"A! Đau quá, bụng của tôi... đau quá!"
Giang Ý Mạn một tay dựa vào tường, một tay đặt lên bụng, từ từ ngồi xổm xuống cho đến khi mông đặt trên sàn nhà lạnh lẽo. Từng cơn đau quặn thắt kéo đến như dao cứa trong bụng cô.
Đến rồi, hôm nay chính là ngày dự sinh của cô.
Người hầu nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nhìn thấy Giang Ý Mạn đang ngồi dưới sàn, sắc mặt cô tái nhợt, tay đang nắm chặt áo trên bụng, trông rất thống khổ.
"Cô Giang, sợ là cô sắp sinh rồi, để tôi đỡ cô nằm xuống giường, sau đó tôi sẽ gọi bác sĩ tới."
Giang Ý Mạn tức giận trừng mắt nhìn người hầu, gạt tay cô ta ra rồi bướng bỉnh ngồi dưới sàn, thậm chí đau đến nỗi cô không nói được lời nào, nhưng cơn tức giận vẫn không hề suy giảm.
“Nếu không gọi chủ của cô đến đây, tôi sẽ không sinh đứa nhỏ này ra.”
Người hầu thấy thật khó xử.
“Cô Giang, xin cô đừng làm khó tôi nữa, cô phải nghĩ đến đứa trẻ trong bụng chứ, dù sao cũng là sinh mệnh, sắp đến giờ sinh rồi, nếu như xảy ra chuyện gì bất trắc thì phải làm sao đây?”
Giang Ý Mạn cười điên cuồng.
Đứa trẻ?
Cô không muốn sinh nó ra một chút nào!
Mười tháng trước, Giang Ý Mạn có đi một buổi tụ họp với các bạn thời đại học, do uống chút rượu khiến đầu óc cô quay cuồng mất lý trí, khi tỉnh lại, cô đã bị nhốt trong biệt thự này.
Điều khiến cô bất ngờ nhất là cô lại mang thai một đứa con không rõ nguồn gốc, thấy bụng ngày một lớn, ngay cả cha đứa trẻ là ai cô cũng không biết, lại tự nhiên bắt cô có một đứa con, trừ khi cô chết.
“Được thôi! Nếu như hôm nay cô không gọi chủ của cô đến, tôi cùng đứa trẻ sẽ chết ở trước mặt cô, tôi xem cô giải thích với chủ như thế nào."
Giang Ý Mạn trước đó đã giấu một chiếc kéo và giờ đang cầm nó chĩa vào cổ mình, mũi kéo sắc nhọn có thể cắt rách cổ bất cứ lúc nào.
“Cô Giang, cô đang làm gì vậy? Đến giờ này rồi mà cô còn...” Người hầu bắt đầu bối rối.
“Gọi chủ của cô đến mau! Hay là cô muốn xem tôi tự sát, một xác hai mạng? ” Giang Ý Mạn hét lên như một kẻ điên.
Người hầu không còn cách nào khác phải chạy nhanh đi gọi điện thoại.
Nửa tiếng sau.
Một người phụ nữ giẫm lên giày cao gót xông vào, Giang Ý Mạn chịu đựng đau đớn đứng dựa người vào tường, khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia, cô muốn trừng lớn hai mắt.
“Giang Vũ Phỉ, là cô?”
Giang Vũ Phỉ là con của mẹ kế với chồng trước, sau khi mẹ cô ta lấy ba cô thì cô ta cũng chuyển đến nhà cô sống, cô ta đã có chồng, vốn dĩ rất hạnh phúc khi được gả vào một gia đình giàu có, nhưng đáng tiếc là ba năm nay cô ta vẫn chưa có thai, cuộc sống ở nhà chồng thật không dễ dàng.
Cô thật không ngờ Giang Vũ Phỉ sẽ tính kế cô.
“Còn không mau đưa cô ta lên giường! Nếu đứa trẻ có mệnh hệ gì, các người đừng hòng yên ổn.” Giang Vũ Phỉ rống lên.
