Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Vào Tiên Tôn Lạc Vô Cực

chương I

Tôi là Mộng Dao, tôi không có gì ngoài bản thân là 1 con người hoàn hảo...và giàu.

Hoàn hảo về cách đi đứng, ăn ngồi, còn có danh hiệu là " nữ thần".

Người theo đuổi xếp từ nhà đến các nước lân cận.

Nói đúng hơn thì chả có thiếu gì, ngoại trừ một chàng trai bên cạnh, nhưng chả có anh nào làm tôi hứng thú. Đối với tôi, đàn ông thật tẻ nhạt...

" gì đây gì đây, Tiên Tôn Lạc Vô Cực lại ra chap mới, vô đọc thử xem..."

"aaa, chồng mình hôm nay vẫn hoàn hảo như vậy, ước gì tác giả và nhà dịch có thể ra 1 tuần 4-5 chap ghê"

Đúng vậy, các bạn nhìn không sai đâu, là tôi đấy. Con mọt truyện chỉ thích trai 2D.

Muốn hỏi chồng tôi ư, haha...chồng tôi đương nhiên là...

"aaaaaaaaa"

Rồi bỗng dưng trượt chân vào vỏ chuối khi chuẩn bị xuống cầu thang, rồi die...

Chẳng lẽ vận mệnh mình sẽ kết thúc như vậy sao...còn chưa có người yêu, chưa thấy được kết cục của chồng Lạc Trần...tại sao lại die...

*ngồi góc khóc huhu*

Bỗng dưng hồn thể Mộng Dao bị dịch chuyển đi đâu đó, khung cảnh xung quanh thay đổi nhanh chóng khiến cô chóng mặt, xoay mòng mòng...

"Làm ơn....cho tôi dừng lại..."

Bộp, cô rơi tọt vào căn phòng xám xịt, ngoại trừ cái ghế và cái bàn ra thì không có cái gì, trên cái bàn còn có tờ giấy...hình như còn có chữ...

*trên giấy ghi*

_____

Quan toà âm dương kính gửi cô Mộng Dao.

Vì sơ xuất của chúng tôi nên cô chết sớm, chúng tôi đã cách chức tên thần chết phạm sai lầm đó và kêu hắn ghi 10 bài thuyết trình ăn năn hối lỗi gồm 10.000 chữ.

chúng tôi rất xin lỗi vì sự sai sót này và tặng kèm cho cô 3 điều ước, hãy ghi 3 điều đó lên tờ giấy này rồi để nó lên thành ghế...điều ước sẽ được thực hiện, chúc cô may mắn.

thân gửi

Chủ toà đẹp trai

điều ước 1:....

điều ước 2:...

điều ước 3:....

_______

.....

Ôi DM...

Số phận thật trớ trêu...

Tại sao mình lại trong hoàn cảnh này...

M* K***

Không sao...có 3 điều ước, tội gì mà không dám, dù sao mình cũng chơi chán cái thế giới kia rồi.Chuyển thế giới thôi

Mộng Dao ngồi vào bàn, tay cầm cây bút bi có sẵn, đặt tay chuẩn bị viết 3 điều ước.

Ngồi suy ngẫm bỗng dưng nhớ đến chồng yêu, cô đặt bút viết điều 1

*xuyên vào bộ truyện Tiên Tôn Lạc Vô Cực*

Nếu xuyên vào bộ này mà không có sức mạnh thì cùng chả làm được trò trống gì nhể...ờm ...Cô thích nhất là màu vàng và màu xanh dương. Đặt bút viết điều 2, cô ước:

* sức mạnh điều khiển cây cối và nước lever max, không ai địch lại nổi ngoại trừ Lạc Vô Cực- Lạc Trần*

Sao hình như nó không liên quan mấy đến màu vàng nhỉ...thôi kệ.

Sang đó mà không có gia tộc thì cũng khó khăn nên cô đặt bút ghi nốt điều cuối cùng.

*làm gia chủ của 1 gia tộc mạnh và giàu nhất thế giới, ai ai cũng phải kính nể*

Đúng vậy, thế này mới trợ giúp được cho anh Lạc chứ, phải có sức mạnh mới có tương lai, ở cái thế giới ỷ mạnh hiếp yếu này, cần phải mạnh nhất thế giới mới được...nhưng mạnh sau anh Lạc thoiiiii...

Mộng Dao đặt bút xuống, đứng dậy rồi đặt tờ giấy đó lên thành ghế, bỗng chốc tờ giấy được ánh sáng trắng đem đi, biến mất ngay trước mặt cô...

Oà oà...xịn ghê ta ơi, tính ra truyền thư này cũng xịn lắm nè...

