Tĩnh Quế Nhu phồng má, hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải nhìn hình dáng mới của mình trong gương. Cô thở dài rồi lại nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra.
Cô là một thợ làm bánh, có một cửa tiệm nhỏ trong một con hẻm nhỏ nhưng mà vì tiệm bánh cô khá nổi tiếng nên mỗi ngày đều có không ít khách đến cửa tiệm. Chuyện đáng nói chính là tối hôm nay bởi vì có một đơn hàng khá trễ, nên làm xong cái bánh kem cuối cùng giao cho khách thì cũng đã hơn chín giờ tối, cô đóng cửa chuẩn bị sửa soạn ra về thì khoảng mười giờ.
Có hai con đường thông về đến nhà của cô, một đường lớn hơi xa, một đường nhỏ băng qua một con hẻm là đến. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đi con hẻm này vào buổi tối trễ như vậy, những lần trước đều muốn về nhà nhanh để nghỉ ngơi mà cô đều đi qua nó.
Thế mà con bà nó, thế nào lại xui xẻo như vậy, hôm nay gặp đúng tên cướp. Đã cướp của thì thôi đi, còn quay lại tặng cô một dao vào bụng. Hẻm thì tối mà túi xách điện thoại cũng mất, thế là Tĩnh Quế Nhu ngủm củ tỏi ở tuổi ba mươi.
Cô cứ nghĩ bản thân mình sẽ gặp được Diêm Vương đại nhân, thế mà lại nhập vào người một cô gái trong tình trạng mặc áo tắm nằm sấp trên sàn nhà tắm. Cô sờ nhẹ vào cục u trên trán, mặc dù có chút bầm nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Nói không quá thì chính là khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết - Tĩnh Quế Nhu vốn từ miêu tả hạn hẹp cho nên chỉ có thể gom gọn vào bốn từ này.
Cô sờ thân thể mới của mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ ông trời thương xót cô chết oan uổng nên mới cho cô một cơ thể mới hoàn hảo không chút mỡ thừa thế này. Thân hình cô trước khi xuyên là một cô gái khá mũm mĩm, thực ra chuyện cô trở nên mũm mĩm cũng là từ quá khứ đau khổ khi bạn trai cô ở sau lưng cô bắt cá hai tay, lên giường với nữ nhân khác.
Chính vì thế mà Tĩnh Quế Nhu tìm đến đồ ngọt để giải tỏa tâm trạng trong một tháng ròng, không biết thế nào mà từ đó cô tìm ra đam mê và phát hiện ra tài năng mới của mình. Dần dần do thử bánh nhiều quá mới trở nên mập mạp một chút.
Tĩnh Quế Nhu vuốt ve thân hình đồng hồ cát đáng mơ ước của biết bao nhiêu phụ nữ. Cô bóp bóp hai bánh bao to trước ngực.
- Woa, vừa mềm vừa to, chắc ít nhất cũng phải cúp C đi.
Sau đó cô lại nắm vòng eo nhỏ nhắn thon gọn.
- Nhỏ như vậy lỡ bị bóp gẫy thì sao?
Đôi tay không yên phận lại đi đến bờ mông căng tròn sau chiếc áo tắm, đánh một cái.
- Quá tuyệt.
Lúc chết mặc dù đau đớn thật nhưng bây giờ Tĩnh Quế Nhu cũng không thèm để ý đến nữa. Ông trời bồi thường thì cô nhận lấy thôi.
Cô vuốt mái tóc bồng bềnh dài tới thắt lưng, phần dưới được uốn xoăn nhẹ, đúng mốt của giới trẻ hiện nay làm cô càng tăng thêm vẻ trẻ trung nữ tính.
Tĩnh Quế Nhu bước ra khỏi nhà tắm, cô hít một hơi thật sâu nhìn căn phòng to lớn trước mặt, chỗ này ít nhất cũng to gấp năm lần nhà cô đang ở. Tất cả mọi thứ đều lấp lánh ánh vàng kim, cho thấy nơi này cực kỳ sang trọng, đắt tiền.
Tĩnh Quế Nhu cứ nghĩ đây là nhà mình nhưng sau khi thăm thú một vòng thì mới biết đây là khách sạn. Đột nhiên Tĩnh Quế Nhu nghĩ đến tình huống xấu nhất. Tại sao giờ này cô còn ở khách sạn? Phải chăng…?