Người hầu và bác sĩ đều vây quanh cô, lôi kéo Giang Ý Mạn vào phòng ngủ, đè cô xuống giường.
“Giang Vũ Phỉ, đồ khốn kiếp, mày phải chết, mày đừng mơ tưởng dùng đứa nhỏ này để ổn định địa vị trong nhà họ Thẩm, cho dù tao có chết cũng không để mày toại nguyện.”
Giang Ý Mạn không hợp tác, mấy người cũng không giữ được, cùng cô vật lộn trên giường. Hiện tại cô ấy đang mang thai và lại sắp sinh, nếu cứ như vậy thì sợ rằng khi chưa kịp sinh ra, đứa trẻ đã chết ngạt trong bụng mẹ.
“Một lũ vô dụng.”
Giang Vũ Phỉ cầm lấy một chiếc áo khoác trắng đi về phía trước, ống tiêm trực tiếp cắm vào cánh tay của Giang Ý Mạn, cô vùng vẫy vài lần mới chìm vào giấc ngủ.
“Còn không mau đến giúp tôi - Mổ bụng lấy thai.” Giang Vũ Phỉ nói.
Nửa tiếng sau, cặp song sinh một trai một gái được lấy ra từ trong bụng của Giang Ý Mạn, người hầu bọc hai đứa trẻ sang một bên, ân cần chăm sóc.
Giang Vũ Phỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, kể từ khi bắt đầu lên kế hoạch tất cả những thứ này, ngày nào cô ta cũng lo lắng, sợ đi sai bước nào, bây giờ rốt cuộc cũng có thể lấy cái thai trong bụng ra.
Chỉ cần có hai đứa trẻ này, vị trí Thẩm phu nhân của cô đã vững vàng, sau này còn ai dám nói cô là gà mái không đẻ được trứng?
“Thưa bà, nên xử lý cô ấy thế nào ạ?” Một người hầu chỉ vào Giang Ý Mạn đang nằm trên giường.
Nhìn thật đáng thương, mang thai ròng rã gần mười tháng trời mới sinh được hai đứa nhỏ, trong nháy mắt đã bị người khác cướp mất, giờ chỉ còn lại nửa cái mạng, kỹ thuật mổ bụng vụng về của Giang Vũ Phỉ đã làm cho Giang Ý Mạn bị thương tổn nặng nề. Bụng của cô ấy, trông thật thảm hại!
“Tìm cách giải quyết cô ta, tuyệt đối không thể để sống sót.” Giang Vũ Phỉ hờ hững nói.
Cô tuyệt đối không thể để cho Giang Ý Mạn sống, bí mật này chỉ có thể thối nát theo cô ta xuống mồ.
“Nhưng điều này, e là…”
Người hầu cảm thấy không thể xuống tay được, dù sao cũng là một mạng người, vừa mới sinh con xong vẫn còn yếu ớt như vậy.
“Sao? Mày đang thương cảm cho nó?” Ánh mắt Giang Vũ Phỉ nặng nề rơi vào trên người của người hầu kia, khiến hắn ta tái mét mặt mày.
Đương nhiên, người hầu không dám làm trái ý muốn của Giang Vũ Phỉ, vì vậy bọn họ cùng nhau khiêng Giang Ý Mạt ném vào trong cốp xe, xe cứ thế chạy, lái mấy tiếng đồng hồ.
Đêm khuya, mưa như trút nước.
Hai người hầu lôi Giang Ý Mạn xuống xe, máu trên người cô bị mưa lớn rửa sạch, nước mưa hoà với máu chảy xuống đất, sấm sét lăn lộn trên trời, đèn pha ô tô bật sáng, đúng là khung cảnh khiến con người ta lạnh sống lưng.
Đoàng!
Một tiếng sấm cực lớn đột nhiên vang lên, làm cho đám người hầu run lên bần bật, người hầu sợ tới mức vấp ngã làm Giang Ý Mạn nặng nề rơi trên mặt đất, mưa to không ngừng gột rửa thân thể của cô.
