Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐẠI MINH TINH LÀ CHỒNG TÔI!

Chương 1: NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN.

Lục Cẩm Nhiên đứng nhìn bản thân trước gương rồi nhoẻn miệng khẽ cười. Là sinh viên vừa tốt nghiệp, cô lại nhận ngay được công việc vừa ý. Cảm nhận của cô chính là số phận này quá đỗi may mắn. Cẩm Nhiên của năm 22 tuổi vẫn là một thiếu nữ xuân xanh, xinh đẹp và ngọt ngào. Tuy mang dáng vóc của một người trưởng thành nhưng tâm hồn và tính cách của cô lại có chút tinh nghịch. Cô thích chọc ghẹo người khác, làm những trò con bò để xung quanh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Ngày hôm nay, cái ngày tưởng chừng sẽ vô cùng tuyệt vời, một bước ngoặc thay đổi cuộc đời cô. Nhưng không, ngày hôm nay sẽ là cái ngày định mệnh của cô, cái ngày cô gặp phải anh, kẻ mãi không đụng trời chung.

Cẩm Nhiên ngắm nhìn bộ dáng xinh đẹp của mình qua gương trong bộ vest công sở. Càng nhìn lại càng thấy bản thân xinh đẹp. Phải nói thế nào nhỉ? Cô chính là kiểu người u mê bản thân không lối thoát. Cũng chính vì quá yêu bản thân mà đến chừng này tuổi cô cũng chưa có một mối tình vắt vai. Mãi ngắm nhìn bản thân mà cô quên mất việc mình phải tới công ty để nhận việc. Lúc nhìn đến đồng hồ thì chỉ có nước vắt chân lên cổ mà chạy.

-Mấy giờ rồi nhỉ. . .aaa. . .chết mình rồi. . .chết mình thật rồi. . .sao lại tới giờ này rồi. . .

Chạy vội ra khỏi nhà, Cẩm Nhiên như muốn chết dở, khóc dở. Mãi ngắm nhìn bản thân mà cô quên mất cả thời gian hẹn lịch với cả công ty chủ quản. Ngày đầu mà không gây được ấn tượng tốt là chết cô rồi. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân ngu ngốc. Cả quãng đường đến công ty, cô luôn thầm mắng mình, nếu mất công việc này thì cô biết kiếm đâu ra công việc tốt hơn?

Công ty giải trí YB, nơi đào tạo và sản sinh ra hàng loạt minh tinh đắt giá. Trụ sở chính nằm ngay trung tâm thành phố, nơi đắt đỏ và đầy mùi tiền. Những khuôn mặt vàng của YB phải nói là kể không hết, nhưng chắc chắn phải kể đến một đại minh tinh nổi đình, nổi đám cả trong và ngoài nước, kẻ được mệnh danh là nam thần màn ảnh, Trình Nhất Dương.

Trình Nhất Dương mới sáng sớm đã phải nhíu mày mệt mỏi vì lịch trình quá dày đặc. Là một minh tinh hạng A, Nhất Dương luôn là cái tên được tìm kiếm và gửi gắm của không biết bao nhiêu nhà làm phim và sản xuất âm nhạc. Khuôn mặt bơ phờ của anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ lớn đối diện. Hiện tại, anh đang phải ngồi ở phòng giám đốc để được bàn giao quản lý mới. Vậy mà càng ngồi càng không thấy ai tới, nhìn đồng hồ quay mà mắt anh đã hằn lên ý tức giận. Giám đốc nhìn anh cũng chỉ biết cười trừ bạo biện.

-Nhất Dương, một lát quản lý mới của em sẽ tới! Chắc do kẹt đường chút thôi.

-Ừm, em biết rồi.

Đồng hồ đã trễ hẹn quá một phút, Nhất Dương cau mày đứng dậy bỏ đi mặc phía giám đốc có gọi bao nhiêu đi nữa. Nhân viên công ty cũng vì thế mà phải chạy theo anh xuống tận đại sảnh.

-Nhất Dương, đợi chút!

-Lịch trình của em không phải trò đùa, bao nhiêu thứ còn phải làm trong ngày hôm nay. Em không thể vì một nữ quản lý mà bỏ dở được. Kiếm người khác đi!

-Này. . .khoan đã!

Chẳng biết từ đâu mà Cẩm Nhiên chạy xông một mạch vào công ty, chạy đến mức quên cả nhìn đường mà đâm phải một thứ gì đó vừa cứng lại vừa chắc. Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn, cô đã bị khuôn mặt của Trình Nhất Dương làm cho tái mặt mà cười trừ.

