Nắng mùa hạ chiếu xói ngay trên đầu gay gắt. Trời nóng như đổ lửa chả có lấy tí mây hay gió nào cả.
Mấy người phụ nữ sau một ngày cày cấy ngồi tụ với nhau tám chuyện trong xã. Tiếng mấy mụ xe xé xe xé, thi thoảng lại chửi đổng lên như tức tối ai đó.
Điền vác cuốc trở về nhà sau khi cuốc xong thửa ruộng. Dáng cậu cao to, quanh năm làm ruộng nên săn chắc. Mấy người phụ nữ thấy cậu đi qua, ghẹo mấy câu rồi cười phá lên nhìn chàng trai trẻ đỏ mặt mà chạy chối chết.
Điền chạy một lúc liền về đến nhà rồi. Nói là nhà, nhưng cũng chỉ là mấy viên gạch xếp lên nhau, trét đất lên để khô. Trên mái lợp ít lá tranh với rơm khô vàng. Tiều tuỵ, xiêu vẹo còn không đủ để miêu tả thêm về cái chỗ ở của Điền.
Mở cái cổng nứa vây quanh nhà ngăn mấy đứa nhỏ chạy vào phá gà, Điền bước đi nhẹ nhàng. Cậu đặt cái cuốc bên cạnh cái giếng, múc lấy xô nước đầy xối lên người cho mát.
Nước giếng lạnh, tiếp xúc với da thịt nóng bỏng, bóng lên dưới ánh mặt trời.
“Đang mệt sao lại dội nước lạnh?”
Điền giật mình quay người.
Phía sau lưng cậu, không biết từ khi nào đã có một thanh niên tuổi ngoài hai mươi. Thanh niên ấy như con nhà giàu, da dẻ trắng đến tái nhợt.
“Cậu Cả, sao cậu lại ra ngoài rồi?” Điền cuống lên lo lắng.
Thân hình thô kệch của cậu khác biệt một trời một vực với thanh niên ốm yếu kia. Điền cũng biết nên rất nhẹ nhàng đưa cậu Cả về trong nhà.
Cậu Cả vừa đi vừa ho khan mấy tiếng, dỗ dành Điền.
“Trời đang râm mà. Tôi ra ngoài hóng chút gió.”
“Ngoài trời nắng lắm, lấy đâu ra mây mà râm chứ?” Điền nghi hoặc nói, ngoảnh đầu lại nhìn.
Không biết làm sao, trong khoảng sân của cậu lại râm mát, còn có gió thổi nhè nhẹ. Cảm giác từ khi về nhà, Điền thấy dễ chịu hẳn. Nhất là khi ở gần cậu Cả.
Để cậu Cả ngồi trên sập nghỉ ngơi, Điền đi làm bữa trưa, cũng nhẩm tính xem cậu Cả đã đến đây ở được mấy ngày rồi.
Cậu Cả là con của ông Lý trong xã, lớn hơn Điền hai ba tuổi. Tuy vậy từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh tật liên miên. Thầy thuốc tới lui chỗ nhà ông Lý miết, dân trong xã ai cũng biết.
Ba mẹ Điền nợ ông Lý bạc, nợ sang cả đời Điền. Điền hồi nhỏ có đi ở đợ cho nhà ông Lý, có vài lần thấy cậu Cả.
Lúc đó, bà Lý đưa cậu Cả ra ngoài hóng gió. Lớn hơn Điền đó, nhưng lại bé như con mèo con, ốm yếu ho hem nằm trên cái chõng ngắm nhìn mây trời.
Sau, ba mẹ Điền trả được nợ, Điền cũng được chuộc về. Cậu làm lụng chăm chỉ, kiếm được khoanh đất bé. Tuy vậy vừa xây xong cái nhà thì ba mẹ đều lần lượt ra đi. Đến giờ đã qua mười tám vẫn thui thủi một mình.