Một trong những người hầu lấy con dao gọt hoa quả trong xe ra, tay hắn ta lúc này cũng run rẩy, làm sao có thể giết nổi người, hắn do dự rồi đưa con dao gọt hoa quả cho người bên cạnh.
“Hay cô làm đi!” - Người hầu nói.
Một người hầu khác cũng sợ chết khiếp, không dám cầm dao: “Không được, con dâu tôi mới sinh con, phải tích đức cho chúng nó, giết người thế này - tôi không làm được, anh làm đi! "
Hai người đẩy tới đẩy lui.
Đoàng! Rầm rầm! Đùng đùng!
Sấm càng lúc càng lớn, tia sét vang lên chói tai, con dao gọt hoa quả trên tay người hầu rơi xuống đất, kèm theo đó là một tiếng sét lớn.
“Cứ để cô ta ở đây đi! Anh xem, nơi này không có ai, cô ta lại vừa mới sinh còn yếu chảy rất nhiều máu, sợ là bò cũng không nổi, ước chừng không qua khỏi đêm nay đâu.”
"Vậy chúng ta phải ăn nói thế nào khi quay về?"
“Cứ bảo đã xử lí ổn thỏa là được.”
“Ok, cứ vậy đi.”
Đùng đùng! Đoàng! Tiếng sét đánh xuống như muốn ăn tươi nuốt sống hai tên đầy tớ tội lỗi, chúng sợ đến mức vội vàng lên xe phóng đi.
Cũng không biết thời gian qua bao lâu!
Trong cơn mưa tầm tã, ngón tay của Giang Ý Mạn bắt đầu nhúc nhích, đại não cũng dần tỉnh táo lại một chút, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, cô chậm rãi nhớ lại chuyện đã xảy ra...
Đứa trẻ? Giang Vũ Phỉ?
Tay Giang Ý Mạn nắm giữa bụng cô, cái bụng to đột ngột giờ đã phẳng lì, trên người vẫn còn đau.
Đây là nơi quái quỷ nào vậy?
Xung quanh cô tối đen như mực, ngay cả gió thổi cũng có cảm giác u ám, Giang Ý Mạn cố gắng hét vài lần, nhưng chỉ có chim chóc bay qua, khắp khu rừng không một bóng người, có lẽ đây là một nơi hoang vắng cách rất xa thành phố.
Giang Ý Mạn cười chế nhạo, xem ra Giang Vũ Phỉ không muốn cô quay về, còn muốn để mặc cho cô chết ở nơi này?
Đến bây giờ cô mới nhận ra mọi chuyện đều là âm mưu của Giang Vũ Phỉ, bản thân cô ta không thể sinh con nên muốn tìm người thay thế, để giữ được vị trí phu nhân của Thẩm gia, cô ta vậy mà đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy.
Cứ chờ mà xem! Một ngày nào đó, Giang Ý Mạn cô sẽ quay trở lại để lột bộ mặt giả tạo của cô ta xuống.
Giang Ý Mạn chịu đựng cơn đau ở bụng, từng chút từng chút bò về phía trước, mỗi lần nhích lên, toàn thân như bị xé nát, tất cả những nơi cô bò qua đều là hai dòng máu đỏ thẫm, dần dần bị nước mưa hoà tan cuốn trôi!
Năm năm sau.
“Ông chủ, bà chủ, cô chủ trở về rồi!”
Nhìn thấy Giang Ý Mạn, người hầu nhanh chóng chạy vào biệt thự hô lên thông báo, vẻ mặt mọi người đều tràn ngập kinh ngạc.
Giang Ý Mạn tháo kính râm ra, đứng ở cửa nhà đã năm năm không về, không biết sẽ có bao nhiêu người cảm thấy bất an khi cô trở về đây?