“Bíp” Tiếng mở cửa cắt đứng mạch suy nghĩ của cô. Tĩnh Quế Nhu đứng lên đi ra ngoài phòng khách nhìn người đi vào phòng của cô. Là một người đàn ông, anh ta còn là một người đàn ông rất rất đẹp trai, là soái ca đẹp trai nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ mà Tĩnh Quế Nhu gặp được. Tĩnh Quế Nhu làm sao có thể cưỡng lại sắc đẹp này, hiện tại cô đang đứng thất thần chìm vào vẻ đẹp lãng tử, gương mặt đẹp hoàn hảo không một góc chết tựa như tuyệt tác điêu khắc từ thần thoại Hy Lạp. Từ đôi mắt phượng hơi xếch lên, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào mùa xuân. Tổng thể tạo nên một gương mặt như kiệt tác. Cái chết của cô thật đáng!
- Tĩnh Quế Nhu, em nhìn cái gì vậy?
- Hả?….Anh gọi tôi hả?
Diệp Minh Viễn vừa bước vào liền thấy vẻ mặt say mê của cô nhìn anh. Có người phụ nữ nào có thể kháng cự được trước anh chứ? Diệp Minh Viễn liền thỏa mãn trước biểu hiện này của cô.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô ta, anh thầm phỉ báng trong lòng còn ra vẻ giả tạo ngây thơ sao? Nhưng mà nếu người ta muốn diễn anh cũng không ngại theo, xem như là thêm chút tình thú đi.
- Chứ trong phòng này còn ai sao? Em chờ anh một chút, anh đi tắm, sẽ nhanh thôi.
Anh chàng đẹp trai này thẳng bước về phía nhà tắm trong phòng ngủ. Tĩnh Quế Nhu có chút không bắt kịp tình hình, cô liền nhanh chóng xử lý dữ liệu. Vừa nãy anh ta gọi cô là Tĩnh Quế Nhu, thế bản thể này cũng tên là Tĩnh Quế Nhu. Cô giật mình khi có chút trùng hợp đến bất ngờ. Hồi một tháng trước trong một bộ truyện mà cô đọc, nữ phụ trong truyện đó cũng trùng tên với cô.
Tự nhiên trong lòng của Tĩnh Quế Nhu có một dự cảm không lành. Chẳng lẽ cô xuyên sách, chuyện này thật sự không hợp thực tế một chút nào.
Tĩnh Quế Nhu nhìn vào thân thể mờ mờ sau phòng tắm, dù là vậy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một cơ thể cao lớn săn chắc hoàn mỹ. Con m* nó, người đàn ông này cái gì cũng hoàn mỹ hết vậy.
Cô ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào phòng tắm, một lúc nữa cô hỏi một câu thôi mọi chuyện sẽ rõ ràng. Khoảng mười lăm phút sao, anh ta quấn một chiếc khắn tắm ngang hông ngang nhiên bước ra không chút ngượng ngùng. Bọt nước còn vương trên làn da màu lúa mạch, có mấy giọt nước không yên phận trượt từ xương quai xanh xuyên qua vòm ngực rộng lớn, rồi đến cơ bụng săn chắc đẹp đẽ, tiếp theo lại đi đến đường nhân ngư sau đó là xuống dưới biến mất trong chiếc khăn tắm, càng làm cho người ta nghĩ miên man. Tĩnh Quế Nhu âm thầm nuốt nước miếng. Đã sáu năm cô còn chưa đụng đến đàn ông.
Đến khi Tĩnh Quế Nhu thu hồi ánh mắt thì anh ta đã ở trước mặt cô, anh vứt khắn tắm sang một bên, cúi người dần dần ép sát cô xuống giường, hai tay anh đặt hai bên để tránh cho cô chạy thoát.
Tĩnh Quế Nhu: “Nghĩ vu vơ thế mà thành thật luôn này”
Cô chống hai tay lên lồng ngực trống trải của anh, tự nhiên liền cảm thấy không được tự nhiên, tim cũng đập liên hồi.
- Tôi….Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?
- Em muốn hỏi cái gì thì nhanh đi, chúng ta còn làm việc nữa, đêm nay sẽ tốn sức lắm đấy.