Đang ngạc nhiên thì bỗng dưng có dòng chữ xuất hiện trên mặt bàn...

*điều ước đã được chấp thuận*

Đọc xong, lại là cái thứ gì đó đang dịch chuyển mình đi, cô nhắm mắt lại, khung cảnh thay đổi hết chỗ này đến chỗ nọ, thật chóng mặt...

Lát sau không còn thấy tự di chuyển nữa, cô mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên chiếc giường, chân tay nhỏ nhắn, di chuyển hoạt động nhanh nhẹn, có lẽ chủ thân thể khoảng 17-18 tuổi...

Bỗng dưng một cỗ khí tức truyền vào não bộ cô.

Có lẽ là kí ức của chủ nhân bản thể này...

Chủ bản thể cũng tên Mộng Dao, là gia chủ Mộng gia đương nhiệm mới kế vị được 1 năm,19 tuổi, thân thể mạnh mẽ, sức mạnh vô song, 1 địch lại mấy trăm tên cường giả không thành vấn đề, người người ngưỡng mộ theo đuổi, thậm chí còn bò lên giường. Ồ waooo...

Chỉ trong nửa năm cô ấy đã diệt gọn những tên phản tặc rồi lên làm nữ đế một cách tâm phục khẩu phục, hiện nay Fa và vẫn còn học đại học, chuẩn bị lên năm 2.

Nhìn cô ấy là gia chủ vậy thôi chứ cô ấy rảnh rỗi lắm, mấy tên lão bản kia không dễ ức hiếp được cô đâu, bắt cô làm việc á...dâng lên thôi chỉ trong 2 ngày 1 đêm là cô ấy diệt gọn liền...Những người trung thành sẽ được tặng cho huy hiệu gia tộc, là một bông khuyên tai màu tím.

*như vầy...

những người cô tin tưởng dường như có thể đếm được trên đầu ngón tay...cụ thể chỉ có 2 chàng trai.

Đeo được bông khuyên tai này, chính là thư ký chính thức của gia chủ Mộng gia, tức nghĩa là người đó có thể làm mưa làm gió khắp nơi mà không bị ai đụng chạm, coi như là được bảo kê đi...

Tầm ảnh hưởng của nó vang xa khắp nơi, nhiều người muốn có nó nhưng thật khó...vì đến cái nhà của gia chủ còn khó mà vào huống chi là vào phòng của gia chủ lục đồ...

chương 2

Dựa theo kí ức, Mộng Dao liền chạy vào nhà tắm, nhìn lại khuôn mặt mình trên gương, nghe người ta đồn thì vị gia chủ này chính là một ác ma...

Hình như không đúng lắm...

Ác ma kiểu gì sao lạ vậy???

Đôi mắt bồ câu, đôi môi hoa anh đào đỏ mọng, đôi má hồng hồng phồng phồng nhìn thôi đã muốn véo...khuôn mặt xinh đẹp hoàn chỉnh này, nhìn thế nào cũng thấy thật xinh đẹp, có thể nói đẹp hơn khuôn mặt trước của Mộng Dao rất nhiều...xứng đáng làm nữ thần...à không là trên tất cả các nữ thần thì đúng hơn.

Thằng nào xấu xa đồn thổi ác liệt vậy...nhìn xem ác chỗ nào trời...ch* má thật...

_______

Bước ra khỏi phòng tắm, Mộng Dao đi ra ban công rồi đứng tựa vào thành ban công 1 lúc, rồi nói...

" Sơ Ảnh"

Một thân hình điển trai, thư sinh xuất hiện, đúng, vị này chính là Sơ Ảnh, thân hình khoẻ mạnh, cao m85, là tu tiên giả và hiện tại đang là thư ký của Mộng Dao.

- gia chủ cho gọi.

" Đúng, hiện giờ tình hình gia tộc ra sao rồi"

Hắn ta ngạc nhiên, vì gia chủ chưa bao giờ hỏi về tình hình gia tộc mình...

Hắn im lặng chưa lên tiếng...Mộng Dao liền nói...

"Hỏi mà không trả lời, lâu lâu hỏi xíu về gia tộc có sao đâu"

...

- tình trạng gia tộc hiện nay đang ngày càng phát triển, két sắt nhiều tiền quá chứa không nổi thưa gia chủ...

...

gì...

nhiều á...

không nổi...

ba chấm...

"tháng này thưởng anh gấp đôi, à, cảm ơn vì đã gây dựng gia tộc cùng tôi".

Cô quay lại nhìn anh, cười nhẹ rồi nói tiếp...

" Biệt thự mình vẫn còn dư phòng đúng không, dọn cái phòng đó rồi chứa tiền vào đó là được..."

haizzz...nhiều quá không tiêu cũng khổ...

