- Tại sao lại là con?
Hà Hiểu Tình tức giận. Hiểu Tình không ngờ một tháng trước Hà Quân tự dưng gọi cô về và đối tốt với cô một cách lạ thường là vì chuyện này. Cô thật không hiểu, tại sao bản thân cũng là con gái nhà họ Hà nhưng lại bị đối xử một cách tệ bạc như vậy. Trên cô còn có một chị gái sinh đôi, nhưng số mệnh lại khác một trời một vực. Một người được cha thương yêu hết mực, một người lại bị đối xử như con ghẻ. Còn mẹ cô, bà đã mất sau khi sinh hai chị em cô.
- Không là con thì là ai? Giờ là lúc còn trả ân tình ta đã nuôi nấng con. - Hà Quân nghiêm nghị, mặt không chút cảm xúc. Bao nhiêu năm nay ông đối với Hiểu Tình vẫn luôn lạnh nhạt như thế.
- Được rồi! Con lấy người đó. Con cũng nói cho ba biết, sau cuộc hôn nhân này, con với
nhà họ Hà không còn quan hệ gì nữa.
Hà Hiểu Tình cố nén lại nước mắt, đối với chuyện này cô không thể khóc được. Bản thân đã từng rất mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, bây giờ nhất định không được yếu lòng.
Cô rời khỏi phòng Hà Quân, đóng cửa lại rồi đi xuống lầu. Lúc xuống cầu thang thì gặp Hà Hiểu Vân - chị gái sinh đôi của cô. Cô không muốn để ý đến ả, nên vờ như không thấy mà lướt qua.
- Thế nào? Lấy được một ông chồng giàu vui chứ? Sau này mày sẽ không phải khổ sở kiếm tiền nữa. Thật ra Phương Kỷ Thiên hắn ngoài việc có hơi phong lưu, thích chơi gái, máu lạnh, tính tình được ví như ác quỷ ra thì cũng được coi là người tốt.
Hiểu Tình bỗng khựng người, hai mắt run rẩy. Về Phương Kỷ Thiên cô cũng từng nghe qua. Trên thương trường hắn chính là kiểu người máu lạnh, chỉ biết đến lợi nhuận mà không màng đến tính người. Ở tuổi ba mươi lăm mà đã gầy dựng được cả một tập đoàn thì cũng đủ hiểu hắn không phải người thường.
- Đủ rồi! Chị không cần nói nữa.
Chất giọng của Hiểu Tình lạnh tanh. Đối với cô chị gái này vốn dĩ cô cũng không đến mức chán ghét, nhưng không hiểu sao ả cứ tìm cách gây khó dễ cho cô. Bản thân vốn được cha yêu thương, ấy vậy mà luôn so bì rồi tìm cách bắt nạt Hiểu Tình.
Lần này việc để Hiểu Tình kết hôn với Kỷ Thiên là chủ ý của Hiểu Vân. Ả thừa biết nếu Hiểu Tình không lấy Kỷ Thiên thì chính ả sẽ phải lấy hắn. Mà ả đâu có ngu để bản thân rơi vào tay của Kỷ Thiên. Hắn là kẻ máu lạnh, đảm bảo lấy rồi sẽ chỉ có thiệt. Hơn nữa ả cũng có người thương trong lòng, mà người đó chính là bạn trai hiện tại của Hiểu Tình. Hiểu Tình được gả đi rồi, thì người đó nhất định sẽ là của ả. Nghĩ đến vậy, Hiểu Vân lại thấy vui mừng.
Hà Hiểu Tình rời khỏi nhà, lúc này cô không muốn ở lại đó nữa. Nếu không chắc sẽ ngột ngạt đến chết mất.
Cô đi lang thang trên đường trong vô định. Màn đêm đã buông xuống, khắp con phố đều sáng rực trong ánh đèn. Dòng người đông đúc, nhưng cô lại thấy cô đơn cùng cực. Bản thân muốn tìm nơi nào đó để giải toả tâm trạng. Đang lúc rồi trí, tầm mắt cô liền hướng về phía một quán bar.
Bước chân không tự chủ mà đi tới, dáng người thanh mảnh bước vào trong. Đây là lần đầu tiên cô bước vào nơi này, nên mọi thứ đều thật lạ lẫm và có chút không được thích nghi. Ở đây thật đông đúc, tiếng nhạc xập xình bên tai. Trên sân khấu còn có một cô gái đang múa cột, điệu nhảy đầy tính gợi dục, uốn éo đến nhức cả mắt. Hiểu Tình thôi nhìn về phía đó, cô hướng về phía quầy bar để rồi.
- Cô uống gì? - Một chàng trai trẻ hỏi. Trên tay anh ta cầm một ly rượu và một chiếc khăn.
- Gì cũng được.