Lúc đó nghĩ mình còn trẻ, của ăn của để không có, cưới con gái nhà người ta về, chả lẽ bắt họ chịu khổ với mình. Thôi đành ở vậy.
Nhưng mà sau khi cậu Cả đến ở chung, Điền mới biết, cậu nuôi thêm một người không thành vấn đề.
Cậu Cả đến vào một đêm mưa tầm tã. Cậu mặc đồ trắng, cả người lại không dính lấy một hạt mưa gõ cửa nhà Điền.
Điền lúc đó ngu ngơ không để ý, thấy cậu Cả đến, cuống cuồng thu xếp để cậu qua đêm.
“Cho tôi tá túc với cậu mấy ngày nhé.” Cậu Cả đưa cho Điền một túi những đồng tiền, nặng trịch.
Điền nghĩ lại tối đó, thoáng nghi hoặc, nhưng vẫn là không hỏi lại lần nào.
“Điền ơi, có cần tôi giúp gì không?”
Cậu Cả đột nhiên lên tiếng phía sau lưng Điền, doạ cậu giật nảy mình.
“Cậu Cả, phòng bếp hôi lắm, cậu lên nhà chơi đi ạ.” Điền lo sợ quay người, muốn đưa cậu Cả lên nhà.
“Không sao mà. Hôm nay có thịt không? Thịt kho hôm nào Điền làm, ăn ngon lắm.”
“Cậu Cả hôm qua nói muốn ăn cá, sáng nay tôi đi chợ sớm mua cá cho cậu này.” Nói rồi Điền mở cái xô trong bếp, một con cá to bằng cổ tay bơi lội.
“Bé như này, ai ăn ai đừng?” Cậu Cả nhíu mày. “Tiền tôi đưa hết rồi hả? Nếu hết Điền bảo tôi, đừng ngại.”
“Tiền còn mà cậu. Tôi không thích ăn cá thôi.” Điền chối, nhanh tay bắt con cá lên thớt. “Cá tanh lắm, giờ tôi làm cá, máu me nữa. Cậu Cả lên nhà chơi đi.”
“Trên nhà chán lắm, để tôi ở đây nói chuyện với Điền.”
Cả hai câu qua câu lại, con cá cũng đã xong, đặt trong cái xoong, đổ tí nước rồi cho gừng xả vào khử mùi.
Lửa nhóm bếp củi bập bùng khói bụi. Điền quen thuộc thổi một hơi, tiếng củi cháy lách tách.
“Điền giỏi thật đấy, cái gì cũng biết làm.” Cậu Cả cảm thán, nhìn cái xoong móp méo đang được đun sôi trên bếp lửa.
“Ba mẹ tôi dạy tôi từ nhỏ đó.” Điền nói với giọng tự hào.
Cậu kể cho cậu Cả nghe những ngày bé, khi chăn trâu cho nhà ông Lý thì bắt chim trên đồng, bắt cá dưới sông, chơi cút bắt với bọn con nít trong xã ở bờ đê.
Điền kể với giọng hăng say lại hoài niệm, mỗi lần nhìn sang cậu Cả, đều thấy cậu hai mắt mong chờ và háo hức lắng nghe những câu chuyện tiếp theo của Điền.
Cá chín, cơm vùi bếp tro cũng được bưng lên.
Điền xới cơm trắng vào bát cậu Cả. Mình thì cạy cơm cháy quanh nồi, chấm nước thịt kho hôm qua còn thừa.
“Sao Điền không ăn cơm?” Cậu Cả nhíu mày.
Từ lúc cậu Cả qua nhà Điền mới cắm cơm thường xuyên. Điền tiếc gạo, chỉ cắm đủ cậu Cả ăn. Sau cậu Cả tức giận, bắt Điền ăn một bát, Điền mới cắm nhiều hơn chút. Chủ yếu là ăn cơm cháy với cơm thừa sau khi cậu Cả ăn xong.