Nhưng để ý mới thấy, gia chủ này có vẻ cũng hợp sở thích giống cô, căn phòng không phải hồng hôi hám như của mấy nhỏ trong tiểu thuyết, mà màu chủ đạo chính là màu vàng và màu trắng...sự kết hợp hài hoà làm cô thư giãn khá nhiều...

Nói mới nhớ hiện tại đang là 10 giờ đêm, là thứ 5...và cô còn nhớ là mai phải đi học....

Đi ngủ thôi....

________

Sáng hôm sau

Vào lúc 5 rưỡi, Mộng Dao thức dậy làm vệ sinh cá nhân , xuống dưới phòng ăn, thấy mọi người còn đang chuẩn bị đồ ăn.

đồng phục cô mặc là đồng phục được đặt cách dành cho quý tộc, những người không thể đụng chạm đến.

*hình ảnh

Bước vào bàn ăn, vừa đặt mông ngồi xuống là đồ ăn được bày biện 1 phát từ đầu bàn tới cuối bàn, không có chỗ thừa...nhìn muốn ngán ngẩm.

"Sơ Ảnh, Sơ Khước 2 người ngồi xuống ăn chung đi"

Sơ Ảnh và Sơ Khước mặt đối mặt nhìn nhau rồi nhìn lại gia chủ, lòng bồn chồn không yên .

" lâu lâu thay đổi tính cách một chút, chắc sẽ không có ai nói tội là ác ma "

Mộng Dao đưa cốc cà phê lên gần miệng, lạnh lùng nói.

Sơ Ảnh và Sơ Khước cũng nghe lời, rồi cả hai cùng cầm bát lên nhìn gia chủ.

Đặt cốc cà phê xuống, Mộng Dao liền đặt đũa ngồi ăn, mỗi món chỉ gắp 1 ít, nửa bàn cũng thấy no....

3 người cùng ăn chung, không khí thật kì lạ đến ngộp thở....

Ăn xong đứng dậy, Mộng Dao cầm cặp sách rồi đi học, vì không muốn phô trương nên hôm nay Mộng Dao sẽ đi tàu điện...

Lên tàu điện, ngồi xuống ghế thì thấy một cảnh tượng quen thuộc...đó...đó chính là....

Có 3 người đang cãi nhau về vấn đề gì đó, một ông lão, một phụ nữ và một chàng trai trẻ, điển trai, ưa nhìn, vô cùng soái...

Bỗng dưng cô gái đó xông lên, vung nắm đấm định đấm chàng trai kia...

" nè bà cô...cô tính đánh nhau nơi công cộng à"

cô gái kia : nè bé, bé là ai mà dám xem vào chuyện của ta??

" là ai không quan trọng, quan trọng là từ nãy giờ ta nghe hết rồi, cái bức tranh kia nhìn ra sao cũng là giả, có mắt có vấn đề mới không biết, không tin thì để anh ấy chứng minh đi"

Chàng trai nhìn chằm chằm vào Mộng Dao, rồi quay ra không nói gì, cầm tờ giấy rồi tung lên, xé thành mấy mảnh, rơi tung toé.

Chàng trai nhặt lại 3 mảnh giấy rồi đưa ra so sánh chúng, nói một câu...

-" Hai nét mực như nhau, nét mực nào có thể làm được??"

Bỗng chốc ông lão kia nhận ra, đa tạ chàng trai kia, cầm cuộn giấy bị xé tính cất vào hộp.

Chàng trai nhìn thấy liền nói.

-" từ từ, chờ đã, cái hộp đó..."

ông lão liền nói " lạc tiên sinh có hứng thú với hộp gỗ này sao, nếu muốn cứ cầm đi thôi"...

-"cũng được, bên trong hộp gỗ có thứ quan trọng với ta, không thể nợ ân tình, tôi sẽ đáp ứng ông 1 việc coi như báo đáp".

Mộng Dao ngồi cười không nói gì, nhìn ngắm Lạc Trần say đắm mà bị Lạc Trần gọi tên cũng không hay...

-" cảm ơn em vừa giúp anh, em muốn anh báo đáp thứ gì"...

" em á...em cũng có thể sao"...

chương 3

-" ừm, em muốn gì"...

" vậy...vậy ....em...em bận đi học rồi có gì cái này bàn sau...em đi trước đây". Nói rồi Mộng Dao rút cái thẻ ra rồi đưa cho anh, nhét vào tay anh cái thẻ, cô chạy như con thiêu thân xuống tàu, đụng phải cây cột, đỏ ửng hết mũi...

Trông cô hiện tại không khác gì chú hề đang nhảy nhót...vừa đáng thương nhưng cũng thực đáng yêu...