Chàng trai trẻ kia rót cho Hiểu Tình một ly rượu gin. Hiểu Tình cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà nốc cạn một hơi. Đây là lần đầu cô uống rượu nên có chút choáng váng, chưa gì đã thấy trời đất quay cuồng.
Gần đó có một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm đang nhìn cô. Nhìn qua hắn đã đoán ra cô là lần đầu tiên vào đây. Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến người khác phải rùng mình, nhưng không vì thế mà mấy cô gái bán hoa thấy sợ hãi. Với họ hắn chính một con mồi béo bở. Giàu có, quyền lực lại thêm vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn. Được nằm dưới thân hắn một lần cũng đủ để bọn họ sướng điên người. Nhưng với hạng con gái như vậy, hắn đều không có hứng thú.
Bước chân hắn đi về phía Hiểu Tình, sau đó ngồi bên cạnh cô.
- Cô lần đầu đến đây sao?
Hiểu Tình nghe thấy giọng hắn liền ngẩng đầu lên, hai mắt đã ngập trong nước mắt. Cô cười cười, nốc thêm một ly rượu.
Hắn nhìn cô như vậy thì bất giác ngẩn người. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn nhưng lại ẩn chứa những nỗi buồn khó có thể gọi tên.
Một cảm giác quen thuộc chợt xuất hiện, giống như hắn đã từng gặp cô ở đâu đó rồi. Đang nghĩ ngợi thì Hiểu Tình bỗng ôm lấy người hắn, khóc lóc thảm thiết. Tình cảnh này là lần đầu tiên hắn gặp phải, trong phút chốc không biết phải giải quyết thế nào.
Phương Kỷ Thiên nhìn người con gái trên giường với bộ dạng say khướt, hai mắt nhắm nghiền ngủ một giấc ngon lành. Không ngờ hắn đến bar giải khuây lại gặp phải một chuyên đến giờ nhớ lại vẫn thấy phát ớn. Tự dưng đến nói chuyện với Hà Hiểu Tình, kết quả cô này khóc lóc một trận, còn ôm lấy hắn không chịu buông.
- Thật ra cô là ai hả?
Đầu óc hắn lại nhớ về chuyện vừa nãy. Hiểu Tình trong lúc say không tự chủ được hành vi, cuối cùng lại cùng Phương Kỷ Thiên vào khách. Bàn tay cứ sờ mò loạn xạ trên người Kỷ Thiên, khiến dục vọng nơi hắn trỗi dậy. Đã vậy còn không biết xấu hổ, trưng ra một bộ mặt dâm đãng đến khó coi. Nhìn thấy phân thân to lớn của Kỷ Thiên còn cười hề hề, nhưng thay vì dùng miệng ngậm vào như người đàn ông đó mong muốn thì cô lại dùng tay bóp thật chặt. Phương Kỷ Thiên rít lên, đau đến nhăn mặt. Như vậy vẫn chưa xong, sau khi buông vật kia ra cô còn loạng choạng đứng lên, dùng chân đạp vào đó một phát.
- Không có trách nhiệm thì đừng có đút vào. Sinh con mà không nuôi nổi thì sinh ra làm cái gì?
Cô nhìn Phương Kỷ Thiên đau đớn mà mặt cười rõ tươi.
- Cô...
Hắn chưa kịp nói lên câu thì cô đã ngã lăn xuống giường, ngáy khò khò. Phương Kỷ Thiên hết cách, chỉ đành để yên cho cô ngủ. Bị cô làm cho đau đến chết đi sống lại hắn cũng không còn hứng thú để làm ra chuyện kia. Sống trên đời mấy chục năm đây là hắn đầu tiên hắn bị làm nhục như thế này.
Sáng hôm sau Hà Hiểu Tình thức dậy thì nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoặc, đầu thì đau như búa bổ Cô cố nhớ lại những gì vừa diễn ra tối qua, mặt liền biến sắc. Trong đầu Hiểu Tình là hình ảnh cô vừa ôm lấy một người đàn ông xa lạ vừa khóc lóc. Đã thế còn có cả cái thứ quý giá của đàn ông xuất hiện nữa.
- Không lẽ...
Cô vội vàng sờ soạng người mình, quần áo vẫn còn nguyên.
- Vậy là đã làm hay chưa?
Hiểu Tình khóc không ra nước mắt, ngoài mấy chuyện kia cô không còn nhớ ra được gì nữa. Cô tự nhủ rằng vì quần áo còn nguyên nên chắc chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay đã điểm thì chợt hoảng hốt.
- Đã muộn như vậy sao?
Cô vội vàng đeo giày, ba chân bốn cẳng rời khỏi khách sạn. Cả tối qua không hề nhà, chắc mọi người sẽ lo lắng lắm. Nhưng nghĩ kỹ lại chắc chuyện đó không xảy ra đâu, bởi cả cha lẫn chị gái cô đều không hề quan tâm cô sống chết ra sao.