Tĩnh Quế Nhu mặt mũi trắng bệch, miệng cũng trở nên lắp bắp.
- Diệp Minh Thành?
Cô thăm dò gọi thử một trong hai cái tên hiện ra trong đầu cô.
- Hừm, đã nằm dưới thân anh mà còn gọi tên người khác, lúc nào cũng nói thích anh sao bây giờ lại gọi tên anh trai anh rồi?
Diệp Minh Viễn có chút không vui khi người phụ nữ này gọi tên người đàn ông khác, cho dù đó anh trai sinh đôi của anh thì anh cũng không chấp nhận được.
Gọi tên anh trai của anh…Tĩnh Quế Nhu…cô há hốc mồm kêu thất thanh.
- Diệp Minh Viễn!!!!!
- Gọi đúng rồi, bất quá em cũng không tránh khỏi bị phạt.
Anh ta cũng không thèm chừa cơ hội cho cô nói thêm lời nào, trực tiếp thẳng tiến hôn xuống cổ cô.
Tĩnh Quế Nhu trong lòng như có ngàn con hươu đang chạy loạn. Cô thật sự xuyên sách, còn xuyên thành nữ phụ Tĩnh Quế Nhu.
- Ngoan, tập trung, thả lỏng người ra nào.
Một luồng khí ấm nóng phả vào tai cô làm cho Tĩnh Quế Nhu nổi cả da gà da vịt.
- Khoan đã…Diệp Minh Viễn…A…
Anh bắt đầu hành động, không ngừng vuốt ve khơi dậy lửa nóng trên người cô. Tĩnh Quế Nhu uốn éo thân mình con có chút chưa thích ứng được.
Tĩnh Quế Nhu cũng không phải chưa từng làm chuyện này, nhớ năm đó cô và bạn trai cô cũng đã làm qua loại sự tình này, bất quá thật sự rất lâu rồi, hơn nữa người đàn ông này chính là người đã cho người hãm hiếp nữ phụ Tĩnh Quế Nhu cho đến chết, cho nên cô hiện tại vừa lo sợ vừa ghê tởm.
Nhưng mà trong truyện cũng có nhắc qua việc này chỉ là có vài câu từ miêu tả, ai biết được có một ngày cô lại được trải nghiệm chi tiết thế này. Có điều Tĩnh Quế Nhu biết đêm nay cô không thoát nổi rồi, nếu cô dám chống đối người đàn ông này bây giờ, sẽ còn chết nhanh hơn nữ phụ Tĩnh Quế Nhu.
Tĩnh Quế Nhu bất đắc dĩ đành chấp nhận loại sự tình này, cố gắng vượt qua đêm nay ngày mai liền lập tức trốn khỏi anh ta. Mà Diệp Minh Viễn cũng không thích phụ nữa đeo bám mình, đúng vậy, theo ý anh ta liền sống, không tranh đua hại người, một đời an nhàn sống trong nhung lụa.
Nghĩ đến đây Tĩnh Quế Nhu liền có thêm dũng khí mà phục vụ người đàn ông phía trên mình. Đột nhiên anh đứng dậy trước mặt cô, nắm lấy tay cô kéo cô quỳ trước người anh.
- Ngậm lấy nó.
Tĩnh Quế Nhu ngước gương mặt méo mó nhìn anh, không tin được vào tai mình. Cái gì muốn cô khẩu giao anh, cái thứ kinh tởm này đặt vào miệng cô. Tĩnh Quế Nhu cô cho dù muốn cũng sẽ không làm với anh, thứ to lớn này không biết đã lên giường với biết bao nhiêu người phụ nữ, bẩn muốn chết.
- Không muốn, ngoan, mở miệng ra, đừng để anh tự ra tay, sẽ đau lắm đó.
Diệp Minh Viễn xoa mái tóc dài của cô, nhìn vào mắt cô nói, mặc dù lời nói nhỏ nhẹ có vẻ rất dịu dàng như khi Tĩnh Quế Nhu nghe chẳng khác gì âm thanh ở địa ngục, lãnh lẽo chết chóc.
Tĩnh Quế Nhu kiềm nén sự ghê tởm vào trong bụng, thầm nhắc lại câu nói: Chỉ đêm nay thôi, đêm nay nữa cô sẽ tự do. Tĩnh Quế Nhu hít một hơi thật sâu, miệng cô vừa mới mở ra thì đã bị một bàn tay bóp lấy miệng cô bắt cô há to, một tay đem *** **** to lớn nhét vào miệng cô.
