Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Bắc Liêm Trầm Dư: Một Đời Vì Anh

Chapter 0: Văn Án

Văn án: Trầm Dư kết hôn với Bắc Liêm được 1 năm thì cùng tra nam tính kế chạy trốn khỏi Bắc Liêm. Sau khi chạy trốn khỏi Bắc Liêm thì cậu lại bị tra nam tính kế hãm hại cậu. 3 tháng hai người ở chung cậu bị tra nam lạnh nhạt. Cậu nấu những bữa ăn đợi hắn, giặt giũ, lau nhà, làm đủ mọi việc vì hắn. Bỏ cả công việc vì hắn đến cuối cùng cậu biết được rằng hắn ngủ với một người đàn ông khác mà người đó không ai khác chính là anh hai của cậu, một người mà cậu vô cùng tin tưởng. Cậu đau lòng tuyệt vọng muốn chia tay với tra nam nhưng hắn không đồng ý, cậu mặc kệ hắn chạy đi rồi bị bắt cóc. Người bắt cóc là anh trai cậu và rồi anh trai cậu đổ xăng quanh nhà máy bỏ hoang và đốt. Cậu sống lại, nhớ lại những lời mà anh trai cậu nói tự hứa với bản thân rằng kiếp này cậu hứa sẽ trả thù bọn họ và sẽ không để cho ông xã của cậu phải chịu oan ức nữa.
Couple chính: Trầm Dư x Bắc Liêm [Trọng sinh ỷ lại đáng yêu thụ x ôn nhu cường công]
Thể loại: Đam Mỹ [Tiểu thuyết chat]
Tags: Hài hước, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, thanh thủy văn, trùng sinh (trọng sinh), ngược tra, trả thù
☛Đây là ĐAM MỸ, ai không thích vui lòng out☚ ☛Vui lòng không xúc phạm bất cứ nhân vật nào quá giới hạn☚ ☛Thụ ỷ lại vào công ai không thích mời out☚ ☛Truyện là của tôi nhân vật là của tôi☚
Ngày viết: 24/06/2022 Ngày hoàn:
Tác giả: Ngạn Thanh - Wilson Wei

Chapter 1: Sự thật.