“Tôi đang ăn mà. Cậu Cả cứ kệ tôi, cơm cháy coi vậy mà ngon lắm á.”
Cậu Cả nghe Điền phân bua, mày nhíu chặt vào nhau, không vui nhìn Điền. Sau đó, cậu Cả sắn một thìa cơm, đặt lên một miếng cá đưa đến trước mặt Điền.
“Há miệng ra đi Điền.”
“Cậu Cả, như này không hợp...” Điền ngại ngùng lui lại.
“Cậu không há là tôi chạy qua đó.” Cậu Cả nghiêm mặt.
Điền bất đắc dĩ há miệng. Cơm trắng mềm dẻo, thơm mùi tro hoà cùng với thịt cá ngọt, Điền thích đến híp mắt.
Thấy Điền ăn vui vẻ, cậu Cả khẽ mỉm cười, dịch ghế đến bên cạnh Điền. Cậu Cả há miệng cắn thử miếng cơm cháy chấm nước kho thịt trên tay Điền.
Miếng cơm vàng lại còn cứng, nước kho thịt thơm thơm, hơi mặn. Đúng như lời Điền nói, cơm cháy coi vậy, ăn cũng ngon.
Điền thấy cậu Cả ăn cơm cháy, cuống cuồng lo cậu Cả bị hóc hoặc bị đau răng. Cuối cùng lại nhận được lời khen của cậu Cả.
Cả hai ta một miếng, ngươi một miếng ăn xong bữa cơm.
Cậu Cả là cành vàng lá ngọc, tất nhiên không biết làm gì cả. Cả hai đứng bên cạnh giếng, cậu Cả nhìn Điền kéo nước, nhìn Điền rửa bát.
Xong xuôi đã là giữa trưa.
Nắng bắt đầu xối lên mảnh đất khô cằn này. Cậu Cả chóng mặt được đỡ vào nhà. Cái sập được Điền mua riêng về cho cậu Cả đặt gần cái chõng của Điền.
Cạu Cả bảo sợ ngủ một mình nên Điền đặt sập cạnh chõng của mình.
“Trời nóng lắm, Điền có muốn nằm sập chung cho mát không?” Cậu Cả nắm ngửa nhìn trần nhà, nói với Điền.
“Tôi to con lắm. Cậu Cả cứ nằm đi. Chõng nằm rất mát mà.”
Nói xong, cả hai rơi vào yên lặng. Điền cũng đi dần vào giấc ngủ.
Mỗi khi ở gần cậu Cả, không khí luôn mát mẻ, cái nóng cũng không còn quá phiền phức nữa. Điền ngủ ngon giấc, không hề hay biết cậu Cả đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
...****************...
Buổi chiều, cái nắng bớt oi hơn nhiều, gió cũng thổi phần phật mái tranh vàng khô.
Điền giật mi tỉnh giấc, không rõ đã là canh mấy. Cậu nhìn sang bên cạnh, cậu Cả vẫn còn ngủ ngon, hai tay cậu Cả dù là nằm cũng khoanh trước ngực, đầu rúc vào đó, giống như con gà vậy.
Điền buồn cười với chính suy nghĩ của mình. Tiếng cười của cậu đánh thức cậu Cả.
Cậu Cả mở mắt, thấy Điền cười, cũng híp mắt cười theo.
“Điền cười gì vui thế?”
“Không có gì đâu cậu. Tôi dậy chặt củi đun nước cậu tắm nhé.”
Điền nhanh miệng đáp, quay mặt bỏ trốn. Sợ thêm một chút nữa thì cậu Cả sẽ nhìn ra.
Cậu Cả nhìn thân hình cao lớn, có chút thô kệch kia chạy ra khỏi nhà, cũng không nhịn được cười.
Buổi chiều chỗ làng quê chỉ bớt nóng hơn ban sáng. Quanh nhà Điền dù trồng nhiều cây cũng chả mát hơn là mấy.
