Kha
Tôi chờ câu đó của ông lâu lắm rồi ông có biết không?
Nhan Thần Kha
Nghe được câu đó mà tôi sướng rân cả người luôn đó~. / ghé sát tai ông nói nhỏ/
Nhan Thần Kha
/ đứng thẳng người/ Nên là ông yên tâm đi, tầm sáng mai là tôi sẽ dọn đi.
Nhan Thần Kha
Cho tôi ở nhờ cái nhà này một đêm nữa thôi là được rồi.
Nhan Thần Kha
Vậy nhé! Tôi đi lên phòng đây. / vẫy tay tạm biệt/
Nhan Tần Sương
C-con nhỏ này!
Nhan Tần Sương
Mày mày! Đồ đứa con bất hiếu!
Nhan Tần Sương
Cút đi cút đi! / ném đồ tứ tung/
Nhan Thần Kha
/ ung dung đi lên lầu/
Trong một căn phòng giản dị với nội thất hết sức bình thường.
Một màu đen chủ đạo làm cho cả căn phòng hết sức lạnh lẽo.
Ở chính giữa căn phòng, dáng người của một cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn.
Đôi chân mày trên khuôn mặt diễm lệ ấy khẽ nhíu lại.
Nhan Thần Kha từ từ mở đôi đồng tử ra.
Cô rời giường rồi đi đến bên cái cửa sổ to.
Nhan Thần Kha
/ kéo hai tấm màn cửa ra/
Những tia nắng cứ thế được tự do chiếu vào căn phòng kính. Bụi nắng nhẹ nhàng rơi trên hai cánh mũi nhỏ xinh.
Đôi mắt cô khẽ nheo lại vì chưa kịp thích ứng với ánh nắng.
Nhan Thần Kha
Lại là một ngày tẻ nhạt. / kéo màn cửa sổ lại/
Nhan Thần Kha quay lưng đi đến phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống phòng bếp.
Vừa bước xuống đã nghe thấy một thứ âm thanh quen thuộc khiến cô nghe mà chán ngấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play