-Ha, xin lỗi. . .xin lỗi anh. . .

Nhất Dương không trả lời nhưng nhân viên công ty đã vội lên tiếng. Bọn họ thật hết biết phải lựa lời nói như nào với anh nhưng mà trước sau gì cũng nói, quanh đi quẩn lại vẫn là nên nói thẳng, nói nhanh một chút.

-Nhất Dương à, đây là quản lý mới của em.

-Đi theo tôi!

Tưởng Trình Nhất Dương sẽ thẳng tay đuổi cô đi nhưng anh lại lạnh nhạt gọi cô đi theo mình. Nhân viên kỳ này cũng hú ví vài phần. Về phía Cẩm Nhiên, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải đi theo anh. Ngồi trên xe, cô không khỏi tò mò nhìn qua con người được mệnh danh là nam thần màn ảnh kia. Khuôn mặt chữ điền đầy nam tính, ánh mắt sắc lại sâu hút, chóp mũi cao cùng đôi môi mỏng. Cẩm Nhiên thầm chép miệng cảm thán.

"Khuôn mặt này mà lại của nam giới sao? Anh ta sao có thể xinh đẹp đến như vậy nhỉ?"

-Cô ngắm đủ chưa?

Chất giọng lạnh lùng của Trình Nhất Dương vang lên, Cẩm Nhiên như bị kéo lại thực tại mà ho nhẹ. Bị bắt gặp như vậy đúng là có chút xấu hồ mà.

-Ngắm. . .ngắm gì chứ? Nhan sắc của anh quá bình thường.

Nhất Dương không quan tâm đến cô mà nhắm mắt lại dựa người ra sau ghế. Sự an nhiên này của anh khiến cô lại càng cảm thán về độ đẹp trai. Nhưng mà anh ta lại lạnh lùng như vậy, Cẩm Nhiên chính là đã giảm đi không ít sự thiện cảm.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước một phim trường. Cẩm Nhiên gật gù bước xuống xe, Nhất Dương cũng nhanh chóng bước xuống theo. Fan anh tụ tập trước lối đi vào phim trường một cách dày đặc, Nhất Dương nở nụ cười thật tươi tiến lại xoa đầu từng bạn một. Cái cách anh thể hiện thật khác so với lúc nãy.

-Sao lại tới đây?

-Tụi em nhớ anh đấy ạ!

-Nhớ thế nào đấy?

-Nhớ lắm ạ.

-Thật là, trà sữa này của tôi phải không? Đưa đây.

Nhìn khuôn mặt đanh đá đòi quà của anh khiến các fan bật cười. Cẩm Nhiên đưa mắt nhìn qua anh bĩu môi. Rõ ràng anh không phải người thân thiện như thế, Cẩm Nhiên cô vạn lần không muốn tin.

-Anh ta quả là hai mặt mà, hèn gì những cô gái kia cứ chết đừ đừ ra vì mật ngọt.

Cũng muốn đứng sân si về anh lắm nhưng Cẩm Nhiên nhớ ra mình còn cần trao đổi với nhà làm phim vài việc. Nói xong vài việc với đạo diễn, cô tiến lại cố nở nụ cười thân thiện với các bạn fan.

-Xin lỗi các bạn, nhưng Nhất Dương cần phải vào trong rồi.

-Tạm biệt người yêu ạ!!

Nhất Dương vui vẻ bước vào trong. Cẩm Nhiên nhìn tay anh hai ba ly trà sữa mà tiến lại mân mê, cười đùa.

-Anh là minh tinh chắc sợ mập lắm ha?

-Làm gì?

-Không lẽ anh keo kiệt với cả quản lý của mình ư? Cho ly trà sữa nhé!

-Không.

Chương 2: THÂN PHẬN CỦA LỤC CẨM NHIÊN.

Trình Nhất Dương bước đi trước để lại cô gái ôm bao tổn thương với khuôn mặt ỉu xìu phía sau. Chỉ một ly trà sữa cũng không thể chia sẻ cho quản lý của mình. Thiện cảm của Cẩm Nhiên chính là mỗi lúc mỗi thuyên giảm. Ấn tượng về vẻ điển trai trước đó của Trình Nhất Dương cũng đã bay ra khỏi đầu cô từ lúc nào. Nhìn cái dáng vẻ ngông cuồng của anh lúc làm việc lại càng khiến Cẩm Nhiên thêm chán ghét. Lúc trước còn háo hức về việc được làm quản lý của đại minh tinh hạng A Trình Nhất Dương, giờ thì hay rồi, chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút để cô về cho xong.