Điền mở chuồng cho mấy con gà ăn. Nhìn con gà mái lông nâu chăm sóc đàn gà con bé tí vàng hoe cũng rất thích mắt.
Đám củi để sát bên tường nhà bếp. Điền cởi áo cho bớt vướng, cầm rìu lên muốn chặt củi.
Củi từng đống từng đống rơi dưới chân cậu. Một rìu vung lên, chặt xuống, đám gỗ tách làm đôi.
Cậu Cả đứng chỗ râm nhìn Điền chặt củi, ánh mắt không rời, dán lên từng thớ cơ bắp của cậu.
Điền hồi bé bị bắt đi ở đợ, nhưng nhà ông Lý cũng không bắt nạt trẻ con. Có ăn có mặc, nên Điền không bị ốm yếu. Trái lại, so với đám trẻ cùng tuổi còn to lớn hơn chút.
Sau này được chuộc về, ba mẹ cũng chăm lo không để cho bữa nào đói. Cũng vì vậy, Điền mạnh khoẻ, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng toát ra mùi vị của một nông dân, trên rắn dưới chắc.
Cậu Cả nhớ tới lời mấy cô người hầu trong nhà bàn nhau khi Điền tắm, nước xối lên người Điền đẹp cỡ nào, cơ bắp của Điền to ra sao.
“Điền ơi, chặt nhiều củi chút nhé.” Cậu Cả gọi với ra. “Đun nhiều nước tí, chúng ta tắm chung được không?”
Điền ngừng động tác chặt, ngạc nhiên quay người nhìn cậu Cả.
“Cậu Cả thân thể yếu, không được tắm nước lạnh đâu. Tôi khoẻ lắm, tắm nước nóng chỉ tổ phí nước thôi.”
Cậu Cả không bảo gì thêm. Điền tưởng mình khuyên được, nhưng khi đổ nước ra chậu chuẩn bị cho cậu Cả tắm, cậu Cả lại khoá cửa, đứng sau lưng Điền nói.
“Phòng tắm tối quá, tôi sợ. Điền tắm chung cho vui.”
Điền ngần ngại, nhưng rồi nghĩ, con trai với nhau cả, có gì mà sợ.
Cậu Cả cười như con hồ ly, nhưng Điền không nhận ra, ung dung cởi quần dội nước trong lu lên người, còn rất cẩn thận né chậu nước của cậu Cả, sợ nước lạnh vào lại hết ấm.
Điền tắm xong, cậu Cả vẫn chưa tắm. Cậu tò mò hỏi tại sao, cậu Cả chỉ cười rồi nói đau tay. Điền tin là thật, dội từng gáo nước lên lưng cậu Cả.
Cậu Cả nhỏ con hơn Điền nghĩ nhiều. Giống như chỉ có da bọc xương, không biết là chừng ấy thịt ăn vào rồi chạy đi đâu. Da cậu Cả trắng lắm, trắng như thịt cá chín vậy, có chút ngon miệng.
Điền lấy làm lạ với suy nghĩ của mình, nghe thấy tiếng cậu Cả cười mới biết, mình vừa vô ý nói ra suy nghĩ của mình.
“Điền dễ thương thật đấy.” Cậu Cả cảm thán, tiếng cười trầm thấp của cậu vang cả cái phòng tắm vừa tối vừa nhỏ.
Màn đêm buông xuống mặt đất, tiếng ếch nhái kêu như bị ai bóp nghẹt hoà cùng tiếng dế.
Điền thổi ngọn nến đầu giường, nhìn cậu Cả đã yên vị nhắm mắt nằm trên sập.
Tưởng chừng là đêm không mộng, nhưng nửa đêm, cậu Cả choàng tỉnh như gặp ác mộng, doạ Điền tỉnh cả ngủ.
“Điền ơi, lên ngủ với tôi.”