- Nếu có thì chắc chỉ sợ mình bỏ trốn thôi.
Khóe miệng nhếch lên, lộ rõ vẻ khinh thường. Đến bây giờ Hiểu Tình đã rõ cha và chị gái đối với cô rốt cuộc là như thế nào rồi.
°°°
Hà Hiểu Vân đặt mấy tấm ảnh trên bàn, trên nét mặt hiện lên ý cười.
- Anh nhìn xem, đây là ai?
Trương Duật đưa tay lấy tấm ảnh lên nhìn, chau mày lại.
- Đây là...
- Đương nhiên là cô em gái hiền lành của em rồi. Không ngờ chứ gì?
- Tôi không tin!
- Anh không tin cũng phải tin. Đây chính là Hiểu Tình, người con bé ôm chính là Kỷ Thiên - chồng sắp cưới của nó.
Trương Duật có chút bàng hoàng, những gì vừa nghe thấy thật không khác nào sét đáng ngang tai. Hiểu Tình sao lại ôm người đàn ông khác? Sao lại có chồng sắp cưới rồi? Lòng anh bỗng trùng xuống, cô sắp lấy chồng mà không nói cho anh biết. Nghe những lời này từ người khác, anh thật sự rất đau lòng.
Sau khi bình tĩnh lại, Trương Dật mới nói tiếp:
- Hiểu Vân, có lẽ em không biết... Anh với Hiểu Tình nói là người yêu của nhau nhưng thật sự thì chỉ có mình anh đơn phương thôi. Em ấy chưa từng nói yêu anh.
- Thế sao hai người lại nói là người yêu của nhau?
- Là anh đề nghị Hiểu Tình làm vậy. Anh đã cầu xin em ấy làm người yêu anh cho đến khi em ấy tìm được người mới. Nhìn mấy tấm hình em cho anh xem, anh nghĩ Hiểu Tình đã tìm được người em ấy yêu rồi.
Trương Duật mỉm cười mà trong lòng không khỏi nhói đau. Anh không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Nói hết mấy lời này anh cũng đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
Hà Hiểu Hân thấy Trương Duật không tỏ ra tức giận với Hiểu Tình thì liền tức giận. Hai mắt đỏ gay, cả người cũng muốn run hết cả lên. Tối qua một người bạn của gửi mấy tấm này qua cho ả. Lúc nhận được ả đã rất vui mừng vì nghĩ rằng mấy tấm ảnh này có thể khiến Trương Duật chán ghét Hiểu Tình. Nghĩ vậy Hiểu Vân liền liên hệ với một người bạn kêu rửa mấy tấm ảnh này, đến sáng nay thì đến lấy. Nhưng ả không ngờ Trương Duật một chút tức giận cũng không có.
Càng nghĩ Hiểu Vân càng tức tối, ả thở mạnh, hai mắt nhìn chằm chằm lên mấy tấm ảnh trên bàn. Trong lúc tức giận liền cầm lên rồi xé nát.
- A.... Tức chết đi được!
Ả đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi, dậm chân mấy cái rồi mới đi đến quầy tính tiền. Bản thân cất công sáng sớm đến gặp Trương Duật mà không được kết quả gì hết. Đúng là tức chết mà!
Về đến nhà Hà Hiểu Tình liền tắm sửa thật sạch sẽ. Chuyện tối qua cứ để cuốn trôi theo dòng nước. Chứ không chắc cô sẽ điên mất. Nhưng mà thứ kia cứ xuất hiện trong đầu óc cô, muốn quên đi cũng không được.
- Điên mất...
Cô vò đầu bứt tai, nét mặt phiếm chút hồng. Không hiểu sao nghĩ đến người cô lại nóng lên.
Tắm xong cô thay đồ rồi đi ra ngoài bởi vì không muốn chạm mặt cha và chị gái mình. Mái tóc dài được tùy tiện cột lên cùng với bộ đồ thể thao trên người trông cô thật năng động. Từ khi lên cấp ba cô đã dọn ra khỏi nhà để ở riêng. Tiền sinh hoạt lẫn học phí đều là cô tự mình đi làm thêm để kiếm được. Sau khi mua được một chiếc điện thoại thông minh, cô còn viết tiểu thuyết trên mạng để kiếm thêm thu nhập. Trong suốt khoảng thời gian đó, Hà Quân chưa từng đến tham hay hỏi han cô đến một lần.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó Hiểu Tình còn là một gái mười mấy tuổi mà giờ đã bước sang tuổi hai mươi sáu. Công việc hiện tại của cô chủ yếu vẫn là viết tiểu thuyết mạng. Công việc này cũng không quá tệ, có thể kiếm được kha khá tiền.