Nhất Dương bên này vẫn chăm chú xem lại kịch bản. Trà sữa thì không uống, chỉ đặt trên bàn làm việc như sự trêu ngươi đối với cô. Bàn bạc lại kịch bản với đạo diễn, Nhất Dương như đã hiểu hết nội tâm và ý muốn của nhân vật mình thủ vai. Anh gật gù giây lát quay lại nhìn Cẩm Nhiên.

-Lấy tôi chai nước!

-Không uống trà sữa đi, uống nước làm gì?

-Cô là quản lý đấy, lý ra những việc này không cần tôi lên tiếng thì cô cũng đã phải chủ động làm.

Cẩm Nhiên hậm hực liếc xéo anh một cái rồi đi lấy nước lạnh cho anh. Cô làm quản lý chứ có nói sẽ làm bảo mẫu cho anh đâu. Lầm bà lầm bầm trong miệng cũng chỉ là nội dung trách mắng tên Trình Nhất Dương keo kiệt, không tình người.

Lấy nước cho anh, cô cũng không quên lấy luôn cả khăn giấy lau mồ hôi giúp anh. Nhất Dương nói đúng, cô là quản lý cơ mà, phải "chăm sóc" anh tận tình một chút. Tuy là vẫn làm nhưng thái độ của cô lại vô cùng chán ghét. Nhất Dương bật cười nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô.

-Dỗi đấy à?

-Đẹp trai mà ích kỷ như anh sớm muộn cũng gặp phốt về nhân cách. Ngược đãi nhân viên, keo kiệt, bủn xỉn!

-Còn tôi là lần đầu thấy có quản lý dám ngang ngược lại với nghệ sĩ của mình đấy!

Cẩm Nhiên không quan tâm quay người dự bỏ đi, anh cũng chỉ biết bật cười đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Nhất Dương như vậy lại đưa tới trước mặt cô ly trà sữa dâu tây.

-Cho đấy!

Cẩm Nhiên mắt đã sáng lên như đèn pha, vội giật lấy vì sợ anh sẽ đổi ý. Ống hút đâm mạnh vào ly trà sữa, hút rột rột kéo theo những viên chân châu béo ú khiến cô hài lòng thỏa mãn.

-Oaaa, thật đã. Cảm ơn sự tốt bụng của anh.

-Không cần cảm ơn đâu, tôi chính là sợ sau này cô sẽ phốt nhân cách của tôi thôi. Coi như là chặn miệng trước.

Nhất Dương quay người bước vào phim trường, Cẩm Nhiên đầu đã bốc khói vì cái thái độ kia của anh. Đúng là chẳng có gì tốt đẹp. Mau chóng ra bên ngoài, Cẩm Nhiên ngồi xuống ghế cạnh biên tập chăm chú xem anh diễn.

Khuôn mặt điển trai kia thật sự rất hút màn ảnh, đến cô dù thấy anh ta rất đáng ghét nhưng độ đẹp trai của anh ta thì chắc chắn phải công nhận. Từng phân cảnh một Nhất Dương đều hoàn thành rất tốt. Đạo diễn chỉ biết tấm tắc khen vì anh diễn quá đạt cảm xúc của nhân vật mà ông ta muốn xây dựng.

Tuy mỗi phân cảnh đều không dài nhưng mà phải quay rất lâu. Mỗi lần dừng quay thì người cực nhất chính là Cẩm Nhiên. Cô bị anh sai vặt chạy đến chóng cả mặt. Nhân lúc dặm mồ hôi cho anh, Cẩm Nhiên nhí nhí vài cái vào trán anh như một sự trả thù khiến anh bật cười.

-Trả đũa tôi đấy à?

-Còn không phải? Anh đừng có mà quá đáng đấy!

-Đúng là. . .con gái chủ tịch YB nên cách quản lý cũng rất khác.

Cẩm Nhiên trợn tròn mắt vội bịt miệng anh lại tránh nói ra điều không nên. Để hỏi tại sao cô vừa tốt nghiệp đã được làm quản lý cho một ngôi sao hạng A như Trình Nhất Dương ư? Hay cô thoải mái kiếm chuyện với anh mà không chút e sợ? Đơn giản vì cô là con gái cưng của chủ tịch YB. Chỉ là bí mật này không một ai trong giới biết. Cô cũng không muốn mình xuất hiện quá nhiều trước công chúng.

-Anh muốn chết sao?

-Này, buông ra đi. Máy quay hậu trường sẽ quay lại những cảnh không hay đâu.