"Tiểu Mạn? Mấy năm nay con đi đâu vậy? Con doạ chết chúng ta rồi, con sao có thể bướng bỉnh chuyển đi nơi khác sống một mình?" Bà mẹ kế không biết ở đâu xông đến ôm Giang Ý Mạn, nước mắt đầm đìa, tràn ngập đạo đức giả.
Từ nhỏ đến khi trưởng thành, Giang Ý Mạn đã quen với sự “quan tâm” của mẹ kế, ngoài mặt thì chiều chuộng cô, nhưng sau lưng lại không làm việc gì tốt, năm năm trước, Giang Vũ Phỉ lên cái kế hoạch bỉ ổi kia, chắc chắn bà ta cũng có mặt góp tay vào.
Lần này khi cô trở về, Giang Ý Mạn sẽ tìm bọn họ giải quyết từng người một, sẽ không tha cho một kẻ nào.
“Con vẫn sống rất tốt, còn mọi người thì sao?” Giang Ý Mạn cười hỏi.
“Mọi người đều sống rất tốt. Thật may là bây giờ con đã trở về. Ba con rất nhớ con đấy!" Bà mẹ kế nhìn Giang Ý Mạn, cười đến chảy nước mắt, dùng hai tay ôm chặt cô, như thể coi cô là con gái ruột của bà ta.
Giang Ý Mạn buông mẹ kế ra, đi đến bên cạnh ba mình, cô ôm lấy ông, nước mắt lập tức rơi xuống.
"Ba, con đã trở về rồi, con xin lỗi."
Trong gia đình này, người mà Giang Ý Mạn quan tâm nhất chính là ba cô, ông cũng là chỗ dựa duy nhất của cô.
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi!.” Giang Chí Quốc vỗ về con gái, ông không giỏi diễn đạt cảm xúc nhưng có thể nhìn ra ông rất quan tâm đến người con gái này.
“Tiểu Mạn, con đi đường cũng mệt rồi, ngồi nói chuyện với ba con đi, mẹ đi rót cho con một tách trà.” Mẹ kế cười nói, chạy đi mất.
Giang Ý Mạn ngồi xuống trò chuyện với ba của mình. Ông hỏi cô mấy năm qua đã ở đâu, làm gì, vì sao không liên lạc với gia đình, nhưng cô không trả lời.
Cô không muốn nhắc đến chuyện trong quá khứ, bởi vì cô biết ba cô sẽ không tin rằng Giang Vũ Phỉ đã làm những việc kia với cô.
Mẹ kế rót trà đi tới, đích thân đưa cho Giang Ý Mạn.
“À, còn Vũ Phỉ thì sao? Chị ấy thế nào rồi?” Giang Ý Mạn hỏi.
Năm năm qua, người mà Giang Ý Mạn quan tâm nhất chính là Giang Vũ Phỉ, đã đến lúc cô ta phải trả giá rồi.
"Tiểu Phỉ, con bé..." Người mẹ kế trông có vẻ rất tự hào khi nhắc đến con gái của mình.
Chỉ là bà ta chưa kịp nói xong thì từ ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Giang Vũ Phỉ, dường như là đang than thở, thiếu điều muốn hét lên.
"Hừ ! Không phải là tổng giám đốc tập đoàn TM đã đồng ý đầu tư rồi sao? Kéo dài cái gì? Con mẹ nó." Giang Vũ Phỉ chửi bới.
Cô ta hôm nay nhận được thông báo rằng tổng giám đốc của TM sắp về nước, hai công ty đã có ý định hợp tác từ trước, Giang Vũ Phỉ vừa rồi đi đón người ta ở sân bay, nhưng không gặp được. Hai giờ trước vị giám đốc kia đã xuống máy bay, vậy mà để cô mất thời gian chờ lâu như vậy, thật đáng ghét.
“Có chuyện gì vậy, Vũ Phỉ, không đón được tổng giám đốc của TM sao?”
Giang Chí Quốc cũng rất lo lắng, khoản đầu tư kia của TM đối với nhà họ Giang rất quan trọng.