Hiểu Tình không học Đại học vì thời điểm sau khi tốt nghiệp cấp ba cuộc sống của cô vẫn còn khó khăn. Cô dự định khi khấm khá hơn sẽ lại tiếp tục học, nhưng cứ lao mình vào guồng quay cuộc sống khiến cô cũng dần quên mất chuyện này.
Còn về Hà Hiểu Vân, ả từ nhỏ đến lớn đều được nuôi dạy trong một môi trường rất tốt. Vậy nên việc được vào Đại học là chuyện đương nhiên. Ả học diễn xuất tại một trường khá nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp liền được đi đóng phim. Kể ra thì cũng khá nổi.
Hiểu Tình chìm mình trong đống suy nghĩ thì nhận được một cuộc gọi đến, là của Trương Duật. Cô khẽ cười, tay vuốt màn hình điện thoại lên rồi nhận cuộc gọi.
- Gặp anh được không?
Giọng nói bên kia có chút kỳ lạ, song Hiểu Tình cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời:
- Đương nhiên là được rồi. Gặp ở đâu vậy anh?
- Chỗ cũ.
- Vâng.
Cuộc gọi kết thúc, Hiểu Tình ngờ ngợ có chút khó hiểu. Thái độ của Trương Duật vừa rồi thật sự không giống thường ngày. Giọng nói của anh nghe ra có chút lạnh nhạt cùng khó hiểu.
- Không biết lại có chuyện gì.
Hiểu Tình làu làu, cất điện thoại vào trong túi quần.
Sau khi nhận lời yêu Trương Duật một thời gian cô đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh. Song cô lại chưa bao giờ nói yêu anh vì cảm thấy mình không xứng. Anh là một đạo diễn phim khá có tiếng, còn cô chỉ là một nhà văn mạng, ngoài ra thì cũng chỉ là nhân viên quèn ở một tiệm gà. Việc hai người là người yêu của nhau cũng chỉ có Hiểu Vân biết.
Nghĩ về tình cảm của mình, rồi lại nghĩ đến hôn nhân đã được sắp đặt sẵn, cô lại thấy nhói lòng. Mối quan hệ giữa cô và Trương Duật có lẽ nên kết thúc rồi. Nhưng cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Chuyện này diễn ra quá bất ngờ khiến cô cũng bị sốc nhẹ.
Khi đến nơi, Trương Duật đã chờ sẵn. Nhìn thấy bóng dáng anh, Hiểu Tình nhạnh chóng gạt bỏ những chuyện không vui. Anh đang ngồi lại lưng lại với Hiểu Tình nên vẫn chưa biết cô đã đến.
Cô bước thật nhẹ và chậm rãi. Đến gần anh rồi thì đưa hai tay về phía trước để che mắt anh lại.
- Đoán xem... là ai đây?
Trương Duật không trả lời mà gỡ tay cô ra.
- Thôi nào đừng làm trò trẻ con đó nữa.
- Anh bị sao thế?
Hà Hiểu Tình ngẩn người, có chút khó hiểu. Trước kia anh vẫn rất thích trò này của cô, vậy mà nay lại bảo là trò trẻ con. Rốt cuộc đã có chuyện gì?
- Anh bị sao à? Sao em không tự hỏi mình đi? Anh đã bảo là nào em có người mới thì báo anh biết rồi mà. Đằng này sắp kết hôn rồi mà không nói cho anh gì hết. Em coi anh là cái gì hả?
Trương Duật gắt lên, vẻ mặt cau có khó chịu. Lồng ngực phập phồng, giận đến mức cảm giác như cả người mình đều đang bốc hỏa.
- Em... Em...
Hiểu Tình ngập ngừng, chuyện này chính cô cũng không ngờ tới.
- Chuyện đó... em... em cũng chỉ mới biết...
- Em thôi cái trò giả tạo ấy đi! Nếu em đã có vị hôn phu thì giờ chúng ta kết thúc. Dù sao từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh yêu em.
Trương Duật bỏ đi, để lại mình Hiểu Tình vẫn đứng như trời trồng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô không dám tin tất cả là sự thật. Đôi mắt long lanh như thể giọt nước mắt cô cố gắng che dấu sắp chực trào tuôn ra.
Mọi thứ trước mắt cô đều trở nên mơ hồ, đoạn đường dài phía trước phải tự mình bước đi và vượt qua rồi. Gia đình không cần cô, bây giờ đến Trương Duật cũng rời bỏ cô. Một nụ cười chua chát trên môi, đôi vai gầy chợt run run. Trương Duật bỏ Hiểu Tình là phải vì cô sắp thành vợ người khác. Cô không nghĩ chia tay anh lại khiến mình đau đớn đến thế này. Suốt thời gian qua đến một câu "em yêu anh" cô cũng chưa từng nói. Vậy thì có tư cách gì mà đau lòng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play