Trầm Dư và Bắc Liêm kết hôn được 1 năm. 1 năm đã trôi qua, cậu không vui vẻ chút nào. Vốn dĩ cậu yêu Hàn Hạo nhưng vì người anh trai của cậu không muốn kết hôn với tên Bắc Liêm nên đã đùn đẩy cho cậu.
Ban đầu cậu không muốn thế nhưng ba cậu đã ép cậu phải kết hôn với hắn. Kết hôn được 1 năm cậu cùng với Hàn Hạo tính kế ép hắn ly hôn với cậu.
Ly hôn đã thành công, cậu cùng Hàn Hạo ở bên nhau. Đến 3 tháng sau trong một lần cậu đi ra ngoài mua thức ăn thì bắt gặp Hàn Hạo cùng Trầm Liễm ôm ấp hôn nhau, cậu nghe bọn họ nói lòng đau như cắt. Cậu không nghe nổi bọn họ nói nữa liền bước ra khiến bọn họ đều bất ngờ.
Trầm Dư
Trầm Dư
Hàn Hạo, anh thật là tồi!
Trầm Dư
Trầm Dư
Tôi yêu anh như thế nhưng anh lại phản bội tôi
Trầm Dư
Trầm Dư
Còn anh, tôi vì anh mà hủy hoại thanh xuân, coi anh là anh trai của mình anh lại phản bội tôi
Trầm Dư
Trầm Dư
Chia tay đi Hàn Hạo tôi mệt rồi!
Hàn Hạo
Hàn Hạo
Không được. Anh không đồng ý!
Trầm Dư
Trầm Dư
Anh không đồng ý cũng là việc của anh. Chia tay đi! Tôi mệt lắm rồi.
Nói xong Trầm Dư liền bỏ đi, cậu không dám ở lại nhìn bọn họ, cậu sợ, cậu không muốn đối diện với sự thật.
Cứ đi lang thang lang thang thì phía sau cậu có người giơ khăn tay tẩm thuốc rồi bịp miệng cậu. Khi thuốc mê dần dần ngấm vào người, cậu cũng dần dần mất đi ý thức.
Sau khi thuốc mê dần dần mất đi tác dụng, cậu dần dần dần dần có ý thức, đôi mắt cứ từ từ mở ra. Cậu dần định hình được nơi đây là nơi nào. Là một căn nhà hoang, thế nhưng sức của cậu không hề đủ, giẫy giụa mãi chiếc dây thừng cũng không hề lỏng ra.
Trầm Liễm bước vào, nhìn Trầm Dư chật vật trong lòng vui vẻ, đôi môi mỉm cười.
Trầm Liễm
Trầm Liễm
Đừng giẫy giụa nữa. Có giãy giụa cũng không thoát ra được đâu.
Trầm Dư
Trầm Dư
Trầm Liễm? Con mẹ nó đây là bắt cóc đấy.
Trầm Liễm
Trầm Liễm
Đúng vậy, thì sao nào? Nơi đây là nhà hoang sẽ không ai tới cứu mày đâu.
Trầm Liễm
Trầm Liễm
Kể cả cái tên Bắc Liễm kia nữa.
Trầm Dư
Trầm Dư
Đệt mẹ! *Giãy giụa*
Trầm Liễm
Trầm Liễm
Haha, Trầm Dư mày biết không, mày từ bé tới lớn đều chiếm được tình thương của cha.
Trầm Liễm
Trầm Liễm
Tao cố đến bao nhiêu cũng không bằng đứa con riêng của ông ta.
Trầm Liễm
Trầm Liễm
Mày được Hàn Hạo chú ý, lại được cả tên Bắc Liêm yêu mày.
Trầm Liễm
Trầm Liễm
Nhưng mày thật ngu ngốc.
Trầm Liễm
Trầm Liễm
Tên Bắc Liêm vì mày mà làm mọi thứ, nhưng mà lại bỏ anh ta đi, đi theo Hàn Hạo. Thật ngu ngốc.
Trầm Dư
Trầm Dư
Con mẹ nó! Thả tôi ra!
Trầm Liễm
Trầm Liễm
Dù sao mày cũng sắp chết rồi, tao nói cho mày một sự thật này
Trầm Liễm
Trầm Liễm
Bắc Liêm yêu mày, người cứu mày trong trận tại nạn xe là Bắc Liêm
Trầm Dư
Trầm Dư
Cái gì?!
Trầm Liễm
Trầm Liễm
Bất ngờ đúng không? Chính tao là người đã sai Hàn Hạo giả danh người cứu mày để tiếp cận mày, kế hoạch này từ đầu tới cuối đều do tao cả.
Trầm Dư
Trầm Dư
Mẹ kiếp, thằng khốn nạn!
Trầm Liễm
Trầm Liễm
Haha, mày chết đi. Hàn Hạo sẽ bên tao, gia sản nhà Trầm gia cũng sẽ là của tao. Tạm biệt, Trầm Dư.
Cậu ta cầm thùng xăng đổ xung quanh rồi châm lửa. Ngọn lửa ngày càng to lên, càng ngày càng cháy xa hơn. Nhà máy bỏ hoang bốc cháy, Trầm Liễm bước đi vui vẻ, Trầm Dư ngồi trong đám lửa cháy bùng lên bất lực, người cậu chất chứa nhiều suy nghĩ, nhiều nỗi buồn và cả sự bất lực.
Trầm Dư
Trầm Dư
Thật sự không thể thay đổi nữa rồi. Bắc Liêm, em xin lỗi anh rất nhiều.
Trầm Dư
Trầm Dư
Là em sai, em thật sự xin lỗi anh.
Trầm Dư
Trầm Dư
Chúc anh sống tốt...
Ngọn lửa cháy bùng lên mạnh hơn, Trầm Dư chìm vào đống lửa. Cậu chết rồi.
Bên Bắc Liêm, hắn cũng bị Hàn Hạo tính kế, hắn bị Hàn Hạo đẩy xuống biển, gieo mình xuống dòng biển lạnh. Hắn nhắm đôi mắt lại, chấp nhận cái chết.
Ngoài lề: Thụ trọng sinh, công không trọng sinh

Chapter 2: Trọng sinh.