"Ba, con không muốn tiếp tục nữa, người ta kia là đang coi thường chúng ta."
Giang Vũ Phỉ đang rất tức giận, lại có cuộc gọi đến, là từ trợ lý của tổng giám đốc TM.
"Xin chào, tôi là phó giám đốc Giang. Hôm nay tôi đi sân bay đón các người..."
"A! Làm sao có chuyện này?"
"Chúng ta có thể thoả hiệp lại không? Nhưng trước khi ..."
"Ồ, được rồi, vâng."
Sau khi trả lời cuộc gọi, khuôn mặt của Giang Vũ Phỉ tái mét, cô không biết mọi chuyện là thế nào, rõ ràng họ đã đồng ý hợp tác, nhưng giờ đột nhiên lại nói muốn xem xét lại, rõ ràng là có ý định huỷ bỏ.
Việc thuyết phục TM đầu tư vào Giang Thị thực sự rất khó khăn, nhưng nếu thất bại, cha cô sẽ lại nghi ngờ khả năng của cô...
Giang Vũ Phỉ ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy người ngồi bên cạnh mẹ, nhất thời ngẩn ra, cả người cứng đờ.
Giang Ý Mạn? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?
Không thể nào, cô ta không thể là Giang Ý Mạn được, năm năm trước, sau khi cô ta sinh con, không phải đã bị cô cho người xử lý ổn thỏa rồi sao? Cô ta giờ nên thành đống xương trắng rồi, sao lại có thể ngồi ở đây được?
Giang Vũ Phỉ kinh ngạc không thể tin được, nhưng thật sự là sự thật, kia chính là Giang Ý Mạn!
"Sao vậy, mới không gặp nhau mấy năm, chị đã không nhận ra em rồi à? Nhìn chị xem, sắc mặt trắng như vậy, em đáng sợ vậy sao?"
Giang Ý Mạn thản nhiên đi tới, ngón tay rơi trên vai Giang Vũ Phỉ, lúc này Giang Vũ Phỉ không nhịn được nữa, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi mà trước đây chưa từng có.
"Đừng sợ, em không phải âm hồn, chị thật không ngờ rằng em vẫn còn sống đúng không, Giang Vũ Phỉ?"
Giang Ý Mạn vươn cổ nói nhỏ bên tai Giang Vũ Phỉ, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa vô số uy hiếp, khiến cô ta choáng ngợp trong sợ hãi.
"Haha! Haha! Em nói giỡn cái gì vậy, đương nhiên là mọi người rất vui khi em có thể trở về, hoan nghênh em về nhà!" Bàn tay Giang Vũ Phỉ đặt trên lưng Giang Ý Mạn, vỗ nhẹ.
Cô ta thực sự chỉ vỗ lưng Giang Ý Mạn một lần thôi, không dám vỗ nhiều thêm lần nữa, không ai biết trong lòng cô ta sợ hãi đến mức nào, một khi Giang Ý Mạn nói ra mọi chuyện, cô ta sẽ mất tất cả những gì mình đang có.
“Hi vọng chị lúc nào cũng có thể cười thật vui vẻ như vậy” Giang Ý Mạn cười cười, buông Giang Vũ Phỉ ra, đi đến ngồi cạnh Giang Chí Quốc, hai chân thản nhiên vắt chéo, mặt càng cười tươi hơn, làm cho người ta cảm thấy không thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Giang Vũ Phỉ sợ hãi đến chết đi sống lại, bây giờ cô không thể nhìn thấu Giang Ý Mạn dù chỉ một chút, dường như cô đã thay đổi rất nhiều.
“Vũ Phỉ, con nói Tập đoàn TM đổi ý và cuộc điện thoại vừa rồi là sao?” Giang Chí Quốc hỏi.
Giang Vũ Phỉ sắc mặt rất khó coi.