Cẩm Nhiên liếc xéo buông anh ra, không quên làm dấu dán miệng anh lại. Trình Nhất Dương gật gù kéo khóa miệng, đưa tay ba ngón không lấy một cái chớp mắt mà thề thốt.

-Yên tâm, chúng ta đều là những kẻ xấu tính như nhau.

-Anh không những xấu tính mà còn rất bẩn tính!

-Cảm ơn cô.

Được một chút giờ giải lao, Trình Nhất Dương lại lăn ra ngủ. Cẩm Nhiên khẽ cười tiến lại đắp chiếc chăn mỏng lên cho anh. Ngồi xuống xem lại lịch trình trong ngày, Cẩm Nhiên còn phải thở dài vì nó quá dày đặc chứ đừng nói đến nghệ sĩ.

*reng reng*

Danh bạ "baba" hiện lên qua màn hình điện thoại. Cẩm Nhiên bắt máy vui vẻ thể hiện qua nụ cười xinh đẹp.

-Con nghe thưa ba.

"Làm việc tốt chứ?"

-Dạ rất ổn.

"Lịch trình của Nhất Dương đến tận 3 giờ sáng. Tầm 9 giờ tối con cứ về nhà đi, ba sẽ điều người khác thay con theo cậu ta."

-Không được đâu ba, sao có thể đùn đẩy trách nhiệm như vậy?

"Nhưng mà. . ."

-Aaaa máy chạy rồi, con tắt máy đây!

Cô vội vàng tắt máy thở dài. Dù sao cô cũng không muốn bản thân phải lợi dụng đến quyền hạn. Đã làm thì khó khăn cũng phải làm. Quay qua lại thấy bản mặt đẹp trai say ngủ của anh. Cô bĩu môi thầm cảm thán trong đầu "ngủ thôi cần đẹp vậy không?" thế nhưng lời nói ra lại vô cùng đối nghịch.

-Trình Nhất Dương là đồ xấu trai!

Chương 3: TOÀN LỪA BỊP

Trình Nhất Dương tỉnh dậy sau 10 phút nghỉ ngơi. Kể ra, làm đại minh tinh cũng vô cùng mệt mỏi. Mọi người thường thấy họ ở bộ dáng chỉnh chu, sang trọng trong những bộ vest hay hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng mấy ai nhìn thấy được sự mệt mỏi, gắng gồng trong công việc của họ. Trình Nhất Dương là một đại minh tinh nổi tiếng, lịch trình dày đặc chạy đến quên ăn, quên ngủ, lâu lâu chỉ thoáng qua nghỉ ngơi một chút rồi lại phải điên cuồng chạy theo sự mệt mỏi.

Mi mắt nặng nhọc nhìn xung quanh, Nhất Dương cầm lên chai nước uống một ngụm lớn. Nhìn sang cô đang soạn lại kịch bản cho mình anh liền nhếch mép ghé lại chọc ghẹo.

-Hóa ra cô cũng siêng năng và được việc nhỉ?

-Ý gì đây? Ngủ dậy muốn kiếm chuyện đấy à?

Trình Nhất Dương bất cần nhướn vai một cái. Anh đưa mắt nhìn hết mấy cái bối cảnh xung quanh phim trường, đúng là càng nhìn càng áp lực. Nhìn lại cô vẫn thấy cô gương mắt chằm chằm nhìn mình, chẳng hiểu sao da gà gì đấy lại cứ lần lượt nổi lên khiến anh chỉ biết cười trừ.

-Tôi đi vệ sinh một lát đã. . .cô tiếp tục chỉnh sửa đi. Tôi sẽ xem lại sau.

Nhất Dương nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên khiến con mèo nhỏ này xù lông. Đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh để lấy lại chút tinh thần. Ngày nào cũng hệt như ngày hôm nay, nhàm chán lặp đi lặp lại những thứ bận rộn.

Cẩm Nhiên thật sự không thể hiểu nổi anh, cô bĩu môi quay lại với công việc của mình. Làm quản lý cho đại minh tinh đâu phải dễ. Cô phải chu toàn mọi việc cho anh, tất cả từ nhỏ nhặt nhất. Lúc này, một thân hình cao lớn bước lại đặt xuống bàn một ly trà đào khiến cô nhíu mày ngước mắt lên. Bóng dáng nam nhân cao to, khuôn mặt sáng bừng mang nét lai Tây sắc sảo. Ngũ quan phải nói là ngang ngửa với Trình Nhất Dương, thậm chí là có chút nhỉnh hơn. Cái nét đẹp hài hòa này thật khiến Lục Cẩm Nhiên cô phải mở mắt, ngơ ngác mà ngắm nhìn.