- Ưm..ưm...
Tĩnh Quế Nhu trợn trừng mắt, cổ họng cực kỳ khó chịu khi bị lửa nóng to dài của anh đâm vào cổ họng làm cho cô có cảm giác muốn nôn, mà điều này cũng làm cho cổ họng không ngừng co rút. Diệp Minh Viễn phía trên hưởng thụ khoái cảm lan tràn đến từng dây thần kinh.
- Hừ...thật thoải mái.
“Thoải mái ông nội ngươi, ta đang khó chịu muốn chết đây” tay cô đặt ở bên hông anh gắn sức đẩy ra, tuy nhiên một chút cũng không ảnh hưởng đến người đàn ông đã nhiễm tình dục trước mặt mình.
- Ưm...ưm
Tĩnh Quế Nhu khó chịu đến cả nước mắt, lâu lâu lại ngước mắt căm hận nhìn anh. Nhưng trong mắt Diệp Minh Viễn đều này lại làm cho anh thêm phấn khích, động tác càng nhanh ra vào trong cái miệng nhỏ nhắn ướt át của cô.
Tĩnh Quế Nhu cảm thấy miệng mình và cả cổ họng phía trong đều mỏi nhừ đau đớn thì đột nhiên có một thứ đặc sệt bắn thẳng vào cổ họng cô. Diệp Minh Viễn rút *** **** to lớn của mình ra. Tĩnh Quế Nhu ho sặc sụa bên giường, nước mắt nước mũi cũng không ngừng trào ra.
Con m* nó thật kinh khủng, cô bây giờ mới cảm nhận được không phải ai cũng có thể làm diễn viên AV, có thể diễn ra nét mặt thèm thuồng cô thật sự bội phục.
Diệp Minh Viễn ghét bỏ vẻ mặt đau đớn, nhem nhuốt của cô. Anh cảm thấy hôm nay Tĩnh Quế Nhu có gì đó rất khác. Biểu hiện nãy giờ đều không tình nguyện, cô ta ra vẻ cái gì chứ, ngày hôm nay còn không phải là do cô ta muốn. Vừa đủ tuổi đã *** **** tự đem mình đến cho anh, bất quá cô ta xinh đẹp lại là lần đầu tiên, anh sao có thể bỏ qua, hơn nữa Tĩnh gia và gia đình anh cũng là đối tác bấy lâu nay, cho nên anh với cô quen biết nhau có thể nói là khá lâu.
- Đi vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt mũi đi.
Anh vừa dứt câu, Tĩnh Quế Nhu liền đẩy anh ra vào trong nhả ra toàn bộ thứ kia trong miệng cô. Cô rửa sạch mặt mũi, lại nhìn đôi mắt có chút đỏ trong gương không ngừng thở dốc. Người đàn ông ma quỷ kia vẫn còn đang chờ cô. Tĩnh Quế Nhu thật muốn ở trong nhà tắm này hết đêm nay luôn càng tốt.
Diệp Minh Viễn nhìn cô chậm chạp bước ra, mặt mày liền đen lại, khi cô bước đến gần anh liền kéo cô xuống giường, ánh mắt sắc bén, khuôn miệng hơi nhếch lên.
- Em đừng tưởng tôi không thấy biểu hiện nãy giờ của em. Em đừng quên đêm nay là em tự nguyện. Em có muốn hay không muốn cũng phải hoàn thành, nếu không tôi cũng không ngần ngại em là người của Tĩnh gia hay Tứ gia gì đó đâu.
Da đầu của Tĩnh Quế Nhu tê rần, người này không hổ là ma quỷ. Tĩnh Quế Nhu vừa mới sống lại cho nên cô không thể chết thêm lần nữa được.
Tĩnh Quế Nhu lấy sức lật người, mạnh mẽ giam anh xuống bên dưới, cô ngồi lên trên người anh bắt đầu hôn từ cần cổ anh dài xuống, vận dụng hết tất cả kiến thức phim heo đã từng xem. Cô biết anh chưa từng hôn môi với những người phụ nữ lên giường với anh, bởi vì Diệp Minh Viễn chê bẩn. Cô đây cũng chê anh bẩn nhé, cô thà hôn con heo còn hơn hôn anh.