"Ba, họ nói rằng họ muốn xem xét lại mối quan hệ hợp tác với chúng ta, hình như họ nghi ngờ các quỹ và dự án của công ty chúng ta có vấn đề, vì vậy nên họ có ý định ngừng lại, không đầu tư nữa."
Giang Chí Quốc nghe xong lời này, sắc mặt liền biến đổi.
"Không phải ta đã bảo con phải chú ý rồi sao? Một khoản đầu tư quan trọng như vậy cũng để mất, con làm sao làm nổi chức phó chủ tịch? Làm sao có thể..."
“Ba, con…”
Giang Vũ Phỉ cũng rất phiền não, rõ ràng trước đây bọn họ đàm phán rất tốt, đối phương vẫn luôn tỏ ý muốn hợp tác, kêu cô ta ra sân bay đón, ai biết được bây giờ lại đột nhiên đổi ý!
"Được rồi, Chí Quốc, đừng trách Tiểu Phỉ nữa, nó cũng không dễ dàng gì, vừa phải chăm sóc con cái vừa phải làm việc ở công ty, nên phạm sai lầm là chuyện bình thường, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách giải quyết!”
Mẹ kế vội vàng nói giúp, nếu không với tính khí bộc phát của Giang Chí Quốc, bà ta sợ rằng Giang Vũ Phỉ sẽ bị mắng đến phát khóc mất.
“Ba, hai ngày nữa con sẽ tìm cách để thử gặp tổng giám đốc của bọn họ.” Giang Vũ Phỉ tức giận, cô ta thế mà lại bị ba mắng ngay trước mặt Giang Ý Mạn.
Nhưng Giang Ý Mạn lại chẳng hề quan tâm, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là từ đứa trẻ trong lời mẹ kế nói.
Trước kia, Giang Ý Mạn không muốn sinh con, bởi vì nguồn gốc của nó không rõ ràng, thậm chí không biết ba của nó là ai, nhưng những năm này, cô một mình vất vả, bôn ba ở nước ngoài, sự nghiệp của cô ngày càng thành công nhưng trong lòng lại ngày càng trống rỗng, trái tim cô như đã chết lặng.
Ngoài nghĩ đến việc trả thù, điều mà cô nghĩ đến chính là hai đứa nhỏ, vì chúng nó là cốt nhục của cô nên cô nhất định phải lấy lại.
"Ta nói cho con biết, nếu không nhận được vốn đầu tư của Tập đoàn TM, ta sẽ đổi chức phó giám đốc của con, rồi tìm người khác thế chỗ. Đến lúc đó con có thể về nhà họ Thẩm chuyên tâm chăm sóc cho bọn trẻ! ”Giang Chí Quốc vẻ mặt ủ rũ nói, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc.
“Được rồi, Tiểu Mạn vừa mới trở về, sợ là đã đói bụng, chúng ta ăn cơm trước đi, ở nhà đừng nên nói chuyện công ty.”
Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, không ai nói chuyện khi đang ăn nên không khí rất yên tĩnh.
Giang Ý Mạn là người đầu tiên ăn xong, cô đứng dậy.
"Ba và mẹ cứ ăn từ từ. Vũ Phỉ và con đã lâu không gặp nhau. Chúng con lên lầu nói chuyện phiếm một chút." Cô cười nói.
"Đi đi! Để mẹ kêu người hầu chuẩn bị chút hoa quả mang lên cho, hai chị em trò chuyện vui vẻ." Mẹ kế cười hiền hậu.
Giang Vũ Phỉ run cả người, cô ta hiểu được ý trong lời nói của Giang Ý Mạn.
"Vũ Phỉ, đi thôi, năm năm không gặp, em có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với chị! "
Ý Mạn đỡ Giang Vũ Phỉ lên lầu. Cánh cửa ngăn cách bị đóng lại, sắc mặt Giang Ý Mạn lập tức thay đổi, tất cả tươi cười đều biến mất trong nháy mắt, ánh mắt sắc lạnh rơi trên người Giang Vũ Phỉ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play