Điền nghe cậu Cả thủ thỉ bảo thế. Điền cũng thật thà lên thật. Cậu không hỏi sao cậu Cả lại bảo cậu lên. Chuyện này liên quan đến danh dự đàn ông, Điền nghĩ vậy.
Cậu Cả ôm lấy ngang eo Điền, thân mật ôm sát cả hai lại, còn nói. “Ngày bé, mẹ hay ôm tôi như này này. Sau này lớn rồi, không ôm được như vậy nữa.”
Điền dạ vâng, cũng nhớ đến thuở bé tí được mẹ ôm trong lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành ngủ. Cái quạt nan bé tí mà phe phẩy cả đêm dỗ mát cậu ngủ. Lúc ở nhà ông Lý, tối đến thì chen chúc với mấy người ở, nóng đổ mồ hôi.
Người cậu Cả mát lắm. Giống như chạm vào cái xô nước nhấc lên từ giếng vậy, Điền sợ bàn tay nóng rẫy của mình khiến cậu Cả khó chịu.
“Người Điền nóng thế. Tôi ôm Điền cho mát nhé?” Cậu Cả xoay người nhìn Điền.
Trong cái ánh sáng mờ mờ của trăng hắt qua cái mái rơm lỗ chỗ, Điền thấy cậu Cả mong đợi nhìn mình. Ánh mắt của cậu Cả lạ lắm. Nóng bỏng, gay gắt và chăm chú khiến cho Điền thấy hơi thẹn.
Nhưng hai thằng đàn ông với nhau, Điền thẹn gì chứ?
“Trời nóng thôi. Cậu Cả nếu thấy phiền, tôi xuống dưới chõng nằm nhé?” Điền thấp giọng đáp lại.
“Đừng. Tôi không phiền đâu.” Cậu Cả nói nhanh, lại dùng giọng như dỗ con nít đáp lại Điền. “Điền để tôi ôm lát nhé. Ôm một chút, không mất gì đâu. Thật đấy.”
Điền ngần ngại, nhưng rồi vẫn gật đầu. Vì cậu thấy cậu Cả nhìn mình mong chờ. Điền không nỡ từ chối.
Cậu Cả vui vẻ xích lại gần, chìa cánh tay ra ôm choàng lấy Điền.
Người Điền to gấp đôi cậu Cả, vòng tay cậu Cả cũng không ôm được hết người Điền. Tay cậu Cả để bên mạn sườn Điền, không an phận sờ sờ chỗ xương sườn săn chắc.
“Điền cao lớn thật đấy. Tôi ôm không hết được Điền.”
Điền dạ vâng, nghĩ đến mai còn phải ra đồng, cố gắng nhắm mắt đi ngủ. Tuy vậy sự chú ý của Điền chỉ dán lên cánh tay đang vắt ngang ngực mình.
Tay cậu Cả nhỏ, nhưng lạnh lắm. Vắt ngang ngực Điền, chỗ nào da thịt tiếp xúc, chỗ đó lạnh đến thoải mái. Có lẽ vì quá gầy, nên cảm giác tay cậu ấy cứng ngắc.
Không đợi Điền suy nghĩ thêm, cậu Cả gác chân lên người Điền. Tiếng cười khúc khích của cậu Cả khiến Điền cứng người.
“Người Điền ấm ghê. Tôi gác như này, Điền có khó chịu không?”
Điền muốn nói, cậu Cả như con mèo con, có nằm cả người lên người cậu cũng không cảm giác. Nhưng Điền thẹn, nên chỉ lắc đầu ra hiệu không sao.
Cả hai câu được câu chăng, dần dần thiêm thiếp đi ngủ.
Điền đi vào giấc ngủ sau một ngày lao động, cũng không để ý người bên cạnh ngồi dậy, hai mắt gắt gao dán lên mặt mình.