Đến khi cuộc vận động chính thức bắt đầu Tĩnh Quế Nhu mới nhận ra một chuyện vô cùng đau đớn. Chó má, đây là lần đầu tiên của cô. Cô nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà anh. Cũng may trên bao cao su có chất bôi trơn cho nên cơn đau của cô cũng không đến nỗi, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, đợi cơn đau hạ xuống, phía dưới cũng dần thích ứng cô mới bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Nhưng mà cái tên nằm mát ăn bát vàng này thấy cô đau đớn liền khoái chí, nào có muốn cô thoải mái. Diệp Minh Viễn dùng tay nâng cô lên rồi hạ xuống làm cho cô chịu không nổi mà phát ra tiếng rên, vừa đau vừa có loại cảm giác tê dại cả người.
Đến cuối cùng khi thấy cô mệt mỏi không làm nổi nữa, Diệp Minh Viễn mới bắt đầu đổi vị trí tự mình hành hạ cô. Đêm nay chính là đêm mà Tĩnh Quế Nhu cảm thấy toàn thân không phải của mình, hết bị sắp đặt kiểu này đến hành hạ kiểu khác, bạn trai cũ cô cũng chưa từng kịch liệt dai dẵng vậy a. Cô sắp chết lần hai nữa rồi.
Sáng hôm sau, khi Diệp Minh Viễn thức dậy, người bên cạnh đã biến mất không thấy tâm hơi. Anh còn nghĩ cô ở trong phòng tắm hoặc ở phòng khách nhưng thực tế cho thấy rằng cô đã thật sự rời khỏi đây.
Khoảng năm giờ sáng, khi Diệp Minh Viên bên cạnh cô còn đang say giấc nồng, quay lưng về phía cô. Tĩnh Quế Nhu đã vận dụng hết sức lực từ khi sinh ra đến nay mà đứng lên đi vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ. Động lực duy nhất khiến cô có thể lết cái thân mình tàn tạ này ra khỏi chiếc giường êm ái ấm áp kia chính là nhờ đại não luôn nhắc nhở cô nha, nếu cô không đi cô sẽ chết thảm a. Lúc chuẩn bị rời khỏi cô cũng không quên cho anh vài đường quyền đánh đấm, mặc dù chỉ là đánh không khí, có hơi ấu trĩ nhưng cũng giảm bớt cơn tức trong người cô. Tĩnh Quế Nhu rón rén không tạo tiếng động chạy thoát khỏi khách sạn.
Tĩnh Quế Nhu hít thở không khí trong lành mát mẻ bên ngoài một lúc, sau đó mới đoán taxi về nhà. Tĩnh Quế Nhu dựa theo kí ức của nguyên chủ quay về Tĩnh gia. Căn biệt thư của Tĩnh gia chiếm một khu đất hơn trăm mét vuông, tất cả từ trong ra ngoài đều xây dựng theo phong cách cổ xưa, rất cổ kính. Nhưng mà thật đáng tiếc nơi này sớm muộn gì cũng bị “Tĩnh Quế Nhu” làm cho rơi vào tay hai anh em Diệp gia rồi cùng nữ chính XXOO trong đó.
Nhưng mà bây giờ cô không phải “Tĩnh Quế Nhu” kia nha.
Quản gia Mã thấy cô liền có chút bất ngờ nhưng vẫn cung kính cúi đầu chào. Tĩnh Quế Nhu gật gật đầu với ông. Sau đó cô liền gấp gáp chạy lên lầu tiến về phía phòng của mình nhanh chóng dọn sạch quần áo cho vào vali.
Cô phải tránh đi, ít nhất là một tháng, bởi vì một tháng nữa nữ chính sẽ xuất hiện làm cho anh em Diệp gia điên loan đảo phượng vì cô nàng. Còn bây giờ cô tốt nhất là trốn đi để tránh bị dây dưa, sau này không may lại bị Diệp Minh Viễn giận cá chém thớt.
Tĩnh Quế Nhu vừa bước ra khỏi phòng liền thấy cô chị cùng cha khác mẹ của nguyên chủ. Cô nàng mặc áo ngủ bằng lụa toát lên vẻ quyến rũ lả lơi, gương mặt vẫn còn chút ngáy ngủ.