-" thú vị thật".

Lạc Trần cười nhẹ nhìn theo bóng lưng Mộng Dao đang chạy, rồi nhìn vào tấm thẻ bên trong tay anh, trên đó ghi đầy đủ họ tên số điện thoại của Mộng Dao.

Đưa tấm thẻ lên gần mép môi, anh nhìn xa xăm, cười nhẹ.

-" hi vọng sẽ còn gặp lại"....

_______

Mộng Dao cắm đầu chạy hồng hộc, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua, chạy tức tốc đến trường....

waaa, tại sao mình lại không nhớ ra hôm nay chính là ngày chồng xuyên về quá khứ năm 20 tuổi chứ....mình thật đãng trí... khóc...

Nhưng cũng may hôm nay mình đi tàu điện, không thì chắc là mình sẽ không được gặp anh ấy rồi, mà tại sao mình lại u mê đến mức độ này chứ...

Tới cổng trường, cô đứng thở dốc, vì chạy nhanh quá nên cũng mất sức, mấy cái sức mạnh này chỉ được cái mạnh chứ thể lực vẫn như người thường nhỉ...chán ghê...

Nhiều người nhìn thấy Mộng Dao, liền nhận ra ngay... người hô hò, người hét, la thất thanh ...ầm ầm như cái chợ vỡ.

Dù gì kiếp trước cô cũng từng trải qua nên cũng quen, tức tốc cô đứng thẳng dậy, nở một nụ cười xã giao, quay ra chào mọi người....rồi đi vào lớp...

Nếu kiếp trước cô là nữ thần thì kiếp này cô chính là hoa khôi, không có trường nào là không biết. Sự nổi tiếng ngoài tầm kiểm soát.

Vào lớp rồi, tiết học trôi qua....a~~~~chán thật...

một tiết~~

hai tiết~~~

ba tiết~~~

Cuối cùng cũng kết thúc, chuẩn bị về thì...

haizzz phiền phức tới rồi...

" ê hê hê...hoa khôi Mộng Dao, cô đồng ý hẹn hò với tôi đi"

Một tên đần độn nào đó bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô, nhìn như thằng nghiện, còn không mặc đồng phục tới trường, gì đây, công tử bột chắc luôn...

Mộng Dao làm lơ, nhảy cửa sổ đi về chứ đi qua trước mặt hắn phiền phức vãi~~~.

từ ...đây đang là tầng 5...

thôi không nhảy nữa...

Cầm điện thoại, cô gọi điện cho ai đó ...

" nè hoa khôi à, tôi đang nói chuyện với cô mà sao cô là bơ tôi vậy, không vui đâu nhaa, nhà tôi giàu lắm yêu tôi rồi cô có tất cả thứ cô muốn"...

Liếc mắt nhìn hắn, mắc ói, còn không bằng chồng tao, mà muốn tao làm người yêu...vớ vẩn.

" Cô dám trừng mắt với tôi, con nhỏ này, rượu mời không muốn lại thèm khát rượu phạt, chúng mày đâu, lên bắt nó về ném lên giường cho tao"

hờ...con dại cái mang, chọc ai không chọc, chọc đúng con hồ ly xảo quyệt...yên tâm gia đình mày sẽ tan hoang thôi, bố mẹ mày sẽ tự hào lắm...

Chưa kịp ra tay, tiếng gì đó xoành xoạnh bên ngoài cửa sổ kêu ầm ầm lên, rồi Mộng Dao quay người lại trèo lên cửa sổ.

Bỗng dưng có bàn tay nắm lấy vai Mộng Dao, theo bản năng, Mộng Dao nắm lấy tay gã đó, bẻ gãy không chừa chút tình người. Từ đâu lấy ra con dao nhỏ, phi một nhát suýt nữa đoạn tử tuyệt tôn gã kia....

" phiền phức thật, đã là gà con thì đợi khi nào lên làm phượng hoàng thì ta còn suy nghĩ lại, còn không gà con thì mãi mãi là gà con mag thôi" .

Nói xong cô bay từ cửa sổ, nhảy xuống làm mọi người hoàng hồn...

Chợt giật mình vì thấy Mộng Dao đang cầm cái thang của trực thăng, dơ ngón tay giữa, cửa miệng có ra hiệu 2 chữ " fuck you"

vâng, rất ngầu...

Hâm mộ không..

Thích không...

Muốn thích ta khi nào ngươi hơn chồng ta rồi hãng thích...

Nhớ lại cười ghét bỏ...

Ngồi trên máy bay, chán quá nên suýt lăn ra ngủ...

Về đến nhà, cô nằm lăn ra rồi ngủ một mạch đến giờ ăn tối...thật giống như con sâu lười...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play