Cậu Cả cúi sát đầu xuống mặt Điền, hôn nhẹ lên môi Điền, thủ thỉ.
“Điền ơi, Điền. Anh yêu em lắm. Trong mơ anh cũng thấy anh với em nằm cùng nhau như này. Điền ơi, đi với anh được không?”
Có lẽ tiếng thủ thỉ khiến Điền khó chịu, hai mày nhíu lại. Cậu Cả khẽ cười, lại hôn lên môi Điền lần nữa mới chịu nằm xuống lại, tiếp tục ôm Điền nằm ngủ.
...****************...
Sáng sớm tinh mơ, Điền tỉnh giấc bởi tiếng con gà trống trong sân.
Con gà trống tiếng gáy yếu ớt hơn lúc trước nhiều. Có thể là do già rồi chăng.
Điền ngẫm nghĩ một lát để tỉnh ngủ mới ngồi dậy. Nhưng cậu chợt nhìn sang cậu Cả ngủ ngon lành bên cạnh.
Cậu Cả lúc ngủ vẫn luôn yên tĩnh. Tư thế ngủ của cả hai sau một đêm cũng không đổi.
Điền nhìn mặt cậu Cả chăm chú.
Cậu Cả nếu không phải bệnh tật liên miên, chắc chắn sẽ có nhiều gái làng, gái xã, các tiểu thư nhà quan say mê. Bà Lý năm đó là người con gái đẹp nhất xã. Ông Lý tốn nhiều trâu nhiều bò mới rước được bà về.
Cậu Cả kế thừa được nhiều nét đẹp của mẹ. Có lẽ vì quanh năm bệnh tật, gương mặt ốm yếu mang chút nam tính khiến người ta xót thương.
Ánh mắt Điền va phải môi cậu Cả. Nó xám ngắt, hơi khô.
Lần đầu tiên Điền để ý kĩ từng chi tiết trên mặt người khác đến vậy. Cậu nhìn từ cái mũi, đôi mắt đến cặp lông mày. Cô gái đẹp nhất làng Điền chắc cũng không bằng một phần của cậu Cả.
Điền chợt nghĩ, nếu khen cậu Cả đẹp, cậu Cả sẽ có biểu tình gì. Nhưng mà chẳng một thằng con trai nào lại thích mình bị khen là đẹp cả. Điền tự mắng chính mình vô ý.
“Điền ngắm tôi hoài như vậy, tôi ngại đấy.”
Không biết cậu Cả tỉnh từ khi nào, hai mắt nhìn Điền thích thú.
Bị bắt quả tang, Điền thẹn thùng muốn ngồi dậy nhưng bị cậu Cả giữ lại. Điền ngạc nhiên khi không ngồi dậy được, nhưng cũng không có ý định vùng dậy tiếp, sợ hất tay làm đau cậu Cả. Có lẽ ban nãy không vùng ra được là Điền tưởng tượng rồi.
“Cậu Cả, cậu để tôi dậy đi. Sắp muộn giờ ra đồng rồi.” Điền bất đắc dĩ nói.
“Một hôm không làm chắc không sao đâu.” Cậu Cả cười híp mắt. “Với lại, Điền định đi với cái quần như này hả?”
Điền nhìn theo tầm mắt của cậu Cả, đũng quần Điền đội cao như chứng minh sự tồn tại.
Điều mà hầu như sáng nào Điền cũng thấy và trải qua, nhưng không biết tại sao lúc này, Điền thấy thẹn ghê gớm.
Thấy Điền thẹn, cậu Cả càng được đà cười lớn. Cậu đưa tay xuống, búng lên cái thứ dựng đứng hư hỏng kia, doạ cho Điền giật cả mình.
Điền dùng ánh mắt không tin nhìn cậu Cả, sau đó vùng dậy, ôm đũng quần chạy chối chết.
Cậu Cả nhìn người tông cả cửa để chạy kia đi, khoé miệng cười càng rạng rỡ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play