Tĩnh Thanh Mai khoanh tay ánh mắt chán ghét nhìn cô rồi nhìn xuống cái vali trong tay cô giọng điệu khanh khảnh nói:
- Cô...đừng nói là dọn đồ qua nhà Diệp gia đó nghe?
Tĩnh Quế Nhu không muốn mất thời gian với cô ả liền nhanh chóng lướt qua, cũng không thèm trả lời cô ta.
Tĩnh Thanh Mai phía sau tức đên giậm chân hét về phía cô.
- Đến khi bị đuổi thì đừng có mà giác mặt về đây, tốt nhất đi luôn đi.
Tĩnh Quế Nhu cảm thấy lời này của cô nàng nói rât hay, cô cũng chẳng có dự định về cái nhà này nữa. Cô sẽ tiếp tục mở một cửa tiệm bánh ngọt, làm bánh ngọt sống qua ngày. Còn căn biệt thự này của mấy người sớm muộn gì cũng bị chiếm đoạt rồi tống cổ các người ra ngoài thôi.
Đối với gia đình loạn cào cào của nguyên chủ Tĩnh Quế Nhu có chút thương hại kèm theo phiền chán. Rốt cuộc nguyên chủ ngoài việc có nhiều tiền thì chẳng có gì. Nhưng mà cô lại thích a!
Cô đến quầy vé hỏi tiếp viên hàng không chuyến bay sớm nhất là đến nước nào.
- Chuyến bay sớm nhất là đến Phuket Thái Lan lúc 7 giờ 30 phút ạ.
- Được làm thủ tục cho tôi, à...lấy khoang hạng thương gia nhé.
Cho đến khi Tĩnh Quế Nhu ngồi trên máy bay cô mới thở phào nhẹ nhõm, nâng ly rượu vang đỏ óng ánh uống hết một hơi, trong lòng lâng lâng vui sướng không thôi. Nhưng cô lại quên rằng, đây là thế giới trong truyện, gia sản của Diệp gia trải rộng khắp cả thế giới.
Diệp Minh Viễn có một chút bất mãn đối với Tĩnh Quế Nhu nhưng cũng không quá quan tâm đến việc cô nàng ăn xong liền kéo quần chạy mất, bởi vì anh biết cô sẽ lại quấn quýt lấy anh như lúc trước thôi, đó dường như là chuyện dĩ nhiên. Chỉ có anh bỏ phụ nữ, chưa từng có chuyện ngược lại.
Hai tuần nhanh chóng trôi qua, Tĩnh Quế Nhu trải qua những ngày tuyệt vời ở biển Phuket. Hết chơi rồi lại ăn vui hết chỗ nói. Cũng may kiếp trước cô từng du lịch Thái Lan hai lần lại thêm biết một số tiếng Thái cấp tốc nên cũng không quá khó khăn khi ở đây.
Sau khi chơi chán ở Phuket cô lại bay đến Băng Cốc vài ngày, ăn chơi cảm thấy đã thỏa mãn. Tĩnh Quế Nhu lại tiếp tục chuyến hành trình du lịch không có kế hoạch của mình. Vị trí hiện tại của Tĩnh Quế Nhu chính là đảo Jeju Hàn Quốc, cô rất thích biển chỉ là kiếp trước không có quá nhiều tiền để du lịch nhiều, nhưng hiện tại lại khác nha. Đúng là có tiền muốn đi đâu cũng không thành vấn đề. Đi trốn thôi mà cũng sung sướng như vậy.
Tĩnh Quế Nhu đội một chiếc nón cói rộng vành, mang một chiếc kính màu vàng nằm dài trên chiếc ghế cạnh hồ bơi thưởng thức bầu trời trong xanh mát lành. Cô đưa tay lấy chiếc ly nước ép bên cạnh.
[Hử, đâu mất tiêu rồi]
Tĩnh Quế Nhu mò mẫm trên bàn không thấy liền quay đầu kéo kính xuống dưới nhìn sang. Ly nước ép thì không thấy đâu chỉ thấy một đôi chân thon dài trong chiếc quần Tây màu đen. Cô từ từ hướng mắt lên phía trên. Hiện tại là cuối hè, trời cũng còn khá nóng nhưng mà Tĩnh Quế Nhu lại cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Diệp Minh Viễn sau khi rời khách sạn liền sang nước ngoài tham gia một số cuộc họp qua trọng. Trong năm ngày này anh lại không thấy bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi làm phiền nào từ cô, đều này làm cho Diệp Minh Viễn có chút bất ngờ. Sau khi quay về nước, anh lại càng cảm thấy không đúng. Dường như Tĩnh Quế Nhu đã bốc hơi mất tiêu rồi.