-Gì vậy ạ?

-Cho em.

-A, không cần đâu ạ.

-Nhận đi, anh mua cho cả đoàn ý mà.

Anh ta bước đi mà cô vẫn còn khó hiểu. Người này cô ngợ ngợ như quen nhưng lại chẳng nhớ nổi ra ai. Khuôn mặt điển trai kia thật khiến cho trái tim thiếu nữ phải rung động. Vẻ bề ngoài không cần biết hơn hay không nhưng tính cách chắc chắn là phải hơn tên Trình Nhất Dương kia rồi.

-Dễ thương lại còn đẹp trai như vậy. . .là ai nhỉ? Aaa là Trương Nhạc Hạo! Ôi, ở ngoài sao có thể đẹp trai như vậy?

Còn đang mơ màng với đôi mắt muốn bắn ra trái tim thì một cái cú đầu đau điếng giáng xuống đầu cô. Trình Nhất Dương ngồi xuống bên cạnh giật lấy vài tờ giấy xem lại phần kịch bản. Cẩm Nhiên không cam lòng đưa tay hù dọa sẽ đánh anh nhưng lại dừng lại khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh kia.

-Đồ hung dữ.

-Cô nói ai hung dữ?

-Tôi bảo anh hung dữ, chẳng bù cho nam thần họ Trương kia.

-Nam thần họ Trương?

Ánh mắt Cẩm Nhiên sáng rực lên liên tục gật đầu. Nhìn theo ánh mắt của cô, anh nhìn thấy Trương Nhạc Hạo. Cái nhíu mày của anh vô cùng sâu, bên trong ánh mắt chính là chán ghét.

-Này, tôi cảnh cáo cô không được lại gần tên Nhạc Hạo đó!

-Tại sao chứ?

-Nghe lời đi, đừng hỏi ngược lại. Ly trà đào này là của hắn ta?

Cẩm Nhiên gật gật đầu, Nhất Dương chẳng cần mất quá nhiều thời gian đã khiến ly trà đào nằm gọn trong thùng rác. Cẩm Nhiên trợn tròn mắt nhìn anh quát lớn.

-Anh làm gì vậy hả?

-Makeup, giúp tôi dặm lại phấn!

Anh không quan tâm tới cô, chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp. Cẩm Nhiên tức giận nhìn anh, cho dù là gì đi nữa thì anh cũng không được lỗ mãn như vậy cơ mà. Sau khi quay xong cảnh quay trong ngày, Nhất Dương cúi chào tất cả nhân viên đoàn phim rồi ra xe. Cẩm Nhiên bước vào ngồi cạnh anh nhưng lại không lên tiếng. Biết là cô giận nên anh đành lên tiếng trước như muốn giải hòa.

-Lịch trình tiếp theo là gì vậy?

-Phỏng vấn tại VCZ!

-Ừm.

Đúng là làm con gái giận thì dễ chứ dỗ thì vô cùng khó. Tới đài truyền hình VCZ, Nhất Dương mau chóng thay đồ bước ra ngoài phỏng vấn. Cả quá trình phỏng vấn đều đưa mắt lén nhìn qua cô. Thở dài nhìn khuôn mặt giận dỗi kia, dự sẽ kiếm chuyện thêm một chút nhưng xem ra anh nên ngoan ngoãn. Mà lúc này, MC của chương trình cũng đã vui vẻ bắt đầu hỏi anh vài ba điều.

-Chào Nhất Dương, anh nghĩ gì về bộ phim sắp tới của mình?

-Ồ, sẽ khá thú vị.

-Haha thú vị sao? Nhất Dương của chúng ta có vẻ như rất vui khi được nhắc đến vai diễn này?

-Phải, nhân vật lần này rất khác biệt. Hi vọng sẽ tạo nên điểm nhấn mới cho con đường sự nghiệp của tôi và cũng khiến các khán giả có thể chiêm ngưỡng một Trình Nhất Dương hoàn toàn mới.

-Tôi nghĩ khán giả mong muốn thấy Trình Nhất Dương tung tin hẹn hò của chính mình hơn.

-Cái đó ư? Tôi đang bận hẹn hò với vai diễn của tôi mất rồi!

-Anh ấy thật hài hước.

Cẩm Nhiên nghe những câu trả lời phỏng vấn kia liền bĩu môi lẩm bẩm, trên tay chính là những giấy tờ kịch bản trả lời.

-Hài hước ư? Kịch bản hết đấy. Toàn là lừa bịp, giả dối.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play