Trầm Dư dần dần mở mắt ra, cậu bất ngờ nhìn xung quanh. Đây là căn phòng của cậu lúc ở nhà Bắc Liêm.
Cậu đơ người một hồi, thì ở bên ngoài có người bỗng dưng gõ cửa mời cậu ra ngoài ăn cơm.
Trầm Dư
Trầm Dư
Chả lẽ trọng sinh rồi?
Trầm Dư
Trầm Dư
Đệt! Đúng là ảo thật đấy.
Trầm Dư
Trầm Dư
Cứ tưởng nó chỉ có trong truyện thôi chứ.
Trầm Dư
Trầm Dư
Ai ngờ nó xảy ra với mình.
Trầm Dư
Trầm Dư
Bắc Liêm lần này em nhất định sẽ yêu anh đến cuối đời
Trầm Dư
Trầm Dư
La la la la~~~
Cậu đi đôi dép của mình vào, lấy cái điện thoại xem ngày.
Trầm Dư
Trầm Dư
Đệt 25 tháng 2
Trầm Dư
Trầm Dư
Ôi mẹ ơi trước ngày li hôn một ngày?
Trầm Dư
Trầm Dư
Không được không được.
Cậu chạy xuống dưới nhà, thấy Bắc Liêm đang ngồi trên bàn ăn đọc báo đợi cậu, cậu liền vui vẻ ngồi xuống cạnh Bắc Liêm.
Bắc Liêm
Bắc Liêm
Dậy rồi?
Trầm Dư
Trầm Dư
Ừm~
Bắc Liêm
Bắc Liêm
Đợi một chút.
Trầm Dư
Trầm Dư
Có vấn đề gì sao, ông xã?
Bắc Liêm
Bắc Liêm
/Ông xã? Em ấy... / Cậu bình thường ghét tôi lắm cơ mà?
Cậu nắm lấy góc áo của Bắc Liêm lên tiếng
Trầm Dư
Trầm Dư
Ông xã, em sai rồi. Anh vừa tốt vừa đẹp trai vừa giàu có. Là em mù mới không yêu anh.
Trầm Dư
Trầm Dư
Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ yêu anh thật tốt luôn.
Bắc Liêm
Bắc Liêm
Khụ khụ. Đừng nói nữa, ăn sáng đi
Trầm Dư
Trầm Dư
Dạ, ông xã~
Hai người ăn sáng xong, liền ra sofa ngồi. Quản gia Ân thấy thế liền bê món tráng miệng ra cho hai người ăn. Quản gia Ân năm nay 40 tuổi, Ân Bác cảm thấy rất vui vì hai chủ nhân của mình đã làm hòa với nhau.
Trầm Dư cần một quả nho lên chuẩn bị ăn thì cửa nhà mở ra.
Trầm Dư
Trầm Dư
/Đệt! Chưa kịp ăn quả nho tào tháo đã đến/
Hàn Hạo
Hàn Hạo
Trầm Dư
Trầm Dư
Trầm Dư
Có chuyện gì sao?
Trầm Dư dùng ánh mắt lạnh lùng, phẫn nộ, chán ghét nhìn hắn ta làm hắn ta có chút ngạc nhiên
Hàn Hạo
Hàn Hạo
Đơn ly hôn anh mang tới cho em rồi đây.
Bắc Liêm
Bắc Liêm
Đơn ly hôn?
Trầm Dư
Trầm Dư
A! Anh bị điên à? Ai muốn ly hôn chứ?
Hàn Hạo
Hàn Hạo
Không phải hôm qua em mới...
Chưa kịp nói xong Trầm Dư liền ngắt lời
Trầm Dư
Trầm Dư
Cút đi! Đồ tiện nhân, cút về chỗ anh trai tôi ý. Ly hôn cái con mẹ anh. Anh thích thì ly hôn đi. Gia đình chúng tôi đang hạnh phúc anh muốn phá đám à? Quản gia tiễn khách.
Quản gia Ân - Ân Bác
Quản gia Ân - Ân Bác
Vâng.
Quản gia Ân - Ân Bác
Quản gia Ân - Ân Bác
Hàn Hạo thiếu gia mời ngài về cho, phu nhân chúng tôi không muốn gặp ngài.
Hàn Hạo
Hàn Hạo
Trầm Dư, em bị Bắc Liêm uy hiếp đúng không? Nói với anh, anh sẽ giúp em.
Trầm Dư
Trầm Dư
Cút đi, không ai uy hiếp tôi hết. Ông xã của tôi đẹp trai, ôn nhu, giàu có như này. Anh là cái mẹ gì chứ?
Trầm Dư
Trầm Dư
Đồ mạo danh!
Nói xong vệ sĩ liền đưa hắn ta ra ngoài. Đứng trước ngôi biệt thự của Bắc gia, Hàn Hạo suy nghĩ liệu có phải Trầm Dư đã biết điều gì rồi không, hắn ta có chút sợ hãi. Hắn ta nhìn thấy được ánh mắt của Trầm Dư hôm nay hoàn toàn khác, chán ghét khinh bỉ phẫn nộ nhìn hắn.
Đứng một hồi hắn quyết định bước đi ra khỏi khu Bạch Phát này
Cùng lúc đó Trầm Dư tràn đầy lo sợ, cậu níu góc áo của hắn làm nũng
Trầm Dư
Trầm Dư
Ông xã, anh đừng giận em nhé? Anh ta nói điêu đó. Em không hề muốn ly hôn với anh đâu. (╯︵╰,)
Bắc Liêm
Bắc Liêm
Anh biết, anh không trách em.
Trầm Dư
Trầm Dư
Thật không?
Bắc Liêm
Bắc Liêm
Ừm, thật.
Trầm Dư vui vẻ hôn má của Bắc Liêm khiến hắn ngạc nhiên không thôi.
Hắn mỉm cười trong chốc lát rồi bước ra ngoài để đi làm.
Trầm Dư cũng không rảnh, cậu năm nay học đại học năm 2, cũng cần phải đi học.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play