Diệp Minh Viễn ngồi trong quán bar lớn nhất thành phố, cũng thuộc sở hữu của gia đình anh. Bên cạnh là đám bạn của anh cùng những cô gái mặc đồ hết sức nóng bỏng, những người họ mặc sức ôm ấp, làm những hành động khiến cho người khác nhìn vào có thể đỏ mặt tía tai, nhưng đối với họ thì đó lại chẳng là gì.
Diệp Minh Viễn chỉ ngồi đó nhấp từng ngụm rượu và híp mắt nhìn vào điện thoại. Đến nay đã hơn hai tuần từ khi anh về nước, mà nơi này cũng là nơi mà lúc trước Tĩnh Quế Nhu rất hay đến, cô ta đến đây rất đơn giản là bởi vì anh cũng hay đến đây. Mặc dù lúc trước cô ta không có đủ tuổi, nhưng do gia đình có quyền thế cộng thêm có sự cho phép của anh coi như cô cũng được vào. Thế nhưng từ lúc trở về đến nay, Diệp Minh Viễn đến đây không ít, vậy mà một lần cũng không gặp được cô.
Có một cô gái trang điểm lòe loẹt ăn mặc hết sức nóng bỏng, chiếc áo cúp ngực làm cho đôi gò bồng của cô được nâng lên như muốn nhảy hết ra ngoài. Cô ta thấy Diệp Minh Viễn ngồi một mình liền sáp lại gần anh, cọ cọ bộ ngực khủng bố lên tay anh, giọng điệu hết sưc mị hoặc.
- Để em hầu rượu cho anh nha!
- Cút!
Diệp Minh Viễn không để mấy thể loại này vào mắt, chỉ nhìn thôi anh cũng cảm thấy dơ bẩn. Giọng anh lạnh lùng mang theo sát khí như muốn giết người, làm cho cô kia không khỏi hoảng sợ rùng mình tránh sang một bên.
Vũ Quang Lâm ôm cô gái kia vào lòng, hắn nhìn thấy sắc mặt Diệp Minh Viễn liền hỏi:
- Này, công việc ở nước ngoài không tốt à? Mấy ngày nay thấy mày rất hay cáu đấy?
Diệp Minh Viễn uống hết ly rượu, sau đó quay sang nhìn hắn:
- Dạo này tụi bây có thấy Tĩnh Quế Nhu không?
Vũ Quang Lâm có chút bất ngờ khi Diệp Minh Viễn nhắc đến cái tên này, chẳng phải lúc trước cái tên này không thích Tĩnh Quế Nhu quá bám người sao, chỉ là Diệp Minh Viễn còn chưa ăn được cô ta cho nên cũng không quá biểu hiện ra ngoài.
Hắn ta quay anh nhìn Lưu Cảnh Quân ngồi ở phía bên phải, hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Lưu Cảnh Quân cũng như hắn, lắc đầu không biết.
- Không thấy, sao vậy? Chẳng phải con nhỏ đó hay bám theo mày hay sao? Giờ thế nào lại đi hỏi tụi tao?
- Cô ta hình như trốn tao rồi.
Quang Lâm và Cảnh Quân đều sững sờ nhìn nhau. Cảnh Quân nâng giọng lặp lại lần nữa giống như là không tin:
- Trốn?
- Không thể nào, Tĩnh Quế Nhu chỉ hận không thể giống như kẹo cao su dính chặt lấy mày không rời, sao có thể trốn mày?
Diệp Minh Viễn không trả lời, anh lười biếng dựa vào ghế, lắc lắc ly rượu trong tay, lạnh nhạt trả lời.
- Ai biết được, có thể...cô ta muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tao. Lúc nãy tao thấy chị của cô ta Tĩnh Thanh Mai ở lầu dưới, Cảnh Quân cho người mang cô ta lên đây.
- Được.
Cảnh Quân buông hai cô gái bên cạnh, hắn bước ra cửa nói gì đó với người bên ngoài, rất nhanh hắn liền trở lại.
Chưa được mười lăm phút, Tĩnh Quế Mai đã được cho người mời vào phòng. Cô ta nhìn thấy Diệp Minh Viễn thì hai mắt sáng rỡ, không khỏi có chút tim đập nhanh. Ai mà không biết Diệp gia, lại có ai càng không biết Diệp Minh Viễn.
Tĩnh Thanh Mai nhìn người đàn ông cực phẩm trước mặt không khỏi thầm nuốt nước miếng, nếu như cô ta có thể lọt vào mắt xanh của Diệp Minh Viễn thì không biết có bao nhiêu lợi ích đây.
Hôm nay không biết thế nào cô ta lại được mời lên phòng VIP, Chẳng lẽ anh ta nhắm trúng cô rồi, Tĩnh Thanh Mai âm thầm lén lút chỉnh trang phục, âm thanh đặc biệt mềm mại nhu mì.
- Diệp Nhị tổng, anh gọi em vào đây là có việc gì sao?
- Cô biết Tĩnh Quế Nhu đang ở đâu không?
Tĩnh Thanh Mai ngớ người, Tĩnh Quế Nhu, thế nào lại hỏi đến cô ta? Cô ta chỉ cần nghe đến tên Tĩnh Quế Nhu là ghét cay ghét đắng.
- Em không biết.
Tĩnh Thanh Mai có chút thất vọng trả lời.
Diệp Minh Viễn nhìn chằm chằm cô, anh ngồi đó như một đế vương cao quý không ai dám đến gần, ánh mắt xem xét này của anh làm cho Tĩnh Thanh Mai như muốn nghẹt thở. Cô chỉ có thể cúi đầu nhìn không dám nhìn anh.
Diệp Minh Viễn không lên tiếng, cũng không có ai dám lên tiếng, căn phòng trở nên im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh không cho phép, Tĩnh Thanh Mai không thể rời khỏi cũng không thể ngồi.
Anh thì nhàn nhã ngồi đó hưởng thụ còn cô ta thì đang đứng trên đôi giày cao gót cao mười hai centimet, cô ta đau chân cũng không dám lên tiếng than. Hai bàn tay cô hết nắm rồi lại buông, mồ hôi ướt hết cả bàn tay và cũng xuất hiện trên trán của cô.
Cảnh Quân không nhẫn tâm nhìn người đẹp bị hành hạ nên nhàn nhạt nhắc nhở.
- Em cố nhớ thử xem.
Tĩnh Thanh Mai cuối cùng cũng sợ hãi nói.
- Em thật sự không biết em ấy đi đâu cả, em chỉ biết...Tĩnh Quế Nhu khoảng hai tuần trước sáng sớm liền chạy về nhà gấp gáp dọn đồ đạc xách vali giống như là đi xa vậy, quản gia nhà em nói là em ấy đi du lịch. Còn cụ thể đi đâu em không biết.
Diệp Minh Viễn xoay xoay ly rượu trong tay, anh không liếc mắt lấy một cái rất nhạt nhòa nói:
- Ra ngoài đi.
Tĩnh Thanh Mai thở phào nhẹ nhõm, cô ta nhanh chóng đi ra ngoài, ngay lúc này cô chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống.
Diệp Minh Viễn lấy điện thoại ra, anh bấm vào một dãy số, bên kia liền lập tức bắt máy.
- Ông chủ!
- Đều tra xem từ hai tuần trước Tĩnh Quế Nhu bắt đầu đi đâu, sáng ngày mai báo cáo kết quả.
- Vâng.
- Diệp Minh Viễn, mày không cần phải làm quá vậy chứ, có thể cô ta đi du lịch thôi. Vài ba bữa lại quay về quấn lấy mày chứ gì.
Vũ Quang Lâm nhếch mép trêu chọc nói.
Diệp Minh Viễn không trả lời. Thật ra từ ngày hôm đó anh đã cảm thấy Tĩnh Quế Nhu rất khác. Đồ vật anh chưa chơi chán anh không cho phép nó tự động biến mất, chỉ có anh mới còn quyền vứt nó đi. Còn nữa, anh muốn đều tra về Tĩnh Quế Nhu. Cô ta có thật sự là Tĩnh Quế Nhu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play